Chương 61: 【 canh một 】Phó Tuyết Chu đến gần
Đối mặt với tên quỷ dị mạnh mẽ như vậy, đối mặt với cục diện thập tử nhất sinh, vậy mà Phó Tuyết Chu vẫn chưa chết.
Rốt cuộc hắn đã sống sót bằng cách nào, làm sao thoát ra khỏi chiếc quan tài đỏ kia?
Lâu Diên không biết, nhưng lúc này cũng không có hứng thú muốn biết. CậCậu im lặng cười lạnh một tiếng, sự nghi hoặc trước đó lập tức được giải đáp.
Phó Tuyết Chu đã sống sót rời khỏi thôn Cây Liễu, nuốt chửng Ác mộng, sau đó cực kỳ nhanh chóng tiêu hóa năng lực của nó, dùng năng lực đó để đuổi theo và kéo Lâu Diên vào cảnh trong mơ.
Gã cảnh sát giao thông đó là do Phó Tuyết Chu giả dạng. Chẳng trách cậu lại thấy kỳ lạ vì sao gã cảnh sát kia lại mang sự thù địch và ác ý nhắm vào cậu như vậy, cứ y hệt người mà cậu từng đắc tội. Nhưng chẳng phải đó chính là người mà cậu vừa đắc tội cách đây vài giờ, người cậu đã phản bội và suýt nữa hãm hại hắn đến chết sao?
Phó Tuyết Chu đã cố tình cho cậu địa điểm của câu lạc bộ quyền anh Bình An để dẫn hắn đến gặp mặt. Hắn muốn xem biểu tình kinh ngạc của Lâu Diên khi thấy hắn còn sống?
Hắn muốn Lâu Diên phải biểu lộ vẻ vừa kinh hãi vừa hoảng sợ để có thêm vài phần vui thú sao?
Nghĩ vậy, Lâu Diên lại cười lạnh một tiếng.
Giây tiếp theo, ánh mắt của cậu và Phó Tuyết Chu chạm nhau.
Giữa võ đài quyền anh ngầm tối tăm và ngột ngạt, ngoài đám đông đàn ông đen đặc vây quanh võ đài, chỉ có nhóm của Lâu Diên đứng ở ngoài cùng là nổi bật nhất.
Phó Tuyết Chu gần như ngay lập tức nhìn thấy Lâu Diên ở phía sau đám đông.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, cứ như dung nham va phải băng sơn, không phải một bên nuốt chửng bên kia thì cũng là lưỡng bại câu lương.
Khuôn mặt vô cảm của Phó Tuyết Chu đột nhiên nở một nụ cười rùng rợn. Ánh mắt đen láy của hắn ta khóa chặt lấy Lâu Diên không rời, từng bước đi đến cạnh võ đài, hai tay đặt lên dây thừng đối diện với Lâu Diên. Những tiếng xì xào xung quanh đều trở nên nghi hoặc vì hành động kỳ lạ của anh ta.
"Lão A cười kìa, cười làm tôi rùng mình. Hắn làm sao vậy? Đang nhìn ai thế?"
"Chỉ cần hắn không nhìn tao là được rồi. Tao nói cho mày biết, tao đối diện ánh mắt hắn còn thấy sợ nữa là."
"Sao không có ai tiếp tục thách đấu vậy? Tao còn chưa xem đủ đâu!"
"Ai còn dám lên? Lão A trở nên đáng sợ hơn trước đây nhiều, chết tiệt! Tao nhớ lần trước hắn đến đây dù đánh người cũng tàn nhẫn, nhưng cũng không thể đấu liên tục đến giờ này được."
"Lần trước đến đây là mấy tháng trước nhỉ? Lúc đó Lão A còn chưa nhuộm tóc đâu, đúng là giới trẻ nhiều trò. Mà nói thật, mái tóc bạc này trông cũng khá đẹp đấy chứ, tôi cũng muốn đi nhuộm một cái. Có điều tóc dài trông có vẻ ẻo lả quá."
"Không biết đêm nay Lão A có thể kiếm được bao nhiêu tiền thưởng, vài chục nghìn là không thiếu rồi, hâm mộ thật."
Trong những tiếng ồn ào ấy, xen lẫn không ít lời thô tục và nguyền rủa ác độc. Nhiều người cũng hả hê nhìn theo ánh mắt của Phó Tuyết Chu, cố tìm xem ai đã bị Lão A để mắt tới.
Lâu Diên hai tay đút túi, đứng thẳng tắp, không hề lép vế khi đối diện với Phó Tuyết Chu. Cậu đã không còn là Lâu Diên của kiếp trước, người mà chỉ vì một ánh mắt của Phó Tuyết Chu đã khiến chuông báo động trong lòng reo vang.
"Đây là 'tướng quân bách thắng' của chúng tôi, Lão A," An Phận vừa nhìn Phó Tuyết Chu trên võ đài, vừa nhìn những người bạn của Lâu Diên với vẻ mặt khác nhau, cười tủm tỉm giải thích, "Đừng nhìn Lão A còn trẻ, cậu ấy đã đánh ở đây liên tục được bốn năm rồi. Lão A rất giỏi đánh đấm, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lần này trở lại, cậu ấy càng đánh hay hơn. Đáng lẽ võ đài dưới lòng đất này không có ai, nhưng vì Lão A đã đánh liên tục từ tối qua đến giờ, nên những người này đều phát điên, không một ai muốn rời đi."
An Phận vừa dứt lời, Phó Tuyết Chu trên đài đột nhiên có động tác. Người thanh niên tóc bạc buông lỏng một tay khỏi dây thừng, khóe miệng nhếch lên, ngoắc ngón tay về phía Lâu Diên.
Đám đông vốn đã bị sự bạo lực và khát máu kích thích, lập tức sôi sục khi thấy hành động này của Phó Tuyết Chu.
"Còn ai nữa không!"
"Mau lên đây mà bị đánh đi, thằng hèn nhát đừng có trốn tránh mà không dám lên tiếng!"
Lâu Diên vẫn đứng thẳng, bất động ở ngoài đám đông, như thể phớt lờ Phó Tuyết Chu, chỉ có ánh mắt là đầy vẻ bí ẩn.
Lộ Hảo Tu nuốt nước miếng, thì thầm với Lý Tam Tân bên cạnh: "Hắn chính là Phó Tuyết Chu phải không? Hắn muốn Lâu ca lên võ đài đánh với hắn sao?"
Lý Tam Tân cau mày, vẻ mặt nặng trĩu gật đầu, "Người này trông rất khó đối phó. Chúng ta đều cho rằng hắn đã chết, ai ngờ hắn vẫn còn sống..."
Ngoài Lâu Diên và Đoạn Trạch Ca, đây là lần đầu tiên Lộ Hảo Tu và Lý Tam Tân chính thức chạm mặt Phó Tuyết Chu. Người này mang lại cho họ cảm giác rất tệ, từ bản thân hắn ta cho đến hành động không hề nương tay đấm kẻ cơ bắp kia đến gần chết, tất cả đều khiến họ dấy lên sự kiêng dè sâu sắc.
"Em nhìn hắn có chút sợ, rõ ràng người này trông không lớn hơn em là bao," Lộ Hảo Tu rùng mình, "Chẳng trách hắn có thể hủy diệt thế giới... Vậy Lâu ca sẽ lên đánh với hắn sao?"
Lý Tam Tân khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lâu Diên.
Trên mặt Lâu Diên mang một nụ cười mờ nhạt, như thể không hề tức giận vì lời khiêu khích, cậu dùng giọng nói gần như không thể nghe thấy để nói chuyện với An Phận: "Ông chủ An và Phó Tuyết Chu quen nhau à?"
Nghe Lâu Diên nói ra tên của Lão A, An Phận sững người một chút, nhưng ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, ngạc nhiên nói: "Đúng vậy, tôi với A Chu quen nhau hơn bốn năm rồi, coi như là bạn bè khá thân. Không ngờ Lâu tiên sinh cũng biết A Chu."
"Bạn bè?" Lâu Diên cười một cách kỳ lạ, "Thì ra hắn còn có bạn bè."
Trong kiếp trước, Lâu Diên chưa từng thấy An Phận ở bên cạnh Phó Tuyết Chu. Cậu thật không ngờ một người như Phó Tuyết Chu lại có bạn bè.
Thấy Lâu Diên không có động tĩnh, đôi mắt quái vật của người thanh niên tóc bạc hơi nheo lại vì không vui. Hắn ta vén vạt áo phông trắng lên, lau mồ hôi trên mặt, rồi chống tay lên thành võ đài, xoay người nhảy xuống, tiến thẳng vào đám đông.
Đám đông vốn đã sôi sục nay càng như được thêm dầu vào lửa, kích động vây quanh Phó Tuyết Chu. Những người vừa kiếm được một khoản lớn nhờ Phó Tuyết Chu thì lớn tiếng reo hò "Lão A bá đạo!", "Lại thêm một trận kinh điển nữa!". Còn những kẻ thua tiền thì hận đến đỏ cả mắt, giận dữ xông lên. Mặc dù không dám động tay động chân, nhưng họ chửi bới ầm ĩ, nào là "thằng ranh", "cái thứ chó chết", "cả nhà mày chết hết", những lời lẽ cực kỳ khó nghe.
Bị chửi rủa và được tung hô, Phó Tuyết Chu không hề bận tâm. Hắn ta đẩy từng người chắn đường, lập tức tiến về phía Lâu Diên.
Lâu Diên đứng ngoài đám đông, cười như không cười, chờ Phó Tuyết Chu đến gần.
Đôi mắt An Phận đảo qua đảo lại, anh ta móc ra một điếu thuốc lá từ trong túi, ngậm vào miệng, cười ha hả nói: "Lão A mỗi lần đến đây đều gây ra chút chuyện, hoặc là được những kẻ cờ bạc yêu quý, hoặc là bị chúng hận đến c·hết. Mấy lời chửi rủa đó, tôi nghe còn không chịu nổi, vậy mà Lão A chưa bao giờ để trong lòng. Đây đúng là phong thái của một cao thủ. Tôi thấy Lâu tiên sinh trông cũng là người đã luyện qua rồi, hay là thử lên đấu một trận với Lão A xem sao?"
Mặc dù trong thời kỳ cuối của tận thế khi trật tự sụp đổ và quái vật tái sinh, Phó Tuyết Chu cũng chưa từng vì bị mắng mà giết chết người đã chửi mình. Lâu Diên từng nghĩ đó là lớp mặt nạ giả vờ tốt bụng để lừa gạt mọi người, nhưng giờ mới biết, hóa ra gã này đã nghe quá nhiều lời thô tục còn khó nghe hơn cả tận thế, chắc hẳn đã miễn nhiễm rồi.
Vẻ mặt Lâu Diên không thay đổi, chỉ có đôi môi khẽ mở, cậu nói chuyện với An Phận bằng giọng gần như không thể nghe thấy: "Phó Tuyết Chu chưa từng thua sao?"
"Đương nhiên là thua rồi," An Phận cười ha ha, "Khi tôi mới quen A Chu, cậu ấy mới học lớp 11 A Chu trong trường là học sinh giỏi, gia cảnh cũng khá giả, theo lý mà nói sẽ chẳng có gì để giao thiệp với người như tôi, nhưng tôi đã từng thấy cậu ấy đánh nhau. Ôi, cái sự tàn nhẫn không đánh chết đối phương thì không dừng tay ấy khiến tôi khiếp sợ. Tôi rất quý A Chu, cũng biết cậu ấy thiếu tiền, nên mời cậu ấy đến đây đánh quyền đen. Thằng nhóc lớp 11 dù có giỏi đến mấy cũng không đánh lại võ sĩ chuyên nghiệp. Lúc mới bắt đầu, A Chu thua rất thảm. Quyền đen mà, không có luật lệ gì, chỉ cần đối phương không nhận thua thì bị đánh chết hoặc tàn phế là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tính A Chu lại bướng bỉnh, không chịu nhận thua, cậu ấy càng bướng thì người khác càng thích đánh. Nhưng rồi, đánh nhiều thành quen, A Chu dần trở nên lợi hại."
An Phận nhìn Phó Tuyết Chu chỉ còn cách chừng mười mét, mắt anh ta lóe lên tinh quang, "A là học sinh nên tôi khuyên cậu ấy lấy một biệt danh cho an toàn. Cậu ấy bảo sau này cứ gọi là A Chu. Tôi hỏi vì sao, cậu ấy nói phải làm thì phải làm số một. Lúc đó tôi còn cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của cậu ấy, không ngờ sau này số trận thua của cậu ấy ngày càng ít, còn số trận thắng thì ngày càng nhiều. Lâu tiên sinh, ở đây tốt nhất đừng gọi tên thật của Lão A, cứ gọi Lão A là được. Lâu tiên sinh đừng trách tôi lắm lời, tôi thật sự phải nhắc nhở anh một câu, tốt nhất đừng đánh với Lão A. Cậu ta là một tay lão luyện, lại còn là dân chuyên nghiệp, đánh với cậu ấy là tự chịu khổ."
Nói xong, An Phận ngậm tàn thuốc và tiếc nuối lắc đầu về phía Lâu Diên, trên mặt mang vẻ đồng cảm giả tạo, "Nhưng xem ra Lão A đã để ý anh rồi. Thôi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Chúc Lâu tiên sinh may mắn nhé."
Dứt lời, An Phận lùi lại mấy bước, rời khỏi bên cạnh Lâu Diên.
Lúc này, Phó Tuyết Chu đã dọn dẹp xong đám đông để tạo ra một con đường đi tới trước mặt Lâu Diên.
Người thanh niên tóc bạc rất cao, đứng giữa một đám người đàn ông vạm vỡ trông cứ như hạc giữa bầy gà. Kh hắn ta đi đến trước mặt Lâu Diên, hắn ta còn cao hơn Lâu Diên vốn đã rất cao gầy nửa cái đầu.
Khóe miệng hắn mang nụ cười lạnh lùng, mùi mồ hôi và máu tươi trên người hòa lẫn vào nhau, biến thành một thứ mùi khiến tim người ta đập dồn dập, máu trong người sôi sục.
Lý Tam Tân nheo mắt, đứng chắn ngay trước mặt Lâu Diên, cười nhạt, "Vị này, anh muốn làm gì?"
Phó Tuyết Chu liếc Lý Tam Tân, rồi đẩy Lý Tam Tân ra tiếp tục đi về phía Lâu Diên.
Sức lực của anh ta rất lớn, cho dù Lý Tam Tân đã có phòng bị vẫn bị đẩy đến lảo đảo. Lý Tam Tân mặt mày đen sầm quay đầu lại, không thể tin được sức Phó Tuyết Chu lại lớn như vậy.
Thấy Lý Tam Tân bị đẩy ra, Lộ Hảo Tu lập tức giận dữ bừng bừng cũng chắn trước mặt Lâu Diên, rất khí thế mà dang tay ra nói: "Có tôi ở đây, anh đừng hòng tiếp cận Lâu ca của tôi!"
Phó Tuyết Chu dừng bước, lạnh nhạt nhìn anh ta một cái. Lộ Hảo Tu tức khắc giống như quả bóng bay bị xì hơi, bắt đầu chột dạ, ánh mắt lúng túng nhìn ngang nhìn dọc. Đúng lúc mấu chốt, Đoạn Trạch Ca cũng đi lên, cùng Lộ Hảo Tu che chắn kín mít cho Lâu Diên, lười biếng nói: "Làm vậy không hay đâu Lão A. Muốn đánh thì lên võ đài mà đánh, anh xuống đây làm gì?"
Không khí dưới sàn đấu quyền anh ngầm không ngừng kích thích mặt bạo lực của Phó Tuyết Chu. Trong mắt hắn, tơ máu đỏ tươi không biết là vì đã đấu liên tục cả đêm hay vì bị hơi nóng hun. Hắn nhấc mí mắt lên, cũng giống như đã đẩy Lý Tam Tân ra, không hề nương tay đẩy hai người chắn đường gai mắt này ra, "Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro