Chương 29: Tôi coi cậu là anh em, cậu lại muốn làm cha tôi?
Kiều Lạc: Tôi coi cậu là anh em, cậu lại muốn làm cha tôi?
Không thể chấp nhận sự đảo lộn bối phận này, Kiều Lạc nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy vẻ đắc ý của Thẩm Tinh Thước, cố nắm chặt tay để giữ bình tĩnh. Trước màn ảnh, cậu vẫn phải duy trì hình tượng, cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Phụt—" Thẩm Tinh Thước bật cười, đôi mắt sắc bén lúc này lại ánh lên ý cười, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt ai oán của Kiều Lạc. "Miễn cưỡng chấp nhận thôi."
Bị chọc tức, Kiều Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn cặp chân dài của Thẩm Tinh Thước, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi của mình nhỏ hơn rõ rệt, chợt cảm thấy... thật là không công bằng!
"Có lẽ hôm nay sẽ loại thêm một đợt, rồi lại phải phân lại ký túc xá." Nói xong, Thẩm Tinh Thước liếc nhìn Kiều Lạc đang bực bội lầm bầm, rồi hờ hững quét mắt qua chiếc giường đối diện. Với chuyện Tưởng Xán bị loại, hắn chẳng cảm thấy tiếc nuối chút nào.
Thẩm Tinh Thước từ trước đến nay không phải người rộng lượng, hắn không có thói quen nở nụ cười với những kẻ từng muốn dẫm lên mình để leo lên. Ngay cả tượng đất cũng có ba phần nóng tính, huống hồ là cậu!
"Đúng vậy, chắc ký túc xá sắp có thay đổi." Kiều Lạc nhanh chóng bị thu hút bởi chủ đề mới, chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện. "Mong rằng chúng ta vẫn được ở cùng một phòng!"
"Tiếp tục duy trì quan hệ cha con của chúng ta chứ gì?" Thẩm Tinh Thước tâm trạng rõ ràng rất tốt, còn không quên trêu chọc Kiều Lạc, khiến cậu ta tức đến mức trợn tròn mắt.
"Cậu—! Tôi..." Kiều Lạc nghiến răng, lầm bầm nửa ngày, nhưng cuối cùng chẳng nghĩ ra được lời nào để phản bác.
Vì số lượng thí sinh quá đông, 120 người vượt qua vòng đầu được chia vào 30 phòng ký túc xá khác nhau.
Không ngoài dự đoán, Thẩm Tinh Thước và Kiều Lạc vẫn được xếp chung phòng.
"Cậu đúng là miệng linh thật đấy." Nhìn bảng phân chia ký túc xá, Thẩm Tinh Thước tặc lưỡi. "Có phải lớn lên trong chùa Thiếu Lâm không?"
Kiều Lạc không nhịn được trợn trắng mắt, lười đôi co với cậu ta, chỉ lo kéo hành lý đi trước. Giờ cậu đã hoàn toàn hiểu rõ rồi—cái người lạnh lùng cô độc mà cậu gặp lần đầu tiên, thực chất chỉ là một siêu cấp mạnh miệng mà thôi!
Ký túc xa mới không xa lắm. Vừa bước vào, hai người liền thấy một thiếu niên xa lạ đang cúi người lau giường.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta lập tức xoay người lại. Nhìn thấy hai người họ, cậu ta liền nở một nụ cười thân thiện.
"Các cậu đến rồi! Giường nào mình cũng lau ba lần cả rồi." Với giọng điệu đầy nhiệt tình cùng động tác cầm giẻ lau, cậu ta trông chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan ngoãn đang mong chờ được khen ngợi.
"Cảm ơn cậu nhé." Kiều Lạc không quen lắm với sự nhiệt tình này, có chút ngượng ngùng cào cào đầu, "Lần sau bọn tôi sẽ mua bữa sáng cho cậu."
Nghe Kiều Lạc tự nhiên dùng từ "bọn tôi", khóe miệng Dương Ý hơi cứng lại, nhưng nhanh chóng giấu đi sự lúng túng, cười tươi đáp: "Được thôi! Mình tên là Dương Ý."
"Mình đã xem phần trình diễn của cậu, rất ấn tượng."
Không biết từ lúc nào, Thẩm Tinh Thước đã bắt đầu sắp xếp giường chiếu. Kiều Lạc nhìn cậu ta một cái, cảm thấy mình đã bị phản bội—tên này bỏ cậu lại để một mình tiếp chuyện với Dương Ý sao?!
Sao lại như vậy được chứ! Cậu cũng là một người có chứng sợ giao tiếp mà!
Trong khi Kiều Lạc còn đang miễn cưỡng giữ nụ cười lễ phép, cư dân mạng đã bắt đầu dậy sóng:
"Thẩm Tinh Thước chỉ biết hát thôi mà đã kiêu ngạo vậy rồi?"
"Tiểu Lạc Lạc nhà chúng ta đáng yêu như vậy, hai người kia cứ nhiệt tình mà dán lấy hắn làm gì?"
"Khoan khoan, fan Kiều Lạc bọn tôi không chấp nhận đâu nhé! Thẩm Tinh Thước tuy có tài, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với Lạc Lạc cả. Fan nhà khác đừng kéo chúng tôi vào drama!"
Sau buổi phát sóng, Kiều Lạc bất ngờ thu về không ít fan trung thành, thậm chí còn có người tinh tường chỉ ra ý đồ của một số fan khác:
"Tôi chỉ là người qua đường, không theo phe ai cả, nhưng rõ ràng là không thích thái độ của một số người."
"Đúng đó, khách quan nhận xét chút cũng không được sao? Fan của mấy người có cần bảo vệ thái quá vậy không?"
"Các người thật sự nghĩ chúng tôi dễ bị bắt nạt à? Đã nhận tiền thì cứ nhận đi, còn giả vờ trung lập làm gì?"
"Hơn nữa, đừng tưởng bọn tôi không nhìn ra, cái kiểu 'tôi lau ba lần' kia là đang cố tình tạo hiệu ứng đấy à? Dù có lau mười lần thì cũng chẳng sạch nổi đâu!"
Dân mạng bây giờ đâu có ngốc, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ để họ đào sâu phân tích, bóc tách từng lớp ý đồ ẩn sau.
*
Thẩm Du ngồi chờ máy bay cất cánh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào buổi phát sóng trực tiếp, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
Để chắc chắn không có vấn đề gì, cậu liên tục kiểm tra tai nghe, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài. Theo bản năng, Thẩm Du giật phắt tai nghe xuống.
Âm thanh ấy đến từ một người đàn ông ngồi phía bên trái. Có vẻ như tai nghe của anh ta chưa được cắm chặt, khiến tiếng phát sóng trực tiếp bị rò rỉ ra ngoài. Hoảng hốt, người đàn ông vội vàng tắt tiếng.
Thẩm Du trợn to mắt kinh ngạc. Tuy rằng chương trình tuyển tú này rất đáng xem, nhưng đến mức có cả một ông lớn bí ẩn theo đuổi thần tượng sao? Chẳng lẽ trong show còn có một vị thiếu gia hào môn đang lẩn trốn?
Một khi lòng hiếu kỳ bùng lên, nó sẽ như lửa cháy lan đồng cỏ.
Thẩm Du vò đầu bứt tai, suy nghĩ ra hàng nghìn cách tiếp cận người đàn ông kia. Nhưng đáng tiếc, với tính cách hướng nội của mình, cậu chỉ có thể vò tay áo đến mức nhăn nhúm mà vẫn không dám mở miệng.
"Em muốn đi vệ sinh sao?"
Tiếp viên hàng không thấy Thẩm Du ngọ nguậy mãi trên ghế, liền dịu dàng hỏi han.
Là nhân viên chuyên trách bảo hộ trẻ vị thành niên trên máy bay, cô luôn quan tâm đặc biệt đến cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép này. Thẩm Du mỗi lần mở miệng đều một câu "chị ơi" hai câu "chị à", ai có thể không thích cho được?
Đôi mắt Thẩm Du sáng rỡ lên—đi vệ sinh vừa hay có thể nhân tiện lướt qua phía trước, biết đâu lại có thể nhìn rõ người đàn ông kia một chút.
Vui vẻ gật đầu, Thẩm Du được tiếp viên hàng không hộ tống, tung tăng đi về phía nhà vệ sinh.
Cố gắng ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị tinh thần thật kỹ, nhưng đúng lúc cậu lơ đãng quay đầu nhìn sang người đàn ông kia, đối phương lại cúi xuống ngay lúc đó. Tiếp viên hàng không đi ngang qua, che mất một nửa tầm nhìn của cậu.
Thẩm Du trưng ra vẻ mặt chán nản: Vậy là mình vừa làm một hành động "vai hề" đúng nghĩa sao?
Mang tâm trạng cam chịu trở về chỗ ngồi, cậu u oán thở dài. Tiếp viên hàng không tưởng rằng cậu nhớ nhà, lập tức mang đến một đống đồ ăn vặt an ủi.
Thẩm Du tức tối cắn bánh quy, mắt to vẫn láo liên đảo qua đảo lại, kiên trì tìm cách nhìn rõ mặt người đàn ông kia.
Vừa hướng nội nhưng lại có thêm lòng hiếu kỳ chết tiệt này!
Cậu nghiến răng, bực bội vỗ đùi. Ai ngờ động tác này lại đúng lúc khiến người kia quay đầu nhìn sang.
Sở Nghiêu vốn không quá để ý đến những hành khách xung quanh. Anh chỉ biết rằng trên chuyến bay có một đứa trẻ, nhờ tiếp viên hàng không thỉnh thoảng đi qua hỏi han. Nhưng không ai nói với anh rằng cậu nhóc này... sẽ có những hành vi kỳ lạ như vậy!
Thẩm Du lập tức đông cứng tại chỗ, mắt to tròn trừng trừng nhìn Sở Nghiêu, miếng bánh quy trong miệng cũng quên cả nhai.
Sở Nghiêu nhướng mày, cho rằng cậu bé bị dọa sợ, khẽ hừ một tiếng rồi thản nhiên quay đi, đeo tai nghe tiếp tục xem phát sóng trực tiếp.
Lúc này, Thẩm Du mới vội vàng nhai nốt phần bánh, uống liền mấy ngụm sữa để bình tĩnh lại. Nhưng trái tim cậu vẫn đập liên hồi.
Một thanh niên "trung nhị" đeo vòng cổ hình chữ thập, dáng người cao lớn, cực mê xem livestream của nhân vật chính!
Chết rồi! Chẳng phải đây chính là tên đầu sỏ từng phá đổ Thẩm gia sao?!
Trong truyền thuyết, đây chính là người đã vì Kiều Lạc mà ngang nhiên đối đầu với Thẩm Tinh Thước, cuối cùng khiến nhà rơi vào khủng hoảng!
Thẩm Du há hốc miệng thành chữ "O", liên tục len lén liếc nhìn Sở Nghiêu. Khi thoáng thấy cả hai cùng đang xem chung một kênh phát sóng trực tiếp, cậu lập tức đóng laptop lại.
Mãi đến khi máy bay hạ cánh, Thẩm Du vẫn chậm rãi rời khỏi khoang hành khách dưới sự hộ tống của tiếp viên hàng không. Nhưng đúng lúc này, Sở Nghiêu đột nhiên dừng bước, hứng thú liếc nhìn cậu.
"Nhóc con, em biết anh sao?"
Sở Nghiêu chắc chắn rằng trong ký ức của mình không có ai như Thẩm Du. Hơn nữa, anh đang học đại học, làm sao có cơ hội tiếp xúc với mấy đứa trẻ tầm tuổi này chứ?
Thẩm Du lắc đầu liên tục như trống bỏi, hai tay siết chặt túi đồ ăn vặt mà tiếp viên hàng không vừa đưa cho cậu. Như một chú hamster bé bỏng, cậu rụt rè bám theo vị tiếp viên phía trước, nhưng ánh mắt thì vẫn lén lút liếc về phía Sở Nghiêu.
Chờ đến khi hai người đã đi xa, Sở Nghiêu mới gãi đầu đầy nghi hoặc, hoàn toàn phá vỡ hình tượng thần bí, lạnh lùng ban nãy. Anh tự luyến lẩm bẩm:
"Mình đẹp trai đến vậy sao? Đến cả nhóc con cũng mê mẩn nhìn mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro