Chương 27: Ngay cả thế giới cũng cưng chiều nhóc con này

Nếu Kiều Lạc là vai chính, thì việc Thẩm Tinh Thước đắc tội người khác, dẫn đến làn sóng anti-fan ập tới cũng không có gì lạ...

Nhìn gương mặt tươi cười hiền hòa của Kiều Lạc, Thẩm Du vò đầu rối rắm, trầm tư suy nghĩ.

Kiều Lạc là vai chính, mà đắc tội vai chính thì chính là... pháo hôi.

Vậy nên, anh hai là pháo hôi?

Suy luận hoàn chỉnh này khiến Thẩm Du như bị nhốt trong một vòng luẩn quẩn, gấp đến mức chỉ biết ầm ĩ kêu lên. Nhưng tiếc rằng ảnh cả không động lòng, hắn đành phải ôm mặt ủ rũ than thở.

*

Ngày đầu tiên của vòng sơ tuyển tại trung tâm huấn luyện trôi qua. Thẩm Tinh Thước có Weibo nhưng hiếm khi hoạt động. Trong khi đó, Kiều Lạc, cùng luyện tập với hắn, vô tình nhìn thấy bình luận tiêu cực và vội vàng báo tin khi camera đã tắt.

"Chắc chắn có người cố ý bôi đen cậu."

Tuy Kiều Lạc được gia đình nuông chiều lớn lên, nhưng không phải kiểu vô tâm vô phổi. Cậu nhanh chóng nhận ra sau những bình luận ác ý này hẳn có ai đó đứng sau thao túng.

"Xì!"

Thẩm Tinh Thước lướt qua đống bình luận, có không ít lời công kích vô lý chỉ để chê bai hắn. Đáy mắt hắn ánh lên vẻ khinh thường.

Dựa theo kịch bản quen thuộc, đây chính là cái gọi là "đắc tội vai chính", tiếp theo chắc sẽ là bị bôi đen đến cùng, rồi kéo cả Thẩm gia phá sản?

"Không vội, tôi muốn xem xem ai đứng sau màn."

Thẩm Tinh Thước híp mắt, ánh mắt sắc bén quét qua những bình luận ác ý tràn ngập trên mạng, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.

Vòng sơ tuyển còn chưa chính thức bắt đầu mà đã thiếu kiên nhẫn như vậy, chứng tỏ kẻ này là người nóng nảy, thiếu kiên trì.

Muốn hạ bệ Thẩm gia? Đùa à, ngay cả "con cưng của thế giới" cũng phải nỗ lực lắm mới có cửa!

Y như những kẻ đứng sau mong muốn, ngày hôm sau khi Thẩm Tinh Thước còn chưa bước lên sân khấu, danh tiếng của hắn đã lan truyền khắp nơi – nhưng 90% đều là bình luận ác ý.

Trong phòng chờ, bầu không khí có chút nhốn nháo. Các thí sinh khác vẫn tụ tập thành nhóm, âm thầm đánh giá Thẩm Tinh Thước. Có vẻ họ đang tìm kiếm sự tự tin từ vẻ ngoài xuất sắc của hắn.

Thế nhưng, khiến họ thất vọng chính là, đương sự chẳng những không có vẻ chán nản, xấu hổ hay giận dữ, mà còn thoải mái... chơi Anipop trên điện thoại. Đến cả Kiều Lạc ngồi bên cạnh lo lắng, hắn cũng chỉ thuận miệng an ủi.

"Lên sớm có gì hay đâu? Lúc này giám khảo còn tỉnh táo, đến lượt sau giám khảo mệt rồi thì làm sao?"

"Phụt—"

Kiều Lạc vốn đang căng thẳng, nghe câu này lập tức phì cười, gật đầu tán đồng.

"Nói cũng có lý, tôi cũng không có bản lĩnh làm giám khảo vì tôi mà tỉnh táo đâu."

Các thí sinh xung quanh nghe vậy, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Họ luôn tự hào vì bốc số sau, nhưng nếu giám khảo thật sự mệt mỏi thì chẳng phải họ sẽ bị đánh giá thấp hơn sao?

Không ai còn thời gian để soi mói Thẩm Tinh Thước nữa, tất cả đều vội vã suy nghĩ xem làm sao để thu hút sự chú ý của giám khảo.

Thẩm Tinh Thước liếc qua bọn họ, khóe môi cong nhẹ.

Tâm lý chiến, hắn chơi quá quen rồi. Dù là tự mãn hay lo sợ, hắn đều có cách khiến đối thủ rơi vào bẫy.

Chẳng mấy chốc, đến lượt Kiều Lạc bước lên sân khấu.

So với những thí sinh trước đó còn mang chút căng thẳng, Kiều Lạc lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

Cậu cất giọng hát ngọt ngào theo giai điệu 《Thông báo khí cầu》.

Ánh mặt trời chiếu xuống, hòa cùng giọng ca trong trẻo, khiến ngay cả những khán giả đang lơ mơ buồn ngủ cũng phải ngồi thẳng dậy, vô thức gõ nhịp theo bài hát.

Trên ghế sô pha, Thẩm Du cũng bất giác vặn vẹo người theo điệu nhạc. Nhưng khi Thẩm Quân lặng lẽ đẩy xe lăn đi ngang qua, hắn liền vội vàng ngồi ngay ngắn lại, làm bộ như chưa có gì xảy ra.

Thẩm Du: Không có cách nào! Làm anh trai, trước mặt em vẫn phải giữ hình tượng!

Hắn tự tin gật đầu với chính mình, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, thở dài cảm thán.

[Không hổ là vai chính! Chỉ một bài hát đã có thể khiến xung quanh hào hứng!]

[Nhưng mà... vì sao anh hai lại xếp ngay sau Kiều Lạc? Đây chẳng lẽ chính là số phận của một pháo hôi, chỉ để làm nền cho vai chính?]

Thẩm Quân hơi dừng xe lăn, ánh mắt ôn hòa mang theo vài phần suy tư.

Từ "vai chính" và "pháo hôi" không ngừng lặp đi lặp lại trong nhà, vang vọng như một điềm báo.

"Tiểu Quân, em cũng muốn xem sao?"

Thẩm Du thấy em trai mãi chưa quay về phòng, liền quay đầu hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

"Đừng ngồi xếp bằng như thế, anh cả nói ngươi phải chú ý nghỉ ngơi."

Thẩm Quân không trả lời thẳng, chỉ nhẹ nhàng xoay xe lăn, đồng thời sửa luôn tư thế ngồi không tốt của Thẩm Du.

"Hắc hắc, như vậy thoải mái hơn."

Thẩm Du cười gượng, lùi lại một chút, còn cố tình nhảy nhót trên ghế sô pha để chứng minh chân mình đã khỏi hẳn.

"Không phải muốn xem biểu diễn sao?"

Thẩm Quân bất đắc dĩ nhìn anh trai nhỏ nhất của mình đang nhảy nhót. Vốn dĩ tâm trạng có chút trầm lắng, nhưng khi thấy cảnh này, khóe môi hắn cũng khẽ nhếch lên.

"Đúng đúng! Phải xem anh hai biểu diễn!"

Thẩm Du nhiệt tình kéo em trai cùng xem, hào hứng giới thiệu:

"Người vừa hát rất giỏi chính là bạn cùng phòng của anh hai đó! Ngươi xem, tất cả giám khảo và khán giả đều thích hắn!"

Giọng điệu tràn đầy ngưỡng mộ, hắn thầm hy vọng anh hai cũng có thể được nhiều người yêu thích như vậy.

"Sắp đến lượt anh hai rồi... Chết rồi! Anh còn không biết anh hai có tài nghệ gì!"

Thẩm Du tròn mắt hoảng hốt, kịch bản trong đầu hắn bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Vì để làm nổi bật sự tài giỏi của vai chính và sự mờ nhạt của nhân vật phụ, cốt truyện gần như không đề cập chi tiết đến Thẩm Tinh Thước, chỉ lướt qua vòng tuyển chọn đầu tiên bằng vài câu đơn giản.

"Nhị ca không phải từng khoe khoang rằng anh ấy thổi kéo đàn hát cái gì cũng giỏi sao?" Không có người ngoài ở nhà, Thẩm Quân cũng thoải mái hơn, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc Thẩm Tinh Thước.

"Em tin thật à? Anh thấy toàn là chém gió!" Thẩm Du bĩu môi đầy hoài nghi, hàng mày nhíu chặt thành một nùi. "Anh ấy mà nói thật thì anh đi bằng đầu!"

Giọng điệu oán trách pha chút tủi thân. Rõ ràng cậu đã bị Thẩm Tinh Thước lừa không ít lần, đến mức mất sạch lòng tin.

Thẩm Quân chỉ lắc đầu cười, không nói gì thêm. Cậu biết mình không thể cãi lại Thẩm Du, mà cũng chẳng có ý định tranh luận.

Sau khi nghe Kiều Lạc hát xong, Thẩm Du ngồi trước màn hình cảm thán: giọng hát ngọt ngào thế này, lại thêm nụ cười rạng rỡ, bảo sao cả ban giám khảo lẫn khán giả đều hài lòng. Không hổ là vai chính, thực lực đúng là không thể xem thường!

Nhưng vì phát sóng trực tiếp không thể tua nhanh, nên sau tiết mục của Kiều Lạc, Thẩm Quân buộc phải nghe Thẩm Du luyên thuyên liên tục suốt mười mấy phút, cho đến khi rốt cuộc đến lượt Thẩm Tinh Thước lên sân khấu.

"Tới rồi tới rồi!" Thẩm Du phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên, dép lê dưới chân cũng suýt văng ra. Trong mắt cậu tràn đầy kiêu ngạo—dù gì cũng là anh hai của mình!

Diện nguyên cây đen với áo sơ mi và quần ống rộng, Thẩm Tinh Thước trông cứ như đang cố tình toát ra khí chất "trung nhị" đầy mãnh liệt.

Trung nhị" (中二病 - Chūnibyō) (Trung nhị bệnh) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".


Nhìn cách ăn mặc của anh, ai nấy đều đoán rằng hẳn anh sẽ trình diễn một ca khúc sôi động, hợp xu hướng. Ban giám khảo cũng lịch sự nở nụ cười chờ đợi.

Nhưng giây phút anh mở miệng cất giọng, cả khán phòng đều sững sờ—một ca khúc cổ phong đầy khí chất: "Không thể nói hiệp".

Chất giọng tự tin, lối hát phóng khoáng đầy phong thái công tử, kết hợp với bộ trang phục cool ngầu và kiểu tóc bồng bềnh như sẵn sàng nổi loạn—sự tương phản này khiến tất cả đều kinh ngạc.

Không chỉ ban giám khảo mà cả nhà đầu tư cũng bất ngờ quay sang nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng.

Ở nhà, Thẩm Du dán chặt mắt vào màn hình, suýt chút nữa đã nhào vào trong để kiểm tra xem Thẩm Tinh Thước có bị hoán đổi linh hồn hay không

[Xong rồi, nhị ca sẽ không bị ném đá vì hát nhép đấy chứ?]

Thẩm Quân dù ngạc nhiên nhưng ánh mắt vẫn bị Thẩm Du—đang nhảy nhót lung tung vì phấn khích—thu hút. Khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh của cậu giờ đây đầy vẻ bất lực.

"Đừng dán mặt vào màn hình như thế, hại mắt đấy."

Nhìn thái độ của Thẩm Du, không khó để nhận ra rằng cậu hoàn toàn không tin tưởng vào khả năng của Thẩm Tinh Thước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro