Chương 113: Thai giáo rất quan trọng!

Editor: Phộn

––––––––––

Lo lắng của Lâm Hân cũng không phải vô lý.

Đã gần nửa tháng kể từ khi hai người họ đánh dấu hoàn toàn, tinh trùng của Lý Diệu vẫn sống dai sống tốt, làm cho Lâm Hân mang thai ngoài ý muốn. Mặc dù trứng được thụ tinh đã lấy ra nhưng tinh trùng thì vẫn còn đó, vẫn sống bình thường.

Lý Diệu hiểu ý của cậu, bàn tay to đặt lên mu bàn tay của thiếu niên, cùng chạm vào bụng dưới của cậu.

"Đừng lo lắng."

Ngày đầu tiên chuyển đến đây, hắn đã hỏi qua bác sĩ Vệ.

Câu trả lời của bác sĩ Vệ là, cơ bản thì sẽ không mang thai.

Omega đang mang thai sẽ không động dục, và cũng không dễ mang nếu không động dụng, mặc dù em bé trong bụng Lâm Hân đã được lấy ra nhưng cơ thể chưa làm quen với việc kết thúc thai kỳ nhanh như vậy, sẽ có cơ chế bảo vệ riêng của nó, trong thời gian này, Omega sẽ không động dục, cũng sẽ không bình thường trở lại cho đến ba hoặc bốn tháng sau, đến khi cơ thể chấp nhận được rằng nó không mang thai.

Cùng thời điểm đó, tinh trùng trong tử cung của Lâm Hân cũng đã bị bài tiết ra ngoài hoặc là không còn hoạt động nữa.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lý Diệu chuyển lời của bác sĩ Vệ cho Lâm Hân, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Thấy lông mày của thiếu niên giãn ra, Lý Diệu nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mặt cậu, hỏi: "Em ngủ thêm nhé?"

Cơ thể vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến, Lâm Hân ngoan ngoãn nằm xuống, di chuyển sang phía bên kia giường, để trống một bên, buồn ngủ nhìn người đàn ông.

"Anh, ngủ với em."

Sao mà Lý Diệu từ chối được.

Hắn cởi áo khoác và ủng quân đội ra, nghiêng người nằm cạnh cậu, đắp chăn cho cậu.

Lâm Hân chủ động dúi mình vào lòng hắn, vươn tay ôm eo chồng, vùi mặt vào ngực, dụi dụi như chú mèo con, hít sâu một hơi, ngửi mùi linh sam tươi mát, từ từ thả lỏng.

Lý Diệu cúi đầu, đôi mắt vàng dịu dàng, cánh tay dài ôm lây thiếu niên, cho cậu cảm giác an toàn.

Lâm Hân nhắm mắt lại, ý thức dần mê man, nhanh chóng chìm vào giấc mộng trong vòng tay thân thuộc.

Thế nhưng, Lý Diệu biết, thiếu niên không hề ngủ ngon xíu nào, mấy ngày nay cậu sẽ đột ngột bật dậy giữa nửa đêm, cả người ướt mồ hôi như vừa mới tắm ra, hắn hỏi cậu gặp ác mộng sao thì cậu lại lắc đầu, vô cùng ỷ lại hắn, cố hết sức chui vào lòng hắn, thỉnh thoảng lại đặt tay lên bụng dưới, bất an mà nói mớ.

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Trận chiến trong hồi huấn luyện dã chiến kia đã tạo thành thương tổn lớn đối với vậu, thêm chuyện đứa nhỏ kích thích, làm xuất hiện lo âu, cáu kỉnh, bồn chồn, trầm cảm và những cảm xúc tiêu cực khác.

Lúc cậu thức thì không nhìn ra vấn đề gì, nhưng lúc ngủ thì hoàn toàn có thể thấy rõ.

Lý Diệu nhẹ nhàng hôn tóc cậu.

Ở trong vòng tay của bạn đời, Lâm Hân dần ngủ say, khò khè một cách dễ thương.

Lý Diệu nhịn không được hôn trán cậu, Lâm Hân như cảm nhận được, mím môi vùi mặt vào ngực hắn, ngủ càng sâu thêm.

Người đàn ông cười nhẹ, ôm chặt cậu, cũng nhắm mắt lại.

Một tiếng sau, thiết bị nhận dạng trên cổ tay Lý Diệu reo lên.

Hắn mở mắt, nhấp vào tin nhắn, nhìn tin nhắn cho Phó Côn gửi, hắn nhíu mày kiếm lại.

Lâm Hân vẫn còn đang ngủ, nghỉ ngơi hai ba ngày, cuối cùng gương mặt nhợt nhạt cũng có tí máu, Lý Diệu xoa hai má cậu, cẩn thận rời giường.

Không còn cái ôm ấm áp, Lâm Hân đang ngủ bất an mò mẫm chỗ nằm kế bên, Lý Diệu thấy thế, hắn quay đầu lấy chiếc áo quân đội trên ghế nhét vào tay cậu, Lâm Hân túm áo của hắn, kéo lấy ôm vào lòng, ngửi thấy mùi linh sam thì yên ổn lại.

Lý Diệu cột đại mái tóc bạc của mình, thở dài nhẹ, rời khỏi phòng bệnh.

Phó Côn, người đang đứng chờ ngoài bệnh viện sững sờ khi thấy sếp mình chỉ mặc áo sơ mi mà không thấy áo khoác ngoài đâu.

Lý Diệu không giải thích, ngồi trong chiếc xa bay, hạ lệnh: "Tới trụ sở quân đội."

"Vâng." Phó Côn không dám hỏi nhiều, xe bay khởi động.

***

Lâm Hân tỉnh dậy vì mùi thức ăn.

Uống dịch dinh dưỡng mấy ngày ở bệnh viện đã làm cậu ngán tận cổ, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn làm dạ dày cậu cồn cào hết cả lên.

"Ọc ọc—"

Bụng réo lên một tiếng, cậu mở to mắt, nhanh chóng bị thu hút bởi thức ăn trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Cháo bí đỏ hạt kê, thịt dị thú xào nấm, rau luộc, salad, trái cây dị thực và một bát súp nhỏ.

Lâm Hân bất giác liếm môi.

Lý Diệu nhìn bộ dáng thèm ăn của cậu, cười nói: "Dì Mai sợ em không quen đồ ăn ở bệnh viện nên nấu bữa tối kêu anh mang đến."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lâm Hân bò ra khỏi chăn, vuốt mái tóc bù xù rồi dụi mắt.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"Bốn tiếng."

Bàn nhỏ này có thể linh hoạt xoay, được gắn treo trên giường bệnh, tiện cho bệnh nhân sử dụng.

Lý Diệu giúp Lâm Hân chỉnh tư thế ngồi, để cho cậu thoải mái, hắn đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm để lau tay và mặt cho cậu.

Được hắn chăm sóc cẩn thận, mũi của Lâm Hân lại chua lên.

Anh của cậu thật tốt.

Lý Diệu lau xong để khăn xuống, nhìn đôi mắt long lanh như thú nhỏ của thiếu niên, hắn đưa tay xoa cọng tóc ngố trên đầu cậu.

"Không đói bụng à? Em mau ăn đi."

Lâm Hân cầm thìa, múc một muỗng cháo bí đỏ hạt kê, thổi thổi, đang muốn ăn thì tự nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngước lên hỏi người đàn ông, "Anh không ăn hả?"

"Anh ăn ở nhà rồi." Lý Diệu cầm chiếc áo quân đội ở trên giường, không ghét bỏ những nếp nhăn đó, tiếp tục mặc vào người.

Lâm Hân nghe vậy thì vùi đầu vào ăn.

Đúng là tay nghề của dì Mai có khác, ngon mà phát thèm.

Lý Diệu nói: "Em từ từ ăn, không cần vội như vậy."

"Dạ." Lâm Hân gật đầu, tóc ngố cũng lắc lư theo.

Lý Diệu bật cười, cưng chiều nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng đút trái cây cho cậu.

Y học hiện đại rất phát triển, chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì chữa khỏi rất nhanh. Lâm Hân hồi phục hai ngày, lẽ ra đã có thể xuất viện nhưng Lý Diệu sợ cậu có di chứng nên đòi ở lại thêm ba ngày nữa.

Mà mỗi ngày ở trong bệnh viện, Lâm Hân đều sẽ đến phòng chăm sóc thai kỳ để thăm em bé.

Trong phòng, Lâm Hân đứng trước cột tử cung nhân tạo, thông qua kinh nhìn phôi thai lơ lửng trong một chất lỏng đặc biệt.

Thật không thể tin được, đây là bé con của cậu, bé nhỏ như thế, yếu ớt như thế, lại cô đơn ở một mình trong dụng cụ lạnh lẽo.

Mặc dù đã đến đây nhiều lần nhưng Lâm Hân vẫn không nhịn được muốn khóc.

Cậu không phải là một baba tốt.

Đến cả mang thai bình thường cũng không làm được.

Lý Diệu ôm lấy bờ vai gầy gò của cậu, an ủi: "Cục cưng không trách em đâu, chờ cho bé lớn lên, chúng ta sẽ nói nguyên nhân cho bé biết."

Lâm Hân ủ rũ gật đầu.

Bác sĩ Vệ đang ở cạnh đó ghi chép số liệu, ôn tồn nói: "Đây là phôi thai năng động nhất mà tôi từng gặp đấy, thích nghi rất tốt với tử cung nhân tạo, không có khó chịu hay phản ứng thải trừ nào cả, tương lai nhất định là chàng trai nhỏ nghịch ngợm."

Đôi mắt của Lâm Hân dấy lên hy vọng: "Bác sĩ Vệ, bây giờ con nói chuyện với bé, bé có thể nghe được không?"

Bác sĩ Vệ ho nhẹ, "Trên lý thuyết thì.... tạm thời chưa nghe được."

Mới chỉ là một phôi thai nhỏ, nghe được mới là lạ, cơ mà để thiếu niên an tâm, bà vẫn giải thích: "Thật ra tử cung nhân tạo nuôi dưỡng đứa nhỏ rất khỏe mạnh, đứa trẻ được thụ thai bằng khoa học có thể chất tốt hơn những đứa trẻ sinh thường, về phần khiếm khuyết cảm xúc, cá nhân tôi cho rằng vẫn có cách giải quyết."

"Cách nào ạ?" Lâm Hân vội vàng hỏi.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Nói chuyện nhiều với bé." Bác sĩ Vệ nói: "Theo quá trình phát triển, bé con sẽ có xúc giác, vị giác, thính giác, có phản ứng với thế giới bên ngoài, nếu ba mẹ thường xuyên nói chuyện với bé, có thể tạo ra kết quả bất ngờ đấy."

"Có tiền lệ nào trước đây thành công không?" Lý Diệu bình tĩnh hỏi.

Bác sĩ Vệ lắc đầu: "Không có."

Lâm Hân thất vọng.

Bác sĩ Vệ tiếp tục: "Có lẽ do thời gian giao tiếp không đủ. Cha mẹ bận rộn với công việc nên không thể chạy đến bệnh viện mỗi ngày, theo thời gian thì đương nhiên không thể đạt kết quả như mong đợi."

Lâm Hân nắm chặt tay Lý Diệu.

Cậu là một sinh viên mecha, còn chồng cậu là Nguyên soái Đế quốc, đúng là khi bận rộn thì không thể đến bệnh viện mỗi ngày, hơn nữa bệnh viện quy định, chỉ được thăm 30 phút mỗi ngày, không đủ.

Lý Diệu trầm ngâm, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào bé con lơ lửng trong chất lỏng, trầm giọng hỏi: "Bác sĩ Vệ, để làm cây cột này thì tốn bao nhiêu?"

Bác sĩ Vệ kinh ngạc: "Ý ngài là?"

Không phải là như bà nghĩ chứ?

Lâm Hân cũng ngẩng đầu nhìn người đàn ông.

Lý Diệu mỉm cười nói: "Tôi và Lâm Hân đều bận, qua lại bệnh viện khá bất tiện, nếu chuyển nơi này về nhà rồi thuê bác sĩ toàn thời gian, như vậy là ngày nào cũng có thể nói chuyện với con."

Thiệt kìa trời!

Miệng bác sĩ Vệ giật giật, báo giá cho Nguyên soái: "Ngài phải biết rằng phòng chăm sóc thai kỳ đặc biệt của chúng tôi toàn là thiết bị tiên tiến nhất của liên sao, nếu Nguyên soái muốn làm một bộ đầy đủ thế này thì cần ít nhất 5 tỷ tinh tệ."

"5 tỷ?" Lâm Hân ngẩn người, "Nhiều quá, anh..."

"Được." Lý Diệu bình tĩnh nói: "Có 5 tỷ thôi, chúng ta đủ tiền."

Lâm Hân dại ra, đơ cái mặt nhìn chồng yêu của mình.

Cậu quên mất nhà mình rất giàu, nhiều tới nỗi tiêu hoài cũng không hết, chỉ riêng sản lượng hằng năm của quặng mỏ thôi đã mấy chục tỷ.

Bác sĩ Vệ: "......"

***

Lý Diệu là phái hành động.

Bàn với quản gia Bạch xong, quản gia Bạch phát huy sở trường, xây dựng phòng chăm sóc thai kỳ.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

May là lâu đài của Lý gia cũng đủ to, hắn bỏ tiền ra mời rất nhiều chuyên gia để đến làm một phòng chăm sóc thai kỳ, chỉ 2 đến 3 ngày sau đã hoàn thành, sau đó đích thân đến bệnh viện để chọn, thuê học trò của bác sĩ Vệ về làm bác sĩ toàn thời gian.

Sau khi Lâm Hân xuất hiện, em bé cũng được về nhà.

Chuyển vào tử cung nhân tạo mới, các chỉ số có giảm một chút, nhưng sau khi làm quen, các chỉ số đã bình thường lại, còn cao hơn một chút so với mọi ngày.

Lâm Hân tựa vào trụ kính, dại ra mà nhìn chằm chằm, tới cơm cũng không thèm ăn, vẫn là Lý Diệu nhìn không được, lôi cậu đi ăn cơm.

Cơm nước xong, Lâm Hân lập tức quay lại phòng chăm sóc, Lý Diệu cũng cầm quyển sách đi theo, nói chuyện với em bé.

"Bác sĩ Lâu, chúng tôi không làm phiền công việc của anh chứ?" Lý Diệu hỏi chàng thanh niên mặc áo blouse trắng.

"Ô, không đâu." Bác sĩ Lâu nhìn chằm chằm chỉ số trên máy, bận rộn ghi lại, "Hai người đến đúng lúc lắm, vừa lúc giúp tôi làm nghiên cứu."

Anh đã từng làm hai trường hợp nuôi bằng tử cung nhân tạo, đây là lần thứ ba. Anh cũng tò mò xem liệu một em bé được nuôi bằng tử cung nhân tạo được cha mẹ trò chuyện mỗi ngày thì có thể khắc phục được vấn đề khiếm khuyết cảm xúc hay không.

Lâm Hân đặt tay lên kính, nhìn phôi thai bé nhỏ ngâm trong chất lỏng, ngẩn người.

Cậu tự nhận mình không phải người giỏi ăn nói, ít lời, trầm lặng. Giờ bảo cậu nói chuyện với đứa nhỏ, nhất thời không biết nói thế nào.

Lý Diệu thấy cậu ngẩn ngơ, bèn gập sách lại, đưa bàn tay to áp lên trụ kính, dịu dàng nói: "Cục cưng à, để ba giới thiệu một chút, ba là ba Diệu của con, còn người đang đứng cạnh là ba Hân của con. Đây là nhà của chúng ta."

Có mở bài rồi, Lâm Hân biết đường làm thân bài: "Nhà mình rất to, có lâu đài, có thảo nguyên, có hồ nước. Đợi con chào đời, ba sẽ dẫn con đi cưỡi ngựa..."

Chiếc hộp ngôn từ vừa mở ra thì không thể dừng lại được nữa.

Lâm Hân bắt đầu miêu tả tương lai tươi đẹp, vô thức nói liên tục hơn một tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng Lý Diệu lại thêm vào vài câu, hai người họ trò chuyện với phôi thai như thể đó là một đứa trẻ thực thụ.

Bác sĩ Lâu đứng bên cạnh làm như không nghe thấy những lời của họ, toàn bộ sự chú ý đặt vào màn hình trên thiết bị. Một đống dữ liệu khiến người ta hoa cả mắt, nhưng anh vẫn chăm chú say mê ghi chép. Đột nhiên, anh khựng lại, kéo lùi một dãy số về phía sau, tỉ mỉ đối chiếu kỹ lưỡng, xác nhận một loạt thông số có sự dao động.

Anh ngẩng đầu mạnh lên, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tử cung nhân tạo.

Phôi thai có phản ứng!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Cục cưng: Ba ơi, tối rồi, cục cưng buồn ngủ~

––––––––––

Có sai chính tả chỗ nào mọi người cmt để mình sửa nha, làm nhiều nên đôi khi mình đọc sót á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro