Chương 123: Giải đấu Mecha, bắt đầu!

Editor: Phộn

! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!

––––––––––

Trước giờ học, Lâm Hân vội vã bước vào lớp A01. Sinh viên trong lớp đang nói chuyện hăng hái lập tức quay đầu lại nhìn cậu.

Đã quen với việc thành tâm điểm chú ý, Lâm Hân bình tĩnh chào hỏi mọi người: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng!" Đường Tuyết Phi là người đầu tiên nhảy bật dậy, hai bím tóc dài của cô vung lên cao.

"Chào buổi sáng, bạn học Lâm." Lớp trưởng Đàm Nặc phấn khích.

Cùng ngày kết thúc huấn luyện dã chiến, cậu ta với các đồng đội rất lo lắng cho thương tích của bạn học Lâm, nhưng tiếc là huấn luyện viên không cho phép họ đến thăm, nên đành theo đại đội quay lại học viện. Hôm kia tham dự tang lễ Tôn Tiến Việt, nghe nói bạn Lâm đã về sớm hơn nửa tiếng, làm cậu ta tiếc muốn chết.

Hai buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua khiến cậu ta vô cùng kính phục.

Dù gặp bất hạnh, bạn Lâm vẫn giữ vững niềm tin, ý chí kiên cường, không dao động cũng chẳng suy sụp trước khó khăn và nghịch cảnh, không biết mạnh mẽ hơn đám Alpha bọn họ biết bao nhiêu lần.

Các bạn cùng lớp khác lần lượt chào hỏi Lâm Hân, cậu cũng kiên nhẫn chào lại từng người, thản nhiên đón nhận những ánh mắt thiện ý.

Cậu không phải kiểu người thích bộc lộ nội tâm, ngày hôm bị cha mẹ nuôi và bạn học cũ đặt điều, bị đẩy lên hot search trên Weibo, trở thành mục tiêu công kích của dư luận, cậu không hề lùi bước mà dũng cảm đánh trả. Mà ở giữa vô vàn những bình luận tiêu cực, vẫn có một số ít người lên tiếng bảo vệ, minh oan cho cậu, bất chấp quyền thế.

Lâm Hân đều ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích.

"Tiểu Phá Quân, cậu xem hot search sáng nay chưa?" Đường Tuyết Phi vung nắm đấm nhỏ đầy phấn khích nói: "Báo Mecha Thường nhật bị triều đình sờ gáy! Tổng biên tập với một đống phóng viên bị cảnh sát xử lý. Cha nội Uông Lôi kia không chỉ bị tạm giam hình sự mà còn bị khởi tố nữa, vừa lòng tớ lắm! Há há há! Cho đáng đời cái bọn họ bịa tin giả, vu khống bôi nhọ anh hùng Đế quốc!"

Lâm Hân khẽ gật đầu: "Tớ xem rồi."

Trong lúc ngồi trên xe đi đến trường, cậu có tranh thủ đọc báo.

Chuyện của Báo Mecha Thường nhật, có thể nói là quả báo nhãn tiền.

"Sớm nên điều tra cái tờ báo hạng hai đó rồi." Hạ Nhược Minh nói, "Tớ nghe nói tên phóng viên Uông Lôi đó đã thù dai còn hay làm màu, ai đắc tội với gã là bị bịa chuyện bôi nhọ ngay, chuyên gia 'hủy người không mỏi tay', đúng là cái thứ rác rưởi!"

"Hê hê, lần này có được giảm án thì cũng phải sáu cuốn lịch." Đường Tuyết Phi vui vẻ hả hê.

"Phạt đúng tội." Lâm Hân lạnh giọng nói.

Câu hỏi của Uông Lôi sắc bén mà ác ý vô cùng, bề ngoài thì nhằm vào cậu, nhưng thực chất là chĩa mũi về phía chồng cậu.

Nghi ngờ quốc tịch của cậu, cố tình ám chỉ phản quốc, lại còn bóng gió rằng Nguyên soái của Đế quốc có quan hệ đặc biệt với cậu, lợi dụng quyền lực để thiên vị, mục đích là muốn bôi nhọ danh tiếng, mượn tay dư luận để đạt mục đích bẩn thỉu của gã.

Cậu tuyệt đối không cho phép ai dám bôi nhọ chồng của cậu!

Vì thế, cậu kiên quyết dùng cách của mình để xử lý khủng hoảng danh tiếng lần này.

Đàm Nặc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Lâm Hân, không khỏi cảm thán.

Hào quang của Bạn Lâm chói lóa cỡ đó mà sao cha mẹ cậu ấy không nhìn thấy nhể? Lại còn bị tiền tài làm mờ mắt, suýt chút nữa đẩy cậu vào hố lửa.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Hôm qua, cậu ta ngồi cả buổi tra cứu về Ám Tinh, tìm được một đống thông tin đáng sợ, đọc mà sởn cả gai ốc. Cậu ta hoàn toàn không thể tưởng tượng, ngày trước khi bạn Lâm rơi vào tay hải tặc thì đã phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy mà nghĩ, nếu bản thân bị đem ra đấu giá như món hàng như vậy thì chắc đã sụp đổ từ lâu rồi.

May mắn thay, Nguyên soái dẫn quân viễn chinh đến tiêu diệt hải tặc, đánh tan thế lực buôn lậu, giải cứu biết bao người bị áp bức.

Bạn Lâm có thể bình an trở về, thật sự quá tốt rồi.

Lớp học rộn ràng hẳn lên, nói về huấn luyện dã chiến, rồi hỏi chuyện dị thú cấp bảy, chửi mấy con bò chỉ biết hùa theo ở trên mạng, thậm chí còn nhắc đến cái tên mang danh bạn học mà vô liêm sỉ Lý Liền kia, duy chỉ có chuyện cha mẹ của Lâm Hân là không ai đụng tới.

Không biết ai nhắc tới giải đấu mecha trong Thế giới Mecha, khiến không khí càng thêm sôi nổi.

"Tiểu Phá Quân, cậu có tham gia giải đấu mecha không?" Đường Tuyết Phi mắt sáng rỡ nhìn Lâm Hân.

"Tớ có." Lâm Hân đáp, "Tớ gia nhập Chiến đội Đồ Lang, tham gia thi đấu đơn."

Đường Tuyết Phi phấn khích đập bàn. "Khi nào bắt đầu thế? Tớ đi cổ vũ cho cậu!"

Lâm Hân đáp: "Tám giờ tối nay bắt đầu vòng loại."

"Hê hê, tớ cũng tham gia đấu đơn này, mong là không chạm trán cậu ở vòng loại!" Hạ Nhược Minh xoa xoa tay.

Đường Tuyết Phi chê bai: "Cái đội của cậu khỏi nói, lọt top 50 còn chẳng được, tạ còn hơn chữ tạ."

Hạ Nhược Minh nhún vai: "Hết cách rồi, một nửa là dân nghiệp dư, vương giả như tớ thì sao kéo nổi một đống rank đồng chớ."

Lâm Hân tò mò hỏi: "Cậu ở đội nào vậy?"

Hạ Nhược Minh có chút ngại ngùng gãi mũi: "Chiến đội Hắc... Hắc Nha."

Đường Tuyết Phi ở bên cạnh đập bàn cười, liền bị cậu ta trừng mắt một cái.

Lâm Hân tìm trong đầu một lượt, rồi lắc đầu: "Chưa nghe bao giờ."

Đường Tuyết Phi cười toe toét: "Chiến đội của nó xếp ngoài top 100, dĩ nhiên là không có tiếng rồi."

Hạ Nhược Minh thở dài bất đắc dĩ: "Nếu không phải nể mặt chú thì tớ chẳng thèm vào đội đó đâu."

Chú của cậu có một giấc mộng mecha, bốn năm mươi tuổi rồi vẫn còn lập chiến đội trong Thế giới Mecha, rủ rê một nhóm bạn cùng tuổi chơi cùng, suốt ba năm vẫn không có tiếng vang gì. Biết cậu thi đậu khoa Mecha của Học viện Vấn Thiên, ông chú liền yêu cầu cậu gia nhập chiến đội. Cậu chẳng muốn chút nào, nhưng vì năm mươi nghìn tinh tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng, vật chất quyết định ý thức, cuối cùng cũng cắn răng mà tham gia.

Lâm Hân động viên: "Cố lên."

Hạ Nhược Minh co giật khóe miệng: "Ừ."

***

Kết thúc một ngày học bận rộn, Lâm Hân lên xe bay để quản gia Bạch lái trở về nhà, việc đầu tiên là đến phòng chăm sóc thai kỳ, giao lưu thắm thiết tình ba con với em bé.

Được bé dán dính vào mình một lúc, cậu mãn nguyện đi ăn tối.

Hôm nay Lý Diệu bận việc bên quân đội, đến tám giờ tối mới về đến nhà, cậu đành ăn tối một mình, tắm một mình luôn. Đúng bảy giờ rưỡi, cậu nằm vào khoang trò chơi, kết nối với Thế giới Mecha.

Vừa đăng nhập, Lâm Hân đã nhận được tin nhắn từ Lý Úc.

[Thiếu gia Úc: Anh dâu, anh dâu ới, bọn em ở phòng T09, mau tới đi~]

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

[Phá Quân: Đợi tôi năm phút.]

Lâm Hân đi trong đại sảnh mecha, gặp không ít Alpha, ai nhìn thấy cậu cũng đều dừng bước chú ý. Cậu vẫn bình thản, tiến về khu nâng cấp thẻ mecha.

Trong Thế giới Mecha, hình thái mecha sơ cấp không phải là quả cầu mecha, mà là thẻ bài, được phân chia thành năm cấp dựa theo hiệu năng. Người chơi sẽ chọn cấp phù hợp với sức mạnh bản thân.

Trước giờ Lâm Hân vẫn dùng thẻ mecha cấp bốn, nhưng giờ tinh thần lực của cậu đã lên cấp 6, nên muốn nâng cấp thẻ lên cấp 5.

Vòng chung kết về sau chủ yếu là sân chơi của mecha cấp 5, muốn lấy chức vô địch thì phải phát huy hết thực lực của mình.

Thẻ mecha cấp 4 đã không còn phù hợp với cậu nữa.

Lâm Hân lấy thẻ mecha từ túi ảo ra, cắm vào khe của máy nâng cấp, rồi bắt đầu thao tác trên màn hình.

"Mến chào người chơi, xin xác nhận bạn có chắc chắn muốn nâng cấp thẻ mecha từ cấp 4 lên cấp 5 không?"

Trên màn hình nhảy ra một NPC phiên bản chibi mặc quân phục, mặt tròn như bánh bao, nghiêm túc hỏi.

"Xác nhận." Lâm Hân trả lời.

NPC nhận được phản hồi, búng tay một cái, một mã QR thanh toán hiện ra trên không trung: "Phí nâng cấp là 500.000 tinh tệ, xin quét mã để thanh toán."

Lâm Hân mím môi, bình tĩnh thanh toán.

Những người chơi xung quanh nghe thấy "năm trăm nghìn" thì đều không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Thế giới Mecha là một trò chơi rất thoải mái, chỉ cần người chơi có thực lực, hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền trong game, nào là làm nhiệm vụ, đánh phó bản, đánh lôi đài... đủ cách kiếm tiền, không ít người dựa vào game để sống.

Tuy nhiên, nếu muốn chơi giỏi, chơi đỉnh, thì cũng phải chi tiêu rất mạnh tay.

Ví dụ như nâng cấp thẻ, cực kỳ tốn kém.

Từ cấp 1 lên cấp 3 chỉ tốn chưa đến mười nghìn tinh tệ, nhưng từ cấp 3 trở đi, phí tăng theo cấp số nhân.

Lâm Hân làm nhiệm vụ, cày phó bản muốn lòi lìa suốt suốt 5 năm mới gom góp đủ ba trăm nghìn để nâng thẻ lên cấp 4. Nếu không phải giờ có tiền, cậu tuyệt đối không nỡ tiêu năm trăm nghìn để nâng cấp lên cấp 5 đâu.

"Tinh tinh—"

Nâng cấp thành công.

"Xin hãy giữ thẻ mecha cẩn thận, cảm ơn quý người chơi đã ủng hộ." NPC chào theo nghi thức quân đội rồi hóa thành một luồng sáng, biến mất.

Lâm Hân rút thẻ mecha vừa chui ra, bước về phía phòng huấn luyện mà Lý Úc đã nhắn.

Trong góc đại sảnh mecha, ba thành viên Chiến đội Hắc Báo đang âm thầm nhìn theo bóng lưng Lâm Hân rời đi.

"Đội phó, thẻ mecha của Phá Quân đã nâng lên cấp 5 rồi." Ánh mắt của một thành viên đội mũ lưỡi trai tràn đầy ghen tị và căm hận. Năm trăm nghìn tinh tệ đấy! Không chớp mắt mà trả luôn! Quả nhiên là lấy chồng giàu thì không giống bình thường nữa.

"Nó nâng lên cấp 5 là để nhắm tới chức vô địch." Một thành viên khác đeo kính nói.

Mặt Tông Nguyên tối sầm lại, hừ lạnh: "Giải mecha lần này là thi đấu đội, một mình nó giỏi thì có ích gì."

"Nhưng mà..." Người đội mũ lưỡi trai ngập ngừng, "Nếu nó đoạt giải nhất đấu đơn, chiến đội sẽ được cộng điểm."

Tông Nguyên khinh thường nói: "Ai nói cậu ta chắc chắn sẽ giành được hạng nhất?"

Thành viên đội mũ lưỡi trai chợt hiểu, đập tay vào lòng bàn tay: "Đúng rồi! Thế giới Mecha cao thủ nhiều như lá me, Tất Phương, Lệ Phượng, Vương Giả Côn đều đăng ký thi đấu đơn, Phá Quân chỉ là một nhóc con mới chập chững bước vào nghề, giành được hạng nhất mới là lạ!"

Tông Nguyên nói: "Đi thôi, chuẩn bị thi đấu."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Vâng, đội phó."

Lâm Hân tìm đến phòng T09, vừa giơ tay định gõ cửa thì cửa đã đột ngột mở ra từ bên trong. Một Alpha cao gầy suýt chút nữa đụng trúng cậu, may mà cậu kịp nghiêng người tránh sang một bên. Người Alpha nọ bám vào khung cửa, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm cậu không rời.

"Phá Quân?" Alpha kia hỏi.

"Là tôi." Lâm Hân ngẩng đầu nhìn bảng tên trên cửa, xác nhận đúng là phòng T09, mình không đi nhầm. Nhưng cậu không nhận ra Alpha này, trước đây chưa từng gặp qua.

Alpha kia nở nụ cười rạng rỡ, vươn tay ra: "Xin chào, xin tự giới thiệu, anh là đội trưởng của Chiến đội Đồ Lang – Gấu Trúc Bong Bóng."

Lâm Hân hơi kinh ngạc trong lòng, lịch sự bắt tay: "Chào anh."

Gấu Trúc Bong Bóng nói: "Nghe đội phó khen em mãi, hôm nay mới được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền! Cảm ơn em đã gia nhập đội bọn anh, đúng lúc cứu nguy đó."

Lâm Hân đáp: "Việc nhỏ thôi ạ."

Cậu từng nghe Lý Úc kể, đội trưởng bọn họ trước đó có PK trực tiếp với một người, kết quả là cả hai cùng bị thương nặng phải nhập viện. Đối phương ra viện rất nhanh, còn anh ta thì bị tái phát bệnh di truyền cũ, phải ở viện lâu hơn nên không thể tham gia đấu đơn được. Những thành viên khác thì không đủ mạnh, gánh không nổi, khiến Lý Úc và đội phó phải chạy đôn chạy đáo tìm người.

Sau đó, Lý Úc tìm đến cậu.

"Nè nè, đội trưởng, anh đứng chắn ở cửa làm gì vậy? Ui ui, Phá Quân đến rồi kìa!" Giọng Lý Úc oang oang gọi một tiếng, các thành viên trong phòng huấn luyện lập tức ùa ra.

Lâm Hân bị mọi người vây quanh dẫn vào phòng, còn Gấu Trúc Bong Bóng thì bị vô tình bỏ rơi một bên.

Mông Trạch Thành đụng nhẹ vào vai anh ta, hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Gấu Trúc Bong Bóng nhếch môi: "Rất mạnh, cực kỳ mạnh! Các cậu đúng là nhặt được bảo vật rồi."

Mông Trạch Thành nhướng mày: "Tất nhiên rồi."

Gấu Trúc Bong Bóng vỗ vai hắn: "Đấu đơn thì không lo rồi, còn thi đồng đội thì đừng có tạ quá là được."

Mông Trạch Thành hiểu rõ thực lực của các thành viên trong đội mình: "Vào top 10 thì không vấn đề, tranh ngôi vô địch thì cần thêm chút may mắn."

Toàn khu có rất nhiều chiến đội mạnh, đặc biệt là những đội có thành viên là sinh viên mecha, hoàn toàn không thể so với người chơi nghiệp dư. Cơ mà đội của bọn họ cũng có sinh viên mecha, cũng không đến mức tự ti.

"Tôi đi rút thăm trước, các cậu khởi động đi." Gấu Trúc Bong Bóng quay người rời đi.

"Ok." Mông Trạch Thành quay đầu về phía đám Alpha đang vây quanh Omega nhỏ nhà người ta, gào lớn, "Vào vị trí hết, chuẩn bị thi đấu!"

Những người đang vây quanh Lâm Hân lập tức tản ra.

Lâm Hân thở phào nhẹ nhõm.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lý Úc nháy mắt lia lịa với cậu, nhỏ giọng hỏi: "Anh dâu nè, anh họ không online hả?"

Phía chính phủ đã đặc biệt xếp thời gian thi đấu từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm là để tiện cho những người đi làm. Anh dâu đã online rồi, chắc anh họ không ý kiến gì đâu ha?

Lâm Hân lắc đầu: "Anh ấy phải trông con."

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, cậu và hắn đã bàn bạc kỹ, buổi tối cậu login thi đấu thì hắn sẽ ở nhà chăm cục cưng.

"Con... con á?" Trên trán Lý Úc hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, "Cái... cái gì mà con?"

Là cậu nghe nhầm, hay miệng chị dâu nói lộn vậy?

Lâm Hân nói: "Là con của tôi với Diệu, còn nhỏ lắm, mới nửa tháng tuổi."

Lý Úc chết trân, mặt mũi cứng đờ.

––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro