Chương 29: Nói cho ta biết tên ngươi
Lưng Lâu Diên áp sát vào lưng và gáy Phó Tuyết Chu, giữa hai người không một kẽ hở. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo như hơi người chết phả ra từ phía sau, cùng với nhịp thở chầm chậm, lúc có lúc không.
Phó Tuyết Chu đang giả chết hay đã sống lại? Hắn có còn là người không?
Vừa rồi Lâu Diên đã bắn tổng cộng sáu phát đạn vào Phó Tuyết Chu, rõ ràng trúng não, ngực trái tim, thậm chí để phòng ngừa trường hợp hiếm hoi tim Phó Tuyết Chu nằm bên phải, Lâu Diên còn bắn thêm một phát vào ngực phải hắn.
Không một phát nào trượt, Lâu Diên dám chắc chắn mình không ảo giác. Nhưng làm sao một con người có thể sống sót sau những đòn tấn công như vậy?
Chẳng lẽ là người thế thân?
Ánh mắt Lâu Diên liếc nhanh xuống chỗ Phó Tuyết Chu vừa nằm, chỉ thấy một vũng máu.
Phó Tuyết Chu... hắn thật sự vẫn còn thuộc về phạm trù con người sao?
Yết hầu Lâu Diên khẽ động. Ngay sau đó, một bàn tay khác của Phó Tuyết Chu từ phía sau nắm chặt cằm và cổ Lâu Diên. Hắn ép Lâu Diên nghiêng mặt, rũ mắt nhìn dáng vẻ con chuột nhỏ.
Vệt sáng ngụy trang trên mặt con chuột nhỏ bị nước mưa làm nhòe đi, xem ra đêm nay hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để biến thành bộ dạng khó ai nhận ra như vậy. Ngón cái Phó Tuyết Chu cọ nhẹ lên vệt sáng trên mặt Lâu Diên, dưới làn mưa, ngón cái hắn dính chút màu lục nhạt.
Nhưng dù bị vệt sáng che lấp, ngũ quan người này vẫn lộ ra vẻ sắc bén khác thường. Dù bị Phó Tuyết Chu khống chế trong tư thế như vậy, trên mặt hắn không hề có chút hoảng loạn nào. Không những không hoảng loạn, hắn còn bình tĩnh đối diện Phó Tuyết Chu, trong mắt là cảm xúc phức tạp khó tả, đầy ác ý. Đôi môi người này vốn đã đỏ thắm nay càng thêm ướt át dưới mưa, bỗng cong lên cao, "Quả nhiên, vũ khí nóng không giết được ngươi."
Máu trên người Phó Tuyết Chu đã vấy bẩn cả người Lâu Diên. Mùi thuốc súng nhàn nhạt cùng hương lá liễu non trên người Lâu Diên xộc vào mũi Phó Tuyết Chu – đó là mùi hương còn vương lại khi Lâu Diên bắn súng rồi chạy xuyên qua rừng liễu.
Phó Tuyết Chu khẽ cúi đầu, ánh mắt từ từ quét khắp người Lâu Diên. Bàn tay hắn siết chặt cổ Lâu Diên hơn, đồng thời dùng một lực mạnh hơn nhấc mặt Lâu Diên lên sát gần mình, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi là ai?"
Nụ cười của Lâu Diên trở nên đầy vẻ chế giễu. Cậu hờ hững đáp: "Đoán xem, Phó Tuyết Chu."
Khi thốt ra cái tên ấy, ánh mắt Lâu Diên chợt tối sầm lại. Trong đôi mắt đen như mực của cậu ngập tràn một sự hận thù trần trụi, dường như muốn lột da Phó Tuyết Chu, uống máu hắn vậy.
Hôm nay, khi đi theo dõi đám cuồng tín đồ, Lâu Diên đã nghĩ bụng liệu có cơ hội nào để giết Thái Mạc và những kẻ cuồng tín đồ khác không. Cậu vốn chẳng phải người tốt lành gì. Dù giao kèo với Ôn Nhất An chỉ là giết một mình Thái Mạc, nhưng đã đến đây rồi, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trừ khử thêm vài tên cuồng tín đồ. Bởi vậy, cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ vũ khí trên người mà còn cả lớp ngụy trang trên mặt.
Cuồng tín đúng là lũ biến thái, giết một con lại lòi ra cả đống, ghê tởm như gián vậy. Nếu để lộ chuyện Lâu Diên giết người của chúng, đám cuồng tín đó chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù cậu. Lâu Diên thì không sợ chúng, nhưng cậu muốn tránh trường hợp chúng không làm gì được cậu thì lại quay sang hại những người bên cạnh cậu.
Kiếp trước, mỗi khi giết đám cuồng tín, Lâu Diên cũng quen ngụy trang một chút. Thực ra, lớp ngụy trang trên mặt cậu chỉ lừa được người lạ thôi, chứ người quen thì nhìn cái là nhận ra ngay.
Nhưng Lâu Diên cảm thấy Phó Tuyết Chu sẽ không nhận ra cậu.
Cậu lạnh lùng xác định sự thật này, dù đã theo Phó Tuyết Chu qua ba thế giới, dù đã chết dưới tay hắn ta ba lần, cậu vẫn chắc chắn rằng Phó Tuyết Chu sẽ không nhớ ra cậu.
Thật là một chuyện nực cười.
Trong mắt Phó Tuyết Chu, người ngưỡng mộ hắn ta nhiều vô kể, số người hắn giết và cứu cũng không đếm xuể. Một kẻ theo đuổi chẳng thân chẳng sơ như cậu, làm sao Phó Tuyết Chu nhớ được? Lâu Diên nghĩ mình chỉ là một người xa lạ đối với Phó Tuyết Chu, một nhân vật nhỏ bé không đáng để hắn lưu tâm.
Nhưng ai bảo, nhân vật nhỏ bé thì không thể giết thần?
Huống chi, Phó Tuyết Chu căn bản không phải là một vị thần cứu thế gì cả.
Thoạt nhìn Lâu Diên rõ ràng yếu thế hơn, nhưng khí thế của cậu lại không hề nao núng. Dù ở tình cảnh như vậy, cậu ta vẫn dám khiêu khích Phó Tuyết Chu, cứ như chẳng sợ chọc giận hắn chút nào. Phó Tuyết Chu nhìn kỹ Lâu Diên, bỗng khẽ nhếch môi cười, "Ngươi làm ta thấy rất quen thuộc... Nói tên ngươi cho ta biết."
Nụ cười này y hệt nụ cười mà Phó Tuyết Chu của kiếp trước đã nở khi hủy diệt thế giới trong biển lửa. Lâu Diên chỉ cảm thấy ghê tởm, lòng cậu ta trào dâng sự giận dữ gấp bội, thậm chí còn muốn nhổ toẹt vào mặt Phó Tuyết Chu, lạnh lùng cười khẩy: "Ha hả."
Phó Tuyết Chu dễ dàng nhận ra sự cự tuyệt và chán ghét của Lâu Diên. Hắn khẽ thở ra, hàng mi rũ xuống, trên những sợi mi dài đen nhánh, những giọt nước mưa nhỏ xíu lăn dài. Hắn như đang suy nghĩ điều gì đó, một lát sau, Phó Tuyết Chu bất ngờ dùng tốc độ mà mắt thường khó có thể theo kịp đẩy Lâu Diên đập mạnh vào một cây liễu to lớn.
"Rầm!"
Gần như ngay lập tức, lưng Lâu Diên va mạnh vào thân cây, cậu ta kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó, trong chớp mắt, hai tay Lâu Diên đã bị một bàn tay thon dài nhưng đầy sức mạnh khác nắm chặt, mạnh mẽ giơ lên đỉnh đầu. Lâu Diên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng lờ mờ trong màn mưa bụi, Phó Tuyết Chu đứng rất gần trước mặt cậu, thân hình gần như che khuất ánh trăng trắng xóa giữa rừng cây. Mái tóc bạc của hắn xõa xuống sau lưng và trước ngực, tựa như ánh trăng hóa thành thần linh, cứ thế nhàn nhạt cúi đầu nắm lấy cổ tay cậu, lại hỏi một lần: "Nói tên ngươi cho ta biết."
Lâu Diên khẽ nhướng mí mắt, cảm thấy thật buồn cười, cậu ta thực sự bật cười thành tiếng, "Để ngươi biết tên ta, chẳng khác nào làm ô uế nó."
Phó Tuyết Chu không nói gì, mà trực tiếp rút con dao găm ra, dứt khoát đâm xuyên qua hai bàn tay Lâu Diên, đóng chặt cậu ta vào thân cây liễu một cách tàn nhẫn.
Gương mặt Lâu Diên khẽ nhăn nhó, đôi mắt trừng trừng nhìn Phó Tuyết Chu như mắt thú dữ.
Cơn đau dữ dội từ lòng bàn tay lan tỏa đến tận thần kinh, máu tươi theo lưỡi dao và cánh tay Lâu Diên nhỏ tong tong xuống đất. Vài giọt bắn lên đầu cậu, vài vệt máu khác lại chảy dài từ trán xuống sống mũi cao thẳng, tạo thành một vệt đỏ kinh hoàng.
Sau khi làm xong việc này, Phó Tuyết Chu thản nhiên như vừa hái một đóa hoa, đạp chết một con kiến, vẫn cúi mắt nhìn Lâu Diên, hỏi: "Tên gì?"
"..." Hơi thở Lâu Diên trở nên gấp gáp hơn, nhưng vẫn im lặng không nói một lời.
Phó Tuyết Chu khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ vào vệt máu trên mặt Lâu Diên.
Bàn tay hắn thon dài, các khớp xương rõ ràng, trắng bệch đến mức thấy rõ những đường gân xanh. Bàn tay dính máu Lâu Diên khẽ vuốt xuống, lướt qua gò má, cằm hắn, rồi chạm đến người Lâu Diên.
Hắn tỉ mỉ sờ soạng khắp người Lâu Diên, lục tìm vũ khí. Từ túi áo khoác bên trong, hắn lấy ra một con dao rọc giấy, túi ngoài có hai con dao găm, bên hông là dùi cui điện, hai chiếc nhẫn đinh tán nhỏ xíu, trong túi quần ở đùi còn một con dao nhỏ khác, cùng một bình xịt nhỏ. Thậm chí ở bắp chân hắn cũng giấu một con dao găm sắc lẹm, to bằng bàn tay.
Còn có cả khẩu súng và viên đạn nữa.
Tất cả vũ khí đều bị Phó Tuyết Chu vứt sang một bên, chất thành một đống nhỏ như ngọn núi. Phó Tuyết Chu ngồi xổm xuống, cuối cùng sờ soạng đến mắt cá chân và giày của Lâu Diên. Vừa chạm vào mặt giày, hắn bất ngờ bị Lâu Diên đạp mạnh một cú vào ngực.
Phó Tuyết Chu ngã nhào ra đất. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Lâu Diên đang nhìn xuống mình với ánh mắt như thể hắn là thứ rác rưởi: "Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra."
Cú đá này Lâu Diên dồn hết sức lực, nếu là người thường chắc đã chết rồi. Nhưng Phó Tuyết Chu dường như không hề hấn gì. Hắn chỉ thản nhiên nhặt khẩu súng ngắn và mấy viên đạn lục soát được trên người Lâu Diên, rồi chậm rãi nhét đạn vào súng.
Đây là khẩu súng ngắn tám viên đạn mà Hạ Minh đưa cho Lâu Diên sau khi cô ấy ngắm bắn xong.
Phó Tuyết Chu nạp đạn xong, lại nhìn về phía Lâu Diên: "Không có vũ khí, lại còn không nói cho ta biết tên ngươi là gì sao?"
Lâu Diên lạnh lùng nhìn hắn.
Phó Tuyết Chu lẩm bẩm: "Cứng đầu thật."
Hắn nhẹ nhàng đặt khẩu súng đã lên đạn lên vai Lâu Diên, rồi cười nói: "Nhưng ta nhớ ra rồi."
"Ngươi họ Lâu."
Một tiếng "đoàng" vang lên, vai Lâu Diên bị thủng một lỗ máu.
Phó Tuyết Chu vẫn rất cố chấp, nghiêng đầu hỏi lại: "Lâu cái gì?"
-------------------
Editor: Lâu lâu mới gặp nhau mà đã bắn nhau thành cái sàng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro