Chương 40: Vô số xiềng xích
Thời gian nháy mắt chảy ngược đến lốc xoáy ở đáy sông vừa rồi.
Lúc này, Phó Tuyết Chu vừa mới quấn xong mái tóc bạc của mình quanh chiếc quan tài đỏ, đang định mang Lâu Diên thoát khỏi vùng xoáy nước nguy hiểm.
Lâu Diên cảm thấy toàn thân nóng rực, cơ thể như bị giằng xé giữa cái nóng thiêu đốt từ bên trong và dòng nước lạnh lẽo bên ngoài – một sự giằng co đau đớn tột cùng. Nhưng Lâu Diên lúc này hoàn toàn không để tâm đến điều đó, cậu nở một nụ cười tươi rói. Da lòng bàn tay cậu trong nháy mắt nứt toác, những chiếc gai xương sắc nhọn bất ngờ mọc dài ra từ đó.
Lâu Diên nắm chặt lấy mái tóc bạc, đột ngột dùng gai xương cắt đứt phần tóc bạc mà Phó Tuyết Chu đang giữ.
Thân hình Phó Tuyết Chu lập tức bị xoáy nước cuốn mạnh về phía sau, vẻ mặt hắn biến sắc. Cái vẻ điềm tĩnh, tự tin thường ngày lần đầu tiên tan vỡ, để lộ ra sự kinh ngạc tột độ.
Lâu Diên vươn tay chống vào ngực Phó Tuyết Chu, cười như không cười dùng sức đẩy hắn về phía tâm xoáy nước. Phó Tuyết Chu chớp mắt đã bị hắn đẩy vào trung tâm cơn lốc.
Lực hút mạnh mẽ không ngừng kéo Phó Tuyết Chu về phía cái miệng há rộng quái dị như một cái chậu máu ghê rợn. Tất cả diễn ra chỉ trong vỏn vẹn ba giây đồng hồ. Sau khi cắt đứt mái tóc bạc, những chiếc gai xương trên tay Lâu Diên đã nhanh chóng rút vào da.
Gai xương xuất hiện quá nhanh, chỉ khoảng một giây, Lâu Diên nhận ra mình vẫn còn tỉnh táo, cậu hiểu rằng tinh thần lực của mình vẫn duy trì ở mức trên 5 điểm. Cậu túm lấy phần tóc bạc buộc vào quan tài đỏ, thoát khỏi vòng xoáy, quay đầu nhìn Phó Tuyết Chu bị cái miệng quái dị nuốt chửng.
Phó Tuyết Chu ghim chặt ánh mắt vào Lâu Diên, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Mái tóc bạc của hắn vũ động, nhưng cũng bị cơn lốc xoáy làm cho rối tung, không thể kiểm soát. Cái miệng quái dị càng ngày càng há rộng, dòng nước sông đục ngầu lẫn bùn đất theo thân hình Phó Tuyết Chu đang vặn vẹo dữ dội mà ùa vào trong miệng nó.
Dưới ánh mắt chăm chú của Phó Tuyết Chu, Lâu Diên dường như vẫn thấy chưa đủ kích thích, cậu cười, móc từ trong túi ra chiếc đồng hồ kim loại dính máu, nhẹ nhàng ném xuống. Chiếc đồng hồ xuyên qua dòng nước, rơi xuống đáy, bị lớp bùn cát bẩn thỉu vùi lấp.
Lâu Diên buông tay, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.
Ý cậu muốn nói rõ ràng:
Ngươi không cho ta vứt thì ta vẫn cứ vứt.
Huống chi là ngươi.
Đồ cặn bã.
Vẻ mặt Phó Tuyết Chu càng trở nên u ám.
Khuôn mặt Lâu Diên ửng hồng rồi chuyển sang tái xanh, hai mắt nổi đầy tơ máu. Một nửa là do hưng phấn, một nửa là do thiếu oxy, nước sông xộc vào mắt cậu đau rát. Lâu Diên đã cạn kiệt dưỡng khí, cảm giác nghẹt thở lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu đau đầu, mắt tối sầm, ngực nặng trĩu, tứ chi bủn rủn.
Đầu óc Lâu Diên trống rỗng, nhưng cậu vẫn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Phó Tuyết Chu không rời, ngay cả khi cận kề cái chết.
Cậu muốn chứng kiến tận mắt kết cục của Phó Tuyết Chu.
Con quái vật rùng rợn lẩm bẩm những tiếng khó hiểu, rồi từ từ khép cái miệng to lớn đầy mùi tanh tưởi lại.
Lâu Diên cảm thấy tim mình đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh hơn, giống như vừa uống thuốc kích thích vậy. Việc nhìn chằm chằm vào hình dáng thật của quỷ dị trong một thời gian dài khiến sức mạnh tinh thần của Lâu Diên cũng không ngừng suy giảm. Thể xác thì khó thở, tinh thần thì bị ô nhiễm, Lâu Diên có cảm giác như mình đang đứng giữa ranh giới sống và chết.
Ầm, ầm, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ có tiếng tim đập ngày càng lớn.
Những đốt xương dưới da Lâu Diên bắt đầu cựa quậy, nhúc nhích từng đợt. Từ mu bàn tay, cánh tay, vai, cổ... chỗ nào cũng có xương nhô lên, như muốn xé toạc lớp da thịt để chui ra. Nếu có ai khác ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ dưới da Lâu Diên đang có một con rắn sống bò lúc nhúc.
Đôi mắt Lâu Diên bất giác ửng lên ánh đỏ. Ngay khoảnh khắc cuối cùng khi bóng dáng Phó Tuyết Chu hoàn toàn bị con quái vật nuốt vào bụng, cảm xúc của Lâu Diên dâng trào, tim cậu như nghẹn lại trong một tích tắc. Đúng lúc này, một tầng máu tươi đột ngột bao phủ đôi mắt cậu, máu chảy ra từ khóe mắt. Trong nháy mắt, cánh cửa đã bị dòng nước sông tách ra.
Trước mắt Lâu Diên, thế giới bỗng chốc nhuộm một màu đỏ thẫm.
Ở nơi đáy nước vừa đỏ vừa đục ngầu, Lâu Diên nhìn thấy một thế giới khác hẳn những gì vừa mới chứng kiến.
Vô số những cánh tay trẻ con đen kịt, tựa như những sợi xích vô hình, từ khắp bốn phương tám hướng kéo đến, quấn chặt lấy thân thể Phó Tuyết Chu. Không ai thấy rõ những xiềng xích này bắt nguồn từ đâu, cũng chẳng thể đếm được có bao nhiêu sợi, chúng giăng kín mọi ngóc ngách, mọi phương hướng.
"Loảng xoảng, loảng xoảng."
Những sợi xích nặng nề va chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh trầm đục, nặng trịch.
Lý trí còn sót lại khiến Lâu Diên chậm rãi suy nghĩ, những xiềng xích này... là cái gì?
Nhưng hình ảnh ấy chỉ thoáng qua, bóng dáng Phó Tuyết Chu hoàn toàn biến mất. Lâu Diên đột ngột tỉnh lại, không chút do dự, dốc hết chút tỉnh táo và sức lực cuối cùng, túm lấy mái tóc bạc trắng bơi về phía chiếc quan tài đỏ sẫm. Yếu ớt, cậu mở tấm khăn voan trên quan tài, rồi ngã mình vào bên trong.
Dòng nước đỏ ngầu trong quan tài rào rào chảy ra từ những khe hở. Lâu Diên hớp lấy từng ngụm khí, lồng ngực phập phồng dữ dội, sắc xanh nhợt nhạt trên mặt dần biến mất. Quần áo hắn ướt sũng, dính chặt vào người, toàn thân chật vật đến cực điểm. Chỉ chút nữa thôi, Lâu Diên thật sự đã nghẹt thở mà chết.
Bùn đất dính đầy tay, đầy mặt, cơ bắp toàn thân hắn run rẩy. Phổi cậu đau buốt như xé, bởi vì phải nín thở quá lâu, cơn đau khiến Lâu Diên co rúm cả người. Nhưng Lâu Diên vừa thở hổn hển, vừa không kìm được bật cười, rồi lại ho sặc sụa mấy tiếng.
"Cuối cùng... cuối cùng..." Lâu Diên không rõ cảm xúc của mình là gì, báo được đại thù? Vui sướng kích động? Có lẽ cả hai, lại thêm chút hoài nghi không dám tin. Cậu thật sự đã giết Phó Tuyết Chu? Phó Tuyết Chu thật sự đã chết rồi sao?
Lâu Diên sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, nhưng lại không kìm được nghĩ, nếu Phó Tuyết Chu thật sự đã chết thì tốt biết bao.
Lời Đoạn Trạch Ca nói "Có được như ước nguyện cơ hội" hẳn là chỉ khoảnh khắc này sao?
Vậy chẳng phải chứng minh Phó Tuyết Chu thật sự đã chết rồi ư?
Lâu Diên ôm ngực cười ha hả, mái tóc đen hơi xoăn tán loạn ép ra sau đầu, cậu lẩm bẩm tự nói: "Chết rồi thì tốt, chết rồi mới tốt..."
Cậu chợt cười, chợt lại vô cảm, hận ý và khoái cảm đan xen nơi đáy mắt. Trước khi giết Phó Tuyết Chu, Lâu Diên kích động đến muốn phát điên. Nhưng khi cái chết của Phó Tuyết Chu đã là sự thật, dù còn mơ hồ, cảm xúc của Lâu Diên lại nhanh chóng lắng xuống sau cơn phấn khích ban đầu. Có lẽ cảm xúc mãnh liệt luôn khiến người ta mệt mỏi, đặc biệt là sau khi trải qua ranh giới sinh tử. Lâu Diên cảm thấy có chút uể oải, toàn thân không còn chút sức lực.
Nhưng trong đầu cậu lại rối bời, nghĩ ngợi đủ thứ, nhưng dường như chẳng nghĩ được gì cụ thể. Mải nghĩ, Lâu Diên bất giác nhớ đến biểu cảm cuối cùng của Phó Tuyết Chu trước khi chết.
Cậu không kìm được khẽ cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên: "Thật là một biểu cảm đáng sợ, giống như muốn giết ta vậy... Bị người khác phản bội, cảm giác không dễ chịu chút nào, phải không, Phó Tuyết Chu?"
"Lúc ta bị ngươi phản bội, cũng có tâm trạng như thế này đấy."
Ta chết vì sự phản bội của ngươi, ngươi chết vì nhát dao sau lưng của ta.
Chúng ta hòa nhau.
Lâu Diên tùy tiện lau đi lớp bùn đất trên mặt, sung sướng nghĩ: Ta chết trong biển lửa, Phó Tuyết Chu chết dưới dòng nước. Tuy rằng không thể khiến Phó Tuyết Chu nếm trải cảm giác bị lửa thiêu đốt thì thật đáng tiếc, nhưng chết đuối cũng không tệ, cái chết của Phó Tuyết Chu thật có ý nghĩa.
Chiếc quan tài trôi trên mặt nước bỗng nhiên rung lắc mạnh. Lâu Diên lập tức dừng mọi động tác, cảm nhận rõ ràng chiếc quan tài sơn đỏ bắt đầu di chuyển về phía trước.
Lâu Diên có một linh cảm rằng khi chiếc quan tài đỏ này hoàn toàn nhô lên khỏi mặt nước, có lẽ cậu sẽ trở lại dòng sông ở thôn Cây Liễu.
Bởi vậy, dù chiếc quan tài đỏ chòng chành như sắp lật úp, cảnh tượng đó thực sự đáng sợ, nhưng tâm trạng Lâu Diên lại vô cùng bình tĩnh. Cậu dùng cơ thể giữ thăng bằng, cố gắng thích nghi với sự rung lắc để không bị chóng mặt, đồng thời nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức.
...
Một lát sau, Lâu Diên chửi một tiếng thô tục, bực bội vò tóc. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên cảnh Phó Tuyết Chu bị vô số xiềng xích trói buộc.
Những xiềng xích đó là cái gì? Tại sao chúng lại trói trên người Phó Tuyết Chu?
Vì sao cậu lại đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này?
Chẳng lẽ cậu đã nhìn nhầm?
Lâu Diên nghĩ ngợi, xem xét giá trị tinh thần của mình.
【Người sở hữu thiên phú: Lâu Diên】
【Năng lực thức tỉnh: Cảm giác nguy hiểm】
【Tinh thần lực hiện tại: 25/70】
Hả?
Sao tinh thần lực lại đột nhiên tăng lên 20 điểm?
Lâu Diên sững sờ, bất giác sờ lên mắt, nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ thế giới màu đỏ vừa rồi mình thấy không phải là ảo giác?"
Đôi mắt của cậu, chẳng lẽ đã thức tỉnh một loại sức mạnh quỷ dị khác?
Trước đây cậu đã đoán rằng việc dung hợp sức mạnh quỷ dị có thể nâng cao giá trị tinh thần, và bây giờ điều này đã được chứng thực. Vì vậy, tinh thần lực của cậu mới có thể tăng lên do thức tỉnh một loại sức mạnh quỷ dị khác... Như vậy cũng có thể giải thích được chuyện trước đây.
Nếu bỏ đi 20 điểm tinh thần lực đột nhiên tăng thêm này, thì tinh thần lực của hắn chỉ còn lại 5 điểm, suýt chút nữa đã rơi vào cái trạng thái "cuồng bạo" mà Đoạn Trạch Ca đã nói.
Nghĩ đến đây, Lâu Diên không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may Phó Tuyết Chu chết sớm, cậu không còn phải nhìn thấy cái thứ quỷ dị kia nữa.
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, dòng nước sông đục ngầu đẩy chiếc quan tài đỏ từ từ nổi lên. Ở phía bên kia rừng liễu, Đoạn Trạch Ca và những người khác cũng vừa mới giải quyết xong một cơn nguy kịch chết người.
"Đây chính là quỷ anh?" Nhìn Đoạn Trạch Ca đang ôm chặt một vật không ngừng cựa quậy trong chiếc áo khoác, Lý Tam Tân lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc hỏi: "Tiếng khóc vừa rồi suýt chút nữa khiến chúng ta tự tay giết cả nhà là do nó phát ra sao?"
Đoạn Trạch Ca cũng đầy mồ hôi, toàn thân bốc hơi nóng, hai tay ôm chặt quỷ anh không nhúc nhích, "Không sai."
Lộ Hảo Tu ôm Tiểu Vũ từ khu vực an toàn bên cạnh đi tới, cậu cẩn thận ép đầu Tiểu Vũ vào vai mình, phòng ngừa Tiểu Vũ nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Lộ Hảo Tu tò mò nhìn vào lòng Đoạn Trạch Ca, thật thà nói: "Con quỷ anh này... Trông không mạnh lắm nhỉ?"
"Nó còn nhỏ, nếu để nó lớn lên, sức mạnh của nó sẽ trở nên ngày càng đáng sợ," Đoạn Trạch Ca có chút không khống chế được quỷ anh, vội vàng bảo Lý Tam Tân đến giúp đỡ, "Con quỷ anh này phỏng chừng là còn chưa hoàn toàn sống lại đã bò ra khỏi cơ thể vật chủ, thực lực chỉ có yếu đi thôi."
Lý Tam Tân cũng cởi áo khoác ngoài, lại quấn thêm một lớp quần áo cho quỷ anh, "Tên nhóc này khỏe thật!"
Đoạn Trạch Ca đã bịt miệng quỷ anh ngay khi bắt được nó, nên không sợ nó lại phát ra âm thanh mê hoặc người khác. Anh nhìn làn da lộ ra trên cánh tay Lý Tam Tân sau khi cởi áo khoác, nhíu mày nói: "Lý Tam Tân, da quỷ dị trên người cậu mọc nhanh quá đấy."
Lý Tam Tân nghe vậy sững người, cúi đầu nhìn xuống cánh tay, mới phát hiện làn da trên cả hai cánh tay đều đã biến thành màu xanh trắng nhợt nhạt như da người chết.
"Mẹ kiếp!" Lý Tam Tân khẽ chửi một câu, vừa cởi phăng chiếc áo phông bên ngoài ra xem. Anh tá hỏa khi thấy lớp da quỷ dị đã lan xuống tận eo rồi. Vài mảng da màu nâu sẫm lẫn với da trắng xanh trải rác khắp vùng eo, trông chẳng khác nào mấy vết bạch biến loang lổ.
Lộ Hảo Tu hít một hơi lạnh, không dám tin vào mắt mình: "Rõ ràng lúc chúng ta ra ngoài nó mới chỉ lan đến hết cánh tay thôi mà!"
"Chắc là do chúng ta vẫn luôn ở trong phạm vi ảnh hưởng của thứ sức mạnh quỷ dị của con quỷ anh kia," Đoàn Trạch Ca trầm ngâm nói, "Có thêm sức mạnh quỷ dị kia tác động vào, cho nên mảng da này mới mọc nhanh như vậy."
Nói xong, Đoàn Trạch Ca nhìn xuống con quỷ anh trong ngực, rồi ngẩng lên nhìn Lý Tam Tân từ trên xuống dưới một lượt, chân thành hỏi: "Tam Tân huynh, huynh có ngại trong bụng mình có thêm mấy đứa nhỏ không?"
Lý Tam Tân: "???"
... Anh đang nói cái quái gì vậy hả?
-------------------------------
Editor: Bay có từng đọc bộ nào mới 40 chương mà công bị thụ ám sát 3 lần chưa, lại còn suýt bị cắt cu nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro