Chương 11 Trùng đực hoang dã
Beta: Cục tạ 0.1
"Đừng ngắt kết nối thông tin, hãy cho tôi biết cậu vẫn an toàn!"
Quang não truyền đến tiếng hét nôn nóng của Carl. Thần kinh hắn căng như dây đàn, sợ rằng Nolan đã gặp phải Loại Trùng Chủng.
Trong lòng Carl vô cùng hối hận. Hắn vừa kết thúc cuộc gặp với Alfonso thì bị gia tộc Horn làm khó, vì thế đã chậm trễ.
Tất cả là do hắn đã không kịp thông báo cho Nolan sớm hơn, bằng không sẽ không xảy ra chuyện như này!
【 Tao bắt đầu sợ hãi rồi đấy, lỡ Streamer chết, liệu livestream lịch sử có bị ngừng phát không? 】
【 Mấy làn đạn công kích Streamer là trùng cái mà đi giả làm Trùng Đực có thể dừng lại một chút không? Đây là tinh lịch 2911 - năm rực rỡ nhất của Trùng Tộc, chúng ta nhờ vào livestream này mới có cơ hội nhìn trộm một góc, mấy má thật sự muốn nó ngừng phát sao? 】
Gần chín phần mười những làn đạn phẫn nộ đã dừng lại. Dù họ rất khó chịu, nhưng họ thật sự không muốn nhìn thấy livestream bị ngắt. Một mặt vừa tức giận, một mặt lại không tình nguyện mà lo lắng ——
【 Đóng gói một con Trùng cái tinh lịch 3411 năm đến bảo vệ Streamer được không? Loại một mình có thể đánh mười đứa ấy! 】
【 Đồ ngốc nghếch! Nhưng mắng xong tao vẫn phải nói, tao bắt đầu hận vì sao Streamer lại là một con á thư đoản mệnh! 】
【 Carl Hevey mau tới bảo vệ Streamer đi, cây tiền của thím sắp bị chặt rồi đấy! Đừng để iem phải xem một cảnh kinh hoàng như vậy chứ! 】
****
Cùng lúc đó, tinh lịch năm 2911 .
Carl vừa mới hét xong, hình ảnh trên quang não đột nhiên rung lắc kịch liệt.
Làm sao vậy?
Lại xảy ra chuyện gì nữa?
Chờ đến khi hình ảnh ổn định, Carl nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc ——
Dưới ngọn tháp khoa học kỹ thuật cao vút, hàng vạn ánh sáng đèn neon lấp lánh như những đôi mắt đỏ tươi, mang đến cảm giác sợ hãi không thể diễn tả.
Một đội cảnh vệ do quân đoàn điều động, với những bước chân chỉnh tề, tiến đến từ trong bóng tối. Rất nhanh họ đã phát hiện Nolan, một con á thư không hề phù hợp với Khu Trung Tâm.
Đội cảnh vệ lập tức bao vây Nolan và Emos:
"Phát hiện trùng đáng nghi, mau báo cáo trưởng quan."
Nolan nheo mắt, định giải thích, nhưng bị Emos kéo chặt, che chắn phía sau:
"Chúng tôi không phải trùng đáng nghi, chúng tôi sẵn lòng hợp tác kiểm tra."
Cơ thể đã thối rữa đến thế rồi vậy mà vẫn còn muốn che chở cho em trai sao?
Trùng cái và Trùng cái, dù là anh em, cũng rất hiếm khi nảy sinh ý muốn bảo vệ nhau, thậm chí từ rất nhỏ đã bắt đầu cạnh tranh.
Từng nghe nói Trùng cái ở 1 số chủng tộc, trước khi sinh ra sẽ ăn luôn người anh em còn lại ở trong trứng; có những con sẽ nhân lúc bảo mẫu không có ở đó mà đẩy trứng từ trên cao xuống cho chết.
Ý muốn bảo vệ này thường chỉ xuất hiện ở cặp anh em trùng cái và trùng đực.
Tất cả các quân thư trong đội cảnh vệ đều cùng chung một ý nghĩ, rằng cảnh tượng này thật hiếm thấy.
Không lâu sau, vị trưởng quan mà đội cảnh vệ vừa báo cáo đã tới.
Nolan lập tức nhận ra đối phương, cơ thể không tự chủ được mà cứng đờ.
Alfonso? Tại sao y cũng ở Khu Trung Tâm của Đông 42 sào?
Bên kia ——
Alfonso bước ra từ bóng tối, từng bước đi tới dưới ánh đèn đường, đứng trước mặt Nolan.
Đôi mắt y hẹp dài, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm đâm tới. Ánh sáng vàng nhạt của đèn đường bao phủ lên mái tóc đen của Alfonso, biến y, với bộ quân phục, trở nên vừa nghiêm nghị vừa xinh đẹp.
Alfonso khóa chặt ánh mắt vào Nolan, sau vài giây mới chậm rãi thốt ra hai chữ: "Là cậu."
Phó quan lộ vẻ nghi hoặc, trưởng quan và á thư này đã gặp nhau sao?
"Trưởng quan, trong tình huống hiện tại, vậy mà á thư này có thể tiến vào Khu Trung Tâm, có cần điều tra một chút không?"
Carl nghe mà lông tơ dựng đứng. Mấy giờ trước Alfonso đã thử hắn để tìm Nolan. Hắn khó khăn lắm mới lừa dối qua được, vậy mà giờ Alfonso và Nolan lại gặp mặt. Rốt cuộc là cái duyên chó má gì vậy?
Carl lập tức cắt đứt kết nối quang não, đồng thời liên hệ trợ lý để tiêu hủy nhật ký liên lạc.
Nhanh lên! Nhanh lên nữa!
Nếu không kịp, Nolan sẽ bị nghi ngờ!
Nolan đoán được Carl sẽ giở trò gian lận, nên vẫn trấn tĩnh chào hỏi: "Thượng tá Horn."
Nhất định phải cố gắng kéo dài thời gian!
Ánh mắt Alfonso sâu thẳm: "Huân chương đã bán rồi?"
Nolan cười mà như không cười: "Thượng tá cũng được trùng đực trấn an rồi sao?"
Vẻ mặt của các quân thư xung quanh đều thay đổi, không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Alfonso Horn nổi tiếng với thủ đoạn cứng rắn, toàn bộ quân đoàn đều phục tùng y. Không có con trùng nào dám nói chuyện như vậy trước mặt Alfonso, huống hồ lại là một con á thư có gien khiếm khuyết.
Emos cũng kinh ngạc, nhưng anh nhận ra em trai đã thay đổi rất nhiều trong ba tháng qua. Nolan sẽ không vì được nuông chiều mà nói năng lung tung, nhất định có lý do riêng. Dù lo lắng, anh cũng chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh.
Alfonso trước nay công tư phân minh, tuy bị khiêu khích, nhưng vẫn ngăn các quân thư lại:
"Không cần căng thẳng. Cậu ta có thể xuất hiện ở Khu Trung Tâm vào lúc này có lẽ là vì đã bán huân chương chiến dịch Yarda. Trùng đực Các hạ ở Đông 42 sào muốn thu thập nó, cậu ta đã giao dịch với một con Trùng cái khác để đổi lấy chỗ ở tại Khu Trung Tâm."
Thì ra là có chuyện như vậy?
Con Á thư này đúng là may mắn thật!
Có lệnh của trưởng quan, các quân thư cũng không làm căng thêm nữa.
Alfonso ý có điều chỉ:
"Chắc hẳn Trùng cái mua huân chương của cậu là một nhân vật lớn, nếu không cũng chẳng đổi được căn nhà gần Trùng đực như vậy."
Nolan: "Dù có lớn đến đâu, cũng không sánh bằng Thượng tá Horn."
Alfonso cười lạnh: "Nói ra thì, cũng nhờ ta mà cậu mới có cơ hội tiến vào Khu Trung Tâm."
Họ tuy chưa từng gặp mặt, nhưng đúng là đã có sự giao thoa.
Chính xác hơn, y đã bị Nolan 'câu' bởi một bài đăng "phân tích sở thích của trùng đực". Nếu không phải y đặc biệt cho phép, giữa các khu vực đều có trạm kiểm soát, Nolan đã không thể rời khỏi khu Vứt bỏ, lại càng không thể bán huân chương. Sở dĩ y nhận ra Nolan, cũng là vì đã tra xét cậu ta qua cấp dưới của mình.
Nolan giả vờ không hiểu sự châm chọc của Alfonso, ngây thơ hỏi:
"Vậy nhờ cái duyên phận này, Thượng tá Horn có thể cho tôi biết Khu Trung Tâm xảy ra chuyện gì không?"
Alfonso thu lại nụ cười, khôi phục vẻ cao ngạo và lạnh nhạt: "Cậu không cần biết chuyện đó. Mở quang não của cậu ra."
Nolan nhún vai: "Được thôi."
Hắn thao tác chậm rì rì khiến phó quan mất kiên nhẫn.
Phó quan lập tức giật lấy quang não của Nolan. Sau khi điều chỉnh hình ảnh, y không tra ra được bất cứ điều gì bất thường.
Nolan càng vô tội hơn: "Thấy chưa, tôi thực sự là một con trùng tốt, tuân thủ pháp luật!"
Con á thư này miệng mồm độc địa thật! Nói cứ như ai đó không tuân thủ pháp luật ấy!
Mặt phó quan tối sầm lại, đành trả lại quang não cho Nolan, cầu cứu nhìn về phía Alfonso:
"Trưởng quan..."
Alfonso không làm khó nữa: "Sắp xếp một quân thư hộ tống họ."
Nolan hài lòng: "Đa tạ Thượng tá."
Trong lòng Alfonso thấy chút kì lạ, y luôn cảm thấy đối phương mang lại cho y một cảm giác quen thuộc. Rõ ràng họ chưa từng gặp mặt.
Loại Trùng Chủng đã đến Khu Trung Tâm, đe dọa đến sinh mạng của trùng đực, không thể tiếp tục lãng phí thời gian với Nolan.
Nếu trùng đực chết đi, sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả Trùng cái trong toàn bộ sào khu sẽ phát cuồng vì tinh thần lực phóng xạ đột nhiên biến mất. Điều này đối với toàn bộ Trùng Tộc là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng và tồi tệ.
Bảo vệ trùng đực Đông 42 sào, không chỉ là vì Trùng Tộc , mà còn là vì chính bản thân Alfonso.
Alfonso nhìn về phía nơi ở của trùng đực Đông 42 sào, trong lòng nảy sinh một sự chờ mong. Y chưa bao giờ khao khát được nhìn thấy trùng đực như vậy.
Đợi đến khi quân thư hộ tống họ rời đi, Alfonso mới khẽ nói với phó quan: "Theo dõi họ một chút, xem có thể điều tra rõ đối tượng giao dịch của cậu ta là ai không."
Phó quan: "Rõ!"
---
Tim Nolan đập thình thịch, cuối cùng cũng vượt qua được, không uổng công hắn mạo hiểm kéo dài thời gian.
Tinh thần một khi thả lỏng, cảm giác buồn nôn mãnh liệt lại dâng lên.
Lần này còn mạnh hơn bất cứ lần nào khác, Nolan không kìm được mà cúi xuống nôn khan.
Con quân thư hộ tống họ là Mond, sửng sốt. Hắn nhớ lại mình phải mượn nhiệm vụ này mới may mắn có cơ hội đến được Khu Trung Tâm. Càng đến gần trùng đực, hắn càng nghiện tinh thần lực phóng xạ.
Nhưng... vậy mà lại có Trùng cái nôn khan sao?
Mond không thể tưởng tượng nổi, nhìn Nolan như nhìn một dị loại.
Hắn nhớ đến màu tóc của Nolan, ngay lập tức hiểu ra:
"Á thư nhỏ bé như cậu, e rằng cả đời cũng không thể cảm nhận được cái 'sảng' từ bức xạ tinh thần của Trùng đực đâu, thật đáng thương mà."
Nolan đang nôn được một nửa bỗng nghẹn lại bởi câu nói của đối phương:
"???"
Gien khiếm khuyết thì không đáng thương, không cảm nhận được tinh thần lực phóng xạ của trùng đực mới đáng thương sao?
Mạch não của những Trùng cái này kiểu quái gì vậy!
Nolan cố chịu đựng để thích nghi một lúc, rồi nở một nụ cười giả tạo: "Ngài nói đúng, quá đáng tiếc."
Mond càng thêm thương xót và đồng cảm, hộ tống họ một mạch đến căn nhà phía Tây.
Số nhà 1633, cách nơi ở của trùng đực chỉ ba con phố.
Đập vào mắt là một tòa kiến trúc màu trắng làm bằng gỗ. Những dây leo bò kín hàng rào sắt, cùng với cây xanh tươi tốt, chúng là những thứ căn bản không thể thấy ở khu bỏ hoang.
Nước nóng, thức ăn, đồ đạc đầy đủ. Căn nhà là loại hai tầng, còn có cả vườn và tầng hầm.
Mond đầy vẻ hâm mộ, nhưng rồi lại nói với Nolan:
"Tôi chỉ đưa các cậu đến đây. Tiếp theo, Quân đoàn thứ 9 của chúng tôi còn có nhiệm vụ."
Hai bên chia tay nhau, Nolan nhìn theo bóng dáng Mond khuất vào màn đêm sâu thẳm rồimới dám thả lỏng cảnh giác.
Nhưng Nolan không biết rằng, Mond cũng đang quan sát hắn.
Mond xác định Nolan đã vào trong nhà, rồi lại đi vòng lại, tìm một chỗ kín đáo ngồi xổm canh gác bên ngoài ngôi nhà.
Mond không thể lý giải cái nhiệm vụ chó má này. Rõ ràng trùng đực quan trọng nhất, bây giờ lẽ ra hắn phải đi bảo vệ Trùng đực mới đúng!! Thật là quỷ quái! Nhưng đây là mệnh lệnh do chính trưởng quan hạ xuống, hắn buộc phải tuân theo.
****
Bên này ——
Nolan bước vào căn nhà, cảm thấy một sự vui sướng dâng trào.
Cho dù cơ thể vẫn còn khó chịu, cũng không thể ngăn cản niềm hạnh phúc của hắn.
"Cuối cùng cũng tới rồi."
Đôi lông mày nhíu chặt của Emos hơi giãn ra. Sau khi bước vào Khu Trung Tâm, tình trạng tinh thần hải của anh đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Cuộc hành trình vội vã suốt cả đêm khiến Nolan và Emos vô cùng mệt mỏi.
Bọn họ phân chia phòng đơn giản, Emos ở tầng một, còn Nolan ở tầng hai.
Nolan cười nói: "Thư huynh, khoang trị liệu trong phòng anh trông cũ quá, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với khi chúng ta còn ở khu bỏ hoang. Chờ chúng ta ổn định chỗ ở, mình sẽ đi mua khoang trị liệu mới nhất và tiến hành trị liệu tốt nhất nhé."
Nghe thấy lời của hắn, dây thần kinh căng thẳng của Emos dần được thả lỏng.
Nolan: "Còn nữa! Chỉ cần có khoang đông lạnh cao cấp, bệnh ô nhiễm trùng nguyên của anh sẽ có hy vọng. Sau một thời gian nữa, chúng ta sẽ đi Nam 1 sào."
Suất sử dụng khoang đông lạnh cao cấp quý giá đến vậy là vì chúng được quân đội tập trung bảo quản.
Đông, Nam, Tây, Bắc, mỗi khu vực chỉ có duy nhất sào 1 mới có đủ tư cách này.
Biểu cảm của Emos cứng lại, dường như anh vừa nghe thấy một điều gì đó không thể tin nổi: "Cho anh? Anh không phải đã nói huân chương đổi lấy suất sử dụng khoang đông lạnh cao cấp là dành cho em sao?"
Dù có là những ngày gian nan đến mấy, cũng không đủ sức để khiến Emos bán đi huân chương của chính mình.
Chỉ có Nolan.
Anh đã sớm từ bỏ bản thân, bình tĩnh chấp nhận sự tuyệt vọng. Bệnh ô nhiễm trùng nguyên căn bản không có khả năng chữa khỏi tận gốc, cách duy nhất là tìm một vị Trùng đực Các hạ nào đó để trấn an ngày qua ngày.
Nhưng... đâu ra một Trùng đực hào phóng như vậy? Điều này quả thực là chuyện viển vông!
Emos chỉ còn lại một tâm nguyện cuối cùng, đó là để Nolan với bộ gen khiếm khuyết được vào khoang đông lạnh cao cấp.
Trong tương lai, Trùng Tộc nhất định có thể giải quyết được vấn đề khiếm khuyết gen, ít nhất, ít nhất Nolan có thể tỉnh lại vào một tương lai nào đó và có được một cuộc đời ra hồn.
"Nhưng em muốn cả hai chúng ta đều sống sót. Tin em, được không?"
Nolan trịnh trọng đặt chiếc huân chương vào lòng bàn tay Emos, trao lại cho anh.
"Thư huynh, tương lai của chúng ta nhất định sẽ không cần phải sống tạm bợ bằng cách bán huân chương nữa."
Tương lai?
Anh còn có thể có tương lai sao?
Môi Emos mấp máy, ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc huân chương. Điều này khiến một đống lời định nói ra của Emos nghẹn lại trong cổ họng.
Nolan đã gieo hy vọng sống vào trái tim anh.
Những lời nói tiếp theo của Nolan, Emos đều không nghe rõ, chỉ mơ màng bị Nolan đẩy vào khoang trị liệu: "Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không còn bị đau đớn mà tỉnh giấc giữa đêm nữa."
Thật sao?
Emos hoảng hốt nắm chặt lòng bàn tay. Các cạnh của chiếc huân chương cứa vào da thịt anh.
Có lẽ Nolan cũng không biết, hành động của cậu đã để lại những gì trong lòng anh.
Một cảm giác chua xót, hoảng hốt, và một sự yếu đuối gần như muốn bật khóc. Dù cơ thể đã nát bét đến thế này, có lẽ... anh vẫn có thể gắng gượng thêm được một thời gian nữa.
Khí gây mê tràn ngập khoang trị liệu, Emos chìm vào giấc ngủ sâu.
Nolan nhìn thấy thời gian thức tỉnh của khoang trị liệu được cài đặt là 12 tiếng, bèn đi lên phòng ở tầng hai:
[Hệ thống, sử dụng một lần đánh giá cấp S để đổi lấy thuốc cải tiến gene.]
Hệ thống:
[Do ký chủ hiện đang livestream, thuốc không thể xuất hiện từ hư không, mà sẽ được dịch chuyển vào trong áo của ký chủ, màu sắc của thuốc cũng sẽ được ngụy trang thành dịch dinh dưỡng, xin ký chủ kiểm tra và nhận hàng]
Không lâu sau, Nolan cảm nhận được một thứ gì đó phồng lên trong túi quần áo.
Nolan bước đến bên cửa sổ, chân trần ngồi xuống sàn nhà.
Bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ sắc màu, tôn lên vẻ đẹp đầy tính khoa học và tương lai.
Đã đến lúc chữa trị gien khiếm khuyết của mình.
Nolan tính toán tận dụng 12 giờ này, nhưng giây tiếp theo, hệ thống đột nhiên hét lên chói tai khác hẳn mọi khi:
[Nolan, có nguy hiểm, mau né sang một bên!!!]
Nolan vội vàng né tránh, một chiếc càng lớn như lưỡi liềm đâm xuyên qua cả căn phòng tầng hai, sượt qua người hắn.
Chuyện gì vậy?
Cổ Nolan cứng đờ, lớp áo trước ngực hắn bị rách, vừa vặn khiến thuốc cải tiến gen rơi ra ngoài.
—— Ngay dưới chiếc càng lớn kia.
Thình thịch, thình thịch.
Tim Nolan đập loạn. Thuốc cải tiến gien có nguy cơ bị nghiền nát bất cứ lúc nào!
Mond đứng bên ngoài nhìn đến trố mắt. Hắn điên cuồng chửi rủa: "Loại Trùng Chủng không phải nên bị trùng đực hấp dẫn sao? Không đi tìm trùng đực ở Đông 42 sào, tại sao lại xuất hiện ở đây chứ!!!"
Cùng lúc đó, làn đạn trong tương lai cũng cuồng loạn spam ——
【 A a a a, cứu trùng!!! 】
【 Chết tiệt chết tiệt, hình ảnh livestream cứ nhảy liên tục, trận phát sóng này thật sự liên quan đến an nguy của Streamer, đừng có ngừng phát sóng pls!!! 】
===========
30 phút trước
Alfonso vừa mới chia tay Nolan, lập tức chạy đến nơi ở của trùng đực ở Đông 42 sào.
"Quân đoàn thứ 9 phụng mệnh đến bảo vệ Trùng đực Các hạ, xin Trùng đực Các hạ cho phép đội cảnh vệ tiến vào!"
Ngay cả một Thượng tá có quân công hiển hách như Alfonso cũng phải tỏ ra cung kính trước mặt trùng đực.
Phó quan lặp lại lời thỉnh cầu một lần nữa, nhưng vẫn không nhận được sự cho phép từ trùng đực.
Chờ quá lâu rồi.
Alfonso mím chặt môi, không vui nhìn về phía vị chấp sự: "Chẳng lẽ các ngươi không biết Loại Trùng Chủng sẽ bị trùng đực hấp dẫn, vô cùng có khả năng sẽ gây nguy hiểm tới Trùng đực Các hạ hay sao? Tại sao không cho đội cảnh vệ vào?"
Chấp sự Trùng kiêu ngạo nói: "Tất cả Trùng đực Các hạ đều chán ghét quân thư, Thượng tá Horn sẽ không không biết chứ? Ý của Trùng đực Các hạ là các người cứ thủ bên ngoài trang viên là được."
Alfonso cười lạnh, trực tiếp xông vào. Y cần phải đích thân bảo vệ trùng đực kia.
Không chỉ là mệnh lệnh của quân đội, mà còn là tư tâm của chính y.
Sắc mặt chấp sự thay đổi: "Thượng tá Horn, anh làm vậy sẽ vi phạm quy định của 《Luật bảo hộ Trùng đực》!"
Phó quan cười tủm tỉm ngăn cản họ: "Thượng tá của chúng tôi cũng là vì Trùng đực Các hạ mà thôi. An nguy của Các hạ liên quan đến toàn bộ Đông 42 sào đấy, lẽ nào các anh nguyện ý nhìn thấy trùng đực các hạ bị thương sao?"
Chấp sự cắn răng: "Các ngươi sẽ phải chịu trừng phạt!"
Phó quan trả lời không chút sơ hở: "Vì Trùng đực Các hạ, một chút hình phạt có đáng là gì? Lẽ nào anh muốn nhìn thấy trùng đực các hạ bị thương sao?"
Chấp sự: "Ngươi!"
Nhờ có phó quan hỗ trợ, Alfonso thuận lợi tiến vào bên trong trang viên.
Sàn nhà được trải tấm thảm làm từ phần lông tơ mềm mại nhất của tinh thú. Trước mắt là cửa sổ sát đất thật lớn, có thể thu trọn toàn bộ vẻ đẹp của Sào khu vào đáy mắt, tựa như vương quốc thu nhỏ dành riêng cho Trùng đực.
Alfonso là một Trùng cái có Pheromone lột xác ba lần, rất nhạy bén với Pheromone của trùng đực. Y lập tức đi đến căn phòng ở tầng ba, mới phát hiện cửa phòng căn bản không hề đóng.
"Trùng đực Các hạ, tôi là Alfonso Horn của Quân đoàn thứ 9, muốn giải thích tình hình với ngài."
Trong phòng không có bất cứ câu trả lời nào.
"Trùng đực Các hạ?"
Alfonso nhíu chặt mày, cảm giác chán ghét trùng đực lại dâng lên. Nhưng nghĩ đến việc đối phương là con trùng đực đã trấn an mình, y lại hiếm khi nhẫn nại.
"Trùng đực Các hạ, thất lễ."
Alfonso đẩy cánh cửa khép hờ, và nhìn thấy một cảnh tượng khiến y cả đời khó quên ——
Đó là một con trùng đực béo mập. Trên bụng gã chồng chất lớp mỡ dày cộm mười mấy tầng. Đôi chân gã gần như đã thoái hóa, biến thành phần thân dưới của một con sâu lông mềm nhũn.
Gã ta căn bản không nghe thấy lời Alfonso nói mà đang cúi gằm người giao phối với một con Trùng cái có gương mặt khả ái.
Alfonso nhận ra Trùng cái đó. Hắn từng là một quân thư của Quân đoàn thứ 9, mới đây đã được trùng đực Đông 42 sào thu làm thư hầu.
Tất cả các Trùng đều hâm mộ hắn, cho rằng hắn sẽ không còn phải chịu nỗi đau tinh thần hải sụp đổ nữa.
Khi đó, trong mắt hắn vẫn còn mang theo khát khao đối với Trùng đực. Nhưng lúc này, đôi con ngươi đã hoàn toàn mất đi sinh khí.
Alfonso cảm thấy một sự ghê tởm mãnh liệt, chán ghét rời khỏi phòng.
Phó quan lo lắng chạy tới: "Trưởng quan, sao rồi?"
Alfonso đi đến một nơi vắng vẻ, tháo cúc áo ở cổ. Cảnh tượng bên trong khiến y không thở nổi.
Y phân phó đội cảnh vệ phải bảo vệ nghiêm ngặt, thay đổi ý định tự mình bảo vệ trước đó.
Sắc mặt Alfonso xanh mét: "Gã ta tuyệt đối không phải Trùng đực Các hạ mà ta muốn tìm."
Cái thứ đó, căn bản không thể sánh với trùng đực giả lập!
Quá xấu xí.
Trùng đực giả lập trong ấn tượng của y sống động, lanh lợi, xinh đẹp, thậm chí còn có chút tinh quái. Cậu ấy khiến y liên tưởng đến mật ngọt, chân thật và thu hút y một cách mãnh liệt.
Sự đối lập giữa hai Trùng quá mạnh mẽ, càng khiến Alfonso càng cảm thấy trùng đực giả lập đẹp như một giấc mơ.
Phó quan nghi hoặc nói: "Làm sao có thể? Đông 42 sào chỉ có duy nhất một trùng đực này thôi mà. Chẳng lẽ trưởng quan đã đoán sai?"
"Không!"
Alfonso dứt khoát: "Trùng đực giả lập kia nhất định là một trùng đực thật sắm vai!"
"Đúng rồi, không sai."
Lông mày Alfonso dần giãn ra, cuối cùng y cũng nghĩ ra câu trả lời chính xác: "Trùng đực hoang dã!"
Phó quan hít một hơi: "Cái gì? Trùng đực hoang dã!?"
Vậy rốt cuộc ngài ấy đang ở đâu?
Alfonso và phó quan vừa ra khỏi trang viên trùng đực, rất nhanh đã nhận được yêu cầu liên lạc từ Mond:
"Báo cáo trưởng quan! Loại Trùng Chủng đã xuất hiện ở số 1633, chính là nơi ở của á thư kia!"
Loại Trùng Chủng sẽ bị trùng đực hấp dẫn, đó là quy tắc tự nhiên.
Đầu óc Alfonso nổ tung.
Y không thể kiểm soát việc Bán Trùng Hóa, bỏ lại tất cả cấp dưới, điên cuồng lao về phía nơi ở của Nolan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro