Chương 47: Thẩm Du, anh phải thông minh lên chút!

Hai anh em vừa học bài vừa nghe Thẩm Du lẩm bẩm một mình. Từ việc đọc sách, cậu đã nghĩ xa đến chuyện tốt nghiệp, rồi cưới vợ, thậm chí còn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem sau này con cháu mình sẽ đặt tên là gì.

Thẩm Cẩn bất lực cắn đầu bút, chưa bao giờ cậu nhận ra nhà mình lại ồn ào đến vậy. Ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nghịch ngón tay, Thẩm Du như thể có hẳn 500 con vịt đang kêu quang quác trong đầu.

Thẩm Quân liếc mắt nhìn sang thấy Thẩm Cẩn đang tức giận vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp, bất đắc dĩ dừng bút lại, quay đầu nhìn vào đôi mắt tròn xoe lấp lánh của Thẩm Du.

"Nếu không... anh đi xem phim một lát đi?" Ánh mắt Thẩm Quân chứa đựng ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu đề nghị đầy chân thành.

"Anh không thích xem phim, chán lắm." Thẩm Du ủ rũ gục mặt xuống bàn. Cậu ghét cảm giác cô đơn, càng ghét bị cả thế giới bỏ mặc.

[Chán quá đi! So với xem TV, chơi một mình còn vui hơn, mình tự thấy mình còn thú vị hơn cả phim ảnh nữa!]

Thẩm Du bĩu môi, cảm thấy em trai đang ghét bỏ mình. Bản tính cậu rất khát khao tình cảm, so với việc một mình ngồi xem phim trong phòng khách, cậu càng thích được ở bên cạnh người thân, dù có là ngồi chơi lông bông đi chăng nữa.

Ánh mắt cậu tràn ngập mong chờ, trông chẳng khác nào một chú cún con dính người, mái tóc mềm cũng ủ rũ rũ xuống, hệt như cái đuôi cụp xuống của chủ nhân khi buồn bã.

Nhìn thấy bộ dạng ấy, Thẩm Quân không khỏi mềm lòng. Quay sang nhìn Thẩm Cẩn, thấy cậu em đã ngả người ra sau, chân tay buông thõng, rõ ràng chẳng còn chút ham muốn học tập nào nữa, bèn mỉm cười nhìn Thẩm Du.

"Vậy thì... chúng ta cùng đi xem phim nhé?"

"Hay quá!!" Đôi mắt Thẩm Du lập tức sáng lên. Cậu hào hứng gập sách vở của Thẩm Quân lại, hận không thể ngay lập tức lao ra khỏi thư phòng. "Anh thích nhất là xem phim!"

Thấy hành động trẻ con của Thẩm Du, khóe miệng Thẩm Cẩn không khỏi giật giật. Dù sao cũng chẳng phải chuyện mới xảy ra một hai ngày, cậu chỉ có thể bất lực mặc kệ.

Ban đầu định chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng khi bắt gặp đôi mắt lấp lánh mong chờ của Thẩm Du, theo bản năng, Thẩm Cẩn chuyển sang một bộ phim hài kịch.

Ừm, như vậy mới hợp với khí chất của người anh " bất đắc dĩ"

Có người đồng hành, Thẩm Du vui vẻ ra mặt, hớn hở ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng bật cười ha hả, thậm chí còn kích động đến mức vỗ đùi liên tục, khiến Thẩm Cẩn không nhịn được mà ngước mắt lên trời đầy bất lực.

"Nam tử hán ra ngoài phải trưởng thành, chững chạc một chút." Nhìn Thẩm Du cười như mất trí, Thẩm Cẩn nghiến răng nghiến lợi giáo huấn. "Còn nữa, anh vỗ chính là đùi em!"

Bị em trai u oán nhìn chằm chằm, Thẩm Du chột dạ rút tay về, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. "Anh ngoan lắm mà!"

"Anh nên học hành chăm chỉ, rèn luyện sức khỏe, như vậy ra ngoài mới không bị bắt nạt. Ít nhất..." Thẩm Cẩn nhìn thân hình gầy yếu của Thẩm Du, hận sắt không thành thép mà thở dài. "Cũng phải có sức để chạy trốn chứ."

Thẩm Du nghe vậy, lập tức thu lại nụ cười, ủy khuất nhìn Thẩm Cẩn với ánh mắt long lanh, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc: "Nhưng trong nhà đã có các anh và các em rồi, anh có thể làm một phế vật nhỏ mà."

Thẩm Quân & Thẩm Cẩn: Vì sao có người lại nói làm phế vật nhỏ một cách hiển nhiên đến vậy?!

"Con người phải luôn tiến về phía trước, không thể mãi giậm chân tại chỗ." Thẩm Quân dù biết rằng Thẩm Du thích hợp với cuộc sống an nhàn, nhưng vẫn chân thành khuyên nhủ.

"Anh có thể bưng trà rót nước cho các em!" Thẩm Du tự hào vỗ ngực, thậm chí còn vui vẻ hừ một khúc nhạc. "Không có anh, Thẩm gia làm sao tiến bộ? Không có anh, ai sẽ mang cơm đến cho các em ăn?"

Thẩm Cẩn vốn định không đả kích Thẩm Du, nhưng nhìn thiếu niên càng nói càng đắc ý, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. "Ngươi định vị chính xác thật đấy. Vậy Lưu thúc và dì trong nhà làm gì?"

Thẩm Du đang hăng hái bỗng khựng lại, cả người cứng đờ, đôi mắt đảo qua đảo lại đầy tính toán. "Anh không giống bọn họ! Tiểu Du không chỉ mang lại giá trị tinh thần mà còn có thể phục vụ tận tình bên cạnh!"

Thấy Thẩm Cẩn bày ra vẻ mặt đầy hoài nghi, Thẩm Du lập tức lăn từ trên sô pha xuống, ân cần xoa bóp lưng cho em trai. "Thế nào? Tiểu Du phục vụ có tốt không?"

Thẩm Cẩn thoải mái tựa vào sô pha, vẻ mặt miễn cưỡng, "Cũng tạm, vẫn chưa đến mức để Lưu thúc thất nghiệp."

Thẩm Du tức giận chống nạnh, không phục trước sự bắt bẻ của em trai. Cậu lập tức chuyển mục tiêu sang Thẩm Quân, cười tủm tỉm bóp vai .

Thẩm Quân bị chọc cười, nhưng nhìn Thẩm Du nghiêm túc ra vẻ chuyên nghiệp, anh cũng lười ngăn cản, cứ để cậu tự do thể hiện "tuyệt kỹ độc môn" của mình.

Nhưng mà, chỉ ba phút sau...

Thẩm Du thở dài một hơi, mệt mỏi nằm đè lên người Thẩm Cẩn, thở hồng hộc than vãn: "Các ngành nghề đều không dễ dàng, Tiểu Du hôm nay cũng bị mệt đến ngã quỵ rồi!"

Thẩm Cẩn bị đè đến mức sống không còn gì luyến tiếc. Không ngờ cơ thể yếu ớt của anh trai " bất đắc dĩ" lại thành thật đến vậy. "Ngày mai kiểm tra sức khỏe xong, anh theo anh trai cùng nhau rèn luyện đi."

Dù sao, nhìn qua thì Thẩm Du còn yếu hơn cả Thẩm Quân nữa.

Thẩm Du lập tức nhận ra giọng điệu trêu chọc của Thẩm Cẩn, liền khí thế bừng bừng nhào tới vật lộn với em trai. Hai người lăn lộn trên sô pha thành một đoàn.

Thẩm Quân nhướng mày, tiếng cười đùa rộn rã át cả âm thanh phát ra từ TV. Em trai vốn ít nói của anh cũng cười ha ha, lộ ra vẻ hoạt bát đúng với lứa tuổi của mình.

*

Thời gian yên bình nhanh chóng trôi qua, hôm nay Thẩm Quân cần đến bệnh viện để cắt chỉ. Vì đây là bệnh viện tư nhân của Thẩm gia, nên Thẩm Trường Canh hoàn toàn yên tâm làm tài xế, đưa ba đứa trẻ đến Hàn Vinh kiểm tra sức khỏe.

Không khí giữa ba anh em vô cùng thân mật, hoàn toàn không có sự dè dặt hay xa cách của những người mới gặp lại. Thậm chí, mỗi khi nhìn Thẩm Du, ánh mắt Thẩm Quân và Thẩm Cẩn đều mang theo ý cười đầy ấm áp.

Hàn Vinh đứng ở cửa, ánh mắt khó lường, mãi đến khi trong phòng yên tĩnh lại, ông mới ra hiệu cho Thẩm Quân nằm xuống và bắt đầu kiểm tra theo quy trình.

Thấy Thẩm Cẩn có vẻ hơi căng thẳng, Thẩm Du liền xoay người đi rót nước ấm, cố ý để lại không gian riêng cho hai anh em ruột bên nhau.

Hàn Vinh nhìn khung cảnh huynh hữu đệ cung* trước mặt, trong lòng lại bất giác nhớ đến những tin đồn lan truyền trong giới bạn bè:

"Tiểu Quân là anh trai của Tiểu Du sao?"

Huynh hữu đệ cung (兄友弟恭) là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là "anh em hòa thuận, anh nhường nhịn em, em kính trọng anh".

Dù gì thì trước giờ, mọi người trong Thẩm gia vẫn luôn gọi Thẩm Du là " thiếu gia nhỏ", vậy rốt cuộc hai anh em có thực sự hòa nhập vào gia tộc hay chưa?

Nghe câu hỏi này, cơ thể Thẩm Quân khẽ cứng lại, dường như cậu có chút ngại ngùng khi phải đối mặt với bạn tốt của cha mẹ. Cậu chỉ khẽ rũ mi mắt, giọng điệu bình thản nhưng chắc chắn:

"Tiểu Du là anh trai."

"Vậy sao? Chú còn tưởng Tiểu Du là em trai chứ." Hàn Vinh thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, ông lại lặng lẽ quan sát biểu cảm của hai anh em, tựa hồ có chút hối hận vì đã lỡ lời.

Thấy Thẩm Quân khẽ rũ mi, Thẩm Cẩn liền ngẩng đầu, hờ hững liếc Hàn Vinh một cái, trong mắt thấp thoáng nét không kiên nhẫn:

"Chỉ là xưng hô thôi, có gì quan trọng đâu."

"Tiểu Cẩn nói rất đúng, cũng chỉ là cách gọi mà thôi." Hàn Vinh thoải mái bật cười, ánh mắt mang theo ý tán thưởng dành cho hai anh em vì thái độ hiểu chuyện, "Chỉ là chú lo lắng nếu bạn học của các con hỏi đến, có thể ảnh hưởng không tốt đến thanh danh."

Người ngoài nhìn vào sẽ nhanh chóng nhận ra Thẩm Du lớn hơn hai anh em một khoảng thời gian đáng kể. Điều đó có nghĩa là một trong hai bên chắc chắn là con nuôi. Nếu chuyện này không được giải thích rõ ràng, dư luận ắt hẳn sẽ hướng mũi nhọn vào bọn họ.

Thấy Hàn Vinh thực lòng quan tâm, Thẩm Cẩn thu lại suy nghĩ trong lòng, nhẹ giọng đáp:

"Cảm ơn chú Hàn ."

Nhìn thiếu niên hiểu chuyện như vậy, Hàn Vinh hài lòng gật đầu, sau đó ý vị thâm trường mà tiếp lời:

"Anh em phải hòa thuận với nhau. Tiểu Du là do ta nhìn lớn lên, hơn nữa còn là bảo bối trong lòng Thẩm đại ca."

Nhận nuôi một đứa trẻ mà xem như bảo vật, trong khi con ruột lại lưu lạc bên ngoài chịu khổ, chuyện này liệu có công bằng không? Tin chắc hai anh em đều đã tự có câu trả lời trong lòng.

Đúng lúc này, Thẩm Du cẩn thận bưng hai ly nước ấm quay trở lại, nhưng khi bước vào phòng, cậu đột nhiên nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái.

Hàn Vinh vừa cắt chỉ xong, đi ngang qua vỗ vai Thẩm Du một cái, suýt nữa làm nước sánh ra ngoài.

Thẩm Cẩn theo phản xạ định đứng dậy nhưng dường như bận tâm điều gì đó, cuối cùng chỉ im lặng ngồi tại chỗ, chờ Thẩm Du tiến lại gần.

Thẩm Du vốn vô tư, không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của hai anh em. Cậu chỉ lo cắt chỉ có thể rất đau, trên gương mặt tròn trịa tràn đầy lo lắng:

"Có đau lắm không? Các em uống nước trước đi, anh đi lấy ít đường cho dễ uống!"

Chờ Hàn Vinh hoàn toàn rời khỏi, Thẩm Quân mới khẽ thở dài, ý bảo Thẩm Cẩn đóng cửa lại, sau đó bất đắc dĩ nhìn người anh trai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh phải thông minh hơn một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro