Chương 44: Tiểu Du phạm lỗi, Tinh Thước nổi giận
Hai anh em vỗ bụng hài lòng, hoàn toàn phớt lờ những tin đồn trên mạng, thong thả trở về.
Buổi biểu diễn kéo dài hơn ba giờ. Khi Thẩm Tinh Thước trở lại khu nhà dành cho thí sinh, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Là bạn cùng lớp, họ đều biết thực lực của cậu mạnh đến đâu, nhưng không ngờ lại suýt bị đồng đội kéo tụt lại phía sau.
Chương trình thành công ngoài mong đợi, nhưng cách thức Thẩm Tinh Thước đi tiếp lại khiến nhiều người bất ngờ. Trong khi đó, Dương Ý vẫn vững vàng ở vị trí top đầu, càng làm cho tình thế trở nên trớ trêu.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hot search về sự kiện nhanh chóng bị gỡ xuống. Rõ ràng, Dương Ý có hậu thuẫn không nhỏ.
Khi bước vào ký túc xá, Thẩm Tinh Thước tình cờ chạm mặt Dương Ý đang vội vã rời đi. Lúc lướt qua nhau, Dương Ý đột nhiên quay đầu, ánh mắt lóe lên tia hận ý, lặng lẽ mấp máy môi:
"Tao sẽ trở lại."
"Chậc." Thẩm Tinh Thước chẳng buồn quan tâm. Rác rưởi thì mãi là rác rưởi, có gói bọc đẹp đến đâu cũng không thể thay đổi bản chất.
Dù việc Dương Ý rời khỏi chương trình từng gây xôn xao, nhưng chỉ vài ngày sau, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Thậm chí, thứ hạng của cậu ta trên bảng xếp hạng cũng bị lặng lẽ gỡ bỏ.
Kiều Lạc thấy Thẩm Tinh Thước trở về, thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự lo rằng cậu sẽ tức giận mà bỏ cuộc, chẳng khác nào rơi vào bẫy của Dương Ý.
"Tôi xem bảng xếp hạng rồi, kiểu gì cậu cũng không bị loại đâu." Kiều Lạc lên tiếng. Lần này cuộc thi giữ lại 60 người, có một chút không gian cho thí sinh xoay chuyển tình thế.
Lúc này, Thẩm Tinh Thước mới lôi điện thoại ra xem điểm số. Mạc Tuyển Diệu vẫn vững vàng ở top 3, Lâm Ngạn cũng bám sát trong top 10.
Kiều Lạc do bị cắt thời lượng lên hình nên xếp ở vị trí 30, còn Thẩm Tinh Thước thì quanh quẩn ở nhóm 50–60.
"Chậc." Cậu lướt nhanh xuống dưới, vô tình phát hiện một trong hai tay sai của Dương Ý vẫn chưa bị loại.
"Tôi nghe nói Dương Ý đã ký hợp đồng với công ty rồi đấy." Kiều Lạc nằm dài trên giường, mệt mỏi xoay người.
"Sao cậu biết?" Thẩm Tinh Thước dù không mấy hứng thú, nhưng nhớ đến lời dặn của "anh trai" Thẩm Du rằng phải hòa thuận với đồng đội, nên cũng thuận miệng hỏi thêm.
"Bởi vì công ty đó cũng tiếp cận tôi." Kiều Lạc đảo mắt, rồi hạ giọng nói, "Chính là từ Trầm Thuyền Truyền Thông ấy."
Thuyền Trầm" (船沉) có thể hiểu theo nghĩa đen là "thuyền bị chìm
"À, cái tên này thật sáng tạo." Thẩm Tinh Thước nhướng mày, ra vẻ hứng thú với tên công ty hơn là chuyện của Dương Ý. "Sao không gọi thẳng là Trầm Thuyền luôn đi cho rồi?"
Kiều Lạc nghẹn lời, nhưng rồi lại nhớ đến thân phận bí ẩn của Thẩm Tinh Thước, bèn le lưỡi lảng sang chuyện khác.
Cuộc bỏ phiếu thăng cấp kéo dài đến nửa đêm. Trong khi nhiều thí sinh thức trắng để kêu gọi bình chọn, thì Thẩm Tinh Thước và Kiều Lạc đã ngủ say từ lúc nào. Việc này khiến Mạc Chước Diệu suýt chút nữa hoài nghi hai người họ... đã đột tử vì ngủ quên.
Sáng hôm sau, Thẩm Tinh Thước duỗi người sảng khoái, vừa ngẩng đầu đã thấy quầng thâm mắt rõ rệt của Mạc Chước Diệu.
"Không ngủ à?" Cậu ngạc nhiên. Dù gì số phiếu của Mạc Tuyển Diệu cũng dẫn đầu, chẳng lẽ lo lắng đến mất ngủ?
"Ừm." Mạc Tuyển Diệu không khỏi tò mò tại sao Thẩm Tinh Thước lại có thể vô tư như vậy. Nhưng nhớ lại chuyện căng thẳng tối qua, cậu chỉ im lặng, đi ngang qua rồi vỗ nhẹ vào vai đối phương, xem như an ủi.
Thẩm Tinh Thước nhún vai, mở điện thoại kiểm tra danh sách thăng cấp, sau đó bình thản đi rửa mặt.
"Có cần phải cuống lên như thế không?" Kiều Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một số thí sinh đang dọn đồ rời đi, không khỏi cảm thán, "Ở đây cũng đâu có thu tiền thuê nhà đâu mà vội thế?"
Số lượng thí sinh ngày càng ít đi, nhưng cường độ huấn luyện lại càng tăng lên. Chương trình còn mời thêm nhiều chuyên gia âm nhạc có tiếng, tận dụng triệt để làn sóng lưu lượng đang lên.
Thiếu đi Dương Ý quấy phá, cuộc sống thực tập sinh của Thẩm Tinh Thước trôi qua tương đối suôn sẻ. Cậu liên tục thăng cấp vào top 30, rồi top 15, nhưng không ngờ lại vấp ngã trước Sở Nghiêu.
"Tài giỏi quá ha!"
Thẩm Tinh Thước còn chưa kịp ăn cơm thì đã nghe tin Sở Nghiêu dẫn thằng em đi bar chơi bời. Hắn giận đến mức chẳng buồn thay đồ, lập tức chạy tới đó.
Thẩm Du còn nhỏ, hắn có thể cho nhóc tự do hoạt động trong khu vực an toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cho phép em trai mình bị lôi kéo vào những chuyện này.
Kiều Lạc siết chặt nắm tay. Sở Nghiêu được giữ lại ở đây là nhờ anh, suy cho cùng, anh cũng có một phần trách nhiệm.
Vừa đến quán bar, nhân viên phục vụ theo phản xạ ngăn hai người mặc đồ huấn luyện màu trắng lại. Cuối cùng, Thẩm Tinh Thước phải ném ra một chiếc thẻ đen, bọn họ mới vội vàng cho qua.
Bước vào không gian rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc dồn dập và sàn nhảy cuồng nhiệt làm Thẩm Tinh Thước tối sầm mặt.
"Điện thoại gọi không ai nghe." Kiều Lạc sốt ruột lùng sục khắp nơi, còn Thẩm Tinh Thước cũng chẳng nhận được hồi đáp nào.
Sau khi hỏi thăm vài người, Thẩm Tinh Thước hùng hổ đá tung cửa phòng VIP, khiến cả căn phòng lập tức im bặt.
Sở Nghiêu đang chơi trò uống rượu cùng đám bạn, trong khi Thẩm Du ngồi một góc, đeo tai nghe xem TV.
Bị phá hỏng cuộc vui, mấy tên thanh niên hống hách bực bội bước tới, không ngừng buông lời tục tĩu.
"Thằng nào dám đá cửa phòng tao?"
"Mẹ nó, không chơi thêm vài ván mà đòi đi à?"
Một tên tóc vàng khoác vai Sở Nghiêu, ánh mắt đầy ác ý nhìn Thẩm Tinh Thước từ trên xuống dưới.
"Cút!"
Thẩm Tinh Thước không nói nhiều, đá bay tên vừa định vươn tay túm lấy cậu, sau đó đi thẳng đến chỗ Thẩm Du.
"Chắc mày gan lắm mới dám đụng vào người của Sở gia!" Mấy tên khác gào lên, định lao tới.
Thẩm Tinh Thước cười lạnh, vừa định ra tay thì Kiều Lạc đã chộp lấy Sở Nghiêu, vung hai cái bạt tai, gằn giọng:
"Sở Nghiêu, đây là cách cậu chăm sóc trẻ con đấy hả?"
Da đầu đau nhói, Sở Nghiêu choáng váng trừng mắt, lúc này mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt giận dữ của Kiều Lạc, rồi nhìn sang đám anh em đang gào thét ở cách đó không xa, lòng thoáng chột dạ.
"Tôi không bắt Tiểu Du uống rượu. Nhó ấy chỉ đang xem TV thôi."
Vừa dứt lời, Thẩm Tinh Thước đã tháo tai nghe của Thẩm Du xuống. Đang mải mê với bộ phim, Thẩm Du ngơ ngác quay đầu lại, trông thấy anh hai thì có chút hoảng hốt.
"Về nhà."
Thẩm Tinh Thước không muốn dạy dỗ em trai ngay tại đây. Hắn lạnh mặt thu dọn chiếc ba lô nhỏ của Thẩm Du, sau đó nắm tay dắt em rời khỏi quán bar.
Sở Nghiêu đứng chôn chân ở cửa, nhìn dáng vẻ im lặng đầy áp lực của Thẩm Tinh Thước mà muốn nói gì đó, nhưng rồi lại bị ánh mắt lạnh lùng kia ghim chặt tại chỗ.
Dẫn một đứa trẻ vị thành niên đến nơi này, rõ ràng là lỗi của cậu ta. Huống chi chính bản thân cũng bị ép uống đến mơ mơ màng màng. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
"Người tìm được rồi, vậy chúc cậu chơi vui vẻ."
Thấy Thẩm Du tạm thời không có vấn đề gì, Kiều Lạc hờ hững buông cổ áo Sở Nghiêu, còn không quên khách khí nói một câu:
"Xin lỗi nhé, lỡ làm nhăn áo của cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro