Chương 4: Ta ngốc ư? Do gen đột biến đấy!

"Bọn họ lấy tiền làm việc, mấy năm nay trốn ở nước ngoài. Giờ không còn tiền nên mới định quay lại kiếm chác." Thẩm Tự Bạch mở tài liệu điều tra, đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia tàn nhẫn.

"Không moi được lời khai? Vậy để bọn họ mất cả chì lẫn chài đi!" Thẩm Trường Canh liếc sơ qua tư liệu, giọng nói trầm xuống khiến bầu không khí lập tức căng thẳng.

Những kẻ kia không chỉ nhắm vào Thẩm gia, mà còn cố ý tránh sang nước ngoài để phân tán lực lượng cứu hộ.

Đêm khuya yên tĩnh, nhưng trong thư phòng lại nặng trĩu tâm sự.

Thẩm gia trông thì đáng ngưỡng mộ, nhưng mỗi ngày đều như đi trên dây.

[Giờ mình phải kiếm tiền bằng cách nào để nuôi sống cả nhà đây?]

[Giới giải trí? Không được! Anh hai mà ra tay là đập cho nứt đầu mất.]

[Học tài chính? Đầu óc mình không đủ dùng, đến cả anh cả còn chật vật, mình chắc chắn cũng vô dụng thôi.]

[A a a... Dọn gạch cũng không xong, vậy chắc chỉ có thể đi rửa bát! Gọi anh cả với anh hai đi cùng, một ngày cũng kiếm được 500 tệ nuôi ba mẹ.]

Không khí căng thẳng bị tiếng lòng của thiếu niên phá vỡ hoàn toàn. Thẩm Trường Canh dù nhịn giỏi đến đâu cũng không kìm được mà lắc đầu, tạm gác chuyện điều tra để tập trung vào một vấn đề cấp bách khác.

"Mọi người đều nghe thấy đúng không?" Thẩm Tinh Thước cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhìn quanh rồi hỏi: "Là ảo giác của con, hay nó thật sự điên rồi?"

"Hẳn là thật sự." Thẩm Tự Bạch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía mình, anh chậm rãi phân tích:

"Lúc con chưa vào phòng, con không hề nghe được những tiếng lòng đó."

"Điều này có nghĩa là khả năng nghe tiếng lòng có phạm vi nhất định."

"Thứ hai, Lưu thúc và dì Trần không có phản ứng, chứng tỏ năng lực này có tính chọn lọc. Hiện tại, chỉ có bốn người chúng ta nghe được."

"Cuối cùng..." Ánh mắt Thẩm Tự Bạch nhìn về phía khe cửa, như thể có thể xuyên thấu đến căn phòng bên kia, nơi thiếu niên nào đó đang lăn lộn trên giường. "Chúng ta cần xác nhận xem cái gọi là 'tiên đoán phá sản' kia là thật hay giả."

Nhắc đến tiên đoán, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Thẩm Tinh Thước. Người từng bị Thẩm Du "bói" cho một tương lai đẫm máu trong giới giải trí, không biết giờ có cảm tưởng gì?

"Cái gì?" Thẩm Tinh Thước vò đầu, tránh né ánh nhìn của cả nhà.

"Hôm nay con về lấy gì?" Thẩm Trường Canh hơi nheo mắt, gần như đã đoán được suy nghĩ của con trai thứ hai.

"Muốn đầu tư vào công ty, xem thử có thể mở đường trong giới giải trí không." Thấy không giấu được nữa, Thẩm Tinh Thước dứt khoát thú nhận.

Thẩm Trường Canh á khẩu. Ông luôn tôn trọng quyết định của con cái, nhưng giờ nghĩ lại, Thẩm Du chưa hề nghe qua kế hoạch của anh hai, vậy mà lại "tiên đoán" ra tương lai kia? Đúng là đáng để suy nghĩ.

Xác nhận thật sự có thể nghe tiếng của Thẩm Du , thế giới quan của Thẩm Tự Bạch cũng bị đả kích không nhỏ. Anh im lặng hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh.

"Dù sao thì, Tiểu Du đã hồi phục." Lâm Du Tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng. Nhớ lại khoảnh khắc con trai thử nắm lấy tay mình, lòng bà tràn ngập yêu thương. "Vẫn là nó."

Thẩm Tinh Thước bĩu môi, cũng đúng. Cái vẻ mặt ngốc nghếch kia, chẳng khác gì thằng béo lóc chóc trước khi đổ bệnh.

"Chuyện này tạm thời đừng để lộ ra ngoài, kẻo dọa thằng bé." Nhớ lại tiếng lòng muốn rửa bát của Thẩm Du, Thẩm Trường Canh nhịn không được cười nhẹ. "Tăng tiền tiêu vặt cho nó đi."

"Ừ, đăng ký thêm khóa học gì đó cho nó luôn." Thẩm Tinh Thước tiện thể xen vào, "Dạy nó hiểu rõ bản thân hơn chút."

Thiếu gia nhà Thẩm gia còn chưa đến mức phải rửa bát nuôi cả nhà đâu. Với tài năng của anh ta, chẳng lẽ còn không thể trụ vững trong giới giải trí?

Trong khi bốn người trong thư phòng đang nghiêm túc bàn cách "giáo dục" Thẩm Du, thì bên kia, thiếu niên nào đó đang mặt ủ mày ê bẻ đầu ngón tay tính toán kế sinh nhai.

Từ việc buôn bán cổ phiếu cho đến dọn gạch, cậu đã nghĩ hết tất cả mọi khả năng, cho đến khi bị Thẩm Tinh Thước bực bội đập đầu gối xuống giường, cậu mới ngơ ngác chìm vào giấc ngủ.

...

Nói chuyện đến đêm khuya, người nhà họ Thẩm lần lượt thảo luận và đưa ra kế hoạch đối phó tiếp theo. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Thước tham gia cuộc họp gia đình với tư cách một người trưởng thành, thế nên chỉ trong vòng một ngày, thế giới quan của anh đã bị đảo lộn đến hai lần.

Vì vậy, khi Thẩm Du thức dậy, vừa nhìn thấy đôi mắt thâm quầng đầy vẻ dò xét của Thẩm Tinh Thước, cậu lập tức hoảng sợ, suýt chút nữa thì bật dậy khỏi chăn.

"Xuống ăn sáng đi." Thẩm Tinh Thước thấy em trai bị dọa đến mức đờ đẫn, lập tức cảm thấy vô cùng hài lòng, hừ một tiếng rồi quay lưng rời đi, để lại một dáng vẻ lạnh lùng đầy xa cách.

Thẩm Du: Anh hai đúng là kỳ quặc.

Cảm xúc vui sướng ùa đến, cậu lăn một vòng trên giường, rồi vừa cào mái tóc rối bù của mình vừa bật dậy. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Du bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng mà tối qua mình đã bỏ lỡ!

"Mẹ ơi!" Cậu thậm chí còn chưa kịp xỏ giày, chân trần chạy thẳng ra phòng khách. Cũng may là tạm thời ở tầng trệt, nên không có nguy cơ ngã cầu thang.

"Tiểu Du tỉnh rồi à? Nếu còn mệt thì bảo chú Lưu đưa con về phòng nghỉ ngơi nhé." Người nhà đã ngồi quây quần bên bàn ăn, Lâm Du Tĩnh ngạc nhiên nhìn cậu con trai với mái tóc rối tung như ổ quạ.

[Đương nhiên rồi, con ruột của mẹ vẫn còn lưu lạc bên ngoài đây này!]

Thẩm Du đau lòng nhìn về phía mọi người trên bàn ăn, đặc biệt là Thẩm Tinh Thước – người vẫn vui vẻ gặm đùi gà như thể chẳng có gì xảy ra.

Em trai ruột còn đang lưu lạc bên ngoài, không chừng đến cơm cũng không có mà ăn!

Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên căng thẳng, đặc biệt là với Thẩm Trường Canh và Thẩm Tự Bạch – hai người đã điều tra suốt đêm qua. Họ vốn nghi ngờ Thẩm Du có khả năng nhìn trước tương lai, nhưng không ngờ cậu còn có thể đoán được mình không phải con ruột.

"Mẹ ơi, mẹ không thấy con so với anh cả giống một phiên bản lỗi sao?" Thẩm Du xoay xoay đầu, ấp úng dò hỏi, "Có khi nào con không phải con ruột của mẹ không?"

"À..." Lâm Du Tĩnh không ngờ con trai út lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi của cậu, bà chỉ có thể dịu dàng xoa đầu rồi liếc chồng một cái, "Ăn cơm trước đã."

"Hay là... kiểm tra xem có đột biến gen không cũng được!" Thẩm Du sốt ruột đến mức nói năng lộn xộn, hận không thể khắc hai chữ "ngốc nghếch" lên trán mình.

Hôm qua ngủ mơ mơ màng màng, hôm nay đầu óc lại quá tỉnh táo.

[Trời ạ! Thiếu gia thật sự còn đang chịu khổ bên ngoài, còn mình thì ở đây ăn uống no nê, lương tâm cắn rứt quá!]

[Nhưng mà sao nhị ca lại nhìn mình kỳ quái như vậy? Mình có đắc tội gì với anh ấy đâu chứ!]

Thẩm Du lẩm bẩm không đúng trọng tâm, nhưng Thẩm Tinh Thước thì lại không thể làm ngơ được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cầm nĩa chọc chọc miếng sandwich, vừa bực bội vừa bất lực.

"Anh hai không thích ăn cà chua à?" Thẩm Du nhìn dáng vẻ khó chịu của anh hai, bèn lẽo đẽo lại gần dò hỏi.

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn nghĩ cách làm lành với anh trai bằng chiêu bám dính mặt dày.

"Làm sao mà không ăn?" Thẩm Tinh Thước liếc nhìn cậu một cái, đối diện với khuôn mặt cười toe toét kia, lại có chút mất tự nhiên mà quay đầu đi, "Để một lát nữa ăn."

[Sandwich vốn dĩ đã lạnh sẵn rồi mà! Cảm giác của nhị ca có vấn đề rồi?]

Thẩm Tinh Thước cảm thấy huyệt thái dương giật giật, đang định nhét miếng bánh vào miệng để khỏi phải nghe mấy câu lải nhải nữa thì Thẩm Du đã nhanh tay kẹp lát cà chua của mình vào đĩa của anh trai. Cậu còn cười hớn hở giải thích:

"Cho anh hai ăn nè."

"Nhóc con thối." Thẩm Tinh Thước vốn đang bực bội, nhưng tâm trạng lại bất giác tốt lên. Nhưng ngay khi còn chưa kịp cắn một miếng, hắn lại nghe thấy giọng lẩm bẩm quen thuộc vang lên:

[Cuối cùng cũng xử lý xong cà chua! Giờ thì làm sao với đống rau xanh đây?]

Trước kia vì sợ tốn tiền nên không dám ăn thịt nhiều, giờ có điều kiện rồi, đầu óc của Thẩm Du chỉ nghĩ đến chuyện ăn thịt mà thôi.

Thẩm Tinh Thước nhếch môi nhìn cậu đầy ẩn ý, sau đó thấy tiểu tử kia chớp chớp mắt, rồi... chuyển ánh mắt sang Thẩm Tự Bạch. Hắn lập tức cảm thấy vui sướng khi có người gặp họa.

Anh cả đâu có dễ đối phó như vậy! Muốn đẩy rau xanh sang chỗ anh cả à? Thật sự nghĩ anh ấy cũng là bãi đáp thức ăn thừa chắc?

Chết tiệt!

Thẩm Tinh Thước tức đến trợn tròn mắt, hắn thậm chí còn tự hỏi tại sao mình lại cam chịu làm thùng rác cho Thẩm Du đến mức này.

Đúng lúc Thẩm Du còn đang cau mày suy nghĩ thì Thẩm Tự Bạch đã rất bình tĩnh gắp phần rau sang đĩa mình, giọng nói thản nhiên:

"Bữa sáng muốn ăn gì thì bảo Lưu thúc chuẩn bị cho."

"Dạ!" Không ngờ anh cả lại chủ động ăn giúp mình, Thẩm Du vui vẻ như mèo nhỏ trộm được cá, hí hửng trình bày yêu cầu:

"Em muốn ăn bánh bao ướt, loại mà bên trong có mấy cái tiểu bao tử ấy!"

Đó là món ăn sáng yêu thích của Thẩm Du, nhưng vì giá đắt hơn bánh bao bình thường nên trước đây cậu không dám nghĩ tới.

"Ngày mai chuẩn bị bánh bao ướt." Quản gia nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu nhóc, lập tức cười tủm tỉm gật đầu, "Tiểu thiếu gia muốn ăn gì cứ nói với tôi nhé."

"Hê hê hê!" Thẩm Du vui vẻ rung đùi đắc ý, ăn xong sandwich còn hớn hở tu hết một bình sữa.

[Đại công cáo thành! Giờ là lúc mình thể hiện rồi!]

Dùng xong bữa sáng, Thẩm Du thoải mái lau miệng, rồi bắt đầu lén lút quan sát cả nhà.

[Bắt đầu từ ai để kiếm chác đây nhỉ?]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro