Chương 25: Nghiền nát dị thú

Edit + Beta: Phộn

******

!!! CẢNH BÁO !!! CHƯƠNG NÀY CÓ YẾU TỐ VỀ DA MÀU, CÁC CHỦNG TỘC, ĐÂY LÀ MỘT CHỦ ĐỀ KHÁ NHẠY CẢM, VUI LÒNG KHÔNG BÀN LUẬN ĐẾN ĐỂ TRÁNH GÂY TRANH CÃI!

******

Lâm Hân vừa buông sách xuống, liền nhìn thấy dáng người cường tráng bán khỏa thân của nam nhân.

Cơ bắp cân xứng, cơ bụng rõ ràng, tuyến nhân ngư gợi cảm, làn da màu đồng săn chắc bóng loáng, do vừa mới tắm xong nên còn những giọt nước chảy dọc theo ngực đi xuống.

Ánh mắt Lâm Hân đuổi theo những giọt nước đó, đi tới cái quần đùi màu đen ở phía dưới.

Không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cậu đỏ mặt, vội vàng cầm sách che mặt mình, nhưng ngón chân hơi cong lại đã bán đứng cậu.

Trong đôi mắt vàng của Lý Diệu ánh lên ý cười, nghĩ người đang nằm trên giường là một bé Omega nên hắn tìm một cái áo ngắn tay rộng mặc vào.

"Đang đọc gì thế?" Hắn đi tới bên giường.

Lâm Hân giơ sách lên cho hắn thấy được cái bìa.

Trong không gian của đại thần đưa cậu có rất nhiều sách có ý nghĩa sâu xa, cậu đọc qua vài cuốn mà thấy cuốn nào cũng khó hiểu như nhau, chỉ có cuốn lịch sử tinh tế này là khá dễ hiểu.

Hơn nữa, cuốn lịch sử tinh tế này còn viết chi tiết hơn so với sách giáo khoa của trường cậu, có một vài sự kiện lịch sử cậu từng đọc sơ lược qua, trong này miêu tả rất cụ thể, làm cậu muốn ngừng mà không được.

Lý Diệu nhìn cái bìa, hơi nhíu mày.

Đây là cuốn sách hắn mượn ở thư viện hoàng gia, trong đó có một số sự kiện lịch sử không được công bố ra bên ngoài.

"Nhìn đẹp không?" Hắn trèo lên giường, dựa vào người bé con.

Lâm Hân ngóc nửa khuôn mặt đẹp ở đằng sau sách lên, nhìn người đàn ông tuấn mỹ gần trong gang tấc, lắp bắp nói: "Đẹp...đẹp lắm."

"Coi tới đâu rồi?" Lý Diệu vươn hai ngón tay kẹp lấy sống lưng sách, nhẹ nhàng rút một cái, cuốn sách rơi vào tay hắn.

"Nguồn gốc của tinh tế và các chủng tộc." Sách bị cướp đi, Lâm Hân không tự chủ phồng má lên.

Dáng vẻ trẻ con này của cậu chọc cười nam nhân, sờ sờ đầu cậu, kéo chăn lên, bất động thanh sắc che cái đôi chân dài trắng nõn khiến người ta thèm thuồng kia.

"Tới giờ bạn nhỏ nên đi ngủ rồi."

Lâm Hân đang đọc tới chỗ hay, lúc này bắt cậu ngủ, sao mà ngủ được?

"Cho em đọc thêm tí đi mà." Cậu tới gần muốn cướp lại cuốn sách trong tay nam nhân.

Lý Diệu bắt được cậu ấn vào trong ngực, dễ dàng khóa lại.

"Em nằm, ta đọc cho em nghe."

Nằm sấp trong lòng nam nhân, cách hai lớp quần áo mỏng manh, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của nhau.

Lâm Hân còn muốn cố gắng thêm vài lần, bất quá tay của nam nhân cứng như sắt á, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên cánh tay nam nhân.

Lý Diệu vừa vỗ nhẹ lưng của bé con, vừa dịu dàng đọc nội dung trong sách.

Lâm Hân ngửi thấy mùi linh sam quen thuộc, nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe giọng nói của người đàn ông.

Khởi nguồn của tinh tế chính là Lam Tinh, lúc chưa tiến vào kỷ nguyên vũ trụ, tổng cộng có bốn chủng người lớn, lần lượt là: người da vàng, người da trắng, người da đen và người da nâu.

Sau khi dị thú ngoài hành tinh xâm lấn Lam Tinh, nhân loại gần như bị tuyệt chủng, một nhóm người da vàng và da trắng cố gắng dãy dụa tìm ra con đường sống, phát triển công nghệ cao, phát minh ra cơ giáp, gian nan đoạt lại không gian sinh tồn từ tay dị thú.

Một trăm năm sau đó, Lam Tinh lại gặp phải một thảm họa diệt vong nhân loại, người da vàng phương Đông kiên trì, dứt khoát tìm ra một đường lối thoát trong bóng tối, mà bên người da trắng lại xảy ra xung đột nên không chịu nổi đại nạn, chỉ còn sót lại một bộ phận nhỏ người rồi sát nhập vào người phương Đông, gian nan mà sống sót.

Vì vậy, các hành tinh hiện nay đa phần là người phương Đông da vàng với mái tóc đen và mắt đen sinh sống.

Mà người da trắng còn sót lại kết hôn với người da vàng, sinh ra con lai, hiện nay trong tinh tế đã không còn người da trắng thuần huyết nữa.

Bà cố của bà cố của Lý Diệu là con lai, đến đời hắn thì được di truyền mái tóc bạc và đôi mắt vàng độc đáo.

Lâm Hân ngáp một cái, bắt đầu mệt mỏi, bắt một sợi tóc dài màu bạc của nam nhân quấn quanh ngón tay chơi đùa.

"Tại sao người da trắng lại xung đột vậy?" Cậu tò mò. Chủng tộc sắp bị diệt vong, tại sao lại không đoàn kết cùng nhau chống lại kẻ địch?

Lý Diệu lật một trang, thản nhiên nói: "Chắc là do xung đột về lợi ích đi."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Trước thảm họa, một số người lo lắng cho tình hình chung, cống hiến vị tha, một số người lại thiển cận, chỉ nhìn tới lợi ích của mình.

"Công cuộc khai thác vũ trụ lúc đó không hoàn thiện như bây giờ, kỹ thuật nhảy bước không gian chưa hoàn chỉnh, cho dù phát hiện ra hành tinh có sự sống cũng không thể đến đó trong thời gian ngắn được."

Những người da trắng liều lĩnh lái phi thuyền rời Lam Tinh, đi tới tinh vực vô định, cưỡng ép thực hiện bước nhảy không gian. Kết quả đương nhiên là, hơn hai trăm phi thuyền cỡ lớn, mang theo mấy chục triệu người, lặng yên không tiếng động biến mất trong vũ trụ mênh mông.

Lâm Hân không nhịn được chen vào lòng nam nhân.

"Sợ?" Lý Diệu khép sách lại, đặt lên bàn, đặt cạnh quả cầu cơ giáp đang tắt máy.

"Chỉ là cảm thấy, con người trước vũ trụ, rất nhỏ bé." Thiếu niên thì thầm.

Lý Diệu tắt đèn rồi nằm xuống, điều chỉnh tư thế để bé con có thể thoải mái tựa vào vòng tay của mình.

"Con người nhỏ bé nhưng rất vĩ đại, đối mặt với thứ không biết không hề sợ hãi, con người không ngừng tiến lên thăm dò, mới có được thành tựu như ngày hôm nay."

Tinh thần lực xuất hiện, làm cho con người có sức mạnh có thể chinh phục vũ trụ.

Suy nghĩ một chút, hắn khẽ sờ vành tai của bé con.

"Mau ngủ, từ ngày mai ta sẽ dạy em cách vận dụng linh hoạt tinh thần lực, tay không giết dị thú."

Lâm Hân lập tức nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.

Hôm nay đại thần chỉ cần mở lớp phòng ngự tinh thần lực đã có thể giết 600 con dị thú cấp 2, quả thực là vũ khí hình người khủng bố!

Chỉ chốc lát sau, Lâm Hân phát ra tiếng hít thở đều đều.

Hương hoa lan lượn lờ quanh mũi, Lý Diệu cười khổ.

Nhóc Omega này thật quá tin tưởng hắn rồi.

*****

Trong rừng rậm, có những nguy hiểm không lường được ở khắp mọi nơi.

Một con trăn to lớn có sừng nằm ở trên cây đại thụ, mắt thú lạnh như băng nhìn chằm chằm hai người và một quả bóng dưới tàng cây.

Trong ký ức của nó, nó chưa từng nhìn thấy loại động vật có hai chân như thế này, không biết chúng tới từ đâu nữa, tinh thần lực của chúng có mùi hương thật hấp dẫn, làm cho nó chảy nước miếng.

Trăn bự mở miệng rộng ra, lộ một hàng răng nanh dày đặc, nọc độc nhỏ xuống, tán lá cây bị đốt cháy trong nháy mắt.

Lâm Hân sởn tóc gáy, dừng bước nhìn về phía trước.

"Một con dị thú cấp 4." Lý Diệu híp mắt, "Hình như nó coi chúng ta là bữa sáng."

Lâm Hân hỏi: "Anh muốn giết nó sao?"

Sáng tới giờ, bọn họ đi lại trong rừng được một giờ rồi, gặp năm con dị thú cấp 2, được đại thần chỉ dạy, cậu thành công giết được hai trong số năm con.

Hiện tại bị dị thú cấp 4 cản đường, thiếu niên nóng lòng muốn thử tay nghề.

Lý Diệu nhẹ nhàng gõ trán bé con, "Em và Huyền Minh đứng ở một chỗ, ta đi làm gỏi nó."

Chỉ số thông minh của dị thú cấp 4 tương đương với một đứa bé 10 tuổi, lực chiến đấu khác một trời một vực so với dị thú cấp 3, cho dù là lính cơ giáp có kinh nghiệm phong phú cũng không dám chắc có thể bắt nó bằng tay không, huống chi là quân dự bị chưa qua thực chiến như cậu?

Lâm Hân biết rõ dị thú cấp 4 lợi hại như thế nào, cũng không thật sự dám lên solo tay đôi với nó, nghe đại thần nói vậy thì tìm một chỗ để đứng đợi, tiện thể quan sát.

Quả cầu cơ giáp bay lên vai thiếu niên ngồi xổm xuống, "Dị thú cấp 4 cũng đã xuất hiện rồi, cấp 6 chắc cũng không ở xa."

Lâm Hân thừa nhận sức nặng của cơ giáp, đứng vững thân thể, nhìn tấm lưng rộng lớn của đại thần , "Huấn luyện viên, xin hãy cẩn thận."

Lý Diệu quay đầu lại mỉm cười: "Yên tâm, mười phút thôi. Em cầm sẵn súng laser, chú ý xung quanh."

"Dạ." Hai tay Lâm Hân nắm chặt súng laser, vẻ mặt cảnh giác.

Dị thú giảo hoạt, thích tập kích bất ngờ, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng ngắm gà khỏa thân.

Trăn bự là bá chủ khu vực này, dị thú đê giai không dám làm càn trên địa bàn của nó, cặp thú hai chân này vừa tới gần, lập tức khiến cho nó chú ý.

Dị thú đê giai ăn thịt, dị thú cao giai ăn tinh thần lực, đã rất lâu Trăn bự không được ăn tinh thần lực thơm như vầy.

Nhìn con thú hai chân trắng trắng kia không biết sống chết lại gần, Trăn bự phát ra tiếng hù dọa "Xì xì".

Nếu như là dị thú đê giai khác, đã sớm bị dọa sợ tới mức nằm sấp không dám nhúc nhích nhưng con thú hai chân trước mặt lại rất thờ ơ, còn ngẩng đầu khiêu khích nó.

Trăn bự lập tức bị chọc giận.

Cái đuôi nó vung lên, hạ xuống, mở ra cái mồm máu to lớn, cố gắng nuốt chửng một trong hai con thú hai chân.

Lý Diệu giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, một giây sau, thân thể đang trượt xuống của Trăn bự đột ngột dừng lại , vô số xúc tu tinh thần lực có thể nhìn thấy mắt thường bao quanh lấy nó. "Phanh!", toàn thân Trăn bự bị phủ đầy lưới có ánh sáng màu vàng, lúc nó sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, Lý Diệu dùng sức kéo một cái, dị thú cấp 4 dài hơn 10m dễ dàng bị kéo xuống.

"Rầm ——"

Mặt đất rung chuyển, cành cây gãy xuống, làm kinh hãi vô số dị thú đê giai đang ẩn nấp trong bóng tối.

Lâm Hân kinh ngạc mở to hai mắt.

Đại thần... thật là lợi hại!!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

"Đây là những xúc tu được hình thành từ thực thể hóa tinh thần lực." Lý Diệu dẫm một cước lên cái đầu khổng lồ của Trăn bự, đưa ra lưới vàng trên thân rắn cho cậu xem, không nhanh không chậm giảng giải cho bé con, "Xúc tu tinh thần lực là bàn tay vô hình của chúng ta, có thể nắm bắt bất cứ vật nào mà chúng ta muốn, nhỏ thì bắt hạt lượng tử, lớn thì bắt hành tinh, tất nhiên tinh thần lực phải đạt từ cấp 10 trở lên."

Lâm Hân chăm chú nghe.

Với tinh thần lực cấp 5 của cậu, chỉ có thể miễn cưỡng thực thể hóa, thao tác điều khiển tinh vi như huấn luyện viên, không biết phải luyện tập trong bao lâu.

"Tinh thần lực của huấn luyện viên là cấp 10 sao?" Ánh mắt thiếu niên lấp la lấp lánh nhìn nam nhân.

Lý Diệu nói: "Không, mới cấp 9 thôi."

Tinh thần lực cấp 9, đủ để bạn thích làm bất cứ gì bạn muốn.

Tinh thần lực cấp 10, đó là cấp bậc của thần.

Quả cầu cơ giáp ngồi xổm trên vai Lâm Hân mở miệng: "Trước mắt trong nhân loại chỉ có ba người đạt tinh thần lực cấp 9, nguyên soái chính là một trong số đó."

Lâm Hân nghe vậy thì dại ra.

Trong thế giới cơ giáp là đại thần, trong thế giới thực cũng là đại thần!

Lý Diệu nhìn đứa nhỏ kinh ngạc, khẽ cười: "Tăng cấp tinh thần lực cũng có bí quyết, học xong, em cũng có thể đạt cấp 9."

Trong mắt Lâm Hân dấy lên ngọn lửa nóng rực, "Em muốn học!"

Lý Diệu: "Phải học từng bước một, bây giờ học cách sử dụng linh hoạt xúc tu tinh thần lực trước đã."

"Rít——"

Trăn bự bị đạp đầu đau không thể tả.

Thứ hai chân chết tiệt, có tinh thần lực mạnh ngang dị thú cấp 6 thì giấu nó làm gì, sao lại để cho nó đoán sai chứ hả?!

Tinh thần lực như vô số con dao nhỏ phóng lên người nó, chui vào trong vảy, cứng rắn cạo da thịt nó.

Lý Diệu cúi đầu, đánh giá Trăn bự.

"Số mày hôm nay hơi xu."

Trăn bự lộ ra biểu tình thống khổ, muốn giãy dụa nhưng bất lực.

Nếu biết hôm nay xui như vậy nó sẽ không chui ra khỏi động đâu.

Thế nhưng, muốn nó nhận thua như vậy, tuyệt đối không cam lòng.

Trong con ngươi của Trăn bự xẹt qua một tia máu, toàn thân nhúc nhích quay cuồng, đầu nhấc lên, muốn lật cái thứ hai chân kia, trong rừng rậm vang lên tiếng thú rống đinh tai nhức óc.

Dị thú cấp 4 muốn tự bạo.

Lý Diệu nhanh nhẹn lui về phía sau, mắt lạnh nhìn thân thể Trăn bự trướng lên, mạnh mẽ phá vỡ xúc tu tinh thần lực.

Thoát được khỏi trói buộc, Trăn bự khổng lồ như một tòa cao ốc trăm tầng nhấc cái đầu của mình lên, lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm hai con thú hai chân nhỏ bé, miệng to mở ra, một ngọn lửa lớn lẫn với nọc độc điên cuồng phun ra.

Lý Diệu mở ra phòng ngự bằng tinh thần lực bao phủ hai người, ngọn lửa đụng vào vách chắn lập tức bị bắn ngược trở về.

Lâm Hân khẩn trương ôm quả cầu cơ giáp, ngửa đầu nhìn bầu trời bị nhuộm đỏ.

Trăn bự xuất chiêu không trúng, đầu trăn mạnh mẽ nện xuống.

"Binh——"

Răng trăn sắc bén đâm vào, lá chắn tinh thần lực lập tức bị nứt.

"Huấn luyện viên!" Lâm Hân lo lắng.

"Đừng sợ, không vỡ được đâu." Lý Diệu bình tĩnh, tiếp tục công cuộc làm giáo viên, "Tinh thần lực vừa là vũ khí, vừa là lá chắn phòng ngự của chúng ta, tất cả những cách sử dụng này đều dựa trên thực thể hóa tinh thần lực, ngoài ra còn dựa vào trí tưởng tượng."

Hắn giơ tay lên và nói với bé con, "Chỉ cần em muốn, nó có thể biến thành bất cứ hình dạng nào. Ví dụ như, một cây cung ——"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Trong lúc đang nói chuyện, năm ngón tay của hắn nắm chặt, vô số luồng ánh sáng vàng ngưng tụ thành một cây cung.

Dưới sự sùng bái của bé con, hắn kéo cung ra, nhắm ngay Trăn bự, dùng sức bắn một cái, một mũi tên vàng do tinh thần lực tạo thành thành bắn thẳng vào đầu Trăn bự."

"Nguyên soái, cẩn thận tinh hạch!" Quả cầu cơ giáp hét lên.

Tinh hạch trong đầu dị thú cấp 4, mặc dù không bằng của dị thú cấp 7, nhưng cũng có thể dùng làm đồ ăn vặt đó nha.

Lý Diệu thu cung lại, nói: "Không thiếu phần của ngươi."

Trăn bự kêu lên thảm thiết thê lương, cây cối trong rừng bị cơ thể to lớn của nó đè thành một mảnh hỗn độn, chỉ có Lâm Hân cùng Lý Diệu đứng ở một khu đất bình yên.

Mũi tên vàng bắn vào đầu Trăn bự, giống như bùa đòi mạng khuếch tán trong đầu nó, bá đạo như là căn nguyên tinh thần lực vậy. Mấy phút sau, Trăn bự ầm ầm ngã xuống, từ trần.

Thật kinh ngạc.

Đây chính là một trận chiến tinh thần lực thuần túy.

Một mình đại thần nghiền ép một con dị thú cấp 4, thậm chí anh ấy còn không nhúc nhích.

Lâm Hân nắm chặt tay, tâm huyết dâng trào.

Nhất định cậu phải mạnh mẽ hơn nữa!

Phải mạnh giống như huấn luyện viên vậy!

Lý Diệu thu hồi tinh thần lực, quả cầu cơ giáp gấp gáp chạy ra ngoài, tìm đầu của Trăn bự. Dưới bụng của nó xuất hiện hai cây mũi khoan tinh vi, thô bạo đục đầu con trăn. Lấy ra một viên tinh hạch to bằng nắm tay trong đống máu thịt, bụng tròn vo mở ra một cái lỗ hổng, nhét tinh hạch vào bên trong, thỏa mãn thở dài.

Tiêu hóa xong, no căng bụng bay trở lại.

"Nguyên soái, lấy sừng của con dị thú này làm vật liệu không tồi, có thể chế tạo cho Tiểu Phá Quân một chiếc cơ giáp cấp 3 để chơi."

Lý Diệu hỏi bé con: "Muốn không?"

Lâm Hân chần chờ, cẩn thận hỏi lại: "Có...có thể sao?"

Lý Diệu ôn hòa cười nói: "Đương nhiên là được."

Lâm Hân kiên định gật đầu: "Em muốn!"

Bất kỳ một sinh viên cơ giáp nào cũng muốn có một chiếc cơ giáp thuộc về mình.

Nhà các bạn học có điều kiện tốt thì đã sớm mua cơ giáp cho riêng mình, mà điều kiện nhà cậu bình thường, không có tiền mua cơ giáp, chỉ có thể đi vào Thế giới cơ giáp chơi.

Sau khi ngồi thử cơ giáp của đại thần, cậu càng quyết tâm để có một cơ giáp của riêng mình.

Lý Diệu lấy ra đồ nghề cắt sừng của Trăn bự, để vào trong nhẫn không gian.

"Chúng ta đi tiếp thôi." Hắn kéo tay đứa nhỏ lên, đi sau quả cầu cơ giáp.

Để chế tạo cơ giáp, chỉ một cái sừng thôi là không đủ, còn thiếu rất nhiều nguyên liệu.

Trên hành tinh này toàn là dị thú, quả thực là một khu săn bắn tự nhiên.

Tinh hạch của dị thú cấp 4 tuy không đủ để nhét kẽ răng, nhưng ít nhiều cũng bổ sung năng lượng cho Huyền Minh, có thể khôi phục được một ít công năng nhỏ, tỷ như quét sóng thăm dò trong vòng ngàn mét, đánh dấu vị trí của dị thú trên bản đồ.

"Nguyên soái, khu vực này có một con dị thú cấp ba."

Đỉnh đầu của quả cầu cơ giáp xuất hiện một cái bản đồ giả lập, ở hướng đông nam có một cái dấu màu đỏ.

Lý Diệu nhìn chằm chằm vào cái chấm màu đỏ đó, hỏi bé con đang đứng cạnh mình, "Có tự tin chiến thắng dị thú cấp 3 hay không?"

Mắt Lâm Hân sáng lên, "Có!"

Lý Diệu tán thưởng sờ sờ đầu hắn, "Vậy thì đi đánh nó thôi nào."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

—————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Hân: Đại thần mạnh quá đi mất! o(≧∀≦)o

Lý Diệu: Oh, ta cũng rất "mạnh" ở một vài phương diện nào đó, em muốn thử một chút không?

Lâm Hân: *đỏ mặt* ≧ /// ≦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro