Chương 1: Nhân Sinh Đỉnh Cao Hóa Ra Là Thử Thách Địa Ngục!

"Ba ta nắm trong tay cả chục công ty, sản nghiệp trải rộng cả nước... Ừm, không tệ! Đây là tiêu chuẩn cao cấp của nam phụ bá tổng rồi!"

"Mẹ ta là đại tiểu thư nhà họ Lâm, chuyên ngành chính là nghệ thuật, phụ là quản lý... He he, song cường!"

"Anh cả thiên tài, anh hai phúc hắc... Ha ha ha! Thẩm Tiểu Du ta thật sự là đạp trúng vận cứt chó rồi!"

Thẩm Du nằm trên giường, dù chân còn đang bó bột nhưng không giấu nổi sự phấn khích. Cậu hận không thể nhảy dựng lên xoay mòng mòng, ngay cả sợi tóc ngốc trên đầu cũng dựng thẳng.

"Không ổn rồi! Nam nữ chính HE xong, cuộc sống quá mức hạnh phúc mỹ mãn rồi sao!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt tròn xoe lấp lánh niềm vui, ngay cả đôi môi tái nhợt cũng không che giấu nổi sự hào hứng của thiếu niên.

Nhảy lò cò đến bên cửa sổ, Thẩm Du tò mò vươn đầu nhìn xuống. Từ góc độ này, cậu có thể thấy căn biệt thự xa hoa ẩn sau vẻ khiêm tốn, cánh cổng lớn mang phong cách cổ điển, từng chi tiết tinh tế toát lên dáng vẻ của chủ nhân.

Đẹp đến mức Thẩm Du theo bản năng rụt cổ lại.

Kiếp trước, Thẩm Du là một đứa trẻ đáng thương. Mồ côi từ năm năm tuổi, cha mẹ cũng là cô nhi, hoàn toàn dựa vào sự cưu mang của hàng xóm mà lớn lên.

May mắn là dân quê thuần hậu, ngoài một số đứa trẻ khinh thường ra, hầu hết mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ cậu. Cứ thế, Thẩm Du trưởng thành nhờ bát cơm của trăm nhà.

Nhưng để có thể tự do sớm nhất có thể, ngay sau kỳ thi đại học, cậu lao vào làm thêm điên cuồng. Và kết quả là... tự dọn mình đi luôn.

"Haiz..." Hưng phấn qua đi, Thẩm Du thở dài xoa mặt. Thế giới này, cậu không hề xa lạ.

Hồi đó, mỗi tối cậu làm thêm rửa chén ở một tiệm cơm, cùng một chị gái làm bếp. Vì giết thời gian, chị ấy bật tiểu thuyết audio nghe.

Cốt truyện máu chó, giọng lồng tiếng đầy kịch tính, chị gái thì đắm chìm trong tình tiết cẩu huyết, còn Thẩm Du thì... chỉ muốn độn thổ.

Vứt đi những suy nghĩ lung tung, Thẩm Du cúi đầu nhìn đôi chân bầm tím của mình, tủi thân trở lại giường.

"Cốt truyện là gì ấy nhỉ?" Cậu vò đầu bứt tai, nhưng tất cả ký ức đều bị giọng lồng tiếng nam trung* kia chiếm hết, chẳng nhớ nổi từ khóa nào.

* nam trung: giọng ở giữa nam cao và nam trầm

"Bịch— bịch—"

Thẩm Du uất ức đập giường, gương mặt nhỏ nhắn méo xệch đầy bất lực.

Giống như đi thi trúng ngay đề từng ôn, nhưng lại quên sạch đáp án... Còn không bằng chưa từng đoán trúng!

Nhưng Thẩm Du là một tiểu cường lạc quan đánh mãi không chết. Nếu không nhớ nổi, thì đi tìm manh mối!

Chống tường, cậu lò cò nhảy ra khỏi phòng.

Hành lang sáng sủa treo đầy đèn tường, có lẽ vì lo lắng trẻ con trong nhà sợ bóng tối, chúng còn được thiết kế theo hình mấy chú mèo con đáng yêu.

"Tiểu thiếu gia? Chân cậu còn chưa lành, sao lại ra đây? Có chỗ nào khó chịu à?"

Chuỗi câu hỏi dồn dập khiến Thẩm Du ngơ ngác. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên xa lạ nhưng ánh mắt đầy yêu thương trước mặt, vô thức siết chặt ngón tay vào bức tường.

"Phòng... hơi bí bách, nên cháu ra ngoài nhìn một chút."

Thẩm Du thử nhảy nhảy vài cái để chứng minh mình ổn. Giây tiếp theo, cậu đã bị bế bổng lên rồi đặt xuống sofa.

Giống như một con heo nhỏ bị bắt đi làm thịt, Thẩm Du cứng đờ người, hai cánh tay hơi giơ lên, không biết nên đặt ở đâu.

Nói thật, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu được bế như thế này.

Quản gia thấy tiểu thiếu gia của mình co rụt lại thành một cục, lập tức thương tiếc kéo chăn lên đắp thêm.

Nhà họ Thẩm vốn là con đường cầu vồng thẳng tắp, chỉ tiếc những người trên đó lại rẽ ngang rẽ dọc. Nghĩ đến tính cách hơi tự bế của Thẩm Du, quản gia âm thầm thở dài.

"Tiểu thiếu gia ngoan nào, bác sĩ nói nửa tháng nữa là có thể cắt chỉ rồi. Phu nhân còn chuẩn bị xe lăn điện cho cậu nữa đấy."

Quản gia dịu dàng nói, sợ tổn thương tâm hồn mong manh của thiếu niên nên cố tình dùng cách nói nhẹ nhàng hơn.

Thẩm Du ôm gối, xác định mình được bọc kín mít mới an tâm. Nhưng sau khi ngẫm lại, đầu óc cậu đột nhiên bùng nổ!

Hắn! Một thiếu niên nghèo khó bình thường! Ở trong một gia đình hào môn đỉnh cấp! Làm sao che giấu thân phận giả thiếu gia của mình đây?!

Trời ơi! Quản gia có phải là kiểu người trong truyền thuyết, giây tiếp theo nhận ra cậu không phải ruột thịt rồi tống cổ ra ngoài không?!

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, Thẩm Du cảnh giác mở to hai mắt, giống như một chú mèo con mới đến nhà mới. Nhìn bộ dạng đáng yêu này, ngay cả quản gia cũng không nhịn được mềm lòng.

"Tiểu thiếu gia cảm thấy thế nào? Bác sĩ khuyên nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn đấy." Thói quen của Thẩm Du không thay đổi, mà quản gia cũng không lên tiếng. Trong căn nhà rộng lớn, bầu không khí trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Thẩm Du ngơ ngác. Giải phẫu? Giải phẫu gì cơ?!

Lật lại những mảnh ký ức mơ hồ, cốt truyện dần hiện lên trong đầu cậu...

Một thế hệ có ân oán tình thù của một thế hệ. Khi ba mẹ nhà họ Thẩm bước vào trung niên, hàng loạt thiên tài trẻ tuổi xuất hiện trên thương trường.

Thế là, anh cả tài giỏi bị đánh thành pháo hôi, trở thành nền cho nam chính. Anh hai kiêu ngạo bị chèn ép, làm nền cho hào quang nam chính. Còn cậu... một kẻ sinh ra đã yếu ớt, lại là thiếu gia giả.

Từ từ? Thiếu gia giả?!

Thẩm Du lập tức ngồi bật dậy! Cậu còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống quý tộc thì đã nhận ra... mình vào nhầm bản đồ địa ngục rồi!

Chưa kịp than vãn, ngoài cửa đã vang lên tiếng động cơ xe, một bóng dáng cool ngầu bước vào.

Thẩm Tinh Thước lạnh lùng đi thẳng vào phòng.

Thẩm Du run rẩy... Chết chắc rồi...

Quản gia cũng căng thẳng: "Nhị thiếu gia, cậu..."

"Lấy đồ!"

Dù ngữ khí không mấy tốt đẹp, Thẩm Tinh Thước vẫn lạnh lùng trả lời câu hỏi của quản gia.

" Đồ gì?" Quản gia thoáng giật mình, trong lòng dâng lên dự cảm bất an, hoảng hốt nhìn Thẩm Tinh Thước đang lục lọi khắp nơi. "Nhị thiếu muốn trốn khỏi nhà sao?"

Thẩm Tinh Thước giật giật khóe mắt, không khỏi nghi ngờ liệu vị trí địa lý của Thẩm gia có vấn đề hay không. Người thì mắc chứng đa nghi không chữa khỏi, kẻ thì sắp nghẹn đến phát điên?

Nhìn thoáng qua lão quản gia đang run rẩy, Thẩm Tinh Thước nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu đầy bất mãn: "Lưu thúc, người không thể mong ta sống tốt hơn một chút sao?"

Quản gia chột dạ cười cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi dè dặt hỏi lại: "Vậy... nhị thiếu định tự lập à?"

[ Ha ha ha, Lưu thúc thật biết chọc ghẹo! Sao không nói thẳng là anh hai muốn bỏ trốn cùng ai đó đi! ]

Còn chưa đợi Thẩm Tinh Thước trả lời, tiếng cười tràn đầy hứng thú đã truyền vào tai, chẳng buồn che giấu sự chế giễu.

Thẩm nhị thiếu kinh ngạc liếc mắt nhìn Thẩm Du—người vốn luôn im lặng—rồi lại nhìn sang Lưu thúc, người đang bận rộn lo lắng chuyện chạy trốn của mình. Trong một khoảnh khắc, hắn bỗng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, thậm chí còn muốn tự vả một cái.

[ Ôi trời! Bảo sao chỉ là vai phụ, anh hai này trông ngốc không chịu nổi! ]

Thẩm Tinh Thước nghe rõ từng câu từng chữ. Giọng điệu vui sướng khi thấy người khác gặp họa khiến hắn tức đến bật cười. Ngoài lão quản gia Lưu thúc, trong nhà chỉ có tên nhóc ranh con Thẩm Du mà thôi.

Bỏ qua Lưu thúc đang chìm đắm trong kịch bản "bỏ trốn khỏi nhà," Thẩm Tinh Thước chậm rãi quay sang Thẩm Du, kẻ đang cố tỏ ra mình vô hình, nhịn cười đến run người.

[ Gì chứ? Nhìn ta làm gì! Ta có nói gì đâu, vẫn là bị Lưu thúc nói trúng tim đen, nên định trút giận lên ta à? ]

Nhìn dáng vẻ Thẩm Du sợ hãi đến mức lùi lại hai mét, trông chẳng khác gì một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, Thẩm Tinh Thước hơi nheo mắt lại, từng bước tiến gần.

[ Trời muốn mưa, ca muốn đánh đệ! Bắt nạt trẻ con quá mà! ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro