Chương 20: Hành tinh kỳ lạ

Edit + Beta: Phộn

*******

Trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp, cây cối có hình thù kỳ quái, chồng chất lên nhau che kín bầu trời. Rêu, địa y, quyết loại bò đầy khắp nơi.

Một con dị thú vừa giống sói vừa giống hươu đang cẩn thận uống nước bên dòng suối, uống một ngụm liền cảnh giác ngẩng đầu, lặp đi lặp lại mấy chục lần như vậy, cuối cùng cũng uống no, nó vung cái đuôi dài có vảy, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, một con dị thú màu đen cao lớn lao ra từ trong rừng, nâng chi trước tráng kiện lên, nhanh nhẹn ấn ngã Lộc Lang thú, Lộc Lang thú dãy dụa, nó phát ra tiếng kêu thê thảm, dị thú màu đen mở ra cái miệng to như chậu máu, tàn nhẫn cắn cổ nó, máu phun vào trong miệng, gợi lên thú tính của nó, càng cắn sâu hơn.

Lộc Lang thú đang dãy dụa dần dần lịm đi, tắt thở.

Dị thú màu đen đi săn thành công, ung dung gặm nhấm, chọn chỗ thịt mềm nhất, để lại nửa thi thể ở phía dưới, thảnh thơi rời đi.

Vừa đi được vài bước, trên trời đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn "Ầm ầm".

Mắt con thú trợn lên, cái đầu khổng lồ của con dị thú màu đen nâng lên.

Thiên thạch vào ban ngày.

Bầu trời xanh thẳm bị vẽ ra một hình cung xinh đẹp, một "thiên thạch" bốc lửa đập vào ngọn núi phía xa xa, cả khu rừng bị rung lắc kịch liệt như động đất, chỉ chốc lát sau, đỉnh núi bốc lên một làn khói xanh.

Dị thú màu đen đá đá móng, đối với thiên thạch rơi giữa ban ngày hoài riết cũng quen, chậm rãi chui về rừng.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Dị thú màu đen vừa đi, những dị thú cấp thấp đang ẩn nấp trong rừng chen chúc nhào ra ngoài, chạy về phía thi thể của Lộc Lang thú. Ngươi tranh ta cướp, không kịch liệt không lấy tiền, một trận tiếng gặm nhấm qua đi, các dị thú cấp thấp tản ra, bên dòng suối chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Động tĩnh trên núi dọa các dị thú ở lân cận đó, cấp thấp chạy rất nhanh, cao giai thì nằm núp ở gần đó quan sát.

"Thiên thạch" rơi từ trên trời xuống làm mặt đất thủng một cái hố to, chung quanh là một mảnh hỗn độn, cây cối ngã ngang ngã dọc, dị thú chạy không kịp thì còn cái nịt, bên trong hố thì bị cháy đen, "thiên thạch" bốc lửa đốt mọi thứ xung quanh thành một ngọn đuốc.

Dị thú cao giai quan sát hồi lâu, thấy trong hố vẫn không có động tĩnh gì, chạy ra khỏi rừng, đứng ở cạnh hố thò đầu ra quan sát, phát hiện ở đáy hố có một khối sắt không thể nhận dạng, lắc lắc đuôi, không có hứng thú mà rời đi.

Trong thời gian ngắn, khu rừng đã yên tĩnh trở lại như trước.

Dưới đáy hố, khối sắt không ngừng bốc khói trắng, do ma sát với tầng khí quyển làm cho lớp sắt nóng lên, có phiến lá rơi trên khối sắt, trong phút chốc đã bị hút khô nước, biến thành lá khô.

Khi các ngôi sao trên bầu trời di chuyển từ đông sang tây, tức là màn đêm sắp giáng xuống và cuối cùng khối sắt cũng đã nguội.

"Kèn kẹt –––––"

Khối sắt phát ra âm thanh kỳ dị, đứt quãng, rồi càng ngày càng gấp gáp, cho đến khi "Rầm" một tiếng, miếng sắt bị đá ra từ bên trong, một cái chân trắng nõn vươn ra.

"A––"

Lâm Hân thu chân lại, nhìn thấy bàn chân bị cọ rách, lau sạch vết máu, dùng sức đẩy cửa buồng lái cơ giáp ra, gian nan bò ra, ngửi được không khí trong lành, hít thật sâu, làm đầy hai lá phổi của mình.

Bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu quan sát, phát hiện bọn họ đang ở trong một cái hố lớn, bên ngoài là rừng rậm um tùm tươi tốt, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng rực rỡ chiếu đầy bầu trời.

Lâm Hân thu hồi tầm mắt, trở về buồng lái, nâng người đàn ông hôn mê ở bên trong lên, cẩn thận kéo ra ngoài.

Alpha dáng người cao lớn mất tri giác, rất nặng, cho dù là Lâm Hân đã được huấn luyện từ nhỏ cũng phải tốn rất nhiều sức lực.

"Hộc hộc, hộc hộc...."

Lâm Hân thở hồng hộc rời khỏi buồng lái cơ giáp, ôm người nằm xuống mặt đất cháy đen, mệt bở hơi tai.

Nhìn bầu trời được hoàng hôn nhuộm đỏ, Lâm Hân đứng dậy, không ngại chân trần mà quỳ trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra thân thể đại thần.

Cơ giáp bị hút vào trùng động, gặp phải năng lượng âm bị đuổi đi nên bên trong trùng động hỗn loạn không chịu nổi, do thông đạo bị phá hư, không gian bắt đầu trùng tu, lực công phá kinh người, chỉ cần hơi sơ sẩy cũng sẽ tan xác.

*Năng lượng âm hay phản năng lượng (negative energy) là một khái niệm được sử dụng trong để giải thích bản chất của một số nhất định, bao gồm và nhiều hiệu ứng . Trong các lý thuyết mang tính phỏng đoán hơn, năng lượng âm có liên quan đến các có thể cho phép và động cơ warp () để du hành không gian .

Đại thần bình tĩnh ôm chặt cậu, không ngừng phóng ra tinh thần lực chống lại năng lượng âm.

Không biết kiên trì bao lâu, cuối cùng trùng động cũng chịu nhả ra cơ giáp bị thương chồng chất.

Khi đó, tinh thần lực của đại thần và năng lượng của Huyền Minh đã cạn kiệt, chỉ có Lâm Hân là được bảo vệ rất kỹ, ngoại trừ do ít khí oxi mà hô hấp khó khăn thì không bị thương chỗ nào hết.

Huyền Minh tìm được một hành tinh có sự sống, nhanh chóng bay qua, khi tiến vào quỹ đạo quay của hành tinh để xuyên qua tầng khí quyển thì đột nhiên bị mất sức mạnh, năng lượng còn lại không cách nào thuận lợi hạ cánh được.

Vào thời khắc quan trọng, Lâm Hân xung phong nhận việc, phóng ra tinh thần lực, chống lại ma sát của tầng khí quyển.

Tuy nhiên, do đẳng cấp tinh thần lực của cậu quá thấp, đấu với tầng khí quyển, như là lấy trứng chọi đá vậy.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Đại thần ôn nhu sờ đầu cậu, nhận lấy công tác chống cự, ép ra một chút tinh thần lực cuối cùng, kiên trì cho đến khi an toàn hạ cánh mới hôn mê.

Lâm Hân tựa vào ngực hắn, đôi mắt dần ướt đi.

Chờ nhiệt độ bên ngoài của Huyền Minh hạ xuống, cậu mới mở buồng lái ra.

Kiểm tra thân thể đại thần xong, Lâm Hân thở phào nhẹ nhõm.

Đại thần không bị thương, chỉ là cạn kiệt tinh thần lực nên tiến vào trạng thái ngủ đông thôi.

Cậu hít hít cái mũi, ôm chặt chính mình, sờ đến cái tay bóng loáng mới nhớ tới trên người còn mặc cái váy lụa mỏng mà chỗ đấu giá ép cậu mặc vào.

Chán ghét nhíu mày thanh tú lại, cậu cởi áo choàng ra, phủ lên người đại thần, lấy quần áo của mình ở trong không gian ra.

Vén váy lụa mỏng lên, đang muốn cởi ra, vừa mới lộ một đoạn eo nhỏ thì đột nhiên nhớ tới cái gì, thiếu niên cúi đầu nhìn đại thần đang hôn mê, do dự một hồi rồi kéo áo choàng lên che mặt đại thần.

"Xin lỗi nha..." Cậu khẽ nói, động tác nhanh gọn lẹ, thay quần áo xong, cậu cho váy lụa mỏng đoàn tụ với em quần lót ren rồi ném ra xa, hủy thi diệt tích.

Kéo áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của đại thần, Lâm Hân nhìn chằm chằm vài giây, xác nhận tạm thời hắn sẽ không tỉnh lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động.

Họ phải rời khỏi cái hố và tìm được một nơi an toàn để qua đêm trước khi trời tối.

May mắn là khi cậu bỏ nhà đi bụi đã chuẩn bị rất nhiều thứ ở trong hoa tai không gian, trong đó có một bộ dụng cụ sinh tồn hoang dã.

Lâm Hân cõng người đàn ông lên, dùng dây thừng trói chặt để cố định lại, tuy chân người đàn ông còn lê trên mặt đất nhưng cũng không ảnh hưởng tới hành động của cậu. Nhìn về vách đá cao hơn 10m, cậu cổ vũ bản thân.

"Mình có thể!"

Từng bước, từng bước, thiếu niên cõng nam nhân nặng nề đi mười mấy bước, bất thình lình dừng lại.

"Ọt ọt ———"

Bụng đói cồn cào, chân Lâm Hân mềm nhũn, mang theo đại thần quỳ trên mặt đất.

Thật đói ———

Trước khi bị đưa đi đấu giá, cậu chỉ uống một bịch dịch dinh dưỡng, sau đó phát sinh quá nhiều chuyện, cũng không biết đã qua mấy ngày rồi.

Nếu như là trước khi phân hóa, bị đói ba ngày cũng không thành vấn đề, sau khi phân hóa, cơ thể cậu giống như những Omega khác, trở nên yếu đuối yếu ớt.

Một bữa cũng không nhịn được.

Lâm Hân sờ tai trái, trong tay lập tức có thêm một ống dịch dinh dưỡng, cậu nóng lòng mở nắp, ăn như hùm như sói.

Xử xong một ống, cuối cùng dạ dày cũng được an ủi.

Bụng no rồi thì có khí lực làm việc, Lâm Hân tiếp tục di chuyển.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Khi sắp đi tới cạnh của cái hố, cậu như nhớ cái gì, quay đầu nhìn về phía cơ giáp đang chuẩn bị thành đống sắt vụn.

Huyền Minh là cơ giáp của đại thần, không thể để nó một mình ở đây được.

Chần chừ nửa phút, thiếu niên cõng người đàn ông nặng nề trên lưng quay trở lại.

Đi tới trước mặt Huyền Minh, Lâm Hân mò mò mặt ngoài loang loang lổ lổ của cơ giáp, vung nắm đấm lên, gõ gõ, lòng hy vọng Huyền Minh còn sót lại năng lượng, chuyển đổi thành hình cầu, thuận tiện mang theo.

Không biết là do cậu cầu nguyện có tác dụng hay là Huyền Minh thật sự giữ lại năng lượng, cậu vừa gõ xong, mắt cơ giáp sáng lên.

Lâm Hân há miệng, thử gọi: "Huyền Minh?"

"Tít tít tít ––––"

Cơ giáp phát ra âm thanh chói tai, Lâm Hân khó lòng phòng bị, tí thì lủng màng nhĩ, may mà tiếng "Tít tít" này chỉ kêu một lúc, Huyền Minh bình thường trở lại.

"Hi, Tiểu Phá Quân."

"....Tôi tên là Lâm Hân." Thiếu niên nghẹn một hồi mới nói được.

"Tui biết nha." Âm thanh của Huyền Minh giống như là của thanh niên tầm 20 tuổi, mang theo một tia điện âm, "Cộng hưởng tinh thần làm cho chúng ta biết suy nghĩ của nhau, nhưng mà, hình như Nguyên soái thích gọi cậu là Tiểu Phá Quân hơn."

––––––––––––––––––––––––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Diệu: Khò khò~~

Tiểu Hân Hân: Huhu, nặng quá đi!

*** Một thời gian sau đó***

Lý Diệu: Nặng?

Tiểu Hân Hân: ....nặng....

Lý Diệu: Anh còn có thể "nặng" thêm một tí.

Tiểu Hân Hân: A~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro