Chương 5: Sống sót

Ánh nắng ở thung lũng Berland như để trưng, dù có tắm dưới ánh nắng chói chang thì cũng không cảm thấy hơi nóng. 

 Cố Hi sau khi làm nóng cơ thể thì cũng được giải thoát khỏi đám chất nhờn đen. Tưởng như cuối cùng cũng thấy được thiên đường, thoát khỏi thứ chất nhờn đen đen đã thỏa mãn thì một chút thứ đen đen đó lại bám lấy anh, đứng như một pho tượng biết di chuyển, có thể tan chảy bất cứ lúc nào không hay. 

 Con chim sẻ cánh trốn trong mũ của anh, cọ cọ mỏ của nó nhẹ nhàng chạm vào tai của người thanh niên loài người. Cố Hi hơi nghiêng đầu, lấy tay xoa nhẹ cái đầu đầy lông tơ đang vểnh lên của nó.

 Cố Hi bước ra khỏi những tảng đá lớn che gió cho anh từ lúc anh đặt chân đến đây tới bây giờ. Nhìn vào khung cảnh thung băng phía trước

 Vùng đất rộng lớn quanh năm bị tuyết phủ đến mức đóng băng toàn bộ, vô cùng lạnh lẽo. Trên mặt đất không có lấy một cọng cỏ, không thấy được sự sống, chỉ xung quanh dòng suối xanh ngọc kia thì cũng có vài ngọn cảnh xanh mơn mởn mọc lên. Trở thành nơi duy nhất có động vật ăn cỏ ở nơi khắc nghiệt này.

 Tuyết và sương mù tạm thời ngủ một giấc khiến cho nơi này quanh năm chìm trong bóng tối lại trở nên sáng sủa hơn, thấy được tất thảy mọi thứ trong thung lũng băng. Ngoại trừ căn cứ thí nghiệm bằng kim loại bị bỏ hoang che giấu những vật thí nghiệm ra anh chẳng còn tìm thấy nơi trú ẩn nào khác ổn hơn để tránh gió tuyết cả. Về phần những tảng đá lúc đầu…

 Khi Cố Hi quay đầu nhìn lại liền ý thức được, nơi đây chỉ để ở tạm thời, không thích hợp nghỉ ngơi vào ban đêm

 Trước khi bị ném tới đây, anh chỉ mới vừa ăn bữa tối nên bây giờ cũng chẳng thấy đói lắm. Nhưng điều này vẫn chẳng làm anh an tâm hơn là bao- Nơi ăn, nơi ở, nơi tránh những nguy hiểm rình rập xung quanh…

 Bất kể là thứ gì, trong thời gian này Cố Hi vô cùng cân nhắc.

 Đang chìm vào suy nghĩ, Cố Hi vỗ vỗ trên chiếc áo lông, xem thử bên người mình còn có cái gì xài được không.

 Cái đội đi tìm kiếm vật tư bao gồm một tên thanh niên loài người đi dép bông có vẻ yếu ớt, một chất nhờn màu đen dinh dính tạm thời đã thu lại hết sự hung bạo và một con chim sẻ cánh trắng cẩn thận đứng trên vai người thanh niên.

 Từ khi con chim nhỏ này được Cố Hi cứu khỏi chất nhờn đen đen kia, nó liền tự động cống nạp thành đàn em của Cố Hi. Coi như ở nơi băng tuyết lạnh lẽo này vẫn còn có một chút ấm áp.

 Đôi dép lông nhanh chóng bị tuyết thấm ướt, các ngón chân ở trong cái dép cũng lạnh cóng đến mức muốn đóng băng.

 Cố Hi cúi người, kéo ống quần đã lạnh như băng lên rồi tiếp tục bước đi. Mục tiêu của anh bây giờ chính là cái hồ màu xanh ngọc đặc biệt sống động ở phía trước kia.

 Màu xanh ngọc trong veo thoạt nhìn chẳng đâu vào đâu với cái nơi lạnh lẽo này. Nó giống một tấm gương soi cả bầu trời, soi cả nhân gian huyền ảo. Những bông hoa muối trắng trải dài như một cái lưới khổng lồ khắp mặt hồ, chia vùng nước màu xanh ngọc ra thành hai nửa không gian mang màu sắc khác nhau. 

 Đây là một hồ muối.

 Môi trường tự nhiên trong thung lũng Berland nơi nào cũng vô cùng quỷ dị, nơi này tràn ngập đầy sự kỳ ảo nhưng cũng vô cùng tàn khốc, hai thứ trái ngược nhau này được phân cách vô cùng rõ ràng ở nơi đây.

 Cố Hi đi lên phía trước mấy bước

 Trên mặt đất đầy tuyết và băng từ từ thay bằng những bãi cỏ xanh biếc mọc lên xung quanh hồ, không khí xung quanh cũng ấm lên. Xuyên qua hồ nước màu xanh ngọc trong trẻo, Cố Hi nhanh chóng thấy một chiếc balo làm bằng da quấn dây thừng ở dưới nước cách nơi này không xa lắm. Có thể thứ này là của những người sống ở căn cứ thí nghiệm bỏ hoang kia. 

 Nhìn xung quanh cũng chẳng có thứ nào có thể vớt thứ đó lên được, Cố Hi liền dứt khoác xắn tay áo lên, xắn quần lên cao đến bắp chân, xung quanh mắt cá chân liền có cảm giác lạnh lẽo đến nổi hết da gà da vịt.

 Anh cẩn thận đặt chiếc dép bông sang một bên, nhẹ nhàng đưa những ngón chân lạnh đến đỏ bừng vào trong nước.

 –---Thật ấm áp!

 Nỗi lo lắng trong người anh cuối cùng cũng mọc cánh bay đi, Cố Hi không nói lời nào đi vào trong hồ.

 Cái balo ở gần bờ nên khi Cố Hi đi vào trong hồ để lấy thì cũng không sâu lắm, vừa vặn đến bắp chân của anh. Hắn khom lưng xuống chuẩn bị lấy cái balo, thì con chim sẻ cánh trắng trên vai anh bắt đầu kêu to vài tiếng.

 Hả?

 Cố Hi dừng tay đang chuẩn bị lấy cái balo lại, nghiêng đầu nhìn con chim: “Sao thế?”

 Tiếng kêu này của nó không bình thường lắm, không giống tiếng kêu lúc nó chuẩn bị bị chất nhờn màu đen dẫn đi gặp ông bà, ngược lại nó giống với…Báo động nguy hiểm?

  Sau đó Cố Hi phản ứng nhanh rút tay lại, lui về phía sau.

 Mặt hồ xanh ngọc bắt đầu gợn sóng, hoa muối rải rác xung quanh cùng lúc đó bị một con cá hình tròn có màu xanh sẫm làm cho bay màu hơn phân nửa. Nó làm lộ ra hàm răng đặc biệt sắt bén, chậm một giây nữa ngón tay của Cố Hi bị bay đi một miếng thịt.

 Đó là một con cá Piranha*

 *Cá Piranha: Cá răng đao, loại cá nước ngọt thuộc họ Hồng Nhung Characidae, có kích thước to lớn, một con cá Piranha trưởng thành có kích thước từ 14 đến 26 cm. Xuất xứ từ miền Tây Nam Brasil - Piranhas nên có tên gọi là Piranha. Đây là một loài cá hung dữ, nguy hiểm với những chiếc răng sắc nhọn. 

 Nói chính xác hơn, con cá này như mới bị đột biến. Nó cao khoảng 15cm, bụng màu đỏ, cày màu xanh sẫm đan xen là những hoa văn màu đen vô cùng kỳ lạ, vây cá ở hai bên dựng đứng lên, hàm răng lại sắt nhọn như dao mới được mài.

 Thấy đợt tấn công đầu tiên của mình bị trượt, con cá Piranha lập tức nhảy qua đám hoa muối, khí thế hung hãn, quay lại chèo sóng nước.

 Không lâu sau đó, hồ nước xanh ngọc như dính ảo thuật trở nên mờ mờ ảo ảo, đồng thời ngay lúc đó anh em xã hội của con cá Piranha kia ùn ùn kéo đến, đem ánh mắt đỏ ngầu nhìn Cố Hi, nói đúng hơn là miếng thịt ngon miệng không biết từ đâu dâng đến trước mắt mình. Cách đó không xa người Merman lại không để ý đến, trông như người chỉ bắt nạt kẻ yếu, kẻ mạnh thì mình xin thua

 Tim của Cố Hi đập mạnh như trống, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, rõ ràng là một bộ dáng vô cùng sợ hãi. Ngay cả con chim sẻ ở trên vai anh cũng sợ đến cứng cả người.

 Trong một khắc, hồ muối xanh ngọc liền trở thành thể cục tam giác cân*

 *Thể cục tam giác cân là cả hai bên đều ngang tài ngang sức với nhau

 Thứ chất nhờn đen đứng sau Cố Hi khiến anh nổi hết da gà da vịt lên, còn con cá Piranha nhìn chằm chằm người Merman phía trước như hổ rình rập con mồi.

 Không biết là ai ra tay trước, khi Cố Hi nhấc chân lên khuấy tung làm nước trong hồ nổi bọt, sẵn đó anh nắm chặt lấy cánh tay lạnh lẽo của chất nhờn đen bẩn thỉu bên cạnh mình: “ Tôi chính là bạn đời của cậu, mau bảo vệ cho tôi mau!”

 Giống như một tên thiếu gia kiêu ngạo ra lệnh cho các thuộc hạ, vệ sĩ của mình.

 Cái quần được xắn lên bắp chân của Cố Hi lại bị rơi xuống ướt hết một mảng, anh một tay ôm lấy con chim đang ở trên vai, một tay cầm lấy người Merman nhanh chân chui ra sau lưng đối phương để đứng.

 Trong nháy mắt khung cảnh trở nên vô cùng sống động, những con cá Piranha kết bè kết phái, cùng anh em bạn dì tạo nên một cơn sóng lớn, chuẩn bị cắn xé những con mồi trước mắt đủ cho chúng ăn no một bữa này.

 Nhất nhờn màu đen khi bị anh kéo liền hơi nghiêng nghiêng cái đầu, hắn cảm nhận được sự ấm áp do bàn tay người kia truyền đến. Đầu óc thong thả làm việc, sau khi bắt gặp hai chữ “bạn đời” và “bảo vệ” cơ hồ không cần suy nghĩ nữa cũng biết người trước mặt mình muốn nói cái gì. Thứ chất nhờn màu đen phóng ra những cãi mũi kim nhọn hoắc…

 ….Của hắn, người bạn đời này là của hắn!

 Xoẹt! Xoẹt!

 Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Khi mặt hồ lại trở nên tĩnh lặng, những con cá Piranha đã không cánh mà bay mất tiêu cả bầy, chỉ còn lại chất nhờn đen kéo dài thành một cái đinh nhọn đâm vào năm đến sáu con cá treo lủng lẳng trên không trung.

 Cố Hi lau lau nước dính trên mặt, nhìn những con cá vẫn dãy đành đạch trên không trung.

 Đúng là những con cá ăn thịt, thân hình béo ú chỉ là vẻ ngoài xấu xí vô cùng.

 Được phết, có thể làm thức ăn.

 Cố kìm xuống nhịp tim đang hỗn loạn, quay đầu nhìn về phía nhân vật phản diện đen thui đen thít. 

 Anh chậm rãi dùng ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo của đối phương, giống như một bé mèo nhỏ nhút nhát, xoa nhẹ vài cái rồi cẩn thận rút tay về, khiến người ta không thể không sinh ra vài suy tư.

 Cố Hi: “Lần sau cậu nên chủ động bảo vệ tôi nhé, biết không?”

 Ở bên trong thung lũng băng Berland, thanh niên yếu ớt được xem là còn mồi, lúc này quang minh chính đại nũng nịu với kẻ săn mồi, cầu xin hắn lần sau chủ động bảo vệ bản thân mình.

 Người Merman bị câu dẫn đến tê dại cả cánh tay, chỉ biết im lặng không đáp lại được cái gì. Nhưng ngón tay dấu sau thứ chất nhờn đen bất giác run lên:

 ….Cảm giác chạm vào cánh tay thật sướng…

 …. Tôi muốn

…Muốn nhiều hơn nữa…

 Năm phút sau–

 Cố Hi mang cái quần ướt một mảng vớt ba lô lên bờ, nước hồ âm ấm làm xua đi cái lạnh trong thung lũng băng, anh dứt khoác ở dưới hồ nước đó cúi người lại  tiếp tục mò mò tìm đồ

 Quần áo ướt, bao diêm, máy liên lạc, đèn pin, pin, con dao kim loại bị rỉ sét, la bàn, lều và túi ngủ.

 Rõ ràng đây đều là đồ dùng để sinh tồn trong tự nhiên, nhưng có lẽ chủ nhân của chiếc túi này đã không thể sống sót khi bơi ra khỏi cái hồ này. Người kia có thể đã chết vì một đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát nào đó, có lẽ là một con cá Piranha điên cùng hoặc thứ gì khác. Tóm lại giờ còn nguy hiểm nào nữa, Cố Hi cũng đỡ lo lắng hơn.

 Người chủ trước của cái balo đã chuẩn bị hết mọi thứ. Diêm và đèn pin đặt ở nơi kín không cho nước có thể chui vô nên vẫn xài được, về phần máy liên lạc….

 Cố Hi ấn nút mở nguồn lên, màn hình nhấp nháy vài lần, một logo nhỏ hình chiếc thuyền buồm trắng hiện lên, chưa kịp đợi tải xong dữ liệu vì không đủ nguồn nên nó tắt đi mất. Tuy nhiên cái la bàn được dấu nơi vô cùng kín vẫn có thể sử dụng được, mũi tên màu đỏ chỉ về phía dòng suối xanh ngọc chảy về hồ.

 “Không tệ…” Những thứ còn lại trong balo vẫn đủ để anh chống chọi với cái lạnh nơi đây. 

 Cố Hi nhét đồ vào túi áo lông, vác cái balo nửa kín nửa hở đi về nơi trong thung lũng băng anh có thể chắn gió.

 Cố Hi vội vàng bắt đầu chuẩn bị vật tư, anh chịu đựng cảm giác lạnh lẽo của chân ở trong đôi dép bông, nóng lòng muốn mở lều ra.

 Nhờ vào kế hoạch cắm trại một tháng một lần của Cố gia, cậu chủ nhỏ nhà họ Cố từ người vắt chân xem mọi người lại trở thành người trực tiếp tham gia. Anh chỉ có làm hư năm cái liều thôi. Cắm suốt cũng thành quen, sau khi trải qua mỗi tháng cắm trại một lần, Cố Hi từ một con gà trở thành người vô cùng thành thạo trong việc này.

 Không đến hai mươi phút sau, chiếc lều ấm áp, bên ngoài lại có nước đã được dựng xong, đứng sừng sững giữa cái thung lũng băng trắng xóa đầy khắc nghiệt. vải bạt màu vàng ấm áp lại trở thành thứ lạc quẻ nhất trong cái vùng băng tuyết ngập trời này.

 Dưới cái áo lông đã ra một tầng mồ hôi mỏng, Cố Hi lập tức ôm lấy chú chim nhỏ trên vai đưa vào trong lều, lưng vừa khom xuống một nửa, anh chợt nhớ đến nhân vật phản diện đang làm bức tượng đóng họ ở nơi cách đó không xa chỗ mình. 

 Cố Hi hừ nhẹ một tiếng, đưa con chim vào trong lều rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh chất nhờn đen đen, đưa bàn tay ra trước mặt nó như một tiểu hoàng tử đáng thương, một bộ dáng như đang mời gọi

 “Sao? Muốn vào bên trong không, bạn đời của tôi”

 Cố gia xuất thân từ giới thượng lưu nên Cố Hi phải theo Cố gia đến nhiều bữa tiệc, vì vậy anh vô cùng hiểu chuyện, thói quen về lễ nghi đã khắc sâu vào tận xương tủy nhưng đối với anh nó không cần thiết lắm, anh rất lười tỏ ra rụt rè. 

 Nhưng giờ thì khác

 Cố Hi không thể không thừa nhận rằng bản thân mình bây giờ như một con công đực xòe đuôi thu hút con cái, anh phải ôm lấy nhân vật phản diện trước mắt mình, khiến hắn có hứng thú để anh có thể tiếp tục kể câu chuyện 《Nghìn lẻ một đêm》cho hắn nghe.

 Người Merman bị hỏi đến thì hơi luống cuống, con ngươi giấu sau chất nhờn đen không ngừng chuyển động qua lại, thể hiện sự bất an trong lòng của hắn.

 Trước khi gặp người thanh niên này, trong thế giới riêng của một mình hắn chỉ có săn mồi, giết chóc, vui đùa. Tất cả thứ đều làm cho máu hắn nóng lên, có thể sưởi ấm cho hắn, giúp hắn không bị đóng băng ở nơi lạnh lẽo này.

 Nhưng vào lúc này, có thứ gì đó lại khác…Con mồi đáng ra nên bị hắn giam cầm lại chủ động vươn tay ra đến trước mặt hắn. Là…lời mời gọi?

 Con mồi định mời mình đến ăn thịt nó sao?

 Dòng suy nghĩ mới chạy được nửa chặng lại bị cắt ngang bởi Cố Hi: “ Suy nghĩ lâu thế? Cậu là bạn đời của tôi, cậu phải  chấp nhận lời đề nghị của tôi!”

 Cậu chủ nhỏ kiêu ngạo không muốn nghe một lời từ chối nào cả, mặc dù cái tên không phải con người trước mắt vô cùng đáng sợ, Cố Hi vẫn quyết không buông tay hắn, đánh cược một lần nữa- Kỳ động dục của người trước mặt chính là tấm huy chương vàng duy nhất khiến anh có thể tránh đi chầu trời. Chỉ cần anh có đủ can đảm, thì có thể thu phục được con quái vật này.

 Anh không thể nào là kẻ thua cuộc trong cái trò giả làm bạn đời này được.

 _____

Đôi lời của tác giả

 Thật sự xin lỗi! Tôi quên xem giờ mất, đăng muổn rồi

 Cố Hi: Nhanh bảo vệ tôi!

 Chất nhờn: (mở rộng) (nuốt chửng cậu chủ nhỏ)

 Cố Hi: Là bảo vệ anh zai ơi! Không phải gói hàng!!!

 

Editor: Xin lỗi mọi người nha, phim cuốn quá tui quên cả đăng truyện ༎ຶ‿༎ຶ

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro