Chương 43: Thẩm · Đại sư bói toán · Du

Thiếu niên vừa ấm ức vừa đáng thương, khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian để xem biểu diễn, vậy mà lại bị cuốn vào một màn kịch đầy sốt ruột.

Thẩm Tinh Thước lạnh lùng lướt mắt qua Dương Ý – kẻ vẫn cúi đầu miễn cưỡng xin lỗi. Không chút bận tâm, anh hờ hững lên tiếng, giọng nói mang theo chút cưng chiều: "Đi thôi, ăn bữa khuya."

Khi mọi người vẫn còn mải tranh cãi về bảng điểm và số phiếu, Thẩm Tinh Thước đã nắm tay cậu em trai bụng đang réo òng ọc, chẳng buồn ngoảnh lại mà rời khỏi hậu trường.

Tổ đạo diễn là những người thở phào nhẹ nhõm nhất. Cuối cùng căng thẳng cũng chấm dứt, ít ra họ không phải gánh trách nhiệm cho tiết mục. Còn về phần buổi phát sóng trực tiếp hậu trường, xử lý thế nào thì phải xem ý các "ông lớn".

Suốt cả quá trình, Thẩm Tự Bạch không nói một lời. Mãi đến khi hai anh em đi xa, anh mới chậm rãi dặn dò: "Ban đêm ăn ít cay thôi. Tiểu Du còn đang lớn, đừng có suốt ngày ăn mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh."

Nghe vậy, Thẩm Du lập tức chột dạ cúi đầu, giả vờ như chưa nghe thấy. Dù sao thì dạo gần đây, hai anh em họ đã gần như càn quét hết các quán ăn vỉa hè rồi.

Trái lại, Thẩm Tinh Thước lại dày mặt hơn nhiều. Dù sao bây giờ cũng ở xa, anh cả có muốn đánh cũng không với tới, không phản kháng lúc này thì còn chờ đến khi nào?

"Có em đây, anh còn lo lắng gì nữa." Anh đập tay lên ngực đầy tự tin, giọng nói chắc nịch như thể đang tuyên thệ.

Thẩm Tự Bạch không hề do dự vạch trần em trai: "Không có em, anh còn yên tâm hơn."

Mấy trò mèo này trước mặt anh hoàn toàn vô dụng. Thẩm Tinh Thước mà có động tĩnh gì, anh chỉ cần liếc qua là biết đang định giở trò gì ngay.

"Hắc hắc hắc." Nhìn anh hai bị chọc giận, Thẩm Du cười hề hề, nhưng chưa kịp đắc ý thì đã bị anh cae bồi thêm một đòn chí mạng.

"Dạ dày em yếu, ăn uống không tiết chế, sau này phải đi phẫu thuật thì đừng có khóc lóc kêu đau."

Nụ cười trên mặt Thẩm Du lập tức đông cứng. Cậu sờ bụng, rụt cổ sợ hãi lắc đầu: "Tiểu Du siêu cấp da giòn, chạm nhẹ là đi luôn."

"Đừng có nói bậy."

"Nói lung tung gì thế!"

Hai anh trai bị câu nói của Thẩm Du dọa đến sững sờ. Thẩm Tự Bạch thì hối hận vì vô tình làm em trai hoảng sợ, còn Thẩm Tinh Thước thì âm thầm quyết định từ giờ sẽ hạn chế dẫn Thẩm Du đi ăn vặt nhiều gia vị.

Anh có sức khỏe để chống chịu, nhưng thân thể nhỏ bé của Thẩm Du thì không. Lỡ ăn nhiều quá mà nhập viện thật thì đúng là mất nhiều hơn được.

Dưới sự căn dặn của anh cả, Thẩm Tinh Thước dắt Thẩm Du đến một nhà hàng nổi tiếng với các món thanh đạm, bổ dưỡng.

Nhìn vào thực đơn toàn những món ăn tốt cho sức khỏe, Thẩm Du bĩu môi, khuôn mặt tràn đầy uất ức.

Thẩm Tinh Thước ngại cầm điện thoại lướt tìm món, bèn bật luôn video call, xem như một bữa cơm đoàn tụ online của cả gia đình.

"Em trai ăn gì?" Trong lúc chờ đồ ăn, Thẩm Du nhàm chán đong đưa chân, đôi mắt to tròn long lanh đảo quanh tìm kiếm mục tiêu.

"Ở bên cạnh này." Lâm Du Tĩnh mỉm cười, nhìn gương mặt phồng má giận dỗi của con trai bảo bối. Giây tiếp theo, cô xoay màn hình, hướng về phía Thẩm Quân.

Thiếu niên ngẩng đầu, vẻ ôn hòa như ngọc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu như lột xác, toát lên khí chất trầm ổn xen lẫn tự tin. Nhìn thấy Thẩm Du, khóe môi cậu bất giác cong lên.

Không giống với vẻ ngoài ôn hòa giả tạo của Dương Ý, sự dịu dàng của Thẩm Quân là kết quả của năm tháng rèn giũa, bình thản mà sâu lắng. Từng cử chỉ, động tác của cậu đều toát lên khí chất thư sinh, khiến Thẩm Du sững sờ, há hốc miệng.

"Hoàn hồn nào." Thẩm Quân cầm lấy điện thoại, đã quen với tính cách nhiệt tình quá mức của anh trai, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn không nhịn được bật cười.

"Em trai đẹp trai quá!" Thẩm Du nhìn nụ cười dịu dàng của Thẩm Quân, không chút do dự giơ ngón tay cái lên, giọng điệu đầy tự hào. "Không hổ danh là em của ta."

"Bớt khoe khoang đi." Thẩm Tinh Thước thành thục cầm chén đũa, liếc mắt nhìn bộ dạng phổng mũi không đáng giá một xu của cậu em trai, không nhịn được lắc đầu. "Anh em cũng không kém đâu."

Vừa nghe thế, nụ cười ngốc nghếch của Thẩm Du lập tức tắt ngấm, miệng bẹp xuống, trông chẳng còn chút sức sống nào. Nhìn dáng vẻ đó, Thẩm Tinh Thước không nhịn được bật cười, trêu chọc: "Thẩm Tiểu Du, em có tiền đồ lắm! Rốt cuộc là có ý gì hả?"

"Haha!" Thẩm Du cười trốn khỏi bàn tay của Thẩm Tinh Thước, vừa chạy quanh bàn vừa hi hi ha ha, suýt nữa va vào nhân viên phục vụ đang bê đồ ăn.

"Ngồi yên đi." Biết mình gây chuyện, Thẩm Du lập tức cúi đầu xin lỗi, sau đó ngoan ngoãn dán chặt vào Thẩm Tinh Thước, mặc cho anh hai xoa đầu dạy dỗ: "Nước canh nóng mà đổ lên đầu thì làm sao?"

Trên màn hình, cả nhà cười ha ha, cảm khái Thẩm Tinh Thước cuối cùng cũng trưởng thành, biết chăm sóc em trai.

"Ba ba với Tiểu Cẩn đâu? Không ở nhà sao?" Thẩm Du tựa cằm vào tay, đột nhiên nhớ tới người cha đã bị bỏ quên.

"Tiểu tử vô lương tâm, còn nhớ tới ta cơ à." Thẩm Trường Canh nhận điện thoại, tiện tay kéo Thẩm Cẩn đang do dự đứng bên cạnh lại gần.

Bị gọi tên, Thẩm Cẩn chần chừ một lúc, chậm rãi dịch người sang, nhưng vẫn không quên ám chỉ rằng mình bị ép buộc.

"Là ba bảo em lại đây, chứ không phải em muốn xem anh đâu."

"Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm!" Thẩm Du nũng nịu, trong lòng thầm nghĩ, từ khi có gia đình, cậu càng muốn quấn quýt bên mọi người. "Còn có Tiểu Cẩn nữa, anh cũng nhớ em siêu cấp luôn đó!"

"Hừ." Thẩm Cẩn kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, cố gắng che giấu khóe môi đang nhếch lên. Trông thì có vẻ chẳng thèm để ý, nhưng lại ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích lấy một phân.

Thẩm Du biết cách nói lời ngọt ngào, dỗ cả nhà vui vẻ, mãi đến khi bị nhét đôi đũa vào tay mới nhận ra đồ ăn đã lên đủ, lập tức vui mừng cắm đầu vào ăn.

Không thể không nói, món ăn đắt tiền quả thật có lý do của nó.

Ban đầu, Thẩm Du tưởng rằng đồ ăn này chỉ nhạt nhẽo thanh đạm, không ngờ lại rất đậm đà, hương vị được kích thích đến mức tối đa. Dù không có cảm giác cay nồng hay tê đầu lưỡi, nhưng vẫn ngon đến mức cậu phải lắc đầu tán thưởng.

Nhìn cậu em vùi đầu ăn như thể mấy ngày chưa được ăn cơm, ngay cả Thẩm Tinh Thước cũng phải tự hỏi liệu có phải mình đã ngược đãi thằng nhóc này hay không.

"Bên đó thế nào rồi? Để anh xử lý Từ Lương Châu." Khi cuộc gọi chuyển về chế độ thoại, Thẩm Tự Bạch bắt đầu bàn đến chuyện chính.

"Không có gì, lần này là ta sơ ý, để hắn tìm được kẽ hở." Thẩm Tinh Thước ngáp một cái, thản nhiên nói, "Diễn còn không xong, chứng cứ đều bị hắn giữ hết rồi."

Thẩm Tinh Thước không phải người quá lương thiện, nhưng hắn cũng hiểu, Dương Ý chắc chắn sẽ không từ bỏ việc debut. Con đường về sau của hắn còn rất dài.

"Ừm, chỉ cần em nắm rõ là được." Thẩm Tự Bạch không định can thiệp quá sâu vào chuyện của em trai, nhưng vẫn phải dặn dò Thẩm Du: "Tiểu Du, khi nào về nhà?"

Dưới ánh mắt của Thẩm Tinh Thước, Thẩm Du vẫn cắm cúi ăn cơm, không để ý đến xung quanh. Nhấp một ngụm nước trái cây, Thẩm Tinh Thước hạ giọng, chậm rãi nói:

"Em thấy cũng không có gì to tát, tình hình có vẻ đã thay đổi."

Mọi chuyện không diễn ra đúng như Thẩm Du dự đoán. Sở Nghiêu và Kiều Lạc thoạt nhìn cũng không phải kiểu người không biết lý lẽ.

"Chuyện này có thể không đơn giản như vậy. Nếu nói theo cách của Tiểu Du, thì Dương Ý ngay từ đầu vốn không nhắm vào em." Thẩm Tự Bạch suy nghĩ, phân tích.

"Có thể hắn xem Kiều Lạc là đối thủ, nên muốn dần dần phá hủy danh tiếng của cậu ấy."

"Chẳng qua, không ngờ em cũng dính vào, nên tiện thể coi ngươi là vật hi sinh."

Thẩm Tinh Thước nghe xong liền nghẹn họng, không ngờ mình lại trở thành "pháo hôi" chỉ vì cái gọi là "hào quang nhân vật chính". Hắn không nhịn được bật thốt ra một câu thô tục.

"Thẩm Tinh Thước!" Thẩm Tự Bạch lập tức cảnh cáo.

"Biết rồi biết rồi." Thẩm Tinh Thước thở dài, đưa điện thoại cho Thẩm Du, lúc này đã ăn no đến mức sờ bụng. "Anh cả hỏi em khi nào về nhà."

"Anh cả, cho em chơi thêm một lát nữa đi." Thẩm Du dán sát vào điện thoại, làm nũng.

"Vui đến quên cả trời đất." Thẩm Tinh Thước khoanh tay, đứng xem náo nhiệt, không quên mở hộp thức ăn ra, chuẩn bị dọn dẹp nốt chỗ còn lại.

"Nếu thích thì cứ chơi đi." Thấy vẫn còn thời gian trước khi khai giảng, Thẩm Tự Bạch cũng không muốn ép buộc em trai, liền giao lại trách nhiệm cho Thẩm Tinh Thước. "Tinh Thước, chăm sóc Tiểu Du cho tốt."

"Biết rồi." Thẩm Tinh Thước chán nản trước sự dặn dò lặp đi lặp lại của đại ca, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

"Em sẽ trả lại anh một nhóc lợn béo tròn hai trăm cân."

Thẩm Tự Bạch im lặng trong chốc lát, sau đó lạnh nhạt nói:

"Thôi khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro