Chương 126: Thực lực chân chính
Editor: Phộn
! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!
––––––––––
Sau một ngày nghỉ ngơi, bán kết Giải đấu Mecha bắt đầu trong không khí sôi động.
Lâm Hân đặt tay lên trụ kính, tinh thần lực nhẹ nhàng chạm vào phôi thai đã lớn hơn một chút.
"Cục cưng à, ba đi thi đấu nhé."
Mấy ngày nay, trước khi vào game cậu đều đến phòng chăm sóc thai kỳ nói chuyện với bé, chủ yếu là kể về chuyện thi đấu. Không biết thằng cu con này có hiểu không, nhưng bác sĩ Lâu nói, khi họ bàn về những trận đấu mecha thì chỉ số tinh thần của bé sẽ tăng nhẹ.
Lý Diệu nói: "Em đi đi, anh ở lại với con."
Lâm Hân thu hồi tinh thần lực.
Lý Diệu nhướng mày, ánh mắt vàng kim nhìn cậu nhăm chú: "Không cần giấu thực lực, thoải mái chiến đấu đi."
"Dạ." Lâm Hân gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ tự tin.
Sau khi cậu rời đi, bác sĩ Lâu thò đầu từ sau máy tính: "Phu nhân chưa dùng hết sức ấy ạ?"
Mỗi tối Nguyên soái đều xem livestream trận đấu trong phòng chăm sóc, anh cũng xem ké được vài trận. Mỗi lần phu nhân đều thắng rất dễ dàng, tưởng cậu đã dùng toàn lực, không ngờ cậu còn có thể mạnh hơn nữa.
Lý Diệu thong thả mở chế độ toàn màn hình, tìm phòng livestream của thi đấu đơn: "Em ấy đã là một quân nhân đủ tiêu chuẩn rồi."
Bác sĩ Lâu kinh ngạc.
Được Nguyên soái Đế quốc công nhận, chứng tỏ thực lực của Lâm Hân không hề bình thường.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
***
Lâm Hân đăng nhập Thế Giới Mecha, xuất hiện ở phòng huấn luyện T09. Các đồng đội đã chờ sẵn, vội vây quanh cậu.
"Phá Quân, hôm nay xem cậu đấy!"
"Ha ha, may mà Phá Quân toàn thắng, kéo điểm cho đội chúng ta."
"Mấy đứa đánh đồng đội nghe đây, đánh cho tử tế vào! Nếu kéo chân Phá Quân thì đợi tao xử lý nhé!"
"Rõ thưa đội trưởng, bảo đảm không làm quả tạ!"
Lâm Hân cũng hứa với Gấu Trúc Bong Bóng: "Em sẽ chiến đấu hết sức."
Gấu Trúc Bong Bóng cảm thán: "May mà có em gia nhập, đội ta mới vào được bán kết."
Lâm Hân nhìn Lý Úc và mọi người, nghiêm túc nói: "Mọi người đều rất nỗ lực."
Lý Úc khoanh tay, nhướng mày đắc ý. Tất nhiên rồi! Vì giải này mà họ đã luyện tập suốt hai tháng, phát huy siêu phàm ở vòng loại, giành điểm số ấn tượng. Điểm đồng đội cộng với điểm đấu đơn, xếp thẳng lên hạng 5, chỉ kém hạng 4 đúng 5 điểm.
Đây là thành tích tốt nhất mà đội họ từng đạt được.
Gấu Trúc Bong Bóng liếc Lý Úc: "Đừng có đắc ý."
"Rõ, đội trưởng!" Lý Úc giơ tay chào.
Gấu Trúc Bong Bóng đuổi các thành viên đang vây quanh Lâm Hân: "Còn 20 phút nữa là bắt đầu, tất cả chuẩn bị đàng hoàng vào cho tôi. Hôm nay đối thủ của chúng ta là Chiến đội Hắc Báo và Tất Phương."
Bán kết không bốc thăm nữa mà do hệ thống tự phân. Trong 12 đội, chiến đội Hắc Báo xếp chót, chiến đội Tất Phương xếp thứ 3. Xét thực lực thì Hắc Báo không đáng ngại lắm, họ tự tin thắng. Nhưng đội của Tất Phương toàn tinh anh, ai cũng đều là lão tướng dày dặn kinh nghiệm, muốn thắng không dễ, chắc chắn phải khổ sở đánh một hồi.
Lý Úc vung nắm đấm: "Binh đến có tướng ngăn, nước tới có đất chặn. Đội trưởng yên tâm, tối nay chúng ta nhất định đánh cho đối thủ đầu rơi máu chảy!"
Các thành viên khác hưởng ứng, khí thế bùng lên.
Gấu Trúc Bong Bóng nhìn đồng đội tràn đầy tự tin, mỉm cười hài lòng.
Không sợ thực lực kém, chỉ sợ mới lâm trận đã thoái lui, có khí thế này là đủ.
***
Sau khi mọi người tản đi, Lý Úc dí sát Lâm Hân, hỏi nhỏ: "Cái kia... anh dâu này, sau trận đấu em có thể đến thăm cháu trai không?"
Anh họ đúng là chịu chi, xây hẳn một cái phòng chăm sóc thai kỳ ở nhà!
Hồi đầu biết mình sắp có cháu trai, Lý Úc choáng váng không thôi. Sau mấy ngày tiêu hóa thông tin, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, vô cùng tò mò về cháu trai nhỏ đang ngâm mình trong tử cung nhân tạo.
"Được chứ." Lâm Hân đáp.
Lý Úc cười toe toét, mái tóc đỏ càng rực rỡ: "Vậy em mang quà đến! Bé thích mô hình mecha không? Em có hai bản giới hạn, đều tặng bé!"
Lâm Hân nhìn vẻ hào hứng của cậu, vô tình dội cho gáo nước lạnh: "Thư phòng nhà tôi có một tủ mô hình giới hạn rồi."
Lý Úc xịt keo, trợn mắt.
Ừ ha!
Anh họ mới là kẻ cuồng sưu tầm!
Mấy mô hình mecha trong tủ của lâu đài nhà hắn, đừng nói bản giới hạn, nhiều cái còn ngưng sản xuất luôn rồi!
Lý Úc từng may mắn được vào thư phòng chiêm ngưỡng, nhìn mà đỏ mắt ghen tị.
Lâm Hân thấy cậu ta ủ rũ, sợ ảnh hưởng tới trận đấu nên an ủi: "Cậu đến là được rồi, không cần mang quà đâu."
Lý Úc gật đầu, ngẩng lên với đôi mắt sáng rực: "Không thể không mang được! Lần đầu gặp cháu nhất định phải long trọng! Em có thú nhồi bông, mềm mại lắm, chắc chắn thích hợp cho trẻ con."
Lâm Hân không nỡ đả kích thêm, nói: "Ừ, chắc chắn cục cưng sẽ thích."
Chắc vậy... nhỉ?
Lý Úc cười, kích động nói: "Vậy em đi chuẩn bị đây, anh dâu cố lên!"
Lâm Hân thở nhẹ, hướng đến khu vực thi đấu đơn.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
***
Khu vực thi đấu đơn có bốn sân, Lâm Hân được xếp ở sân số hai. Vừa bước vào, khán giả trên khán đài liền reo hò nhiệt liệt.
"Phá Quân! Tất thắng! Phá Quân! Tất thắng!"
Sau năm ngày vòng loại, Lâm Hân với phong cách chiến đấu gọn gàng sắc bén đã chiếm được cảm tình của vô số khán giả. Nhiều người chưa từng vào Thế Giới Mecha nhưng có tinh thần lực cấp 3 trở lên đều chen chúc đăng ký tài khoản chỉ để xem trận đấu trực tiếp.
Lâm Hân bình tĩnh vẫy tay chào khán giả, đến khu vực chờ thi đấu, bình thản ngồi xuống ghế.
Ở đầu bên kia của khu, hai thành viên của chiến đội Hắc Báo đang ngồi, một trong số đó là Tông Nguyên, một là đồng đội đến cổ vũ.
"Xí, có gì mà đắc ý?" Nam Alpha đội mũ lưỡi trai nhếch mép. "Đội phó, lát nữa cho nó biết thế nào là lễ độ!"
Nghe đồng đội nói, Tông Nguyên mặt âm trầm không đáp.
Anh ta tưởng khoảng cách giữa mình với Lâm Hân rất nhỏ, bởi Lâm Hân chỉ là sinh viên năm nhất, còn anh ta đã năm hai, từng là số một của khoa Chiến đấu, dám tự xưng mình có thực lực phi phàm, trong Thế Giới Mecha thì mạnh hơn đồng trang lứa, nhờ thành tích cao nên được chiến đội Hắc Báo nhìn trúng, một hai năm đã lên làm đội phó. Trong giải đấu này, biết Lâm Hân tham gia thi đấu đơn, anh ta ra sức tranh thủ, muốn lên sân đấu phân cao thấp.
Ngoài đời bị hãm hại, cha bị bắt, gia cảnh sa sút, anh ta căm hận đầu sỏ gây tội nhưng bất đắc dĩ cánh chưa đủ cứng, đành nhẫn nhục chờ thời cơ.
Trong Thế Giới Mecha, anh ta quyết tâm phải làm cho Lâm Hân nếm mùi, tất cả khổ luyện thời gian qua chỉ để làm cậu ta bẽ mặt trước đám đông.
Nhưng sau khi xem video vòng loại, Tông Nguyên tự mình hoài nghi.
Anh ta— thực sự có thể thắng sao?
Đồng đội vẫn lảm nhảm bên tai, Tông Nguyên bực bội quát: "Im miệng đi!"
Đồng đội ngỡ ngàng nhìn hắn, dè dặt nói: "Cái đó... đội phó..."
Ánh mắt Tông Nguyên thoáng âm u, lạnh giọng: "Ra khán đài ngồi."
"A... vâng." Đồng đội ngượng ngùng rời đi.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
***
Đúng lúc này, Tất Phương mặc trường bào lộng lẫy bước vào sân đấu, khán giả lại một phen reo hò.
Tất Phương mỉm cười tao nhã vẫy tay, lập tức khiến các thiếu nữ tại hiện trường hét lên.
Bình luận livestream cũng toàn lời tỏ tình.
[Aaaaaa— chồng em!]
[Ảnh ấy cười với tui kìa! Đẹp trai quá! Tim em sắp nhảy ra ngoài rồi!]
[Tiểu Phá Quân cũng đáng yêu nhưng mà có chủ rồi, chỉ được ngắm thôi, Tất Phương thì khác, ảnh độc thân!]
[Ước gì được làm chuỗi ngọc trên trán của chồng iu, để ngày ngày được hôn trán ảnh~]
[Trường bào của Liên minh Bạch Hổ đẹp quá, tui đặt một bộ y chang rồi đó.]
[Đẹp thì đẹp thật, nhưng đắt cũng đắt thật.]
[Trời ơi, em phân quá quý zị ơi, giờ cược cho chồng hay cho con trai bây giờ? Khổ nỗi thích cả hai!]
[Ai thắng cũng được, miễn không phải thằng của chiến đội Hắc Báo thắng là được.]
Tất Phương chào xong khán giả, đến trước mặt Lâm Hân, lịch sự đưa tay ra: "Xin chào, rất vui được làm đối thủ của cậu."
Lâm Hân đứng dậy, thoải mái bắt tay, bình tĩnh nói: "Chào anh."
Đôi mắt dài hẹp của Tất Phương quan sát Lâm Hân, dò hỏi: "Thật không cân nhắc gia nhập CLB của tôi?"
Lâm Hân thản nhiên đáp: "Nhà tôi ở Đế quốc Huyền Vũ."
Tất Phương lộ vẻ tiếc nuối: "Được rồi."
Thật ra câu hỏi vừa rồi, trong lòng anh đã sớm biết đáp án. Chỉ là vẫn không cam tâm, muốn nghe chính miệng Phá Quân từ chối.
Kết thúc vài câu xã giao, anh tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Năm phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Hệ thống tự động phân trận, trận đầu tiên là giữa Chiến đội Đồ Lang và Chiến đội Hắc Báo.
Từ sau khi Lâm Hân đánh bại Kiếm Long, kẻ đã khiêu khích cậu, hai chiến đội này chính thức kết thù. Bây giờ hệ thống vừa công bố, khán giả đã rạo rực hẳn lên, ai nấy đều mang vẻ mặt trông chờ được xem kịch hay.
Dàn cổ động viên của hai đội ngồi hàng ghế đầu, thi nhau hò hét.
[Phá Quân! Phá Quân! Cố lên! Đồ Lang! Đồ Lang! tất thắng!]
[Hắc Báo tất thắng! Hắc Báo tất thắng! Đội phó cố lên!]
Trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, Lâm Hân và Tông Nguyên cùng nhau bước lên sàn đấu.
Sàn thi đấu mecha cực lớn, khi hai người bước vừa vào, lập tức có một màn chắn trong suốt bao phủ xung quanh.
Lâm Hân khẽ liếc Tông Nguyên một cái, lạnh nhạt lấy ra thẻ mecha cấp 5.
"Biến hình."
Trong chớp mắt, mecha màu lam xuất hiện bên cạnh cậu.
Tông Nguyên cười khẩy trong lòng, cũng lấy ra một thẻ mecha cấp 5, tung lên, ra lệnh biến hình.
Một mecha đen ánh kim cực kỳ lộng lẫy đáp xuống sàn đấu.
[Chậc, đúng như dự đoán, vào đến vòng chung kết là toàn mecha cấp 5.]
[Phá Quân thắng được không?]
[Khó nói lắm, thực lực của Hắc Báo không kém Đồ Lang đâu.]
Khi hệ thống vang lên tiếng "tít tít", hai tuyển thủ lập tức bước vào trạng thái chiến đấu.
Lâm Hân nhoáng người một cái, nháy mắt đã chui vào khoang điều khiển.
Khán giả không khỏi ồ lên.
[Cái đầu pùi! Phá Quân chỉ mất đúng một giây để vào khoang điều khiển!]
[Nhanh khủng khiếp! Hóa ra tốc độ ở vòng loại chưa phải là tốc độ nhanh nhất của cậu ấy?!]
[Đối thủ cũng nhanh mà, ba giây! Tiếc là—]
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Tông Nguyên vừa cộng hưởng tinh thần với mecha thì thấy mecha xanh lam kia đã cầm kiếm lao đến, anh ta vội vã né đi. Mecha đen vàng mất đà, loạng choạng một chút rồi ngã bổ nhào cực kỳ thảm hại.
"Ha ha ha ha ha—"
[Ha ha ha ha—]
Khán giả tại hiện trường lẫn khán giả coi livestream cùng bật cười như nổ trời.
Tông Nguyên đỏ bừng mặt, điều khiển mecha bật người dậy bằng động tác "cá chép bật lò xo" cho thật ngầu, nhưng ngay lúc ấy, kiếm thứ hai của Lâm Hân đã áp sát.
Thanh kiếm dài trên tay mecha xanh lam bốc lên ngọn lửa xanh nhạt, mang theo khí thế bừng bừng, xé gió lao đến.
Ở vòng loại, rất nhiều tuyển thủ từng bị chiêu thứ hai của Lâm Hân uy hiếp mà đứng ngây ra tại chỗ, bị đâm trúng rồi thua trận.
Hôm qua Tông Nguyên đã xem đi xem lại video chiến đấu của Lâm Hân, phân tích kỹ lưỡng chiêu này, còn nghĩ ra phương án để ứng phó. Nhưng đến khi thực sự trải nghiệm, anh ta mới hiểu vì sao những người kia đều đứng đờ ra như khúc gỗ.
Áp chế tinh thần lực!
Anh ta bị một luồng tinh thần lực khủng khiếp áp chế!
Cảm giác như bị ném vào đáy biển sâu, áp lực từ bốn phía dồn đến khiến lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tung.
Không được!
Không thể nhận thua!
Tông Nguyên nổi gân xanh trên trán, hét lên một tiếng, cố gắng thoát khỏi cảm giác ngạt thở ấy. Ngay trong nháy mắt khi bị kiếm của mecha xanh lam chém trúng, anh ta vừa kịp điều khiển mecha bật khiên chắn rồi né tránh.
Mecha đen vàng bật khiên phòng ngự, trượt ngược về sau hơn mười mét, giơ tay nhắm thẳng pháo cao năng bắn vào mecha xanh lam.
Cuối cùng cũng phản công được!
Tông Nguyên đổ mồ hôi đầm đìa, thở dốc liên hồi.
Mặt Lâm Hân vẫn không có biểu cảm, tiếp tục cho mecha ra kiếm.
Từ khi tinh thần lực lên cấp 7, cậu đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn khác, ngũ giác được nâng cấp toàn diện. Có thể Tông Nguyên tự thấy mình phản ứng rất nhanh, nhưng trong mắt Lâm Hân, rất chậm.
Cậu hoàn toàn phớt lờ pháo cao năng, gọn gàng dứt khoát tung ra một kiếm. Tinh thần lực hóa thành vô số luồng kiếm khí màu lam, như sóng trào che trời lấp đất lao tới mecha đen vàng kia. Một nửa kiếm khí va chạm với pháo năng lượng, phát ra ánh sáng chói lóa, một nửa xuyên thủng lớp khiên phòng ngự, thế kiếm như chẻ tre, đâm thẳng vào mecha.
"AAAAAAA——!!!"
Tông Nguyên gào lên kinh hoàng, như thể bị vạn kiếm xuyên tim.
Thế giới Mecha là một trò chơi thực tế ảo có độ chân thật 100%, thi đấu không có giới hạn sinh tử. Vì vậy, khi Tông Nguyên bị kiếm khí đánh trúng, nỗi đau như thật khiến anh ta đau đớn quằn quại, mecha bị chém tan thành từng mảnh, máu me đầm đìa ngã xuống đất, cuối cùng hóa thành số liệu, biến mất vào không khí.
Toàn trường im phăng phắc.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
***
Trạm không gian nhộn nhịp người qua kẻ lại. Trên các màn hình ảo giữa không trung đang phát trực tiếp trận đấu trong Thế giới Mecha, nhiều hành khách đang đợi tàu vũ trụ cũng chăm chú theo dõi, say sưa không rời mắt. Khi trong video vang lên tiếng hoan hô sôi nổi, hành khách cũng vỗ tay theo rào rào.
Quá mãn nhãn!
Nhìn mecha màu lam chiến đấu, quả thực là một bữa tiệc thị giác.
Nó gần như không dùng vũ khí nóng, chỉ cầm một thanh kiếm là vũ khí lạnh mà phát huy được sức mạnh không thua gì vũ khí nóng công nghệ cao.
Quá mạnh!
Khoang điều khiển của mecha xanh lam từ từ mở ra. Mọi ánh nhìn rực lửa đều dõi theo chàng thiếu niên xuất hiện trên màn hình.
Gương mặt tinh xảo tuấn mỹ, làn da trắng như sứ, đôi mày thanh tú sắc sảo, đôi mắt sáng như sao, toàn thân thiếu niên toát ra ánh sáng chói lọi, khiến người ta nhìn mà thổn thức, rung động.
Cậu chính là Phá Quân, cái tên vang danh khắp Thế giới Mecha.
Omega nam duy nhất điều khiển mecha trong toàn bộ liên sao.
"Một đứa trẻ ưu tú thế này mà cha mẹ nó nỡ vứt bỏ?"
"Đúng vậy! Đôi cha mẹ nó đúng là có mắt như mù!"
"Trước đây tôi từng có thành kiến với Omega nam, cho rằng còn chẳng bằng Omega nữ. Giờ nhìn đứa trẻ này nỗ lực đến thế, tôi thấy xấu hổ vì bản thân luôn ấy."
"Thành kiến thật sự hại con người ta."
"Nhà mà có đứa con xuất chúng thế này, dù Omega hay Alpha cũng phải cúng như cúng tổ tiên mới đúng!"
"Bây giờ thằng bé sống ở Đế quốc Huyền Vũ cũng tốt mà."
"Gả cho Nguyên soái của Đế quốc, đúng là phúc phận mấy đời!"
"Chậc chậc, không biết cha mẹ nó có hối hận không?"
"Sao mà không hối hận, hối đến xanh ruột ấy chứ. Ha ha..."
Trong lúc nhóm hành khách đang xì xào bàn tán, một cặp vợ chồng đeo khẩu trang đứng dậy xách hành lý, ánh mắt xấu hổ, phẫn uất rời đi.
Tìm đại một góc khuất, mẹ Lâm không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi, quay sang trách móc chồng.
"Tất cả là tại ông! Nếu ông không vội vàng gả Tiểu Hân thì chúng ta đâu ra nông nỗi này?"
Một nhà đàng hoàng đang ở hành tinh thủ đô, giờ lại phải lưu lạc đến hành tinh quê mùa xa xôi.
Mặt cha Lâm đầy bực bội, bóp chặt gói thuốc trong túi, muốn hút mà lại sợ vì đây là khu cấm hút thuốc, "Thôi đi, chuyện đến nước này, có hối hận cũng vô ích."
Chẳng lẽ ông ta không tiếc à?
Khó khăn lắm mới nuôi đứa con người ta thành tài, đang định đổi đời, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Nếu không phải vì khoản nợ hai triệu ép đến cùng đường, ông ta tuyệt đối không bao giờ gả Tiểu Hân đi.
Tất cả đều là tại gã bạn chết tiệt kia!
Nếu không phải gã giới thiệu Hoàng tiên sinh kia thì sao nhà ông ta mất cả người lẫn của?
Giá như hắn chịu giới thiệu một thương nhân đàng hoàng thì cũng đâu đến mức thân bại danh liệt như thế này.
Một lũ lừa đảo, khốn kiếp!
Ông ta nghiến răng nghiến lợi mà hận.
Còn cái bà phu nhân Hàn kia nữa, dám ép họ rời khỏi hành tinh thủ đô, trốn đến cái hành tinh Amira lạc hậu đó.
Nhưng họ không đi không được, nếu không thì tính mạng cũng khó giữ.
Ông ta đấu không lại phu nhân Hàn, đành dắt cả nhà tha hương.
"Kính thưa quý hành khách, chuyến tàu đến hành tinh Amira bắt đầu kiểm tra vé. Mời quý khách đến cổng kiểm tra và lên tàu theo thứ tự."
Tiếng phát thanh vang lên, hai vợ chồng kéo hành lý, ủ rũ đến xếp hàng.
Mẹ Lâm quay đầu lại, nhìn hình ảnh thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời trên màn hình, mắt nhòe lệ, tim đau nhói.
Sai một ly, đi một "đời".
Một tiếng sau, con tàu vũ trụ rời khỏi Trái Đất, tiến vào vũ trụ bao la.
Ở phía xa, một chiếc tàu vũ trụ nho nhỏ cũ kỹ chậm rãi tiến vào hệ Mặt Trời.
Trong tàu, một người phụ nữ đứng trước ô cửa quan sát, chỉ tay về phía hành tinh xanh, kích động nói với người bên cạnh: "Nhìn kìa anh, Trái Đất!"
Sau mười tám năm, cuối cùng họ đã trở về quê hương!
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro