Chương 107: Gian nan xoay sở

Edit: Phộn

––––––––––

Có rất nhiều cách để sinh ra những dị thú non, được phân thành bốn cách dựa trên các đặc điểm của chúng.

Một, thú cái sinh đẻ liên tục ra số lượng lớn dị thú, với cấp bậc và chủng loại đa dạng.

Hai, thông qua gen bị đột biến, thú bản địa biến đổi trở thành dị thú cấp thấp.

Ba, dị thú giao phối với dị thú và sinh ra đời sau.

Bốn, biến con người trở thành "mẹ", thông qua hình thức giao phối để đưa trứng thú non vào cơ thể mẹ để buộc họ mang thai. Khi mang thai, trứng hấp thụ cả gen lẫn dinh dưỡng của cơ thể mẹ, lúc trứng dị thú trưởng thành, đó cũng là lúc cơ thể mẹ tử vong.

Dị thú cấp cao đặc biệt quan tâm đến phương pháp sinh sản thứ tư này, đặc biệt là những con người có tinh thần lực cấp cao, vì cơ thể mẹ càng mạnh thì tiềm năng của đời sau càng cao.

Để đảm bảo cho sự ổn định của gen đời sau, những dị thú sẽ giao phối với cơ thể mẹ hàng ngày để đưa vào cơ thể mẹ một lượng lớn dịch sinh sản cho đàn con hấp thu.

Do đó từ khi mang thai đến khi sinh con, cơ thể mẹ dường như sẽ trở thành vật sở hữu tư nhân của dị thú.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Tình huống của Từ Hải bây giờ chính là bị dị thú biến thành cơ thể mẹ để mang thai.

Bụng dưới của gã ta hơi phình ra, như thể có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong.

Dù Lâm Hân ghét hải tặc vũ trụ nhưng nhìn thấy thảm trạng này của gã cậu cũng không vui nổi.

Thà chết sớm còn hơn chịu nhục tới chết.

Nhưng, quan hệ của gã với dị thú là hợp tác cơ mà? Sao lại trở thành thế này?

Leon Hayes cũng là người, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn tới vậy, hay là nên nói vì bị ký sinh trùng ký sinh một thời gian dài nên đã mất hết nhân tính?

Sự hoảng sợ trong đôi mắt của thiếu niên thành công làm hài lòng Leon Hayes, liếm mép, hắn ta tiếp tục mời gọi: "Cưng muốn sung sướng với bọn này hay là muốn bị ta ăn thịt đây?

"Soạt soạt—"

Hàng chục xúc tu bò trên mặt đất bao vây lấy con mồi, không khí tràn lan mùi tanh của biển, đúng là mắc ói.

Lâm Hân biết kẻ thù đã hết kiên nhẫn, không thể tiếp tục kéo dài thời gian.

"Không có chọn cái gì ở đây hết." Cậu lạnh lùng đáp.

"Tiếc ghê ta." Leon Hayes nhíu mày, "Hình như sinh viên Mecha thích cứng đầu cứng cổ ha, thà chết chứ không chịu nghe theo đúng không. Chậc, sao liều mạng thế? Sống không tốt hả?"

"Sống mà không có tôn nghiêm danh dự như gã sao?" Lâm Hân chỉ vào Từ Hải.

Đôi mắt Từ Hải trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt, cái bụng hơi lồi lên như mang thai ba tháng, gã chỉ phát ra được âm thanh mơ hồ đứt quãng, hoàn toàn bị xúc tu của dị thú khống chế.

Leon Hayes cong khóe miệng, nói: "Nhục nhã? Rõ ràng gã vui lắm mà! Octor thỏa mãn gã mọi lúc mọi nơi. Ngươi nghe này, giọng hắn nghe quyến rũ cực kỳ luôn đúng không?

Một cỗ tức giận xộc lên trong lòng Lâm Hân.

Cái loại lấy nỗi khổ của người khác làm niềm vui của mình đúng là vừa xấu xa vừa bẩn thỉu, uổng cho hắn ta từng là người.

"Ngươi cho ta là người có nhân phẩm kém à?" Leon Hayes nhìn thấy tức giận trong mắt thiếu niên, tỏ vẻ chẳng sao cả mà xòe tay, khịa kháy nói, "Thế ngươi nghĩ đám người kia cao quý lắm à? Quên mất cha mẹ ngươi vứt bỏ ngươi thế nào rồi đúng không? Còn cái đám quyền quý bình thường thì tỏ vẻ ta đây rất nhân hậu nhưng khi đến Ám Tinh lại bỏ hết mặt nạ để lộ cái bản mặt xấu xí tâm lý vặn vẹo? Để có một Omega nam hiếm hoi mà khùng điên tranh giành nhau. Nếu không phải ngươi được Lý Diệu cứu thì ngươi nghĩ mình đã thành cái dạng gì rồi, cần ta miêu tả dùm không?"

Bàn tay cầm dao găm của Lâm Hân siết đến trắng bệch, mồ hôi tứa ra từ thái dương chảy vào cổ áo, cả người cậu ướt đẫm như mới ngâm nước ra.

Nếu là trước kia, bị người khác nói thẳng mặt quá khứ mà cậu không muốn nhớ tới thì cậu chắc chắn sẽ thấy tự ti, xấu hổ, bị sỉ nhục.

Nhưng bây giờ, tuyệt đối không.

Anh trai đã cho cậu rất nhiều hạnh phúc, đủ để cho cậu dũng cảm đối mặt với quá khứ, cậu không bao giờ quan tâm tới những người hay những thứ muốn làm tổn thương bản thân nữa.

Nghe những lời ác ý của người đàn ông nọ, lòng cậu không có chút gợn sóng.

Leon Hayes thấy cậu không trả lời, nghĩ rằng chắc cậu đang đau khổ khi nhớ lại quá khứ đó, tự nhiên cảm thấy đồng tình mà nói nhẹ lại. "Ta hiểu ngươi đã trải qua những gì. Trên đời này có quá nhiều người có trái tim xấu xí, nhiều đến mức không thể tưởng tượng được, chỉ cần có một chút cám dỗ xuất hiện, bọn chúng lại nảy ra lòng tham vô hạn, những người như thế hoàn toàn không đáng được bảo vệ. Chúa tể của vũ trụ chính là dị thú, con người chẳng qua chỉ là thức ăn của thần Gana. Thay vì chiến đấu, không bằng sống chan hòa với dị thú! Nhìn ta này, sau khi lập giao ước với Octor, ta có cuộc sống vĩnh cửu! Đây mới gọi là tồn tại!"

Dừng lại vài giây, hắn ta nhìn Lâm Hân thật sâu, "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng để trả lời ta nhé, có muốn theo ta làm tín đồ của dị thú không?"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lâm Hân mím môi, hạ mí mắt xuống, nói: "Trước khi trả lời, ta muốn hỏi ngươi một câu."

"Ồ? Chuyện gì?" Leon Hayes nhíu mày.

"Tại sao ngươi cứ phải bám rịt ta như vậy? Làm thế nào mà đến được lục địa Lôi Sơn rồi lẻn vào rừng hồ Bea?" Lâm Hân hỏi.

"Ngươi hỏi ba câu rồi." Leon Hayes nhếch mép cười, "Được rồi, nể mặt ngươi tò mò như thế, ta có thể trả lời."

Lâm Hân cứng ngắc gật đầu, đôi mắt lướt nhanh sang thiết bị nhận dạng.

20 phút đã trôi qua kể từ lúc Lý Úc chạy đi.

20 phút, liệu cậu ấy có thể rời khỏi được hang động rồi liên lạc với huấn luyện viên không?

Leon Hayes vỗ nhẹ vào những xúc tu đang quấn quanh mình, dị thú hiểu ý, nhẹ nhàng đưa hắn xuống mặt đất.

"Thứ nhất, ta nhận ủy thác của Từ Hải để tìm về hàng hóa bị lạc mất." Hắn ta dẫm lên mặt đất bằng chân trần, chậm rãi đi tới chỗ Lâm Hân, mà xúc tu với vào trong quần hắn ta cứ như những cái đuôi, cứ đi một bước là run một lần, sau đó hắn ta tạm dừng lại, thoải mái thở dài.

*Vcl đừng nói với toi là thằng cha này lấy xúc tu chọt vào đýt nha, hay là lấy xúc tu chơi chym??????

"Thứ hai, ngươi là bà xã yêu dấu của Lý Diệu, không chế được ngươi thì coi như là khống chế hắn. Đàn ông nhà họ Lý ai nấy đều rất si tình, haha, ngươi có biết cha mẹ hắn ta chết kiểu gì không? Mẹ hắn ta bị dị thú bao vây rồi gặp nguy hiểm, vốn cha của hắn có thể chạy trốn nhưng lại chọn chết chung với vợ, hy sinh vì nhiệm vụ. Ôi, thật cảm động quá đi!" Leon Hayes đứng cách Lâm Hân 3 mét, pheromone mùi xạ hương độc đoán vồ lấy Lâm Hân.

Lâm Hân vẫn luôn đề phòng, khi pheromone của Alpha lao tới, bản năng của cậu chống lại ngay lập tức, pheromone hoa lan và linh sam cùng nhau tạo hình một hàng rào vững chắc để chặn lại mùi xạ hương.

Omega được đánh dấu hoàn toàn xong thì không phải sợ bất kỳ uy hiếp nào của Alpha khác.

Leon Hayes nhíu mày, ghê tởm nhìn sang, "Một pheromone hoa lan tinh khiết thơm ngát thế này mà lại bị cái mùi kinh tởm đó phá hủy hết, đúng là đáng tiếc."

Hắn ta rút khăn tay ra, khó chịu che mũi, "Y hệt mùi pheromone của thằng cha nó, mắc ói như nhau."

Lâm Hân không dám thả lỏng một giây, não bộ nhanh chóng bấm nút xóa những lời xà lơ của hắn ta.

Sự cố ở sông Y Lâm và tình huống chết người này đều là do ký sinh trùng bày ra vì muốn chống đối anh trai cậu.

Hóa ra cậu lại là điểm yếu của anh trai!

"Ta tới lục địa Lôi Sơn như thế nào? Không có gì mà dị thú không làm được cả, vượt đại dương với Octor chỉ là chuyện muỗi ấy mà." Leon Hayes cười tủm tỉm nói, "Còn tại sao ở đây thì, haha, bộ ngươi nghĩ mấy thằng lính của Đế quốc không có sơ hở gì hả? Ai ai cũng có điểm yếu, miễn là nắm thóp được nó thì ta muốn làm gì cũng được."

"Ai?" Lâm Hân lạnh lùng hỏi. Kỷ luật trong quân đội nghiêm khắc như thế mà vẫn có kẻ phản bội!

Leon Hayes dựng một ngón tay lên, thần bí một cách đê hèn nói, "Không thích nói đấy."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lâm Hân ngưng thở, cắn chặt răng.

Leon Hayes đưa tay ra với cậu, "Ta đã trả lời xong câu hỏi của ngươi rồi, bây giờ tới lượt ngươi trả lời ta."

Lâm Hân thu dao găm lại, che ngực của bản thân.

Leon Hayes mang vẻ mặt đắc thắng, "Ta nói rồi mà, không ai có thể từ chối ta—"

Đột nhiên, một cỗ tinh thần lực đáng sợ tấn công hắn ta, sững sờ, hắn ta nhanh chóng lui về chỗ dị thú, trợn mắt nhìn.

Lâm Hân cầm mặt dây chuyền trước ngực, nói chắc nịch: "Ta từ chối mọi yêu cầu của ngươi!"

"Grào—"

Một con rồng đen xuất hiện trong hang động, lượn vòng xung quanh bảo vệ Lâm Hân, giáp bằng vảy ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh chói tai, đôi cánh khẽ đập, một cơn gió mạnh thổi qua, cái đuôi quét ngang không thương tiếc, quét sạch những xúc tu đang vây quanh Lâm Hân.

Mặt Leon Hayes tái mét, nghiến răng nghiến lợi, "Khu, sử, thú! Nhìn ngươi vậy mà có khu sử thú cấp 6? Không, không đúng, tinh thần lực của ngươi chỉ mới cấp 6, không thể thu phục dị thú cấp 6! Là khu sử thú của Lý Diệu?"

"Rít rít—" Dị thú xúc tu ở phía sau hắn ta ném Từ Hải sang một bên, lôi hết tất cả xúc tu ra, vào tư thế chiến đấu.

Cả người Từ Hải đều là chất nhầy, đặc biệt là miệng với thân dưới, gã ta cuộn tròn nôn mửa, đằng sau mái tóc lộn xộn đó, đôi mắt dần chuyển từ vô hồn sang tàn nhẫn.

Lâm Hân đặt tay lên vảy của Cầu, hỏi: "Có thể loại bỏ nhiễu từ trường trong hang động không?"

Chỉ cần nhiễu từ trường biến mất, cậu có thể sử dụng mecha.

Thiên Cơ đã sớm lơ lửng bên cạnh cậu, chỉ đợi cơ hội tới là lên.

Khi Lâm Hân đang lòng vòng với kẻ thù thì nó vẫn luôn cố gắng liên lạc với Huyền Minh. Vật lộn gần nửa tiếng, cuối cùng cũng có chút thành quả. Nó mơ hồ nhận được tin nhắn là Huyền Minh và chủ nhân của anh ấy sắp tới đại lục Lôi Sơn rồi!

Một tin tức tuyệt vời không chỗ chê!

"Tít tít, loại bỏ nhiễu từ trường—"

Nó muốn biến hình, nó phải sát cánh chiến đấu với Tiểu Hân, đánh không nổi thì biến thành Cùng Kỳ! Cùng Kỳ là cơ giáp cấp 6, nhất định có thể bảo vệ Tiểu Hân cho đến lúc Nguyên soái tới.

Đồng tử của Cầu lạnh lùng nhìn đối thủ, bờm quanh cổ dựng đứng như những cây kim.

"Giết nó thì nhiễu từ trường mới có thể biến mất."

Leon Hayes cười khẩy: "Giết Octor? Khu sử thú cấp 6 thôi mà gáy phết nhờ!"

"Hayes, phải yêu thương trẻ em chứ." Một giọng nói dịu dàng đột ngột vang lên.

Lâm Hân kinh ngạc, nhìn thẳng về phía trước.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Chỉ thấy con quái vật xúc tu khổng lồ xấu xí biến mất, thay vào đó là một người đàn ông điển trai khôi ngô tuấn tú. Người đàn ông đó còn cao hơn cả Leon Hayes, mái tóc màu xanh lam bay lên, da trắng như tuyết mắt đỏ như son, trên trán có một vật tổ có họa tiết phức tạp, trên người thì khoác một chiếc áo choàng giống như làm bằng vảy.

Gã ta nhếch môi, nhìn chằm chằm Cầu.

"Một khu sử thú cấp 6 rất đẹp, nghe mùi thôi cũng thấy tinh thần thể rất ngon."

"Thế à?" Cầu lạnh lùng hỏi.

Giây tiếp theo, thân rồng bao quanh Lâm Hân biến một người đàn ông mặc áo choàng tím xuất hiện trước mặt cậu.

Lâm Hân thấp hơn nên chỉ thấy được tấm lưng rộng của người đàn ông và mái tóc đen tuyền rủ xuống như thác nước của y.

"Vậy tinh thần thể của dị thú cấp 7 trông có vẻ còn ngon hơn đấy." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và đầy từ tính, khác với hẳn giọng nói khi ở trạng thái hóa thú, "Ta còn đang lo làm sao để thăng cấp thì ngươi tự dâng tới miệng."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Haha, bạn nhỏ này khéo đùa, đừng vô lễ với người lớn thế chứ." Octor xòe tay năm ngón giơ lên, tinh thần lực của gã ngưng kết thành ngọn giáo.

"Thằng già thích cậy già lên mặt kia, sắp xuống lỗ rồi thì biết ngoan mà đưa tinh thần thể đây để cho ta ăn." Cầu vung tay quất ra một dây roi đen.

Cuộc chiến căng thẳng của dị thú cấp cao sắp bắt đầu.

––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro