Chương 21: Cực khổ không phải nhất thời, mà là mãi mãi
Nhóc con nghèo rớt mồng tơi!
Thẩm Du chịu đả kích nặng nề, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh hai, sau đó ôm ngực đầy đau lòng.
Trước đây đúng là cậu từng là một dân đen nghèo khổ, nhưng bây giờ bị chỉ đích danh là "nhóc con nghèo rớt mồng tơi" thì lại là chuyện khác. Người nghèo thì đã sao, nhưng bị nói thẳng ra thế này thật sự khiến cậu tổn thương!
Ngón tay run rẩy, Thẩm Du mãi mới thốt ra được vài câu trong lòng:
[Anh mới là kẻ phá của trong đám ông lớn!]
[Nếu không phải mình biết Thẩm gia suy sụp là do anh hai bị bôi đen trong giới giải trí, mình còn tưởng anh ấy giàu lắm đấy!]
[Trả danh hiệu "nhóc nghèo" lại cho mình đi! Mình... mình... ừm, anh hai nói đúng, trên người mình thật sự không có một xu nào.]
Nghĩ đến thân phận "nghèo kiết xác" của mình, Thẩm Du lại càng cảm thấy uất ức, tự giác bước đến góc tường, chán nản dựa đầu vào đó, toàn thân tản ra khí chất "mau đến dỗ ta đi!" đầy kiêu ngạo.
Khi nghe nói Thẩm gia phá sản là do Thẩm Tinh Thước gây ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Chỉ đến khi Thẩm Du bắt đầu than vãn, anh cả Thẩm Tự Bạch – người đang kiểm tra sổ sách công ty vận tải – mới bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay lật ngửa khuôn mặt "héo rũ" của em trai nhỏ.
"Tiền tiêu vặt phát rồi đấy, em không thèm kiểm tra điện thoại sao?"
Thấy Thẩm Du phồng má tức giận, Thẩm Tự Bạch thuận tay chọt chọt, trong lòng đã hiểu tại sao thằng hai lại thích bắt nạt nhóc con này đến thế.
"Tiểu Quân và Tiểu Cẩn cũng có phần, chúng ta đối xử bình đẳng." Nói đến đây, Thẩm Tự Bạch quay đầu nhìn về phía Thẩm - nguyên nhân gây phá sản - Tinh Thước, ôn hòa bổ sung:
"Nếu không đủ xài, cứ khấu trừ từ tiền tiêu vặt của thằng hai."
Bị vạ lây, Thẩm Tinh Thước sững sờ, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tại sao cuối cùng người chịu tội lại là hắn?!
Nhưng dù ở bên ngoài có là một thiếu niên ngông cuồng cỡ nào, thì ở nhà hắn vẫn không dám chống đối anh cả. Nghe vậy, chỉ có thể ấm ức nuốt cục tức vào trong lòng.
Không sao cả, hắn đường đường là sinh viên đại học, chẳng lẽ không nuôi nổi bản thân?
Ngày mai đi ký hợp đồng, đến lúc đó mấy đứa em trai đều sẽ xếp hàng xin chữ ký hắn cho xem!
Trong khi Thẩm Tinh Thước còn đang tự an ủi mình, Thẩm Du vui vẻ chạy đến cầm điện thoại lên. Khi thấy tin nhắn thông báo anh cả đã chuyển khoản 10 vạn, cậu lập tức mừng rỡ đến mức miệng không khép lại được.
Hắc hắc, làm bao nhiêu bài tính toán cũng chưa từng thấy con số nào lớn như thế này!
Hai phòng ngủ của anh em được bố trí giống hệt nhau, thậm chí cả quà tặng cũng được chuẩn bị theo cặp. Thẩm Tinh Thước và Thẩm Du còn góp không ít "ý kiến mang tính xây dựng", nhưng đều bị cặp song sinh từ chối một cách nhẹ nhàng.
Thấy kế hoạch bị phá sản, hai người tiếc nuối bước vào căn phòng của Thẩm Du – nơi mà cậu đã lâu chưa ở. Ngay khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu sững sờ.
Căn phòng đầy ắp những món quà!
"Con cũng có !" Thẩm Du vui sướng reo lên. Ban đầu cậu còn tưởng quà tặng chỉ dành để chào đón em trai về nhà, không ngờ bản thân cũng có một phần!
"Giờ thì biết tại sao không nói trước cho em rồi chứ?" Thẩm Tinh Thước – người đang bị uy hiếp cắt xén tiền tiêu vặt – lầm bầm, "Chẳng phải em cũng được đối xử ngang nhau sao."
"Anh hai tốt nhất!" Thẩm Du vui vẻ dán lấy Thẩm Tinh Thước, làm nũng một cách trắng trợn. Chỉ hai câu nịnh nọt mà đã khiến Thẩm Tinh Thước đắc ý ra mặt.
Ba anh em có tuổi tác không chênh lệch nhiều, nên hầu hết đồ dùng đều được chuẩn bị theo cùng một tiêu chuẩn. Hơn nữa, trước đây Thẩm Du khá khép kín, cũng không có sở thích cụ thể, vì vậy căn phòng trông gần như giống hệt những căn còn lại.
Sau khi tham quan xong, Thẩm Quân nhìn gia đình đang vui vẻ hòa thuận, ngẩng đầu nhìn về phía anh cả đáng tin cậy nhất – Thẩm Tự Bạch, rồi dè dặt hỏi:
"Anh cả... Khi nào em có thể bắt đầu đi học lại?"
Từ năm ba trung học, Thẩm Quân đã phải bỏ dở việc học. Dù đôi lúc vẫn lật sách đọc cùng em trai, nhưng sự mệt mỏi hằng ngày đã khiến cậu chẳng còn tinh thần.
"Nếu em muốn, anh sẽ lập tức liên hệ gia sư riêng."
Thẩm Tự Bạch cố kiềm chế sự xúc động khi được gọi là "anh cả". Ban đầu, hắn định để nhóc này làm quen với môi trường mới trước, nhưng khi thấy ánh mắt đầy khát khao của Thẩm Quân, hắn lập tức bỏ qua kế hoạch đó.
"Gia sư riêng?" Nghe thấy cụm từ này, Thẩm Quân đột nhiên cảm thấy căng thẳng. "Nhưng em không có nền tảng gì cả..."
"Nếu cái gì cũng biết thì còn cần giáo viên làm gì?"
Thấy con trai lộ ra vẻ không tự tin, Thẩm Trường Canh nhân cơ hội bế bổng cậu lên, giọng nói có chút chua chát:
"Đi xem thư phòng đi, muốn học gì thì học cái đó!"
Hừ, Tiểu Cẩn thì gọi "mẹ", Tiểu Quân thì gọi "anh cả", vậy ông là gì chứ? Đồ trang trí à?!
"Vâng."
Thẩm Quân hơi cứng đờ, giả vờ như không nhận ra suy nghĩ của ba, sau đó nhìn sang em trai đã yên vị bên bàn học, tiếp tục hỏi:
"Chúng em sẽ có chung một giáo viên sao?"
"Tiểu Quân muốn thế nào?"
Biết Thẩm Quân mất gốc khá lâu, Thẩm Tự Bạch không vội trả lời mà chỉ vào Thẩm Du đang chạy nhảy lung tung, nhẹ giọng nói:
"Tiểu Du và em có tiến độ tương đương."
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Quân, Thẩm Tự Bạch kiên nhẫn giải thích:
"Sức khỏe của Tiểu Du không tốt, trước giờ vẫn chưa từng đến trường."
Dù không học theo từng bước như bình thường, nhưng xét về học bạ, chỉ cần muốn có thể trực tiếp vào trung học bất cứ lúc nào.
"Em cũng muốn học chung!" Thẩm Cẩn lập tức lên tiếng, radar nhạy bén phát hiện anh trai muốn học cùng Thẩm Du. "Em nghe nói các trường bên ngoài có dạy cả tiếng Anh nữa."
"Cũng được, vậy mấy đứa cùng nhau học tập đi, nếu các em có thể theo kịp, không chừng còn có thể học cùng một lớp." Thẩm Tự Bạch nhìn Thẩm Cẩn với một góc nhìn mới mẻ về thân phận của cậu em trai, nghe vậy chỉ cười rồi lắc đầu
Trong ba đứa trẻ, chỉ có Thẩm Cẩn là học hành đàng hoàng, Thẩm Quân thì mới học được một nửa, còn Thẩm Du... Tuy rằng gia sư luôn tận tâm dạy dỗ, nhưng Thẩm gia chưa bao giờ gây áp lực chuyện học tập, nên cũng chẳng ai biết nhóc con này học được đến đâu.
Nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch, thiếu tâm cơ của cậu em trai, Thẩm Tự Bạch thật sự khó mà tự thuyết phục bản thân rằng nhóc con này là một thiên tài.
Sau khi dạo quanh thư phòng, Thẩm Du tung tăng chạy về, vừa nghe ba người muốn cùng nhau học tập, lập tức ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, đắc ý tuyên bố: "Em biết hết, em sẽ phụ đạo cho em trai!"
Dù gì cậu cũng đã học hết sáu năm trung học, đối phó với mấy bài tiểu học thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao!
Thẩm Tự Bạch khẽ nhấp môi, nhìn đứa nhỏ đang bám trên người mình với chút ý cười, nhưng ánh mắt kiên định của Thẩm Du lại khiến anh có cảm giác như nhóc con này nhất quyết không buông tha cho mình.
Đang lúc Thẩm Tự Bạch suy nghĩ xem nên từ chối thế nào để không làm tổn thương trái tim mong manh của cậu em, Thẩm Cẩn lặng lẽ đưa quyển danh tác tiếng Anh dày cộp bên cạnh cho Thẩm Du, ánh mắt đầy mong chờ.
Thẩm Du ngẩng cao đầu, phấn chấn nhận lấy, nhưng ngay giây sau đã lập tức hối hận.
Từ đơn thì đọc hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì không hiểu. Lật từng trang thì còn thấy quen quen, nhưng đọc sâu vào là tắc tị ngay.
Nhớ lại những năm tháng học tiếng Anh, cậu cảm thấy bản thân chẳng khác nào một người câm điếc—biết làm bài tập, nhưng kỹ năng nghe nói thì hoàn toàn mù mờ.
Nhìn biểu cảm ngày càng tuyệt vọng của Thẩm Du, Thẩm Tự Bạch vội vàng thu lại quyển sách để an ủi:
"Tiểu Du còn nhỏ, không hiểu cũng là chuyện bình thường."
Lo lắng lời này chưa đủ thuyết phục, anh bổ sung thêm:
"Chờ em lên cấp ba, tự khắc sẽ hiểu thôi."
Thẩm Du: Anh cả, đừng gạt em, em học xong cấp ba cũng có hiểu đâu!
Bị tổn thương nặng nề, Thẩm Du rốt cuộc cũng từ bỏ ý định học phụ đạo. Thẩm Cẩn thấy vậy cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn anh trai bị đả kích đến mức mặt mày ủ rũ, cậu lại có chút chột dạ, không biết có phải mình đã quá đáng hay không.
"Ba người các em cùng nhau học đi."
Thẩm Tự Bạch đặt cuốn sách xuống, không quên nhắc nhở Thẩm Cẩn:
"Tiểu Cẩn thông minh lắm, chắc chắn có thể dạy được hai ông anh này."
Thẩm Cẩn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, cậu nhất định phải giúp anh trai... à, còn cả anh trai " bất đắc dĩ" kia nữa.
Thẩm Tinh Thước nhìn hai người hào hứng chuẩn bị học tập, sau đó lại liếc sang Thẩm Du mặt ủ mày ê, bỗng dưng cảm thấy an ủi phần nào.
Ít nhất trong nhà vẫn còn một người ghét học như cậu.
"Cực khổ chỉ là nhất thời, cố gắng học hành, vào đại học như anh rồi sẽ nhàn nhã thôi!"
Thẩm Tinh Thước khoanh tay ra dáng đàn anh mà khuyên bảo, ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp nạn.
Thẩm Du nhìn anh hai đang khoe khoang, nhớ lại chính mình cũng từng đạt đến bước này, thế mà giờ đây lại bị "đánh tụt về thời kỳ đồ đá", cả người toát ra khí chất ai oán.
"Hừ hừ, cực khổ không phải nhất thời, mà là mãi mãi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro