Chương 106: Sửa hệ thống camera giám sát

Edit + Beta: Phộn

––––––––––

Ba ngày nay Lý Diệu rất bận.

Vội vội vàng vàng trao đổi với các ban ngành liên quan để đảm bảo kế hoạch thanh trừng được tiến hành một cách tốt nhất.

Ngoài ra còn có một đống việc bên quân đội đang đợi hắn giải quyết, khổ sở làm việc một hồi cuối cùng hắn mới có thời gian xem camera giám sát huấn luyện dã chiến của vợ.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Trong văn phòng, Lý Diệu ấn nút giám sát căn cứ quân sự Lôi Sơn, dù bận nhưng vẫn thong dong ngồi đợi.

Một giây, hai giây, ba giây...

Sau mười giây chờ đợi, màn hình ba chiều lẽ ra phải xuất hiện nhưng lại không phản hồi.

Lý Diệu cau mày nghĩ chắc mình ấn nhầm, liên tục kiểm tra, không có nhầm, đúng là căn cứ quân sự Lôi Sơn, nhưng hắn không rõ chuyện gì xảy ra mà màn hình không kết nối được.

Hắn dứt khoát gọi cho căn cứ Lôi Sơn.

"Báo... báo cáo Nguyên soái... thiết bị theo dõi xảy ra vấn đề, vẫn đang trong quá trình sửa chữa." Thiếu úy phụ trách hệ thống điện lo lắng nói.

"Giám sát có vấn đề? Bị lúc nào?" Lý Diệu hỏi.

Mặc dù giọng điệu hắn bình thường, không lên xuống nhưng thiếu úy nọ vẫn vô thức đổ mồ hôi lạnh, tự thấy đuối lí một cách khó hiểu: "... 6 giờ 32 phút 50 giây trước, thiết bị giám sát đột nhiên ngưng hoạt động, huấn luyện viên Trần Lí của Khoa Kỹ thuật Mecha đã vội chạy qua để bảo trì."

"Tiến độ bảo trì?" Lý Diệu nhớ lại một loạt các huấn luyện viên của Học viện Vấn Thiên, xác nhận hắn không có ấn tượng nào về Trần Lí.

Hẳn là huấn luyện viên mới.

"Báo cáo Nguyên soái, tiến độ được 50%." Thiếu úy trả lời.

"Kỹ sư ở căn cứ đâu, đang nghỉ ngơi?" Lý Diệu nhấn mạnh giọng điệu.

"Không ạ, kỹ sư cũng đang ở đó, nhưng thiết bị theo dõi không biết bị nhiễu do đâu mà tín hiệu truyền đi cứ gián đoạn." Thiếu úy nuốt nuốt nước bọt.

Lý Diệu nghiêm nghị nói: "Kỹ sư của một căn cứ quân sự bậc nhất mà hiệu suất chậm chạm kiểu đó sao? Xem ra bình thường quản lý cũng lỏng lẻo như vậy!"

Cúp điện thoại trong sự hoảng loạn của thiếu úy, hắn bấm số liên lạc của Lăng Bình.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lăng Bình đang đứng trong phòng thiết bị khoanh tay, cau mày nhìn chằm chằm ba kỹ sư với Trần Lí vùi đầu vào máy móc để sửa.

Sáu tiếng rưỡi đã trôi qua kể từ khi tín hiệu bị ngắt mà sửa mãi vẫn chưa xong, vậy nên ông rất nghi ngờ kỹ sư của căn cứ với Trần Lí đi mua bằng chứ không phải học.

"Tít tít—"

Tiếng thông báo cuộc gọi của thiết bị nhận dạng reo lên, ông thiếu kiên nhẫn bắt máy: "Alo, hiện tại tôi không rảnh..."

"Huấn luyện viên Lăng."

Giọng nói của Lý Diệu vang lên, thành công làm cho Lăng Bình tắt điện, ông rời khỏi phòng thiết bị ra đứng ở hành lang.

"Sao, sao Nguyên soái lại gọi cho tôi thế?"

"Thiết bị giám sát bị cái gì?" Lý Diệu không thèm khách sáo với ông, đi thẳng vào vấn đề.

Lăng Bình ho nhẹ, nói: "Hiện chưa rõ nguyên nhân, đang kiểm tra."

Lý Diệu hỏi: "Kỹ sư bảo trì là ai?"

Lăng Bình nói: "Thầy Niếp với hai học trò của ông ấy, à, còn có huấn luyện viên Trần Lí bên khoa Kỹ thuật Mecha."

Lý Diệu: "Cả thầy Niếp cũng không sửa được?"

Lăng Bình thở dài: "Đúng vậy, với kỹ năng tuyệt vời của thầy Niếp thì vấn đề nhỏ như gián đoạn tín hiệu vốn không cần ông ấy ra tay. Kỳ lạ là thầy Niếp đã kiểm tra lại tất cả các thiết bị và quy trình nhưng vẫn không phát hiện ra lỗi ở chỗ nào."

Lý Diệu im lặng vài giây rồi nói: "Nếu không có lỗi, thì là do con người gây ra."

Lăng Bình bất ngờ: "Con người?"

Căn cứ quân sự Lôi Sơn được canh gác rất nghiêm ngặt, sao người ngoài có thể lẻn vào phá hoại được?

Cảm nhận được độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, ông đổi chế độ cuộc gọi thành nói chuyện bằng suy nghĩ.

Sau một lúc lâu, ông tắt cuộc cuộc gọi, quay về phòng thiết bị.

"Thầy Niếp, còn bao lâu thì sửa xong?" Ông hỏi.

Người đàn ông trung niên đang mải mê nghiên cứu ngẩng khuôn mặt vô cảm lên, "Đã kiểm tra 3 lần, thiết bị không có vấn đề gì hết."

Lăng Bình thắc mắc: "Vậy sao thiết bị giám sát bị mất kết nối?"

Thầy Niếp khịt mũi, lạnh lùng nói: "Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai?"

Lăng Bình: "..."

Không sao, mấy bậc thầy hay có mấy cái nết kỳ lạ thôi.

Ông sờ sờ mũi, nói với Trần Lí: "Huấn luyện viên Trần, ra ngoài xíu đi, tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu."

"Có chuyện gì thế?" Anh rút một chiếc khăn tay màu trắng trong túi ra lau dầu nhớt bị dính lên tay.

Lăng Bình nhìn động tác của anh ta, nghiêm túc nói: "Tôi muốn mở cuộc họp."

"Họp?" Trần Lệ bất ngờ.

"Đúng vậy, nếu thiết bị vẫn sửa không xong thì chúng ta phải đến rừng hồ Bea một chuyến." Lăng Bình nói, "Giám sát trực tuyến sẽ đổi thành giám sát trực tiếp, vẫn phải đảm bảo tính công bằng của đợt huấn luyện."

Trần Lí chần chừ nói: "Sinh viên phân tán khắp rừng như vậy, chỉ có mười huấn luyện viên thì tôi sợ là sẽ thiếu nhân lực."

Lăng Bình gật đầu: "Quả thực đây là vấn đề, cho nên chúng ta phải trao đổi để đưa ra biện pháp tốt nhất."

Trần Lí nói: "Hy vọng thiết bị giám sát có thể sửa xong càng nhanh càng tốt."

Anh vừa nói xong thì một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên trong phòng thiết bị: "Sửa được rồi! Sửa được rồi! Có tín hiệu lại rồi!"

Lăng Bình và Trần Lí nhìn nhau, hai mắt tròn xoe.

Trần Lí mỉm cười nói với ông: "Không hổ danh là Thầy Niếp, tay nghề quá đỉnh."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lăng Bình vỗ bộp bộp vào vai Trần Lý, lắc đầu cảm thán: "Cậu đấy, tay nghề còn phải học hỏi nhiều."

Trần Lí bị ông vỗ vai suýt ngã sấp mặt, cười nói: "Thật ra ấy, tôi ở bên chuyên sản xuất chế tạo Mecha."

Lâm Bình rút tay về, bước nhanh vào phòng giám sát, ánh mắt tối đi.

Trong phòng giám sát, các huấn luyện viên đang đợi muốn mòn dép, khi sắp hết kiên nhẫn thì hàng trăm màn hình ảo đột nhiên xuất hiện cùng lúc, hiển thị góc quay của camera giám sát.

"Cuối cùng cũng sửa xong! Đợi thêm chút nữa chắc tôi vác Mecha bay tới rừng hồ Bea luôn quá!"

"Mau mau xem tình huống mấy đám nhóc con như nào rồi?"

"Hy vọng hết thảy đều thuận lợi."

"Ô, có một đội đi được một nửa rồi này, không tệ!"

"Có vẻ như có không ít sinh viên có chung suy nghĩ, một số đội đang đóng thuyền rồi này."

"Ê ê, mấy đứa nhóc này đang làm cái gì vậy?"

Ngay khi Lăng Bình và Trần Lí vào phòng giám sát thì thấy mấy huấn luyện viên khác đang đứng tụ lại trước một màn hình ảo.

"Chuyện gì vậy?" Ông đi lên, nhìn vào video giám sát, thấy một số sinh viên đang trèo vào khe núi, chấm hỏi nói, "Trời sắp tối rồi mà chúng không tìm chỗ nghỉ ngơi đi mà làm cái gì ở đó vậy?"

"Mất một người." Huấn luyện viên Tống của Khoa Hậu cần trầm giọng nói: "Đây là đội của Lâm Hân."

Lăng Bình đảo mắt sang, phát hiện người bị mất đi là Lâm Hân.

"Lâm Hân đâu?"

Tim của ông đập hẫng một nhịp.

"Không thấy." Huấn luyện viên Tống nhíu mày nói, "Ngay cả tín hiệu theo dõi nano cũng biến mất khỏi bản đồ."

Trước khi xuất phát, mỗi một sinh viên sẽ mang theo một thiết bị theo dõi nano để thuận tiện cho việc theo dõi và định vị, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì thường tín hiệu sẽ không biến mất.

"Cùng lúc đó còn có hai sinh viên mất tích, một là Lý Úc, một là Tôn Tiến Việt." Huấn luyện viên Tống nói thêm.

Lòng Lăng Bình thấp thỏm, trầm giọng nói: "Đi tìm ngay lập tức, phải tìm ra vị trí của chúng!"

Trần Lí chỉ vào khe núi, nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ Lâm Hân rơi xuống đây?"

"Có thể." Lăng Bình bình tĩnh phân tích, "Với cấp độ tinh thần lực của Lâm Hân, cho dù có rơi xuống đây thì thằng bé cũng có thể bình an vô sự, hơn nữa người dạy võ thuật cho cậu ấy lại tinh thông võ cổ, còn không được nữa thì cũng có mecha, nếu vậy thì sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra trừ phi... chỗ này có gì đó kỳ lạ."

"Khe núi này nằm ở tọa độ 224:994 so với hồ Bea, sâu 1500m, phía dưới có một con sông đen chảy siết, là sông ngầm dưới lòng đất chảy từ Nam ra Bắc." Huấn luyện viên Tống lấy bản đồ ba chiều của hồ Bea, phóng to địa hình của khe núi.

Lăng Bình xem xong thì trầm ngâm hỏi: "Còn hai sinh viên kia mất tích ở đâu?"

Huấn luyện viên Tống quẹt ngón tay từ khe núi đến một điểm ở góc trên bên phải, "Ở đây, đồng đội của cậu ấy vẫn đang ở đây, nhìn có vẻ như... đang đào đất?"

"Cũng thật trùng hợp, hệ thống giám sát vừa bị lỗi thì có hai nhóm sinh viên bị mất tích." Lăng Bình nhíu mày tới đau đầu.

Trong số ba người bị mất tích thì có tới hai người có thân phận không bình thường.

Một là người bạn đời mới cưới của Nguyên soái, một là em họ của Nguyên soái, đương nhiên bạn học Tôn cũng là một sinh viên mecha xuất sắc.

"Chúng ta có nên đến để cứu trợ không?" Trần Lí lo lắng hỏi.

Huấn luyện viên Tống nhìn anh ta rồi nói: "Đây là huấn luyện dã chiến, bất kỳ tình huống nào xảy ra thì sinh viên cũng phải tự xử lý lấy."

Trần Lí sững sờ: "Lỡ... lỡ như tử vong?"

Huấn luyện viên Tống nghiêm túc nhắc nhở: "Trước khi đi, tất cả sinh viên đều đã viết di thư."

Trần Lí mở miệng rồi lại thôi, gương mặt trẻ tuổi hiện lên vẻ đầy tiếc thương: "Này... có phải máu lạnh quá không? Nếu chúng ta nhanh đi cứu thì có thể cứu mạng bọn họ."

Huấn luyện viên Tống nói: "Chỉ có trải qua hết lần huấn luyện dã chiến này đến đợt huấn luyện tàn khốc khác thì chúng mới có thể nhanh chóng trưởng thành trở thành những chiến binh có trình độ, có đủ tư cách."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Trần Lí cảm thấy không thể nói lý, quay đầu nhìn Lăng BÌnh: "Huấn luyện viên Lăng cũng nghĩ như thế sao?"

Hai tay Lăng Bình chắp sau lưng, quai hàm cắn chặt, lẳng lặng nhìn những sinh viên đang cố gắng cứu đồng đội của mình trong màn hình giám sát, hồi lâu không trả lời.

Nếu là lúc trước, có lẽ suy nghĩ của ông sẽ giống với Huấn luyện viên Tống, nhưng hiện tại ông lại do dự.

Lý do là thân phận của Lâm Hân quá đặc biệt, đặc biệt tới mức có thể làm rung chuyển căn cơ của đất nước.

Lý Diệu là thiên tài trăm năm có một, dù là sức mạnh hay là tài năng đều không có ai có thể sánh kịp, rất ít người trong toàn bộ liên sao có thể đang ngang sức với hắn, từ khi trở thành Nguyên soái của Đế quốc Huyền Vũ, mỗi khi ra trận đánh với dị thú đều giành chiến thắng trở về, ngay cả những hải tặc vũ trụ làm cho bốn nước lớn đau đầu hết năm này qua tháng nọ cũng bị hắn xóa sổ.

Một nhân vật như thế lại có nhược điểm chí mạng.

Người của nhà họ Lý sống rất tình cảm, họ coi người bạn đời của mình hơn cả tính mạng của bản thân, một khi đối phương chết đi, một là bọn họ chết theo, hai là chết dần chết mòn theo năm tháng.

Cho nên nếu Lâm Hân có chuyện gì đó ngoài ý muốn, chắc chắn Lý Diệu sẽ trở nên cực kỳ cực đoan, Đế quốc sẽ mất đi một vị Nguyên soái tài ba.

Về tình về lý thì hẳn là ông nên đi giải cứu.

Nhưng- đây là một khóa huấn luyện dã chiến, vì sự công bằng, huấn luyện viên không thể can thiệp và phá vỡ quy tắc.

Ông lâm vào một mớ bòng bong mâu thuẫn.

Những huấn luyện viên khác cũng đang thảo luận, hầu hết trong số họ nghĩ rằng nên giữ thái độ chờ xem, một số ít lại nghĩ nên đến hiện trường để điều tra trước khi quyết định có nên giúp đỡ hay không.

Trần Lệ xoa xoa cằm, nhìn chằm chằm đám sinh viên đang trèo xuống khe núi, nhìn khóe miệng có vẻ như... đang cong lên.

Mấy huấn luyện viên do dự, còn Lý Diệu thì lại đứng ngồi không yên.

Kết nối với video giám sát thì không thấy Lâm Hân, dấu chấm hiển thị bên góc phải trên cũng chuyển sang màu xám, hắn lập tức triệu hồi Huyền Minh.

"Tìm vị trí của Thiên Cơ." Hắn ra lệnh.

Huyền Minh vừa mới xuất hiện, chưa hiểu tình hình lắm, nhưng chủ nhân ra lệnh thì phải làm tròn bổn phận, lập tức tìm Thiên Cơ.

Khi Thiên Cơ quay về nhà máy để bảo trì thì đã được tích hợp vào một thiết bị đặc biệt, miễn là nằm trong phạm vi phủ sóng của mạng liên sao thì Huyền Minh đều có thể liên lạc được với nó.

"Hử?" Dải ánh sáng trên bụng Huyền Minh lóe lên, "Nguyên soái, có nhiễu từ trường, không liên lạc được với Thiên Cơ."

Lý Diệu nói với Huyền Minh không chút do dự, "Tới rừng hồ Bea ngay lập tức."

Huyền Minh đi theo phía sau hắn, cùng rời khỏi văn phòng, "Tiểu Phá Quân đang huấn luyện dã chiến mà đúng không? Chúng ta chen ngang vào thì có sao không?"

Đôi mắt vàng của Lý Diệu lạnh lùng, "Rừng hồ Bea chỉ có dị thú cấp 3 hoặc 4, cao lắm thì cũng chỉ tới 5, Tiểu Hân hoàn toàn có khả năng đánh với bọn chúng. Mà hôm nay, thiết bị theo dõi vừa bị hư thì em ấy lại mất tích."

Sao có chuyện trùng hợp như vậy được?

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Hắn không dám xem nhẹ, nhất là khi sự kiện ở bờ sông Y Lâm vừa xảy ra, hơn nữa Leon Hayes và Từ Hải chưa bị bắt thì hắn không thể nào an tâm được.

Trên lối đi, sĩ quan phụ tá Phó Côn và tổ trưởng Tổ Trọng án DK – Mạc Chu đi cạnh nhau, nhìn thấy Lý Diệu, hai người bước nhanh về phía trước.

"Nguyên soái! Chúng tôi tìm được một số manh mối!" Phó Côn kích động nói.

"Manh mối gì?" Lý Diệu nói.

"Vệ tinh chụp được một số bức ảnh quan trọng." Mạc Chu mở album ảnh, đưa ảnh cho Lý Diệu xem.

Ngay lập tức bốn bức ảnh xuất hiện trên không trung.

"Đây là vùng biển giữa đại lục Diễm Thiên và đại lục Lôi sơn, có một con dị thú biển đang ngóc đầu lên." Mạc Chu phóng to bức ảnh lên, "Nguyên soái nhìn xem, có hai con người đang ngồi trên đầu dị thú đúng không?"

Lý Diệu hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hai vật thể mờ ảo này, có thể lờ mờ nhìn ra chúng rất giống người.

"Đúng." Hắn nói một cách chắc chắn.

"Tấm này trông sẽ rõ hơn một chút." Phó Côn phóng to một bức ảnh khác.

Quả nhiên nhìn rõ hơn rất nhiều, trong làn nước xanh thẫm, có một con dị thú phủ đầy vảy nổi một nửa cái đầu lên mặt nước, kèm đó là một vài xúc tu vươn ra khỏi nước bắt lấy một con cá, hai con người đứng trên đầu nó vươn tay nắm lấy đuôi cá.

"Leon Hayes, Từ Hải!" Sau khi Lý Diệu nhìn rõ hình dạng của hai người nọ, chuẩn xác nói ra hai cái tên.

"Nguyên soái cũng cho đó là bọn chúng đúng không?" Đôi mắt Phó Côn sáng lên.

Anh biết Nguyên soái có đôi mắt lưu trữ ký ức, nhìn qua là có thể nhớ rất kỹ, nếu hắn nói phải thì chắc chắn là phải.

Mạc Chu nói: "Chẳng trách chúng ta không tìm được tung tích bọn chúng dù đã tra toàn bộ đại lục Diễm Thiên, ra là đã chui vào vùng biển! Nhưng quên ký sinh trùng đi, Từ Hải là con người 100% mà, gã ta có thể ở trong đại dương bao lâu?"

Băng giá ngưng kết lại trong mắt Lý Diệu, "Điểm đến của bọn chúng không phải là biển, mà là-"

Hắn chỉ vào bức ảnh cuối cùng.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Lục địa Lôi Sơn!"

Phó Côn và Mạc Chu ngạc nhiên nhìn nhau.

Lục địa Lôi Sơn?

Rừng hồ Bea nằm ở phía Đông của lục địa Lôi Sơn!

"Lập tức liên hệ với căn cứ quân sự Lôi Sơn, tập hợp tất cả lính mecha di chuyển đến rừng hồ Bea để cứu viện." Lý Diệu lập tức đưa ra quyết định, ra lệnh cho Phó Côn.

"Rõ thưa Nguyên soái!"

Lý Diệu đi hai bước rồi lại nói: "Gửi tin nhắn cho Lăng Bình, yêu cầu ông ta lập tức dừng huấn luyện dã chiến, trên hết phải đảm bảo an toàn cho sinh viên."

"Vâng!" Phó Côn chào điều lệnh, thấy Lý Diệu mang Huyền Minh theo ra ngoài, anh nhịn không được hỏi, "Nguyên soái, còn ngài?"

Lý Diệu quay đầu lại, mưa giông bão táp bị áp chế trong đôi mắt màu vàng.

"Cứu bạn đời của ta!"

***

Trong hang động u ám, Lâm Hân giằng co với kẻ thù bằng sự cứng cỏi của mình.

Biết rõ đối phương mạnh hơn mình rất nhiều nhưng cậu không dễ dàng từ bỏ như vậy, dù có chết thì cũng phải chết trong vinh quang.

Leon Hayes hứng thú đánh giá Lâm Hân, phát hiện cậu vẫn không sợ hãi trước áp lực của ba luồng tinh thần lực cấp cao, không khỏi đánh giá cao một chút.

"Đúng vậy, ta là người có tinh thần lực cấp 8, chỉ cần ăn thêm một tinh thần lực cấp 6 nữa là có thể lên cấp 9." Hắn ta liếm môi, đôi mắt xanh như mắt rắn độc, "Hình như tinh thần lực của nhà ngươi là cấp 6 nhỉ?"

Lâm Hân lạnh lùng nói: "Thì?"

Leon Hayes cười, "Đương nhiên là lấy cưng làm của riêng rồi."

Lâm Hân duỗi thẳng lưng, quay găm vừa chuyển động đã sắc bén nhắm chuẩn vào kẻ thù, "Vậy xem xem ngươi có khả năng đó không."

Leon Hayes sững sờ vài giây, quay đầu nhìn Từ Hải, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve vai của gã, "Cưng có nghe thấy không? Bé con Omega này dám nghi ngờ kỹ năng của tôi đó."

Miệng Từ Hải bị nhét đầy bằng "thứ gì đó", không trả lời hắn ta được, chỉ có thể "ưm ưm".

Leon Hayes làm vẻ dịu dàng, "Cưng cũng thấy nhóc đó rất to gan đúng không?"

Từ Hải giãy dụa, xúc tu của dị thú lại siết chặt gã hơn, xúc tu bên dưới thì di chuyển nhanh hơn, gã lắc đầu dữ dội, đôi mắt đầy vẻ cầu xin.

Nhưng mà Leon Hayes phớt lờ lời cầu xin của gã, hắn ta nhìn Lâm Hân, duyên dáng hỏi: "Ngươi có biết tại sao mà gã ta bị đối xử thế này không?"

Lâm Hân cảnh giác nhìn chằm chằm hắn ta, không trả lời.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Leon Hayes cong khóe miệng, tàn nhẫn nói: "Bởi vì gã to gan muốn giết ta, nên phải chịu trừng phạt. Octor luôn muốn có một đàn con, khà khà, bụng của gã vô cùng thích hợp để sinh sản."

Lâm Hân cảm thấy có một cơn ớn lạnh dần dâng lên từ lòng bàn chân rồi lan ra toàn thân.

––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Chỗ này có lệch thời gian nên là lúc Tiểu Hân đang đụng độ với dị thú thì Lý Diệu vẫn đang trên đường tới.

Lý Diệu: Mắc cái gì quanh đi quẩn lại tui vẫn đang trên đường đi cứu vợ vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro