Chương 32: Ta thích em, thích tới mức muốn giấu đi
Ediy + Beta: Phộn
*****
Hang của dị thú rất lớn, thừa sức đặt một viên thuốc con nhộng lều bạt.
Trong thời đại tinh tế, công nghệ và y tế kết hợp đã tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ cao mang đến nhiều kỳ tích cho nhân loại, khoang điều trị là một trong số đó. Đây là sản phẩm được sử dụng nhiều nhất, rất được quân nhân ưa dùng.
Quân nhân hành quân trong vũ trụ sẽ có lúc bị thương, khi không có bác sĩ ở đó thì nằm vào khoang điều trị là được, tỷ lệ chữa khỏi đạt 90%.
Lý Diệu mở khoang điều trị của lều quân dụng ra, bơm dịch tế bào chữa trị màu xanh vào bên trong.
Lâm Hân câu nệ ngồi trên giường chậm rãi cởi quần áo.
Áo khoác dính đầy máu đã sớm bị ném đi, chỉ còn lại trang phục huấn luyện ở bên trong bị mồ hôi và máu thấm ướt, cả người dinh dính rất khó chịu.
Cậu cúi đầu, ngón tay tái nhợt vụng về cởi nút áo.
Thực ra cậu cảm thấy mình không cần nằm khoang điều trị đâu, Huyền Minh xử lý vết thương vừa chính xác vừa chuyên nghiệp, hơn nữa cậu còn uống thuốc đặc hiệu nên thân thể phục hồi rất tốt rồi. Chỉ cần nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa là ngày mai có thể bay nhảy như bình thường.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Nhưng mà huấn luyện viên khăng khăng đòi cậu phải ngâm dịch chữa trị.
Lâm Hân hơi giương mắt nhìn trộm bóng lưng rộng lớn cường tráng của nam nhân.
Nhớ tới mười phút trước hai người ôm hôn nhau, màu đỏ trên mặt cậu đã rút xuống lại dâng lên lần nữa.
Huấn luyện viên.....hôn cậu.
Thiếu niên dừng động tác cởi nút áo, đầu óc đang loạn thành một đống hồ dán.
Bây giờ lưỡi của cậu vẫn còn hơi tê tê, môi cũng sưng nữa, trái tim...cũng đang đập thình thịch.
Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi như là đương nhiên vậy.
Không biết từ lúc nào mà cậu đã quen với sự thân mật của người đàn ông.
Huấn luyện viên thích cậu sao?
Chắc là thích nhỉ?
Thiếu niên khẽ mím môi, đôi mắt đang nhìn trộm biến thành quanh minh chính đại nhìn chăm chú.
Cuộc sống trong mười tám năm qua của cậu vô cùng đơn điệu, trừ học tập chính là huấn luyện, duy trì khoảng cách hợp lý với bạn học. Ngay cả Lý Liền cũng chỉ là quan hệ bạn học bình thường, chắc là do cậu ta tự nhận như thế, dù sao cậu ta cũng chép bài tập của cậu ba năm trời.
Cậu không có hứng thú với phương diện tình yêu.
Một số bạn học sau khi phân hóa thành Alpha đã sớm tìm được Omega mà mình thích. Cuối tuần cùng nhau hẹn hò xem phim ăn tối, thứ hai thì đi học khoe với bạn bè trong lớp.
Nghe nhiều nên cậu hiểu được.
Những thiếu niên Alpha này thường theo đuổi Omega có độ phù hợp tin tức tố cao với mình, hơn nữa đối tượng theo đuổi cũng không cố định. Bọn họ không có đánh dấu hoàn toàn để cho mình có nhiều lựa chọn hơn, mỗi tuần giao du với một Omega khác nhau.
Lâm Hân không đồng ý với hành vi của họ.
Yêu thích một người là chuyện cả đời, mặc kệ đối phương là Omega cũng được, B cũng tốt, Alpha cũng không sao. Trước hết là phải yêu thích từ nội tâm của mình, sau đó suy nghĩ kỹ càng mới có thể quyết định có ở cùng một chỗ với phương hay không.
Cậu chưa từng yêu thích một ai cả nên cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào, hiện tại.....hình như cậu biết rồi.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Khoảnh khắc cận kề cái chết đó, người cậu nhớ nhất chính là người đàn ông này.
Người không nỡ nhất cũng là hắn.
Vừa nghĩ tới khi mình chết không còn được gặp hắn nữa, trái tim cậu co rút lại rất đau, đau tới mức làm cậu không thể thở nổi.
Khi được Huyền Minh cứu tỉnh rồi nhìn thấy nam nhân bước vào, nước mắt cậu chảy ra không ngừng.
Thật tốt khi mình còn sống.
Lý Diệu bơm đầy khoang rồi xoay người đối diện với tầm mắt nóng bỏng của thiếu niên, hắn nở một nụ cười ôn hòa hỏi: "Em sao thế?"
Thiếu niên nhanh chóng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngón tay cởi nút áo không ngừng run rẩy, một lúc lâu sau mới cởi được một cái.
Lý Diệu cũng không vạch trần mà đi tới trước mặt cậu, khom lưng nắm tay cậu, môi tiến gần lại tai cậu, "Ta giúp em nhé."
Lỗ tai của Lâm Hân tỏa nhiệt, cả người cũng bắt đầu run lên.
Không phải sợ hãi mà là lúng túng.
Mùi linh sam lượn lờ trong khoang mũi khiến cậu khó khăn hô hấp bởi vì sợ nam nhân thấy mình khác thường.
Ngón tay Lý Diệu linh hoạt cởi nút, nhanh hơn thiếu niên rất nhiều.
Chỉ chốc lát sau, nút áo đã được huấn luyện viên cởi ra hết.
"Giơ tay lên nào, ta giúp em cởi." Hắn sờ sờ tai của thiếu niên.
Thiếu niên như con thỏ nhỏ sợ hãi, ngơ ngác nghe lời giơ hai tay lên.
Ngoan quá.
Mắt Lý Diệu ánh lên ý cười, giúp người phải giúp đến cùng. Hắn cởi áo khoác huấn luyện ra, cởi áo ba lỗ bên trong nữa. Rất nhanh, thiếu niên đã khỏa thân nửa người trên.
Làn da trắng tuyết đột nhiên tiếp xúc với không khí, không tự chủ nổi lên một tầng da gà.
Lý Diệu nhìn không chớp mắt, tay mò tới đai lưng của cậu.
Lúc này Lâm Hân mới sực tỉnh lại, khẩn trương giữ chặt cổ tay của nam nhân, lắp bắp nói: "Em....em tự mình làm...."
"Em tự làm được không?" Lý Diệu hỏi.
"Dạ được!" Lâm Hân nghiêm túc gật đầu, tóc ngố cũng đong đưa theo.
Lý Diệu cười khẽ rồi lui sang một bên ngồi ở gần đó.
Thắt lưng Lâm Hân cởi được một nửa rồi mới phát hiện có gì đó không đúng. Cậu nghi hoặc ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân.
Huấn luyện viên....không tránh đi à?
Cậu nháy nháy mắt ám chỉ.
Lý Diệu thờ ơ làm như không thấy, còn rất săn sóc thúc giục: "Cởi nhanh đi, dịch chữa trị để lâu sẽ giảm hiệu quả."
Lâm Hân phồng má, quyết tâm vùi đầu cởi thắt lưng ra, nỗ lực cởi quần huấn luyện.
Tuy nhiên, không biết là cậu dùng sức hơi mạnh hay là quần khó cởi quá mà mới kéo tới đầu gối đã không cởi được nữa. Cậu dùng thêm sức, kết quả cả người lăn trên giường.
"Cẩn thận."
Lý Diệu nhanh tay lẹ mắt chạy tới đỡ thiếu niên.
Mặt Lâm Hân đỏ bừng, xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái sọt ụp vào đầu.
Lý Diệu khẩy khẩy sợi tóc của cậu, cưng chiều nói: "Cần giúp đỡ thì phải nói ra, không nên tự mình cậy mạnh có biết không?"
Lâm Hân trả lời nhỏ như muỗi.
"Hửm?" Lâm Hân vừa giúp cậu cởi quần vừa nhướn mày hỏi, "Cái gì?"
Con ngươi Lâm Hân ướt át, sắp khóc vì cái sự ngu xuẩn của mình rồi.
Thật là mất mặt!
Không chỉ mặt đỏ mà toàn thân thiếu niên cũng nóng theo, co ro như con tôm luộc.
Lý Diệu kéo cái chăn mềm mại qua, đắp lên người cậu, ngồi ở bên giường trấn an nói: "Không cần xấu hổ ở trước mặt ta."
Có chăn che, Lâm Hân thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt nhỏ dấu trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt ướt sũng.
Mắt của người đàn ông hơi tối lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo mới trên trán cậu.
"Xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt em."
Lâm Hân lắc đầu rầu rĩ nói: "Là bản thân em quá yếu."
Quá yếu nên mới bị bắt hết năm lần bảy lượt.
"Em không yếu." Lý Diệu nói. Cậu mạnh hơn so với bạn bè cùng tuổi nhiều lắm. Những đứa trẻ khác có cha mẹ yêu thương, vô tư vô lự đi học, vui vẻ hạnh phúc. Mà thiếu niên trước mặt rõ ràng ưu tú như thế lại có một cặp cha mẹ dốt nát không biết trân trọng, làm cho cậu phải gặp bất hạnh không nên có ở tuổi này.
Tuy rằng thiếu niên chưa bao giờ đề cập tới nguyên nhân mình bị bán đấu giá, nhưng bọn họ từng cộng hưởng tinh thần, một ít trí nhớ lơ đãng sẽ truyền qua trong đầu nhau.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Cặp vợ chồng đó nếu đã bỏ, hắn cũng không khách khí mà lấy về.
Đôi mắt của nam nhân quá ôn nhu và chuyên chú, còn có phần tình ý không thể làm lơ khiến cho Lâm Hân cảm thấy bối rối.
Trong chuyện tình cảm, cậu là một tờ giấy trắng hoàn toàn, không ai dạy cậu cách nói chuyện yêu đương cho nên, mặc dù ngây ngô và xấu hổ nhưng cậu vẫn lấy dũng khí để hỏi xác định lại với nam nhân.
"Huấn luyện viên....hôn em là vì....thích em đúng không?"
Nếu như nụ hôn đó chỉ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước thì cậu cảm thấy có vẻ mình nghĩ nhiều rồi.
Nhưng mà không.
Nam nhân này hôn rất sâu.
Đó là nụ hôn của hai người yêu nhau.
Lý Diệu hơi giật mình, nhìn bộ dáng đáng yêu của thiếu niên giấu mình trong chăn mà bật cười.
Hắn năm nay 27 tuổi rồi, lần đầu tiên động lòng mà lại để cho một bé con chủ động.
Hôn cũng hôn rồi, làm sao có thể không thích chứ.
Đương nhiên là thích.
Hắn cúi người, trìu mến trao cho bé con một nụ hôn trên trán.
"Thích, thích tới mức muốn giấu em đi."
Đôi mắt Lâm Hân lấp lánh, lúc người đàn ông đang muốn đứng dậy, cậu thò bàn tay nhỏ bé ra khỏi chăn túm lấy vạt áo nam nhân, lớn mật nói: "Em....em...em cũng thích anh....rất thích huấn luyện viên..."
"Do ta là huấn luyện viên thôi hử?"
"Không...không phải...." Lâm Hân nuốt nước miếng, cố gắng giải thích, "Thích....là thích anh, không liên quan gì tới anh có phải là huấn luyện viên hay không."
Thực tế thì nam nhân chỉ mới dạy cậu có vài ngày, là cậu đơn phương muốn gọi hắn là "Huấn luyện viên".
"Nên đổi xưng hô chứ nhỉ?" Lý Diệu chọc cậu.
Lâm Hân cau mày, vắt óc suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra nên gọi hắn là cái gì.
Hai cánh tay Lý Diệu chống ở hai bên đầu thiếu niên, cúi người mặt đối mặt với cậu.
Bị vây trong một không gian nhỏ hẹp làm Lâm Hân mắc cỡ tới mức cuộn tròn ngón chân, nhưng mà cậu không nỡ dời mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nam nhân.
"Ngốc ơi, đừng trốn trong chăn nữa, coi chừng nghẹt thở bây giờ." Lý Diệu cũng không ép cậu, nhấc một bàn tay lên kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên.
Thiếu chút nữa là cậu tắt thở rồi, đầu vừa lộ ra là há miệng hít thở không khí trong lành.
Trong mắt vàng của Lý Diệu lấp lánh vô số ánh sao, nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nào đó rồi chậm rãi cúi đầu xuống.
"Ưm...."
Đột nhiên lại bị hôn, Lâm Hân mở to hai mắt.
Cũng giống như lần trước, sau khi thăm dò thì bắt đầu chìm trong dịu dàng của nhau.
Thông qua nụ hôn, cậu cảm nhận được tình yêu nồng đậm của nam nhân.
Hóa ra thích nhau là một điều ngọt ngào như vậy.
Lần này không có cơ giáp ở cạnh nhìn nên hai người hôn càng nhập tâm. Huyền Minh đang ở bên ngoài vội vàng thu thập cái xác của dị thú cấp 6, thu gom vật liệu cần thiết.
Hôn hồi lâu thì tách ra hít thở rồi lại tiếp tục hôn, thẳng cho tới khi toàn thân Lâm Hân nhũn ra, người đàn ông mới tha cho cậu.
Choáng váng xốc chăn lên cởi ra cái quần lót cuối cùng, sau đó trần chuồn bị ôm nằm vào khoang điều trị.
Cho tới lúc khoang điều trị đóng lại, Lâm Hân vẫn ngẩn người.
Khoang điều trị khởi động, thiếu niên bị dung dịch chữa trị màu lam bao phủ, cơn buồn ngủ ập tới. Lâm Hân nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ đông.
Lý Diệu ngồi ở cái ghế bên cạnh, lấy ra một quyển sách trong không gian chậm rãi lật xem. Đôi môi ướt át, hắn vẫn chưa hết thòm thèm mà liếm liếm.
Cậu dụ người như thế, bảo vệ và chờ đợi không phải là nhiệm vụ dễ dàng rồi.
Hai giờ sau, cuối cùng quả cầu cơ giáp đã thu thập xong nguyên vật liệu, thắng lợi trở về.
"Nguyên soái, thật tốt quá. Toàn thân con dị thú cấp 6 này á, chỗ nào cũng là bảo vật, thân máy của tui hồi phục tới 90% rồi á." Huyền Minh vui vẻ bay vào lều, muốn chia sẻ niềm vui của nó với chủ nhân.
Kết quả là nó thấy người đàn ông ngồi bên khoang điều trị, nghiêm túc đọc sách, mắt điếc tai ngơ với lời của nó.
Quả cầu cơ giáp tò mò.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Sách gì mà làm Nguyên soái đọc nhập tâm dị cà?
Nó bay tới phía trước nhìn thấy cái bìa.
[Làm thế nào để cho Omega của bạn được hạnh phúc?]
Ăng-ten trên đầu cơ giáp lắc lư.
Nè nè, nó mới đi có một lúc mà phát triển nhanh như vậy rồi à?
Không phải lúc trước còn đang xem "Cẩm nang nuôi dưỡng bé con Omega" à?
Lý Diệu đọc xong một trang, chậm rãi khép sách lại, hỏi: "Khi nào thì có thể sửa xong?"
Ăng-ten trên đầu cơ giáp rung rung, chữ V trên bụng sáng lên, "Còn phải luyện hóa vật liệu nữa, nhanh nhất là tới chiều mai đi!"
"Ừ." Lý Diệu tính toán thời gian, cách thời gian thiếu niên phát tình là hai ngày nữa, vậy là đủ rồi.
Quả cầu cơ giáp nhìn thiếu niên nằm trong khoang điều trị, lại nhìn tới quyển sách trong tay chủ nhân, không khỏi tò mò hỏi: "Quyển sách này....cũng mượn của phó chỉ huy hả?"
Lý Diệu mặt không biến sắc nhét sách về lại không gian, "Chắc vậy."
Phòng của Đường Lập Dự có rất nhiều sách, hắn tiện tay mượn mấy quyển. Có lẽ quyển sách này trà trộn vào không chừng, nhưng ngược lại cũng có đất dụng võ.
Nếu quả cầu cơ giáp có miệng, nhất định là đang giật giật.
"Tui đi ra ngoài tiếp tục sửa chữa đây." Nó sợ mình ở trong này quài cái lại bị Nguyên soái tặng cho ánh nhìn tử vong nữa thì khổ.
Huyền Minh bất đắc dĩ xoay ăng-ten, loạng choạng bay ra ngoài.
"Chờ đã."
Đột nhiên sắc mặt Lý Diệu thay đổi.
Quả cầu cơ giáp mặc dù không có khứu giác nhưng lại có chức năng phát hiện mùi.
"Lượng tin tức tố vượt quá tiêu chuẩn!"
Hương hoa lan tinh khiết không báo trước mà tràn ngập bên trong lều trại, nồng đậm tới mức có thể khiến tâm thần của Alpha duy nhất ở đây rung chuyển.
Hai tay Lý Diệu đặt trên nắp thủy tinh của khoang điều trị, biểu tình ngưng trọng nhìn thiếu niên trần trụi ngâm trong chất lỏng bên trong.
Đèn trên ăng-ten của quả cầu cơ giáp lấp lóe.
"Nguyên soái, Tiểu Phá Quân.....phát tình sớm hơn dự liệu!"
——————————
Editor: Ngọt quá~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro