Chương 128: Nhìn giống anh
Editor: Phộn
! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!
––––––––––
Chiếc xe quân dụng bay lượn nhanh chóng trên đường.
Đêm ở thủ đô rực rỡ ánh đèn, tòa tháp phòng ngự nằm giữa trung tâm thành phố vươn lên tận mây xanh, ánh sáng phát ra như muốn xuyên phá tầng mây, tranh nhau phát sáng với vầng trăng bạc.
Lâm Thiên Vũ ngồi ở ghế lái, thoạt nhìn có vẻ chăm chú điều khiển xe, nhưng thật ra mọi sự chú ý đều đặt vào cặp đôi nam Alpha và nữ Omega ở hàng ghế sau.
Khi biết Lâm Nghị là cha của anh, nam Alpha kia chẳng hỏi thêm gì, ngược lại nữ Omega thì đầy hứng thú, nhìn anh nói: "Ồ, thì ra là con trai của Hàn Giai Du."
Lúc đó, Lâm Thiên Vũ ngạc nhiên nên buột miệng hỏi: "Hai người quen cha mẹ tôi ạ?"
"Biết chứ." Nữ Omega mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng không giải thích thêm.
Sau đó, họ cùng lên chiếc xe quân dụng rồi tiến về khu quân sự.
Lên xe rồi, nam Alpha vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, còn nữ Omega thì dán mặt vào cửa sổ xe, say mê ngắm cảnh đêm thành thị qua lớp kính.
"Làm người rừng hơn chục năm, suýt nữa quên mất tụi mình đến từ thời đại công nghệ." Nữ Omega cảm thán.
Nam Alpha thao tác thiết bị nhận dạng trên cổ tay, đang xác thực từng bước, dần dần mở khóa với nâng cấp những chức năng từng bị vô hiệu hóa do báo tử.
"Thiết bị nhận dạng tiền triệu có khác, ngần ấy năm rồi mà vẫn tốt như ban đầu." Nữ Omega tựa đầu vào vai ông, ngón tay chai sần chọc chọc vào màn hình ảo hiện ra.
"Mai đưa em đến Cục Dân chính làm lại giấy tờ." Nam Alpha nói.
"Em chưa nhập cư, chắc phải quay về Vương quốc Chu Tước mới làm lại được." Nữ O lầm bầm, "Phiền thật."
Lâm Thiên Vũ nghe mà ngạc nhiên.
Nữ Omega này và nam Alpha cư xử thân mật như vợ chồng vậy, mà bà ấy lại là người của Vương quốc Chu Tước?
Nữ Omega thấy biểu tượng Weibo, liền chạm nhẹ, giao diện hiện lên giữa không trung, bà hứng thú xem các chủ đề đang hot.
*Nói thiệt là cha mẹ của Lâm Hân như mô tả thì còn trẻ lắm, mà không biết nên để ông – bà hay cô – anh, cái thì nghe già deso, cái thì nghe trẻ quá :))) Thôi để đại ông – bà đi.
#Phá Quân dễ dàng vào chung kết#
#Tất Phương không đánh lại Phá Quân#
#Nam Omega mạnh nhất trong lịch sử#
Ba chủ đề này đều nằm đầu bảng, bà lần lượt mở từng cái, đặc biệt chủ đề #Nam Omega mạnh nhất lịch sử# khiến bà tò mò.
"Nam Omega à, là người hiếm đấy!"
Nữ Omega mở video trong thiết bị nhận dạng, ngay lập tức hình ảnh hai chiếc mecha một đỏ một xanh chiến đấu xuất hiện giữa không trung.
Đây là video đã được biên tập lại, thêm nhạc nền sôi động khiến máu người xem sôi sục.
"Người điều khiển mecha xanh có kỹ thuật không tệ." Nam Alpha nhận xét.
"Thắng rồi." Nữ O khen, "Trình độ thi đấu ở Thế giới Mecha bây giờ cao đến vậy á?"
"Người điều khiển mecha xanh lam chắc là quân nhân tại ngũ." Nam Alpha nói. Phong cách chiến đấu dứt khoát, bước chân kỳ dị khó đoán, chiêu thức lạnh lùng sắc bén, tất cả đều thể hiện kỹ thuật điều khiển mecha lão luyện.
"Thật không?" Nữ Omega tỏ ra nghi ngờ.
Bà đang xem chủ đề #Nam Omega mạnh nhất, nam Omega đó chắc chắn là người điều khiển mecha màu xanh, chồng mình khen như vậy thì kỹ năng điều khiển hẳn là rất xuất sắc.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Chỉ là mới mười tám năm mà thế giới đã khoan dung đến vậy à? Đến cả nam Omega cũng cho nhập ngũ?
Cuối video, khoang điều khiển mecha xanh lam mở ra, thiếu niên tóc đen bước ra, máy quay zoom lại gần, gương mặt tuấn tú tinh xảo hiện rõ.
Nữ Omega lập tức bấm nút tạm dừng, gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
"Này, Diệp, anh có cảm thấy...." Bà nhìn qua nhìn lại giữa gương mặt chồng và thiếu niên trong video, ngập ngừng hỏi: "Thằng bé này trông hơi giống anh không?"
Nam Alpha có khuôn mặt góc cạnh, điển trai nhưng râu ria lởm chởm, thật khó mà nhìn ra điểm giống nhau.
"Đôi mắt giống em." Nam Alpha đáp.
Đôi mắt to tròn, trong suốt không chút tạp chất, sáng như sao trời, ánh nhìn kiên định và sắc bén, gần như giống hệt mắt vợ ông.
"Thật không?" Nữ Omega chớp mắt, càng nhìn thiếu niên càng thấy ưng ý, "Anh đoán sai rồi nhé, một đứa bé như vậy thì không thể là quân nhân tại ngũ được."
"Ừ, rất giỏi." Nam Alpha gật đầu.
"Tên là Phá Quân à? Tên hay thật! Thật tuyệt—" Nữ Omega nhìn thiếu niên trong video, thì thầm, "Không biết con trai mình lớn lên trông như thế nào, em nhớ nó quá..."
Nam Alpha vươn tay ôm bà vào lòng, dịu dàng vỗ về: "Sắp được gặp rồi."
Nữ Omega tựa vào vai ông, cọ nhẹ một cái, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bà bất ngờ ngẩng đầu, nghiêng người về phía trước, hỏi Lâm Thiên Vũ đang ngồi ở ghế lái.
"Thiếu úy Lâm, hỏi cậu một chuyện."
Lâm Thiên Vũ giật mình, hai tay siết chặt vô lăng, cố giữ bình tĩnh đáp: "Xin mời nói."
Từ khi họ bàn đến hotsearch, lúc nhắc đến "Phá Quân", anh ta đã kinh ngạc không thôi.
Đứa em trai "cách 5 đời" này, suốt nửa năm qua liên tục xuất hiện trên các bản tin, gần đây lại nổi như cồn, màn trình diễn xuất sắc trong các trận đấu mecha khiến cậu trở thành nhân vật được cả liên sao chú ý.
Tuy nhiên, khi nghe hai người phía sau nói rằng Phá Quân trông giống họ, trong lòng Lâm Thiên Vũ dấy lên một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên.
Đang suy nghĩ thì bị câu hỏi của nữ Omega làm cho khựng lại.
"Em trai cậu năm nay vào Học viện Quân sự Hoa Đông rồi đúng không?"
Lâm Thiên Vũ sửng sốt quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt sáng rực của nữ Omega, theo bản năng trả lời: "Tôi không có em trai ạ."
Sắc mặt nữ Omega và nam Alpha lập tức thay đổi, khí thế trên người bùng phát dữ dội.
Nửa tiếng sau, chiếc xe bay dừng lại tại một quân khu ở thủ đô. Trong sân, một hàng quân nhân đứng nghiêm trang, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc quân phục thượng tướng.
Cửa xe mở ra, hai người "nguyên thủy" mặc áo da thú bước xuống, dù vị thượng tướng đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn bị vẻ ngoài của họ làm cho hoảng.
Nam Alpha nhìn thấy vị thượng tướng, lập tức đứng thẳng người, sải bước theo đúng tiêu chuẩn quân đội, tiến lên phía trước, đứng nghiêm chào theo nghi lễ quân đội, giọng vang dội: "Báo cáo thủ trưởng, Thượng úy Lâm Diệp thuộc quân đoàn Thương Long, sau mười tám năm hoàn thành nhiệm vụ, vượt mọi khó khăn trở về Trái Đất, đặc biệt đến báo cáo!"
Lâm Thiên Vũ từ ghế lái bước xuống, vừa nghe thấy tên người đàn ông, xịt keo cứng người tại chỗ.
***
"Phá Quân! Tất thắng! Phá Quân! Cố lên! Phá Quân số một!"
Tại đấu trường chiến đấu của Thế giới Mecha, trận cuối cùng của vòng chung kết thi đấu đơn đang diễn ra, ai thắng trận này sẽ là nhà vô địch!
Hàng chục ngàn khán giả tại chỗ và hàng trăm triệu khán giả online đang sôi sục hò reo cổ vũ cho các tuyển thủ.
Có người cổ vũ cho Lâm Hân, có người ủng hộ đối thủ của cậu – Vương Giả Côn.
"Bắc Minh có cá, tên là Côn! Vương giả thiên hạ, ai dám tranh phong! Vương Giả Côn tất thắng!"
Trên sân đấu, mecha màu xanh lam và mecha màu xanh đậm cầm vũ khí lạnh, giao đấu ác liệt bằng kỹ thuật cận chiến thuần túy.
Trong cột sáng, Lâm Hân giữ được cái đầu lạnh, suy nghĩ rõ ràng, tinh thần dồi dào, mỗi chiêu mỗi thức đều chính xác, tiến lùi hợp lý, dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công của Vương Giả Côn.
Suốt ba ngày thi đấu, cậu đánh một đường thẳng tiến đến chung kết.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Đối thủ được chồng cậu đánh giá là mạnh nhất – Lệ Phượng, đã thua dưới tay cậu ngày hôm qua. Hôm nay, đối đầu với Vương Giả Côn, người có thực lực kém hơn Lệ Phượng thì Lâm Hân càng tự tin hơn.
Đúng như dự đoán, Vương Giả Côn mở đầu bằng việc dùng tinh thần lực để áp đảo đối thủ.
Nhưng mà tiếc quá, hôm nay gặp vận xui rồi.
Tinh thần lực cấp 5 chẳng đáng là gì trước tinh thần lực cấp 7, Lâm Hân dùng tinh thần lực mạnh hơn phản kích, dễ dàng hóa giải chiêu thức áp đảo quen thuộc của Vương Giả Côn.
Mất đi ưu thế vốn có, dù Vương Giả Côn không hoảng loạn, nhưng các chiêu thức bắt đầu rối loạn, Lâm Hân lập tức nắm bắt sơ hở, tung đòn phản công không khoan nhượng.
[Em bé càng đánh càng mạnh, thật sự quá đỉnh!]
[Cách đây mấy tháng nếu ai nói với tui Omega nam có thể đánh bại ba đại thần Alpha của Thế giới Mecha chắc tôi chửi chết nó luôn. Nhưng giờ.... tôi sắp thành fan trung thành của Phá Quân rồi!]
[Tiếc là chiến đội Đồ Lang chỉ lọt top 4 ở hạng thi đấu ba người và hai người. Dù Phá Quân vô địch đấu đơn thì tổng điểm đội cũng chỉ xếp hạng ba.]
[Hạng ba là siêu đỉnh rồi. Hồi trước Đồ Lang chỉ đứng hạng 15 thôi đó trời, giờ một phát nhảy 12 hạng là giỏi dữ lắm rồi!]
[Chuẩn luôn, hạng ba cũng được thưởng mười triệu đó đa!]
[Lạ ghê, trước giờ mình thấy Vương Giả Côn rất lợi hại, sao hôm nay đánh với Phá Quân lại trông bình thường thế nhỉ, chẳng có gì nổi bật á?]
[Vì bị áp chế đó.]
[Phá Quân phòng thủ không có kẽ hở, Vương Giả Côn tìm mãi không thấy điểm yếu, nên càng lúc càng vội vàng.]
[Mà vội vàng là tối kỵ trong thi đấu.]
[Vương Giả Côn cầm cự không được lâu đâu, bị đánh bại chỉ là chuyện sớm muộn.]
[Oh NO! Vương Giả Côn bị Phá Quân húc ngã rồi——]
Trên sân thi đấu, mecha màu xanh đậm bị một lực mạnh hất văng, ngã ngửa nặng nề xuống đất. Anh ta chống tay định bật dậy, nhưng mecha màu xanh lam đã lao đến như tia chớp, đầu gối thúc mạnh xuống, ép anh ngã xuống lần nữa.
Sắc mặt Vương Giả Côn tái nhợt. Trận đấu đã kéo dài hơn một tiếng, tinh thần lực của anh ta đã gần hết rồi mà đối thủ thì vẫn tràn đầy sức sống, sức chiến đấu kinh hoàng.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao Tất Phương với Lệ Phượng lại bại dưới tay thiếu niên này.
Cái cảm giác bị áp chế tuyệt đối ấy, trước đây anh chỉ từng cảm nhận từ một người.
Một người chơi thần bí đứng đầu bảng xếp hạng.
Trương truyền trong Thế giới Mecha kể lại rằng: nếu bạn gặp một người đàn ông tóc bạc đeo mặt nạ trên võ đài thì tốt nhất là quỳ luôn đi, tuyệt đối đừng dại mà đánh nhau với anh ta, nếu không thì chết kiểu gì cũng chẳng biết.
Mấy năm trước, Vương Giả Côn từng may mắn gặp được người đó, quả nhiên chưa kịp ra tay đã bị đánh bại trong chớp mắt.
Coi như hiện tại thời gian Phá Quân "giết" anh ta chưa tính bằng giây đi, nhưng sự hung mãnh và dứt khoát kia, hoàn toàn giống hệt người đàn ông tóc bạc đó.
Trên khán đài, Lý Diệu ngồi ở hàng ghế đầu, mái tóc bạc nổi bật vô cùng. Người xung quanh vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ, muốn bắt chuyện nhưng không dám đến gần, chỉ dè dặt ngắm nhìn.
Lý Úc, người hôm qua thua trận đồng đội, lúc này đang ngồi bên cạnh Lý Diệu, vô cùng kích động.
"Phá Quân! Xông lên! Đánh anh ta một trận ra trò đi!"
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Á á á! Đừng để anh ta chạy! Đâm thủng nguồn năng lượng của anh ta đi!"
"Quá đỉnh luôn!"
Cái miệng bô bô của cậu khiến khán giả xung quanh phải đồng loạt bịt tai.
"Tuổi trẻ tốt thật." Một Omega nữ trưởng thành ngồi gần đó cảm thán.
Người đàn ông Alpha tuấn tú bên cạnh nắm tay cô, trầm giọng nói: "Chúng ta vẫn còn trẻ."
Nữ Omega chớp mắt, mỉm cười ngọt ngào: "Đúng vậy, chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn còn đủ thời gian để bù đắp cho con trai."
Trên sân đấu, thanh kiếm sắc bén của mecha màu xanh lam đâm ra, trong không trung ngưng tụ vô số kiếm khí, thế như chẻ tre lao thẳng về phía mecha màu xanh đậm.
"Ầm——"
Mecha xanh đậm không thể né tránh, đổ sầm xuống đất.
"Phá Quân thắng rồi——"
Khán giả ủng hộ Phá Quân đồng loạt đứng dậy reo hò phấn khích, Lý Úc nhảy dựng lên ba mét, vui mừng múa may chân tay.
Lý Diệu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự hào.
"Anh họ ơi! Anh dâu thắng rồi!" Lý Úc vui mừng hét lên với Lý Diệu.
"Vợ anh mà, chuyện đương nhiên." Giọng Lý Diệu không cao không thấp, nhưng rất đặc trưng, đôi nam nữ ngồi cạnh bất ngờ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm.
––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro