Chương 131: Hưng binh vấn tội

Editor: Phộn

! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!

––––––––––

Hậu quả của việc ngồi tàu lượn cả đêm là sáng hôm sau suýt nữa không dậy nổi.

Lâm Hân nằm trên giường, kéo chăn kín người, tức tối trừng mắt nhìn người đàn ông.

"Anh đỡ em dậy." Lý Diệu đưa tay ra.

"Em không thèm..." Vừa nghe thấy giọng khàn đặc của mình, mặt Lâm Hân lập tức đỏ bừng, xấu hổ kéo cao chăn che kín người.

Gào thét cả nửa đêm, giọng không khàn mới là lạ.

Lý Diệu bật cười nhìn nửa cái đầu lộ ra ngoài chăn của thiếu niên, tóc tai bù xù, nhìn mà chỉ muốn đưa tay xoa một cái. Nhưng hắn vẫn lý trí kiềm chế, tránh để thiếu niên lại rúc vào chăn làm đà điểu cả ngày.

Chuyện đó không phải chưa từng xảy ra.

Tuần trước thưởng hơi quá tay, thiếu niên liền phát huy đặc tính của "đà điểu" vô cùng nhuần nhuyễn.

"Bây giờ là bảy giờ mười, còn năm mươi phút nữa là đến giờ học học rồi." Hắn giơ tay nhìn đồng hồ trên thiết bị nhận dạng, nhắc nhở một cách chu đáo.

Nhà họ ở cách học viện khá xa, dù đi xe bay thì cũng mất một tiếng, năm mươi phút là không đủ.

Lâm Hân lật chăn dậy, gắng gượng ngồi lên, thân thể vừa chạm không khí liền khẽ rùng mình, những dấu vết dày đặc lập tức hiện rõ.

Ánh mắt Lý Diệu tối lại, chăm chú nhìn bờ vai xinh đẹp của thiếu niên, yết hầu khẽ chuyển động.

Lâm Hân thì dồn hết sự chú ý vào cái eo ê ẩm của mình, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn đầy dục vọng của người đàn ông.

Omega vốn đã mẫn cảm, may mà thể chất của cậu tốt hơn người thường mới chịu nổi cái sự "tàn bạo" của Lý Diệu.

Rửa mặt súc miệng xong rồi uống một ly nước ấm, giọng của Lâm Hân cũng khôi phục được tám phần. Cậu mặc quân phục của học viện, chải tóc gọn gàng, đúng bảy giờ rưỡi đi đến phòng chăm sóc thai kỳ.

Tối qua bận nên cả cậu và chồng đều không có thời gian chơi với bé con. Hôm nay dậy muộn, chắc chắn trễ học, vậy thì thà tranh thủ mười phút nói chuyện với con để bù đắp cho hôm qua còn hơn.

Bác sĩ Lâu vừa ăn bánh bao do người giúp việc mang tới, vừa nhìn chằm chằm vào các chỉ số trên màn hình, nói với hai người: "Suốt từ tối qua đến giờ, chỉ số của cu cậu khá ổn định, chỉ số tinh thần thì giảm một đơn vị."

Lâm Hân lập tức áp tay lên trụ kính, cẩn thận truyền vào một luồng tinh thần lực, thử đảo quanh phôi thai nhỏ.

Nếu là bình thường thì bé con đã vui vẻ chìa xúc tu nhỏ bằng tinh thần lực ra rồi, vậy mà hôm nay lại chẳng có phản ứng gì.

"Anh ơi... con giận rồi phải không?" Cậu lo lắng hỏi.

"Vậy à? Để anh thử xem." Lý Diệu bình tĩnh đưa tay, truyền vào một chút tinh thần lực, nhẹ nhàng chọc chọc cu con nhà mình.

Thai nhi hơn hai tuần tuổi đã bắt đầu phát triển thận, mắt, tai, tuyến giáp, tinh thần lực cũng đang lớn dần, không còn mong manh yếu ớt như lúc mới hình thành nữa.

Bị hai ông bô "quấy rầy", nhóc con cuối cùng cũng chịu chìa xúc tu tinh thần lực ra, chậm rãi chạm nhẹ một cái rồi lại rút về.

Lâm Hân dán mặt lên trụ kính, mong mỏi mà nhìn.

Lý Diệu nói với cậu: "Đi ăn sáng thôi, tối về rồi chơi với con sau."

"Dạ...." Lâm Hân có chút chán nản, tóc ngố trên đầu xìu xuống, luyến tiếc thu hồi tinh thần lực.

Đột nhiên, tinh thần lực non nớt kia đột ngột vươn ra, cuốn lấy tinh thần lực của cậu, khiến Lâm Hân ngạc nhiên mở to mắt.

Khóe môi Lý Diệu cong lên, đồng tử màu vàng kim ánh lên ý cười.

Bác sĩ Lâu ăn xong bánh bao, rút khăn giấy lau sạch ngón tay dính dầu, sau đó cầm bút nhanh chóng ghi chép lại.

Thỏa mãn chơi với con xong, hai người rời khỏi phòng chăm sóc.

"Meo~ meo~" Tiểu Bố ngoan ngoãn ngồi chờ ở cửa, ngẩng đầu chào Lý Diệu và Lâm Hân.

"Chào buổi sáng, Tiểu Bố." Lâm Hân cúi xuống bế nó lên.

Tiểu Bố thuận thế trèo lên, ngồi chễm chệ trên vai cậu, cái đuôi trắng như tuyết vui vẻ ngoe nguẩy.

Thân hình con mèo Ragdoll biến dị này lớn hơn mèo bình thường một vòng, nặng hơn mười ký đè lên vai Lâm Hân, khiến vai cậu lệch hẳn sang một bên. Vậy mà Tiểu Bố chẳng tự giác chút nào, còn dụi dụi cằm Lâm Hân làm nũng.

Lâm Hân bị bộ lông mềm mại của nó làm cho nhột.

Tiểu Bố còn định dụi thêm thì một bàn tay lớn màu đồng thò đến, dễ dàng nhấc gáy nó lên.

"Meo meo?" Tiểu Bố trừng mắt.

Lý Diệu đặt nó lên vai mình, vỗ mông nó một cái. "Đứng yên."

Cái đuôi của Tiểu Bố rũ xuống, móng vuốt dậm dậm trên vai rắn chắc của Lý Diệu.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Vai em trai mềm mại hơn cơ, meo~

Ăn sáng xong, Lý Diệu triệu hồi Huyền Minh, trước ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Hân, hắn vòng tay ôm eo cậu nhảy vào buồng lái.

Siêu mecha phóng như bay, quãng đường xe bay đi mất một tiếng thì Huyền Minh chỉ mất đúng mười phút.

Tám giờ đúng, Lâm Hân đến dưới lầu khu giảng đường, kỳ diệu là không bị trễ học. Tạm biệt người đàn ông, cậu bước vào lớp học.

"Bùm—"

Vừa đẩy cửa, pháo giấy chúc mừng và bông giấy từ trên trời rơi xuống, phủ đầy người Lâm Hân.

"Chúc mừng bạn học Lâm đã giành chức vô địch!"

Đường Tuyết Phi dẫn đầu, các bạn học khác cùng hòa theo, náo nhiệt chúc mừng Lâm Hân.

Nghe tiếng chúc mừng chân thành của các bạn, thần sắc Lâm Hân trở nên dịu dàng, cảm động nói: "Cảm ơn mọi người."

Bị Học viện Hoa Đông đuổi học thì sao chứ? Ở học viện mới này, cậu có được nhiều người bạn chân thành hơn. Tương lai, họ đều sẽ là những người đồng đội có thể giao phó mạng sống cho nhau nơi chiến trường.

***

Nhà chính nhà họ Lâm.

Trong phòng khách, Hàn Giai Du mặc chiếc váy cao cấp được đặt may riêng, tao nhã ngồi trên ghế gỗ tử đàn, đôi mắt đẹp cụp xuống, không nhúc nhích, tựa như bức tượng điêu khắc.

Lâm Nghị đứng trước mặt bà ta, sắc mặt đen kịt, ánh mắt bình thường dịu dàng nhìn vợ giờ lại tràn đầy kinh ngạc, tức giận và không thể tin nổi.

Đối diện họ là Lâm Diệp và Quý Ngọc đang ngồi, sắc mặt lạnh lùng.

Hơn chục màn hình ảo lơ lửng giữa phòng khách, nội dung tuy khác nhau nhưng tất cả đều liên quan đến Hàn Giai Du.

Sáng sớm, như thường lệ sau khi ăn sáng, Lâm Nghị chuẩn bị rời nhà đi làm thì đột nhiên quản gia chạy tới, hoảng hốt báo rằng: "Đại thiếu gia đã hy sinh mười tám năm trên chiến trường quay về, còn mang theo bạn đời."

Lâm Nghị cứ nghĩ quản gia tuổi cao rồi nên lú lẫn, sinh ảo giác.

Cho đến khi thấy Lâm Diệp và Quý Ngọc bước vào, ông mới tin mọi thứ là thật.

Thế nhưng, niềm vui gặp lại anh trai chỉ kéo dài vài phút, ông liền bị từng việc, từng việc một của người vợ yêu dấu dội xuống, choáng váng đến hoa mắt chóng mặt, khó tin nhìn người vợ đã chung sống hai mươi năm trời. Gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Omega nam quý hiếm thứ tư của Cộng hòa Thanh Long — Lâm Hân, là con trai của anh hai và Quý Ngọc?

Mười tám năm trước, Quý Ngọc vì nhiệm vụ đặc biệt nên rời khỏi Trái Đất, giao đứa con mới sinh ba ngày cho vợ mình chăm sóc.

Vậy mà người vợ ấy lại lập tức mang con đi cho người khác?

Lâm Chương và Lê Hoa, đôi vợ chồng xa lắc xa lơ trong họ hàng, vì tiền mà bán đứa bé cho bọn buôn người trong liên sao?

Lâm Hân bị buôn sang tay bọn hải tặc vũ trụ rồi bị bán đấu giá ở Ám Tinh?

May mắn thay, Nguyên soái của Đế quốc Huyền Vũ dẫn quân viễn chinh tiêu diệt hải tặc vũ trụ, cứu được Lâm Hân, tránh cho đứa trẻ một vận mệnh bi thảm.

Thế mà đôi vợ chồng kia vẫn không chịu buông tha đứa trẻ. Nghe lời của đám phóng viên vô đạo đức xúi giục, dựng chuyện bôi nhọ Lâm Hân, suýt hủy hoại tiền đồ của nó!

Vợ ông biết tất cả, vậy mà từ đầu đến cuối chỉ đứng ngoài lạnh lùng nhìn, thậm chí còn đưa Lâm Chương và Lê Hoa đi đến hành tinh Amira xa xôi để giấu chuyện!

Từng bằng chứng đặt trước mặt, phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của vợ trong lòng ông.

Ông không thể nào hiểu nổi, người vợ mình yêu suốt hơn hai mươi năm lại là kẻ tính toán đến mức đó, ngụy trang hoàn hảo một cách khó tin, từng bước một lừa ông.

Những mưu mô trên thương trường, ông nhìn rất rõ, nhưng lại bị vợ lừa gạt không hay biết.

Là do ông quá tin tưởng vợ? Hay vì mải mê công việc mà bỏ bê gia đình?

Anh trai và chị dâu vì sự sống còn của nhân loại mà không ngại hy sinh, vất vả trăm bề, chín chết một sống mới trở về được Trái Đất.

Em trai và vợ thì sống an nhàn trong nhung lụa.

Chính vì tin tưởng, mới dám giao con cho người thân trông nom. Kết quả thì sao?

Vợ mình lại vứt đứa trẻ đi như là rác rưởi.

Lòng Lâm Nghị như có sóng lớn cuộn trào, tức giận vợ bao nhiêu thì cũng tự trách mình bấy nhiêu.

Giá như ngày đó ông chịu hỏi thêm một câu, quan tâm chị dâu hơn chút, thì đã không để vợ che giấu mọi chuyện.

Đối mặt với câu hỏi chất vấn của anh trai và chị dâu, ông cảm thấy xấu hổ.

Còn vợ ông thì sao?

Từ lúc bị vạch trần đến giờ đã hơn nửa tiếng, bà ta vẫn giữ dáng vẻ kiêu kỳ, không nói một lời. Trên khuôn mặt trang điểm kỹ càng không hề lộ ra một chút ăn năn, như thể mọi bằng chứng đang hiện diện không liên quan gì đến bà ta.

"Hàn Giai Du, cô không có gì muốn nói sao?"

Giọng nói lạnh như băng của Quý Ngọc phá vỡ không khí nặng nề.

Ở vùng thiên hà hoang dã chịu rèn giũa suốt mười tám năm, bà đã không còn là cô thiếu nữ ngây thơ năm xưa nữa. Vì nghĩ em dâu thật lòng đối đãi với mình, luôn ân cần thăm hỏi, chăm sóc tận tình trong khoảng thời gian khó khăn nhất, giúp bà vượt qua nỗi đau mất đi bạn đời, nên bà mới yên tâm giao đứa con mới chào đời ba ngày cho em dâu chăm sóc.

Sai lầm của bà là cho rằng con người rất tốt đẹp, không nhìn thấu được sự giả dối, nghĩ rằng có Lâm Nghị ở đó, cho dù Hàn Giai Du có ý đồ gì thì cũng sẽ không đến mức ngược đãi đứa trẻ.

Không ngờ, bà đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của lòng người.

Hàn Giai Du đã che trời lấp biển, chỉ ngay sau đó đã đưa đứa trẻ cho người khác.

Nhìn vào những thông tin được cảnh sát điều tra, Quý Ngọc tức giận đến mức toàn thân run rẩy, tinh thần lực suýt chút nữa mất khống chế, cũng nhờ chồng trấn an mới gắng gượng lấy lại bình tĩnh.

Sau đó, bà đè ngọn lửa phẫn nộ trong lòng xuống, lật xem từng trang tài liệu, càng xem về sau, nước mắt càng tuôn rơi.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Khi bị thiên thạch va trúng phi thuyền, cận kề cái chết, bà không khóc.

Khi gặp bầy dị thú, suýt chút nữa chết vì mất máu, bà không khóc.

Khi cùng Lâm Diệp bị mắc kẹt trên hành tinh nguyên thủy, sống vô cùng kham khổ, bà vẫn không khóc.

Thế nhưng, khi nhìn thấy những chuyện bất hạnh mà con trai mình phải trải qua, nước mắt bà như vỡ đê, trào ra không thể ngăn nổi.

Bà hận bản thân đã không nhìn người cho rõ, càng cảm thấy có lỗi với con trai, đã để con phải chịu khổ quá nhiều.

Một đêm mất ngủ, cảm giác như bị nướng trên lửa, đau đớn dằn vặt bà, trời vừa sáng, bà liền cùng bạn đời quay về nhà chính nhà họ Lâm để hỏi tội.

Tình trạng của Lâm Diệp cũng không khá hơn bà là bao, trong mắt đầy tia máu, nhưng so với Quý Ngọc, ông trầm tĩnh hơn nhiều. Ông đã sắp xếp đầy đủ chứng cứ, kịp lúc trước khi em trai đi làm để quay về đối chất.

Ông đi thẳng vào vấn đề, bày rõ sự thật trước mặt em trai, rõ ràng chất vấn: Tóm lại đây là hành vi chung của hai vợ chồng, hay là hành động đơn phương của một người?

Sau khi Quý Ngọc hỏi xong, cả phòng khách rơi vào im lặng suốt hai phút.

Thấy vợ mình vẫn không lên tiếng, Lâm Nghị cau mày, cố nén cơn giận hỏi: "Giai Du, em cho rằng anh không dám ly hôn sao?"

Dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, ông hiểu rõ vợ mình coi trọng điều gì nhất.

Chiếc mặt nạ hoàn hảo của Hàn Giai Du rạn nứt, bà ta siết chặt hai tay, ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn chồng một cách đáng thương.

"Chồng à... lẽ nào chỉ nghe lời một phía mà anh đã định tội cho em sao?"

Lâm Nghị kéo một màn hình ảo đến, chỉ vào những dòng chữ và video giám sát trên đó: "Đây không phải sự thật à? Em không đưa đứa trẻ cho người khác à? Người bế đứa trẻ trong video không phải là em sao?"

Hàn Giai Du rút khăn tay, lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, nhỏ giọng nói: "Đó là vì... con của Lâm Chương và Lê Hoa mất sớm, Lâm Chương bị thương nặng, không thể có con nữa. Thấy ông ta khóc thương con, khổ sở như vậy, em mềm lòng nên mới.... mới giao đứa bé cho họ nuôi."

"Mềm lòng? Hừ..." Quý Ngọc cười lạnh. Bịa, cứ tiếp tục bịa đi, bà muốn xem người đàn bà giả tạo này còn bịa được đến mức nào.

Hàn Giai Du biện giải: "Lâm Chương và Lê Hoa rất yêu thương đứa bé, tất cả tiền lương đều dùng để đầu tư cho việc nuôi dạy nó. Tiểu Hân tám tuổi đã được nhận vào trường tiểu học trực thuộc Học viện Hoa Đông, luôn được bồi dưỡng như nhân tài trọng điểm. Bây giờ nó thành công như vậy, chẳng phải cũng nhờ có nền tảng vững chắc từ nhỏ sao? Em cũng không đến nỗi nuốt lời đúng không?"

Quý Ngọc trợn mắt kinh ngạc.

Khả năng đổi trắng thay đen của con ả này đúng là khiến người ta theo không kịp!

Cả quá trình không hề nhắc đến lỗi của mình, còn cảm thấy bản thân lập công lớn?

Lâm Diệp bình thản nói: "Tiểu Hân được nhận vào trường tiểu học trực thuộc Học viện Hoa Đông, là do bên quân đôi đã nhắc nhở từ trước."

Thủ trưởng Tiền đã nói với ông việc Tiểu Hân bị đem cho nhận nuôi, ông ấy biết nhưng bất lực, vì đó là chuyện gia đình, quân đội không tiện can thiệp. Nhưng chuyện học hành của đứa trẻ, ông ấy có nhắc nhở hiệu trưởng Học viện Quân sự Hoa Đông vài câu, yêu cầu phải bồi dưỡng nghiêm túc.

Về chuyện Tiểu Hân bị kỳ thị vì phân hóa thành Omega rồi bị đuổi học, sau này ông ấy mới biết chuyện. Lúc đó ông đang tham dự hội nghị ở hành tinh khác, đến khi trở về thì đứa trẻ đã di cư sang Đế quốc Huyền Vũ rồi.

Sự xuất sắc của Tiểu Hân là nhờ chính nỗ lực và cố gắng của bản thân, không hề liên quan gì đến Hàn Giai Du.

Lâm Nghị bóp trán, nói với vợ: "Giai Du, anh thật sự rất thất vọng về em."

Mức độ phù hợp giữa Alpha và Omega càng cao, tình cảm càng sâu nặng. Ông tự cho rằng mình và vợ tình cảm mặn nồng, luôn yêu chiều bà ta, mọi việc trong nhà đều giao cho bà ta xử lý, tài khoản ngân hàng cũng dùng chung, tiền bạc để bà ta tiêu xài thoải mái, đã chiều chuộng đến mức đó, rốt cuộc còn điều gì khiến bà ta chưa hài lòng?

Cơ thể Hàn Giai Du run lên, nghẹn ngào nói: "Chồng à... ngoài việc lúc đó em nhất thời mềm lòng đưa đứa bé cho Lâm Chương thì những chuyện khác em không hề liên quan! Là Lâm Chương và Lê Hoa tham tiền nên mới bán Tiểu Hân cho bọn buôn người, họ cũng chịu trừng phạt thích đáng rồi, trở thành chuột chạy qua đường ai ai cũng muốn đánh. Hơn nữa... cũng là do cơ duyên đó mà Tiểu Hân mới gặp được Nguyên soái của Đế quốc Huyền Vũ, cả đời sau này không lo ăn mặc. Ít nhất... nó cũng chưa phải chịu khổ thực sự, đúng không? Bây giờ anh hai và chị dâu đã trở về, cả nhà đoàn tụ, chẳng phải cũng không có tổn thất gì sao?"

Quý Ngọc cười lạnh: "Cô lại tự tẩy trắng cho mình à?"

Sao trước đây bà lại nghĩ ả đàn bà này hiền lành tốt bụng vậy nhỉ? Bộ mình mù hay sao mà cái bản mặt giả tạo mắc ói cỡ đó mà không nhìn ra?

À không, không chỉ mỗi mình bà mù, cả hai anh em Lâm Nghị với Lâm Diệp cũng mù luôn.

Lâm Diệp nhẹ nhàng tỏa ra uy áp của tinh thần lực, sự nguy hiểm từ từ dâng lên trong đôi mắt: "Hàn Giai Du, nhà họ Lâm tôi có lỗi với cô ở chỗ nào?"

Là quân nhân từng dầm mưa dãi nắng trên chiến trường nhiều năm, ông vô hình mang theo sát khí nặng nề, chỉ một chút tinh thần lực cũng đủ khiến người thường run rẩy khiếp sợ.

Hàn Giai Du nổi da gà, tái mét hết mặt mày, run rẩy nhìn Lâm Nghị, như thể bị ức hiếp, nước mắt tuôn rơi không ngừng, khóc như lê hoa đẫm mưa.

Nếu là bình thường thì Lâm Nghị đã sớm đau lòng ôm lấy Omega của mình vào lòng dỗ dành, nhưng hôm nay ông cứng rắn quay mặt đi không nhìn.

Là em trai, ông thật sự có lỗi với nhà của anh hai. Sai lầm của vợ, ông cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.

Phải nói là không hổ danh làm nữ chủ nhân của nhà họ Lâm hơn hai mươi năm, bị chất vấn thẳng mặt thế này mà vẫn không biết hối cải.

Là sự nuông chiều của ông đã dung túng cho tham vọng của vợ.

Hít sâu một hơi, Lâm Nghị nói với anh trai: "Anh, xin lỗi anh."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lâm Diệp nhíu mày: "Anh không cần lời xin lỗi của cậu."

Lâm Nghị nói: "Em biết, lời xin lỗi không thể bù đắp cho lỗi lầm của em và Giai Du. Vì vậy, em quyết định, từ hôm nay, sẽ từ chức gia chủ, dọn ra khỏi nhà họ Lâm, hủy tài khoản dùng chung và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho anh."

Ông vừa dứt lời, Hàn Giai Du lập tức không chịu nổi.

"Chồng! Anh đang nói cái gì vậy?" Bà ta lập tức mất kiểm soát, trợn to mắt, giọng the thé gào lên, "Anh điên rồi à? Nhường chức gia chủ, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, còn muốn dọn khỏi nhà họ Lâm? Hai mươi năm chúng ta vất vả gây dựng, sao có thể nói đưa là đưa cho người ngoài? Anh còn muốn hủy tài khoản ngân hàng? Không có tiền thì em sống kiểu gì?"

Bộ dạng điên cuồng như phát rồ hoàn toàn khác xa dáng vẻ đáng thương vừa rồi.

Quả đúng là đánh rắn phải đánh "bảy tấc", quyết định của Lâm Nghị đã đánh trúng điểm yếu chí mạng của Hàn Giai Du.

"Em xem người thân là người ngoài? Nếu anh không có tiền, thì cũng tính là người ngoài phải không?" Lâm Nghị sầm mặt hỏi.

Hàn Giai Du sững người, vội vàng lắc đầu: "Không... không phải vậy, anh hiểu lầm rồi."

Khi bộ lọc (filter) màu hồng với vợ bị phá vỡ, suy nghĩ của Lâm Nghị trở nên rất tỉnh táo, đầu óc sáng suốt, thể hiện đúng khí chất của một gia chủ, quyết đoán và dứt khoát. Ông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vợ từ đầu đến chân, khiến bà ta run rẩy không ngừng.

Lúc này, Hàn Giai Du vô cùng bất an, ánh mắt chồng như nhìn thấu tất cả khiến bà ta sợ hãi. Ngay khi biết Lâm Diệp và Quý Ngọc trở về, bà ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chất vấn. Bà ta tin rằng chỉ cần mình cắn răng không nhận, mọi chuyện sẽ không đến mức quá tệ.

Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của bà ta.

"Anh có hiểu lầm hay không, trong lòng em tự biết rõ." Lâm Nghị lạnh lùng nói, "Nếu đến giờ phút này mà em vẫn không chịu nhận lỗi, thì cuộc hôn nhân này... cũng không cần tiếp tục nữa."

Lời của chồng như sét đánh giữa trời quang khiến Hàn Giai Du gần như ngất đi. Mọi việc bà làm đều dựa vào tình yêu của chồng. Nếu mất đi tình yêu đó, bà ta sẽ mất tất cả.

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ cao quý hóa tầm thường, trở thành trò cười của giới thượng lưu!

Đó là kết cục bà ta tuyệt đối không thể chấp nhận!

"Không, không, em không ly hôn!" Hàn Giai Du sụp đổ tinh thần, nước mắt dàn dụa, hoàn toàn đánh mất vẻ tao nhã vừa rồi.

Lâm Nghị cúi đầu, lạnh lùng nhìn bà ta mất kiểm soát.

Hàn Giai Du như rơi vào hầm băng, đờ đẫn nhìn chồng. Một lúc lâu sau, bà quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp và Quý Ngọc, nghĩ đến cảnh ngộ của mình đều là do hai người đó gây ra, lập tức mất lý trí, đột nhiên lao tới.

"Là chúng mày! Tấ cả đều do chúng mày——"

"Bốp!"

Lâm Nghị nhanh tay bắt được cánh tay bà ta, tát mạnh một cái lên mặt.

Hàn Giai Du ôm má bị tát cho sưng đỏ, tóc tai rối bù, đồ trang sức bằng ngọc đắt tiền rơi đầy đất, trông vô cùng thê thảm.

"Xin lỗi anh hai và chị dâu đi." Lâm Nghị bình tĩnh nói.

Hàn Giai Du run rẩy đôi môi đỏ, không dám tin trừng mắt nhìn ông.

"Xin lỗi mà cũng phải để tôi dạy sao?" Lâm Nghị nhíu mày.

Ngửi thấy mùi pheromone mùi rượu tequila phát ra từ chồng, Hàn Giai Du sợ hãi co rúm lại.

Đó không còn là mùi vị nồng nàn yêu thương thường ngày, mà là công kích và đe dọa như đối đầu với kẻ thù.

Bà ta sợ hãi nhìn về phía Quý Ngọc và Lâm Diệp, nức nở nói: "Xin... xin lỗi."

Quý Ngọc chẳng chút dao động, lạnh lùng châm chọc: "Lời xin lỗi của cô quý giá quá, tôi không dám nhận."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Mặt mày Hàn Giai Du trắng bệch, trong mắt tràn đầy xấu hổ và tức giận.

Một người vốn luôn đứng trên cao, đột nhiên rơi xuống bùn lầy, cái cảm giác chênh vênh ấy, sao có thể dễ chịu được?

Đây chính là nỗi nhục lớn nhất trong đời bà ta.

Lâm Diệp liếc qua vẻ mặt không cam lòng của bà ta, rồi quay sang nói với Lâm Nghị: "Bọn anh tuy là cha mẹ của Tiểu Hân, nhưng không có quyền tha thứ thay thằng bé. Muốn xin lỗi, thì phải xin lỗi trực tiếp với nó. Còn chuyện chức gia chủ hay cổ phần công ty, cậu không cần chuyển cho anh."

Ánh mắt Hàn Giai Du lập tức sáng lên.

Lâm Diệp không bỏ qua sự tham lam thoáng qua trong mắt bà ta, chậm rãi nói tiếp: "Chuyển hết cho Tiểu Hân đi."

"Dựa vào đâu? Chẳng lẽ Thiên Vũ không xứng đáng có phần?" Hàn Giai Du lập tức hét lên, cố gắng giành quyền lợi cho con trai mình.

"Con không cần đâu, mẹ." Một giọng nói trầm ổn bất ngờ vang lên, khiến Hàn Giai Du giật mình quay phắt lại. Nhìn con trai mình không biết đã đứng ở cửa phòng khách từ lúc nào.

"Thiên... Thiên Vũ? Sao con lại về?" Hàn Giai Du luống cuống chỉnh lại mái tóc, càng sửa càng rối.

Lâm Thiên Vũ bước vào phòng khách, liếc nhìn màn hình ảo lơ lửng giữa không trung, rồi lại nhìn mẹ mình với bộ dạng rối ren, người cha lạnh lùng, hàng chân mày anh ta khẽ nhíu lại.

Anh ta quay về lấy tài liệu để quên, không ngờ lại nghe được cuộc cãi vã trong nhà.

Người mẹ lúc nào cũng dịu dàng trước mặt anh ta, lại có thể toan tính đến vậy. Chú thím suýt nữa bỏ mạng vì quốc gia, mẹ anh lại lén đem con ruột họ đi cho người khác. Chuyện này không chỉ làm lạnh lòng những người anh hùng ấy, mà hơn hết cũng làm lạnh lòng của người thân ở cạnh.

Lâm Thiên Vũ cúi đầu, xấu hổ vô cùng.

Anh ta lớn lên trong nhung lụa nhà họ Lâm, còn Lâm Hân thì phải sống trong cảnh thiếu thốn ở bên ngoài.

Anh ta ung dung thăng tiến trong quân đội, còn Lâm Hân thì bị ép nghỉ học, thậm chí suýt trở thành món hàng đấu giá trong tay hải tặc vũ trụ.

Và người gây ra tất cả... lại chính là người mẹ mà anh ta kính yêu nhất.

"Ba, không cần co cho con, tài sản nhà họ Lâm, con không lấy gì cả." Lâm Thiên Vũ nói dứt khoát. "Con là người trưởng thành, đủ sức tự nuôi sống mình."

Lâm Nghị nhìn con trai, trong lòng không giấu được niềm tự hào.

Hàn Giai Du lắc đầu liên tục, lẩm bẩm như người mất hồn: "Điên rồi... hai cha con các người đều điên cả rồi..."

Gia sản nhà họ Lâm đồ sộ cỡ nào, bà ta là người rõ nhất. Vì nó mà bà ta dè dặt giữ gìn bao năm, sợ sơ sẩy một chút sẽ bị người khác cướp mất.

Vậy mà giờ đây, chồng và con bà ta lại nhẹ nhàng đưa hết cho người ngoài.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lâm Nghị thản nhiên nói: "Lát nữa anh sẽ bảo dì Trương thu dọn hành lý giúp em. Em đến điền trang bên thành phố L nghỉ một thời gian đi."

"Em không đi!" Hàn Giai Du phản đối quyết liệt.

Thành phố L? Nói thẳng cái nơi đó là vùng quê hẻo lánh, cái gì cũng không có, bà ta đến đó thì sống sao được?

"Không tới lượt em muốn hay không." Lâm Nghị lạnh lùng. "Sau này mỗi tháng anh sẽ chuyển cho em một nghìn tinh tệ để chi tiêu."

Hàn Giai Du tối sầm mặt mày, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.

"Chồng... anh không thể đối xử với em như vậy! Em không tới điền trang đâu, em không muốn rời khỏi anh... hu hu... em sai rồi, em biết sai rồi... xin anh... xin anh đừng bỏ em..."

Bà ta quỳ sụp dưới đất, ôm chặt lấy chân Lâm Nghị, khóc lóc cầu xin. Hình tượng quý bà sang trọng ngày nào nay chẳng còn chút dấu vết.

Lâm Thiên Vũ quay mặt đi, không nỡ nhìn mẹ mình thảm hại như vậy.

Lâm Nghị đứng im như tượng, nét mặt lạnh lùng.

Quý Ngọc và Lâm Diệp đứng một bên, ánh mắt băng giá. So với nỗi đau mà con trai họ đã phải chịu đựng, cái thảm hại này của Hàn Giai Du chẳng thấm vào đâu hết.

Giờ cô ta khóc không phải vì hối hận. Mà cô ta khóc vì sợ hãi tương lai tăm tối của chính mình.

Chẳng có gì đáng thương hại cả.

"Chúng ta về thôi." Quý Ngọc nắm tay Lâm Diệp, nhẹ giọng nói.

Bà rất nhớ con trai. Rất, rất nhớ, rất muốn gặp thằng bé.

"Ừ." Lâm Diệp siết chặt tay vợ, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Anh hai, khoan đã." Lâm Nghị gọi với theo, "Em sẽ soạn một bản giấy tờ chuyển nhượng tài sản, nhờ anh mang giúp tới đưa cho Tiểu Hân."

Tiếng khóc của Hàn Giai Du lập tức im bặt.

––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro