Chương 2
Thái độ của Sở phụ Sở mẫu đối với Lâm Ngọc Thiền mà nói chính là một loại thừa nhận.
Nàng thay phiên nhìn ba người, đột nhiên quay đầu bỏ chạy.
Sở Thanh Hà thấy Lâm Ngọc Thiền bỏ đi cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng. Sở phụ Sở mẫu thấy thế, chần chờ gọi hắn: "Thanh Hà."
"Vâng?" Sở Thanh Hà ngoái lại.
Sở mẫu do dự hỏi: "Con nói con cùng Lâm Chử Bạch có hôn ước?" Này rốt cuộc là con trai bà giận quá nói bừa hay là có tư tình với Lâm Chử Bạch thật?
Nhưng Lâm Chử Bạch là nam tử, bà có nên tán thành mối hôn sự này không đây.
Sở Thanh Hà không nhận thấy tâm tư phức tạp của mẫu thân, tự nhiên gật đầu:
"Mẫu thân yên tâm. Lâm Chử Bạch yêu con vô cùng, sẽ không muốn cùng con giải trừ hôn ước. Việc này hơn phân nửa là do gia tộc bên họ bày trò."
"Trên người con còn chút khó chịu, nếu không còn việc gì nữa, con xin phép về trước."
"Được, được."
Sở Thanh Hà quay đầu đi rồi, Sở phụ Sở mẫu vẫn còn đứng yên lặng nhìn theo bóng dáng nhi tử. Thẳng đến khi Sở Thanh Hà đi khá xa, Sở phụ mới hoảng hốt nói: "Con trai ta...không phải là đầu óc có vấn đề thật rồi chứ?"
Nếu không thì sao cứ nói mê sảng mãi vậy?
Lúc Lâm Ngọc Thiền ở đây nói thế thì cũng thôi, nhưng Lâm Ngọc Thiền đi rồi nó vẫn còn nói như thật.
"Thật đấy." Sở mẫu sốt ruột: "Thiếp vừa cẩn thận nghĩ lại. Nhà ta cùng Lâm gia cách xa như vậy, Thanh Hà lại chưa từng bước chân ra ngoài, Lâm Chử Bạch hẳn là chưa từng gặp nó, sao có thể yêu nó tha thiết được? Chưa kể chuyện nam tử mang thai này, thật sự làm người ta khó có thể tưởng tượng."
"Chàng xem con nó như vậy có phải là do bị đả kích, cả ngày chỉ nghĩ đến việc trả thù Lâm Ngọc Thiền, nghĩ nhiều quá xong bị ám ảnh, cuối cùng cho rằng bản thân thật sự thích ca ca của Lâm Ngọc Thiền không?"
"Cả cái hôn ước này nữa...Biết làm gì bây giờ?"
Hủy hôn? Xem bộ dạng kia của con trai bà có vẻ như là có yêu đương thật. Giờ mà hủy hôn, nó phát điên thì biết làm sao?
Nhưng giả sử tất cả đều là suy nghĩ vớ vẩn của Sở Thanh Hà, bọn họ cũng không thể cưỡng ép dân nam gả cho hắn được.
Sở phụ vẫn chưa tiếp thu được, "Này, có khả năng là hai đứa nó đã gặp nhau, chỉ là chúng ta không biết?" Ông tình nguyện chấp nhận việc con trai mình thích nam nhân, cũng không muốn thừa nhận việc nó bị đả kích đến mức trầm mê trong ảo tưởng.
Trước kia ông từng nghe nói có người chịu kích thích quá lớn, không nguyện tỉnh táo lại, ngày ngày đắm chìm trong thế giới bản thân tưởng tượng ra. Sau có người ép người nọ đối mặt với hiện thực, không được bao lâu người nọ liền tự sát.
Con của ông sẽ không phải cũng như vậy chứ?
Sở mẫu nói: "Chàng còn không hiểu con chàng sao. Nếu nó thật sự thích ai, sao có thể trơ mắt nhìn chúng ta có đồ tốt gì cũng đưa hết cho Lâm Ngọc Thiền được, chắc chắn đã nháo lên đòi giải trừ hôn ước." Kể cả muốn bồi thường Lâm Ngọc Thiền cũng không dùng phương pháp này.
Hai vợ chồng nghĩ cả buổi không ra, nhưng cũng không dám đi hỏi con trai mình.
Cuối cùng, Sở phụ đem phỏng đoán của bản thân nói cho Sở mẫu, hai người nhìn nhau cả nửa ngày: "Trước tiên cứ kệ vậy đi. Để Thanh Hà tự mình xử lý. Hiện tại không cần đi kích thích nó, nó muốn nói gì cứ kệ nó là được.
"Dù thế nào thì so với việc nó tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống vẫn tốt hơn."
Sở mẫu thấy cũng đúng, chỉ cần con bà còn sống, mặt khác đều không quan trọng. Những ngày trước, con trai cả người không chút sinh khí, bọn họ thật sự sợ hãi sáng vừa ngủ dậy liền nghe thấy tin con trai tử vong, giờ đành được ngày nào hay ngày đó.
Sở Thanh Hà bên này không nghĩ tới cha mẹ đã coi hắn như búp bê pha lê, hắn nói như nào chính là như thế.
Hắn về tới phòng, vẫy tay đuổi gã sai vặt ra ngoài, một mình ngồi cạnh bàn suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Nếu đã không về được, vậy chỉ đành sống tiếp. Đại bộ phận cốt truyện hắn đều không nhớ rõ, lúc trước đọc không kỹ, sau khi đọc xong cả đầu đều là những tình tiết ngược trái ngược phải lặp đi lặp lại của hắn với vợ yêu. Nhưng cũng may quan hệ của hắn với thằng em họ cũng tốt, bình thường lúc sáng tác nó thường hay gửi kịch bản sang cho hắn đọc, cho nên một vài chi tiết mấu chốt hắn vẫn có ấn tượng.
Tỷ như mở đầu là nam chính bị hủy linh căn, sau đó Sở gia diệt môn, nam chính thề muốn báo thù rửa hận, rồi một đường thăng cấp.
Nhưng ai muốn diệt Sở gia thì Sở Thanh Hà hoàn toàn không biết, vấn đề này đến cuối truyện mới được giải đáp.
Bây giờ đã đến thời điểm linh căn hắn bị hủy, sự kiện diệt môn ắt cũng chẳng còn xa, những người đó hiện tại không chừng đã ở bên ngoài nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Sở gia. Vượt qua như thế nào trước mắt Sở Thanh Hà đã có một ít ý tưởng, chỉ có điều hắn cũng không chắc có thể thực hiện được hay không.
Hắn chưa nói với Sở gia việc này, một là vì thân thể không khỏe mà mấy ngày trước hắn vẫn luôn nằm trên giường, việc diệt môn cũng là hôm qua mới nhớ lại, hơn nữa cũng không biết nói thế nào: hắn trừ việc biết có người sẽ diệt Sở gia, mặt khác đều không rõ. Hai là vì trong truyện có viết, Sở gia đứng trước địch nhân diệt môn hoàn toàn không có chút khả năng chống cự.
Nhưng hắn cũng nhớ, vài ngày sau khi Sở gia diệt môn, vai chính lòng mang ái mộ đến tìm Lâm Chử Bạch, lại được y cứu. Đến phần sau tiểu thuyết, vai chính biết năng lực Lâm Chử Bạch rất mạnh, thế lực sau lưng cũng rất khổng lồ, nghĩ tới năm xưa nếu đối phương tới sớm một bước Sở gia đã không rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, vì thế lại ngược thêm một trận.
Sở Thanh Hà sờ cằm, cảm thấy bản thân nên ra đường lượn lờ vài vòng, xem có thể kéo Lâm Chử Bạch qua bên này luôn hay không.
Vì dù trong truyện Lâm Chử Bạch hôm sau mới tìm được vai chính, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp y hôm trước đã đến, chỉ là không tìm được vai chính thôi.
Có Lâm Chử Bạch, Sở gia có lẽ sẽ tránh thoát được một kiếp này.
Ngoại trừ phương án này, Sở Thanh Hà còn một biện pháp khác, chính là sử dụng bàn tay vàng đầu tiên của mình – lão nhân tàng trong nhẫn. Coi như lão nhân này là người xấu, nơi nơi đào hố hại hắn nhưng cũng không thể phủ nhận lão là cao thủ, kiểu gì cũng có cách. Hơn nữa hiện linh căn hắn bị hủy, ngày sau muốn tu luyện cũng phải dựa vào phương pháp của lão nhân này.
Sớm hay muộn cũng phải tiếp xúc với lão, phương pháp chữa trị linh căn suy cho cùng cũng quá hiếm thấy.
Nghĩ là làm, Sở Thanh Hà gọi A Phúc: "A Phúc, mời cha mẹ ta đến đây." Thân thể hắn thật sự khó chịu, không muốn động đậy.
...
Không nói đến Sở Thanh Hà bên này, bên kia Lâm Ngọc Thiền vừa rời Sở gia liền ngự kiếm bay thẳng về Lâm gia. Nàng hùng hổ vào cửa, không chờ nổi muốn biết chân tướng: "Cha ta đâu?"
Thị nữ vội nói địa điểm.
Còn chưa bước vào phòng, Lâm Ngọc Thiền đã lớn tiếng hô: "Cha, hôn ước của con và Sở Thanh Hà, có phải kỳ thật ban đầu là đính với Lâm Chử Bạch không? Có phải người đem hôn ước của y dời đến chỗ con hay không?"
Lâm tộc trưởng ngẩng đầu, buông bút nhìn về phía nữ nhi, biểu tình trên mặt không giận tự uy: "Con nói bậy bạ gì đó?"
Lâm Ngọc Thiền nổi giận đùng đùng đem những điều nghe được nói hết toàn bộ, trên đường trở về, nàng càng nghĩ càng giận. Từ nhỏ nàng đã coi Lâm Chử Bạch là kẻ đê tiện nửa người nửa yêu, còn không bằng một súc sinh. Nàng cũng hoàn toàn không ái mộ Sở Thanh Hà, nhưng ngày xưa Sở Thanh Hà là thiên chi kiêu tử, thể chất ngộ tính đều là thượng giai, nàng cũng từng vì có một vị hôn phu như vậy mà đắc ý. Nay lại phát hiện Sở Thanh Hà vốn là hôn phu của Lâm Chử Bạch, nàng còn từng ở trước mặt đám người đó khoe khoang. Nghĩ một hồi, càng giận không kìm được.
Lâm tộc trưởng phất tay áo, cảm thấy đầu óc con gái mình quả thật thiếu chút chất xám, loại lời nói lung tung rối loạn này cũng có thể tin tưởng: "Đều là nói bậy."
Sau lại giáo huấn Lâm Ngọc Thiền một hồi.
Lâm Ngọc Thiền bị mắng đến khi hai vành mắt đều đỏ mới được thả đi: "Được rồi, sau này gặp chuyện phải tự động não, đừng có vài ba câu đã bị người khác chơi xoay vòng vòng, làm mất mặt Lâm gia."
Tuy Lâm tộc trưởng đã nói không, nhưng Lâm Ngọc Thiền cũng không dám tin những lời cha nói. Dù sao cha mẹ Sở Thanh Hà cũng đều tỏ thái độ rồi, bọn họ không cần thiết phải lừa nàng. Nhưng cha nàng...
Nghĩ nghĩ, nàng liền hướng mũi dao nhắm ngay Lâm Chử Bạch. Nói thế nào đi nữa, chẳng phải y đều là đầu sỏ gây tội hay sao?
Khẳng định là Lâm Chử Bạch câu dẫn Sở Thanh Hà.
Lâm gia có học đường cho con cháu học tập, thời gian này hẳn là lúc học đường tan học.
Lâm Ngọc Thiền thẳng hướng học đường mà đi.
Nàng hạ quyết tâm, hôm nay xử đẹp Lâm Chử Bạch!
Lúc nàng tới học đường vừa vặn là thời điểm tan học, Lâm Chử Bạch ngồi góc trong cùng, trầm mặc thu dọn đồ đạc, không nói chuyện cùng ai. Lâm Ngọc Thiền từ giữa đám người vây quanh đi thẳng đến: "Lâm Chử Bạch!"
Nghe thấy thanh âm này, Lâm Chử Bạch che đi thần sắc đen tối trong mắt. Nếu không phải thời điểm trọng sinh không thỏa đáng, y đã giết hết lũ phiền phức này.
Khi y ngẩng đầu, trên mặt đã là biểu tình trầm mặc hằng ngày.
Lâm Ngọc Thiền khí thế bức người, nghiền ngẫm trào phúng: "Súc sinh quả nhiên chính là súc sinh. Ta nghe Sở Thanh Hà nói, ngươi có thể mang thai?"
Đám người đang xem náo nhiệt xung quanh bỗng an tĩnh lại, Lâm Ngọc Thiền vừa nói cái gì? Bọn họ không nghe lầm chứ? Lâm Chử Bạch nói với Sở Thanh Hà y có thể mang thai?
Mang thai?
Trong mắt Lâm Chử Bạch cũng hiện lên một tia mê mang, cái gì cơ?
"Đúng vậy." Lâm Ngọc Thiền biết mọi người nghĩ gì, nàng đưa mắt nhìn một vòng, lại đem ánh mắt đặt lên người Lâm Chử Bạch, lớn tiếng nói: "Lâm Chử Bạch nói với Sở Thanh Hà, y có thể mang thai, có thể sinh con. Các ngươi nói xem có buồn cười hay không."
Mọi người lúc này đều nghe rõ, tiếng cười không thể ức chế dần dần vang lên, hồi lâu vẫn không ngừng lại.
Có người ồn áo nói: "Ai, Lâm Chử Bạch, ngươi nói với Sở Thanh Hà điều này làm gì?"
"Còn có thể làm gì nữa, khẳng định là muốn chuyện gì đó rồi."
"Này thì có gì khó, chúng ta cũng có thể mà, mọi người đều có thể thỏa mãn ngươi."
"Ngươi không hiểu rồi, Sở Thanh Hà là muội phu của y. Nếu như ở bên nhau, vậy sẽ kích thích đến mức nào hahahaha."
...
Tiếng cười một đợt lại một đợt vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro