Chương 25: Không phải một người, chẳng lẽ còn có thể là một con chó sao?

Kim chủ?

Không chỉ Thẩm Tự Bạch, mà ngay cả Thẩm Quân và Thẩm Cẩn cũng đều đồng loạt đen mặt nhìn về phía Thẩm Du. Hai chữ "kim chủ" có thể dùng tùy tiện như vậy sao?

"Em... Thôi bỏ đi." Thẩm Tự Bạch nhìn vào đôi mắt to tròn đang chớp chớp của em trai nhỏ, những lời định nói bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Kim chủ thì kim chủ vậy. Chỉ cần em trai vui vẻ là được rồi.

"Theo đuổi ước mơ đi, thiếu niên" được tổ chức vào kỳ nghỉ hè, trước hết vì có lượng người theo dõi cao, sau đó là do sinh viên có thời gian rảnh, tạo điều kiện cho nhiều thực tập sinh tham gia.

Thẩm Tinh Thước rất có bản lĩnh, kiên quyết từ chối để người nhà đi cùng, một mình xách hành lý lên đường. Nhưng đến nơi rồi, cậu mới bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Tuy đã biết cuộc thi tuyển chọn rất khắc nghiệt, nhưng không ngờ sau vòng sàng lọc online, vẫn còn đến mấy trăm người đến tham gia vòng sơ tuyển trực tiếp.

Thiếu niên cao ngạo kéo theo chiếc vali, đứng ủ rũ bên đường, thoạt nhìn chẳng khác nào một đại thiếu gia bị đuổi khỏi nhà, bộ dạng vừa đáng thương vừa có chút nghèo túng.

Những người xung quanh lặng lẽ liếc mắt đánh giá cậu. Ngoại hình xuất sắc của Thẩm Tinh Thước khiến nhiều người âm thầm cảnh giác. Đối thủ càng mạnh, áp lực của bọn họ càng lớn.

Thẩm Tinh Thước đưa tay vuốt tóc, liếc mắt thấy một nhóm người đang khe khẽ bàn tán về mình, bèn lười để ý, dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Hả! Ngươi cũng đi một mình sao?"

Giấc ngủ ngắn vừa mới bắt đầu đã bị phá ngang. Thẩm Tinh Thước hơi mở mắt, đôi mắt dài hẹp mang theo vẻ uể oải, lười biếng đánh giá người vừa lên tiếng.

Người nọ trông có vẻ là sinh viên, mặc đồ của một thương hiệu nhỏ, gương mặt hồng hào đầy thiện ý, nhìn qua giống hệt một thiếu niên lạc quan được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của gia đình.

"Ừm."

Thẩm Tinh Thước khoanh tay trước ngực, hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo.

"Cậu thật tốt nha! Tôi tên Kiều Lạc, cũng là một người!"

Người thiếu niên có vẻ rất dễ gần, hoàn toàn không để bụng đến thái độ lạnh nhạt của Thẩm Tinh Thước, thậm chí còn nhiệt tình tự giới thiệu bản thân.

Không phải một người? Chẳng lẽ còn có thể là một con chó sao?

Thẩm Tinh Thước vô thức nhếch miệng, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ mặt đó. Ở nhà cậu có thể cà khịa với Thẩm Du, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ vững hình tượng cool ngầu của mình.

"Tôi là Thẩm Tinh Thước." Nghĩ đến người em trai lúc nào cũng cười hì hì ở nhà, ánh mắt Thẩm Tinh Thước cũng trở nên dịu đi đôi chút.

"Cậu cao thật đó! Ở trong đám thực tập sinh lần này, chắc chắn ngoại hình của cậu là xuất sắc nhất!"

Kiều Lạc thấy Thẩm Tinh Thước chịu mở miệng, lập tức cười tươi hơn, chẳng hề keo kiệt mà dành cho cậu một lời khen thẳng thắn.

"Chắc cũng tạm thôi."

Dưới con mắt của em trai, Thẩm Tinh Thước là một người chuyên bày ra mấy trò trẻ con, nhưng Thẩm Tinh Thước ở bên ngoài lại là một tên sợ xã giao chính hiệu. Đối diện với sự nhiệt tình dào dạt của Kiều Lạc, hắn chỉ hận không thể kéo Thẩm Du đến thay mình ứng phó.

"Nhưng tôi nghe nói, cuộc thi còn yêu cầu ca hát và vũ đạo nữa." Kiều Lạc đột nhiên nhớ đến một tin tức quan trọng, lập tức nhíu mày lo lắng. "Chúng ta học chuyên ngành biểu diễn, nhưng không học vũ đạo."

Thẩm Tinh Thước nghe xong thì mặt hơi cứng lại, cau mày như thể vừa nghe được chuyện hoang đường.

"Còn phải nhảy nữa sao?"

"Ngươi cũng không biết à?" Kiều Lạc ngạc nhiên khi thấy Thẩm Tinh Thước không tìm hiểu trước, liền sốt sắng giải thích. "Vòng sơ tuyển là biểu diễn tự do, nhưng các vòng sau đều có yêu cầu riêng."

"Bây giờ thì biết rồi."

Thẩm Tinh Thước hoàn toàn cười không nổi nữa. Khi còn nhỏ, cậu từng bị đại ca bắt học đủ loại nhạc cụ, chơi đàn, thổi sáo, ca hát đều không thành vấn đề. Nhưng nếu nói đến vũ đạo...

Mặt cậu vẫn không chút biểu cảm, trong đầu chợt lóe lên ký ức về những bài thể dục nhịp điệu hồi đại học. Không biết có thể xem đó là nền tảng hay không?

Mặc kệ Thẩm Tinh Thước có vẻ ngoài cool ngầu, hay Kiều Lạc trông lúc nào cũng cười tủm tỉm, khi hai người đứng cạnh nhau, bọn họ lập tức trở thành cái gai trong mắt không ít thí sinh khác.

Tuy bề ngoài ai nấy đều có vẻ hờ hững, nhưng thật ra tất cả đều đang căng tai nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người. Đến khi biết được cả hai đều không biết nhảy, không ít người âm thầm thở phào.

Xem ra, bọn họ cũng chỉ là bình hoa đẹp mã mà thôi!

Những người khác ít nhiều cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy chưa chắc là người giỏi nhất, nhưng ít nhất họ đều có nền tảng về ca hát và vũ đạo.

"Cậu chỉ mang theo một cái vali thôi à? Tôi lén mang thêm hai cái đấy!" Kiều Lạc là người nói nhiều, nhanh chóng chuyển đề tài và tiếp tục trò chuyện.

"Tôi chỉ mang theo quần áo."

Ánh mắt Thẩm Tinh Thước lướt qua chiếc vali của Kiều Lạc, thấy khóa kéo sắp bung ra đến nơi, không khỏi giật giật khóe miệng.

"Hắc hắc, ba mẹ tôi sợ tôi ăn uống không quen." Kiều Lạc cười ngây ngô, cứ tưởng Thẩm Tinh Thước cũng giấu cha mẹ đi thi, liền hào hứng chia sẻ: "Chúng ta có thể chia nhau ăn!"

"Không cần."

Thẩm Tinh Thước nhìn bộ dạng tự hào vỗ vali của Kiều Lạc, chợt cảm thấy cậu ta chẳng khác nào một con hamster trữ đầy đồ ăn trong hang ổ. Quá giống với một kẻ nào đó trong nhà...

"Ký túc xá không cho mang đồ ăn, vậy mà còn nói mình đã tìm hiểu kỹ quy định?"

Dù chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng Thẩm Tinh Thước và Kiều Lạc vẫn thu hút không ít ánh mắt. Sự chú ý này tất nhiên cũng kéo theo cả sự ghen tị.

"Hả? Không được mang theo à?" Kiều Lạc kinh ngạc quay đầu, ánh mắt trừng lớn, tóc tai gần như dựng lên vì sốc, khóe miệng giật giật như một con cá nóc bị mắc cạn.

Thấy Kiều Lạc có vẻ tổn thương lòng tự trọng, Thẩm Tinh Thước – thiếu niên cao ngạo như một con nhím – hơi ngẩng cằm, "Cuộc tuyển chọn đông người như vậy, nhỡ đâu ai ăn trúng đồ hỏng thì tổ chương trình tính sao đây?"

"Cậu thực sự có kinh nghiệm, lợi hại ghê!" Kiều Lạc không hề nhận ra ý châm chọc trong giọng điệu của đối phương, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Tưởng Xán nhìn cảnh này mà tức đến nghẹn họng. Hắn không ngờ Kiều Lạc trông xinh đẹp là thế, hóa ra lại là một tên đầu gỗ! Hắn châm chọc rõ ràng như vậy mà Kiều Lạc vẫn không nghe ra, đúng là tức đến phát điên!

"Có tìm hiểu nhiều cũng vô ích, không vượt qua vòng tuyển chọn thì cũng bằng không." Thẩm Tinh Thước nhìn thấy cảnh người bên cạnh bị bắt nạt, không chút do dự bắn một phát súng về phía Tưởng Xán.

"Cậu!" Tưởng Xán vốn là người nóng tính, hơn nữa hắn với Thẩm Tinh Thước có chút đối chọi về ngoại hình, giờ nghe vậy thì suýt nữa nhảy dựng lên cãi nhau.

Đúng lúc này, loa phát thanh vang lên:

"Tất cả thí sinh tham gia vòng tuyển chọn, vui lòng giữ trật tự! Do số lượng thí sinh quá đông, vòng sơ tuyển sẽ diễn ra trong 3 đến 5 ngày!"

"Ký túc xá sẽ được phân chia theo nhóm bốn người. Các bạn có thể tự do lập nhóm!"

"Buổi chiều sẽ tiến hành bốc thăm thứ tự lên sân khấu!"

"Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, toàn bộ vòng tuyển chọn sẽ được phát sóng trực tiếp!"

Nghe xong thông báo, đám đông nhanh chóng trở nên sôi nổi, ai cũng vội vàng tìm người lập nhóm. Chẳng mấy chốc, các nhóm nhỏ đã hình thành.

Thẩm Tinh Thước khoanh tay, lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh, không hề có ý định nhập hội. Kiều Lạc thì ngược lại, rất tích cực tìm kiếm đồng đội.

"Cậu có muốn lập nhóm với ai không? Nếu không, có thể tham gia nhóm chúng tôi!"

Chúng tôi?

Thẩm Tinh Thước ngước mắt nhìn Kiều Lạc, không quen với kiểu thân thiết tự nhiên này. Nhưng thấy ánh mắt chân thành của cậu ta, hắn hơi mím môi, lắc đầu đáp gọn: "Không có."

"Vậy à? Tôi cũng là một mình!" Kiều Lạc sung sướng rung đùi đắc ý, còn không quên an ủi Thẩm Tinh Thước, "Ít người cũng tốt, tự do!"

Thẩm Tinh Thước nghe đi nghe lại thấy Kiều Lạc cứ nhấn mạnh chuyện "một mình", nghĩ ngợi một lát rồi cho rằng đây là thói quen cá nhân, nên quyết định không để tâm.

Sau một hồi tìm nhóm, số người lẻ dần dần ít đi. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người: Tưởng Xán – kẻ vừa khiêu khích lúc nãy, và Lâm Ngạn – chàng trai ăn mặc có phần cũ kỹ.

"Vậy thì bốn chúng ta lập nhóm đi!" Kiều Lạc không ngờ lại có thêm bạn cùng phòng, lập tức hào hứng kéo ba cậu thanh niên có vẻ trầm tính cùng nhau nhận phòng.

Ở đại sảnh, từng khoảnh khắc đều được camera ghi lại trung thực. Trên kênh phát sóng trực tiếp của Bạch Đào TV, chương trình đã chính thức bắt đầu.

Tại một góc phòng khách, Thẩm Du ngồi trước màn hình, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào camera. Sau bao nhiêu cố gắng tìm kiếm giữa biển người đông đúc, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra ông anh hai nhà mình. Nhưng vừa định reo lên thì...

Cậu bị cách tự giới thiệu của Kiều Lạc dọa cho chết sững.

Hỏng rồi, ngày đầu tiên liền gặp được nam chính!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro