4. Ma giới chí tôn
Chương 4 Ma Giới Chí Tôn
Edit: UatLac
Không lừa được đan dược, Cung Ngô Đồng đành tự mình ra tay, dùng linh lực cẩn thận vuốt xuôi từng đường kinh mạch cho Minh Tu Nghệ.
Hai khắc sau, Minh Tu Nghệ đau đớn run rẩy cuối cùng cũng yên tĩnh lại, ma văn trên mặt dần rút đi, co về trong linh cốt không thấy tung tích, người cũng dần ngủ say.
Lần đầu tiên Cung Ngô Đồng làm công việc tỉ mỉ như vậy, sau khi thu hồi linh lực, trán y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Y giơ tay dùng một chiêu lấy bình rượu thuốc trên bàn, nhấp một ngụm, sắc mặt tái nhợt mới có vẻ hồng hào hơn một chút.
Đã đến giờ Dậu ba khắc, ngay car điều tức Cung Ngô Đồng cũng không làm mà gắng gượng bò đến chiếc giường quý phi bên cạnh, nhắm mắt đi vào ngọc bài của Sương Hạ Khách.
——Không gì có thể ngăn cản y đi nghe kể chuyện.
Trong lầu các ở tiểu thế giới, Sương Hạ Khách đã ngồi trước bàn, vị trí đối diện khẽ động một trận linh lực, Cung Ngô Đồng áo tím nhẹ nhàng rơi xuống, trong nháy mắt xuất hiện trên giường quý phi.
Trong tiểu thế giới của Sương Hạ Khách, số tiền thưởng của Cung Ngô Đồng quanh năm chiếm vị trí đầu bảng, ngay cả vị trí nghe kể chuyện cũng là tốt nhất toàn lầu, vô cùng thu hút sự chú ý.
Thấy Cung Ngô Đồng xuất hiện, Sương Hạ Khách cười hì hì đứng dậy cung kính hành lễ: “Tiểu Thánh Tôn, ta còn tưởng hôm nay ngài không đến được.”
Giữa đôi mày Cung Ngô Đồng toàn vẻ mệt mỏi, cả người dựa vào giường quý phi, gọi một thị nữ quạt cho mình, mắt cũng không mở lười biếng “ừ” một tiếng, coi như chào hỏi.
Sương Hạ Khách lúc này mới ngồi xuống.
Tiếng thước gõ bàn lại vang lên.
“Ban ngày chúng ta nói đến chuyện ma tức trên người tên bán ma phát tác, thần trí bị ma tu khống chế, lại muốn thừa lúc sư tôn điều tức, một kiếm kết liễu Thẩm đạo quân.”
Khổng tước linh vũ trên khuyên tai Cung Ngô Đồng rủ xuống vai, lười nhác khép hờ mắt, vừa uể oải lại mang theo chút quyến rũ mê người.
Sở thích của y khiến người ta khó đoán, chỉ nghe được một câu đã giơ tay vốc một nắm ngọc thạch ném vào đĩa lưu ly.
“…Nhưng Thẩm đạo quân là hạng người nào? Dù là điều tức cũng vẫn phân thần chú ý xung quanh, sao có thể bị đồ đệ làm tổn thương mảy may.”
Cung Ngô Đồng ra vẻ nghiêm trọng gật đầu, nhưng ngẫm kỹ lại: “Lúc điều tức ta sẽ không để ý xung quanh, dù sao cũng chẳng ai dám làm ta bị thương.”
Y nheo mắt lắng nghe Thẩm đạo quân và tên bán ma giằng co chém giết, đang hứng thú bừng bừng, đôi mắt vẫn luôn khép hờ bỗng nhiên mở to, trong đôi mắt tím lóe lên sự lạnh lẽo.
Sương Hạ Khách đang kể say sưa, chợt thấy Cung Ngô Đồng ở đối diện không hiểu sao lại đột ngột không chào hỏi mà đã rời khỏi tiểu thế giới.
Sương Hạ Khách có chút nghi hoặc nhìn vào chỗ trống.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên vị tiểu tổ tông này chưa nghe kể chuyện xong đã đi mất.
Thần thức của tiểu tổ tông nhanh chóng thoát ra khỏi ngọc bài, lông mi còn chưa kịp mở, đã cảm thấy một vật đen kịt vù một tiếng lao thẳng vào mặt mình.
Y hơi nghiêng đầu, vật kia ầm một tiếng đập vào bên tai.
Tiếng vỡ vụn vang lên, hóa ra là bình lưu ly ở trong phòng.
Cung Ngô Đồng suýt chút nữa bị đập vỡ đầu nhưng cũng không hoảng hốt, chỉ lười biếng ngẩng đầu nhìn.
Minh Tu Nghệ đang quỳ gối bên mép giường y, trong tay còn nắm miệng bình lưu ly vỡ, ánh mắt vừa hung ác vừa tuyệt vọng, cổ tay run rẩy không ngừng.
Một kích không trúng, cổ tay hắn xoay chuyển, lập tức muốn dùng chỗ vỡ của bình đâm tới thân dưới của tên cầm thú.
Cung “cầm thú” chợt cảm thấy sau này mỗi ngày y không cần phải canh giờ đến tiểu thế giới của Sương Hạ Khách nghe kể chuyện nữa, vị tiểu đồ đệ này của y đã có thể tự mình diễn một vở kịch khi sư diệt tổ rồi.
Trong một ngày muốn giết sư hai lần.
Không phải còn có tiền đồ hơn cả tên đồ đệ bán ma trong truyện kia sao?!
Cung Ngô Đồng đã là tu sĩ Hóa Thần kỳ, còn chưa đến nỗi bị một thiếu niên không chút linh lực nào làm bị thương. Đôi mắt tím của y chỉ khẽ liếc một cái, miệng bình lưu ly trong tay Minh Tu Nghệ trong nháy mắt hóa thành khói tan biến.
“Ồ, hung dữ vậy sao?” Cung Ngô Đồng ném ngọc bài của Sương Hạ Khách sang một bên, phát ra một tiếng “cạch” giòn tan. Y cũng không ngồi dậy, gối đầu lên cánh tay, cười nói, “Ta cứu ngươi ra khỏi cái ổ ma kia, ngươi không lấy thân báo đáp thì thôi đi, sao còn muốn vong ân bội nghĩa?”
Thân thể Minh Tu Nghệ lại bị y khống chế, hoàn toàn không thể động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối bên cạnh Cung Ngô Đồng. Cằm hắn căng chặt, khó khăn thốt ra một câu: “Bỉ ổi…
Cung Ngô Đồng: “…”
Cung Ngô Đồng không biết mình bỉ ổi ở chỗ nào. Nhưng ngẫm kỹ lại, trước đó ở Ma tộc y xuất hiện với thân phận Mị ma, lúc đó Minh Tu Nghệ còn chưa tỉnh táo, có khi còn tưởng y là Mị ma của Ma tộc bắt hắn về song tu ấy chứ.
Cung Ngô Đồng quyết định rộng lượng tha thứ cho tên nhóc con đầu tiên dám mắng mình “bỉ ổi”. Y giơ tay khẽ vuốt lên mắt phải, linh lực khẽ lóe, trên đầu ngón tay xuất hiện một cánh hoa ngô đồng tím nhỏ, con mắt tím kia cũng biến thành một con mắt đen sâu thẳm.
“Nhóc con, nhìn rõ ta là ai chưa?”
Trên người Cung Ngô Đồng có một nửa là Phật cốt, một nửa là Mị cốt, ngay cả đôi mắt cũng một bên là ma đồng, một bên là hắc đồng, vô cùng dễ nhận biết, toàn bộ tam giới chỉ cần có người nhìn thấy mắt là có thể nhận ra thân phận của y.
Minh Tu Nghệ là con trai của thủ tôn chính đạo, không thể không biết Cung Ngô Đồng.
Cung Ngô Đồng chờ đợi phản ứng của Minh Tu Nghệ.
Sắc mặt Minh Tu Nghệ không hề thay đổi, ngược lại nói: “Kẻ ác.”
Cung Ngô Đồng: “…”
Cung Ngô Đồng từ nhỏ đã được cưng chiều lớn lên, chưa từng bị ai mắng thẳng mặt như vậy. Y giơ tay bóp cằm Minh Tu Nghệ, hung dữ nói: “Nếu ta thật sự là kẻ ác, đã sớm nuốt sống ngươi mà không cần thêm muối không chấm giấm ở ngay trên đường rồi! Tuổi còn nhỏ mà gan cũng lớn thật, cha ngươi còn không dám nói chuyện với ta như vậy đâu.”
Nhắc đến vị thủ tôn tiên đạo đã hồn phi phách tán kia, Minh Tu Nghệ vừa rồi còn hung hãn bỗng nhiên vành mắt đỏ lên, đôi mắt tan rã phủ một tầng hơi nước, dường như sắp rơi lệ.
Cung Ngô Đồng nói xong liền hối hận.
Minh Tu Nghệ dù có thiên phú thế nào, chung quy cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, trong vòng một tháng ngắn ngủi người thân qua đời, từ con trai thủ tôn cao cao tại thượng rơi xuống thành lô đỉnh thấp kém nhất ở Quá Vân Giang của Ma tộc, tôn nghiêm mất hết, đổi lại là ai cũng phải suy sụp.
Hơn nữa lúc này Cung Ngô Đồng mới phát hiện, ánh mắt Minh Tu Nghệ tán loạn, con ngươi cũng không thể tập trung, nghĩ đến là bị ma tu làm mù, không phải là kẻ quê mùa chưa từng nghe danh tiếng của y.
Cung Ngô Đồng lại lần nữa thuyết phục bản thân, nhóc con đáng thương, thôi thì tha cho nó lần này vậy.
Cung Ngô Đồng kiêu căng, nhưng chưa bao giờ làm ác, y đang định mở miệng nói ra thân phận của mình, mấy sợi dây leo đột nhiên từ chiếc giường dưới thân y mọc lên nhanh chóng, trong chớp mắt đã trói chặt cổ tay và eo Cung Ngô Đồng vào giường.
Ma tức trong cơ thể Minh Tu Nghệ đã bị áp chế, vừa cưỡng ép thúc giục linh lực Kim Đan, không chỉ thoát khỏi sự khống chế của Cung Ngô Đồng, còn lợi dụng mộc linh căn thúc giục chiếc giường gỗ dưới thân.
Khô mộc phùng xuân, dây leo từ các khe hở mọc ra, trói Cung Ngô Đồng chặt như bánh chưng.
Cung Ngô Đồng: “…”
Y nghe trong truyện kể, dây leo thường chỉ xuất hiện khi đồ đệ trưởng thành phản bội sư phụ.
Đồ đệ này…
Thật sự quá có tiền đồ rồi.
Cung Ngô Đồng tặc tặc lưỡi kinh ngạc, cũng không để ý đến những sợi dây leo càng lúc càng siết chặt, lười biếng nhấc chân không bị trói lên, đầu ngón chân khẽ lắc lư, cảm thán: “Ai, lông còn chưa mọc đủ mà tâm tư đã bỉ ổi như vậy rồi — còn nữa, trói cả chân ta vào luôn đi chứ, còn phải ta dạy ngươi sao? Ngươi có biết cách làm nhục người khác không vậy?”
Minh Tu Nghệ: “…”
Minh Tu Nghệ tức giận đến con ngươi hơi rung lên: “Ngươi…!”
Rõ ràng là con Mị ma này mua hắn về đùa bỡn! Còn nói những lời dâm đãng như “lấy thân báo đáp”, lại còn quay ra nói hắn tâm tư bỉ ổi?!
Minh thiếu tôn giáo dưỡng cực tốt, từ nhỏ đến lớn ngay cả một câu tục tĩu cũng chưa từng nói, tức giận đến răng sắp nghiến nát, “ngươi” nửa ngày cũng không nghĩ ra nên mắng người như thế nào.
Hắn trầm mặt, mò mẫm muốn lần nữa điều khiển dây leo, chỉ là chung quy hắn đã bị ma tức làm tổn thương kinh mạch, dây leo chỉ hoạt bát một lát, rất nhanh đã hóa thành cành khô, khẽ giãy dụa liền đứt ra.
Minh Tu Nghệ kinh hãi rụt người lại, lập tức lùi về sau, không nghĩ ngợi gì mà men theo nơi gió lùa vào lảo đảo bỏ chạy.
Thực ra hắn cũng biết dựa vào tu vi và tính tình của người này, dù bị dây leo trói lại, hắn cũng không thể trốn thoát, nhưng Minh Tu Nghệ không muốn ngồi chờ chết mặc người xâu xé, chỉ có thể dốc hết sức liều một phen.
“Keng” một tiếng, vai Minh Tu Nghệ sượt qua khung cửa trực tiếp lao ra ngoài, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn.
Cung Ngô Đồng nhìn hắn chạy, tùy ý phẩy tay gỡ những sợi dây leo khô trên cổ tay, cầm lấy bình rượu nhỏ trên án thư không vội vàng nhấp một ngụm.
Đầu ngón chân y lắc lư, chờ Minh Đăng bắt Minh Tu Nghệ về, nghiêm túc chế giễu hắn một trận.
Chỉ là một hồi lâu, Minh Đăng không thấy đâu, ngược lại lại nghe thấy một giọng nói như đòi mạng.
“Đại sư huynh? Minh Tu Nghệ sao lại ở chỗ huynh?”
Cung Ngô Đồng suýt chút nữa bị sặc rượu, giật mình ngồi dậy ho khan mấy tiếng, vành mắt hơi đỏ mắng: “Minh Đăng! Khụ khụ… không phải đã bảo ngươi đừng cho…”
“Đừng cho người vào hả?” Còn chưa nói xong, một luồng khí tức ẩm ướt mang theo hơi mưa chậm rãi tràn vào nội thất, thổi những tấm lụa trắng vẽ mực treo trong phòng lay động tầng tầng lớp lớp.
Cung Ngô Đồng còn chưa kịp trốn, người đòi mạng kia đã thong thả bước vào nội thất.
Những dải lụa trắng vẽ mực dài thượt treo lơ lửng bay sang một bên, lộ ra một khuôn mặt ôn nhuận như ngọc.
Vân Lâm Cảnh một thân bạch y thêu mây, mày mắt như sương mù bao phủ, trách cứ cười ôn hòa nhìn y: “Sao lại không thể cho ta vào?”
Cung Ngô Đồng nhanh chóng quyết định ôm ngực nằm thẳng đơ trên giường với vẻ mặt sắp xuống mồ, bắt đầu nhắm mắt giả chết.
Nhị sư đệ của Cung Ngô Đồng tên là Vân Lâm Cảnh, là thiên linh căn hiếm thấy, tuổi còn trẻ đã trở thành tông chủ Cửu Phương Tông, nắm giữ mọi việc lớn nhỏ trong môn phái.
Vân Lâm Cảnh lấy sát nhập đạo, đôi mắt kia quanh năm sát ý tràn đầy không che giấu được sát khí sắc bén ấy được nên bình thường hắn luôn khép hờ mắt, dùng lông mi che lại đôi mắt, che giấu vẻ hung ác trên người.
——Trong mắt người khác, chỉ cần Vân Lâm Cảnh không mở mắt thì chính là một người hòa khí ôn nhã từ đầu đến cuối.
Ánh mắt Vân Lâm Cảnh dừng lại trên một mảnh hoa ngô đồng vỡ vụn trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: “Sư huynh lại ra khỏi Cửu Phương Tông?”
Cung Ngô Đồng không lên tiếng.
“Phải rồi.” Vân Lâm Cảnh cũng không giận, nhìn Minh Tu Nghệ vẫn còn đang mò mẫm tìm đường ra bên ngoài, cười nói, “Ta nghe nói Minh Tu Nghệ bị ma tu bắt đi, sống chết chưa rõ, hiện giờ hắn ở đây, sư huynh nhất định đã đi Ma tộc tam vực.”
Cung Ngô Đồng “xác chết vùng dậy”, tức giận trở mình, cả tấm lưng đều viết rõ “lắm lời quá, mau lui đi”.
“Không thấy hoa quỳnh bích ngọc trên tóc sư huynh nữa.” Vân Lâm Cảnh như trích tiên, lại lải nhải không thôi, “Là gặp phải Túng Hiềm Minh sao?”
Cung Ngô Đồng đau khổ bịt tai lại: “Nhị sư đệ, cầu xin ngươi tha cho sư huynh đi, bây giờ ngươi sao còn lải nhải hơn cả Thu Khước Thiền vậy, cuối cùng hắn cũng chịu cho ngươi mượn cái miệng kim cương sắt đá kia dùng rồi à? Mượn mấy ngày vậy, nên trả rồi chứ?”
Vân Lâm Cảnh vuốt mái tóc rối bời của Cung Ngô Đồng, đối với những lời này làm như không nghe thấy, nhìn những sợi dây leo khô trên giường, lại nói: “Đây là dây leo khô do mộc linh căn của Minh Tu Nghệ để lại sao? Huynh lại trêu đùa người ta rồi?”
Cung Ngô Đồng: “…”
Cung Ngô Đồng không thể nhịn được nữa cắt ngang lời lải nhải của hắn: “Vân Lâm Cảnh — rốt cuộc đệ đến đây làm gì vậy?! Ta còn chưa đến ngày phát bệnh đã sắp bị ngươi lải nhải đến phát điên rồi.”
Vân Lâm Cảnh nhìn quanh, phát hiện không còn chỗ nào để lải nhải trách móc nữa, mới bắt đầu nói chuyện chính: “Ta nghe Khước Thiền nói sư huynh muốn Phùng Xuân Linh Đan.”
Cung Ngô Đồng không khách khí: “Đưa cho ta, đệ có thể đi rồi.”
Vân Lâm Cảnh đưa tay đặt một vật lên bàn, một tiếng “cạch” nhẹ vang lên, chỉ nhìn chiếc bình ngọc trong suốt kia cũng biết linh đan bên trong chắc chắn không phải phàm phẩm.
Cung Ngô Đồng cầm lấy tùy tiện ném vào tay áo.
Vân Lâm Cảnh nói: “Hai thiếu niên mấy ngày trước huynh mang về bây giờ vết thương đã lành gần hết rồi, có cần đưa đến sườn núi bên cạnh không?”
Đại ma tướng Quá Vân Giang tra tấn hai “lô đỉnh” kia đến hấp hối, khi Cung Ngô Đồng cứu về Cửu Phương Tông đã thở ra nhiều hơn hít vào, Vân Lâm Cảnh tốn không ít đan dược mới miễn cưỡng có thể cứu sống được.
Lúc này Cung Ngô Đồng mới nhớ tới hai tên nhóc con khác cũng cắn y một miếng, nghe vậy gật đầu: “Được, đưa đến đi.”
“Còn Minh Tu Nghệ kia, huynh định an trí họ như thế nào?”
Cung Ngô Đồng nghĩ nghĩ: “Ta đã đến Hóa Thần cảnh, thu hai ba đồ đệ, sư tôn chắc là cho phép chứ?”
Vân Lâm Cảnh đang sắp xếp từng chiếc ngọc bài lộn xộn trên án thư nhỏ của Cung Ngô Đồng vào hộp gọn gàng, nghe vậy ngón tay khẽ dừng lại, nhàn nhạt nhìn y: “Nhận đồ đệ?”
“Ừ.”
“Sư huynh thật lòng muốn thu đồ truyền đạo, hay là…” Vân Lâm Cảnh khẽ cười, “Hay là những năm gần đây xem nhiều truyện sư đồ quá, muốn lấy việc nhận đồ đệ làm trò vui?”
Cung Ngô Đồng bị nhìn thấu, cũng không phản bác, híp mắt cười: “Hì.”
Đây chính là cái sau.
Vân Lâm Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu: “Sư huynh thân thể hư nhược, ngay cả bản thân còn không tự chăm sóc được, huống chi lại dẫn theo ba đứa trẻ còn non nớt, sư tôn sẽ không đồng ý đâu.”
Cung Ngô Đồng ghé sát Vân Lâm Cảnh, thần bí nói: “Ngươi có biết Minh Tu Nghệ là người như thế nào không?”
Vân Lâm Cảnh nhướng mày: “Hắn chẳng phải là con trai của thủ tôn sao, còn có thể là ai?”
“Không.” Cung Ngô Đồng cười đầy ẩn ý, “Tuy rằng hiện tại hắn vẫn là thân xác thiếu niên yếu ớt, nhưng ta trước đó ta xem thiên cơ, không quá mười năm, hắn nhất định sẽ một bước lên trời, trở thành Ma Giới Chí Tôn vạn ma kính ngưỡng, gây họa tam giới!”
Vân Lâm Cảnh: “Ma Giới Chí Tôn?”
Cung Ngô Đồng trịnh trọng: “Chính là như vậy.”
Đột nhiên, trong sân truyền đến một tiếng động nhẹ, giống như có vật gì rơi xuống nước.
Vân Lâm Cảnh mân mê ngọc bài trong tay, không hiểu sao đột nhiên khẽ cười một tiếng.
Cung Ngô Đồng vừa nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của hắn, liền có một dự cảm không lành.
Y nhíu mày đứng dậy đi qua khung cửa sổ nhìn ra, sân viện rộng lớn không một bóng người, chỉ thấy mặt ao một mảnh sóng nước lay động, chỉ có mấy chuỗi bọt khí “ục ục” nổi lên.
——Vị Ma Giới Chí Tôn tương lai vạn ma kính ngưỡng, gây họa tam giới kia, đã chìm xuống đáy ao nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro