Chương 122: Một ngày bình thường
Editor: Phộn
! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!
––––––––––
Lâm Hân và Lý Diệu về đến nhà thì mặt trời đã lặn. Trước bữa tối, hai người ghé qua phòng chăm sóc thai kỳ một chuyến.
Bác sĩ Lâu đang chăm chú nhìn màn hình, tỉ mỉ ghi chép từng nhóm số liệu. Dù số liệu không thay đổi trong một khoảng thời gian, anh vẫn nhìn say mê như thể coi một bộ phim hay.
"Bác sĩ Lâu, hôm nay em bé có giận dỗi gì không ạ?" Lâm Hân lo lắng hỏi. Sáng nay vì phải tham dự lễ trao huân chương, hai người chỉ kịp chào em bé vội vàng rồi đi ngay. Ban đầu định trưa sẽ về, nhưng cuối cùng bị đủ chuyện làm chậm trễ đến tận bây giờ. Lần trước cũng về trễ, nhóc con giận dỗi ra mặt, hôm nay không biết có giận nữa không.
Bác sĩ Lâu ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính quang học, nhìn chồng chồng hai người: "Lúc mười giờ sáng chỉ số giảm 3%. Quản gia Bạch đến chơi với bé một lúc thì tăng được 2%. Ba giờ chiều lại giảm 1%, quản gia Bạch và hầu nữ trưởng Mai Lâm cùng đến, mất cả tiếng mới hồi phục về mức bình thường. Nhưng giờ lại đang giảm tiếp, hai người về đúng lúc đấy, mau an ủi bé đi."
Lâm Hân không dám chần chừ, lập tức bước tới, đặt hai tay lên trụ kính, truyền tinh thần lực của mình vào.
"Bé yêu, cục cưng, ba đã về rồi đây."
Lý Diệu đứng ở phía đối diện, cũng đặt một tay gần khu vực phôi thai, thành thạo truyền một tia tinh thần lực, kết hợp với tinh thần lực của Lâm Hân xoay quanh phôi thai.
"Hình như bé con lớn rồi đúng không?"
Trí nhớ của hắn như cái máy ảnh, từng thay đổi của phôi thai đều in hằn trong đầu. So với hôm qua, hôm kia, thì hình như nhóc con này đã "tròn" hơn một chút rồi.
Lợi thế duy nhất của tử cung nhân tạo chính là ba mẹ có thể quan sát từng gia đoạn phát triển của con.
"Thật sao?" Lâm Hân ghé sát lại, mở to mắt nhìn kỹ, một lúc lâu sau mới nghi hoặc nói: "Hình như... có một chút."
"Nguyên soái đúng là tinh mắt." Bác sĩ Lâu hào hứng giơ ngón cái, "Phôi thai lớn hơn hôm qua 1cm."
Lý Diệu nhướn mày tỏ vẻ đã hiểu, dùng tinh thần lực nhẹ nhàng "gõ nhẹ" quanh người nhóc con. Cảm nhận được hơi của hai baba, nhóc chậm rãi duỗi ra xúc tu tinh thần lực nho nhỏ, chia thành hai luồng, dính lấy ba này một cái, dán lên ba kia một cái.
Lâm Hân thấy dễ thương muốn xỉu.
Đây là lần đầu tiên cục cưng chủ động lại gần đó!!
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Ồ." Bác sĩ Lâu xoa cằm, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào số liệu. Có hai người ba bên cạnh, phôi thai hoạt bát gấp đôi bình thường, nhìn các chỉ số cứ tăng vọt, như cái đuôi nhỏ vểnh cao cao.
Qua khoảng thời gian quan sát này, anh có thể khẳng định một điều, trẻ em trong tử cung nhân tạo bị khiếm khuyết cảm xúc chính là do thiếu sự tương tác với cha mẹ.
Khi mang thai tự nhiên, người mẹ thường vuốt ve bụng mình, thai nhi theo sự hình thành và hoàn thiện của các cơ quan mà cảm nhận thế giới bên ngoài, dần dần hình thành cảm xúc sơ khai— nền tảng quan trọng cho sự phát triển sau này.
Còn thai nhi trong tử cung nhân tạo thì hằng ngày chỉ đối mặt với máy móc lạnh lẽo và bác sĩ, thiếu sự "thai giáo" từ bố mẹ nên rất dễ bị khiếm khuyết cảm xúc.
Lâm Hân và Lý Diệu chơi với em bé hơn nửa tiếng đồng hồ, đến giờ ăn tối đành phải tạm dừng.
Hai người rút tinh thần lực về, xúc tu tinh thần lực nho nhỏ của nhóc con vẫn quyến luyến không chịu buông.
Lâm Hân khó khăn lắm mới rời tay được khỏi mặt kính, thở dài một hơi.
"Mệt không?" Lý Diệu hỏi.
Lâm Hân lắc đầu. Chơi với cục cưng thì không bao giờ mệt cả.
"Vậy ăn xong quay lại chơi tiếp."
"Dạ."
Lâm Hân gật đầu, cọng tóc ngố lắc lư theo.
Khóe miệng Lý Diệu cong lên, nắm lấy tay cậu, cùng nhau đi xuống lầu.
***
Ăn tối xong, hai người lại chơi với em bé đến mười giờ tối mới về phòng, cùng nhau vào nhà tắm tắm rửa.
Một tiếng sau, Lâm Hân mềm oặt được Lý Diệu bế lên giường. Vừa chạm vào chăn lụa, cậu đã tự động lật lên, chui tọt vào trong, để lộ cái đầu tóc vẫn còn hơi ướt.
Lý Diệu cầm một chiếc khăn khô, quỳ một gối trên giường, dịu dàng giúp cậu lau tóc.
"Buồn ngủ rồi à?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ..." Lâm Hân nằm úp trên gối, mắt lim dim.
Từ khi xuất viện đến giờ, hai người vẫn chưa gần gũi với nhau. Vừa rồi mới "trao đổi tình cảm" có một chút đã khiến cậu mấy lần không kìm được.
May mà hắn vẫn kiêng dè thể trạng của cậu nên cũng không tới bến, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu mệt không muốn động đậy.
Lý Diệu lau khô tóc cho cậu, nghe tiếng hít thở đều đều, cúi đầu nhìn, vợ yêu ngủ mất rồi. Hắn kìm lòng không được, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của thiếu niên.
"Ngủ ngon nhé, cục cưng."
Kéo chăn cho thiếu niên rồi chỉnh ánh sáng phòng ngủ dịu lại, hắn khoác á ngủ, sang phòng làm việc bên cạnh, mở trình thiết bị nhận dạng, tìm file tài liệu cấp dưới gửi trong hộp thư.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Về chuyện mẹ của Lâm Hân – Quý Ngọc, hắn đã cử người đến Trái Đất điều tra thêm những thông tin mà cảnh sát không tra được.
Một người có tên có tuổi thì không thể vô duyên vô cớ biến mất được, trừ khi gặp phải nguyên nhân bất khả kháng. Chỉ cần tìm được chút manh mối là có thể lần ra chân tướng.
File tài liệu điều tra chỉ có hai trang, hắn đọc xong trong vòng năm giây. Dòng kết luận cuối cùng ghi: Loại trừ khả năng bị ký sinh trùng ký sinh.
Chân mày đang nhíu lại của Lý Diệu lập tức giãn ra.
Chỉ cần vẫn còn là người thì mọi chuyện đều dễ xử lý.
Hắn kéo bàn phím ảo ra, gõ vài dòng lệnh, phân phó thêm cho cấp dưới, làm xong thì tắt thiết bị nhận dạng, quay về phòng ngủ.
Trên chiếc giường lớn, Lâm Hân ngủ rất ngoan, khuôn mặt nhỏ lộ ra ngoài chăn tơ tằm ửng đỏ đầy khỏe mạnh.
Lý Diệu nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống cạnh cậu, còn chưa kịp kéo cậu vào lòng thì cậu đã theo bản năng lăn vào vòng tay hắn.
"Ha..." Người đàn ông khẽ cười, ôm lấy thiếu niên rồi ngủ.
Đêm đó, Lâm Hân ngủ rất ngon, không gặp ác mộng.
***
Sáu giờ sáng, Lâm Hân tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái.
Hôm nay cậu phải trở lại trường, không đi trễ được.
Lúc đang đánh răng, Lý Diệu lười biếng bước vào phòng tắm, người thì thả rông phía trên, mái tóc bạc như tơ rũ xuống.
Lâm Hân cúi đầu, nhìn bọt trắng rơi vào bồn rửa mặt, không khỏi nghĩ tới cái gì đó, khiến mặt cậu đỏ bừng.
Lý Diệu đột nhiên đưa tay sờ trán cậu: "Sốt rồi à?"
"Không có..." Lâm Hân lúng búng nói, vội vàng ngậm nước trong ly súc miệng, nhổ bọt ra. Đánh răng xong, cậu lấy khăn trên giá lau miệng, mở vòi nước để nước rửa sạch bọt trong bồn.
Lý Diệu như nhìn thấu tâm tư của cậu, bàn tay to chống lên bồn rửa mặt, cúi đầu thì thầm bên tai: "Tối qua đầu gối có đau không?"
Cơ thể Lâm Hân lập tức căng cứng, cọng tóc ngố trên đầu dựng thẳng lên.
Thành công chọc ghẹo thiếu niên, Lý Diệu bật cười sảng khoái.
Lâm Hân cắn môi, rửa mặt xong thì ném khăn vào mặt hắn, giận dỗi đi ra ngoài.
Lý Diệu lấy khăn ra khỏi mặt, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Ra khỏi phòng tắm, Lâm Hân lấy quân phục học viện từ trong tủ ra, nhanh chóng mặc vào, không đợi thèm Lý Diệu, đi trước đến phòng chăm sóc thai kỳ để thăm em bé.
Lý Diệu thì thong thả rửa mặt, mặc quân phục chỉnh tề rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ.
"Meo~"
Tiểu Bố quẫy cái đuôi lông mịn, nũng nịu cọ vào ống quần hắn, tỏ vẻ muốn theo vào phòng chăm sóc.
Nó đã muốn vào căn phòng mới này từ lâu. Nhưng lần nào đến gần cũng bị đuổi ra. Càng bị cấm, nó lại càng tò mò, muốn biết rốt cuộc bên trong có bí mật gì.
"Meo meo meo~" Anh ơi, dẫn em vào đi mà...
Tiểu Bố giơ móng, vỗ nhẹ lên giày quân đội của Lý Diệu.
Lý Diệu cúi đầu, cười híp mắt từ chối: "Không được."
"Meo meo? Meo meo?!" Tiểu Bố gào lên phản đối. Sao người khác được vào, mà nó thì không?
Lý Diệu cúi người bế nó lên, gãi gãi cằm khiến nó phát ra tiếng "gừ gừ" dễ chịu. Nhưng chưa tận hưởng được bao lâu, đã bị đặt lại xuống sàn.
"Meo?" Tiểu Bố bất mãn meo một cái.
Lý Diệu giơ tay ngoắc nhẹ, ra hiệu nó ngồi yên một chỗ. Tiểu Bố đành nằm bẹp xuống đất, uể oải nằm dài như cái bánh mèo, tỏ vẻ tủi thân.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Khi Lâm Hân và Lý Diệu từ phòng chăm sóc thai kỳ bước ra thì thấy Tiểu Bố nằm bẹp trên đất.
"Tiểu Bố bị bệnh hả?" Lâm Hân ngạc nhiên chạy lại.
"Meo~" Tiểu Bố yếu ớt đáp lại.
Lý Diệu liếc nó một cái, nói: "Nó muốn vào phòng chăm sóc, bị anh từ chối."
"Meo meo!" Tiểu Bố trừng mắt. Mấy người được vào, sao tui lại không được?
Lâm Hân ngồi xuống vuốt ve nó, dỗ dành: "Tiểu Bố sắp được làm anh rồi nha."
"Meo?" Tiểu Bố nghiêng đầu. Anh? Nó vốn đã là anh rồi mà! Tiểu Hân là em trai đó!
Nhưng rõ ràng Lâm Hân không hề biết mình bị xem là em trai, vẫn tiếp tục nói với Tiểu Bố: "Đợi em trai ra đời rồi, cùng chơi với Tiểu Bố nhé?"
"Meo meo meo?!" Tiểu Bố tròn xoe mắt. Em trai? Còn có một đứa em trai nữa hả?
Lý Diệu bật cười, nói với Lâm Hân: "Tiểu Bố lớn tuổi hơn em đấy."
"Hả?" Lâm Hân chớp chớp mắt.
"Trước giờ nó vẫn coi em là em trai."
Lâm Hân: (⊙ˍ⊙)(⊙ˍ⊙)
––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro