Chương 10 ☆, Đến Khu Trung Tâm

Beta: Cục tạ 0.1

Nolan: "Đi! Đi ngay! Không kịp thu thập đồ đạc đâu!"

Việc phong tỏa khu bỏ hoang không phải chuyện hiếm, mỗi năm đều xảy ra vài ba lần. Chuyện sống chết của Trùng cái ở khu Vứt bỏ, bên trên căn bản không bận tâm.

Nhưng phong tỏa vì Loại Trùng Chủng thì lại là lần đầu!

Chờ đến khi quân đội vây quét Loại Trùng Chủng, đó mới là lúc nguy hiểm thực sự!

Phạm vi phóng xạ tinh thần lực của Trùng đực liên quan đến cấp bậc của họ. Trùng đực ở Đông 42 sào chỉ có cấp D, phạm vi phóng xạ không lớn, trong khi khu bỏ hoang và Khu Trung Tâm lại rất gần nhau. Ngay cả khi đã phong tỏa khu bỏ hoang, cũng không thể bảo đảm 100% an toàn cho Trùng đực.

Để bảo vệ Trùng đực, họ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn.

Emos: "Lập tức đi? Em đã lấy được giấy thông hành rồi sao?"

Nolan miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Đương nhiên là lấy được rồi, ngay vừa nãy, Trừng Định Công Nghệ đã gửi cho em qua quang não."

Thị lực của Emos bị tổn thương, không thể nhìn rõ trong đêm tối, rất khó để anh thấy biểu cảm hiện tại của Nolan. Anh chỉ nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của Nolan, nên nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, chỉ cần đến được Khu Trung Tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Họ vừa đi chưa được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng vật nặng ầm ầm rơi xuống, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ngôi nhà container đã bị núi rác đè sập, hoàn toàn biến dạng.

Trong khoảnh khắc này, Emos chỉ còn biết im lặng.

Không còn đường lui nữa rồi.

Dù biết rõ Nolan có điều giấu giếm, anh cũng không thể mở miệng hỏi ngay lúc này.

Bầu trời xám xịt như bị phủ bởi một lớp bùn lầy, gió lạnh thổi trên những ngọn đồi rác, mang theo mùi kim loại nặng khó ngửi.

Màn sương mù sâu thẳm bao trùm lấy Emos. Anh căm ghét sự tàn tật của bản thân, căm ghét việc không thể bảo vệ Nolan, càng không dám để Nolan ở lại một nơi nguy hiểm như vậy.

Trước mắt, chỉ có Trừng Định Công Nghệ là con đường duy nhất.

Nếu Carl thật sự có ý đồ biến Nolan thành 'thư sủng'...

Trong mắt Emos lóe lên một tia hàn quang.

Dọc đường đi, rất nhiều Trùng cái di chuyển như chạy nạn, kéo nhau từng bầy lũ về phía cổng rào chắn, khung cảnh hoang đường mà hùng vĩ.

Loại Trùng Chủng có mức độ nguy hiểm cực cao.

Khi chúng được tạo ra, chính là mô phỏng hình dáng của những con Trùng cái có tinh thần hải bị sụp đổ.

Chúng là những con sâu không thể biến thành hình người, có cơ thể kết hợp ưu điểm của các chủng tộc Trùng cái khác, nhưng lại vô cùng dị dạng.

Trùng cái cấp cao căm ghét chúng, Trùng cái cấp thấp thì sợ hãi chúng.

Mà ở khu bỏ hoang, đại đa số đều là Trùng cái cấp thấp không thể đối phó với Loại Trùng Chủng, nên việc họ hoảng loạn kéo nhau chạy trốn cũng chẳng có gì lạ.

Nolan và Emos đi tới gần cổng rào chắn. Tấm rào cao 10 mét như người bảo vệ của thành phố, ngăn cách sự bần cùng và phồn hoa.

Các quân thư đều được trang bị đầy đủ, tuần tra và giám sát từng con Trùng cái đang xếp hàng.

"Nhắc lại lần nữa, cầm sẵn giấy thông hành, xếp hàng theo thứ tự!"

"Không có giấy thông hành, tất cả lui về sau!"

Nolan cắn răng xếp ở cuối hàng. Hắn đã lừa Emos, hắn không hề có giấy thông hành, chỉ có thể chờ đợi Carl hồi đáp trong lúc xếp hàng.

Nolan lộ ra một nụ cười trấn an với Emos: "Yên tâm đi."

[Thời gian phong tỏa: còn lại 15 phút.]

Lòng bàn tay Nolan rịn ra mồ hôi mỏng. Hắn tập trung cao độ vào quang não, tại sao Carl vẫn chưa trả lời?

Đội ngũ dài như một con rắn vẫy đuôi, trong sương đêm lần lượt hướng về phía ánh sáng ở cửa khẩu.

Cơn mưa phùn lạnh lẽo khuấy động thần kinh của họ.

Emos đột nhiên lên tiếng: "Đội ngũ dài như vậy, thời gian có đủ không?"

Đúng vậy, rất có khả năng còn chưa tới lượt họ kiểm tra thì thời gian phong tỏa đã đến.

Đến lúc đó, dù có giấy thông hành trong tay cũng không thể đi qua.

Nolan nhíu mày, quay đầu nhận ra một con Trùng cái cách đó không xa. Đó chính là Derrick, kẻ ban nãy đã mắng hắn là vật cản đường.

Derrick luôn cúi đầu đầy bất an, dường như không để ý đến Nolan và Emos.

Còn chưa kịp chào hỏi, Nolan đã nghe thấy một quân thư phía trước lạnh nhạt từ chối Derrick: "Anh không có giấy thông hành, không được vào Khu Ngoại Tầng."

Derrick lộ vẻ tuyệt vọng, y biến thành Trùng hình, muốn bay qua cổng rào chắn cao ngất.

Thế nhưng, những tia laser trên rào chắn đã sớm chờ sẵn. Ngay khi Derrick bay lên, y đã phải hứng chịu đòn oanh tạc của tia laser.

Cơ thể y rơi xuống nặng nề, chỉ còn lại một đống cháy đen, không còn nhìn rõ diện mạo.

Cơ thể Nolan cứng lại, hô hấp loạn nhịp vài lần.

Nơi Derrick rơi xuống vừa khéo ngay bên cạnh hắn, hắn đã nhìn rõ ràng bộ dạng hoàn toàn thay đổi của Derek.

Tinh thần lực của Trùng đực phóng xạ khắp sào khu của họ, nơi mọi kinh tế, khoa học, văn hóa đều lấy Trùng đực làm trung tâm vận hành.

Nhưng diện tích tinh thần lực phóng xạ của trùng đực có hạn, nguồn tài nguyên hữu hạn đã trở thành lý do để các Trùng cái tàn sát lẫn nhau.

Sinh ra để chiến đấu, chết đi trong thầm lặng. Bọn họ là Trùng tộc, một tộc Trùng lấy bản năng tranh đấu làm cơ sở, coi những chuyện này là đương nhiên.

Toàn bộ xã hội vận hành đều dựa trên khao khát đối với trùng đực, đối với sự sinh tồn, đối với việc thăng cấp.

Mọi phương diện đều như vậy.

Emos nắm chặt Nolan: "Đi về phía trước, đừng nhìn."

Nolan như sực tỉnh khỏi cơn mơ, nhận ra tay của Emos cứng đờ.

Derrick là bạn của Emos, nhưng dù đau khổ, Emos cũng không thể biểu lộ bất cứ điều gì vào lúc này.

Các quân thư quét mắt nhìn đội ngũ: "Không có giấy thông hành lui về phía sau!"

Cái chết của Derrick khiến đội ngũ dài như trường long lập tức vơi đi, từ mấy trăm mét chỉ còn mấy chục mét. Đội ngũ mà ban đầu cần 22 phút để kiểm tra, giờ chỉ cần 7 phút là xong.

Điều này cũng có nghĩa là, có biết bao nhiêu Trùng cái ở khu vứt bỏ đã xếp hàng mà không có giấy thông hành.

Thời gian còn lại đủ để kiểm tra, nhưng giấy thông hành vẫn chưa có trong tay.

Nhìn thấy đội ngũ ngày càng ngắn lại, càng lúc càng gần cửa kiểm tra, Nolan căng thẳng đến mức hai chân như bị đổ chì.

Nolan thao tác quang não một cách vụng về, đăng nhập vào trang web trò chơi của Trùng Tộc , từ kho lưu trữ khổng lồ của trò chơi, hắn tìm thấy số liên lạc công việc của Trừng Định Công Nghệ.

[Tôi là Nolan · Coffee, khu bỏ hoang sắp bị phong tỏa rồi, có thể cho tôi hai tờ giấy thông hành được không?]

Nhất định phải kịp!

Chắc chắn sẽ kịp!

Trùng nhận được tin nhắn không phải Carl, mà là trợ lý của Carl:

[Coffee tiên sinh? Ôi trời! Tôi sẽ đi giúp cậu ngay đây.]

Vài phút sau, cùng với giấy thông hành, trợ lý còn gửi đến một tin nhắn hỏi thăm:

[Cậu đã liên lạc được với Carl chưa? Kể từ khi Carl đến nơi đóng quân, tôi vẫn chưa liên lạc được với ngài ấy. ]

Carl mất liên lạc?

Mí mắt Nolan giật liên hồi, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Chưa kịp trả lời, đội ngũ đã đến lượt họ.

Quân thư lạnh lùng, máy móc lên tiếng: "Giấy thông hành."

Nolan đưa ra hai tờ giấy thông hành. Thế nhưng, con quân thư đó lại cau mày, dường như đang do dự.

Không vì lý do gì cả, mà chỉ vì mái tóc màu xám bạc của Nolan quá bắt mắt.

Louis thấy Nolan bị gây khó dễ, bèn tiến lên: "Có chuyện gì vậy?"

Quân thư ra hiệu cho Louis nhìn Nolan.

Mỗi con Trùng cái định cư ở Khu Ngoại Tầng hay Khu Trung Tâm, đều bắt buộc phải làm xét nghiệm gen. Đây là quy định cứng nhắc của Hội bảo vệ Trùng Đực.

Emos thì còn đỡ, anh chỉ bị tàn tật chứ không phải khiếm khuyết gen. Nhưng mái tóc xám bạc kia là một lời nguyền, Nolan không thể tiến hành nâng cấp gen, tự nhiên sẽ không sống được đến khi trưởng thành.

Quan trọng nhất là, Hộ vệ Trùng đực sẽ không bao giờ cho phép loại Trùng kém cỏi sống gần Trùng đực.

Louis muốn giúp Nolan nhưng không tìm thấy cách nào. Hắn thấy Emos, và ngay lập tức có ý tưởng.

Louis kinh ngạc reo lên: "Emos trưởng quan, tôi là học viên khóa 337 của Học viện Quân sự Lithan! Những gì ngài thể hiện ở Yarda đã được đưa vào sách giáo khoa của học viện chúng tôi đấy!"

Quân thư nghe thấy đối phương là Học viện Quân sự Lithan thì trong lòng giật mình, đó là học viện quân sự khó vào nhất của Trùng Tộc.

Nghe nói game 《Hẹn hò cùng Trùng đực giả lập》 đang hot hiện nay, màn đấu tay đôi ba phút trước khi vào học của player cũng được lấy từ truyền thống của trường Lithan.

Nghe thêm mấy chữ Yarda, trong lòng lại dâng lên sự kính nể.

Quân thư cố ý nhượng bộ: "Được rồi, vậy hai ngươi cứ đi qua..."

"Khoan đã!"

Một âm thanh truyền đến từ phía bên kia cửa khẩu.

Tất cả Trùng cái đều nhìn sang—

Y đi tới giữa sự chú ý của vạn người, bên hông đeo một khẩu súng cổ điển khắc hoa lan, bên trong không hề có đạn, mà chỉ là một vật đánh dấu của một Trùng đực nào đó.

Y có ngũ quan tinh xảo, vóc dáng thon dài, chỉ cần đứng đó thôi cũng toát ra một cảm giác như tùng như bách.

Phần lớn Trùng cái đều cao to, vạm vỡ, vẻ ngoài cũng khá thô kệch. Vậy mà trên người y lại có một vẻ thanh tú ít thấy.

Nhưng cánh tay phải của y lại là một cánh tay máy móc không mấy ăn khớp, phá vỡ đi vẻ 'vô hại' này.

"Họ không thể đi qua."

Sắc mặt Louis khó coi. Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới. Hắn nhận ra thân phận của đối phương —

Jellal, Hộ vệ Trùng đực duy nhất được tuyển chọn trong kỳ này.

Ngọt quá...?

Đây là lần đầu tiên Nolan ngửi thấy mùi hương trên người Trùng cái, nghi ngờ đối phương đã xịt loại nước hoa nào đó.

Louis: "Jellal, gia tộc của cậu đã sa sút bao nhiêu năm rồi? Bọn họ nuôi dưỡng cậu từ nhỏ, xem ra là đặt hết hy vọng vào cậu rồi nhỉ? Cuộc tuyển chọn Hộ vệ Trùng đực đã kết thúc ba tháng rồi, cậu vẫn chưa được gặp Trùng đực của Đông 42 Sào sao?"

Jellal vẫn giữ vẻ mặt bình thường, không bị sự khiêu khích của Louis làm ảnh hưởng.

Y máy móc, tuần tự nói với Nolan:

"Các người có đến Khu Ngoại Tầng hay Khu Trung Tâm cũng vô dụng thôi. Bắt buộc phải thông qua bài kiểm tra gene lột xác pheromone lần hai mới có thể ở lại, như vậy mới đúng quy trình."

Lột xác pheromone, là độc quyền của Trùng cái.

Khác với hệ thống phân cấp của Trùng đực, đây là tàn dư truyền thừa từ viễn cổ.

"Lột xác Pheromone lần một, ban đầu chỉ bộc lộ ra Pheromone cực nhạt. Sau đó, theo mỗi lần lột xác, Pheromone sẽ dần dần đậm đặc và thành hình."

Giọng điệu của Jellal lạnh lẽo, trầm ổn,

"Tại sao Trùng đực các hạ có thể xứng đôi với Trùng cái? Chẳng phải là xem Pheromone hay sao? Không phải Trùng cái nào cũng có thể xứng đôi với Trùng đực các hạ. Với một vài Pheromone có mùi vị kỳ lạ, trùng đực các hạ sẽ bài xích ngay từ đầu."

Jellal hừ lạnh: "Đến cả Pheromone còn không tỏa ra được, con trùng đó chỉ có thể là phế vật."

Những lời này nhắm vào Nolan, nhưng lại bắn phá đến tinh lịch năm 3411 .

【Trùng đực tinh lịch 3411: Ta cảm ơn ngươi nha, xem livestream thôi mà cũng trúng đạn.】

【 Anh bạn, đừng dùng trùng đực các hạ để trêu đùa, cẩn thận Hội bảo vệ Trùng Đực đến đấy. 】

【Nói đến lột xác Pheromone, tôi có biết chút nội tình. Thời viễn cổ, cách tính của Trùng đực và Trùng cái giống nhau, đều dùng việc lột xác pheromone để đánh giá xem con Trùng đó có lợi hại hay không. Nhưng Trùng đực hiện đại thoái hóa quá nghiêm trọng, dẫn đến việc Trùng đực và Trùng cái có hai bộ tiêu chuẩn đánh giá hoàn toàn khác nhau.】

【Lấy Alois ra làm ví dụ, y là Chuẩn vương trùng, chính là Pheromone lột xác bốn lần đấy.】

【Haizz... Từ khi hai bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp bậc của Trùng đực và Trùng cái ra đời, chúng ta rốt cuộc không còn được ngửi thấy Pheromone cường hãn và bá đạo của trùng đực viễn cổ nữa rồi, điểm này thì tinh lịch 2911 và 3411 đều giống nhau.】

【Hóa ra là vậy, goá bụa.】

【Pheromone của Trùng đực hiện đại quá nhạt nhẽo, những miêu tả trong lịch sử như xâm chiếm, dục vọng, dụ hoặc, thần phục, chi phối thì con Trùng cái nào đã từng cảm nhận qua? Trùng cái trong lịch sử cũng quá khoa trương, đây không tin Trùng đực có thể làm được điều đó!】

【Vậy vấn đề đặt ra là ——】

【 Nếu Trùng cái và trùng đực thời viễn cổ có tiêu chuẩn phán đoán giống nhau, liệu có tồn tại trùng đực hiện đại dựa theo lột xác Pheromone của Trùng cái mà tiến hóa hay không? 】

【???】

【???】

【Thím kia đang đùa cái quái gì vậy? Nếu thật sự là như vậy, trùng đực sẽ xuất hiện một con Vương trùng, thím có biết điều này sẽ làm cho bao nhiêu con Trùng cái phát điên không? Phạm vi phóng xạ tinh thần lực của một trùng đực cấp Vương trùng sẽ không chỉ là một khu, mà là cả một tinh cầu đấy!】

【 Thời buổi này thật sự có kẻ ngốc như vậy sao? 】

【Chó thấy cũng phải lắc đầu.】

【Ban ngày ban mặt ăn nấm à?】

Các loại lời châm chọc chua ngoa tuôn ra không ngớt, khiến con trùng kia phải rời khỏi livestream.

Nhưng những làn đạn này, Nolan chỉ có thể nhìn thấy trong lần phát sóng trực tiếp trò chơi kế tiếp.

Đối mặt với sự làm khó của Jellal, Nolan không còn hoảng loạn như khi không lấy được giấy thông hành nữa: "Xét nghiệm gen là đi Khu Trung Tâm để kiểm tra lại, đúng không?"

Jellal nhìn chằm chằm vào Nolan. Nước mưa đã sớm rửa trôi những vết bẩn trên mặt cậu ta. Ngay cả mái tóc khô như cỏ dại, xám như bùn đất này, cũng không thể phủ nhận cậu ta đặc biệt đẹp.

Đẹp đến mức như một Trùng đực.

Sắc mặt Jellal khẽ biến, rồi y lại khinh bỉ suy nghĩ của chính mình.

Một con á thư không sống được bao lâu, sao có thể xứng đáng được so sánh với trùng đực các hạ?

Đây là sự báng bổ, cũng là sự lăng mạ.

Jellal miễn cưỡng trả lời: "Đúng vậy."

Nolan: "Không phải anh luôn miệng nói trình tự hay sao? Nếu tôi không thông qua xét nghiệm gen rồi bị đuổi đi, thì  mới phù hợp với trình tự chứ."

Jellal bật cười, con Á thư này đúng là nhanh mồm nhanh miệng.

Y tháo chiếc máy ức chế phía sau gáy ra. Một luồng Pheromone kinh khủng phun ra, khiến sắc mặt của những Trùng cái có mặt tại đây đại biến.

Uy hiếp Pheromone là một thủ đoạn quen dùng giữa các Trùng cái.

Cấp bậc Pheromone càng cao, uy hiếp Pheromone càng mạnh.

Jellal: "Thấy chưa? Đây là sự chênh lệch, cậu nên sớm từ bỏ ý định..."

Lời còn chưa dứt, y đã thấy Nolan hắt hơi liên tục.

Jellal: "..."

Louis: "..."

Phản ứng dị ứng của cậu đối với sự khủng bố là hắt hơi à?

Pheromone của Hộ vệ Trùng đực tuyệt đối không phải thổi phồng. Jellal là Trùng cái đã lột xác Pheromone ba lần, nếu không đeo máy ức chế, y sẽ tự nhiên khiến những con Trùng cái khác cảm thấy khó chịu.

Nolan che mũi, rồi mới phát hiện tất cả Trùng cái đều đang nhìn mình.

Nolan: "..."

Thật sự không phải hắn cố ý muốn gây sự chú ý, mà là mùi hương khi Jellal tháo máy ức chế ra quả thực quá ngọt.

Một vị ngọt đến phát ngấy.

Jellal đeo lại máy ức chế: "Thôi được, các ngươi cứ đi qua đi. Nhưng khi vào bên trong, ta thực sự muốn kiểm tra gen của cậu thật kỹ, xem tại sao lại bất thường đến vậy."

Mấy chữ cuối cùng, Jellal gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Sớm muộn gì y cũng sẽ tìm đến tận cửa.

Jellal quay người rời đi, Nolan và Emos nhanh chóng được cho qua.

Nolan: "Cảm ơn."

Louis cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ, để lộ chiếc răng khểnh: "Có gì đâu!"

Hắn nói với Nolan: "Loại Trùng Chủng và Loại nguyên thủy là kẻ thù vĩnh viễn không đổi của Tộc Trùng. Không chỉ Tộc Trùng nhìn thấy chúng sẽ phẫn nộ phát điên, mà chúng cũng như vậy. Tốt nhất cậu hãy cầu nguyện rằng mình sẽ không bao giờ đụng phải Loại Trùng Chủng."

Nolan cười: "Được."

Sau lời từ biệt đơn giản, Nolan và Emos ngồi lên chiếc xe bay đi đến Khu Trung Tâm.

Trong lòng Nolan tràn đầy hy vọng, mặc kệ là trị liệu cho Thư huynh, hay là nâng cấp gen, tất cả đều phải chờ đến khi đến Khu Trung Tâm và ổn định chỗ ở rồi mới tiến hành.

Chỉ cần đến được Khu Trung Tâm.

Chỉ cần đến được Khu Trung Tâm.

Nolan và Emos xuống xe bay , cảnh tượng phồn hoa đập vào mắt.  Máy móc, kim loại kết hợp với vẻ đẹp tự nhiên, đây chính là Khu Trung Tâm, nơi ở của trùng đực.

Cuối cùng cũng đến nơi an toàn.

Nolan bắt đầu nảy sinh những kỳ vọng và tưởng tượng hoàn toàn mới về tương lai.

"Thư huynh, chúng ta..."

Quang não của Nolan vang lên tiếng tút tút. Hắn bắt máy, mới nhận ra đó là Carl,

"Cuối cùng anh cũng trả lời rồi. Mất liên lạc lâu như vậy, anh ở đâu?"

Carl đứng trong mưa gió, sắc môi tái nhợt như người chết, lớn tiếng gọi Nolan:

"Tôi mới phải hỏi cậu đang ở đâu! Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn ở lại khu vứt bỏ!"

Nolan: "Có chuyện gì vậy?"

Carl: "Tôi vừa mới nhận được tin tức mới nhất, Loại Trùng Chủng không còn ở khu vứt bỏ nữa, mà đã đến Khu Trung Tâm! Hiện tại Loại Trùng Chủng rất gần trùng đực, tôi sợ quân đội vì an nguy của trùng đực sẽ điều Alois tới đây! Đó sẽ là một thảm họa kép!"

Nolan đột nhiên quay đầu lại. Cảnh tượng phồn hoa trước mắt như muốn méo mó.

Hỗn loạn.

Dưới ánh đèn neon đỏ xanh đan xen, từng mảng màu sắc như nước chảy xẹt qua mặt Nolan, giống như một con ác thú đang ở trong bóng tối, tùy thời vươn nanh vuốt về phía hắn.

"Chậm rồi. Tôi đã ở Khu Trung Tâm, ngay tại nơi phong tỏa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro