Chương 66: Bão táp 1
Beta: Cục tạ 0.1
Thời tiết mỗi lúc một tồi tệ, lạnh thấu tận xương. Gió lạnh dường như hóa cuồng, gào thét như lưỡi dao bén quất tới, cứa vào da thịt đến đau rát. Cái lạnh theo đó mà len lỏi, thấm sâu vào từng thớ thịt, ngấm dần vào cốt tủy.
Các Player bị bắt làm tù binh đang lê từng bước nặng nề, để lại những dấu chân nông sâu không đều trên nền tuyết trắng xóa.
Họ sắp bị giải đến Khu D, phòng thẩm vấn đặc biệt của Quân đoàn 8.
Không khí lúc này ngột ngạt đến lạ thường.
Xui xẻo quá đi!
Mới vào game chưa được bao lâu đã thành tù binh!
Giây lát sau, khóe mắt họ bắt gặp Nolan, đám Player vốn đang im ắng bỗng chốc sôi sục.
Trùng đực giả lập thật sự ở Quân đoàn 8 à?
Thế này thì bất công quá!
Rõ ràng đều là player, một điểm đăng nhập thì hưởng thụ bức xạ tinh thần lực tuyệt vời của Trùng đực, một điểm đăng nhập khác lại biến thành 'phản diện' bị chinh phạt.
Bất mãn dâng lên, họ đang định nói gì đó.
Bỗng nhiên——
Một Trùng cái từ trong đám tù binh Ong Bắp Cày lao ra, chớp đúng thời cơ bổ nhào về phía Nolan.
Vậy mà gã đó lại giấu nhẹm chuyện mình đã mở được còng điện tử từ lâu, lúc lao đến còn vận dụng cả năng lượng Trùng Nguyên, luồng xung kích bộc phát hất tung cả tuyết.
Tốc độ của gã quá nhanh, lại đột ngột tấn công, khiến tất cả Trùng cái đều không kịp phản ứng. Chỉ thấy gã đã như một gọng kìm sắt nắm chặt cánh tay Trùng đực, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt Nolan:
"Đừng động đậy! Lùi lại hết cho ta!"
Máu tựa đóa hoa mai đỏ bị nghiền nát, thấm ướt trang phục của Nolan.
Nolan đã bật chế độ miễn trừ đau đớn nhưng không có nghĩa là hắn không cảm nhận được sự căng thẳng.
Cơ bắp hắn căng cứng, lông tơ sau gáy dựng đứng, gió lạnh thổi qua khiến da gà da vịt nổi lên hết cả.
Trong đầu Nolan chỉ có hai suy nghĩ.
Thứ nhất, gã đó là ai?
Thứ hai, tại sao gã lại tấn công mình?
Nolan hoàn hồn từ trong suy nghĩ của mình, giữa lúc bị khống chế, hắn bỗng nhìn rõ biểu cảm của các Trùng cái khác.
Vẻ bất mãn của các Player biến mất sạch, chỉ còn lại nỗi lo lắng và sợ hãi tột độ.
Oán thán thì oán thán, nhưng họ tuyệt đối không muốn làm ra chuyện tổn hại đến Trùng đực!
"Ngươi đừng kích động, thả Trùng đực ra, có gì từ từ nói."
"Trùng đực đắc tội gì ngươi? Ngươi bất mãn thì đi tìm đúng đối tượng mà trút giận, đừng làm hại Trùng đực!"
Nolan: "..."
Có lẽ vụ bắt cóc đột ngột này chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất cũng có thể ổn định cảm xúc của đám Player này đã.
Đây chính là hiệu ứng cửa sổ vỡ*
*"Hiệu ứng cửa sổ vỡ" (Broken Windows Theory) là một khái niệm trong tâm lý học xã hội và tội phạm học, chỉ ra rằng những dấu hiệu nhỏ của sự hỗn loạn hoặc bỏ bê nếu không được xử lý sớm sẽ dẫn đến những hành vi xấu nghiêm trọng hơn.
Giả sử trong một khu phố có một ô cửa sổ bị vỡ mà không ai sửa, thì người khác sẽ nghĩ rằng nơi này không ai quản lý, không có trật tự, dần dần sẽ có thêm nhiều hành vi phá hoại, xả rác, trộm cắp, v.v. ⇒Từ một chi tiết nhỏ, sự vô kỷ luật lan rộng, biến khu vực đó thành nơi bất an và tội phạm tăng cao.
Khi Nolan nghĩ "đây chính là hiệu ứng cửa sổ vỡ", nghĩa là:
Vụ việc bắt cóc này (một hành động cực đoan) vô tình khiến nhóm Player sợ hãi và ổn định lại, giống như sửa lại "cửa sổ bị vỡ" tức chặn trước sự hỗn loạn, giữ trật tự.
→ Dù hành động ban đầu có vẻ tiêu cực, nhưng tác dụng tâm lý của nó giúp ổn định tình hình.
Lời khuyên can ồn ã của các Player lọt vào tai Sarni, một Trùng cái Ong Bắp Cày thứ thiệt.
Y đang sốt ruột chết đi được, chỉ vì kẻ đang khống chế Trùng đực giả lập chính là đồng đội của y, Claude!
Đừng làm chuyện điên rồ mà, Claude!
Sarni thầm cầu nguyện trong lòng.
Y biết rõ tại sao Claude đột nhiên nổi điên, chính là vì Trừng Định Công Nghệ đã làm ra cốt truyện về Ong Bắp Cày, khiến cậu ta trút giận lây sang Trùng đực giả lập!
Sarni nóng ruột như kiến bò chảo nóng.
Claude chính là đại diện tiêu biểu cho đám Player Ong Bắp Cày lần này, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy!
Claude hiểu lầm Trừng Định Công Nghệ và Nolan Các hạ rồi!
Sarni rất muốn ra hiệu bằng mắt cho Claude, nhưng tinh thần hải của Claude không ổn định, đã sớm mất đi khả năng phán đoán, ngay cả năng lực phân tích cơ bản cũng bị cơn giận lấn át.
Claude đột nhiên bán Trùng hóa, xương vỏ ngoài nhô cao: "Ta không phục! Dựa vào cái gì quân đội lại mặc các ngươi lợi dụng Ong Bắp Cày! Chuyện bảy năm trước rõ ràng..."
Nolan: "Nếu Ong Bắp Cày vô tội, nhất định sẽ không sao cả."
Lời của hắn khiến Claude bị phân tâm, trong vài giây ngỡ ngàng đó, Claude mới nhìn thấy sợi tinh thần của Trùng đực.
Ngài ấy vậy mà lại dùng sợi tinh thần để tăng cường ám thị?
Vẻ mặt Claude trông rất khó coi, lập tức nhận ra Trùng đực giả lập hoàn toàn khác với những Trùng đực ngoài đời thực luôn được bảo vệ kỹ càng!
Ngài ấy vẫn bình tĩnh phán đoán tình hình ngay cả khi sợ hãi.
Song, chính trong vài giây then chốt này, một Player Ong Bắp Cày khác đã đánh lén từ sau lưng, đè nghiến Claude xuống đất.
Claude vừa bị quật ngã, quân thư áp giải vội vàng tiến lên, ấn sấp mặt hắn vào tuyết: "Thành thật chút đi!"
Hai tay Claude bị kìm kẹp, vẻ mặt vặn vẹo mà dữ tợn, chỉ đành trừng mắt giận dữ từ dưới lên.
"Không sao chứ?"
Nghe thấy tiếng, Nolan lúc này mới nhìn về phía con Ong Bắp Cày đã cứu mình.
Là... Fred?
Fred từng nói sẽ tham gia thử nghiệm nội bộ lần 3, nhưng Nolan không ngờ điểm đăng nhập của hắn lại là quân đoàn Ong Bắp Cày!
Fred đã trở thành một trong những tù binh Ong Bắp Cày lần này!
Tim Nolan đập thình thịch, hắn thấy Fred ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Anh ta rốt cuộc muốn nói gì?
Nếu không phải thông tin cực kỳ quan trọng, Fred tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ám thị cho hắn trước mặt mọi người.
Quân thư áp giải bước tới, thầm kinh hãi, không ngờ có tới hai Trùng cái Ong Bắp Cày thoát khỏi còng điện tử, còn suýt nữa gây ra thảm kịch không thể cứu vãn.
"Cảm ơn."
"Nhưng dù ngươi đã cứu Trùng đực các hạ, cũng vẫn phải ngoan ngoãn đến phòng thẩm vấn đặc biệt ở Khu D."
Câu nói này cắt ngang giao tiếp bằng mắt giữa Nolan và Fred, Fred và Claude cũng nhanh chóng bị áp giải đi.
Quân thư áp giải liếc thấy vết thương của Nolan, kinh ngạc thốt lên: "Trùng đực các hạ, ngài bị thương rồi!"
Nolan đã sớm đoán trước được phản ứng kịch liệt của Ong Bắp Cày từ trước khi game bắt đầu, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Hắn không thể phân chia quá nhiều sự chú ý cho các Player khác, nên càng để tâm đến Fred hơn.
"Ta không sao, trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra không đau đâu. Vả lại phòng y tế ngay bên cạnh, lát nữa ta qua đó băng bó là được." Nolan dịu giọng yêu cầu, "Hắn đã cứu ta, các ngươi có thể đối xử với hắn nhẹ nhàng một chút được không?"
Quân thư áp giải: "Thế thì không được! Bọn chúng là Ong Bắp Cày nguy hiểm, ngài cũng thấy rồi đấy, chúng ngay cả Trùng đực cũng dám tấn công!"
Nolan mím chặt môi, không tiện nói thêm gì nữa.
Quân thư áp giải: "Ngài đừng ở đây nữa, nguy hiểm lắm, ngài muốn đến nơi nào ạ? Chúng tôi sẽ cử trùng riêng đưa ngài đi?"
Nolan: "Ta muốn đi tìm quân thư của đội tuần tra, nghe nói có vài quân thư tinh thần hải xảy ra vấn đề."
Lời này vừa thốt ra, lập tức gây chấn động trong phạm vi nhỏ.
Trùng đực đến Quân đoàn 8 ngày đầu tiên đã bằng lòng trấn an cho quân thư, đây là chuyện chỉ có trong mơ thôi đúng không?
Cốt truyện Ong Bắp Cày mà Trừng Định Công Nghệ làm ra tuy hoang đường, nhưng phải công nhận là họ nắm bắt khát khao của Trùng cái cực kỳ chuẩn xác, mỗi cử chỉ, hành động của Trùng đực giả lập đều khiến Player rơi vào trạng thái lâng lâng.
Nếu như việc trấn an có thể rơi xuống đầu họ, vậy thì còn tuyệt diệu hơn nữa.
Các Player không khỏi cảm thán, quả nhiên là game hẹn hò, toàn là mấy ảo tưởng viển vông hướng về Trùng cái, ngoài đời làm gì có Trùng đực nào tích cực trấn an như vậy?
Nếu có thật, họ nguyện viết ngược tên mình! Livestream nuốt sống mảnh thủy tinh để tạ lỗi!
Ánh mắt họ nhìn Nolan cũng càng lúc càng dịu dàng, rồi lại nghe Nolan mở miệng: "Ta thấy trong số tù binh Ong Bắp Cày, cũng có Trùng cái cần được trấn an, ta có thể giúp họ trấn an luôn không?"
Quân thư áp giải hừ lạnh một tiếng: "Ong Bắp Cày."
Trùng đực đúng là quá ngây thơ, quá mềm yếu.
Hắn chân thành nhìn Nolan, "Ngài tuyệt đối đừng đồng cảm với Ong Bắp Cày, chúng căn bản không giống Trùng cái bình thường, chỉ trung thành với Vương trùng của mình, nếu Vương trùng hạ lệnh, chúng thậm chí có thể giết cả Hùng chủ của mình."
Nolan: "..."
Tuy trong này có thành phần phóng đại và dọa dẫm, nhưng cũng là lời thuyết minh rõ ràng nhất cho bản tính của tộc Ong Bắp Cày.
Nolan mỉm cười: "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở."
Má quân thư áp giải hơi ửng hồng, hoảng hốt gọi các đội viên khác, bảo họ mau chóng đưa Ong Bắp Cày về phòng thẩm vấn đặc biệt.
Nhìn bóng lưng họ rời đi, Nolan hạ quyết tâm, xem ra đêm nay bắt buộc phải mạo hiểm đến phòng thẩm vấn đặc biệt ở Khu D, tìm Fred hỏi cho rõ ràng.
Hắn rốt cuộc muốn nói cho mình biết điều gì?
Khi náo loạn dần lắng xuống, Carl vội vàng chạy tới: "Vết thương trên tay cậu không sao chứ?"
Vẻ mặt hắn lộ rõ sự đau lòng, đột nhiên có một khao khát muốn công bố lý do thật sự Trừng Định Công Nghệ làm ra cốt truyện Ong Bắp Cày, như vậy Nolan sẽ không bị Ong Bắp Cày hiểu lầm.
Ngài ấy rõ ràng là Trùng đực, lại phải chịu đựng những oan ức này.
"Vẫn ổn."
Nolan sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Nhẫn nại chỉ là tạm thời, sớm muộn gì Ong Bắp Cày cũng sẽ hiểu, bây giờ không bằng cứ thúc đẩy cốt truyện game đã.
Về điểm này, hắn rất lý trí.
Nolan biết rõ sự lý trí lần này không phải là tê liệt, hắn rất chắc chắn mình không hề oan ức, chỉ là biết rõ hơn mình đang làm gì mà thôi.
Hốc mắt Carl ầng ậng một lớp sương mờ chua xót, hắn vội chớp mắt mấy cái để ép nước mắt chảy ngược vào trong.
Nolan càng như vậy, Ong Bắp Cày càng nợ ngài ấy nhiều hơn.
Trùng cái Ong Bắp Cày của Tinh lịch năm 3411 xem mà càng thêm đau lòng, họ đã sớm biết con đường xóa bỏ thành kiến của Ong Bắp Cày sẽ không hề dễ dàng, tuyệt không phải Trùng đực nói một hai câu là có thể thành công.
Nhưng khi thật sự thấy Nolan bị Ong Bắp Cày hiểu lầm, trong lòng họ lại đặc biệt khó chịu.
【Vừa mới cười giây trước, giây sau đã khóc, ai hiểu thấu?】
【Đau, đau lòng quá!】
【Tui là Trùng cái Ong Bắp Cày, trước đây chỉ thấy qua loa vài câu trong sách giáo khoa kiểu 'Trùng đực các hạ Đông 42 Sào đã thay đổi cực lớn tình cảnh của Ong Bắp Cày, ngăn chặn cuộc vây quét lần thứ năm của quân đội', nhưng bây giờ tui đã thấm thía sức nặng của mấy câu đó, kiến thức học được hồi nhỏ đang tấn công tui.】
【Tất cả Ong Bắp Cày nên xem livestream này! Tìm hiểu về đoạn quá khứ này!】
【Trước khi livestream lịch sử này xuất hiện, bao nhiêu nhà sử học Trùng tộc đã phủ nhận sự tồn tại của vị Các hạ này?】
【Hu hu hu hu, ngài ấy đã từng tồn tại! Ngài ấy đã từng tồn tại!】
Lần này không chỉ đơn thuần là chuyện liên quan đến Trùng đực, mà là cả một dòng sông lịch sử dày nặng đồng loạt tràn về. Tựa một nét mực đậm, luồn qua từng sợi chỉ vận mệnh, khuấy động sự rung cảm giữa quá khứ và tương lai.
Làn sóng bình luận thứ ba quét qua màn hình, bầu không khí hoàn toàn được phá vỡ.
Họ nghĩ thông suốt rồi, không còn hờn dỗi với 1 triệu Trùng cái ở Quảng trường Dianmi nữa, làm vậy thì có khác gì Trùng cái Ong Bắp Cày ở Tinh lịch năm 2911 trút giận lên Trùng đực giả lập chứ?
Cùng lúc đó, Tinh lịch năm 2911.
Andre Farley bước ra khỏi phòng y tế, tay còn cầm khay dụng cụ y tế dùng để băng bó cho Trùng đực giả lập.
Chỉ là một sự tình cờ, khóe mắt hắn quét trúng một Player nào đó trong đám tù binh.
Đó là...?
Đồng tử Andre Farley co rút, trong lòng nổi sóng cuộn trào.
Ha ha ha ha! Xem hắn đã phát hiện ra cái gì này?
Trong khoảng thời gian ở Đông 42 Sào, hắn cũng có rất nhiều phát hiện, Nolan Các hạ không chỉ đơn giản là nhận được Ân huệ của Ong chúa, đó là lớp vỏ của vị các hạ ấy, lớp vỏ ngăn cản kẻ khác nhìn trộm sự thật.
Có lẽ ngay cả bản thân Ong chúa cũng không rõ, đứa con nuôi mà y nhận về đặc biệt đến nhường nào.
Toàn thân Andre Farley run rẩy, giống như kẻ trộm đang thèm muốn kho báu, muốn đào ra càng nhiều bí mật hơn nữa từ trên người Nolan.
Điều đó nhất định có liên quan đến tương lai của gia tộc Farley!
Quyền lực, tuyệt diệu biết bao, hắn sẽ hái được viên ngọc lấp lánh đó.
Andre Farley kín đáo nhìn sang——
Đúng là duyên phận trớ trêu.
Nolan Các hạ để hắn đăng nhập vào game thử nghiệm nội bộ lần 3 là nhằm để mắt đến hắn, nhưng không ngờ hắn lại phát hiện ra y Trùng đã từng làm bài kiểm tra cấp bậc cho Nolan Các hạ! Cũng chính là y Trùng mà Gab Koster đã nhắc đi nhắc lại trước khi bị bắt!
Xem ra tối nay hắn cũng phải xông vào phòng thẩm vấn đặc biệt ở Khu D một chuyến.
Sắp rồi, sắp rồi.
Sự thật đã ở ngay trước mắt!
—
Nolan không hề hay biết suy nghĩ của Andre Farley.
Mặc dù đã quyết định tối nay sẽ đến Khu D, nhưng trước mắt vẫn phải đến đội tuần tra một chuyến.
Đã dùng cái cớ này rồi, đột nhiên không đi nữa, sẽ chỉ gây ra nghi ngờ không cần thiết.
Nolan ra hiệu cho Carl nhất định phải canh chừng Andre Farley, rồi lên đường đến đội tuần tra cùng với Yousi Dowell.
Toàn bộ khu đồn trú của Quân đoàn 8, chia thành Khu A, Khu B, Khu C, Khu D, trải khắp thung lũng tuyết.
Khu A là trung tâm, Khu D là rìa ngoài, mà đội tuần tra thì ở ngay tòa nhà bên dưới ngọn hải đăng trên đỉnh núi.
Chỉ dựa vào đi bộ, căn bản không thể nào tới nơi.
Nolan ngồi lên xe bọc thép, dù đã dùng thiết bị giảm xóc tốt nhất, nhưng đoạn đường đóng băng gập ghềnh vẫn khiến bên trong xe chao đảo.
Chừng mười lăm phút lái xe, Nolan đã cảm thấy không thoải mái.
Giữa tĩnh lặng, Yousi Dowell vậy mà lại lên tiếng xin lỗi: "Tình hình vừa rồi rõ ràng nguy hiểm như vậy, nhưng thân là Trùng hộ vệ của ngài, tôi lại không bảo vệ ngài ngay trước tiên, tôi cảm thấy rất áy náy."
"Ngươi xuất thân là thương Trùng, đương nhiên không nhanh nhạy bằng quân thư, đừng để tâm quá."
Nolan mỉm cười lái sang chuyện khác,
"Nói chuyện khác đi, đừng nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa. Sao ngươi lại theo ta đến Quân đoàn 8 nhanh đến vậy? Không phải nói là còn có chút chuyện cần xử lý sao?"
Thật kỳ diệu, cách Yousi Dowell đối xử với 'hắn ngoài đời' và 'Trùng đực giả lập' cứ như hai tính cách khác nhau, hoàn toàn không cảm nhận được ác ý.
Nolan nhanh chóng nhìn thấy, Yousi Dowell đã chọn thiên hướng tính cách Trùng đực là——
— Ngây thơ.
Nolan: "???"
Hóa ra gu ngươi là như này à?
Thử nghiệm nội bộ lần 3 phải gọi là đại hội phơi bày fetish thì đúng hơn.
Nolan lúc này mới nhận ra mà thầm thấy may mắn, may mà chỉ có ba Trùng cái tại cốt truyện đặc biệt mới có thể lựa chọn ba thiên hướng tính cách của Trùng đực, những Player còn lại thì phải tích lũy đủ thẻ mảnh vỡ mới được chọn, nếu không thì hắn có diễn cũng không diễn xuể.
Yousi Dowell: "Ngài ở Quân đoàn 8, tôi không yên tâm, đương nhiên phải mau chóng chạy tới rồi."
Nolan cụp mắt: "Ta đã nói với ngươi rồi, ta muốn hủy bỏ hôn ước, ngươi không cần vì ta mà gây gổ với Thư phụ của ngươi đâu."
Cổ họng Yousi Dowell nghẹn lại, ngài ấy đang phản ứng dựa trên lời nói vừa rồi của Andre Farley ư?
Thông minh thật đấy, Trùng đực giả lập.
Rõ ràng ngài ấy ưu tú như vậy, không thua kém bất kỳ Trùng đực nào ngoài đời thực.
Yousi Dowell càng thêm cuồng nhiệt: "Nhưng tôi không muốn hủy bỏ hôn ước, tôi sẽ xử lý tốt những chuyện đó, tôi hứa với ngài, có được không?"
Nolan không phản bác nữa.
Hắn buộc phải diễn hết đoạn này, để quân đội không nghi ngờ Trùng đực giả lập là do Trùng thật đóng.
Yousi Dowell nhìn đến ngây người.
Nolan tỏ ra ngây ngô và ngây thơ, phảng phất như đã bắt đầu dao động và tin tưởng y.
Hắn mang đến cho y ảo giác mình đã nắm bắt được Trùng đực.
Yousi Dowell cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Y quá đỗi say mê cảm giác này, tựa như thoáng chốc có được sự ỷ lại của Trùng khác mà ngoài đời thực y chưa từng có được.
Như thể đây không phải là ỷ lại, mà là một sự công nhận và chứng minh đối với y.
Rốt cuộc, kẻ mạnh mới xứng đáng được ỷ lại.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trôi qua, mười lăm phút đã hết, họ cũng đã đến tòa nhà của đội tuần tra.
So với Khu A phòng thủ nghiêm ngặt, nơi này trống trải và hoang vắng hơn, chỉ là ở gần ngọn hải đăng hơn, Nolan cảm nhận được sự hùng vĩ của ngọn hải đăng trước vách đá dựng đứng ở cự ly gần.
Nolan nhảy xuống xe bọc thép, đi được vài bước thì nghe thấy tiếng đối thoại bên trong——
"Các ngươi nói xem, con Ong Bắp Cày đó rốt cuộc là sao? Hắn hoàn toàn không có lý trí, cứ như là Loại Trùng Chủng vậy."
"Loại Trùng Chủng? Đừng nói bừa nữa, nhìn thế nào cũng là Ong Bắp Cày mà."
"Ngươi đừng không tin, chẳng qua ngươi không có ở đó thôi. Lúc ấy ba Trùng cái chúng ta xông lên, mới miễn cưỡng khống chế được hắn, không chỉ đội trưởng có cảm giác này, ta cũng thấy vậy mà."
Hắn vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng lạo xạo giẫm lên tuyết bên ngoài.
Ai đến vậy?
Vết thương của Denton vẫn chưa lành, y vừa trải qua điểm cốt truyện đầu tiên khi đăng nhập game, đánh một trận với Ong Bắp Cày mà không hiểu vì sao, liền nhận ra có điểm kỳ quái.
Bây giờ lại sắp phải nhận điểm cốt truyện thứ hai sao?
Denton cà nhắc đi tới cửa, quét vân tay, cửa tự động mở ra: "Vào đi."
Gió tuyết tức thời lùa vào, gào thét mang theo cái lạnh buốt thấu xương.
Ánh sáng mạnh từ ngọn hải đăng vừa lúc chiếu tới, khiến Denton nhất thời không mở mắt ra được, chỉ mơ hồ thấy có một bóng người.
"Denton, ngươi ngây ra đó làm gì? Ai vậy?"
Họ đang định chen ra từ trong phòng, Denton lúc này cũng đã nhìn rõ Nolan, cứng đờ như một bức tượng tuyết: "Trùng đực?"
Gì cơ?
Quân thư đội tuần tra còn tưởng mình nghe nhầm.
Lòng ngực Denton nóng lên, y tỉnh lại từ trạng thái đông cứng, đây không phải là Trùng đực giả lập mà y hằng mong nhớ sao!
Sao Trùng đực lại đến đây?
Nghe Nolan hắt xì một cái, Denton vỗ đầu: "Mau vào đi!"
"Không cần đâu."
Nolan quét mắt nhìn tòa nhà, "Trong các ngươi ai có vấn đề về tinh thần hải?"
Giờ phút này, tất cả quân thư của đội tuần tra đều đã kéo tới, nghe ra ý của Nolan, đồng loạt hô lên: "Ta!"
Denton: "..."
Các ngươi tới cản trở cái gì! Tinh thần hải của các ngươi ổn lắm mà!
Denton lườm họ một cái, cười ngây ngô nhìn Nolan: "Là ta."
Tinh thần hải không ổn định mà cũng có thể vui vẻ như vậy à?
Nolan đã lâu không gặp Denton, nhưng bộ dạng ngốc nghếch của y vẫn khiến Nolan buồn cười.
Có điều hắn không ngờ, Denton lại ở trong đội tuần tra?
Nolan muốn dò hỏi phần sau của câu nói vừa rồi từ miệng Denton:
"Ta trấn an cho ngươi ở đây nhé? Hay là, ngươi theo ta về chỗ của ta?"
Mickey đã sắp xếp cho hắn một căn phòng, ở tầng hầm thứ bảy của Khu A.
Nơi ở của Trùng đực!!
Mặc dù quân thư đội tuần tra biết đây là do Quân đoàn 8 phân phó, nhưng chỉ mấy chữ này thôi cũng đủ khiến Trùng ghen tị!!
Rốt cuộc là Trùng sinh may mắn cỡ nào, mới có thể hưởng thụ đãi ngộ bậc này?
Quân thư đội tuần tra đồng loạt phóng ánh mắt ghen tị về phía Denton, nếu không phải Trùng đực đang ở đây, họ hận không thể xông lên đánh y một trận, để trút nỗi hận trong lòng.
Chuyện tốt thế này sao không rơi trúng đầu họ chứ?
Hu hu hu hu, lần đầu tiên ghen tị với tinh thần hải không ổn định như vậy!
Chỉ vì Trùng đực nói thêm với y vài câu, Denton đã bị vô số ánh mắt ai oán nhấn chìm.
Denton ho khan một tiếng: "Được ạ."
Y theo Trùng đực ra xe bọc thép bên ngoài, vươn tay nhảy lên xe một cách gọn gàng, lại thấy một Trùng cái mà y không muốn thấy nhất ở trong xe——
Yousi Dowell.
Ân oán của họ phải tính từ thử nghiệm nội bộ lần 2.
Tên trộm đã cướp tài khoản của y!
Nolan theo lên từ phía sau: "Không lên à?"
Denton hoàn hồn, mang theo địch ý ngồi lên xe bọc thép.
Cửa xe chậm rãi đóng lại, cuối cùng cũng ấm áp hơn một chút.
Nolan ngáp một cái, hơi buồn ngủ, lại nghe Yousi Dowell nói: "Từ đây về nơi ở còn một đoạn nữa, ngài có thể dựa vào vai tôi, chợp mắt một lát."
Ngay trước mặt Denton, dùng tài khoản của y, hưởng thụ độ thân mật vĩnh viễn với Trùng đực mà tài khoản đó mang lại, đây rõ ràng là khiêu khích.
Không nói thì thôi, vừa nói đã lập tức chọc tức y.
Denton cười lạnh: "Cầm đồ của Trùng cái khác, có thật là của ngươi không? Đừng tự lừa mình dối Trùng lâu quá, đến nỗi lừa luôn cả bản thân mình."
Yousi Dowell cuối cùng cũng đánh giá quân thư trước mắt: "Là ngươi?"
Nolan đột nhiên như ngồi trên đống lửa, như có gai đâm sau lưng.
Sớm biết bên đội tuần tra là Denton thì hắn đã ngăn Yousi Dowell theo mình rồi.
Giờ thì hay rồi, như bãi chiến trường vậy.
Nolan xem thử lựa chọn tính cách Trùng đực của Denton, không ngờ lại phát hiện y chọn tính cách 'Thuần phục' khó tin nhất.
Nolan sốc nặng.
Tình huống gì đây? Denton thích bị Trùng đực ngược đãi à?
Mặc dù giữa hai Trùng cái vẫn nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng sau khi Nolan biết được điều này, hắn rất khó để bẻ suy nghĩ của mình lại được nữa.
Denton hoàn toàn không biết gì về điều này, vẫn tiếp tục giọng điệu châm chọc: "Ta chỉ đang cười nhạo một vài thương Trùng nào đó, mãi mãi không biết tự mình nỗ lực, mãi mãi chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng."
Yousi Dowell tao nhã đặt tay lên đầu gối: "Vậy cũng mạnh hơn ngươi, kẻ bị cướp đi tất cả."
Vẻ mặt Denton hơi trầm xuống, không rõ y đang ám chỉ điều gì.
Là nói về tài khoản, hay đang nói về họ Farley?
Đáy mắt y nhuốm một màu u ám, tựa như màn đêm không thể tan.
Nolan quyết định cắt ngang sự đối đầu gay gắt của họ, dù sao hắn vẫn còn lời muốn hỏi Denton: "Các ngươi đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết. Hai ngươi quen nhau từ trước à?"
Cả hai Trùng cái đều hơi cứng người, vội vàng đồng thanh nói: "Biết, nhưng không thân."
Dù cho có ngứa mắt đối phương đến đâu, thậm chí đến mức coi nhau là kẻ thù không đội trời chung, họ cũng không thể trở mặt ngay trước Trùng đực.
Hơn nữa, họ càng không muốn chuyện ngoài đời thực, gây ra rối loạn chương trình cho Trùng đực giả lập.
Đành nín nhịn vậy.
Ý cười của Nolan càng sâu, hắn nhìn về phía Yousi Dowell: "Nói đến thì... trước đây, ngươi còn nhớ chúng ta đã quen nhau như thế nào không? Ngươi đã cứu ta từ tay Loại Trùng Nguyên Thủy, cho nên ta mới mạo hiểm đi tìm ngươi, và trấn an cho ngươi."
Yousi Dowell: "..."
Denton: "..."
Câu nói này, đã chọc trúng nỗi đau của cả hai Trùng cái.
Đặc biệt là Yousi Dowell.
Y rõ ràng rất hài lòng, tài khoản này sẽ được lưu giữ vĩnh viễn, bất kể là thử nghiệm nội bộ lần 3 hay là open beta sau này, ký ức của Trùng đực về tài khoản này sẽ luôn tồn tại.
Nhưng hồi ức trong miệng Trùng đực lại không phải là y.
Nỗi đau nhói đó, hóa thành từng cây kim nhỏ, cũng theo đó ập tới.
Yousi Dowell từ khi sinh ra, đã có vô số tài nguyên để y tùy ý sử dụng. Đế chế thương nghiệp của gia tộc Dowell đặc biệt khổng lồ, mỏ khoáng tinh, đá năng lượng, công nghệ, dược phẩm, giải trí... các lĩnh vực lớn đều có thể thấy bóng dáng của Dowell.
Bàn tay của Dowell đã vươn tới Hội nghị, chỉ còn thiếu xâm chiếm quân đội nữa thôi.
Tiền, quyền, hai vũ khí lợi hại này đã được Dowell nắm chặt trong lòng bàn tay.
Yousi Dowell là Thư tử đầu tiên của Luke Dowell, y từ nhỏ đã được ký thác kỳ vọng cao, nhất cử nhất động đều phải phù hợp với thân phận Trùng thừa kế của Dowell.
Y sống dưới sự thúc ép, y không phải là chính mình, y là một vật chứa bằng xương bằng thịt chứa đựng dục vọng khổng lồ của Dowell.
Những thứ vặn vẹo và bệnh hoạn đó, đã trở thành con dao điêu khắc linh hồn y.
Yousi Dowell từng gặp Vương trùng của Ong Bắp Cày khi còn nhỏ, lúc đó y đã có một sự đồng cảm khó hiểu, cảm thấy mình và Eugene Bethune rất giống nhau.
Đều gánh vác quá nhiều thứ.
Cố chấp lựa chọn Trùng đực giả lập, càng giống như một thủ đoạn cụ thể hóa để chống lại Thư phụ, Yousi Dowell không cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn.
Nhưng câu nói vừa rồi của Nolan, cuối cùng đã đâm trúng Yousi Dowell.
Y dần dần nhận ra, mình thật sự đã đặt tình cảm vào Trùng đực giả lập.
Yousi Dowell không khỏi tự vấn linh hồn mình, rõ ràng tất cả đều là lựa chọn của ngươi, vậy tại sao ngươi lại thấy mất mát?
Khi y nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Trùng đực giả lập, thứ tốt đẹp đó bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát trong tay y.
Đầu óc Yousi Dowell ong ong, giây phút này y cuối cùng đã hiểu ra.
A.
Hóa ra y cảm thấy mất mát là vì đã tuân theo suy nghĩ của Thư phụ, không thể dùng thân phận của chính mình xuất hiện trước mặt Trùng đực giả lập, mà nhất định phải dùng tài khoản của Denton.
Hành vi cướp lấy tài khoản của Denton lúc trước, cũng tựa như một con dao quay vòng, đâm vào tim y một cách chua chát.
Yousi Dowell cười gượng gạo: "Phải, tôi nhớ."
Trùng cái Tinh lịch năm 3411 không nhịn được mà bình luận——
【Tui đã nói mà, sau này khi Yousi Dowell nắm quyền gia tộc Dowell thì vừa ngọt ngào cũng vừa bệnh kiều, còn trở thành fan cuồng của Trùng đực giả lập nữa, thì ra là vì bị kích thích!】
【Giới lịch sử ai cũng biết! Y tìm cả đống Á thư mắt xanh giống hệt Trùng đực giả lập! Chẳng phải chuyện hôm nay đã đặt nền móng cho y rồi sao!】
【Ghê thật, đúng là kiểu 'từ nay về sau, tôi đều tìm thế thân theo hình bóng của em'!】
Nolan: "???"
Chuyện quan trọng như vậy sao hắn không biết!
Hệ thống lặng lẽ nhắc nhở: [Ngay từ lần đầu tiên Yousi Dowell xuất hiện, đạn mạc đã nói rồi, chỉ là lúc đó, ngài bị thông tin của Carl thu hút sự chú ý, nên đã bỏ lỡ đoạn spoil này.]
Nolan: [...]
Vừa rồi không nên vì muốn giúp Denton, mà kích thích Yousi Dowell.
Hắn đột nhiên hối hận.
Mười lăm phút nhanh chóng trôi qua, họ lại quay về Khu A.
Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm thứ bảy, nơi ở của Nolan chính là ở đây.
Ngay trước khi chuẩn bị đi vào, Nolan dừng bước, vẻ mặt cứng nhắc đi nhiều: "Ngươi đợi bên ngoài trước đi, ta có chuyện muốn hỏi Denton."
Yousi Dowell: "Không thể để tôi ở cùng sao?"
Nolan: "...Không cần đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro