Chương 104: Rơi xuống hang động dưới lòng đất

Edit: Phộn

––––––––––

Tỉnh dậy sau cơn mê, cả người Lâm Hân đều cảm thấy đau đớn.

Omega có cảm giác đau nhạy hơn bình thường rất nhiều, chỉ va đập nhẹ cũng đủ rơi nước mắt, Lâm Hân dựa vào ý chí siêu cường mới có thể chịu được đau đớn, tham gia các loại huấn luyện để tăng sức chiến đấu của mình.

Dù vậy cơn đau hiện tại trong cơ thể cậu vẫn hoàn toàn vượt quá phạm vi chịu đựng của cậu.

Xương cốt như gãy nát, nhói từ trong ra ngoài, toàn thân không thể cử động, trừ việc nỗ lực mở mắt thì tạm thời cậu không thể làm những động tác khác, chỉ có thể đợi cơn đau giảm bớt rồi lại kiểm tra tình trạng cơ thể sau.

"Tít tít~ Tiểu Hân ơi, bạn tỉnh rồi!"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Cái đầu tròn trịa của Thiên Cơ tới gần, bụng sáng lên để chiếu sáng cho Lâm Hân.

Lâm Hân chuyển động con mắt, nhìn Thiên Cơ đã biến về quả cầu mecha, khó khăn mở miệng, khàn giọng nói: "Đây là... đâu?"

"Dưới lòng đất." Thiên Cơ ở cạnh giải thích cho cậu, "Sau khi bắn pháo cao năng xong, chúng ta giết được rắn dây leo xác chết, nhưng trong khe núi rất kỳ lạ, từ trường hỗn loạn, nhiễu tới mức không chỉ mất kiểm soát trình điều khiển động cơ mà còn không thể duy trì hình thái của mecha."

Nhắc tới Lâm Hân mới nhớ.

Do mecha phân tách mà cậu lại không có đồ bảo hộ nên mới rơi trực tiếp từ trên cao xuống, may là ở dưới có sông ngầm nên mới thoát kiếp tan xương nát thịt.

"Chúng ta rơi xuống sông ngầm, bạn thì bất tỉnh, tui chỉ có thể ôm lấy bạn rồi cùng nhau rơi vào sông ngầm này, may là nước chảy không xiết nên tui kéo bạn vào bờ được." Thiên Cơ nói tiếp, giọng như muốn khóc, "Bạn hôn mê bốn tiếng rồi, tui lo lắm luôn ấy. Bạn có khỏe không? Có di chuyển được không? Hức!"

Lâm Hân điều chỉnh hô hấp, huy động tinh thần lực, nhưng mà căn nguyên tinh thần lại trống rỗng, tinh thần lực gần như đã bị tiêu hao hết.

Bạch Giải Thú ở trong Lục Mang Tinh Trận hiểu ý, ngẩng đầu truyền tinh thần lực cho cậu.

Sau khi được bổ sung, Lâm Hân đã dùng phương pháp mà quản gia Bạch dạy để truyền tinh thần lực vào tứ chi, dần dần cơ thể cậu hồi phục, đã có thể cử động.

Nuốt cơn đau, cậu miễn cưỡng ngồi dậy để kiểm tra cơ thể của mình.

Không gãy xương, cũng không có vết thương, ngón tay chạm vào mặt dây chuyền đeo ở trên cổ, cậu vô thức nắm chặt mà giãn mặt mày.

Dây chuyền có phong ấn khu sử thú cấp 6 của anh trai, vì lần này tham gia huấn luyện dã chiến, cậu không muốn thắng kiểu gian lận nên cậu đã ra lệnh cho Cầu, không có cậu triệu hồi thì không cho phép nó xuất hiện để hỗ trợ.

Khi rơi từ không trung xuống, cậu đã nghĩ đến việc triệu hồi Cầu nhưng thấy dòng sông bên dưới nên cậu cảm thấy mình có thể xử lý được nên đã bỏ qua chuyện cầu cứu.

Tuy nhiên cậu đã đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân, vừa rơi xuống nước cậu đã mất ý thức.

May mắn thay, cậu vẫn bình an vô sự.

"Tôi không sao." Lâm Hân chạm vào cái đầu tròn của quả cầu mecha.

"Tít tít—" Thiên Cơ dụi dụi lòng bàn tay cậu, lắc lắc cái ăng-ten ở trên đầu, báo cáo những phát hiện của mình, "Tiểu Hân ơi, cái hang động dưới lòng đất này rất lớn, chúng ta bị sông ngầm cuốn vào bên trong hang động, xung quanh đây bị gây nhiễu rất mạnh, thiết bị thăm dò của tui không có tác dụng."

Lâm Hân nhìn xung quanh với ánh sáng từ bụng của Thiên Cơ.

Đây là một hang động dưới lòng đất được hình thành tự nhiên, đúng như Thiên Cơ nói, vừa to vừa sâu, nhìn bằng mắt không thể thấy điểm kết thúc, trần hang rất cao, thạch nhũ bị lộn ngược, vách hang rải rác các loại khoáng thạch, cách cậu 3-4m có một dòng sông ngầm đang chảy, không khí ẩm ướt xen lẫn mùi hôi mốc nồng nặc, hít vào phổi cũng không thoải mái lắm, Lâm Hân lấy mặt nạ phòng độc ra mang vào.

Cậu gảy gảy thiết bị nhận dạng trên cổ tay, đúng như Thiên Cơ nói, không có tín hiệu.

"Phải tìm cách thoát ra thôi." Cố gắng làm quen với cơn đau ở trên người xong, Lâm Hân loạng choạng đứng dậy.

"Vụt!" Thiên Cơ bay đến chỗ con sông ngầm, "Theo hướng nước chảy thì chúng ta đã trôi từ đầu bên kia đến đây, chỉ cần men theo bờ sông để đến đầu bên kia thì sẽ có thể thoát ra được."

"Ừ." Lâm Hân đồng ý nói, "Đi thôi."

"Tít tít, xuất phát—" Thiên Cơ lơ lửng ở phía trước để chiếu sáng.

Lâm Hân đi sau nó, tay cầm chặt khẩu súng tinh thần lực trong tay, mọi thời khắc đều trong trạng thái đề phòng.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Nếu dưới khe núi có dị thực thì chắc chắn sẽ có dị thú, hiện tại cậu chưa gặp chúng thì không có nghĩa là không có. Trong giáo trình cũng đã viết rõ, để bành trướng lãnh địa, dị thú cấp cao sẽ tạo ra một loại từ trường để gây nhiễu và thê hiện địa vị, quyền uy của nó. Nếu những con dị khác muốn sống thì phải đầu hàng, quy phục nó, nếu không thì một là bị ăn thịt, hai là bị đuổi đi chỗ khác.

Rất rõ ràng, rắn dây leo xác chết chỉ là một tên đàn em.

Boss lớn vẫn còn nằm sâu trong hang động.

Với tình hình hiện tại của Lâm Hân không thích hợp để khều con boss lớn này, việc ưu tiên hàng đầu là thoát khỏi cái hang, tập hợp với đồng đội và tiếp tục buổi huấn luyện trên mặt đất.

Đi được vài bước, dạ dày của cậu lại "ọt ọt" báo động, trong cái hang im ắng này lại nghe lớn tới lạ thường.

"Tiểu Hân, bạn cần ăn." Thiên Cơ dừng lại, nhắc nhở cậu.

"Tôi biết rồi." Lâm Hân lấy dịch dinh dưỡng ở trong nhẫn không gian ra.

Trước khi xuất phát cậu đã dọn dẹp lại nhẫn không gian, chỉ có những nhu yếu phẩm do trường cấp mới bỏ vào. Mấy ngày qua vẫn luôn ăn đồ ăn do Tống Cẩn Vũ và Vương Đồng làm nên mấy gói dịch dinh dưỡng này vẫn còn nguyên.

Giờ tai nạn ngoài ý muốn xuất hiện, dịch dinh dưỡng phát huy tác dụng.

Uống dịch dinh dưỡng xong, thể lực cậu được bổ sung, lại tràn đầy năng lượng.

Một người một quả cầu tiếp tục lên đường.

Con đường dọc bờ sông gập ghềnh, còn thường xuyên bị đứt đoạn nên phải lội nước đi qua, có chỗ còn phải nhảy qua, leo trèo rồi bắn mấy con dị thú bò sát cấp thấp bằng súng tinh thần lực.

Thời gian cứ trôi qua, vô thức đi được hai giờ mà vẫn chưa thấy điểm đến.

Lâm Hân dừng lại, tìm một cục đá rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy nước từ nhẫn không gian ra để làm dịu cơn khát.

Nước cậu uống là nước của sông ngầm, được lọc sạch bằng thiết bị lọc di động.

"Tiểu Hân, bên trái cách 10m có động tĩnh bất thường." Ăng-ten phía trên đầu mecha chập chờn, cảnh giác báo động.

Lâm Hân nhanh chóng cất nước đi, cầm khẩu súng bằng tinh thần lực, nín thở, cẩn thận bước tới đó.

Để phòng trường hợp rút dây động rừng, Thiên Cơ điều chỉnh lại độ sáng, chỉ vừa cho hai người.

Càng tới gần, tiếng động càng lớn.

"A— a— cứu— cứu— có ai không—".

Nghe thấy tiếng rên rỉ ngắt quãng, Lâm Hân sững sờ rồi tăng tốc độ.

"Thiên Cơ, soi đèn." Cậu thì thào nói.

"Tít, tới liền." Thiên Cơ kéo độ sáng của quả cầu lên, ngay lập tức xung quang được chiếu sáng rực.

Ánh mắt Lâm Hân rụt lại khi thấy người nằm trên đất.

"Lý Úc!" Lâm Hân vội vàng bước lên phía trước, ngồi xổm xuống đỡ Lý Úc dậy, vỗ vỗ mặt cậu, ép cậu tỉnh táo lại, "Đừng ngủ."

Lý Úc mơ màng mở to mắt, nhìn thấy Lâm Hân thì vui mừng, yếu ớt nói: "Anh... anh dâu... em... em không... không nằm mơ chứ..."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lâm Hân cầm tay cậu, nhíu mày nói: "Không phải mơ. Cậu thế nào rồi?"

Lý Úc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của con người, cuối cùng cũng chắc chắn mình không phải nằm mơ, cậu xúc động đến mức nước mắt sắp rơi. Cậu đã nghĩ mình sắp phải chết rồi, thế nhưng không ngờ lại may mắn gặp được anh dâu họ.

"Em... em mất nhiều máu qua... đói nữa..." Lý Úc mơ màng nói.

Lâm Hân lập tức kiểm tra cơ thể của cậu, phát hiện có một vết thương đang chảy máu ở phần eo, cậu nhanh chóng lấy bình xịt y tế xịt vào vết thương.

Chai xịt này là do Trương Tiểu Tư đưa cậu để chữa vết thương trên mặt nhưng đột nhiên mặt đất bị nứt rồi dây leo xuất hiện, trong lúc khủng hoảng, cậu vứt đại nó vào nhẫn không gian, không ngờ lúc này lại có tác dụng.

Hiệu quả của thuốc rất tốt, chỉ chốc lát vết thương đã ngưng chảy máu.

"Dịch dinh dưỡng của cậu đâu?" Lâm Hân hỏi.

"Ăn... ăn hết rồi..." Lý Úc nói: "Để đi nhanh, nhóm tụi em không nấu ăn mà ăn dịch dinh dưỡng trước."

Lâm Hân lấy dịch dinh dưỡng của mình, mở rồi đưa lên miệng cho Lý Úc. "Ăn đi."

Lý Úc nghẹn ngào vì cảm động: "Cảm ơn... anh dâu."

Ngấu nghiến ăn dịch dinh dưỡng.

Nuốt hết miếng cuối cùng, cậu đã sống lại, thở một hơi thật dài.

Lâm Hân đưa thêm nước cho cậu uống.

Lý Úc bình tĩnh lại, dơ tay phải lên chỉ về phía trước: "Anh dâu... anh giúp em nhìn người phía trước với? Tôn Tiến Việt... còn sống không?"

Lâm Hân nhìn theo hướng cậu chỉ, quả nhiên thấy một bóng đen cuộn tròn ở đó cách đây hơn 10m.

Thiên Cơ bay sang để chiếu sáng.

Lâm Hân buông Lý Úc ra, đi đến cạnh Tôn Tiến Việt, nhìn thấy tình trạng cơ thể của cậu ta mà sững sờ tại chỗ.

Lý Úc đợi nãy giờ mà không thấy cậu trả lời, nghi ngờ hỏi: "Anh dâu, sao thế?"

Lâm Hân sững sờ nhìn đồng từ đã giãn ra của Tôn Tiến Việ, cổ họng thắt lại, đôi môi run rẩy, hai mắt đỏ hoe.

Mặc dù cậu và Tôn Tiến Việt không giao tiếp quá nhiều nhưng cậu biết cậu ấy là bạn tốt của Lý Úc, hai người thường xuyên chơi bóng rổ với nhau, còn thích cãi lộn, nói giỡn với nhau nữa.

Một thiếu niên vui vẻ sáng lạn như vậy, hiện đang nằm trong vũng máu và đã... chết.

"Tít, cậu ấy đã chết." Thiên Cơ nhỏ giọng nói.

Lâm Hân im lặng.

Lý Úc cho là mình ảo giác, chật vật đứng dậy ngồi lại loạng choạng ngã xuống.

"Không... không thể nào? Sao lão Tôn...sao có thể... chết được?"

Nhìn rõ tình trạng của Tôn Tiến Việt, chân Lý Úc mềm nhũn, cậu nặng nề quỳ xuống đất, hô hấp như dừng lại, hai tay run rẩy sờ mặt của Tôn Tiến Việt.

Lạnh quá.

Đã chết nhiều ngày.

Nước mắt của Lý Úc điên cuồng trào qua, kịch liệt lay động thân thể của Tôn Tiến Việt, gào lên: "Lão Tôn à, mày tỉnh lại, tỉnh lại đi, đừng có ngủ, đừng dọa tao mà!"

Tôn Tiến Việt không trả lời cậu.

Lý Úc không dám tin, kích động cào cấu tóc mình, "Không thể nào! Tụi mình cùng nhau trốn thoát... Tao không sao... nhưng sao mày lại gặp chuyện?"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Lý Úc..." Lâm Hân đặt tay lên vai cậu.

Lý Úc thả tay xuống, nhìn Lâm Hân đầy khẩn cầu: "Anh dâu à... cứu nó đi... anh có thể cứu em... thì chắc chắn cứu được nó mà..."

Đôi mắt Lâm Hân ảm đạm, "Tôi xin lỗi."

Cậu không thể cứu.

Đối mặt với cái chết của bạn học, sự kinh ngạc và đau buồn của cậu không kém gì Lý Úc, nhưng tính cậu luôn bình tĩnh và không giỏi thể hiện cảm xúc, không giống Lý Úc như sắp mất lý trí.

Lý Úc nhụt chí, bơ phờ quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm: "Sao có thể... sao có thể thế này... chỉ là một khóa huấn luyện dã chiến thôi mà... sao lão Tôn lại chết được?"

Trước lúc xuất phát, huấn luyện viên đã nhắc nhở học không được mất cảnh giác, phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi để không bị mất mạng, chính cậu cũng cảm thấy huấn luyện viên hơi thái quá.

Tôn Tiến Việt, chết trước mặt cậu.

Lý Úc cảm thấy ớn lạnh khắp người, cậu run rẩy tự ôm chặt lấy mình.

Bản năng sợ hãi đối với cái chết.

Lâm Hân đã trải qua cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết ở hành tinh dị thú, nên tâm lí hiện tại vẫn tốt hơn Lý Úc một chút, cậu ôm vai Lý Úc, truyền sức mạnh và dũng khí cho cậu.

Lý Úc cắn chặt răng, cố nén bi thương, không ngừng ổn định lại tâm lí, một hồi sau, cậu cũng vượt qua được nỗi sợ hãi và lấy lại bình tĩnh.

"Cảm ơn anh, em thấy tốt hơn rồi." Cậu khàn giọng nói.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Chuyển gì đã xảy ra vậy?" Lâm Hân hỏi.

Lý Úc nhớ tới những gì gặp phải, sắc mặt lập tức tái mét.

"Mặt đất... đột nhiên bị nứt, em và lão Tôn bị rơi xuống, sau đó... lúc đang cô tìm đường ra thì... gặp..."

Cậu ôm đầu, đôi mắt trợn to như muốn nứt.

"Dị thú cấp 6! Anh dâu! Tụi em gặp dị thú cấp 6!"

––––––––––

Editor: Hello cả nhà, lâu quá không gặp :")))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro