Chương 30: Doạ đến ta

Phó Tuyết Chu di chuyển khẩu súng ngắn từ vai Lâu Diên xuống bụng.

Nòng súng đen ngòm, lạnh lẽo tì vào bụng Lâu Diên. Cái lạnh của nó còn hơn cả nước mưa, nhưng miệng vết thương của Lâu Diên lại nóng rực vì viên đạn vừa bắn.

"..." Lâu Diên cúi gằm mặt, thở dốc nặng nề, yết hầu nhấp nhô, gân xanh nổi rõ trên cổ thon dài. Những giọt nước lớn chảy xuống cổ cậu, không biết là mồ hôi lạnh vì đau đớn hay chỉ là nước mưa.

Chóp mũi Lâu Diên toàn mùi tanh nồng của máu, trong miệng cũng đầy vị sắt. Nuốt xuống một ngụm máu, cậu đột nhiên bật cười, "Ha ha ha ha..."

Tiếng cười mỗi lúc một lớn, đến nỗi cả vai cũng run rẩy. Phó Tuyết Chu nâng đầu Lâu Diên lên, ép cậu đối diện với mình. Hắn không hỏi vì sao Lâu Diên lại cười, mà chỉ lặp lại câu hỏi: "Lâu cái gì?"

"Phó Tuyết Chu," Lâu Diên khụ khụ, cười quái dị, "Ngươi thật sự muốn biết tên ta đến vậy sao?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, nước mưa đọng trên cành liễu theo gió rơi xuống, phần lớn rơi trúng những người đang đứng dưới gốc cây. Vài sợi tóc bạc trên trán Phó Tuyết Chu dính bết vào mặt, hắn im lặng nhìn Lâu Diên, khẽ "ừ" một tiếng.

"Vậy ngươi cầu xin ta đi," Lâu Diên trừng mắt nhìn thẳng vào Phó Tuyết Chu, hai mắt nheo lại, giọng nói đầy áp bức như muốn đẩy người ta xuống bùn đen, "Quỳ xuống đất cầu xin ta, dập đầu mấy chục cái cầu xin ta, chặt tay chặt chân mình cầu xin ta, tốt nhất là..."

Lâu Diên bỏ qua nỗi đau đang lan tỏa từ vai và tay, cố gắng nhướn người về phía trước, ghé sát vào tai Phó Tuyết Chu.

Mái tóc bạc ướt sũng của Phó Tuyết Chu phất qua mặt Lâu Diên, hắn vẫn bất động, như thể chắc chắn rằng Lâu Diên lúc này không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn.

Lâu Diên cất giọng: "...Trừ khi ngươi móc tim ra cầu xin ta. Biết đâu ta nhìn thấy, trong lòng vui vẻ thì rộng lượng nói cho ngươi biết tên của ta?"

Lời này ai nghe cũng hiểu là sự sỉ nhục, là lời chế giễu. Phó Tuyết Chu đương nhiên cũng nghe ra. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nghiêng mặt Lâu Diên, đôi mắt đen láy khẽ cười: "Ta sẽ khiến ngươi tự miệng nói ra tên của ngươi."

"Thật sao?" Lâu Diên nhìn thấy máu chảy ra từ tai Phó Tuyết Chu vì tiếng khóc của quỷ anh, ánh mắt cậu lóe lên, đột nhiên hung hãn lao tới, cắn chặt vào tai Phó Tuyết Chu.

Quỷ anh khiến màng nhĩ của cả hai người đều bị thủng, nhưng vì họ đã dung hợp với quỷ dị, những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng này sẽ nhanh chóng lành lại.

Vũ khí nóng không thể giết chết Phó Tuyết Chu.

Vẫn cần phải dùng sức mạnh quỷ dị.

Một sức mạnh quỷ dị cường đại.

Hàm răng sắc bén trong nháy mắt cắn rách da thịt, rồi cắn đứt cả miếng thịt.

Lâu Diên vô cùng thích thú nhai nhóp nhép huyết nhục của Phó Tuyết Chu trong miệng, hắn ghé sát tai Phó Tuyết Chu, giọng nói mơ hồ: "Phó Tuyết Chu, chỉ có quỷ dị mới có thể đối phó quỷ dị, đúng không?"

Vừa dứt lời.

Thời gian vèo một cái, đảo ngược dòng chảy...

【Tinh thần lực: 40/50】

Khả năng điều khiển dòng thời gian ngược của Lâu Diên giờ đã tiến bộ từ 1 phút lên thành 5 phút. Trong vòng 5 phút, cậu chỉ cần tiêu hao 10 điểm tinh thần lực là có thể quay về bất kỳ thời điểm nào mình muốn. Đây chính là con át chủ bài lớn nhất của Lâu Diên khi đối mặt với Phó Tuyết Chu.

Cho dù Phó Tuyết Chu có ký ức về những lần đảo ngược thời gian trước thì sao? Trạng thái của hắn đâu có thay đổi theo dòng chảy ngược đó. Phó Tuyết Chu sẽ chẳng thể nào biết được Lâu Diên chọn thời điểm nào để dùng năng lực này, cũng không thể đoán được Lâu Diên sẽ quay về mốc thời gian nào. Dù Phó Tuyết Chu biết Lâu Diên có năng lực đảo ngược thời gian, hắn cũng chỉ như kẻ mù có mắt mà thôi.

Vào khoảnh khắc này, Lâu Diên quyết định quay ngược thời gian về năm phút trước.

Cảm giác nóng rực quen thuộc như bị lửa đốt lại ùa về. Lâu Diên lúc này đang đứng trên con đường lầy lội trong rừng, mắt nhìn về phía cánh rừng bên trái. Ngay sau lưng hắn, một cơ thể lạnh lẽo vừa mới áp sát tới. Khóe mắt Lâu Diên liếc xuống, thấy một bàn tay tái nhợt, thon dài vừa vươn ra từ phía sau, bao trùm lên tay hắn, muốn cướp lấy con đường đao.

"A!"

Lâu Diên không lãng phí một giây nào. Mu bàn tay hắn nứt toác trong nháy mắt, những chiếc gai xương sắc nhọn đột ngột nhô ra từ dưới da, hung hăng đâm vào bàn tay đang bao trùm tay phải Lâu Diên của Phó Tuyết Chu. Những chiếc gai xương nở ra như hoa rồi ngay lập tức khép lại, tham lam hút lấy máu thịt của Phó Tuyết Chu.

【Tinh thần lực 30/50】

Phó Tuyết Chu rên lên một tiếng sau lưng Lâu Diên, có chút bất ngờ: "Ngươi thế mà..."

Máu tươi lại một lần nữa tí tách rơi xuống, nhưng lần này không phải máu từ tay Lâu Diên, mà là máu từ tay Phó Tuyết Chu. Lâu Diên ngửi thấy mùi tanh ngọt của máu tươi, trong mắt cậu ánh lên một tia đỏ rực, cảm thấy mùi vị này thật sự khiến cậu vô cùng thích thú.

Nhưng thế này còn chưa đủ.

Lâu Diên rút gai xương ra, xoay người đẩy mạnh Phó Tuyết Chu ngã xuống đất, bản thân cũng ngã theo.

Hai cơ thể đàn ông trưởng thành nặng nề rơi xuống, bắn tung tóe vô số hạt mưa và bùn đất, văng hết lên người họ.

Nhưng lúc này, chẳng ai còn để ý đến điều đó nữa.

Lâu Diên vô cùng bình tĩnh, mắt không hề chớp, cậu nhắm thẳng đường đao vào cánh tay phải đang bị thương của Phó Tuyết Chu mà đâm mạnh xuống, ghim chặt tay Phó Tuyết Chu sâu vào bùn đất. Ngay sau đó, một tay Lâu Diên bóp cổ Phó Tuyết Chu, tay kia thì gai xương trên mu bàn tay đột ngột trồi ra, ánh lên vẻ sắc nhọn lạnh lẽo đầy tham lam, hướng thẳng vào mắt Phó Tuyết Chu mà đâm tới.

Mỗi một động tác đều là kết quả của vô số lần luyện tập trong đầu cậu, tua lại những gì đã xảy ra năm phút trước. Lâu Diên tuy lần đầu thực hiện, nhưng mọi thứ đều diễn ra trôi chảy như nước chảy mây trôi, không hề vướng víu, sạch sẽ và lưu loát đến kinh ngạc.

Ngay từ khi "giết chết" Phó Tuyết Chu bằng một nhát súng, Lâu Diên đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống Phó Tuyết Chu vẫn còn sống.

Khi gai xương sắp chạm đến mắt Phó Tuyết Chu, Phó Tuyết Chu giơ bàn tay trái tái nhợt, hoàn toàn lành lặn của mình lên nắm chặt cổ tay Lâu Diên. Bàn tay tưởng chừng vô dụng ấy lại ghì chặt đến mức Lâu Diên không thể đẩy gai xương thêm một milimet nào nữa.

"Doạ đến ta," lông mi Phó Tuyết Chu khẽ động đậy, hắn nói, "Ta đã rất lâu, rất lâu rồi, chưa gặp được ai có thể mang đến nguy cơ cho ta như vậy."

Máu tươi từ gai xương chảy xuống đầu nhọn, rồi nhỏ giọt vào mắt Phó Tuyết Chu, phủ lên đôi mắt hắn một lớp màu đỏ tươi.

"Thật không?" Lâu Diên ngồi trên người Phó Tuyết Chu, miệng cười mà mắt lạnh tanh, "Vừa nãy ngươi chĩa súng vào ta đâu có nói thế này."

【Năng lượng tinh thần 20/50】

Lâu Diên bóp cổ tay Phó Tuyết Chu, da thịt lập tức nứt toác, lòng bàn tay cậu lại mọc ra một đám gai xương trắng bệch, toát ra hơi thở kinh khủng tương tự. Đám gai xương này đâm thẳng vào cổ Phó Tuyết Chu vào lúc hắn hoàn toàn không ngờ tới!

"..."

Phó Tuyết Chu ngửa cổ ra, mắt trợn trừng. Máu từ cổ hắn chảy xuống vạt áo, trông hắn chẳng khác nào con thiên nga sắp chết.

Tay phải hắn dưới lưỡi đao khẽ run rẩy, dường như muốn thoát khỏi trói buộc để giơ lên. Nhưng rõ ràng vết thương do gai xương gây ra còn nghiêm trọng hơn nhiều so với viên đạn, cánh tay đó trông như đã phế bỏ. Đến tận giờ, tốc độ chảy máu ở tay trái Phó Tuyết Chu vẫn không hề chậm lại.

Trong chuyện này, thanh đường đao của Phó Tuyết Chu cũng góp phần không nhỏ.

Kiếp trước Lâu Diên đã chứng kiến vô số lần Phó Tuyết Chu cầm đường đao giết người, diệt quỷ một cách quỷ dị. Cậu sớm đã nghi ngờ thanh đường đao của Phó Tuyết Chu không phải là một thanh đao bình thường, mà là một thứ đạo cụ quỷ dị, kiểu như "điện thoại đoạt mệnh".

Nếu vũ khí nóng và vũ khí lạnh đều vô dụng với quỷ dị, vậy tại sao chỉ có thanh đường đao của Phó Tuyết Chu lại có thể gây thương tổn cho chúng? Điều này thật khó giải thích.

Lâu Diên đã tận mắt chứng kiến sự đặc biệt của thanh đường đao khi nó ghim vào cây.

Cái lạnh lẽo thấu xương mà nó mang lại không giống như những dụng cụ cắt gọt thông thường. Hơn nữa, vết thương do nó gây ra vẫn không hề khép miệng cho đến khi Lâu Diên sử dụng khả năng đảo ngược thời gian, thậm chí còn đau đớn hơn. Trong khi đó, vết thương do súng bắn ở vai cậu gần như đã ngừng chảy máu.

Sự khác biệt rõ ràng giữa hai loại vết thương khiến Lâu Diên cảm nhận được sự bất thường.

Nhưng dù bị đâm xuyên cổ, Phó Tuyết Chu vẫn không chết!

... Tại sao hắn vẫn còn sống?

Ánh mắt đỏ rực của Lâu Diên lóe lên, những chiếc gai xương trong lòng bàn tay cậu càng lún sâu vào cổ Phó Tuyết Chu. Bàn tay kia của cậu cũng di chuyển gai xương xuống cổ tay. Da cổ tay cậu rách toạc ra, giống như một cái miệng đang há ra, phun ra vô số gai xương sắc nhọn, đâm vào bàn tay trái đang nắm giữ cậu của Phó Tuyết Chu.

Cốt hoa từng ngụm từng ngụm nuốt chửng máu thịt Phó Tuyết Chu, những chiếc gai xương trắng muốt nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt. Bàn tay trái của Phó Tuyết Chu cũng nhanh chóng đẫm máu như tay phải, nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt cổ tay Lâu Diên, không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một chút.

Gai xương quả thực rất hữu dụng, có thể mọc ra ở bất kỳ chỗ nào trên người Lâu Diên, tạo thành những bất ngờ khó lường.

Đáng tiếc duy nhất là mỗi lần gai xương xuất hiện chỉ duy trì được một phút.

Và bây giờ, thời gian sắp hết rồi.

Mái tóc bạc của Phó Tuyết Chu đột nhiên rối tung như phát điên, vài sợi tóc dài quái dị vươn ra, rút lấy thanh đao trên tay phải Phó Tuyết Chu, điên cuồng tấn công mọi thứ xung quanh.

Lâu Diên nhanh nhẹn nhảy lên, cẩn thận quan sát Phó Tuyết Chu. Mái tóc bạc bao phủ mười mấy mét xung quanh Phó Tuyết Chu một cách kín kẽ, mặt đất bị đánh lõm xuống thành những vết sâu hoắm. Lâu Diên không thể tiếp cận, y lùi lại vài bước, nhìn hắn với vẻ mặt khó đoán, rồi ngẩng lên xem giờ, đã gần 12 giờ.

Cậu muốn tìm chiếc quan tài đỏ sắp xuất hiện.

Có nên đi không?

Nếu là Lâu Diên ngày thường, cậu thậm chí sẽ không nghĩ đến việc từ bỏ ý tưởng nguy hiểm này. Rốt cuộc, tinh thần lực hiện tại của cậu chỉ còn lại 20 điểm ít ỏi, có thể làm được gì?

Nhưng cảm xúc hiện tại của cậu có chút hưng phấn bất thường, tinh thần lực nhanh chóng tụt dốc, cộng với việc liên tục hai lần sử dụng năng lực quỷ dị... Tất cả những điều này khiến tư duy và lý trí của cậu dường như cũng bị ô nhiễm bởi quỷ dị, trở nên vặn vẹo.

Nếu Đoạn Trạch Ca nói với cậu rằng đêm nay lúc 12 giờ sẽ có một bất ngờ, còn có cơ hội để cậu đạt được ước nguyện.

Vậy thì cậu không thể bỏ lỡ.

Lâu Diên cuối cùng liếc nhìn Phó Tuyết Chu đang bị mái tóc bạc điên cuồng bao vây, lại không nỡ rời mắt khỏi thanh đao bị tóc quấn chặt.

Cậu vẫn muốn tiện tay lấy luôn thanh đao đó.

Lâu Diên xoay người đi vào rừng, không quên quay đầu lại cười nhạo nói: "Ngươi chẳng phải nói sẽ khiến ta tự miệng nói cho ngươi biết tên ta là gì sao? Phó Tuyết Chu."

Đường nét khuôn mặt nghiêng của cậu thật sự hoàn hảo, cũng thật sự lạnh lùng: "Lần sau đừng mạnh miệng, không biết tên ta, ngươi cũng có thể gọi ta là cha."

"Thật đáng tiếc là như vậy mà vẫn không giết chết được ngươi," Lâu Diên hờ hững nguyền rủa, "Nhưng ta thật hy vọng ngươi chết ngay bây giờ."

Nhưng đáng tiếc thay, Lâu Diên biết, Phó Tuyết Chu hiện tại sẽ không chết.

Giết một người sở hữu sức mạnh hủy diệt thế giới không đơn giản như vậy. Hôm nay cậu có thể làm Phó Tuyết Chu bị thương cũng chỉ vì hắn xem nhẹ thực lực của cậu.

Nói xong câu đó, Lâu Diên dứt khoát quay lưng, hoàn toàn bỏ lại Phó Tuyết Chu phía sau như vứt một món đồ rác rưởi.

Bước vào cánh rừng, Lâu Diên nhanh chóng tăng tốc, có mục đích chạy về một hướng.

Phía sau.

Phó Tuyết Chu ôm cổ, từ giữa đám tóc bạc đang múa loạn nhìn theo bóng dáng Lâu Diên khuất dần, một lúc sau, khóe miệng hắn đột nhiên cong lên thành một nụ cười.

"Thật sự dọa đến ta." Hắn lại lẩm bẩm một mình.

------------

Lâu Diên: "Ngươi cũng có thể gọi ta là cha."

=> Lâu Diên: "Em có thể gọi tôi là Daddy"

Tìm được ảnh khá hợp vibe 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro