Chương 133: Em bé đáng yêu

Editor: Phộn

! Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả, sai cấu trúc câu, thiếu từ ngữ, sai tên,... thì để lại bình luận để mình sửa lại nha. Cảm ơn rất nhìu!

––––––––––

"Đây... là em bé sao?"

Lý Úc tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bào thai nhỏ đang lơ lửng trong dung dịch bên trong trụ kính.

Biểu cảm của Mạnh Lâm cũng y hệt, ngay cả Hạ Quân từng được huấn luyện đặc biệt bởi hoàng thất cũng không kìm được vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy phôi thai mới chỉ phát triển một vài cơ quan.

Lâm Hân đặt tay lên trụ kính, vẻ mặt dịu dàng, trong đôi mắt đen thẳm lóe lên chút kiêu hãnh nho nhỏ của một người ba.

"Rất đáng yêu, đúng không?"

Lý Diệu đứng bên cạnh cậu, thản nhiên nói: "Cục cưng của chúng ta là đáng yêu nhất."

Bác sĩ Lâu đang nhìn dữ liệu cũng ngẩng đầu lên: "Nhóc con này cảm nhận rất nhạy đấy, có nhiều người đến nên nó đang tò mò, biểu hiện vô cùng hiếu động đáng yêu."

Liên tiếp ba từ "đáng yêu" khiến ba vị khách mới đến đực mặt nhìn nhan.

"Có muốn nói chuyện với em bé không?" Lâm Hân hỏi Lý Úc.

"C-có thể sao?" Lý Úc nghi ngờ, nhưng không thể từ chối lời đề nghị khoe con của một người ba. Chỉ là, cách một lớp thủy tinh như này thì nói chuyện kiểu gì?

"Có thể." Lâm Hân làm mẫu, "Ngưng tụ tinh thần lực thành một sợi nhỏ, chầm chậm đưa vào, sau đó nhẹ nhàng xoay quanh gần em bé, nói chuyện với bé, bé sẽ phản hồi lại."

Lý Úc há hốc miệng, học theo động tác của Lâm Hân, run rẩy đặt tay lên cột thủy tinh. Cột thủy tinh không hề lạnh, ngược lại còn có chút ấm áp. Cậu cẩn thận phân ra một chút tinh thần lực, thử một chút, mắt trợn to.

Vào... vào được rồi?

Cảm giác thật kỳ diệu!

Sợi tinh thần lực từ từ tiếp cận phôi thai, cậu cứng ngắc lên tiếng: "Chào bé yêu, chú là em họ của ba con, con có thể gọi chú là chú nhỏ..."

Cảm giác bản thân nói vậy thật ngốc nghếch.

Phôi thai nhỏ không phản ứng gì, nghi ngờ trong lòng Lý Úc càng lúc càng lớn. Nhận được ánh mắt khích lệ từ Lâm Hân, cậu cắn răng, nhẹ giọng dỗ dành: "Chú nhỏ mang quà đến cho con này, là một con thỏ bông thật to, khi cục cưng ra đời là có thể ôm ngủ..."

Vừa nói xong, một luồng tinh thần lực yếu ớt thăm dò đưa đến, chạm nhẹ vào tinh thần lực của cậu, suýt chút nữa Lý Úc hét lên, vội dùng tay kia bịt miệng.

"Ư ư ư—" Cậu vui mừng chớp mắt lia lịa với Lâm Hân.

"Đáng yêu lắm phải không?" Lâm Hân hỏi.

Lý Úc gật đầu như gà mổ thóc. Đáng yêu! Đáng yêu! Quá đáng yêu!

A a a a a!

Luồng tinh thần lực ấy mềm như bông luôn, tò mò dính sát vào tinh thần lực của cậu, như bàn tay nhỏ xíu của trẻ sơ sinh nắm lấy một ngón tay của cậu á, quá, quá, quá đáng yêu luôn!

"Cục cưng mau lớn nhanh nha! Chú nhỏ.... chú nhỏ sẽ tặng thật nhiều, thật nhiều quà cho con!" Lý Úc bỏ tay ra khỏi miệng, tuôn một tràng không dứt.

Mạnh Lâm bên cạnh ngạc nhiên không thôi, xắn tay áo, nóng lòng muốn thử.

"Xong chưa? Xong chưa? Đến lượt ta thử với!" Cô sốt ruột đi vòng vòng, đã quên sạch chuyện đánh nhau ban nãy, chỉ muốn giao lưu với em bé.

Cô từng nghĩ em bé đang ở trong bụng Lâm Hân, nhưng vì lý do đặc biệt mà phải chuyển sang tử cung nhân tạo. Khi mới biết, cô có hơi buồn một chút. Vì những đứa trẻ được nuôi trong tử cung nhân tạo thường bị khiếm khuyết cảm xúc, mà nguyên soái và Lâm Hân mạnh như vậy, nếu con sinh ra mà như thế thì thật đáng tiếc. Nhưng giờ nhìn thấy Lý Úc phấn khởi nói chuyện với phôi thai nhỏ, cô tò mò đến sắp phát điên.

Năm phút sau, Lý Úc với nụ cười ngốc nghếch thỏa mãn rút tay lại, miệng cười toét như út khờ.

Mạnh Lâm không kìm được nữa, lao lên phía trước, bắt chước học theo, thử dùng tinh thần lực giao tiếp với phôi thai. Khi chạm vào tinh thần lực nhỏ xíu của phôi thai, cô suýt chút nữa nhảy tưng tưng vì phấn khích.

Giao tiếp được thật kìa!

Vi diệuu!

Mới là phôi thai nhỏ xíu vậy thôi mà đã có tinh thần lực rồi!

Không thể tin nổi!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

"Này nhóc con, mau mau lớn nha, chờ em ra đời, chị dẫn em đi đánh nhau!"

Hạ Quân không chịu nổi mà đưa tay ôm trán.

Lý Úc giúp cô sửa lời: "Gọi "dì" mới đúng chứ hai?"

Mạnh Lâm giao lưu với phôi thai xong, hai tay chống hông, liếc xéo mắt nhìn cậu.

"Gọi chị nghe nó mới trẻ, hiểu chưa hả!"

Lý Úc nhún vai. Được thôi, "chị" thì "chị", miễn là cổ thấy vui.

Xem xong em bé, cả nhóm rời khỏi phòng chăm sóc.

Mạnh Lâm lại nhớ đến chuyện đánh nhau, nhiệt tình đuổi theo sau lưng Lâm Hân. "Đánh một trận đi, có được không? Ta biết ở đây có sân huấn luyện mecha."

Lý Úc nhanh miệng chen vào trước khi Lâm Hân kịp đáp: "Gì cơ? Ngài vừa xem em bé xong mà vẫn còn muốn đánh nhau với anh dâu à?"

Mạnh Lâm ngớ người: "Xem em bé đánh nhau thì liên quan gì cha, sao lại không được đánh?"

Bụng Lâm Hân không có em bé, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, đâu có lo bị sẩy thai. Đánh nhau với cô thì có gì sai?

Lý Úc không nhịn được nữa, nói thẳng: "Anh họ với anh dâu không chỉ đã đăng ký kết hôn, mà còn có cả con rồi, ngài không còn cơ hội nào đâu."

Lời này rõ ràng quá rồi chứ?

Hành lang lập tức rơi vào một sự im lặng kỳ quái.

Lý Diệu nhíu mày, Lâm Hân thì ngơ ngác, Hạ Quân ngạc nhiên, còn Mạnh Lâm thì trừng mắt chết lặng.

"Tôi... nói sai gì à?" Lý Úc đổ mồ hôi lạnh, bị bốn ánh nhìn nhìn chăm chăm đến mức tim đập loạn.

Giây tiếp theo, cậu bị Mạnh Lâm đá cho một cú đau điếng.

"Áaaaa—" Lý Úc ôm mông, bật nhảy lên.

Mạnh Lâm nhấc váy, chân vẫn còn giơ cao chưa hạ xuống, khuôn mặt búp bê đầy sát khí, ánh mắt sắc như dao.

"Sai! Sai toét toàng luôn!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

Hạ Quân lập tức bước lên, đè chân cô xuống. "Điện hạ, giữ ý giữ tứ!"

Chân mà giơ cao thêm tí nữa là lộ quần nhỏ rồi!

Mạnh Lâm "chậc" một tiếng, buông chân xuống, tao nhã chỉnh lại váy, kiêu ngạo hất cằm.

"Làm ơn làm phước dùng cái đầu heo của cậu nghĩ dùm ta đi, nhìn ta giống người thích làm tiểu tam lắm hả? Hứ!"

Lý Úc bĩu môi uất ức. "Không giống... nhưng mà người ta đồn ngài thích Nguyên soái mà?"

Mạnh Lâm lại muốn đá thêm cú nữa, may mà bị Hạ Quân giữ chặt. "Công chúa, bình tĩnh lại nào."

Lý Úc sợ ơi sợ, núp sau lưng Lâm Hân, co rúm người lại.

Mạnh Lâm nghiến răng ken két, nhưng bị Hạ Quân ôm chặt quá, không thể xông lên đánh Lý Úc.

Lâm Hân đúng lúc lên tiếng: "Điện hạ không có địch ý với tôi."

Ngay lần đầu tiên gặp nhau tại học viện, cậu đã cảm nhận được điều đó. Trong mắt công chúa chỉ toàn sự cuồng nhiệt với mecha, so với chồng cậu thì rõ ràng cô chỉ hứng thú với việc tìm người để đánh nhau.

Lý Diệu bật cười khẽ.

Con nhóc đó lấy cớ "thích" hắn để nài nỉ hoàng hậu, mãi mới được cho học ở học viện quân sự với chơi mecha.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Lý Úc biết mình đã hiểu lầm, ngượng ngùng thò đầu ra.

"Cái đó... xin lỗi bà nha..."

"Hứ!" Mạnh Lâm hất đầu một cách trẻ con.

Lý Úc chắp tay, xin lỗi lần nữa:

"Điện hạ đại nhân đại lượng, tha lỗi cho tui nha! Không thì... tôi đánh nhau với cô bù lỗi?"

Tuy cậu không giỏi bằng chị dâu, nhưng da dày thịt béo, chịu đòn giỏi.

Thế nhưng, Mạnh Lâm không hứng thú với cậu tí nào, chỉ mong mỏi nhìn về phía Lâm Hân.

Lâm Hân áy náy nói: "Hôm nay e là không có thời gian."

"Ể?" Mạnh Lâm lập tức thất vọng, cụp đầu như cà tím héo, uể oải hỏi, "Tại sao? Tại sao chứ?"

Lý Diệu cong môi cười: "Mục dân trên thảo nguyên mới mổ một bầy cừu béo, mời chúng ta đi ăn thịt nướng."

Lâm Hân cũng mời họ luôn. "Mọi người đi chung không?"

"Thịt cừu nướng á?"

"Đi đi đi!"

Thảo nguyên nhà họ Lý nổi tiếng là màu mỡ, phong cảnh hữu tình, bò dê đầy đàn, còn có cả bãi ngựa và hồ Thanh Nguyệt nổi tiếng, người ngoài không được vào nếu không có sự cho phép.

Cơ hội hiếm có, tất nhiên phải tranh thủ chơi cho thật đã rồi!

––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro