Chương 68: Ma-nơ-canh nhựa cử động
Thích nhất hủy diệt những con cưng của trời như cậu?
Khóe mắt, đuôi lông mày Lâu Diên nhuốm vẻ lạnh lùng.
Chỉ bằng cái loại này, cũng dám vọng tưởng hủy diệt cậu?
Lâu Diên không chút gợn sóng dời ánh mắt khỏi Ôn Cửu, sải bước đến trước mặt người phụ trách và thảo luận công việc quảng cáo, poster với họ. Nhưng cậu không chú ý thấy Ôn Cửu trước sân khấu vẫn nhìn chằm chằm cậu, cứ như đang lạc vào mê trận.
"Đó chính là sếp Lâu của các cậu sao?"
Cách đó không xa, Lâu Diên được mọi người vây quanh ở chính giữa. Bộ vest phẳng phiu, khí thế ngạo nghễ, sắc bén. Mỗi cử chỉ đều tràn ngập uy nghiêm của người ở địa vị cao. Hơn nữa với vẻ ngoài tuấn mỹ bức người, cả người Lâu Diên càng giống như bảo ngọc lấp lánh ánh sáng chói mắt.
"Đúng vậy, đây là sếp Lâu, hôm nay anh ấy đến thị sát công việc." Chuyên viên trang điểm nhịn không được quay đầu lại nhìn Lâu Diên một cái.
Ôn Cửu quét qua từng tấc thân hình Lâu Diên từ trên xuống dưới, sự hưng phấn ẩn giấu đang dịch chuyển trong mắt hắn. Hắn cúi đầu ngửi một chút hương hoa hồng. Hình xăm hoa văn màu đen rực rỡ trên cổ giãn ra, trên làn da tái nhợt giống như lớp da sặc sỡ bên ngoài của rắn độc, nhẹ nhàng từng đợt từng đợt lộ ra hơi thở nguy hiểm mà xinh đẹp. Giọng nói Ôn Cửu trầm thấp, hắn nhẹ nhàng cười với chuyên viên trang điểm. Tròng mắt màu vàng kim vui vẻ rụt lại, "Anh ta thật mê người, phải không?"
Chuyên viên trang điểm bị hắn nhìn đến nóng mặt, mắt lộ vẻ say mê, liên tục gật đầu đồng tình.
Sau khi chính thức bắt đầu quay chụp, Lâu Diên cũng đứng một bên xem một lúc. Ôn Cửu quả nhiên không hổ là ngôi sao lớn được mời bằng số tiền khổng lồ, lực biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ, lôi cuốn đến mức nhiếp ảnh gia nảy sinh cảm hứng, đèn flash không ngừng nháy.
Sản phẩm đại diện là một chai nước hoa nam màu đen, đóng gói vô cùng hoàn mỹ. Ngoại hình giống loại bình cổ dài thời cổ đại, nhưng hình khối góc cạnh rõ ràng, tăng thêm vài phần cảm giác đường nét mạnh mẽ và cảm giác công nghệ tương lai.
Lâu Diên nhìn người đàn ông tóc vàng tuấn mỹ, khiêu gợi trước màn hình đang cúi đầu hôn chai nước hoa màu đen, ánh mắt lại nhìn thẳng vào tấm ảnh trên màn hình, không khỏi cảm thán Ôn Cửu nổi tiếng là có lý do.
Đôi mắt người này thật sự quá bắt mắt, như có luồng ánh sáng vàng kim u tối đang lưu chuyển trong đáy mắt hắn. Một khi đối diện với hắn, sẽ cảm thấy trong mắt hắn cất giấu một cái móc. Cái móc này tuyệt đối không phải sự dụ hoặc nông cạn đơn thuần, bên trong cất giấu sự đe dọa và lạnh lùng, giống như đối diện với một loài động vật hoang dã không có tình người. Sẽ có một loại kích thích cảm giác bị hắn nuốt chửng bất cứ lúc nào, khiến người ta nghẹt thở.
Nói ngắn gọn, họ là cá, Ôn Cửu là lưỡi câu. Cá sẽ không nhịn được trước sự cám dỗ của món mồi gắn trên lưỡi câu, nhưng một khi thực sự cắn vào, sẽ mất mạng biến thành món ăn trên đĩa.
Người phụ trách nhìn những tấm ảnh hiệu quả tuyệt vời mà nhiếp ảnh gia quay được, cười không khép miệng lại được. Hắn xoa xoa tay thầm đắc ý nói: "Sếp Lâu, lần này mời người không tệ đúng không? Ngài thấy hiệu quả thế nào?"
Lâu Diên nói một cách hờ hững: "Hiệu quả rất hấp dẫn."
Người phụ trách cười hắc hắc, đang định khiêm tốn vài câu, liền nghe sếp Lâu nói tiếp câu sau: "Nhưng hấp dẫn chính là khuôn mặt anh ta. Mọi người đều nhìn mặt anh ta, ai còn để ý đến sản phẩm nữa?"
Một nửa nụ cười của người phụ trách cứng đờ trên mặt, biến thành vẻ mặt dở khóc dở cười.
Một người trong đội ngũ cười thầm ra tiếng.
Lâu Diên cũng không phê bình anh ta nhiều. Với tư cách một thương nhân đủ tiêu chuẩn, cậu không mấy thích truy cứu sai lầm trong quá khứ, mà thích hướng đến tương lai để khắc phục: "Những bức ảnh này cứ thế đã. Lần quay chụp còn lại nhớ làm nổi bật sản phẩm lên. Nhớ lấy, sai lầm đã mắc phải khi chụp poster thì lúc quay quảng cáo không được lặp lại."
Người phụ trách lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy hôm nay sếp Lâu còn uy nghiêm hơn trước, "Vâng vâng vâng."
Lâu Diên vỗ vai anh ta, "Làm tốt vào."
Hai từ đơn giản nhưng như một liều thuốc bổ làm người phụ trách lập tức lấy lại tinh thần, "Sẽ không làm ngài thất vọng, sếp Lâu!"
Lâu Diên gật đầu, không hề lưu luyến dẫn dắt đội ngũ rời khỏi studio.
Sau khi mọi người trở về vị trí, Lâu Diên thả lỏng vẻ mặt, quay đầu cười hỏi trợ lý Tần: "Tôi có thể tan làm rồi chứ?"
Trợ lý Tần bất đắc dĩ đẩy kính, gật đầu, "Ngài có thể tan làm rồi, sếp. Nhưng ngài rời đi ngay bây giờ sao?"
Lâu Diên hờ hững nới lỏng chiếc cà vạt quá chật rồi tháo nó ra, "Sao vậy, còn có việc gì cần tôi xử lý à?"
"Ngài còn nhớ nhân viên Tống Vũ Nhiên mà ngài đã sắp xếp vào phòng ban tuyên truyền không?" Trợ lý Tần nói, "Ngài có ghé qua thăm cô ấy không?"
Lâu Diên dừng bước, lông mày cau chặt, vẻ mặt có chút không hài lòng, "Tôi và cô Tống này không phải loại quan hệ đó. Bố cô ấy là chủ một quán ăn tại gia, tôi chỉ cảm thấy quán của họ ngon nên giúp cô Tống này tìm một công việc thực tập mà thôi."
Giờ phút này, Lâu Diên thật sự cảm thấy chuyến đi đến công ty lần này thật phiền phức. Cậu quyết định sau khi về nhà, trong vòng một tháng tới tuyệt đối sẽ không đến công ty lần thứ hai.
Trợ lý Tần thấy cậu hiểu lầm, kiên nhẫn giải thích: "Tôi không hề hiểu lầm quan hệ của ngài và cô Tống. Chỉ là tình trạng của cô Tống Vũ Nhiên này có chút đặc biệt. Tôi nghĩ ngài cần phải đến gặp... Chủ yếu là để khuyên cô ấy, người nên lấy sức khỏe làm trọng. Nếu cô ấy thấy trong người không khỏe, có thể xin nghỉ không đi làm."
Lâu Diên nhướng mày: "Có ý gì?"
Trợ lý Tần thở dài, "Tôi nghi ngờ tinh thần cô Tống Vũ Nhiên có chút vấn đề, vì hôm nay cô ấy lặp lại năm lần rằng ma-nơ-canh nhựa của công ty chúng ta sẽ cử động."
Lâu Diên: "...Ma-nơ-canh nhựa, sẽ cử động?"
Thần sắc cậu thay đổi. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, còn một tiếng rưỡi nữa là đến 6 giờ. Lâu Diên dứt khoát nói: "Tôi đi về văn phòng. Cậu đi đưa Tống Vũ Nhiên đến đây, tôi muốn gặp cô ấy một lần."
Tống Vũ Nhiên là một tiểu KOL, vì gia đình mở quán ăn tại gia, cô thích ăn uống từ nhỏ nên người có chút béo. Nhưng cô không béo quá đáng, hơn nữa tính cách tốt lại phóng khoáng nên có không ít bạn bè, trên mạng cũng có hơn 20 vạn fan.
Ngày thường trên mạng, Tống Vũ Nhiên cũng làm food blogger, hoặc là chia sẻ những chuyện thú vị xung quanh, hoặc dùng món ăn của quán ăn tại gia nhà mình để trêu chọc những cư dân mạng vô tội. Cô không có công việc đàng hoàng, nhưng tiền kiếm được từ việc làm tiểu KOL cũng đủ chi tiêu hằng ngày. Nếu không phải lần này trường học cứng nhắc quy định việc hoàn thành thực tập xã hội là điều kiện tốt nghiệp thiết yếu, cô cũng sẽ không đến công ty Lâu Diên làm một người làm công khổ sở.
Nhưng không biết nên nói Tống Vũ Nhiên là may mắn hay bất hạnh, hôm qua cô mới đến công ty Lâu Diên làm việc. Để tạo ấn tượng chăm chỉ với cấp trên, khi công việc chỉnh sửa video được giao từ hôm qua chưa xong, Tống Vũ Nhiên đã chủ động nán lại tăng ca. Khi cô vừa ăn vặt vừa lề mề làm công việc tối qua xong, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm.
Lúc này trong công ty đã không còn ai, đèn cũng tắt gần hết. Khi Tống Vũ Nhiên đeo túi rời khỏi công ty, cô đi ngang qua phòng ban thiết kế trang phục.
Khoảng đất trống đối diện phòng ban trang phục đặt một đống ma-nơ-canh nhựa màu trắng. Bên cạnh chính là nhà vệ sinh. Tống Vũ Nhiên tùy ý nhìn lướt qua đám ma-nơ-canh nhựa rồi đi vào nhà vệ sinh.
Khi cô đi xong ra ngoài, rửa tay trước gương, vô tình nhìn qua gương phát hiện ở khung cửa bên trái nhà vệ sinh có một ngón tay của một ma-nơ-canh nhựa lộ ra.
Tống Vũ Nhiên vốn dĩ không để ý lắm, cho rằng ma-nơ-canh này vốn dĩ đã ở đó. Nhưng khi cô cúi đầu vốc nước lạnh rửa mặt rồi ngẩng đầu lên, lại phát hiện ngón tay lộ ra ở khung cửa đã biến thành cả một cánh tay của ma-nơ-canh!
Cái ma-nơ-canh nhựa đang tiến lại gần cô!
Tống Vũ Nhiên kinh hãi thất thần, đột nhiên chạy ra khỏi nhà vệ sinh nhìn trái nhìn phải, không thấy một ai. Nếu không có ai chơi khăm, thì ma-nơ-canh nhựa làm sao lại cử động?
Cô xoa cánh tay nổi da gà, cẩn thận đánh giá cái ma-nơ-canh nhựa ở khung cửa nhà vệ sinh. Nó không có ngũ quan, cảm giác nhựa dày đặc, ở khớp xương còn có thể nhìn thấy các kẽ hở ghép nối. Toàn thân trắng tinh, chỉ là một cái ma-nơ-canh nhựa bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu.
Tống Vũ Nhiên thấy sống lưng lạnh toát, luôn cảm thấy cái ma-nơ-canh này có chút đáng sợ. Nhưng vì đã quen làm KOL, phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện của cô là quay một video. Cô cúi đầu lấy điện thoại ra mở camera. Khi màn hình nhắm vào ma-nơ-canh, Tống Vũ Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, m·áu lạnh toát trong khoảnh khắc.
Cái ma-nơ-canh nhựa kia lại đột nhiên thay đổi một tư thế khi cô không để ý. Chân phải nó bước một bước về phía cô, bàn tay vốn đặt ở khung cửa nhà vệ sinh đã nâng lên, vươn về phía cô. Đầu không có ngũ quan của nó chĩa thẳng vào Tống Vũ Nhiên.
Tống Vũ Nhiên lập tức hét lên một tiếng, hoảng hốt chạy thục mạng ra khỏi công ty.
"Cho nên sau khi về nhà, cô đã đăng chuyện này lên nhóm chat công ty, nhưng người khác đều không tin mà cho rằng cô đùa giỡn, vì thế hôm nay cô đi làm lại lặp lại rằng cô không đùa, và để chứng minh lời mình nói là thật, cô còn dẫn người chạy đến phòng ban trang phục?"
Lâu Diên nhẹ nhàng gõ bàn, trầm ngâm một lúc, rồi mở lời hỏi Tống Vũ Nhiên trước mặt.
Tống Vũ Nhiên hai mắt thâm quầng, tinh thần uể oải gật đầu. Cô có vẻ ngại ngùng, thần thái cũng rất mệt mỏi, "Sếp Lâu, tôi thật sự không nói dối. Tôi thật sự nhìn thấy ma-nơ-canh nhựa cử động."
Lâu Diên không phản bác cô, "Vậy hôm nay sau khi đến phòng ban trang phục, cô có thấy ma-nơ-canh nhựa nào cử động không?"
Vừa nói đến cái này, Tống Vũ Nhiên càng ủ rũ hơn, vẻ mặt ngây ra: "Không có... Các đồng nghiệp ở phòng ban trang phục ban ngày đều sẽ dọn ma-nơ-canh nhựa vào phòng làm việc để thử quần áo. Họ nói không phát hiện cái gì bất thường. Tôi đã ngồi xổm ở phòng ban trang phục cả ngày, cũng không thấy một cái ma-nơ-canh nhựa nào cử động."
Lâu Diên hỏi: "Vậy cô cảm thấy chuyện tối qua là do cô nhìn nhầm, hay có nguyên nhân nào khác?"
"Họ đều nói là tôi nhìn nhầm..."
Tống Vũ Nhiên nói một cách miễn cưỡng. Nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Lâu Diên, cô lau mặt, kiên định ý nghĩ của mình. Bàn tay nhỏ mập mạp "Bang" một cái đập mạnh xuống bàn, hai mắt rực cháy ngọn lửa tìm kiếm sự thật.
"Nhưng tôi dám khẳng định tôi không có nhìn nhầm! Tuy hôm nay cả ngày tôi không tìm được bằng chứng chúng sẽ cử động, nhưng tôi cảm thấy đó là vì bây giờ là ban ngày, nên chúng nó mới không dám cử động. Tôi đã hỏi các chị em ở phòng ban trang phục, họ nói cho tôi mỗi lần tan làm vì không gian văn phòng có hạn nên sẽ đặt ma-nơ-canh nhựa ở khoảng đất trống ngoài cửa. Dì lao công của công ty cũng nói với tôi rằng tháng này ngài không cho phép nhân viên tăng ca đến đêm, cho nên lúc 10 giờ tối công ty đã không còn ai. Vào thời điểm đó tối qua, chỉ có tôi là người mới còn ở lại công ty, nên tôi mới phát hiện ma-nơ-canh nhựa bất thường—Tôi cảm thấy đây chính là điều kiện mấu chốt để phát hiện ma-nơ-canh nhựa cử động!"
Cấm nhân viên tăng ca đến tối là quy định Lâu Diên đã đưa ra sau khi sống lại. Nguyên nhân rất đơn giản: quái vật đã bắt đầu sống lại, tan làm càng muộn về nhà sẽ càng gặp nguy hiểm.
"Đêm khuya, công ty không người, đây chẳng phải là bối cảnh tiêu chuẩn cho sự kiện siêu nhiên xảy ra sao?" Tống Vũ Nhiên vừa hồi hộp vừa kích động đập bàn không ngừng. Cô thở dốc, mặt đỏ bừng, "Sếp Lâu, tối nay tôi còn muốn ở lại công ty tăng ca. Tôi nhất định phải chứng minh cái ma-nơ-canh nhựa kia thật sự cử động, đây không phải tôi nói đùa!"
Cô còn nghĩ đến việc phát trực tiếp toàn bộ quá trình, để nói cho mọi người trên thế giới này thật sự có chuyện siêu nhiên tồn tại!
Ôi trời, sự kiện siêu nhiên có thật đầu tiên trong lịch sử nhân loại lại do cô, một food blogger nhỏ bé, phát hiện ra! Cô không muốn nổi tiếng lắm đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro