Chương 9: Tả Què Hữu Thương - Trời Sinh Một Cặp?
"Tả Què Hữu Thương" (左瘸右伤) là một thành ngữ hoặc cách nói hình tượng, có nghĩa đen là "bên trái què, bên phải bị thương." Nó thường được dùng để chỉ một tình trạng khó khăn, thiếu sót cả hai bên, hoặc hai người đều có khuyết điểm nhưng vẫn phải hợp tác với nhau.
-------------------------------------------------------
Không khí trong xe lặng ngắt như tờ.
Ghế sau hoàn toàn im ắng, nhưng Thẩm Du lại như có lửa đốt ruột gan. Cậu ám chọc chọc duỗi cổ nhìn về phía sau.
Bắt gặp ánh mắt mang theo thiện ý của Trình Quân, dù hắn đang cố chịu đau, Thẩm Du lập tức rụt cổ lại, vô thức phủi phủi tay lên ghế xe như thể muốn tìm thứ gì đó để bấu víu.
Thẩm Tự Bạch lo lắng Trình Quân có thể bị di chứng, giống như những gì Thẩm Du từng nói. Không chần chừ, anh lập tức liên hệ bệnh viện tư nhân của Thẩm gia, yêu cầu đưa ngay vào phòng cấp cứu.
Khi nghe bác sĩ thông báo xương cẳng chân có một vết nứt, Thẩm Du sững người tại chỗ, còn Thẩm Tự Bạch thì siết chặt nắm tay.
Trình Quân chỉ mới mười hai tuổi, vậy mà vẫn nhẫn nhịn chịu đựng vết thương này đến tận bây giờ. Nếu không kịp thời chữa trị, hậu quả sau này sẽ thế nào? Nghĩ đến bộ dạng điên cuồng của Trình Dũng khi đòi tiền, Thẩm Du bất giác rùng mình. Trong nguyên tác, Trình Quân không có điều kiện chữa trị, thậm chí còn phải lê bước trên đôi chân đau đớn để kiếm tiền.
Lần đầu tiên đối diện với sự hiểm ác của con người, Thẩm Du cảm thấy cả cơ thể như bị tạt một chậu nước lạnh. Trước kia dù có nghèo đến mấy, cậu vẫn là một thiếu niên vui vẻ, chưa từng trải qua cảm giác bị dồn ép đến mức này.
Nhìn Trình Cẩn cô độc tựa vào cánh cửa phòng điều trị, Thẩm Du chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Thiếu niên hơi run lên, nhưng không quay đầu lại, cũng chẳng né tránh.
"Nhóc con... Tiểu Cẩn."
"Anh trai cậu sẽ không sao đâu, bác sĩ rất giỏi mà". Thẩm Du lúng túng mở miệng. Đèn hành lang phòng y tế lập lòe không ngừng, khiến từng câu chữ của cậu nghe càng nhạt nhòa, vô lực.
Thẩm Du nhấc chân, nhưng vì vết thương nên bước đi lảo đảo. Cậu vội chống một tay lên tường để giữ thăng bằng, cố gắng giải thích:
"Anh trai... cũng rất lợi hại."
Khi nhắc đến Thẩm Tự Bạch, giọng cậu hơi nhỏ lại, đầy chột dạ. Dù sao thì đối với người thân, Thẩm Tự Bạch là anh ruột, còn cậu... chỉ là kẻ mạo danh.
Sau một lúc lâu, Trình Cẩn mới khẽ mở môi, giọng nói khôi phục sự ôn hòa thường thấy:
"Tôi biết. Cảm ơn cậu."
"Không, không có gì đâu."
Thẩm Du gật đầu như gà mổ thóc, nhìn Trình Cẩn ngoan ngoãn như vậy, lòng lại càng xót xa. Cậu vỗ nhẹ lên vai thiếu niên, thấp giọng nói:
"Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng."
Thẩm Tự Bạch đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát hai thiếu niên đang vụng về an ủi lẫn nhau. Anh khẽ thở dài, tâm trạng trầm trọng cũng dần dịu lại.
Mặc dù kết quả xét nghiệm chưa có, nhưng anh đã có suy đoán của riêng mình.
Anh liếc nhìn Trình Cẩn đang dựa vào cửa phòng bệnh, rồi nhìn sang Thẩm Du. Vì nguyên nhân đặc biệt của Thẩm Du, anh tin rằng Trình Cẩn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Quá trình điều trị sẽ còn kéo dài. Trợ lý đưa cơm trưa đến rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng chờ, chỉ còn ba người bọn họ. Trình Cẩn không khách sáo, nhận lấy phần ăn của mình rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến. Chỉ là, trong bát cậu thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm vài miếng thịt.
Liếc nhìn qua, Trình Cẩn thấy một bóng người nào đó đang lén lút gắp đồ ăn sang chén mình.
Mỗi khi cậu cúi đầu ăn, Thẩm Du lại lặng lẽ gắp thêm thịt gà vào bát, sau đó làm bộ như chẳng có chuyện gì, tiếp tục ăn phần của mình.
Trong lòng chua xót, Trình Cẩn bỗng cảm thấy ngay cả chén cơm trắng tinh cũng trở nên khó nuốt.
Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn đóng vai đứa trẻ ngoan ngoãn.
Vì Trình Quân coi việc chăm sóc em trai là trách nhiệm của mình, Trình Cẩn không bao giờ dám để bản thân bị thương.
Sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, điều duy nhất cậu có thể làm là giữ cho anh trai của mình luôn vui vẻ.
Nếu chỉ có một mình, sống chết ra sao cậu đều không quan tâm.
Nhưng cậu là hy vọng duy nhất của Trình Quân, cũng là sợi xích níu giữ anh trai cậu khỏi bước chân vào con đường tội lỗi.
"Ăn cơm đàng hoàng đi."
Giọng nói trầm ổn vang lên.
Thẩm Tự Bạch hạ mắt nhìn hai đứa em trai đang lề mề, rồi liếc sang đĩa thịt gà đã bị gắp quá nửa, lạnh nhạt nhắc nhở:
"Ăn no thì mới có sức mà chờ."
Nghe vậy, Thẩm Du lập tức cúi đầu lùa cơm. Một hạt gạo vô tình dính lên khóe miệng mà cậu không hề hay biết. Cậu ngây ngốc ngẩng đầu, cười hì hì với Thẩm Tự Bạch:
"Cảm ơn anh cả."
Trình Cẩn nhìn miếng đùi gà bất ngờ xuất hiện trong bát mình, có chút không được tự nhiên. Cậu cứng đờ một lát rồi cũng nhỏ giọng nói theo:
"Cảm ơn."
Thẩm Tự Bạch mím môi, không vội sửa lại cách xưng hô của Trình Cẩn. Trước khi có kết quả chính xác, anh không muốn đưa ra kết luận vội vàng.
Anh liếc nhìn Thẩm Du. Tên nhóc này lúc thì lanh lợi, lúc lại ngốc nghếch đến bất ngờ. Trước đây anh vẫn nghĩ chỉ có một đứa trẻ, nhưng có lẽ... không đơn giản như vậy.
Bữa cơm trôi qua nhanh đến mức khó tin.
Ba giờ sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.
Vừa bước vào, Thẩm Du đã nhìn thấy Trình Quân đang nằm trên giường bệnh, chân phải bị bó bột và treo lên.
"Tiểu thiếu gia."
Bác sĩ chủ trị quay đầu lại, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cậu.
"Ngài đến để kiểm tra lại cẳng chân sao?"
"Không, không, không có gì đâu ạ!"
Nhìn thấy bác sĩ đang đeo khẩu trang, Thẩm Du theo bản năng rùng mình, cảm giác cẳng chân mình cũng bắt đầu đau nhức theo.
"Hàn thúc."
Thẩm Tự Bạch bình tĩnh gật đầu chào Hàn Vinh, sau đó an bài cho Thẩm Du ngồi xuống, mới chậm rãi giải thích:
"Chúng tôi đến thăm bạn của Tiểu Du."
"Bạn à?"
Hàn Vinh liếc nhìn Trình Cẩn một lát, sau đó gật đầu hiền hòa.
"Không sao cả. Vết nứt ở cẳng chân không quá nghiêm trọng, may mắn chưa đến mức dập nát. Đưa đến kịp thời, sau này chỉ cần bồi bổ tốt là được."
"Phiền Hàn thúc rồi."
Nghe Trình Quân không có di chứng nghiêm trọng, Thẩm Tự Bạch nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh e rằng mình sẽ đích thân "chăm sóc" Trình Dũng một phen.
Anh liếc nhìn Thẩm Du đang co rúm sang một góc, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Hàn thúc, nhân tiện kiểm tra luôn cho Tiểu Du đi."
Một cái chân trái, một cái chân phải, gom lại đúng một đôi.
Hàn Vinh nhìn cậu bé có vẻ mặt chột dạ, bật cười xoa đầu cậu:
"Trẻ con xương cốt còn giòn, nên chú ý dưỡng tốt."
"Nếu Tiểu Du không đi học, cũng không có gì vội cả."
Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và anh cả, Thẩm Du cảm thấy đầu óc mình như bị đánh một cú thật mạnh.
Không đi học?
Thẩm Du đã mười hai tuổi, sao có thể không đến trường?
Cha mẹ sao lại có thể có tận hai đứa con trai?
Và tại sao cả hai đứa trẻ lại bị vứt bỏ?
Trong đầu cậu chồng chất quá nhiều câu hỏi, nhưng không có lời giải đáp.
"Hiện tại có thể xuất viện không, hay cần theo dõi thêm?" Thẩm Tự Bạch thấy Trình Quân có chút không tự nhiên, đang khẽ nhéo góc chăn, liền quay sang hỏi Hàn Vinh.
"Nếu điều kiện gia đình tốt, có thể về nhà tĩnh dưỡng." Nhìn Trình Quân mặc quần áo đã giặt trắng tinh nhưng sờn cũ, Hàn bác sĩ săn sóc đề nghị: "Tất nhiên, bệnh viện cũng sẽ chăm sóc tốt từng bệnh nhân."
"Vậy về nhà đi." Không do dự, Thẩm Tự Bạch quyết định ngay.
"Có thể."
Hàn Vinh thoáng ngừng lại, ánh mắt hơi sâu xa. Ông nhìn sang Thẩm Du vẫn còn đang ngơ ngác, mỉm cười:
"Như vậy, tiểu thiếu gia cũng có thêm một người bạn."
Câu nói này khiến cả phòng bệnh rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Thấy không ai phản ứng, Hàn Vinh chỉ cười nhẹ rồi rời đi, trước đó không quên dặn y tá mang thuốc đến tận phòng.
Thẩm Du liếc nhìn Thẩm Tự Bạch và Trình Cẩn đang ngồi hai bên giường bệnh, nhanh chóng nhảy lên mép giường. Nhưng rồi cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và bọn họ quá xa.
Cậu suy nghĩ một giây, sau đó... trực tiếp bò lên theo mép chăn.
Trình Quân: "..."
"Chào em, anh là Thẩm Du."
Dù phát hiện có thêm một người em trai nữa, Thẩm Du cũng không cảm thấy lạ lẫm, thậm chí còn hào hứng chào hỏi.
Trình Quân nhìn thiếu niên trước mặt—người được nuôi dưỡng cẩn thận đến mức toát lên khí chất kiều quý. Cậu im lặng dịch sang một bên, nhường chỗ, nhưng khi thấy Thẩm Du lộ ra vẻ mặt như bị tổn thương, cậu vội vàng trấn an:
"Xin chào, tôi là Trình Quân."
So với đứa em trai có vẻ ngoài nhu nhược là Trình Cẩn, Trình Quân lại mang một nét ôn hòa, chỉ là khi đối diện với người xa lạ, cậu có phần cứng đờ và dè chừng hơn.
"Em trai đừng sợ, anh với em giống nhau mà."
Hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa mình và hai anh em nhà họ Trình, Thẩm Du cứ thế chui lên giường, bộ dáng như thể muốn rúc hẳn vào ổ chăn.
"Trời sinh một đôi."
["Hắc hắc hắc! Chân trái phế, đùi phải tàn, nhà ta đành nuôi hẳn hai con bọ chó!"]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro