Chương 32: Thẩm Du - Trợ Giúp? Không Bao Giờ Có Chuyện Đó!
Thẩm Tinh Thước không muốn tin vào thực tế trước mắt. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, nhưng em trai ngốc nghếch kia vẫn đang hăng hái vẫy tay.
Kiều Lạc không biết làm gì ngoài việc lùi về sau vài bước, lặng lẽ giấu mình vào giữa đám đông.
Tuy không ai lên tiếng, nhưng mọi người đều ngầm suy đoán.
Vừa nãy họ còn bàn tán về việc có người từ công ty quản lý hoặc nhà đầu tư đến tham quan, vậy chẳng lẽ hai người này chính là thiếu gia của một tập đoàn nào đó?
Nghĩ vậy, không ít người lập tức tỏ ra hăng hái hơn, vừa giả vờ tập trung huấn luyện, vừa kín đáo liếc nhìn hai vị khách đặc biệt.
Thấy anh hai đã chú ý đến mình, Thẩm Du vội vàng buông tay xuống, sáng suốt giả vờ như không quen biết.
Sở Nghiêu ban đầu không bận tâm lắm, nhưng nhìn sang tiểu pudding bên cạnh thấy cậu nhóc này còn biết giữ hình tượng, bản thân hắn mà cứ sốt ruột gọi người thì lại thành ra trẻ con quá. Thế là hắn cũng ngại mà không tiến lên. Vài người cứ thế cách xa nhau mà nhìn.
Không khí trong phòng học đột nhiên yên lặng. Mọi người giống như đang ở trong lớp, ai cũng muốn thể hiện sở trường để gây ấn tượng. Trong khi đó, Thẩm Tinh Thước và Kiều Lạc lại như hai người lạc lõng giữa đám đông.
[Aiz, anh hai sao lại thờ ơ như vậy, không biết trên mạng có bao nhiêu người đang chờ tung tin bôi đen sao?]
[Còn cái người bên cạnh nữa, sao cứ bám theo mình hoài vậy? Vừa bướng vừa trẻ con, còn muốn làm nam chính nữa cơ đấy.]
[Aizzz! anh hai, sao ngươi có thể ghét bỏ Kiều Lạc chứ? Anh không biết chính mình cũng từng bị coi như pháo hôi sao?]
Thẩm Du hận sắt không thành thép mà nhìn Thẩm Tinh Thước, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại thành một cục. Rõ ràng trong lòng lo lắng cho tiểu thiếu niên, nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ không quen biết.
Thẩm Tinh Thước cứng đờ nâng tay, vừa sửng sốt nhìn Kiều Lạc đang lảm nhảm, vừa liếc sang Sở Nghiêu – người trông có vẻ quá tự tin vào bản thân.
Đây mà là nam chính? Đầu óc có vấn đề à?
Thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, chưa đợi Dương Ý nghĩ ra cách kết thân với hai vị khách đặc biệt, họ đã rời đi.
Dù đều là nhà đầu tư, Sở gia không chiếm ưu thế lớn nhưng cũng có địa vị nhất định. Vì vậy, đãi ngộ của Sở Nghiêu cũng không đến nỗi nào, khiến tâm trạng bực bội của hắn dịu đi phần nào.
Thẩm Du, gánh trên vai trách nhiệm quan trọng, thở dài một hơi. Cậu vừa nhai bánh kem, vừa lén lút đánh giá "tưởng tượng và thực tế không khớp" – tức Sở Nghiêu.
Lúc đầu, cậu nghĩ Sở Nghiêu là kiểu ông lớn trẻ tuổi, tàn nhẫn và khôn ngoan. Nhưng sau một tiếng đồng hồ tiếp xúc, cậu nhận ra thực tế hoàn toàn trái ngược.
Không chỉ trẻ con, hắn còn không có cái nhìn toàn cục. Lộ thân phận là nhà đầu tư mà vẫn công khai tiếp xúc với Kiều Lạc, hắn hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả mà điều này có thể mang lại.
Lúc này, Sở Nghiêu cũng nhận ra cậu và hắn đều là nhà đầu tư. Hắn khoanh chân ngồi, nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Du, bực bội vì bản thân đã lỡ miệng mà đi theo cậu ra ngoài.
"Anhi đến tìm ai vậy?" Thẩm Du ngước đầu, cười tủm tỉm như thể chẳng biết gì về ý đồ của đối phương.
"Tìm... bạn." Sở Nghiêu có chút sốt ruột, dường như muốn đá cái bàn để xả giận, nhưng bị Thẩm Du nhìn chằm chằm nên lại lặng lẽ thu chân về.
"À, ra vậy." Thẩm Du cười nhạt, đếm ngược ba giây chiến thắng tuyệt đối trước một người vừa ngốc vừa tự tin như Sở Nghiêu.
Theo diễn biến của cốt truyện, tiếp theo Kiều Lạc sẽ bị chửi, sau đó anh hai sẽ trở thành pháo hôi, bị Sở Nghiêu coi như cái gai trong mắt, rồi liên lụy đến Thẩm gia phá sản.
Nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Kiều Lạc dường như không quá để ý đến Sở Nghiêu, mà Sở Nghiêu cũng chẳng thể hiện gì nhiều về mối quan hệ giữa hai người.
Thẩm Du hiếm khi thông minh, nhưng trong chuyện này lại bỗng nhiên sáng suốt. Cậu âm thầm suy nghĩ về mối quan hệ của ba người họ.
Xem livestream cảm giác Kiều Lạc rất thích anh hai, vậy có khi nào là do Sở Nghiêu ghen ghét, yêu mà không được, nên mới...
"Nhóc con, ngươi nhìn cái gì vậy?" Sở Nghiêu còn đang bực bội, nhưng ánh mắt kỳ quặc của Thẩm Du khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.
"Em đang suy nghĩ xem ai là người phản ứng với anh nhiều nhất." Thẩm Du chống nạnh, tức giận học theo anh hai, cố ý chọc tức Sở Nghiêu.
Ở nhà, cậu được cưng chiều hết mực. Dù là anh trai hay em trai đều yêu thương cậu, làm sao có thể ra ngoài để bị ghét bỏ được chứ!
Nghĩ đến mấy đứa em trong nhà, Thẩm Du cảm thấy mình mà không ở đó, bọn họ chắc chắn sẽ rất buồn. Vậy nên cậu vội vàng lấy điện thoại ra gọi về nhà.
"Tiểu Quân!" Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Du lập tức phấn khởi gọi em trai.
"Sao thế? Chẳng phải anh mới đi sao?" Thẩm Quân sáng nay còn nhìn Thẩm Du rời khỏi nhà, không ngờ nhanh như vậy đã nhận được điện thoại.
"Em không nhớ anh sao?" Thẩm Du trợn tròn mắt, giọng nói mang theo chút ấm ức.
Thẩm Quân im lặng. Chỉ mới nửa ngày trôi qua, thật sự khó mà phủ nhận rằng hắn vẫn còn nhớ nhung anh trai.
Sự im lặng của em trai như một nhát dao đâm vào lòng Thẩm Du, khiến cậu càng thêm tủi thân, bĩu môi than thở: "Quả nhiên, chẳng ai yêu anh cả. Anh đi lâu thế rồi mà chẳng ai thèm nhớ đến."
"Anh đi tìm anh hai chứ có phải..." Thẩm Quân thở dài cắt ngang màn diễn của đối phương, giọng nói bất đắc dĩ xen lẫn ý cười. Thẩm Du lúc nào cũng cho hắn cảm giác như sắp quy tiên đến nơi.
"Nhưng mà anh chán quá." Thẩm Du liếc mắt sang Sở Nghiêu, thấy đối phương hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm mình, sợ đến mức vội vàng quay đầu đi.
Nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá gần. Thẩm Du không dám than phiền với em trai rằng mình vừa gặp phải một tên ngốc, đành thở dài đầy bất lực.
"Hay là về nhà luôn đi?" Nghe giọng anh trai đầy uể oải, Thẩm Quân mới đặt bút xuống, cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn.
"Không được, anh còn có việc." Giọng nói lúc nào cũng rạng rỡ của Thẩm Du nay đã hạ xuống vài phần. Thẩm Quân dù đang cách một lớp sóng điện cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bĩu môi làm nũng của đối phương.
Hắn đoán chừng Thẩm Du ra ngoài là vì anh hai, nhưng nghe giọng anh trai đáng thương như vậy, hắn không khỏi nhìn xuống chân mình – vết thương còn chưa khỏi, muốn ra ngoài e là không dễ.
"Anh có đồ ăn không? Em đặt cơm hộp cho anh nhé." Thẩm Quân khẽ chạm vào chậu cây bên bệ cửa sổ, vắt óc nghĩ cách dỗ dành người anh trai tha hương đáng thương này.
"Không sao, anh tự lo cho mình được." Thẩm Du siết chặt nắm tay, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục tinh thần, còn không quên dặn dò em trai đang ở nhà: "Em cũng phải ra ngoài phơi nắng nhiều vào đấy."
Bác sĩ bảo rằng sức khỏe của Thẩm Quân vốn yếu, lại còn phải chịu nhiều vất vả khi còn nhỏ, nên cần được chăm sóc thật tốt, không thể cứ ru rú trong thư phòng mãi.
"Biết rồi." Thẩm Quân vô thức gật đầu, nhưng nhận ra đối phương không nhìn thấy, hắn lại sững người rồi bật cười bất đắc dĩ.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Thẩm Du mới lưu luyến cúp máy. Còn ở Thẩm gia, Thẩm Quân tựa bên cửa sổ, ngẩn ngơ một lát rồi mới nhận ra khóe môi mình vô thức cong lên.
Vừa đặt điện thoại xuống, Thẩm Du còn chưa kịp thở phào thì đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Sở Nghiêu đang dán chặt lên người mình. Cậu lập tức cảnh giác, trừng mắt nhìn đối phương.
"Vừa rồi cậu gọi cho ai vậy? Nói chuyện nghe hay ghê." Ý thức được bản thân có việc cần nhờ vả, giọng điệu của Sở Nghiêu cũng dịu đi đôi chút, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như cũ.
Thẩm Du khó hiểu nghiêng đầu, nhìn bộ dạng háo hức của Sở Nghiêu, đột nhiên có linh cảm không lành.
"Em đây mà nói chuyện dễ nghe à? Đó là do em giỏi tán gẫu thôi!"
"Vậy thì dạy anh đi!" Sở Nghiêu đương nhiên đồng ý ngay, "Anh lỡ chọc giận bạn mình, giờ không biết phải dỗ thế nào."
Thẩm Du trợn mắt. Nếu theo như suy đoán của cậu, chẳng phải cậu đang giúp Sở Nghiêu và Kiều Lạc quay lại với nhau sao? Nhưng nếu thế thì Thẩm gia sẽ tiêu tùng mất!
Không được! Lương tâm không cho phép!
Nhìn Sở Nghiêu đang chìm đắm trong viễn cảnh tương lai tươi sáng, Thẩm Du âm thầm nhăn mũi, sau đó nắm chặt tay, kiên định tự nhủ—
Trợ giúp? Không bao giờ có chuyện đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro