Chương 7 / A [ Mua Được Chocolate]
Edit: Ôn Kỷ
khi tiểu ác linh rời đi đại sảnh một lần nữa rơi vào yên tính.
Nam nhân từ trên sô pha đứng dậy, sương đen bao phủ quanh thân cũng tự động tan đi, quy về không khí, ở lúc sưng đen khó khăn lắm mới tản đi, ánh mắt đại ác ma chạm đến chiếc bàn chưng bầy, đóa hoa kiều diễm ướt át, vội vàng một lần nữa điều động sương đen quanh người.
Nhưng đã không còn kịp nữa.
Bình hoa tươi vừa rồi còn kiều diễm bắt mắt, bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng héo khô, biến thành một bãi bùn dính nhớp, nhỏ giọt xuống mặt bàn cùng cạch bình hoa, đem nước sạch trong bình biến thành đục ngầu hôi tanh.
Mà nguyên bản đại sảnh đang tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt của cây cỏ, đột nhiên biến thành mùi hôi thối.
Mắt nhìn thấy đóa hoa lụi tàn, trong lòng đại ác ma đột nhiên khẩn trương, không tiếng động mà dời tầm mắt đi.
Sắc mặt đại ác ma nguyên bản đã tái nhợt đột nhiên càng thêm trắng bạch, cùng lúc đó, một đoàn đặc sệt như nước mực màu đen chui ra từ ngực của hắn, như mãnh thú giương nanh múa vuốt kêu gào muốn trốn thoát khỏi lòng ngực của hắn.
Đại ác ma hơi hơi nhíu mày, mặt không thay đổi mà đưa tay ấn vào ngực mình, lòng bàn tay hắn từ từ tràn ra từng đợt hắc tuyến, như có ý thức mà biến thành một lồng giam vây khốn khí đen thoát ra từ lòng ngực của hắn, trải qua một hồi triến đấu, khí đen thoát ra từ lòng ngực hắn rốt cuộc cũng bị giam cầm lại.
Hắn biết thân thể của mình sắp hỏng rồi, nhưng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như thế.
Cơ thể vừa mới trải qua một đợt đấu tranh kịch liệt, khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập, khuôn mặt tuấn mỹ không có chút huyết sắc, chỉ có khóe môi chảy ra một chút máu tươi trông bắt mắt vô cùng.
Lão già thúi từng nói qua, nếu chủ nhân đời trước bắt đầu suy tàn, thì chủ nhân đời kế tiếp cũng sẽ tự nhiên liền xuất hiện.
Thân thể của hắn bắt đầu suy tàn, sắp không trấn áp nổi thứ trong cơ thể, như liên tục một đoạn thời gian người kế nhiệm tiếp theo lại không có xuất hiện.
Nhưng....Lời này nếu là do lão già thúi kia nói, hẳn là sẽ không đến mức lừa hắn mới đúng.
Edit: Ôn Kỷ
Hắc rũ mắt xuống, đầu ngón tay kẽ bấm niệm chú, một lát sau bình hoa khô héo trên bàn cùng nước bên trong đã được rửa sạch sẽ, đương nhiên bao gồm cả máu trên khóe môi của hắn.
Nhìn đại sảnh sạch sẽ như lúc ban đầu, mi mắn của hắn chậm rãi giãn ra, ánh mắt chạm lên mặt bàn nơi chiếc bình được đặt, nhọn lửa u lam chiếu lên chiếc bình, trong đầu không hề dự liệu được mà hiện ra tiểu ác linh vừa mới ở chỗ hắn cọ một bữa cơm, tiểu ác linh nhỏ yếu lại vụng về.
Nếu là đã chết, tiểu ác linh kia hẳn là không ở nơi khác cọ không được cơm, thật mau cũng sẽ lại đói chết.
Rõ ràng là một người không phù hợp với logic, hắn lại suy nghĩ đến, trái tim lại không chịu khống chế mà run rẩy, giống như bị cái gì đó nhéo.
U Tiểu Dạ không biết chính mình đang bị đại ác ma nhơ thương, tiểu ác linh vẫn đang trên đường về nhà, trong đầu tràn đầy ý tưởng mình làm như thế nào mới có thể hợp lý, hợp pháp mà có được một thanh chocolate.
Đại ác ma nếu đã nguyện ý trở thành phiếu cơm dài hạn của cậu, cậu cũng nên hồi đáp một chút đối với phiếu cơm tiên sinh.
U Tiểu Dạ vắt hết óc tử hỏi một hồi lâu chính mình có thứ gì có thể đưa cho đại ác ma, cuối cùng nghĩ tới chocolate.
Nhìn quần áo của đại ác ma là trường bào đen phong cách cổ đại, hẳn không phải là người hiện đại hóa thành ác linh, cho nên hắn mới không biết chocolate là thứ gì.
U Tiểu Dạ từ lúc sinh ra cho tới bây giờ cảm thấy chocolate là đồ ăn ngon nhất trên thế giới, đại ác ma nếu không nếm thử thật đánh tiếc, cho nên liền sinh ra ý nghĩ muốn cho đại ác ma nếm thử vị của chocolate.
Bằng không chính mình lại hưởng thụ cảm xúc có vị chocolate, đại ác ma lại chỉ có thể ở một bên nhìn, thật sự là có chút không phải đạo.
Edit: Ôn Kỷ
Có thể ăn đến no căng, cơ bản trí tuệ của U Tiểu Dạ đều bị tiêu hóa cùng cảm xúc mới ăn được, U Tiểu Dạ suy nghĩ nửa ngày, cũng không ra được biện pháp nào đáng tin cậy hơn, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện mà nằm ở trên vách thùng nước để ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng sớm nhè nhẹ chiếu vào do để sai hướng chiếc thùng.
U Tiểu Dạ tỉnh lại kinh ngạc phát hiện, viền váy của chính mình nơi miệng vết thương tồi tại đã lành gần như là hoàn toàn, chỉ còn lại một chút dấu vết nhạt.
Cậu phỏng đoán có thể là bời vì hôm qua được ăn no căng, cho nên tốc độ khép lại của vết thương cũng nhanh hơn.
Trải qua một đêm, chiếc bụng căng phồng của U Tiểu Dạ rốt cuộc cũng tiêu hóa xong, đại não thông minh cũng quay chở lại.
Cậu thật mau liền nhớ tới trong phòng trọ cậu thuê lúc còn sống, cậu có giấu một chút tiền ở dưới giường, tiền không nhiều lắm, đại khái chỉ có mấy chục tệ, nhưng dùng để mua chocolate hẳn là vẫn đủ.
kia là số tiền còn lại của U Tiểu Dạ sau mỗi lần cha mẹ nuôi lấy đi mỗi khi cậu có lương, mấy ngày kết tiếp chờ đến khi phát lương thì đó là toàn bộ sinh hoạt phí của cậu.
Là cậu để lại cho chính mình để dự phòng khi cần.
Sau khi cậu chết, cha mẹ hẳn là sẽ đến phòng trọ cậu thuê, nhưng tiền dư phòng này cậu giấu ở phía dưới giường, khả năng bị tìm thấy hẳn là không cao.
Cho nên U Tiểu Dạ trong lòng liền mong chờ, tính toán chờ trời tối thì đến phòng thuê.
Lúc trời chập tối, U Tiểu Dạ cầm lấy ô, ở trong hoàng hôn ánh vàng rực rỡ chước mắt mà chậm rãi tiến về hướng thành phố.
Kỳ thật cậu có thể chờ đến khi trời tối hoàn toàn rồi đi cũng được, đến lúc đó không cần che ô, hai tay có thể thoải mái hơn, nhưng U Tiểu Dạ thích ánh mặt trời, thích cảm giác bị ánh mặt trời chiếu đến ấm áp toàn bộ cơ thể.
Này cũng là lý do U Tiểu Dạ chọn đi lúc trời chập tối.
Edit: Ôn Kỷ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro