Chương 37: Quái vật dưới đáy giường

Lâu Diên khiến gò má tái nhợt của Phó Tiết Chu ửng đỏ lên.

Con dao găm trong tay Lâu Diên vẫn dí sát vào nơi trí mạng của Phó Tuyết Chu.

Phó Tuyết Chu dường như thật sự rất để ý đến phần bị cắt kia, nhưng hắn vẫn hoàn toàn bất động. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Lâu Diên.

Ánh mắt ấy khiến Lâu Diên cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng đồng thời cũng có chút thích thú kỳ lạ. Cậu cười lạnh một tiếng, cuối cùng lại trêu tức vỗ nhẹ một cái vào mặt Phó Tuyết Chu, rồi định bụng dừng lại, rời khỏi người Phó Tuyết Chu để đi xem cửa phòng đã khóa chưa.

Nhưng Lâu Diên vừa nhúc nhích, liền bị Phó Tuyết Chu dùng sức lật ngược lại, đè xuống dưới thân. Người đàn ông tóc bạc hơi cong người, dùng một tay giữ chặt hai cổ tay Lâu Diên. Mái tóc bạc từ bên vai rủ xuống khuôn mặt Lâu Diên, khiến Lâu Diên cảm thấy như bị một tảng đá đè nặng, hoàn toàn không thể cựa quậy.

Cậu cố sức giằng co hai tay, cổ tay đã bầm tím mà vẫn không nhúc nhích được chút nào.

Trong chớp mắt, vị trí của kẻ chủ động và kẻ bị động liền đổi chỗ.

Hai chân Lâu Diên cũng bị ép chặt xuống, biết không thể thoát ra được, cậu đơn giản không phí sức nữa, lạnh lùng đối diện với Phó Tuyết Chu.

Vóc dáng Phó Tuyết Chu không thể gọi là cường tráng, nhưng lại thon dài, thẳng tắp, mang theo hơi thở thanh xuân mảnh khảnh, đủ để che khuất hoàn toàn thân hình Lâu Diên dưới thân mình.

"Uy hiếp ta," Phó Tuyết Chu hờ hững nói, "Ngươi thật to gan."

Mái tóc bạc dày đặc trải dài trên tấm chăn, những sợi tóc này còn đẹp hơn cả tơ vàng bạc, thỉnh thoảng vài sợi chạm vào gò má và cổ Lâu Diên, lạnh lẽo như lụa. Nhưng Lâu Diên chỉ cảm thấy da gà nổi lên, trong mắt cậu, những sợi tóc bạc này còn nguy hiểm hơn cả rắn độc.

Lâu Diên nghiêng mặt nhìn chằm chằm mái tóc Phó Tuyết Chu, thua người nhưng không thua miệng, cậu cười ha hả, "Chuyện to gan hơn thế này ta chẳng phải chưa từng làm, Phó Tuyết Chu, ngươi quên ai trước đây từng kêu la sợ hãi rồi sao?"

Phó Tuyết Chu cảm thấy rất mới lạ, so với tức giận, hắn cảm thấy thú vị nhiều hơn. Hắn bóp lấy cằm Lâu Diên, ép Lâu Diên quay đầu đối diện với mình, "Lâu Diên, ta rất tò mò, vì sao ngươi muốn giết ta? Trước kia ngươi rõ ràng rất tôn kính ta, luôn luôn nghe lời ta."

Một ngọn lửa giận bùng lên, cổ Lâu Diên bị nâng thẳng lên, cậu gần như phải bật cười vì tức, hàm răng va vào nhau kêu lách cách, "Chẳng phải chuyện này nên hỏi chính ngươi sao?!"

"Ta?" Phó Tuyết Chu đột nhiên cười, "Quả nhiên, ngươi nhớ không ít những ký ức không nên có. Nói cho ta biết, ngươi nhớ được bao nhiêu thứ?"

Ngực Lâu Diên kịch liệt phập phồng, cậu gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tuyết Chu, không dám tin, giọng điệu run rẩy vì giận dữ và hận ý, "Ngươi chỉ quan tâm ta nhớ được bao nhiêu thứ thôi sao?"

Nhắc đến chuyện đã qua, Phó Tuyết Chu tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ rất hứng thú. Hắn dường như chẳng bận tâm đến chuyện hủy diệt thế giới, cứ như việc Lâu Diên nhớ được ký ức kiếp trước còn làm hắn thấy thú vị hơn cái kết cục đó.

Nhưng mà, cái chết trong ngọn lửa lớn năm xưa không chỉ có một mình Lâu Diên, người bị phản bội cũng đâu chỉ có cậu. Vô số người đã tan thành tro bụi trong biển lửa ấy, đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp vang lên.

Vậy mà kẻ chủ mưu lại chẳng hề để tâm đến những điều đó, hắn thản nhiên hỏi Lâu Diên nhớ được bao nhiêu chuyện, trên mặt không một chút hối hận.

Quái vật.

Phó Tuyết Chu chính là một con quái vật...

Lâu Diên thở dốc, bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt trong mắt cậu khiến Phó Tuyết Chu khựng lại một chút. Những hận ý, những giận dữ ấy thiêu đốt đôi mắt Lâu Diên sáng rực lên, tựa như có ngọn lửa đang bùng cháy bên trong.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Lâu Diên nhìn chằm chằm Phó Tuyết Chu, nghiến răng nói từng chữ: "Ta nhớ bao nhiêu thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi là cái thá gì mà Phó Tuyết Chu?"

Phó Tuyết Chu khẽ nheo mắt, vuốt cằm Lâu Diên, rồi dừng lại hỏi: "Ngươi nuốt thứ quỷ dị gì vào bụng? Tại sao lại có năng lực đảo ngược thời gian như vậy?"

Lâu Diên hoàn toàn không biết câu trả lời. Chính cậu còn chẳng rõ thứ quỷ dị mà cậu nuốt là cái thứ gì. Nhưng dù có biết, cậu cũng chẳng đời nào nói cho Phó Tuyết Chu. Thế nên, cậu im lặng, kiên quyết không trả lời.

Phó Tuyết Chu siết chặt cằm Lâu Diên, gần như muốn bóp nát xương hàm cậu. Giọng hắn trầm thấp: "Nói cho ta biết, sao ngươi lại có năng lực đảo ngược thời gian?"

Lâu Diên nhạy bén nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Phó Tuyết Chu đối với năng lực này. Cậu nheo mắt, thăm dò: "Năng lực này có gì đặc biệt sao?"

Phó Tuyết Chu cụp mắt nhìn hắn, Lâu Diên không nhìn rõ vẻ mặt trong mắt Phó Tuyết Chu, chỉ nghe thấy hắn thản nhiên nói: "Trên toàn thế giới chỉ có một người sở hữu năng lực liên quan đến thời gian."

Lâu Diên nghĩ đến ngũ quan kỳ dị của kẻ mà hắn đã nuốt, hỏi: "Ai?"

Phó Tuyết Chu đáp: "Hiện tại là ngươi."

Hiện tại là mình?

Vậy trước kia là ai?

Lời này là thật hay giả?

Lâu Diên rất muốn biết câu trả lời, nhưng Phó Tuyết Chu lại buông tay Lâu Diên ra, ngay lập tức ấn lên mắt cá chân bị thương của hắn.

Lâu Diên khó chịu nhíu mày, chân còn lại không chút lưu tình đạp mạnh vào người Phó Tuyết Chu: "Cút ngay!"

Phó Tuyết Chu bắt lấy chân Lâu Diên vừa đá tới, không quên nhéo mạnh vào mắt cá chân bị thương của hắn: "Gãy rồi à?"

Cơn đau nhức kèm theo cảm giác ngứa ngáy ập đến, môi Lâu Diên mím chặt đến trắng bệch. Cảm giác ngứa báo hiệu xương chân đang lành lại, nhưng nếu Phó Tuyết Chu lúc này lại bóp nát xương hắn một lần nữa, thì đêm nay chân Lâu Diên đừng mong lành được.

"Đừng dùng cái tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta," Lâu Diên lạnh lùng nói, "Muốn giết thì giết, đừng có lằng nhằng ở đây làm người khác khó chịu."

"Cái tay bẩn thỉu?" Phó Tuyết Chu khẽ lặp lại, bật ra một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý. "Hay lắm, chặt nốt cái chân còn lại đi thì càng tuyệt."

Vừa nói, hắn vừa không mạnh không nhẹ bóp vào cái chân không bị thương của Lâu Diên đang nằm gọn trong tay. Một lớp mồ hôi lạnh toát ra trên trán Lâu Diên. Phó Tuyết Chu đây là còn muốn bóp gãy nốt chân kia của cậu sao? Nhìn vẻ mặt Phó Tuyết Chu không giống đang đùa, Lâu Diên trong lòng dâng lên một sự độc ác. Cậu chẳng còn màng đến việc chân có thể bị thương thêm lần nữa, bất ngờ dùng chân lành đạp mạnh một cú vào ngực Phó Tuyết Chu, rồi nhanh chóng rụt chân về.

Đau đớn đến mức tê dại, sắc mặt Lâu Diên trắng bệch như tờ giấy. Cậu đột ngột xoay người xuống giường, khập khiễng bước về phía cửa.

Phó Tuyết Chu tựa người vào thành giường, nghiêng đầu nhìn theo hành động của Lâu Diên.

Trong phòng vẫn vang lên tiếng tí tách đều đều, đó là tiếng máu tươi chảy ra từ đồ đạc trong phòng nhỏ xuống đất. Vì sự quỷ dị vừa xảy ra, trên sàn nhà đã có một lớp chất lỏng mỏng. Mỗi bước chân của Lâu Diên đều giẫm lên vũng nước nhỏ, tạo ra âm thanh "bẹp bẹp" nhè nhẹ.

Cửa phòng ngủ đã bị khóa, Lâu Diên thử đẩy nhưng không nhúc nhích. Trên cánh cửa không hề có bóng dáng phản chiếu bên ngoài, nhưng Lâu Diên không dám chắc chắn rằng ngoài cửa không có thứ gì quái dị đang chờ đợi.

Việc cậu đi đến cạnh cửa chỉ là muốn kiểm tra xem cửa có bị khóa hay không mà thôi. Trực giác mách bảo Lâu Diên rằng đêm nay sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy.

Đêm nay dài đằng đẵng, Lâu Diên không tin rằng thứ quỷ dị kia sẽ để cậu và Phó Tuyết Chu có một giấc ngủ yên ổn. Trong ảo cảnh, nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm, cậu không tin căn phòng này là một nơi an toàn để họ có thể vượt qua đêm nay.

Trong căn phòng này chắc chắn còn ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ hơn...

Lâu Diên trầm ngâm một lát, vừa định xoay người thì cảm thấy tiếng nước nhỏ giọt trong phòng trở nên dày đặc hơn bao giờ hết.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bà lão với đôi mắt chảy máu kia đã ra ngoài rồi, lẽ nào máu chảy ra từ đồ đạc vẫn không ngừng?

Lâu Diên cúi đầu nhìn xuống, mặt đất vốn chỉ có một lớp chất lỏng mỏng, không biết từ lúc nào đã dâng cao đến nửa giày của hắn. Thứ nước đỏ tươi như máu, lúc này Lâu Diên mới chợt nhận ra, trong không khí từ lâu đã nồng nặc mùi máu tanh, nhưng hắn lại không hề phát hiện ra.

Thứ nước này từ đâu ra? Sao đột nhiên lại nhiều đến vậy?!

Lâu Diên không chắc thứ nước này có nguy hiểm hay không, cậu thận trọng nghiêng người, nhìn khắp căn phòng. Cậu thấy tất cả đồ đạc, vách tường, thậm chí cả ngọn nến đang cháy đều bắt đầu rỉ ra máu loãng.

Trong nháy mắt, cả căn nhà biến thành một màu đỏ đáng sợ. Ngay cả mép giường nơi Phó Tuyết Chu đang ngồi cũng nhỏ giọt tanh tách xuống sàn như mưa.

Ánh mắt Lâu Diên vừa định lướt qua chiếc giường thì đột nhiên khựng lại.

Trong góc tối dưới gầm giường, một mái tóc đen dài rũ xuống đất – dưới giường có người!

Ẩn dưới gầm giường lại là một "người"!

Lòng Lâu Diên kinh hãi. Đúng lúc cậu phát hiện ra "người" dưới giường, thì kẻ đó cũng bắt đầu cử động.

Thứ quỷ dị đó từ trên ván giường hạ xuống sàn, khiến vũng máu loãng trên nền nhà tạo thành những vòng sóng sánh. Những vòng sóng lan từ mép giường đến tận chân Lâu Diên, chạm vào mũi giày cậu rồi tan biến.

Sau khi thứ quỷ dị bắt đầu động đậy, đồ đạc và vách tường trong phòng dần ngừng rỉ máu, tiếng nước nhỏ tí tách cũng biến mất không một dấu vết.

Quái vâtk dưới giường bò ra với tư thế như nhện. Mái tóc đen dài rối bời của nó rũ xuống vũng nước. Nó chậm rãi bò ra từng chút một từ gầm giường, đầu tiên là cái đầu, sau đó là đôi tay gầy guộc, cuối cùng là đôi chân khẳng khiu.

Thứ này có thân hình tứ chi giống người, nhưng lại không phải người. Khi bò ra, nó chống bốn chi xuống đất như vượn. Hai tay và hai chân nó dài và gầy, da trắng bệch, đầu to gấp đôi đầu người bình thường. Nó mặc một chiếc áo bào trắng rách rưới. Lúc này, nó đang vươn tay khua khoắng trong không khí một cách dò dẫm. Khi chạm vào khung giường, nó bắt đầu bò dọc theo khung giường, không ngừng cố gắng dùng cánh tay dài gầy guộc sờ soạng những thứ trên giường.

Khi con quái vật sờ soạng phía bên trái giường, Phó Tuyết Chu lặng lẽ chuyển sang bên phải. Đợi đến khi quái vật bò sang bên phải giường, Phó Tuyết Chu lại chuyển về bên trái.

Con quái vật không chạm được vào Phó Tuyết Chu, dường như cũng không nhìn thấy hắn. Nó không hề nhảy lên giường để tìm kiếm mà chỉ kiểm tra qua chiếc giường rồi bắt đầu lần mò từng tấc một trên vách tường và những đồ vật khác.

Lâu Diên chứng kiến cảnh tượng này, nhanh chóng hiểu ra: con quái vật này không nhìn thấy gì cả.

"Vậy nó có nghe thấy không?"

Phó Tuyết Chu dường như đoán được Lâu Diên đang nghĩ gì. Hắn ta liếc nhìn Lâu Diên đang đứng thẳng ở cửa, vo tròn chiếc khăn voan đỏ trong tay rồi ném mạnh vào giữa phòng.

Khăn voan đỏ làm bằng vải, nên dù rơi xuống đất hay xuống nước cũng không gây ra tiếng động lớn. Nhưng ngay khi khăn voan đỏ chạm đất, con quái vật đang mò mẫm trên bàn trang điểm lập tức vồ lấy nó với tốc độ kinh hoàng. Nó điên cuồng dùng móng vuốt và răng xé nát chiếc khăn chỉ trong nháy mắt.

Vũng máu loãng rung lên dữ dội, chiếc khăn voan đỏ biến thành vô số mảnh vải vụn bay tứ tung. Lâu Diên có thể hình dung được, nếu thứ nằm ở đó không phải là chiếc khăn mà là anh, thì giờ này anh đã bị con quái vật hung dữ đáng sợ này xé thành trăm mảnh rồi.

Lâu Diên cúi đầu nhìn vũng nước dưới chân, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

Chỉ cần cậu khẽ động, tiếng nước sẽ vang lên, và con quái vật sẽ tấn công. Nhưng nếu cậu không nhúc nhích, sớm muộn gì con quái vật cũng sẽ mò đến cậu và xé cậu ra làm nhiều mảnh.

Ván cờ này, làm sao phá đây?

-----------------------

Editor: Ai za mới lên giường cùng nhau đã đòi xẻo cu chồng rồi :)))) Mọi người để ý không bộ này vibe niên hạ rõ luôn ấy, niên hạ + tương ái tương sát quả là mỹ vị nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro