Chương 77: Đánh dấu toàn diện

Beta: Cục tạ 0.1

Trang viên Trùng Đực, Đông 42 Sào.

Benny căng thẳng chạy tới phòng game, ngay cả bước chân cũng hằn rõ vẻ sốt ruột.

Anh ta đang định phá khóa cửa điện tử thì thấy Mickey cũng vừa chạy tới.

Benny ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Một người là Trùng công chuyên trách của Nolan Các hạ, người còn lại là thuộc hạ trực thuộc của Quân đoàn trưởng Alois — thế mà cả hai lại đồng thời chạy đến phòng game, quả là trùng hợp đến khó tin.

Tóc mái Mickey lấm tấm mồ hôi, vì chạy hết tốc lực nên hơi thở trở nên nặng nhọc: "Trước khi đến Đông 42 Sào, gia chủ đã đưa cho tôi một máy dò. Nó chỉ tự động sáng lên khi trưởng quan rơi vào trạng thái cuồng sát điên loạn. Thế nhưng vừa rồi, máy dò đột nhiên sáng lên!"

Benny nghe mà dựng cả tóc gáy: "Ý cậu là..."

Anh ta đã quá lơ là rồi!

Cứ ngỡ có dấu ấn tinh thần của Nolan Các hạ thì sẽ chẳng cần đề phòng gì nữa. Rốt cuộc thì trong mấy tháng từ lúc quen biết Nolan Các hạ tới nay, Quân đoàn trưởng Alois chưa từng rơi vào trạng thái cuồng sát điên loạn một lần nào.

Benny hối hận đến xanh cả ruột.

Biết thế này thì anh ta đã điều đội hộ vệ đến để bảo vệ Nolan Các hạ kín như bưng rồi!

An nguy của Nolan Các hạ không chỉ đại diện cho một mình ngài mà còn ảnh hưởng đến tương lai của toàn bộ Trùng cái ở 21 khu Sào, từ Đông 30 Sào đến Đông 50 Sào.

Benny đứng ngoài phòng game hét lớn: "Nolan Các hạ! Xin ngài hãy đáp lời tôi!"

Bên trong không có bất kỳ tiếng trả lời nào.

Benny càng nghĩ càng sợ, lẽ nào Nolan Các hạ đã xảy ra chuyện rồi?

Thấy anh ta hoảng hốt như vậy, Mickey đành cố trấn an: "Anh đừng hoảng, máy dò chỉ sáng lên trong chốc lát thôi, có lẽ đã khống chế được rồi."

Cũng không thể trách một Quân thư như Mickey lại mất bình tĩnh.

Nếu là nhiệm vụ khác, Mickey có thể bình tĩnh lạ thường; nhưng cố tình đây lại là chuyện liên quan đến Trùng đực, chưa kể còn là một Trùng đực có bức xạ tinh thần rộng đến thế.

Khu Đông này vốn cằn cỗi, trước nay vốn chưa từng được lòng các vị Trùng đực, dưới tình huống này, thế mà lại có một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống — sở hữu một Trùng đực chưa thoái hóa. Bản năng bảo vệ của các Trùng cái từ Đông 30 Sào đến Đông 50 Sào tự nhiên cũng được đẩy lên đến mức độ bệnh hoạn.

Nếu đám Trùng cái trong các Sào trực thuộc mà biết Nolan Các hạ gặp nguy hiểm, e rằng hai người họ sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất.

Nghe vậy Benny chẳng những không được an ủi mà còn kích động hơn: "Khống chế cái gì? Cậu có biết tại sao tôi lại chạy tới đây không? Trùng phụ trách của Trừng Định Công Nghệ vừa mới liên lạc khẩn với tôi, yêu cầu tôi phải xác nhận sự an toàn của Nolan Các hạ!"

Mickey nghe mà tê cả da đầu: "Anh cũng nhận được liên lạc khẩn từ người phụ trách của Trừng Định Công Nghệ á?"

Benny: "Ý cậu là, cậu cũng...?"

Đối chiếu thông tin, tính chất sự việc đã khác hẳn.

Mickey không dám thiên vị cấp trên nhà mình nữa, cậu ta nhìn về phía cánh cửa phòng game đang đóng chặt.

Có lẽ thường ngày các Trùng cái sẽ có lòng riêng, nhưng trong vấn đề an toàn tính mạng của Trùng đực, tất cả đều nhất trí cao độ, đặt Trùng đực lên hàng đầu.

Mickey: "Anh tránh ra một chút, tôi sẽ dùng Axit tiêu hóa làm tan chảy khóa cửa điện tử."

Benny: "Vậy còn Bệnh ô nhiễm Trùng Nguyên thì sao? Quân đoàn trưởng Alois chắc hẳn đang không mặc thiết bị SC."

Anh ta đến đây vội quá, đến cả đồ bảo hộ toàn thân cũng không kịp mặc.

Mickey: "Không quản được nhiều thế đâu. Chẳng phải anh cũng nghĩ vậy sao, thế nên mới một mình chạy đến đây!"

Thần kinh của Benny căng cứng, giống như một mặt trống có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị lây nhiễm.

Dù phải trả một cái giá đắt như vậy, họ vẫn phải xác nhận sự an toàn của Trùng đực.

Benny gật đầu, lùi ra xa một chút, ra hiệu cho Mickey có thể bắt đầu.

Mickey phun Axit tiêu hóa chính xác lên ổ khóa điện tử. Axit tiêu hóa ăn mòn lớp vỏ ngoài của nó, những tia điện xẹt ra kêu xèo xèo.

Chẳng mấy chốc, ổ khóa điện tử đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Chúng ta vào..."

Câu nói còn chưa dứt, sắc mặt Mickey đã biến đổi.

Trước đó cửa phòng game đóng kín nên đã ngăn cách Pheromone của Trùng đực; bây giờ cửa vừa hé ra một kẽ hở, Pheromone bên trong không còn gì che chắn, tuôn trào ra ngoài một cách dữ dội và điên cuồng.

Mickey chưa kịp vào trong để nhiễm Bệnh ô nhiễm Trùng Nguyên thì đã rơi vào một thái cực khác, Pheromone của Trùng đực kích thích khiến cậu ta bước vào kỳ phát tình ngay tại chỗ.

"Ưm..."

Mickey ngã xuống đất, hai mắt thất thần, lồng ngực phập phồng lên xuống, thở hổn hển từng ngụm lớn, không còn tâm trí để ý đến chuyện khác.

Benny là Á thư, tuy phản ứng không nhạy bén như Trùng cái nhưng cũng lập tức nhận ra sự đáng sợ từ phản ứng của Mickey.

Anh ta lập tức đóng sập cửa phòng game lại, rồi nhanh như cắt túm lấy hai tay Mickey, kéo cậu ta ra xa hơn mười mét.

Benny vỗ vỗ vào má cậu ta: "Mau tỉnh lại!"

Anh ta sợ hãi tột độ.

Quân thư nào cũng phải trải qua huấn luyện kháng Pheromone của Trùng đực. Mickey thânlà sĩ quan phụ tá của Quân đoàn trưởng Alois nên các khóa huấn luyện về phương diện này chỉ có thể càng xuất sắc hơn.

Vậy mà chỉ tiếp xúc trong chốc lát, cậu ta đã ra nông nỗi này. Điều này đủ để thấy Pheromone của Nolan Các hạ sau khi thăng cấp đáng sợ đến mức nào.

Mickey thở ra hơi thở nóng rẫy, miệng dường như đang lẩm bẩm điều gì.

"Cậu muốn nói gì?"

Benny ghé sát lại, nghiêng tai lắng nghe.

Mickey: "Mau... bật... hệ thống... phòng hộ..."

Đầu óc hỗn loạn của Benny cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút: "Tôi không có quyền hạn, đợi, tôi đi tìm Evans!"

Đến Mickey còn như vậy, huống hồ là những Trùng cái khác. Một khi Pheromone của Trùng đực trong phòng game khuếch tán ra ngoài, e rằng toàn bộ Trùng cái trong trang viên đều không thể thoát nạn.

Quá sơ suất rồi!

Bọn họ không nên mở cửa phòng game để Pheromone của Nolan Các hạ phát tán ra ngoài!

Trong cái rủi có cái may, lượng Pheromone thoát ra không nhiều, chỉ cần phòng hộ kịp thời thì mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được!

Benny đặt Mickey xuống, vội vã tìm kiếm Chấp sự Trùng Evans trong trang viên. Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy y ở lầu ba và giải thích ngắn gọn sự việc: "Mau bật hệ thống phòng hộ của trang viên lên!"

Evans vẫn đang xử lý danh sách khách mời cho Nghi lễ Cộng sinh chi hứa, sau khi nghe vậy, sắc mặt y càng thêm nặng nề: "Các cậu cũng quá lỗ mãng rồi, trước khi làm những chuyện này nên báo cáo cấp trên chứ!"

Nhưng y thực sự không thể tiếp tục trách cứ Benny, ai mà ngờ chỉ một hành động mở cửa lại gây ra sự cố nghiêm trọng đến vậy!

Evans bực bội nới lỏng cà vạt trên cổ: "Tôi sẽ đi bật lớp phòng hộ thứ nhất ngay lập tức để tạo ra một không gian kín. Nếu vẫn chưa đủ thì bật tiếp lớp thứ hai!"

Trang viên này có tổng cộng ba lớp phòng hộ, được phân chia dựa theo diện tích.

Lớp thứ nhất có thể phong tỏa toàn bộ tòa nhà, lớp thứ hai có thể phong tỏa toàn bộ sân vườn, và lớp thứ ba lấy hàng rào sắt làm ranh giới, có thể phong tỏa khu vực bên ngoài của trang viên.

Cùng lúc đó, toàn bộ Chấp sự Trùng khẩn trương hành động, sơ tán các Trùng làm việc trong trang viên.

Phần lớn Trùng cái may mắn thoát nạn, nhưng vẫn có bảy, tám Trùng cái bị ảnh hưởng.

Các Y Trùng của bệnh viện quân đội cũng vừa kịp đến, bên ngoài trang viên đậu đầy xe cứu thương, những Trùng cái bị kích động đến kỳ phát tình lần lượt được khiêng ra bằng cáng.

Benny ghi lại danh sách: "Adolf, Angelo, Mickey..."

Họ được đưa lên xe cứu thương, sẽ bị cách ly riêng và phải chịu đựng sự giày vò của kỳ phát tình trong vài ngày tới.

Quá kinh khủng.

Benny nghiêm nghị nhìn lại trang viên hoa lệ kia—

Họ đã kiểm soát được tình hình. Chỉ mới thấy được phần nổi của tảng băng chìm về sức ảnh hưởng từ Pheromone của Nolan mà họ đã phần nào mường tưởng được cảnh kinh hoàng nếu toàn bộ Pheromone khuếch tán ra ngoài.

Sự tiến hóa theo hướng lột xác Pheromone — khi đạt đến cấp Chuẩn Vương trùng, Pheromone thậm chí có thể trở thành một phương thức áp chế.

Mãi cho đến khi sự cố này bùng nổ, Benny mới thấm thía sự đáng sợ của Trùng đực lột xác Pheromone.

Evans dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này. Để phụng sự 'Hùng chủ' cho tốt, lượng kiến thức mà một Chấp sự Trùng phải học là vô cùng đồ sộ. Sắc mặt y tái mét: "Lần đánh dấu này dữ dội thật."

Cả hai Trùng cái đều không đáp lời nữa.

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm cả đất trời. Chẳng bao lâu sau, một cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, màn sương nước li ti làm nhòe đi những ánh đèn neon phía xa, tựa như cả ánh đèn cũng trở nên mỏi mệt và uể oải.

Quang não của Benny chợt vang lên tiếng vo ve.

Benny cúi đầu nhìn quang não, phát hiện đó là một tấm thiệp mời—

"Nam 1 Sào..."

"Thời gian là mười ngày sau..."

"Tổng cộng mời mười ba vị Trùng đực?"

Địa điểm bữa tiệc là ở Nam 1 Sào, Trùng nhận được lời mời không chỉ có Nolan Các hạ mà còn có mười ba Trùng đực ở Khu Đông bị Nolan Các hạ thôn tính Sào.

Quả nhiên ngày này cuối cùng cũng đến.

Ngay từ khi Nolan Các hạ lột xác Pheromone lần thứ ba, tinh thần lực bao trùm hơn nửa Khu Đông, Benny đã có dự cảm.

Đối với Trùng cái trong Sào, Trùng đực của mình càng mạnh càng tốt; nhưng đối với Trùng đực, chúng lại rất ghét 'hàng xóm' quá hùng mạnh.

Tình huống này đặc biệt hay xảy ra ở Khu Đông cằn cỗi.

Giữa các Trùng đực có sự bài xích về tinh thần lực, sau khi bị sự lan tỏa tinh thần lực của Nolan Các hạ bao phủ, nếu những Trùng đực đó còn ở lại Sào của mình thì sẽ chỉ cảm thấy đau đớn và bị áp chế, vì vậy chúng chỉ có thể buộc phải rời xa Sào của mình.

Vì vậy, Benny đoán rằng, bữa tiệc ở Nam 1 Sào này khả năng cao là để bàn bạc việc phân chia lại các Sào ở Khu Đông, chắc chắn sẽ không mấy vui vẻ.

Nhưng đây là chuyện giữa các Trùng đực, Benny không thể từ chối thay Nolan.

Có điều, tình hình hiện tại lại cho Benny một cái cớ.

Vào lúc này, ai dám đi vào?

Chưa nói đến việc hiện tại Quân đoàn trưởng Alois không hề mặc thiết bị SC, tiếp xúc gần chắc chắn sẽ nhiễm Bệnh ô nhiễm Trùng Nguyên; chỉ riêng việc một Trùng cái đang trong quá trình giao phối, lại còn đang trong kỳ động dục, sẽ có thái độ thù địch với những Trùng cái xung quanh. Kẻ nào dám cướp Trùng đực của y, chắc chắn sẽ khiến y bị kích động.

Benny tắt quang não.

So với lời mời tham dự buổi tụ họp của các Trùng đực ở Nam 1 Sào, rõ ràng việc Nolan Các hạ đánh dấu Quân đoàn trưởng Alois quan trọng hơn nhiều.

Nam 1 Sào.

Nhiều Trùng đực của Khu Đông đang tụ tập tại dinh thự của Edie. Chúng đã gửi thiệp mời cho Nolan nhưng mãi vẫn chưa nhận được hồi âm.

Trùng đực của Đông 41 Sào, Nigel, sa sầm mặt: "Thật quá vô lễ! Thôn tính Sào của chúng ta, không chỉ không có một lời giải thích, bây giờ ngay cả thiệp mời cũng trì hoãn không trả lời."

Edie nâng tách hồng trà viền vàng, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước trà đỏ thẫm: "Nolan cũng đâu có từ chối, sao trông các người có vẻ vội vàng thế?"

Nigel: "Ngài có vẻ rất bênh vực con Trùng đực đó nhỉ?"

Giữa các Trùng đực, trật tự không hoàn toàn được xác định bằng cấp bậc, chúng coi trọng 'thứ hạng Sào' hơn.

Là Trùng đực của Đông 41 Sào, hắn phải tỏ ra cung kính với Trùng đực của Nam 1 Sào.

Edie nhìn thấu tâm tư của hắn: "Ngươi cũng chẳng phải thật lòng trách tội Nolan. Năm đó ngươi vốn không tự nguyện đến Đông 41 Sào, mỗi lần tụ họp Trùng đực hằng năm, đều nghe thấy ngươi ca thán Đông 41 Sào cằn cỗi. Bây giờ ngươi làm ầm ĩ lên như vậy, chẳng phải là để chọn được một Sào ở Khu Nam vừa ý hay sao? Nolan thôn tính Sào của ngươi, ngươi nên cảm kích hắn mới phải, nếu không làm gì có cơ hội này!"

Sắc mặt Nigel cứng đờ, không dám công khai phản bác Edie.

Hắn ngồi phịch lại chỗ cũ, khi một Chấp sự Trùng mới đến dâng cho hắn một tách hồng trà, Nigel liền giận cá chém thớt hất đổ tách trà: "Phế vật! Ta đã bảo các ngươi mời Hội bảo vệ Trùng Đực đứng ra chủ trì rồi tập hợp nhóm Trùng đực Khu Đông để bàn bạc việc phân chia lại Sào, thế giờ Hội bảo vệ Trùng Đực đâu rồi?"

Edie nhíu chặt mày, dù chướng mắt với việc Nigel trút giận lên Trùng khác, hắn cũng không tiện xen vào.

Chấp sự Trùng và Hộ vệ Trùng đều là 'tài sản riêng' của Trùng đực, dù chúng có bị đối xử bất công đến đâu, Trùng bên ngoài cũng khó mà xen vào.

Thế nhưng, chỉ vì được tiếp xúc gần gũi với Trùng đực mà vị trí Chấp sự Trùng và Hộ vệ Trùng vẫn khiến vô số Trùng cái đổ xô tới.

Vì vậy, tính cách của Hùng chủ cũng thường quyết định số mệnh của Chấp sự Trùng và Hộ vệ Trùng.

Edie đành phải thu hút sự chú ý của Niger sang hướng khác để giải vây cho Chấp sự Trùng kia: "Tuy Hội bảo vệ Trùng Đực không có đáp lại nhưng chúng ta cũng có thể lấy được vài thông tin từ phía 'Hẹn hò cùng Trùng đực giả lập'."

Niger lạnh giọng hỏi: "Một trò chơi thì có được tin tức gì?"

Edie ra hiệu bằng mắt cho Hộ vệ Trùng của mình, Mence liền tiến lên vài bước, dùng quang não chiếu ra hình ảnh.

"Mời các Các hạ xem—"

"Edie Các hạ cũng là một trong những Player tham gia thử nghiệm nội bộ lần ba. Sau khi đợt thử nghiệm kết thúc, có một video đang lan truyền chóng mặt trên mạng internet Tinh Vực."

Niger nhíu mày: "Video? Cái loại video như đợt thử nghiệm nội bộ lần hai à?"

Mence lắc đầu: "Không giống lắm ạ. Video tình yêu lan truyền trong đợt thử nghiệm nội bộ lần hai lấy Trùng đực giả lập làm nhân vật chính, còn video lần này lại lấy Nolan Các hạ làm nhân vật chính. Hơn nữa, nó không phải do phía nhà phát hành công bố, mà là do một Player đăng tải."

Mence vừa định mở video lên thì nó đã bị hệ thống giám sát của Hội bảo vệ Trùng Đực xóa trong vòng một giây.

Y có chút khó xử, thử lại mấy lần nhưng đều thất bại.

Niger truy hỏi: "Sao thế?"

Mence: "Là Hội bảo vệ Trùng Đực đang kiểm soát, họ không muốn video này lan truyền ra ngoài."

Niger tỏ vẻ hoang đường: "Hội bảo vệ Trùng Đực lại đi bận tâm mấy chuyện này á? Bọn họ rảnh rỗi quá hay gì?"

Nhưng điều khiến hắn tức giận hơn là Hội bảo vệ Trùng Đực lại cho rằng việc xóa video còn quan trọng hơn cả việc phân chia lại khu Sào ở Khu Đông.

Nghe vậy, vẻ mặt Edie càng thêm lạnh lùng: "Đợi xem xong nội dung video rồi hẵng chất vấn Hội bảo vệ Trùng Đực."

Kể từ khi tiếp quản một phần Nam 1 Sào, y đã trưởng thành và điềm đạm hơn trước rất nhiều.

Dù bản tính mít ướt ngày xưa vẫn còn đó, nhưng trong những dịp trọng đại thế này, Edie luôn che giấu nó đi.

Edie đã nói vậy, điều này cũng khiến nhiều Trùng đực khác tò mò nhìn sang.

Không biết đã qua bao lâu, Mence cuối cùng cũng tìm được một video mới.

Khi hình ảnh được chiếu lên, đó lại là khung cảnh dãy núi Monra trong game.

Người quay video là một Player tại điểm đổ bộ của Quân đoàn Tám. Sau khi chủ hạm nổ tung thành biển lửa, Player này nhận được thông báo từ Trừng Định Công Nghệ rằng 'Trong 3 giờ cuối cùng, Nolan Các hạ sẽ tạm thời thay thế Trùng đực giả lập'.

Trong video, giọng của Player đó vang lên—

"Lúc đó, tất cả Player đều lùng sục khắp nơi để tìm Nolan Các hạ, mong tạo cơ hội được tiếp xúc với ngài ấy. Riêng tôi cả gan đoán rằng: tuyến cốt truyện của Nguyên soái có Plot twist nên đã bám theo Nguyên soái trong lúc tàu mẹ đang hỗn loạn. Ai mà ngờ Trùng cái đóng vai Nguyên soái lại là Alois và y đã tìm được Nolan Các hạ trong 3 giờ cuối cùng."

"Vì ở quá xa nên tôi không nghe được họ nói gì."

"Nhưng như trong video, trước khi tất cả Player bị offline, Alois đã mất kiểm soát."

Lúc này, rất nhiều Trùng đực đã vây lại xem. Khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ mất kiểm soát của Alois, tất cả đều bị dọa cho không nhẹ.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Niger cũng hiểu lý do vì sao Hiệp hội bảo vệ Trùng Đực lại khẩn trương đến vậy

Chỉ một chút sơ suất cũng có thể gây ra thảm họa khôn lường.

Lúc này, Mence lại mở ra rất nhiều bình luận —

Lầu 7776: Ủa alo, có thể cho tui xin một lời giải thích không thế, giờ Nolan Các hạ sao rồi? Hội bảo vệ Trùng Đực các người bớt ăn hại đi, cứ thế để mặc Alois luôn à?

Lầu 7777: Ô mai gót, mấy thím có thấy bộ dạng của Alois trong video không? Tui sợ rớt tim ra ngoài luôn, phải chạy vào viện chích một liều trợ tim gấp. Trước giờ tui đã thấy Alois nguy hiểm vãi nồi rồi, nhưng cứ tưởng cái nguy hiểm đó chỉ nhắm vào Trùng cái thôi chứ, éo ai ngờ có ngày y lại gây hại cho cả Trùng đực ạ.

Lầu 7778: Có Trùng cái nào ở Đông 42 Sào không ạ? Có thể chạy qua xem tình hình của Nolan Các hạ được không?

Lầu 7779: Cảm ơn nhé, Trùng cái ở Đông 42 Sào đang phát điên lên vì lo đây. Trang viên của Trùng đực đến giờ vẫn trong tình trạng giới nghiêm. Tui vừa chợp mắt đã gặp ác mộng, mơ thấy Nolan Các hạ chết thảm, cả khu từ Đông 30 Sào đến Đông 50 Sào đều biến thành vùng chết.

Lầu 7780: ??? Lầu trên đừng nói chuyện kinh dị thế được không, em sợ.

Lầu 7781: Video quay đẹp mê hồn luôn á, cảnh ôm nhau giữa biển lửa rồi thoát game, tui quắn quéo vì cặp Alois × Nolan Các hạ luôn rồi. Nhưng mà trong game đã BE rồi, ngoài đời đừng có mà BE luôn nhá?

Lầu 7782: ??? Thím lầu trên phọt ra câu còn đáng sợ hơn cả thím đằng trước nữa, nghe mà rợn cả người.

Cuộc thảo luận về video dần dà đã lái sang cả chuyện có nên giam cầm Alois hay không.

Một bộ phận khác thì lại tập trung vào sự an toàn của cả Nolan và Alois, bởi vì đã ship cp thì không thể bye một ai được.

So với sự cảm động và chua xót của đợt Thử nghiệm nội bộ lần 2, mối tình kết thúc bằng BE này rõ ràng càng thử thách thần kinh của họ hơn

Nền văn hóa giải trí của xã hội Trùng tộc vẫn còn trong giai đoạn con nít, họ chưa từng trải qua kiểu 'ngược tâm' thế này. Trong các tác phẩm giải trí của họ, phần lớn đều là chuyện Trùng cái cầu mà không được, chứ không bao giờ viết về việc yêu nhau sâu đậm nhưng lại chẳng thể đến được với nhau.

Lẽ nào ngoài đời cũng BE như trong game thật sao? Đừng ngược mà, đừng ngược mà.

Lúc này, màn dạo đầu cho một tình yêu trong sáng mà Nolan mong đợi đã bắt đầu đặt nền móng.

Mence vội vàng tắt hình chiếu từ quang não, chỉ sợ cứ tiếp tục thế này sẽ dọa đám Trùng đực kia sợ đến mất mật.

Niger xem mà tim đập thình thịch, Trùng đực tuy kiêu căng ngang ngược nhưng cũng phân biệt được đúng sai phải trái. Trong tình huống này, hắn không dám hó hé thêm lời nào về việc Hiệp hội bảo vệ Trùng Đực nên ưu tiên mình nữa.

Sự công kích của Niger đã xìu xuống, hắn lí nhí nói: "Cơn mất kiểm soát của Alois không dễ dàng vượt qua như vậy đâu."

Edie nói: "Chính vì vậy nên mới xuất hiện những bình luận lo lắng rằng 'ngoài đời cũng BE'."

BE giả mà thành BE thật thì ai chịu cho nổi?

Edie đứng dậy: "Hôm nay đến đây thôi, bữa tối của chúng ta dời sang ngày khác, mời các vị cứ tự nhiên."

Hắn chào tạm biệt đám Trùng đực trong sân rồi đi vào trong dinh thự, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Kurt của Quân đoàn thứ nhất.

Kurt là Trùng cái được Alois tin tưởng nhất, chuyện này ở Nam 1 Sào không phải là bí mật gì.

Lúc này, để Trùng cái nào đến Đông 42 Sào cũng không đáng tin cậy bằng Kurt.

Edie vô cùng lo lắng, hắn rất muốn nói với Nolan rằng

—Muốn kiểm soát một con dã thú, thì phải chuẩn bị tinh thần bị nó cắn cả đời.

Chuyện như vậy, tương lai chắc chắn sẽ không chỉ xảy ra một lần.

Tại Đông 42 Sào, bên phía Nolan.

Phòng game trong trang viên của Trùng đực vốn rộng rãi và tràn ngập cảm giác công nghệ cao, giờ đây lại giăng đầy những sợi tơ nhện đặc quánh, trông như phủ một lớp sương trắng dày đặc, biến nơi này trở nên nguyên thủy như một cái hang ổ thực thụ.

Ổ nhện trong thế giới thực đã thành hình.

Nolan không dám lơ là, một tay giữ lấy vết thương, tay kia tiếp tục tăng cường giải phóng Pheromone Trùng đực.

Kể từ lúc thoát khỏi game, hắn đã giằng co với một Alois mất kiểm soát suốt hơn mười phút đồng hồ.

Nếu không phải là Trùng đực đã đánh dấu tinh thần Alois, e rằng bất kỳ con Trùng nào rơi vào tình huống này cũng sẽ bị xé thành từng mảnh.

Nhưng ngay cả là hắn, vừa rồi chỉ vì lầm tưởng không cần tiếp tục giải phóng Pheromone nữa mà thu lại trong một giây, cũng đã bị Alois tấn công.

Vết thương ở bụng rất sâu, lõm hẳn vào trong, tuy chưa chạm đến nội tạng nhưng trông vẫn kinh hồn bạt vía.

Sắc mặt Nolan rất khó coi, không chỉ vì vết thương đau đớn, mà còn vì đã giải phóng một lượng lớn Pheromone Trùng đực trong thời gian ngắn.

Dù hắn là Trùng đực có hướng lột xác về Pheromone, nhưng lượng Pheromone cũng có giới hạn. Một khi ngừng lại, hắn sẽ lại bị tấn công.

Hệ thống cảnh báo: [Không được dừng lại! Dù ngài đã ép Alois bước vào kỳ phát tình, nhưng y vẫn đang lén lút giăng tơ! Chỉ cần ngài dừng lại, những sợi tơ lỏng lẻo xung quanh sẽ lập tức siết chặt, biến thành những sợi dây thép cứa vào người ngài.]

Nolan: [Ta biết.]

Nếu Hiệp hội bảo vệ Trùng Đực có mặt ở đây, chắc chắn sẽ đau lòng khôn xiết.

Suy cho cùng, Pheromone của Trùng đực là loại hàng hóa có giá trị nhất. Mỗi nửa tháng, Trùng đực sẽ được lấy Pheromone một lần, và Pheromone của Trùng đực cấp cao thường phải pha loãng rồi mới được đưa ra lưu hành. Thế mà lượng Pheromone trong căn phòng này lại tương đương với tổng lượng lấy trong ba tháng của một Trùng đực, dư sức cung cấp cho hàng trăm Trùng cái cao cấp sử dụng.

Nolan: [Cứ thế này không ổn, ta đã phóng thích nhiều đến vậy mà vẫn không thể làm Alois tê liệt hoàn toàn. Ta cần cảm biến của tinh lịch năm 3411!]

Do sự suy thoái của trùng đực, trùng cái của tinh lịch năm 3411 chỉ có thể sống nhờ Pheromone công nghiệp kém chất lượng, và cảm biến được nghiên cứu phát triển chuyên để khuếch đại Pheromone.

Hệ thống: [Ngài vẫn chưa nắm rõ cách sử dụng đặc tính chủng tộc của mình sao? Chỉ dùng đàn bướm để phán đoán cảm xúc của trùng cái thôi ư?]

Nolan nhíu mày: [Ta đang nói chuyện cảm biến mà, sao ngươi tự nhiên lại lôi đặc tính chủng tộc đã thức tỉnh của ta vào?]

Hệ thống: [Đặc tính chủng tộc của ngài chính là cảm biến đó.]

Chỉ một lời nhắc nhở đơn giản, Nolan liền vỡ lẽ.

Hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu không phải trùng hợp đến vậy, hắn căn bản không biết phải kết thúc thế nào.

Hắn cần một vật trung gian.

Một vật trung gian có thể làm cảm biến.

Nhưng hắn vừa mới tiến vào Tinh thần hải của Alois không lâu, tinh thần lực đã sử dụng quá độ, sợi tinh thần và bướm tinh thần không thể phóng ra được nữa, hắn buộc phải tìm một vật trung gian khác.

Nolan nhanh chóng nghĩ đến 'phấn' tinh thần lực mà hắn đã phóng thích trong Đông 42 Sào.

Gần như ngay lập tức, Nolan bắt đầu thu hồi.

'Phấn' tinh thần lực đang phiêu tán khắp Đông 42 Sào bắt đầu tụ lại về phía hắn, phạm vi từ toàn bộ Đông 42 Sào, cô đọng lại trong một căn phòng nhỏ.

Tất cả trùng cái đang canh gác bên ngoài đều chứng kiến cảnh tượng này.

Dưới màn đêm, nhờ sự phản chiếu của ánh sáng, 'Phấn' tinh thần lực tựa như những đốm đom đóm, phát ra ánh sáng xanh băng diệu kỳ.

Trước đây, chúng ẩn mình trong Đông 42 Sào, mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy, nay toàn bộ 'Phấn' tinh thần lực đã phóng ra đều trở về, cảnh tượng ấy vừa lãng mạn vừa hùng vĩ.

Mật độ 'Phấn' tinh thần lực trong khoang trò chơi càng tăng cao, bao quanh Nolan, tựa như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Nolan nhìn Alois một cái thật sâu, rồi sải bước về phía y.

Cùng lúc đó, Nolan vận dụng đặc tính chủng tộc, dùng 'Phấn' tinh thần lực làm vật trung gian, khuếch đại Pheromone trùng đực lên gấp bội.

Vốn dĩ Alois đã ở ngưỡng giới hạn bị Pheromone trùng đực quyến rũ, lần khuếch đại này gần như tăng lên gấp mấy lần.

Hắn dễ dàng công phá y.

Trong khoảnh khắc, ngũ tạng lục phủ của Alois như bị thiêu đốt.

Không khí ẩm ướt trở thành vũ khí lợi hại, hòa quyện với mùi hương ngọt ngào, cùng bị hít vào phổi, hung hăng chiếm cứ từng tấc trong cơ thể Alois.

Alois bị ép buộc tỉnh táo trong chốc lát.

Y run rẩy khắp người, vừa đau đớn vừa sảng khoái, như thể thể xác đang bị tháo rời, từng tấc da thịt bị Pheromone của đối phương nghiền nát.

Alois ngã vật xuống đất, cơ thể cuộn tròn, nước mắt tuôn rơi không ngừng, y thốt lên: "No..lan..."

Không chỉ có Pheromone trùng đực, con trùng đực này còn dùng dấu ấn tinh thần nóng bỏng để 'tra tấn' y.

Trán Alois lấm tấm mồ hôi, y bị giằng xé giữa hai trạng thái giết chóc và động dục, cảm giác lúc tỉnh táo lúc chìm đắm ấy thật khó chịu, điều đó có nghĩa là y sẽ nhiều lần bị tình dục công phá.

Hơn nữa, con trùng đực này dường như đã đánh giá quá cao ngưỡng giới hạn của y.

Nolan ở thế giới thực không hề trực tiếp trấn an y như trong trò chơi mà chỉ đứng đó không làm gì cả.

Ngài ấy chỉ dùng ánh mắt lướt qua làn da y, đã khiến Alois run rẩy từng đợt.

Thật xảo quyệt, rõ ràng khi ở trong trò chơi ngài ấy đã hôn y một cách trực tiếp đến thế.

Cảm xúc bực bội vừa dâng lên trong lòng, Alois liền nhìn thấy vết thương ở bụng Nolan.

Lòng Alois lạnh toát, y lập tức rơi vào hầm băng.

Đây là... do mình gây ra sao?

Y đã làm tổn thương trùng đực của mình?

Ngoại trừ những trùng cái ôm hận với trùng đực, không một trùng cái nào lại làm ra chuyện quá đáng như vậy.

Sắc mặt Alois tái nhợt, y không dám tiếp tục buông thả bản thân nữa. Y dùng chút sức lực cuối cùng bò về phía khoang trò chơi, rút dây thiết bị bên trong ra, rồi đâm mạnh vào tuyến thể của mình.

"Ngài đi đi!"

Từ trước khi đợt Thử nghiệm nội bộ lần 3 bắt đầu, y đã lo sợ mình sẽ mất kiểm soát nên đã gửi khoang trò chơi cho quân đội để cải tạo. Sợi dây của thiết bị này được nối thẳng đến tuyến thể của y, nếu y mất kiểm soát, nó sẽ phóng ra một luồng điện.

Chí ít... chí ít cũng cho Nolan thời gian để chạy thoát.

Alois tận hưởng chiến đấu, tận hưởng tàn sát, tận hưởng máu chảy, thậm chí trong nhận thức của y còn chẳng hề thừa nhận đó là sự hung tàn.

Đây là lần đầu tiên, y lại sợ người kia sẽ bị thương đến thế.

Không thể dung thứ.

Y không thể tha thứ cho chính mình.

Thứ mà y từng say mê tận hưởng, cuối cùng đã trở thành vũ khí đâm ngược lại chính y.

Thấy hành động của Alois, cuối cùng Nolan cũng xác nhận được rằng y đã tỉnh táo lại.

Nolan bước nhanh về phía y, đưa tay định rút sợi dây trong tuyến thể ra, trái tim quặn thắt cất lời: "Sao em nỡ đối xử với bản thân mình như vậy?"

Nhưng Alois lại né tránh, y không muốn để Nolan rút sợi dây đó ra.

Nolan: "Em đã tỉnh táo lại rồi, ta sẽ không sao đâu."

Alois: "Nhưng em sợ!"

Y hiếm khi thốt ra hai từ 'sợ hãi'.

Thứ cảm xúc ấy vốn dĩ không nên tồn tại trên một Trùng như Alois, vậy mà hôm nay y lại cảm nhận nó sâu sắc đến lạ thường.

Alois nghiến chặt răng: "Chuyện này rốt cuộc còn phải lặp lại bao nhiêu lần nữa!"

Từ tận đáy lòng, y dâng lên một cảm giác mệt mỏi và chán ghét.

Nolan nhìn thấy nỗi đau đè nén và ẩn nhẫn của Alois, ngay cả việc sụp đổ trước mặt mình mà em ấy cũng không nỡ.

Là vì không muốn thấy mình đau lòng sao?

Nolan đau lòng đưa tay về phía Alois, từng lời từng chữ hứa hẹn: "Vậy hãy để ta trở thành điểm neo giữ em lại. Ta hứa, sau này mỗi một lần em mất kiểm soát, đều sẽ do ta đánh thức em dậy. Một lần, hai lần, ba lần, vô số lần, ta đều sẽ làm được vì em."

Cơ bắp Alois căng cứng, thân thể khẽ run, không còn từ chối sự tiếp cận của Nolan nữa.

Có lẽ những lời của Nolan chính là điều y mong được nghe nhất; cũng có lẽ từng câu từng chữ của Nolan quá đỗi mạnh mẽ, khiến y không thể không tin tưởng.

Thừa nhận đi, mình đã quá yêu ngài ấy rồi, không thể nào cứng rắn với ngài ấy được nữa.

Chỉ một thoáng ngẩn ngơ, Nolan đã thành công chạm vào Alois: "Đừng từ chối, để ta giúp em rút thứ đó ra."

Xót xa, tự trách, lo lắng, mọi cảm xúc đan xen vào nhau.

Lý trí nhắc nhở Alois rằng y nên nhẫn tâm mắng đuổi Nolan đi, nhưng tình cảm lại không cho phép y làm vậy. Nolan đã làm vì y quá nhiều rồi, y không nỡ.

Alois không né tránh nữa, mặc cho Nolan rút sợi dây của thiết bị cắm nơi tuyến thể sau gáy mình ra.

Tuyến thể của Trùng cái vốn rất mỏng manh. Khi sợi dây dính máu được rút ra, một lớp mồ hôi mỏng đã rịn ra trên da Alois.

Cơn đau buốt thấu xương, cơn đau có thể kích phát sát ý.

Hơi thở của Alois trở nên dồn dập, y phải dốc hết sức lực mới giữ được lý trí: "Những chuyện em giấu ngài... ngài... không giận nữa sao?"

Nolan không nói gì, chỉ dùng một nụ hôn để trả lời.

Thế nhưng, nụ hôn chờ đợi đã lâu lại chỉ rơi xuống dái tai của Alois. Y bất mãn rên khẽ một tiếng, Nolan lại bật cười rồi hôn lên chóp mũi y, trong mắt ánh lên sự dịu dàng.

Alois choáng váng trước thứ tình cảm dạt dào này.

"Tại sao ta phải giận nhỉ? Em chẳng làm gì sai cả, thậm chí cả đời này em vẫn luôn đấu tranh với bản năng của chính mình, không phải sao?"

"Đừng để thú tính tàn sát chi phối, hãy để ta níu giữ em."

Alois cắn nát cả khoang miệng, đôi mắt đỏ ngầu hỏi: "Tại sao?"

Rõ ràng y đã làm ngài ấy bị thương cơ mà?

Dù có biện minh thế nào đi nữa, việc y thường xuyên mất kiểm soát là sự thật không thể chối cãi.

"Bởi vì ta yêu em, giống như cách em yêu ta."

Chỉ một câu này thôi, Alois đã rung động.

Ngày thường Nolan chẳng bao giờ dễ dàng nói ra từ này, con Trùng đực keo kiệt này bỗng dưng lại hào phóng đến thế.

Y có chút mất sức, thậm chí là chán nản.

Bởi vì y phát hiện, mình thật khó lòng dấy lên bất kỳ sự phản kháng nào với ngài ấy.

"Alois, hãy gọi tên ta nhiều hơn."

"Em không cần phải nghĩ gì cả, cũng không cần bận tâm đến bất cứ điều gì, chỉ cần nghĩ đến ta thôi."

Y bị lời nói của Nolan dẫn lối, mặc cho bản thân chìm vào biển lửa dục vọng, phòng tuyến cuối cùng trong tim cũng hoàn toàn sụp đổ.

Vốn dĩ đã âm ỉ từ lâu, ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, tim y lại càng đập dữ dội như thể đất trời rung chuyển.

Cơn sốt của kỳ phát tình khiến Alois gần như chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Từ một kẻ lý trí và khắc chế, y đã siết chặt lấy cổ tay Nolan, trong ánh mắt ngập tràn vẻ sốt ruột và ham muốn chiếm hữu.

"Ta sẽ không đi đâu cả."

Nolan nâng mặt Alois lên, cuối cùng cũng cắn lên môi y.

Những lời còn lại của y đều tan vào những nụ hôn triền miên bên tai, bên tóc mai.

Lần trước, kỳ phát tình của Alois dù nghiêm trọng đến đâu cũng được xoa dịu nhờ đánh dấu tinh thần của Nolan.

Nhưng kỳ phát tình lần này lại kéo dài không chút trở ngại.

Benny là Á thư, tuy thể lực không bằng Trùng cái nhưng anh ta vẫn túc trực mấy ngày liền không rời.

Trong khoảng thời gian này, anh ta cũng đã gặp vô số thế lực đang dõi theo cuộc đánh dấu này.

Gia chủ gia tộc Vichy thậm chí còn mấy ngày không ngủ, chạy đi chạy lại giữa Đông 42 Sào và Nam 1 Sào.

Ngay cả Quân đoàn số 1, Quân đoàn Ong Bắp Cày và Hiệp hội bảo vệ Trùng Đực cũng lần lượt cử đại diện đến.

Kurt chính là đại diện của Quân đoàn số 1.

Không chỉ vậy, hắn còn mang theo một đội quân thư tinh nhuệ để hỗ trợ Đông 42 Sào triển khai kế hoạch.

Giọng Benny không mấy thiện cảm: "Các người đến đây làm gì?"

"Thông thường, cấp bậc của Trùng cái càng cao thì kỳ phát tình càng kéo dài. Mà việc đánh dấu khoang sinh sản của Chuẩn Vương trùng phải kéo dài đến ngày thứ bảy, thiếu một ngày không được, mà thừa một ngày cũng không xong."

"Phải vừa vặn, không hơn không kém, ngay đúng khoảnh khắc đó."

Kurt thành thạo thay đổi trang bị, chỉ cần có biến, hắn cũng sẽ lập tức vào cuộc.

Benny: "Thiếu ngày không thành công thì tôi hiểu, nhưng thừa ngày cũng không thành công là sao?"

Kurt: "Đây là điểm đặc biệt của Alois, nếu kéo dài hơn... điều đó có nghĩa là y đã hoàn toàn mất kiểm soát, đang 'ăn' Nolan Các hạ, và thông qua Trùng đực để tấn cấp thành Vương trùng."

Thời viễn cổ đúng là có tập tính Trùng cái 'ăn' Trùng đực, nhưng đến thời cận đại, loại Trùng cái này đã sớm tuyệt chủng.

Mà trường hợp của Alois lại vô cùng đặc biệt, y là một thể hỗn hợp gene của nhiều chủng tộc khác nhau, trong đó có cả gene của một số loài Trùng cái hung dữ thời viễn cổ, nên tự nhiên vẫn giữ lại tập tính này.

Nghiên cứu về điểm này là do chính thầy của hắn nói cho hắn biết.

Đây cũng là lý do vì sao thầy của hắn rất khó đặt kỳ vọng vào một Trùng đực.

Benny kinh ngạc hỏi: "Tin tức có đáng tin không? Ngay cả quân đội và gia tộc Vichy cũng không biết, sao anh lại biết được?"

Kurt: "Đáng tin. Nhưng nguồn tin thì tôi không thể tiết lộ."

Sắc mặt Benny càng thêm nặng nề, chuyện này còn khó khăn hơn anh ta tưởng.

Phải làm sao đây?

Kurt: "Vậy nên tôi đã mang theo một tiểu đội quân thư tinh nhuệ do tôi dẫn đầu, hễ đến ngày thứ bảy, chúng tôi sẽ xông vào."

Benny hai mắt đỏ ngầu: "Sao anh không nói sớm hơn!"

Nếu biết trước, anh ta nhất định đã chuẩn bị từ sớm.

Anh ta đã không được trọng dụng ở Hiệp hội bảo vệ Trùng Đực quá nhiều năm, Nolan Các hạ là Trùng đực mà anh ta đã chờ đợi bấy lâu nay, anh ta không muốn Nolan Các hạ xảy ra chuyện gì.

Động tác trên tay Kurt khựng lại, một lát sau hắn lại tra súng vào bao: "Yên tâm đi."

Hắn đúng là có lòng riêng.

Nếu Nolan Các hạ không khống chế được Alois, thì tương lai y sẽ chỉ bị giám sát nghiêm ngặt hơn mà thôi.

Rõ ràng đã có được tự do, nhưng lại chỉ là tự do trong chốc lát, điều đó tàn nhẫn với quãng đời còn lại của Alois biết bao?

Chỉ mong vị Trùng đực Các hạ kia thật sự như lời đồn, có thể khiến Alois lấy lại lý trí.

Nếu không, dù họ có hành động cũng khó lòng cướp được ngài ấy từ tay Alois.

Kurt: "Tôi cần xác nhận lại với anh, còn bao lâu nữa là đến ngày thứ bảy?"

Benny sốt sắng đáp: "10 phút."

Anh ta vô cùng tự trách.

Anh ta là Trùng thợ chuyên trách của Nolan Các hạ, đáng lẽ phải suy nghĩ cho Nolan Các hạ. Lẽ ra anh ta không nên đợi lâu như vậy mà nên đưa Nolan Các hạ ra ngoài từ sớm mới phải! Phải ngăn chặn mọi nguy hiểm!

Nguyên tắc Trùng đực là trên hết, nguyên tắc tạo ra môi trường sống thoải mái cho Trùng đực vĩnh viễn là kim chỉ nam cho hành động của Hiệp hội bảo vệ Trùng Đực.

Nếu ngày thứ bảy đến mà vẫn chưa đánh dấu thành công, điều đó có nghĩa là dù chỉ trễ một phút, quá trình "ăn thịt" của Alois cũng sẽ bắt đầu.

Benny: "Tôi yêu cầu các anh vào trong trước!"

Kurt cũng biết không thể trì hoãn thêm nữa.

Lòng hắn nặng trĩu. Bên trong là hiện trường đánh dấu, về lý mà nói thì nên bảo vệ sự riêng tư của Trùng đực, nhưng tình hình hiện tại quá đặc biệt, vì sự an toàn của Trùng đực, họ buộc phải xông vào.

Kurt: "Hành động."

Dứt lời, các quân thư bắt đầu đột nhập vào trang viên của Trùng đực từ nhiều vị trí khác nhau.

Họ hành động nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến gần phòng game.

Âm thanh vang lên từ tai nghe của Kurt—

"Điểm A đã vào vị trí."

"Điểm B đã vào vị trí."

...

"Điểm E đã vào vị trí."

Kurt cũng vừa đến nơi. Tất cả họ đều mặc trang bị bảo hộ hạng nặng, không phải một mà là hai lớp. Mọi khi chỉ cần cách ly Bệnh ô nhiễm Trùng Nguyên của Alois, còn bây giờ phải cách ly cả Pheromone Trùng đực nồng độ cao của Nolan Các hạ.

Bất kể là loại nào cũng đều là đòn chí mạng đối với Trùng cái.

Kurt cúi đầu nhìn quang não: "Nghe tôi đếm ngược, hết giờ là xông vào ngay. Tuyệt đối không được đối đầu trực diện với Alois, chúng ta không có cơ hội thắng đâu. Dùng súng gây mê, một phát không được thì một trăm phát."

"Rõ."

Các quân thư xung quanh đồng thanh đáp.

"3."

"2."

"1."

Khi giọng Kurt vừa dứt, các quân thư còn lại liền giơ súng định xông vào.

Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, phấn tinh thần trong phòng game lại khuếch tán ra ngoài, tạo thành điểm neo bức xạ tinh thần lực.

Kurt vội vàng ra lệnh dừng lại, căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên trong.

Lẽ nào...?

Trong sự chờ đợi gần như nín thở, Kurt nghe thấy giọng nói từ bên trong vọng ra: "Mang máy ức chế SC và quần áo mới đến đây."

Kurt không khỏi sợ hãi nghĩ lại.

Đánh dấu thành công rồi.

"Đi lấy mau."

Hắn đứng ở cửa, canh gác bên ngoài.

Cơ bắp của Kurt căng cứng, cảm xúc chôn giấu trong lòng như tìm thấy một kẽ hở, tức thì tuôn trào ra ngoài.

Đại diện của Quân đoàn Một không phải là hắn, Kurt đã phải tốn rất nhiều công sức để giành lấy cơ hội này, chính là vì muốn tận mắt chứng kiến.

— Thầy ơi, thầy đã dùng cái chết của mình để tạo nên cuộc gặp gỡ cho họ.

Đây chính là tương lai mà thầy hằng ao ước, một tương lai mà ngay cả thầy cũng không dám mơ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro