Chương 127: Đánh bại Tất Phương

Editor: Phộn

! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!

––––––––––

Lâm Hân nhanh nhẹn nhảy ra khỏi buồng lái, nhẹ nhàng tiếp đất, mecha hóa thành thẻ mecha, trở về trong tay cậu. Tại hiện trường, tiếng vỗ tay vang dội, tất cả khán giả đều đứng dậy cổ vũ cho chiến thắng của cậu.

[Quá mạnh quá tàn nhẫn! Đây là lần ra tay mạnh nhất của Phá Quân mà tôi từng thấy.]

[Đúng vậy! Không chỉ khiến mecha đối phương tan rã, mà cả người điều khiển cũng biến thành số liệu luôn.]

[Chứ còn gì nữa? Tôi mà là người điều khiển mecha kia thì chắc giờ đang khóc ở chỗ hồi sinh rồi.]

[Nghe nói độ chân thực của Thế giới Mecha là 100%, cảm giác chết y như thật vậy, chết một lần sẽ để lại bóng ma tâm lý.]

[Sao Phá Quân lại tàn nhẫn vậy chứ?]

[Hê, mấy người không biết à? Trước đây Kiếm Long của chiến đội Hắc Báo từng khiêu khích Phá Quân, kết quả bị đánh cho tơi bời, Phá Quân một trận thành danh, từ đó chiến đội Hắc Báo cũng ghét cậu ấy như kẻ thù không đội trời chung luôn.]

[Hèn gì! Bảo sao lần này Phá Quân dồn sức đánh dữ dằng. Chẹp chẹp——]

Khán giả sôi nổi spam bình luận trong livestream, còn trong phòng chăm sóc thai kỳ, Lý Diệu cười nhẹ.

Trong màn hình, thiếu niên tóc đen thản nhiên bước ra khỏi khu vực chiến đấu, quay trở lại khu vực chờ thi đấu để chờ trận đấu tiếp theo.

Bác sĩ Lâu nhân lúc rảnh cũng xem trận đấu, âm thầm giật mình.

Thì ra mấy ngày trước phu nhân còn ém skill thiệt, trận hôm nay đã hoàn toàn lộ móng vuốt ra rồi, căn bản là đối thủ không có khả năng chống đỡ.

Một trận đấu chỉ mất mười phút, nhanh đến mức khó tin.

"Cục cưng à, có vẻ hôm nay ba Hân của con sẽ đăng xuất sớm để chơi với con đó." Lý Diệu đặt ngón tay chạm vào trụ kính, truyền vào đó một tia tinh thần lực, thân thiết chơi đùa với tinh thần lực của con trai.

Đương nhiên phôi thai không hiểu lời hắn nói, nhưng sau một thời gian dài giao lưu bằng tinh thần lực, nó dần học được cách phân biệt các tần số sóng tinh thần lực khác nhau.

Khi Lý Diệu truyền tin tốt thì tinh thần lực sẽ dao động ngắn và nhanh, phôi thai học theo, cũng nhảy nhót như vậy.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Bác sĩ Lâu mỹ mãn ghi chép lại số liệu.

Nghỉ ngơi mười lăm phút, trận đấu thứ hai sắp bắt đầu.

Khi âm thanh điện tử gọi đến số của mình, Lâm Hân và Tất Phương cùng lúc đứng dậy, bước vào khu vực chiến đấu.

Tất Phương đi phía sau Lâm Hân, nhìn bóng lưng gầy mà thẳng thóm của thiếu niên, trong đôi mắt dài hẹp ánh lên tia khâm phục.

Trận chiến vừa rồi thể hiện rõ rệt sức mạnh bộc phát của thiếu niên. Kiếm khí tung bay như hoa rơi rực rỡ, sắc bén không gì sánh được, người hiểu sẽ biết đó là tinh thần lực được thực thể hóa, người không hiểu chắc tưởng là hiệu ứng đặc biệt trong phim.

Với tư cách là một người có tinh thần lực cấp 5 cao cấp, Tất Phương tự cho mình hơn người khác một bậc, trong Thế giới Mecha cũng có ít ai là đối thủ. Nhưng người sử dụng tinh thần lực đến mức thuần thục như Phá Quân thì thật sự là hiếm thấy.

Gần như không cần đoán cũng biết, trận này anh chắc chắn sẽ thua.

Tuy vậy, thua cũng có nhiều kiểu thua.

Bị diệt ngay đầu trận như Tông Nguyên thì đúng là quá thảm.

Lòng tự trọng mạnh mẽ khiến Tất Phương không cho phép bản thân chịu kết cục như vậy.

Khí thế anh hừng hực, vô cùng mong đợi trận đấu sắp tới.

Hai người bước vào khu vực thi đấu, đứng đối diện nhau cách khoảng hơn mười mét, triệu hồi mecha, lớp màng bảo vệ phủ xuống, hệ thống bắt đầu đếm ngược.

"Tít, tít, tít—— trận đấu bắt đầu!"

Lâm Hân dùng khinh công, tung người nhảy vào khoang điều khiển, lao vào cột sáng, cộng hưởng tinh thần với mecha.

Giống như trận trước, toàn bộ quá trình chỉ mất đúng một giây.

Không để cho đối thủ có thời gian thở dốc, mecha màu xanh lam như tia chớp lao thẳng đến mecha màu đỏ.

Tất Phương dù chậm một hơn nhịp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cộng với tâm lý vững vàng, anh không hề hoảng loạn, lập tức bật khiên phòng ngự.

"Ầm——"

Kiếm và khiên va chạm, tóe ra tia lửa rực rỡ.

Mecha màu đỏ bước đi nhẹ nhàng, thân máy lắc mình, linh hoạt rời khỏi phạm vi giao chiến.

Tất Phương đã nghiên cứu kỹ lối đánh của Phá Quân, biết cậu thích cận chiến, phát huy triệt để đặc tính của mecha Grimm. Trong khi đó, anh lại thiên về tấn công tầm xa hơn, nếu không muốn thua ngay từ đầu, thì nhất định phải giữ khoảng cách với mecha của Phá Quân.

Khiên phòng ngự đã cho anh một khoảng thời gian đệm rất tốt. Trong chớp mắt, mecha đỏ và xanh lam đã cách nhau 15 mét, hai cánh tay của mecha đỏ bật ra pháo cao năng, đồng thời khai hỏa dữ dội, ngăn cản bước tiến của mecha xanh lam.

Lâm Hân đã sớm dự đoán rằng Tất Phương sẽ lập tức kéo giãn khoảng cách. Ngay khi pháo cao năng bắn tới, cậu không né tránh mà phóng thích tinh thần lực, bao phủ toàn bộ mecha, tạo thành một lớp màng bảo vệ kiên cố, ngăn chặn đạn pháo. Đôi cánh sau lưng mecha dang rộng, thẳng tắp lao về phía mecha màu đỏ đầy dũng mãnh.

Tất Phương nhíu mày, tiếp tục lui về sau, duy trì khoảng cách an toàn mười lăm mét.

Anh không thể không thừa nhận, tinh thần lực của Phá Quân rất mạnh mẽ, đến mức có thể phớt lờ hoàn toàn đòn tấn công từ pháo cao năng, vô hình trung tạo thành áp lực khủng khiếp cho đối thủ.

Đây chính là áp lực mà những đối thủ trước kia của Phá Quân phải chịu sao?

Anh ta đã chơi Thế giới Mecha nhiều năm, từng đánh bại vô số người điều khiển mecha, nhưng chưa từng gặp ai có khí thế áp đảo như Phá Quân, khiến người ta dựng tóc gáy.

Cảm giác như bản thân đã trở thành con mồi bị một con mãnh thú dòm ngó, còn toàn bộ khu thi đấu là lãnh địa săn mồi của con thú đó, lớp màng bảo vệ quanh sân đấu thì lại giống như chiếc lồng giam giữ anh ta lại.

Lâm Hân đuổi theo Tất Phương, chạy quanh cả khu thi đấu một vòng. Dù vẫn giữ khoảng cách hơn mười lăm mét, thậm chí chưa chạm được vào đối phương, nhưng cậu đã có đối sách chiến đấu.

Mecha màu xanh lam vừa né pháo cao năng, vừa di chuyển bằng những bước đi kỳ lạ.

Đối với đối thủ chuyên đánh tầm xa như vậy, quản gia Bạch từng dạy cậu một loại võ cổ khinh công độc môn, lấy 64 quẻ Kinh Dịch làm cơ sở, tạo ra những bước đi đặc biệt như chim bay trên trời, cá bơi trong nước. Trong từng nhịp thở, tinh thần lực lưu chuyển tương thông, đạt đến cảnh giới người và mecha hợp nhất.

[Vãi vãi vãi? Tôi bị hoa mắt à? Có phải Phá Quân vừa dịch chuyển tức thời không vậy?]

[Ông nội mẹ ơi, cậu ấy thu hẹp khoảng cách với đại thần Tất Phương từ lúc nào vậy?]

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

[Mỗi lần xem Phá Quân điều khiển mecha là đều đã hết cả con mắt, quá linh hoạt, chẳng khác nào người thật, không có tí cảm giác máy móc nào!]

[Tất Phương đại thần sẽ thua hả? Hu hu——]

[Bé con cố lên! Mẹ ủng hộ con!]

[Phá Quân hôm nay như được thần phù trợ vậy, quá đã!]

[Hồi hộp quá, Tất Phương đại thần cẩn thận nhé~]

Khi mecha màu xanh lam bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, Tất Phương nghẹn thở, sống lưng lạnh toát.

"Rắc——"

Là tiếng trường kiếm chém trúng mecha, phát ra âm thanh vỡ vụn.

Vương Giả Côn và Lệ Phượng vừa thi đấu xong thì đến đây theo dõi trận này, cùng lúc "tặc" một tiếng, trơ mắt nhìn mecha đỏ của Tất Phương mất hoàn toàn năng lực hành động.

Nguồn năng lượng của mecha bị phá hủy, thắng bại đã rõ.

"Thấy rõ chưa?" Vương Giả Côn hỏi.

"Ừ." Lệ Phượng đáp, "Là võ cổ khinh công."

"Còn là khinh công thượng thừa trong võ cổ." Vương Giả Côn thở dài, "Đáng sợ nhất là, Phá Quân lĩnh hội được tinh túy."

"Phong cách chiến đấu của cậu ấy rất giống Nguyên soái của Đế quốc Huyền Vũ." Lệ Phượng vuốt cằm nhận xét.

Kỹ năng cận chiến siêu việt, sát phạt dứt khoát, đó là phong cách điển hình của một chiến binh từng ra chiến trường, từng giết dị thú.

Có lẽ trong mắt Phá Quân, những người chơi trong Thế giới Mecha chỉ như bầy cừu trong chuồng, không hề có sức sát thương. Tất Phương dù là quản lý của Câu lạc bộ Mecha Cửu Châu nhưng chưa từng bước chân lên chiến trường thật sự. Có thể anh có kỹ năng chiến đấu, nhưng không có sát tâm.

Tất Phương nhảy ra khỏi buồng lái, bước về phía Lâm Hân. Dù thua trận, nhưng anh ta vẫn phong độ nhã nhặn như trước.

"Chúc mừng, cậu thắng."

"Cảm ơn, chỉ là may mắn thôi."

Lâm Hân khiêm tốn bắt tay anh.

[Cục cưng giỏi quá! Vào chung kết luôn, không có gì phải bàn cãi.]

[Nếu Tất Phương thua trận tiếp theo, có lẽ sẽ phải dừng ở tứ kết.]

[Tôi vẫn chưa xem đã mà! Chưa tới 10 giờ mà Phá Quân đã đánh xong rồi, sớm quá!]

[Tôi phải xem lại video, ngắm thêm dáng vẻ oai hùng khi chiến đấu của bé con.]

9 giờ 50 phút, Lâm Hân thoát khỏi game.

Cửa khoang trò chơi mở ra, Lâm Hân ngồi dậy, đón lấy ánh mắt vàng dịu dàng.

Lý Diệu hơi cúi người, ân cần dịu dàng đỡ cậu ra khỏi khoang, giọng trầm thấp hỏi: "Chơi vui không?"

"Vui ạ." Lâm Hân vui vẻ đáp, đôi mắt sáng ngời, sợi tóc ngố trên đầu cũng kiêu ngạo dựng đứng.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lý Diệu không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, khen ngợi: "Giỏi lắm."

Được người đàn ông khẳng định khen ngợi, Lâm Hân không nhịn được mà ôm hắn, cái đầu mềm mại cọ cọ vào cổ hắn như làm nũng.

Lý Diệu ôm eo cậu, áp sát vào tai, nhẹ giọng hỏi: "Muốn anh thưởng gì không?"

Lâm Hân lắc đầu. Cậu không phải trẻ con, không cần phần thưởng.

Nhưng người đàn ông vẫn kiên quyết muốn thưởng. Hắn cắn nhẹ dái tai cậu thiếu niên, mơ hồ nói: "Anh đã chuẩn bị năm hộp... Chúng ta có thể..."

Lâm Hân như bị sét đánh, bật ra khỏi vòng tay của hắn, mặt đỏ như gấc, lắp bắp: "Em... em đi xem cụcc ưng..."

Cậu như cơn gió lao ra khỏi thư phòng. Lý Diệu hơi nhướng mày, đôi mắt vàng lóe lên ý cười, liếm nhẹ khóe môi.

***

Mười một giờ rưỡi đêm, một con tàu vũ trụ nhỏ, cũ kỹ chậm rãi hạ cánh xuống hành tinh thủ đô của Cộng hòa Thanh Long. Quân đội nhận được thông báo từ trạm hàng không vũ trụ Gia Nhân, lập tức cử người đến tiếp đón một cách trang trọng.

Lâm Thiên Vũ đã đến trạm hàng không vũ trụ từ nửa tiếng trước, cùng hai vị quân đoàn trưởng trẻ tuổi khác, đứng nghiêm túc trên bãi đất trống, chăm chú nhìn con tàu đang hạ cánh.

Nhận được lệnh từ cấp trên, anh nhanh chóng xuất phát thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài việc biết đối phương là nhân vật quan trọng do quân đội chỉ đích danh cần tiếp đón, còn lại mọi thứ đều là bí mật.

Là quân nhân, dù có tò mò đến đâu cũng không được phép biểu lộ.

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, làm tà áo quân phục bay phần phật.

Con tàu vũ trụ cũ kỹ này đầy những mảnh vá, đến mức Lâm Thiên Vũ không khỏi nghi ngờ làm sao nó có thể đi qua lỗ sâu, từ tinh vực xa xôi quay lại Trái Đất?

"Két két——"

Âm thanh chói tai vang lên, cửa khoang dần mở ra.

Lâm Thiên Vũ lập tức tỉnh táo, chăm chú nhìn hai người, một nam một nữ bước ra từ khoang tàu.

Đèn pha tại trạm hàng không vũ trụ chiếu sáng cả khu vực như ban ngày, khiến diện mạo của hai người lộ rõ ràng.

Trong mắt Lâm Thiên Vũ hiện lên sự kinh ngạc.

Hai vị quân đoàn trưởng đi cùng cũng không nhịn được mà phát ra tiếng "Ơ" đầy ngạc nhiên.

Cặp đôi này mặc quần áo làm từ lông thú mềm, dù là nam Alpha hay nữ Omega, cả hai đều có mái tóc đen dài đến thắt lưng, cổ đeo vòng răng thú, bên hông là dao găm làm từ xương sắc nhọn, chân trần giẫm xuống nền đất, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn quanh với vẻ mặt tò mò, mới lạ.

Nếu không phải tận mắt thấy họ bước ra từ tàu vũ trụ, Lâm Thiên Vũ thật sự tưởng họ là người nguyên thủy vừa xuyên không đến tương lai.

"Đã mười tám năm rồi, nơi này thay đổi nhiều quá!" Nữ Omega thở dài.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Ừ." Nam Alpha bình tĩnh hơn nữ Omega, sau khi quan sát xung quanh trạm hàng không vũ trụ, lập tức nhìn về phía nhóm quân nhân đứng cách đó không xa, ánh mắt bỗng sắc bén.

Lâm Thiên Vũ khẽ rùng mình, theo bản năng giơ tay chào theo nghi lễ quân đội.

"Chào ngài, tôi là Lâm Thiên Vũ. Theo lệnh cấp trên, tôi đến đây tiếp đón ngài và phu nhân đến khu quân sự F1."

Hai vị quân đoàn trưởng phía sau cũng nghiêm trang chào theo.

Nam Alpha đáp lễ, sau đó hạ tay xuống, cẩn thận quan sát khuôn mặt của thiếu úy trước mặt, từ ngũ quan tuấn tú của chàng trai trẻ tìm kiếm nét gì đó quen thuộc.

Lâm Thiên Vũ bị đối phương nhìn chăm chú đến khó hiểu, nhưng không tiện phản ứng, đành phải nhẫn nhịn ánh mắt dò xét ấy.

"Lâm Thiên Vũ?" Nam Alpha hỏi, "Lâm Nghị là gì của cậu?"

Nghe đến tên cha mình, Lâm Thiên Vũ lập tức sững sờ.

––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Hân chơi với bé con đến 11h đêm mới chậm rì quay về phòng, Lý Diệu cười tủm tỉm lấy ra một đống "đồ".

"Phải khen thưởng."

Lâm Hân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro