Chương 114: Cục cưng thích được ôm ấp

Editor: Phộn

––––––––––

"Phản ứng?"

Lý Diệu đứng cạnh bác sĩ Lâu, nhìn dữ liệu trên màn hình.

"Đúng vậy! Những chỉ số này thể hiện sự dao động tinh thần lực." Bác sĩ Lâu không giấu được sự phấn khích của mình, cảm thán nói: "Không hổ danh là con của Nguyên soái và phu nhân, gen rất mạnh, mới chỉ là phôi thai đã có thể tự sinh ra tinh thần lực. Quả nhiên chọn tới nơi này làm bác sĩ là chính xác, tôi phải mau mau ghi lại số liệu mới được."

Như được tiêm máu gà, ngón tay của anh bay lướt trên bàn phím ảo, miệng lẩm bẩm liên tục. Ghi chép xong, anh nhấn nút lưu, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện quay sang nhìn cặp đôi đang đầy vẻ hoang mang: "Hai người muốn hỏi gì sao?"

"Em có thể dùng tinh thần lực để giao tiếp với em bé không?" Lâm Hân háo hức hỏi.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Về lý thuyết thì có thể." Bác sĩ Lâu trả lời, "Nhưng nếu thử ngay bây giờ thì có lẽ sẽ không có phản hồi. Đợi đến phôi thai phát triển đến tuần thứ 16, các cơ quan đã hình thành đầy đủ, thì hiệu quả mới rõ rệt hơn."

Mười sáu tuần, tức là khoảng bốn tháng, còn lâu lắm mới đến.

Lâm Hân chăm chú nhìn phôi thai bé nhỏ trong trụ kính, tưởng tượng ra dáng vẻ của con sau khi lớn lên.

Không biết sau này cục cưng sẽ giống mình hơn, hay là giống chồng hơn nhỉ?

Lý Diệu nói: "Thời gian tới làm phiền bác sĩ Lâu chăm sóc nhiều rồi."

Bác sĩ Lâu cười nói: "Rất hân hạnh."

Một đối tượng nghiên cứu quý giá như vậy, làm gì có chuyện thấy phiền chứ?

Lý Diệu nhìn thời gian trên thiết bị nhận dang, quay sang Lâm Hân: "Sắp mười giờ rồi, đi ngủ thôi."

Lâm Hân lưu luyến: "Em muốn nói chuyện với cục cưng thêm chút nữa."

Lý Diệu nhẹ gõ trán cậu: "Muộn rồi, cục cưng cũng muốn ngủ."

Bác sĩ Lâu nhướng mày trêu: "Có khi tinh thần lực dao động ban nãy là do em bé chê hai người nói nhiều quá đó."

Nửa phút sau, Lâm Hân bị Lý Diệu kéo đi ra khỏi phòng chăm sóc, cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn một lần.

***

Trong phòng ngủ, Lâm Hân lơ đãng thay đồ ngủ, rồi vào phòng tắm rửa mặt. Lý Diệu thấy cậu đến kem đánh răng rớt ra cũng không hay, liền thở dài, nhận lấy bàn chải, bóp kem lại rồi đưa cho cậu.

"À..., cảm ơn anh." Lâm Hân hoàn hồn, cúi đầu nhìn kem rơi trong bồn rửa mặt, xấu hổ vô cùng.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, con ở nhà mình mà, ngày nào cũng có thể đến thăm." Lý Diệu dịu dàng gom tóc ở cổ cậu lại, buộc thành một nhúm nhỏ gọn gàng.

"Dạ." Lâm Hân gật đầu, bắt đầu đánh răng.

Rửa mặt xong, hai người cùng nằm lên giường.

Lâm Hân rúc vào lòng Lý Diệu, vòng tay ôm lấy eo anh, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.

Dưới ánh sáng mờ ấm của đèn ngủ, Lý Diệu chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của thiếu niên, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng. Mùi pheromone hoa lan nhè nhẹ vương trên chóp mũi khiến hắn không kiềm được siết chặt cậu vào lòng.

"Ưm?" Lâm Hân cảm thấy hơi bị ôm chặt, bàn tay nhỏ loạng choạng, túm được một lọn tóc lạnh nơi cổ, khẽ kéo một cái.

Lý Diệu cười, nới lỏng vòng tay, Lâm Hân liền tìm một tư thế dễ chịu rồi tiếp tục ngủ.

Một đêm yên giấc không mộng mị.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Sáng hôm sau, Lâm Hân đã tỉnh dậy từ sáu giờ, cậu sốt ruột muốn đến phòng chăm sóc thai kỳ, thậm chí còn mang cả bữa sáng theo ăn ở đó. Lý Diệu bận rộn công việc ở quân đội, mấy ngày nay vì ở bên Lâm Hân mà công việc chất đống như núi, sĩ quan phụ tá Phó Côn mỗi ngày đều gọi tới hai ba lần, hối thúc liên tục.

"Anh, anh mau đi làm đi!" Lâm Hân kiễng chân ôm cổ chồng, hôn cái chụt lên môi hắn.

Lý Diệu thuận thế ấn đầu cậu lại, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Dạo này lo cho thể chất của Lâm Hân nên hắn luôn phải kiềm chế, giờ thiếu niên lại chủ động, ngại gì mà không đòi thêm chút ngọt ngào chứ.

"Ưm~" Lâm Hân bị hắn đoạt lấy hô hấp, phải mất một lúc lâu mới được thả ra.

Lý Diệu liếm khóe môi, đội mũ kepi lên rồi đi làm.

Thấy người đàn ông đi làm rồi, Lâm Hân cũng xoay người đi về phía trụ kính, vô tình nhìn thấy bác sĩ Lâu đang ngồi trước đống máy móc, tức thì hai má phiếm hồng.

Cậu quên mất ở đây còn có người khác.

Bác sĩ Lâu làm bộ không thấy cậu ngượng ngùng, hào hứng nói: "Phu nhân, chúng ta làm thí nghiệm đi!"

"Thí nghiệm ạ?" Lâm Hân hơi bất ngờ.

Bác sĩ Lâu nói: "Đến đây đến đây nào, bây giờ ngài đặt tay ở đây, đúng rồi, lên trên một chút, đến gần chỗ phôi thai một xíu, sau đó... Giải phóng một ít tinh thần lực, đừng nhiều quá, phải chú ý đến lượng tinh thần lực, tinh thần lực được giải phóng không được chạm vào phôi thai, chỉ được vòng quanh bé thôi."

Lâm Hân làm theo lời bác sĩ Lâu, phóng ra một ít tinh thần lực, chậm rãi truyền vào trụ thủy tinh, hòa tan vào chất lỏng, cận thận đi vòng quanh phôi thai.

Thao tác càng tinh tế thì tiêu hao càng nhiều sức lực, vô thức, một lớp mồ hôi mỏng đã xuất hiện trên trán cậu.

Bác sĩ Lâu cũng không làm phiền cậu, hết sức chăm chú nhìn số liệu trên máy, đặc biệt là chỉ số tinh thần lực, sắp bị anh nhìn tới thủng màn hình.

Lâm Hân kiên nhẫn để tinh thần lực đảo quanh phôi thai, không dám làm sai một lần nào, dần dần có một cỗ tinh thần lực như có như không mà chạm vào tinh thần lực của cậu.

Cậu chấn động, suýt mất kiểm soát vì ngạc nhiên, bàn tay đặt trên trụ kinh run rẩy không tự chủ.

"Thay đổi! Số liệu có thay đổi!" Bác sĩ Lâu kích động vỗ tay, "Duy trì tình trạng này, đừng vội vàng thiếu kiên nhẫn, nhẹ nhàng thôi, đừng làm bé sợ."

Lâm Hân hồi hộp tới nín thở, giống như được nắm tay của em, nhẹ nhàng thương thương, gần gũi em.

*Em ở đây là em bé á mọi người. Mình hay gọi em bé bằng em, cảm thấy rất dễ thương.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Nhóc con kia có vẻ xấu hổ, chỉ thử chạm nhẹ rồi lại rụt về. 

Bác sĩ Lâu quan sát những thay đổi của chỉ số, nhanh chóng ghi chép lại, đợi một lúc sau chỉ số không thay đổi nữa, anh mới nói với Lâm Hân: "Có thể thu tinh thần lực lại rồi."

Lâm Hân mất mát thu tinh thần lực lại, nhìn phôi thai nhỏ trong trụ kính không chớp mắt.

Bác sĩ Lâu an ủi cậu. "Như vậy đã khá tốt rồi. Lần đầu tiếp xúc mà em bé đã gần gũi như thế, điều này rất hiếm đó."

Lâm Hân hỏi: "Em có thể làm như này với bé mọi lúc không?"

"Tất nhiên là có thể, nhưng không phải lần nào bé cũng đáp lại như thế, ngài nên chuẩn bị tâm lý trước."

Lâm Hân gật đầu.

Như vậy là đủ rồi!

Chỉ cần như ngày hôm là cậu thỏa mãn.

Lâm Hân ở trong phòng chăm sóc đến chiều, bữa trưa cũng ăn ở đây, đến khi quản gia Bạch nói thiếu gia Úc đến đây, cậu mới đi ra phòng khách ở tầng một.

Lý Úc ngồi trên sofa ghẹo Tiểu Bố, Tiểu Bố phớt lờ, quay mông vào cậu ta, Lý Úc kiên trì lấy một con cá khô để dụ nó.

Tiểu Bố quay đầu, khinh thường nhìn cậu.

Lý Úc cũng biết một con cá thì có hơi keo kiệt, đành lấy ra mười con đặt lên ghế, lúc này Tiểu Bổ mới miễn cưỡng quay đầu, ngậm một con rồi chậm rãi nhai.

Lý Úc chà sát tay, âm mưu vuốt lông mèo, nhưng Tiểu Bố đã cảnh giác, nhanh chóng nhảy ra chỗ khác, nâng vuốt lên.

"Á—" Lý Úc làm lố la lên.

Vuốt của Tiểu Bố để giữa không trung, trừng mắt nhìn cậu. Nó còn chưa dùng lực mà đâu ra la hét dữ vậy hả? Không có miếng khí phách nào hết, hứ!

Lâm Hân vừa bước vào phòng khách đã thấy Lý Úc đang đầy tủi thân trong góc ghế sofa, còn Tiểu Bố thì nằm ườn giữa ghế như bố đời thiên hạ, đang gặm cá khô.

"Anh dâu!" Thấy Lâm Hân, mắt Lý Úc sáng rỡ, lập tức đứng bật dậy.

Lâm Hân ngồi xuống ghế sofa đối diện, hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Lý Dục gãi gãi mái tóc đỏ trên đầu, làm rối luôn kiểu tóc được chải chuốt kỹ càng, ngập ngừng nói: "Ờm... anh dâu đỡ hơn chưa ạ?"

"Đỡ hơn rồi." Lâm Hân đáp. Sau khi được điều trị, vết thương và chất độc trong người cậu đều đã khỏi, chỉ là chồng cậu lo để lại di chứng nên đã xin học viện nghỉ thêm hai ngày.

"Thật ra thì... ngày mai anh dâu có thời gian đi tiễn lão Tôn với bọn em không?" Lý Úc khẽ hỏi.

Lâm Hân khựng lại.

Tôn Tiến Việt – sinh viên duy nhất hy sinh trong đợt huấn luyện dã chiến.

Từ sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt vào đứa bé, nên chưa hỏi gì về tình hình ở học viện. Bây giờ nghe Lý Úc nhắc đến, cậu gật đầu: "Đi."

Lý Úc lau nước mắt, cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc: "Lão Tôn nhất định sẽ vui lắm, còn trẻ vậy mà được truy phong liệt sĩ, lại có nhiều người đến tiễn đưa. Nghe nói cả Tam hoàng tử cũng sẽ đến."

Lâm Hân đi tới, vỗ nhẹ vai cậu: "Muốn khóc thì khóc đi, đừng chịu đựng."

Lý Úc cúi đầu, nước mắt ào ào tuôn xuống.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

––––––––––

Có sai sót chính tả mọi người cmt để mình sửa nha. Xin củm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro