Chương 129: Ba mẹ ruột

Editor: Phộn

! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!

––––––––––

Ba tiếng trước, Quý Ngọc và Lâm Diệp mới biết thiếu niên Omega tên Phá Quân đang liên tục lên hot search kia chính là con trai họ, Lâm Hân.

Ba ngày thẩm vấn đã khiến họ kiệt sức, nhưng để gặp con trai, họ vẫn sốt ruột đăng nhập vào Thế giới Mecha, theo dõi trận đấu cuối cùng của con.

Việc con trai phân hóa thành Omega nam hiếm gặp, lại còn sở hữu năng lực chiến đấu vượt trội đến vậy, đều nằm ngoài dự đoán của họ. Còn chưa kịp vui mừng thì hai người lại bị lời của người đàn ông tóc bạc bên cạnh làm cho hoảng hốt.

Quý Ngọc không nhịn được, định mở miệng hỏi thì Lâm Diệp đã nắm lấy tay bà, lắc đầu ra hiệu đừng vội.

Ông biết tính cách vợ mình thẳng thắn, nhưng chưa rõ tình hình thì tuyệt đối không thể hành động bốc đồng.

Quý Ngọc đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên tóc đen đang bước ra từ khoang điều khiển mecha trên sân đấu.

Thiếu niên tung người nhẹ nhàng, lộn một vòng đẹp mắt trên không rồi đáp xuống đỉnh đầu mecha, đứng vững, giơ tay vẫy chào khán giả, thần thái rạng rỡ.

Quý Ngọc vô thức siết tay của chồng, ký ức chợt trôi về mười chín năm trước.

**** Vì là quá khứ, 2 người còn trẻ nên mình gọi Quý Ngọc là cô, Lâm Diệp là anh nha

Năm ấy cô mới mười bảy tuổi, chưa phân hóa, là sinh viên ngành y của Học viện Quân sự Dực Hỏa của Vương quốc Chu Tước. Nhờ thành tích xuất sắc, cô được chọn làm sinh viên trao đổi đến Học viện Quân sự Hoa Đông của Cộng hòa Thanh Long.

Trái Đất là hành tinh thủ đô của Cộng hòa Thanh Long, cũng là cái nôi của văn minh loài người. Những người sinh ra ở các tinh vực xa xôi, khi học lịch sử đều sẽ mang trong mình niềm khát khao với hành tinh mẹ của loài người.

Quý Ngọc cũng không ngoại lệ.

Mang theo tâm trạng háo hức, cô lên tàu vũ trụ đến Trái Đất.

Thế nhưng, trên đường đi gặp phải hải tặc vũ trụ, suýt chút nữa bị bắt làm tù binh. May mà hạm đội tuần tra của Cộng hòa Thanh Long vừa lúc đi qua tiêu diệt được bọn cướp, cứu được hành khách.

Chính lúc đó, Quý Ngọc gặp Lâm Diệp.

Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người của Vương quốc Chu Tước bất kể nam nữ đều có tính cách thẳng thắn, yêu là nói thẳng. Còn người Cộng hòa Thanh Long thì kín đáo hơn nhiều.

Hai người yêu nhau một năm, một người là quân nhân tại ngũ, một người là sinh viên ngành y, tuy thời gian bên nhau ít nhưng tình cảm rất ổn định.

Vào sinh nhật mười tám tuổi của Quý Ngọc, Lâm Diệp đặc biệt xin nghỉ để tổ chức sinh nhật cho cô. Không ngờ hôm đó cô đột ngột phân hóa thành Omega rồi tới kỳ động dục. Thế là tất cả thuận theo tự nhiên, hai người đánh dấu hoàn toàn.

Lâm Diệp đưa Quý Ngọc về nhà họ Lâm, giới thiệu với gia đình.

Quý Ngọc lễ phép đoan trang, sống ở nhà họ Lâm một thời gian, quen biết em trai Lâm Diệp là Lâm Nghị, cùng bạn đời của ông ấy, Hàn Giai Du.

Nói ra thì thú vị, Lâm Diệp theo con đường quân nhân nên đến năm 26 vẫn còn độc thân, còn em trai làm kinh doanh thì 22 tuổi đã kết hôn.

Do trưởng bối nhà họ Lâm qua đời sớm, Lâm Diệp chưa cưới vợ lại thường xuyên vắng nhà, Lâm Dĩ bận việc làm ăn, nên việc trong nhà đều do Hàn Giai Du lo liệu.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Hàn Giai Du tỏ ra rất nhiệt tình với "chị dâu tương lai" nhỏ hơn mình ba tuổi. Khi Quý Ngọc sống ở nhà họ Lâm, cô ta chăm sóc rất chu đáo nên Quý Ngọc có ấn tượng rất tốt.

Khi Lâm Diệp đi làm nhiệm vụ ở quân đội thì Quý Ngọc quay lại trường ở.

Tưởng chỉ là nhiệm vụ thường thôi, không ngờ hành tinh Mera ở tinh vực D908 bất ngờ xuất hiện dị thú triều. Lâm Diệp là quân nhân của quân đoàn Thương Long, được phái đi chi viện.

Quý Ngọc ngày nào cũng thấp thỏm, cầu mong anh bình an trở về.

Trận chiến kéo dài hơn một tháng mà vẫn chưa kết thúc, hệ thống liên lạc bị phong tỏa, không thể liên hệ với Alpha của mình, khiến tâm trạng của cô cực kỳ bất ổn. Cho đến khi cô nôn mửa dữ dội, bị bạn cùng phòng kéo đi bệnh viện kiểm tra thì mới biết mình đã mang thai.

Cô vừa mừng vừa sợ bởi cô gái mười tám tuổi còn chưa sẵn sàng làm mẹ.

Tuy nhiên, các nữ Omega ở Vương quốc Chu Tước có địa vị cao, từ nhỏ đã rèn luyện tính cách độc lập mạnh mẽ. Sau một thời gian điều chỉnh tâm lý thì Quý Ngọc đã vui vẻ đón nhận đứa trẻ. Cô xin nghỉ học, sống ở căn nhà của Lâm Diệp trong thành phố, vừa dưỡng thai vừa chờ tin tức.

Trong thời gian đó, Hàn Giai Du có ghé thăm vài lần, biết cô có thai thì chu đáo thuê người giúp việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho cô.

Thời điểm đó, Quý Ngọc vẫn là cô gái mười tám tuổi còn non nớt, cứ nghĩ em dâu tương lai là người tốt bụng dễ gần, trong lòng thấy biết ơn vô cùng. Nhưng giờ nhớ lại mới hiểu, người phụ nữ đó không có ý tốt.

Khi mang thai được sáu tháng, Quý Ngọc nhận tin dữ – Lâm Diệp đã hy sinh.

Dù cô có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi nỗi đau mất đi Alpha của mình. Khoảng thời gian đầu cô như sống trong mơ hồ tăm tối, Lâm Nghị và Hàn Giai Du liên tục đến an ủi cô rồi đưa cô về nhà họ Lâm dưỡng thai.

Hàn Giai Du quan tâm hỏi han, chăm sóc chu đáo, Lâm Nghị thường xuyên ở nhà an ủi cô, cuối cùng cô cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn và đau khổ nhất.

Cha mẹ cô ở Vương quốc Chu Tước muốn sang thăm, nhưng cô từ chối.

Trang trại ở quê không thể thiếu cha mẹ được, em trai còn sắp thi đại học, Vương quốc Chu Tước và Cộng hòa Thanh Long lại cách nhau rất xa, đi lại rất bất tiện.

Dù sao cũng có người chăm sóc, cô dự định sau khi sinh con xong sẽ hoàn thành việc học, rồi trở về Vương quốc Chu Tước sinh sống.

Quý Ngọc là người kiên cường, một khi đã chấp nhận hiện thực thì sẽ lên kế hoạch cho tương lai thật tốt, nuôi dưỡng đứa con của cô và Lâm Diệp nên người.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều thay đổi chỉ hai ngày trước khi cô lâm bồn.

Thủ trưởng Tiền của quân khu F1 bí mật đến thăm cô tại phòng bệnh trong bệnh viện của nhà họ Lâm.

"Chào cô Quý, rất xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc này." Thủ trưởng Tiền dẫn theo một cấp dưới, nghiêm túc xin lỗi cô.

Quý Ngọc buông quả táo đang ăn dở, cả người còn đang ngơ ngác.

Vị lão tướng mà cô chỉ từng thấy trên tin tức, giờ lại đứng ngay trước mặt cô.

"Có... tin tức gì về Lâm Diệp sao?" Quý Ngọc phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ đến việc quân đoàn Thương Long thuộc quyền quản lý của thủ trưởng Tiền.

Cô vẫn luôn không tin rằng Lâm Diệp đã hy sinh.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Sau một năm yêu nhau, cô rất hiểu tính cách và năng lực của bạn đời mình.

Lâm Diệp nổi tiếng là cẩn thận và bình tĩnh, tuyệt đối không thể như thông báo đã nêu, xông thẳng vào đám dị thú rồi đồng quy vu tận với dị thú cấp cao.

Hoàn toàn không giống với phong cách chiến đấu của anh.

Khi chơi game, cô thường nôn nóng nên hay bị phát hiện sớm rồi chết luôn, còn Lâm Diệp thì luôn giữ được sự trầm ổn, ẩn nấp tới cùng, từng bước thận trọng đánh bại từng đối thủ để giành chiến thắng.

Vì vậy, cô cố chấp ở lại Cộng hòa Thanh Long chờ sinh, chính là để chờ ngày anh trở về.

Khi thủ trưởng quân khu đột nhiên xuất hiện, cô lập tức cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.

Quả nhiên, thủ trưởng Tiền nói: "Có khả năng, thượng úy Lâm vẫn còn sống."

"Thật sao?" Quý Ngọc suýt nữa bật dậy khỏi giường, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Thủ trưởng Tiền ra hiệu cho vị thiếu tướng bên cạnh, người này gật đầu, lên tiếng: "Hành tinh Mera ở tinh vực D908 thực chất là một cơ sở nghiên cứu sinh học quan trọng, nơi đó lưu giữ hơn mười ngàn gen của dị thú, trong đó có một đoạn gen thuộc về dị thú mẹ bị phong ấn ở Châu Phi. Đây là một dị thú cấp 7 siêu việt – mẹ của tất cả dị thú, dị thú trong liên sao vì cứu nó mà không từ thủ đoạn nào. Cuộc tấn công vào tinh cầu Mera chính là để giành lại đoạn gen này. Nhiệm vụ của quân đoàn Thương Long là ngăn chặn việc gen của dị thú bị dị thú liên sao đánh cắp. Nhưng..."

"Thất... thất bại phải không?" Quý Ngọc theo phản xạ siết chặt tấm chăn.

Thiếu tướng nặng nề đáp: "Đúng vậy. Gen cuối cùng đã bị cướp đi, Thượng úy Lâm lái mecha đuổi theo vào trong lỗ sâu, sau đó mất liên lạc."

Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, quân đội phải phong tỏa thông tin, buộc phải báo cáo rằng Lâm Diệp đã hy sinh.

Trong bốn tháng tiếp theo, quân đội bí mật cử một đội tìm kiếm, trong vũ trụ bao la, lần theo dấu vết khắp các tinh vực. May mắn thay, cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối tại một hành tinh khai khoáng bị bỏ hoang.

Lâm Diệp đã để lại một đoạn mã tại một mỏ khoáng.

Đó không phải là mật mã quân sự chuyên dụng, mà giống như được viết vội trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, nét chữ nguệch ngoạc, đậm nhạt không đều.

Quân đội đã giải mã suốt đêm nhưng không thu được kết quả gì.

Tại sao lại tìm đến Quý Ngọc?

Bởi vì họ đã kiểm tra toàn bộ liên lạc trong quá khứ của Lâm Diệp và phát hiện hai người từng sử dụng dạng mã tương tự để trao đổi riêng.

Quý Ngọc nhận lấy tờ giấy, nhìn hàng chữ quen thuộc, mắt đã rơm rớm: "Đây là... mật mã giữa tôi và anh ấy."

Thủ trưởng Tiền hỏi: "Trên đó viết cái gì?"

Quý Ngọc nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rõ ràng đọc: "Dị thú cấp cao đã đánh cắp gen của dị thú Mẹ và rời khỏi khu vực thiên hà này, tôi sẽ tiếp tục truy đuổi đến cùng, cho đến khi giết được nó và lấy lại gen. Hãy nói với Quý Ngọc rằng tôi yêu cô ấy... yêu cô ấy..."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Bên dưới là hàng loạt dòng lặp đi lặp lại lời yêu. Có thể tưởng tượng lúc ấy Lâm Diệp đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào, Quý Ngọc chính là chấp niệm duy nhất giúp ông sống sót giữa tuyệt cảnh, đến mức vô thức dùng đến mật mã riêng giữa hai người.

Thủ trưởng Tiền và hai vị thượng tướng chỉ biết im lặng.

*Đang cảm động mà phải nói là sao lúc thì thượng tướng lúc thì thiếu tướng vậy? Khúc đầu nói thủ trưởng mang theo 1 người thôi mà sao giờ thành 2 rồi???

Hiện tại, nhân loại mới chỉ khám phá và phát triển trong phạm vi nhóm thiên hà của mình, còn vượt ra khỏi đó đồng nghĩa với sự vô định, nơi hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng của mạng lưới liên sao.

Ngày dị thú thành công khắc phục lại gen của dị thú Mẹ, chính là ngày diệt vong của loài người.

Vì sự tồn vong của nhân loại, Lâm Diệp không chút do dự thực hiện nhiệm vụ, và quân đội bắt buộc phải cử người hỗ trợ.

"Chúng tôi không thể xác nhận Thượng úy Lâm có còn tiếp tục để lại manh mối bằng mật mã nữa hay không." Vị thượng tướng nhíu mày nói. Trong phạm vi nhóm thiên hà hiện tại thì còn có thể truyền qua mạng liên sao để Quý Ngọc giải mã, nhưng một khi ra khỏi nhóm thiên hà này thì hoàn toàn bất lực.

"Cho nên..." Quý Ngọc thì thầm, "Tôi sẽ đi!"

Thượng tướng do dự: "Chuyện này... e rằng hơi khó, dù sao cô cũng đang mang thai. Tất nhiên, dưới góc độ của quân đội, chúng tôi thật sự rất cần cô."

Quý Ngọc vuốt ve đứa con sắp chào đời trong bụng, nội tâm giằng xé, một lúc lâu sau, ánh mắt cô trở nên kiên định: "Tôi là quân y dự bị, vì sự sống còn của loài người, tôi phải chiến đấu."

"Thế còn đứa trẻ?" Thượng tướng hỏi.

"Nó là con cháu nhà họ Lâm, chẳng lẽ nhà họ Lâm lại không nuôi nổi một đứa trẻ sao?"

Đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, Quý Ngọc không thể nói rõ với Lâm Nghị và Hàn Giai Du về nơi cô sắp đi. Ba ngày sau khi sinh, cô trịnh trọng giao đứa trẻ cho Hàn Giai Du chăm sóc.

Không một người mẹ nào có thể yên tâm giao đứa con ba ngày tuổi của mình cho người khác.

Quý Ngọc vô cùng đau đớn, nhưng vì nhiệm vụ, cô buộc phải ra đi. Dù Hàn Giai Du nhiều lần hứa sẽ chăm sóc tốt đứa bé, thương yêu nó như con ruột, Quý Ngọc vẫn không yên tâm.

"Hàn Giai Du, nếu chị không nuôi con tôi nên người, tôi làm ma cũng không tha cho chị!"

Nói xong lời ác nghiệt ấy, cô kiên quyết rời đi, bí mật lên chiến hạm rời khỏi Trái Đất, tiến vào vùng thiên hà chưa từng biết đến, thực hiện nhiệm vụ.

Lúc đó, đoàn đi cùng có tổng cộng hai mươi chiến sĩ điều khiển mecha, lần theo dấu vết khắp nơi, mất năm năm mới tìm được Lâm Diệp gầy đến mức không còn hình dáng con người. Lại mất thêm năm năm nữa, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ – tiêu diệt dị thú, giành lại gen của dị thú Mẹ.

Nhưng cuối cùng, người sống sót chỉ còn lại hai người: cô và Lâm Diệp.

Vì đứa con, họ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, mất tám năm mới tìm được đường về nhà.

***

Vào lúc đang ngồi trong xe bay, nghe Lâm Thiên Vũ nói rằng mình không có em trai, Quý Ngọc suýt nữa muốn lao về nhà họ Lâm để chất vấn Hàn Giai Du, nhưng không thể – họ phải báo cáo nhiệm vụ và thẩm vấn.

Ba ngày sau khi rời phòng thẩm vấn, Thủ trưởng Tiền thông báo cho họ biết: con trai họ bây giờ đã là người nổi tiếng khắp liên sao, tối nay có trận thi đấu trong Thế giới Mecha.

Quý Ngọc làm sao mà chờ nổi, kéo theo Lâm Diệp, dùng thiết bị nhận dạng theo diện thân phận đặc biệt mà quân đội cấp tốc xử lý cho bà, xông vào Thế giới Mecha để xem con trai thi đấu.

Thật không thể tin nổi!

Đứa bé nhỏ xíu năm xưa, nay đã trưởng thành rồi.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Kết thúc phần tương tác với khán giả, thiếu niên tóc đen đứng trên mecha nhẹ nhàng nhảy xuống, mecha màu lam biến thành một tấm thẻ, trở lại trong tay cậu.

"Phá Quân! Bên này!" Thiếu niên tóc đỏ giọng lớn vẫy tay gọi thiếu niên tóc đen.

Cậu nhanh chóng bước tới, một người đàn ông tóc bạc đứng dậy, mở rộng vòng tay chờ đón cậu.

Quý Ngọc chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình lao vào vòng tay của người đàn ông tóc bạc ấy, hai người ôm nhau thắm thiết, hôn nhau...

"Rắc, rắc——" Quý Ngọc siết chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh.

Lâm Diệp thì bình tĩnh hơn nhiều, kéo tay bà rời khỏi khán đài.

Đi một đoạn đường, Quý Ngọc nghiến răng: "Sao không nhận lại con?"

Bà nhớ con đến phát điên, gần ngay trước mắt, chỉ muốn lao đến nhận con ngay lập tức.

"Chúng ta là một đôi cha mẹ vô trách nhiệm." Giọng Lâm Diệp bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm. "Em phải nghĩ đến cảm nhận của con."

Quý Ngọc cắn môi, mắt đỏ hoe.

Lâm Diệp ôm bà vào lòng, vỗ nhẹ lưng. "Ít nhất cũng nên hiểu rõ con lớn lên như thế nào, rồi hẵng nhận lại."

Ánh mắt Quý Ngọc trở nên lạnh lẽo. "Anh nói đúng!"

Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ , Hàn Giai Du rốt cuộc chị đã làm gì với con của tôi?

Hậu duệ nhà họ Lâm mà không lớn lên trong nhà họ Lâm?!

––––––––––

Hú hồn tưởng edit lộn tên chương :)) ai dè có 2 chương tên giống nhau thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro