Chương 17: Sự Trùng Hợp Năm Ấy
Sau khi chào hỏi sơ qua với phía cảnh sát, vụ việc Trình Dũng bạo hành con cái nhà họ Thẩm, thậm chí còn có dấu hiệu buôn bán trẻ em, khiến cảnh sát cũng phải phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quá trình điều tra.
Hôm qua, sau khi thua bạc, nợ nần chồng chất, Trình Dũng về nhà không chỉ không lo trả tiền mà còn bị Thẩm Tinh Thước đánh cho tơi bời. Giờ phút này, hắn ngồi thu lu trong đồn cảnh sát, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Trình Dũng, có người đến thăm."
Người đàn ông trung niên tiều tụy, ngồi co ro ở góc phòng, nghe thấy tên mình thì vẫn thờ ơ, mãi đến khi nhân viên tăng cao giọng hắn mới giật mình ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn xem ai đã khiến mình rơi vào tình cảnh này.
Phòng thăm gặp chật chội, không khí nồng nặc mùi hôi chua, khiến ai bước vào cũng phải nhăn mũi.
"Ông chủ Chu kêu người đến đòi nợ cờ bạc?" Trình Dũng nhìn thấy Thẩm Trường Canh với vẻ mặt dữ dằn, giọng điệu có phần lấy lòng. Hắn không nghĩ ra được lý do nào khác khiến mình bị tống vào đây ngoài chuyện nợ nần.
Dù đang bị tạm giữ, Trình Dũng vẫn không hề nhận ra lỗi lầm của bản thân. Hắn chỉ lo lắng về sau không còn chỗ để cờ bạc, thậm chí còn cúi đầu khúm núm, cố gắng lấy lòng:
"Tôi sẽ kiếm tiền ngay, thằng ranh kia trốn kỹ quá thôi."
Nghe đến hai chữ "thằng ranh", sắc mặt mọi người trong phòng lập tức sa sầm. Trình Cẩn siết chặt nắm đấm, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Tự Bạch.
"Ồ, nhãi con cũng ở đây à? Đúng lúc lắm." Trình Dũng hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của Trình Cẩn, ngang nhiên uy hiếp: "Kêu Trình Quân mang tiền đến đây, nếu không tao đánh chết nó."
Chữ "chết" vừa thốt ra đã chạm đến nỗi đau của Trình Cẩn. Cậu trừng mắt, chỉ hận không thể lao đến cắn Trình Dũng một miếng.
"Cờ bạc cái gì mà cờ bạc?! Mày là cái thá gì mà dám lên mặt với ông đây?!"
Thấy con trai bị sỉ nhục ngay trước mặt, Thẩm Trường Canh giận dữ đá thẳng vào chiếc bàn trước mặt Trình Dũng.
"Rầm!"
Cái bàn đổ xuống, đập thẳng vào ống chân Trình Dũng, khiến hắn ôm chân kêu gào thảm thiết, lăn lộn dưới đất.
"Không phải ông chủ Chu tìm tao, vậy chúng mày nhốt tao ở đây làm gì?"
Nghe thấy không ai đến đòi nợ, Trình Dũng mất kiên nhẫn, định đứng dậy nhưng lại vướng vào chiếc còng ở chân, ngã nhào xuống đất.
"Là thằng ranh này báo cảnh sát hả?!"
Hắn trừng mắt nhìn Trình Cẩn, chợt nhận ra lý do đứa trẻ này xuất hiện ở đây, lập tức giận dữ chửi rủa:
"Lá gan cũng lớn đấy! Mày ăn no rảnh rỗi không có chuyện làm nên chõ mũi vào chuyện của tao hả?! Đợi đấy, tao không đánh chết mày thì tao không phải họ Trình!"
Lời lẽ hung ác, giọng điệu tàn bạo, mang đậm chất của một kẻ nát rượu và con bạc thua cháy túi. Thẩm Trường Canh siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch vì tức giận. Anh không thể tin được, người em trai mà gia đình anh tìm kiếm suốt mười mấy năm qua, lại phải lớn lên trong sự bạo hành của một kẻ như thế này.
"Tiểu Cẩn là con cháu nhà họ Thẩm, mày tính là cái thá gì?" Thấy em trai bị làm nhục, Thẩm Tự Bạch cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc: "Một con chó hoang lưu lạc ."
"Hả? Con cháu nhà họ Thẩm?"
Lúc này Trình Dũng mới nghiêm túc đánh giá lại đám người trước mặt. Ngay cả người phụ nữ mà hắn từng khinh thường cũng đeo vòng ngọc, trông có vẻ xuất thân không tầm thường.
"Họ Thẩm? Vậy mấy người có thể cho tôi bao nhiêu tiền?"
Tham lam hiện rõ trong ánh mắt Trình Dũng. Hắn không quan tâm chuyện đứa trẻ có phải con ruột mình hay không, mà chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay Thẩm Tự Bạch, khóe miệng giật giật vì phấn khích.
Thẩm Tự Bạch nhìn thấy vẻ mặt hám tiền của hắn, không khỏi bật cười.
"Muốn tiền? Cũng được. Năm đó, lúc Lưu Mộng sinh con, mày biết được bao nhiêu chuyện? Có ai liên quan đến vụ này không?"
"Phi!"
Nghe nhắc đến chuyện mười năm trước, Trình Dũng phun một ngụm nước bọt, nhíu mày khó chịu: "Làm sao tao nhớ nổi? Dù sao con cũng là của tao, trừ phi đưa tiền!"
"Không nhớ được thì cứ ngồi trong tù mà nhớ. Bao giờ nhớ ra thì nói."
Thẩm Trường Canh lạnh giọng, cắt đứt ý định thương lượng của hắn.
"Không nhớ ra thì cứ ở đó cả đời đi."
Nhận ra đối phương không giống những kẻ dễ dãi mà hắn từng đối phó, Trình Dũng thu lại vẻ ngang ngược, quay sang nhìn Trình Cẩn với ánh mắt hiểm độc.
"Cái con đàn bà kia vốn không ra gì, sớm chết đi là vừa! Để lại hai thằng ranh con này cũng chỉ là thứ ăn hại mà thôi!"
Trình Cẩn ghê tởm kẻ trước mặt, nhưng đối với Lưu Mộng – người đã nuôi dưỡng anh em cậu suốt năm năm – cậu luôn tràn đầy biết ơn. Dù ký ức về người phụ nữ ấy đã dần phai nhạt, nhưng đó là chút hơi ấm ít ỏi mà anh em họ từng có.
"Người đáng chết là ông."
Trình Cẩn lạnh lùng nhìn Trình Dũng bị còng tay, bị xích chân, không khác gì một con chó ghẻ. Nhiều năm ấm ức tích tụ trong lòng cậu bùng lên:
"Dùng súng bắn chết ông còn là quá nhẹ nhàng!"
"Thằng nhãi con, mày dám nói chuyện với tao như thế à?!"
Bị đứa trẻ từng bị hắn hành hạ dám lớn tiếng mắng lại, Trình Dũng không chịu nổi cơn tức giận, vung tay định đánh.
"Nếu không phải vì ông, mẹ tôi đã không chết!"
"Nếu không phải vì ông, anh tôi đã không phải bỏ học, lao lực kiếm tiền!"
"Mẹ tôi nuôi ông, anh tôi nuôi ông, thế mà ông chỉ biết đánh đập bọn tôi! Nếu ông chết sớm hơn, anh em tôi đã không khổ như vậy!"
Trình Cẩn hét lên, cảm xúc vỡ òa. Hình ảnh mẹ chết ngay trước mắt, anh trai phải nghỉ học bươn chải kiếm sống, về đến nhà còn bị đánh đập... Tất cả ùa về, biến thành nỗi căm hận tận xương tủy.
"Đồ cặn bã!"
Cậu lao tới định đá Trình Dũng, nhưng may mắn được Thẩm Tự Bạch kịp thời giữ lại.
Cảnh sát nghe tiếng ồn ào liền tiến vào, cảnh cáo Trình Dũng. Có lẽ vì sợ hãi, hắn lập tức co rúm người lại, nhưng ánh mắt nhìn Trình Cẩn vẫn toát lên sự độc ác.
Thẩm Trường Canh đưa ly sữa nóng cho Trình Cẩn, nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an.
Lâm Du Tĩnh không buồn đôi co với kẻ vô sỉ, chỉ lặng lẽ ôm lấy thân thể đang run rẩy của Trình Cẩn.
Dưới áp lực từ cảnh sát và Thẩm Trường Canh, Trình Dũng cuối cùng cũng nhận ra rằng những người trước mặt không dễ đối phó. Để tránh phải ngồi tù cả đời, hắn đành cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra mười năm trước.
"Nói cũng lạ, con mụ đấy tính tình hẹp hòi như thế, sao có thể sinh ra hai đứa con chứ?"
"Hồi đó tao nghe nói là con trai, nên còn cố tình đem đứa con gái cho đi. Ai ngờ lúc sinh, lão Trần lại rủ tao đi uống rượu. Uống vào thì lại ham đánh bạc, chẳng còn nhớ gì về việc bà ta sinh bao nhiêu đứa nữa."
Thẩm Tự Bạch nhíu mày, cẩn thận sàng lọc thông tin: "Sao bọn họ lại rủ ông? Ông quen mấy người đánh bạc đó à?"
"Bọn tao thường xuyên tụ tập cá cược, quen biết hay không thì quan trọng gì? Chỉ cần có tiền là được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro