Chương 52: Bé Mập Nhà Trẻ

Sự ghét bỏ đến từ em trai làm Thẩm Du thương tâm không thôi.

Nhìn kẻ đầu sỏ phía trước, Thẩm Du giả vờ tức giận, chống nạnh trách móc:

"Tất cả là tại cậu! Tiểu Cẩn ghét bỏ chúng ta nói nhiều quá!"

Diêu Mậu Lâm uất ức câm nín, chỉ biết dùng ánh mắt đau lòng nhìn Thẩm Du, nhưng ở trước mặt Thẩm Cẩn lại không tự giác mà im bặt.

Quay đầu nhìn Thẩm Du bận rộn rót nước cho em trai, Diêu Mậu Lâm không khỏi cảm thán. Hắn chắc chắn rằng bản thân bị ghẻ lạnh đến mức này, tám phần là do Thẩm Du mà ra.

Rốt cuộc, gần mực thì đen, gần heo thì giả bộ đáng yêu.

Thiếu niên ấy cả người như phát sáng, nhưng thứ ánh sáng ấy không chói mắt mà lại rất dễ chịu. Thẩm Du vẫn còn nét trẻ con, đôi má mũm mĩm đáng yêu khiến người ta nhìn mà chỉ muốn véo một cái. Khi cười lên lại càng thêm phần rạng rỡ.

Thẩm Cẩn không phải người hay nói, nhưng mỗi khi nhắc đến Thẩm Du, hắn đều im lặng lắng nghe. Ánh mắt băng lãnh kia mỗi khi hướng về Thẩm Du lại mang theo nét bất đắc dĩ, dung túng.

Diêu Mậu Lâm chống cằm, nhìn hai anh em họ mà không khỏi cảm thán, trong mắt ánh lên chút hâm mộ.

Cuộc trò chuyện trong lớp dần chuyển hướng sang Thẩm Cẩn. Không ít nữ sinh len lén quan sát hắn, rồi thì thầm bàn tán về tính cách của chàng thiếu niên lạnh lùng này.

"Người ta chỉ ngồi yên thôi mà các cậu có thể nghĩ ra nhiều thứ thế à?" Triệu Hàng khoanh tay, bĩu môi nói.

Mạc Từ Từ nghe không lọt tai cách nói của hắn. Nàng nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ khinh thường:

"Vậy cậu  tiếp xúc với cậu ấy rồi, cảm giác thế nào?"

"Chẳng ra gì!" Triệu Hàng cười lạnh, cố tình đáp lại một cách gay gắt. "Các cậu cứ bênh nó, nhưng thử xem nó có thèm để mắt tới cậu không?"

Có thể thấy rõ Triệu Hàng không ưa gì Thẩm Cẩn, nhưng vì thân phận nên không dám trực tiếp đối đầu, chỉ có thể mượn lời lẽ bóng gió để trút giận lên các nữ sinh xung quanh.

Không ngờ lần này, các bạn nữ lại cực kỳ đoàn kết, hoàn toàn phớt lờ sự kích động của Triệu Hàng, thậm chí còn phản công một cách mạnh mẽ, không chừa cho hắn một đường lui.

Mới ngày đầu làm quen mà suýt chút nữa đã tạo nên cuộc đối đầu giữa nam và nữ. Tuy nhiên, các nam sinh cũng không mấy đồng tình với quan điểm hẹp hòi của Triệu Hàng, lựa chọn giữ im lặng để né tránh tình huống căng thẳng này.

Mọi người ở đây không phải kẻ ngốc. Diêu Mậu Lâm là con trai duy nhất của Diêu gia, thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc lớn nhỏ, hoạt bát và giao thiệp rộng. Thân phận người thừa kế của cậu ta đã là chuyện hiển nhiên, sau này chắc chắn không thể tránh khỏi những mối quan hệ xã giao.

Sinh ra và lớn lên trong môi trường như vậy, những đứa trẻ dù còn nhỏ tuổi nhưng ít nhiều đều có ý thức về lợi ích và cách cư xử phù hợp. Vì thế, không ai hành xử bộc phát như Triệu Hàng, buông lời không suy nghĩ chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân.

Khi ngày càng có nhiều bạn học đến lớp, chỗ ngồi xung quanh cũng dần kín hết. Thẩm Du nhìn thấy mọi người đều tìm nhóm bạn quen để ngồi cùng, bèn đưa tay chọc chọc Diêu Mậu Lâm ngồi phía trước.

"Sao bên cạnh cậu không có ai ngồi vậy?"

Nếu là người khác hỏi, Diêu Mậu Lâm nhất định sẽ cảnh giác suy đoán ý tứ trong lời nói. Nhưng nhìn gương mặt tò mò của Thẩm Du, hắn chỉ khẽ cười, lắc đầu nói:

"Không có ai thích tớ chứ sao."

"Cậu mà không có ai thích?" Thẩm Du không tin, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. "Cậu đẹp trai, nói chuyện cũng vui, chắc chắn là có người thích chứ!"

Thẩm Cẩn đang ngồi cạnh khẽ liếc sang, nhìn bộ dạng vui vẻ của Diêu Mậu Lâm và vẻ mặt đầy nhiệt tình của Thẩm Du, rồi chậm rãi đưa tay đè xuống ngón tay đang múa máy của Thẩm Du.

"Cậu ta lừa anh đấy." Thẩm Cẩn thản nhiên nói, vừa lau bàn vừa tiện tay gom hết rác trên bàn vứt đi. "Chẳng qua mọi người biết cậu ta có bạn thân rồi, nên không muốn ngồi cùng thôi."

Thẩm Du lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, liếc nhìn Diêu Mậu Lâm - kẻ vừa lừa gạt cảm tình của mình, ánh mắt u oán mà khẽ nháy nháy, ra hiệu bằng thần giao cách cảm.

Diêu Mậu Lâm lập tức giơ tay đầu hàng, cười hì hì nói:

"Tớ sai rồi, chỉ là nói giỡn thôi mà!"

Dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn không khỏi liếc về phía Thẩm Cẩn, trong lòng thầm tán thưởng.

Hắn đương nhiên biết đến danh tiếng của Thẩm Cẩn, nếu không thì đã chẳng có chuyện một thiếu niên mười mấy tuổi lại trở thành tấm gương được nhiều người nhắc đến như vậy.

Vừa rồi, ngoài việc thật lòng hỏi thăm Thẩm Du – người bạn thuở nhỏ, Diêu Mậu Lâm cũng muốn nhân cơ hội thử thăm dò Thẩm Cẩn, xem người vừa mới trở về Thẩm gia rốt cuộc có tính cách ra sao.

Kết quả khiến hắn không khỏi bất ngờ.

Bất động thanh sắc nhưng vẫn nắm rõ toàn cục, chỉ vài ba câu đã lập tức phân tích tình hình, thậm chí còn từ hành vi của mọi người mà đoán ra Diêu Mậu Lâm có thêm một người bạn thân. Loại khả năng quan sát và nắm bắt này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Không đợi Thẩm Du "báo thù", giáo viên chủ nhiệm Trương lão sư đã kết thúc cuộc họp, tươi cười bước vào lớp. Cô giơ tay ra hiệu mọi người giữ trật tự, ánh mắt ôn hòa nhìn đám học trò mới.

Trương lão sư là người nghiêm túc nhưng cũng rất gần gũi. Sau một vài lời chào hỏi, cô bắt đầu phổ biến nội quy của trường, đồng thời nhấn mạnh về kỳ thi phân ban quan trọng sắp tới.

Dù đây chỉ là một trường trung học bình thường, nhưng nhờ thành phố kinh tế phát triển cùng sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp, lực lượng giáo viên ở đây vô cùng hùng hậu. Chính vì vậy, việc quản lý thành tích học tập cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

Lời thầy vừa dứt, cả lớp lập tức bàn tán xôn xao. Không ai ngờ rằng vừa mới tốt nghiệp tiểu học đã phải đối mặt với một môi trường học tập khắc nghiệt như vậy.

Trương lão sư đang định lên tiếng trấn an, thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Một nam sinh thở hồng hộc bước vào, mặt mày đầy vẻ bất đắc dĩ:

"Xin lỗi cô, ba em đưa em đến nhầm trường tiểu học."

Cả lớp lập tức cười ầm lên. Ngay cả Trương lão sư cũng không nhịn được mà bật cười, phất tay bảo cậu vào chỗ.

Quả nhiên, nam sinh kia vừa bước vào lớp đã đi thẳng đến chỗ Diêu Mậu Lâm rồi phịch một cái ngồi xuống, sau đó vặn chai nước khoáng uống ừng ực.

Diêu Mậu Lâm khoanh tay, liếc nhìn cậu bạn đang thở dốc mà ghét bỏ nói:

"Cậu không thể tìm một lý do nào hợp lý hơn à? Ngủ quên thì cứ nói ngủ quên, còn bịa ra chuyện đi nhầm trường học?"

"Thật mà!" Cậu ta trừng mắt, vẻ mặt đầy oan ức. "Đừng nhìn ba tớ xử lý công việc đâu ra đấy, chứ ở nhà lúc nào cũng lơ đãng! Ra cửa không tìm chìa khóa thì tìm điện thoại!"

Diêu Mậu Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc với cảnh có một ông bố đoảng. Sau đó, hắn không nói gì thêm, trực tiếp giật lấy túi sữa bò trong cặp của cậu bạn, xoay người đưa cho Thẩm Du.

Không quên dùng khẩu hình nhép hai chữ: "Nhận lỗi."

Triệu Cẩm Nhậm thấy anh em tốt của mình mượn hoa hiến phật, không nhịn được cũng quay đầu nhìn sang.

Vừa liếc mắt một cái, cậu đã thấy một Thẩm Du phúng phính đáng yêu, cùng với Thẩm Cẩn mặt lạnh ngồi bên cạnh.

"Cậu là Thẩm Du?" Triệu Cẩm Nhậm chớp mắt, có vẻ khá bất ngờ. "Trước kia cậu tròn trĩnh hơn mà?"

Thẩm Du hoàn toàn không có ấn tượng gì về người này, chỉ biết chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt luống cuống.

Diêu Mậu Lâm bên cạnh bật cười, lên tiếng giải thích:

"Đúng vậy, đây chính là cái 'tiểu bánh bao' mà tớ kể với cậu đó."

Triệu Cẩm Nhậm sờ cằm đánh giá một hồi, cuối cùng gật gù nhận xét:

"Cảm giác giống như đang chờ tỷ lệ phóng đại vậy." Triệu Cẩm Nhậm gật gù như đang suy nghĩ sâu xa, rồi cảm thán: "Lạnh lùng quá, thấy bạn bè mà cũng không nói gì."

Cậu ta liếc sang Thẩm Cẩn bên cạnh, thấy thần sắc anh ta vẫn dửng dưng như cũ. Điều này khiến Triệu Cẩm Nhậm có cảm giác ngay cả Thẩm Du cũng bị ảnh hưởng, toàn thân tỏa ra khí chất khó gần.

"Lạnh lùng?" Khóe miệng Diêu Mậu Lâm giật nhẹ, quay đầu nhìn Thẩm Du đang được ai đó nựng trong tay, sau đó lại liếc Triệu Cẩm Nhậm đang ra vẻ nghiêm túc suy tư. Cậu ta suýt nữa hoài nghi liệu có phải mắt mình có vấn đề hay không.

"Triệu Cẩm Nhậm, có lẽ mắt cậu có vấn đề rồi, con cá nhỏ mà cũng dính dáng đến lạnh lùng sao tớ thật sự..."

"Các bạn nam ngồi giữa, làm ơn tập trung vào bài học giùm cái!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro