Chương 28: Nói cách khác, tôi chính là cha cậu!

Giai điệu tiêu sái, phóng khoáng vang lên, đến khi bài hát kết thúc, cả khán phòng rơi vào khoảng lặng kéo dài đến mười giây.

Bản phối mang đậm màu sắc cổ phong nhưng lại được thể hiện bởi một thiếu niên với diện mạo hiện đại. Một vị giám khảo ngồi giữa không nhịn được trêu chọc:

"Xem ra, hiệp khách hành tẩu giang hồ thời nay cũng biết chạy xe máy rồi."

Câu nói vừa dứt, cả hội trường bật cười. Có người còn hào hứng hô lên rằng cứ như đang xem một công tử nhà quý tộc dẫn đầu các hiệp khách nhảy disco vậy.

Chỉ với một bài hát, cái nhìn của nhiều người về Thẩm Tinh Thước đã thay đổi. Không ít người cho rằng cậu dám lựa chọn ca khúc này là vì thực sự có thực lực, từ đó càng thêm yêu thích chàng trai trẻ.

Dù giám khảo cũng muốn trò chuyện thêm với các thí sinh, nhưng vì thời lượng có hạn, họ đành để Thẩm Tinh Thước rời sân khấu trước. Dẫu vậy, nhìn nụ cười hài lòng của các giám khảo, khả năng cậu thăng cấp là rất lớn.

Kiều Lạc nhìn Thẩm Tinh Thước bước xuống sân khấu với vẻ mặt bình thản, không khỏi trợn tròn mắt, như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Đến khi cả hai đối mặt, cậu ta mới hoàn hồn, vỗ mạnh lên vai Thẩm Tinh Thước.

"Cậu làm tôi suýt nữa thì đứng tim! Bảo sao hôm qua tôi luyện tập hăng say, còn cậu thì ngủ ngon lành—hoá ra là cất giấu tuyệt kỹ thế này!"

"Dùng giọng quá nhiều cũng không tốt, tốt quá lại hoá ra lố." Dưới ánh mắt kinh diễm của khán giả, Thẩm Tinh Thước cũng có chút xúc động, câu nói bật ra theo bản năng mà mang theo chút kiêu ngạo.

Ngay lập tức, một giọng điệu chua chát chen vào:

"Chỉ là chơi chiêu, tạo hiệu ứng tương phản thôi, có gì mà ghê gớm?"

Thẩm Tinh Thước nhướng mày, liếc sang kẻ vừa lên tiếng.

"Ủa? Tôi có nói chuyện với cậu sao?"

Cậu chưa bao giờ quen nhẫn nhịn, có thù thì trả ngay tại chỗ. Khóe môi nhếch lên, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Hay là tôi vô tình chạm vào trái tim mong manh của cậu?"

"Địt..."

Sự mỉa mai cùng khí thế ngạo nghễ của Thẩm Tinh Thước khiến đối phương á khẩu, không biết phải đáp trả thế nào. Đám thí sinh xung quanh vốn dĩ chỉ đang giả vờ hoà thuận vì có chung một "kẻ thù", giờ phút này lại phải ra sức nín cười để giữ thể diện.

Một số người thậm chí còn lén lút cong khoé môi, coi như đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho "đồng đội".

Thẩm Tinh Thước liếc qua tấm thẻ số báo danh trên hông đối phương, nheo mắt đầy thâm ý:

"xì, vị 'người vô danh' này sắp lên sân khấu rồi nhỉ?"

Giọng điệu cậu vừa nhẹ bẫng vừa tràn đầy châm chọc:

"Hy vọng cậu có thể... ừm, xuất sắc hơn tôi nhé."

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng sôi sục:

"Trời ơi, cậu ấy vừa gắt vừa ngầu! Tôi thích quá!"

"Hahaha, ' xuất sắc hơn tôi'— câu này có mùi cà khịa nồng nặc."

"Trình diễn thế kia mà không thăng cấp thì mới là lạ!"

"Tôi phải làm fan từ giây phút này! Fan bạn gái đầu tiên đây nhé!"

"Trên lầu cho tôi theo với, tôi làm nhỏ, bạn làm lớn!"

"Cùng là 18 tuổi, sao Thẩm Tinh Thước có cả đống bạn gái fan, còn Tiểu Lạc thì toàn... mommy fan?"

"Không đâu, Tiểu Lạc còn có cả fan bạn trai nữa."

"......"

"!!!"

Có lẽ vì bị thực lực chinh phục, những người qua đường từng có ấn tượng không tốt về sự kiêu ngạo và ngang bướng của Thẩm Tinh Thước giờ đã thay đổi cái nhìn. Thậm chí, có người còn cảm thấy ngay cả cái nhíu mày của cậu cũng mang theo nét cuốn hút riêng.

Kiều Lạc lướt qua phần bình luận, không khỏi ngạc nhiên:

"Dân mạng đúng là một nhóm sinh vật kỳ lạ."

Dù anti-fan vẫn còn nhảy nhót khắp nơi, nhưng phần lớn bình luận đã bị những lời khen lấn át.

Thẩm Tinh Thước không nói gì, chỉ khẽ cau mày nhìn tin nhắn từ anh trai gửi đến. Một loại địch ý vô cớ khiến cậu cảm thấy bực bội.

Dương Ý—một cái tên xa lạ đến cực điểm.

Kể từ khi Thẩm Tinh Thước xuất hiện trong cuộc thi, người này đã bắt đầu thuê thuỷ quân, nhắm thẳng vào cậu và Kiều Lạc.

Nhưng vấn đề là, Kiều Lạc từ đầu đến cuối không để lộ bất kỳ sơ hở nào, khiến lực lượng thuỷ quân đổ dồn sự chú ý vào Thẩm Tinh Thước. Từ tối hôm qua đến tận hôm nay, cuộc công kích vẫn chưa dừng lại.

Một tin nhắn khác vừa được gửi đến:

Đêm Tối: Hắn có vẻ rất nhiều tiền. Ngày mai, anh sẽ đi gặp hắn."

Thẩm: "Trung sản thôi, tự mình cẩn thận."

"Trung sản" (中产) là từ dùng để chỉ tầng lớp trung lưu trong xã hội, tức là những người có mức thu nhập và tài sản ở mức trung bình khá, không quá giàu nhưng cũng không nghèo.

Đêm Tối: "Tìm đến em cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải Tiểu Du mỗi ngày nhắc mãi, anh cũng chẳng liên lạc làm gì."

Dù cách một màn hình, Thẩm Tự Bạch vẫn có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo bên kia. Anh lắc đầu, không nhắn lại mà chỉ tiện tay đóng máy tính, mở trình duyệt ra.

Trên màn hình, trang web đang hiển thị kênh phát sóng trực tiếp của Bạch Đào TV.

*

Cuộc thi có quá nhiều thí sinh, khó tránh khỏi xung đột. Để hạn chế tranh cãi, ban tổ chức quyết định công bố kết quả đánh giá của giám khảo trong vòng ba ngày.

Cùng lúc đó, Thẩm Du đã lên máy bay, hào hứng bay đến địa điểm tổ chức vòng tuyển chọn.

"Thế mà vẫn chưa có tin tức gì?" Kiều Lạc đi qua đi lại trong ký túc xá, ánh mắt liên tục quét về phía Thẩm Tinh Thước. Cậu ta vẫn bình thản chơi game, khiến Kiều Lạc không khỏi bội phục sự thả lỏng của đối phương.

"Cậu hát hay thế này, chắc chắn sẽ vào vòng tiếp theo  thôi." Kiều Lạc nhớ lại những buổi biểu diễn của các thí sinh mấy ngày qua, không khỏi thở dài: "Tôi còn bị không ít người đâm sau lưng đây này."

"Bị chơi xấu thì làm sao? Xử lý bọn họ thôi!"

Trò Anipop lại một lần nữa đi vào bế tắc, Thẩm Tinh Thước bực bội ném điện thoại lên giường, rồi lười biếng ngả người ra sau, nằm dài ra đó.

Dù ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc thi lớn, cậu vẫn rất mong chờ kết quả.

"Tôi qua rồi." Người ít nói nhất nhóm, Lâm Ngạn, nắm chặt tay, lần đầu để lộ cảm xúc.

"Quá đỉnh! Tôi đã nói mà, giọng cậu nghe vừa thanh vừa quý!" Kiều Lạc phấn khích, còn khoa tay múa chân mô tả, "Chính là kiểu khí chất cao sang, lạnh lùng ấy!"

"Hừ!" Tưởng Xán, người cũng đang thấp thỏm chờ kết quả, hừ lạnh một tiếng. Nhưng vì không thể phát giận với ai khác, hắn chỉ có thể im lặng nuốt xuống cơn khó chịu. Qua buổi phát sóng trực tiếp, hắn nhận ra trình độ của mình ở ký túc xá chỉ thuộc hàng cuối.

"Tôi cũng qua rồi! Tôi cũng qua rồi!" Chẳng mấy chốc, Kiều Lạc cũng nhận được tin vui, vui vẻ nhảy tưng bừng trong phòng, sau đó hưng phấn ôm lấy Lâm Ngạn, người vẫn còn hơi ngại ngùng.

"Khụ, tôi cũng vậy." So với sự phấn khích của hai người kia, giọng Thẩm Tinh Thước vẫn bình tĩnh như không có gì đặc biệt. Nhưng ngón tay cậu liên tục gõ nhẹ lên đầu gối, vô tình bộc lộ tâm trạng đang rất tốt.

"Đỉnh thật chứ! Chúng ta—" Kiều Lạc còn chưa kịp nói hết câu, thì đã nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Lúc này cậu mới nhận ra, có một người vừa lặng lẽ rời đi.

"Chậc." Thẩm Tinh Thước hừ nhẹ một tiếng, xem như tiễn biệt đối phương.

Lâm Ngạn chỉ cười cười, nhưng trên mặt không hề có chút đau buồn nào.

"Ban tổ chức vừa công bố kết quả! Vòng đầu tiên có tổng cộng 120 người được chọn." Kiều Lạc, người luôn cập nhật tin tức nhanh nhất, đột nhiên kêu lên đầy kinh ngạc.

"Chỉ trong chốc lát mà fan club đã được lập rồi!"

"Thấy rồi." Thẩm Tinh Thước nhanh chóng chặn thông báo từ Weibo, sau đó lười biếng lướt qua siêu thoại mới lập. Nhưng khi nhìn thấy nội dung trong đó, khóe miệng cậu không khỏi co giật.

"Cái gì mà 'lão bà phấn'*? Tôi mới mười tám, còn chưa đủ tuổi kết hôn!"

Lão bà phấn: Fan tự nhận là vợ của thần tượng.

"Ha ha ha, may quá, tôi chỉ có 'mẹ phấn' và 'tỷ tỷ phấn'." Kiều Lạc cười đắc chí.

"A, cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?" Thẩm Tinh Thước nhìn Kiều Lạc với vẻ thích thú, rồi chậm rãi giải thích với giọng điệu đầy ác ý.

"Nói cách khác... Tôi chính là cha cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro