Ngoại truyện 6: Em bé loài người!

Editor: Phộn

––––––––––

Tắm xong, Lâm Hân dùng chiếc khăn tắm to mềm mại khô ráo quấn lấy cậu con trai trắng trẻo mềm mịn, rồi bế ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Nhóc con vừa lên giường là không chịu ngoan ngoãn nữa, vùng vẫy vài cái, chui ra khỏi khăn tắm, để mông trần bò tới bò lui trên tấm chăn lụa, còn lăn qua lăn lại mấy vòng.

Giường của ba thật to, bé có lăn thế nào cũng không rớt xuống được.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Hơn nữa, hôm nay ba Diệu không có ở nhà, tối nay Hạo Hạo có thể ngủ với ba Hân rồi!

Hạo Hạo vui ơi là vui, lăn vài vòng rồi lại bật dậy, nhảy tưng tưng trên giường.

Lâm Hân chỉ mặc một chiếc quần đùi, mái tóc đen dài đến vai mượt mà như lụa xõa xuống. Do tập luyện nhiều năm, làn da cậu mịn màng, cơ bắp săn chắc đều đặn, không quá thô to mà ngược lại đầy vẻ dẻo dai và cuốn hút.

Cậu cầm hộp phấn rôm trong tay, nói với cậu con trai đang nhảy nhót: "Hạo Hạo, bôi phấn nào."

"Ba ơi, con không muốn bôi phấn đâu." Hạo Hạo dừng lại, ngồi trên giường, phồng má lắc đầu.

Lâm Hân leo lên giường, ngồi bên cạnh, dùng ngón tay dài chỉ vào cổ bé: "Chẳng phải ở đây nổi mẩn nhỏ rồi sao? Bôi phấn vào thì sẽ không ngứa nữa."

Hạo Hạo chu môi, ngoan ngoãn nằm xuống, duỗi thẳng tay chân, một bộ dáng tội nghiệp mặc người xử lý.

Lâm Hân cẩn thận thoa phấn rôm khắp người con trai, đến nách thì nhóc con sợ nhột, bật cười khúc khích, trốn tới trốn lui.

"Đừng động đậy, sẽ vào mắt đấy." Lâm Hân nhẹ nhàng dùng một tay giữ bé lại.

"Á á, con không nhúc nhích được nữa rồi~" Hạo Hạo khoa trương hét lên.

Lâm Hân không nhịn được bóp nhẹ cái mũi nhỏ của bé, nhóc con lập tức lấy tay che mặt, mãi đến khi bôi xong mới bỏ tay xuống, rồi lại bò tới bò lui, leo lên đầu giường, kéo cái gối mập mạp ra, cưỡi lên như cưỡi ngựa.

"Giá! Giá! Giá~"

Lâm Hân bị dáng vẻ nghịch ngợm của con trai chọc cười, lấy một bộ quần áo rộng rãi thoải mái của bé ở trong tủ ra, đặt lên giường.

"Hạo Hạo tự mặc đồ được không?"

"Được ạ."

Nhóc con rời khỏi cái gối, bò tới cầm quần áo, bắt chước người lớn mặc vào một cách nghiêm túc.

Lâm Hân nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng, xoa xoa đầu bé.

Ông Bạch đã dạy dỗ Hạo Hạo rất tốt. Mới ba tuổi mà đã biết tự lập, biết đọc nhiều chữ, biết làm toán, đánh một bài quyền nhỏ trông cũng rất oai phong, quan trọng nhất là, sau quá trình huấn luyện một cách hệ thống như vậy, bé đã có thể thuần thục thu phát tinh thần.

Nửa tháng trước, cậu đưa con đi bệnh viện kiểm tra, hồi hộp chờ hơn hai tiếng đồng hồ, khi nhận được kết quả, cậu xúc động đến rơi nước mắt.

Cả thể chất lẫn cảm xúc của Hạo Hạo đều rất khỏe mạnh, hoàn toàn khác với những đứa trẻ sinh ra từ tử cung nhân tạo khác.

Trái tim treo lơ lửng suốt ba năm qua của Lâm Hân cuối cùng cũng được buông xuống.

Hạo Hạo mặc xong đồ, vỗ vỗ cái bụng nhỏ: "Ba ơi, con đói rồi."

Lâm Hân cúi người hôn nhẹ vào gò má mềm mại của bé con: "Đợi ba một chút nhé."

"Dạ dạ." Hạo Hạo gật cái đầu nhỏ lia lịa.

Lâm Hân mặc đồ thoải mái ở nhà, dùng dây buộc tóc buộc đại tóc lên rồi đưa tay định bế Hạo Hạo, nhưng cậu nhóc lại tự mình chổng mông trèo xuống giường.

"Ba ơi, con tự đi."

Lâm Hân cũng không ép, lấy cho bé đôi dép thỏ nhỏ, rồi nắm tay bé rời khỏi phòng ngủ.

"Meo~~"

Tiểu Bố nằm lười trên ghế sofa ở phòng khách mở mắt ra, duỗi người rồi nhảy xuống đất, tao nhã đi từng bước đến gần hai người.

"Tiểu Bố Bố!" Hai mắt Hạo Hạo sáng lên, giơ tay định nắm lấy cái đuôi bông xù của nó.

"Meo meo!" Tiểu Bố nhanh chóng né, nhảy sang phía bên kia của Lâm Hân.

Từ sau khi nhà có thêm thành viên nhỏ này, không biết mỗi ngày nó rụng bao nhiêu là lông luôn, meo meo~

Hạo Hạo trông có vẻ thất vọng, ngẩng đầu hỏi Lâm Hân: "Ba ơi, có phải Tiểu Bố Bố không thích con không?"

Lâm Hân nhìn Tiểu Bố đang trợn to mắt, mỉm cười nói với bé: "Không đâu, Tiểu Bố rất thích con mà."

"Vậy sao Tiểu Bố Bố không cho con sờ?" Hạo Hạo dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào chú mèo Ragdoll kia.

"Meoooooooooooooooooooooo~" Tiểu Bố kêu một tiếng thật dài.

Lâm Hân nghe ra ấm ức trong tiếng kêu của Tiểu Bố, bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, nói: "Hạo Hạo, khi chơi với Tiểu Bố, con đừng kéo lông của nó, Tiểu Bố sẽ đau đấy."

"Nhưng mà... Hằng Hằng thì cho con kéo lông mà!" Hạo Hạo nghiêng đầu, có vẻ không hiểu tại sao Tiểu Bố lại "yếu đuối" hơn Hằng Hằng.

"Meo meo meo meo meo meo!" Tiểu Bố phản đối kịch liệt.

Lâm Hân dịu dàng phiên dịch giúp Tiểu Bố: "Hằng là khu sử thú cấp 5, lông được thực thể hóa từ tinh thần lực nên không sợ bị kéo, còn Tiểu Bố là mèo biến dị cấp 1, lông không cứng bằng khu sử thú."

"Ò—" Hạo Hạo nhăn mũi, quay sang xin lỗi Tiểu Bố: "Xin lỗi Tiểu Bố Bố nhiều nha, sau này tao không kéo lông của mày nữa."

"Meo?" Tiểu Bố vẫn còn nghi ngờ, từ từ bước đến bên cạnh bé, thử vươn cái chân nhỏ ra để thăm dò.

Hạo Hạo nhẹ nhàng sờ một cái, quả nhiên không hề kéo lông nữa.

Tiểu Bố an tâm rồi.

Trong phòng ăn, Mai Lâm đã chuẩn bị một bàn thức ăn, mỗi món có một chút thôi nhưng rất đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng.

Hạo Hạo ngồi trên ghế ăn trẻ em, cầm đôi đũa nhỏ ăn cơm trông rất ra dáng.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Hạo Hạo ăn rau không?" Lâm Hân hỏi.

"Con không ăn đâu!" Hạo Hạo lắc đầu như trống bỏi, "Rau dở lắm!"

"Mỗi ngày bà Mai Lâm đều vất vả nấu ăn cho chúng ta, nếu con không ăn, bà sẽ buồn đấy." Lâm Hân nhẹ nhàng nói.

Mai Lâm mỉm cười hiền hậu: "Rau này là quản gia Bạch tự trồng, chứa rất nhiều Pa, bên ngoài không mua được đâu. Tiểu thiếu gia ăn vào sẽ mau cao lớn hơn đấy."

Hạo Hạo giằng co trong lòng hơn mười giây, cuối cùng miễn cưỡng ăn miếng rau xanh.

"Hạo Hạo giỏi quá." Lâm Hân không tiếc lời khen ngợi.

Được khen, Hạo Hạo tự hào ngẩng cao cái cằm nhỏ: "Ba ơi, con muốn ăn thêm rau nữa!"

"Được." Lâm Hân gắp thêm rau cho bé, bé ăn sạch không chừa một miếng.

Xong bữa tối, Lâm Hân dẫn Hạo Hạo đi dạo nửa tiếng trong vườn ngoài lâu đài, tiêu bớt thức ăn thì quay về phòng.

Hạo Hạo ôm theo một con thỏ bông to còn cao hơn cả người mình vào phòng ngủ, "phù phù" đẩy lên giường. Con thỏ quá to, đẩy kiểu gì cũng không lên nổi, bé quay sang cầu cứu: "Ba ơi, ba giúp con với!"

Lâm Hân đang thay đồ ngủ, thấy con trai nhỏ vất vả như thế, đến dây thắt lưng còn chưa kịp buộc đã bước tới, giúp bé đặt con thỏ to lên giường.

Con thỏ bông này là món quà mà Lý Úc tặng ba năm trước, Hạo Hạo rất thích, ngày nào cũng ôm ngủ. Ban đầu được để trong phòng ngủ trẻ em bên cạnh, hôm nay hai ba con ngủ chung nên Hạo Hạo phải vất vả tự mang sang.

Con thỏ được ba đặt lên giường rồi, Hạo Hạo nhẹ nhàng nhảy một cái, thân hình nhỏ nhắn đáp lên giường.

Khinh công ông quản gia dạy thật là có ích.

Bé kéo con thỏ sang bên phải giường, nhét vào chăn mỏng, còn mình thì nằm giữa, đôi mắt vàng óng lấp lánh chớp chớp, chờ ba.

Lâm Hân buộc xong dây áo ngủ, vén chăn mỏng lên nằm cạnh con trai.

Hạo Hạo như một quả bóng tròn, lăn vào lòng ba.

Lâm Hân ôm lấy bé, khẽ nắn bàn chân nhỏ mềm mại: "Ngày mai phải đến nhà trẻ, hôm nay ngủ sớm nhé."

"Dạ." Nhóc con nằm chình ình lên người ba, nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau lại mở ra, hào hứng nói: "Ông cố quản gia hay kể chuyện trước khi ngủ cho con nghe, ba cũng kể nha!"

"Vậy thì con phải nằm ngoan nào." Lâm Hân nhẹ vỗ mông tròn của con.

Hạo Hạo ngoan ngoãn nằm xuống, tiện tay kéo con thỏ lại gần hơn một chút.

Lâm Hân giảm độ sáng đèn, đắp chăn cho con, nằm nghiêng kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé bị kẻ xấu bắt đến một hành tinh đen tối. Kẻ xấu nhốt cậu bé trong lồng sắt, cậu bé không thể thoát ra, chỉ có thể bất lực chờ bị bán đi. Lúc đó, một hiệp sĩ vũ trụ đẹp trai xuất hiện, điều khiển mecha đánh lui kẻ xấu, cứu cậu bé ra..."

Hạo Hạo ôm cánh tay ba, chăm chú lắng nghe.

Câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn, bé càng lúc càng mê mẩn. Đến đoạn hiệp sĩ vũ trụ dẫn cậu bé xuyên qua lỗ sâu, đáp xuống khu rừng dị thú nguyên thủy, bé phấn khích hẳn lên, ngẩng đầu hỏi: "Ba ơi, khi nào con được lái mecha?"

"Khi con 15 tuổi, lên trung học." Lâm Hân chọt chọt chiếc mũi nhỏ nhọn của con.

"Bây giờ con ba tuổi, một, hai, ba..." Nhóc con dùng bàn tay mũm mĩm đếm tới mười hai, "Còn lâu lắm luôn á! Ba ơi, con có thể học cấp 3 lúc 10 tuổi không?"

Lâm Hân cố nhịn không ôm trán.

Thằng nhóc này còn chưa đi mẫu giáo mà đã mơ lên cấp ba rồi?

"Được không ba ơi?" Hạo Hạo kéo kéo áo ngủ của Lâm Hân.

Lâm Hân hôn nhẹ lên má bé, điều chỉnh lại tư thế nằm.

"Nếu Hạo Hạo muốn thì phải thật cố gắng nhé. Mỗi môn thi đều phải được điểm tuyệt đối thì mới có cơ hội nhảy lớp."

Con trai cậu rất thông minh, lại được ông Bạch kèm cặp từng ly từng tí, sức mạnh và kiến thức không thua gì đứa trẻ tám tuổi. Nhưng Lâm Hân vẫn hy vọng con có thể lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, từng bước, từng bước một, có một tuổi thơ hạnh phúc.

"Dạ, Hạo Hạo sẽ cố gắng." Một khi đã quyết tâm, cậu nhóc nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện.

Chẳng mấy chốc, bé con đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lâm Hân.

Nhìn gương mặt ngây thơ, bình yên của con, ánh mắt Lâm Hân dịu dàng hẳn đi.

***

Sáng hôm sau.

Hạo Hạo mặc quần yếm xanh lam đáng yêu, đầu đội mũ nồi nhỏ, chân mang đôi giày da trắng, đeo ba lô hình thỏ, tinh thần phấn chấn đứng trước cổng lâu đài.

"Ba ơi, nhanh lên!"

Hôm qua còn không muốn đi mẫu giáo, hôm nay đã háo hức không chờ nổi rồi.

Lâm Hân mặc quân phục học viện màu đen, trước ngực bên trái in huy hiệu của Học viện Quân sự Vấn Thiên, cánh tay phải thêu logo của khoa Mecha, đội mũ kepi vào, khí chất hiên ngang.

Cậu dặn dò quản gia Bạch vài câu rồi dẫn con lên xe bay.

Từ nhỏ Hạo Hạo đã lớn lên trong lâu đài, số lần đến thành phố đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, cậu bé dán mặt vào cửa sổ xe, nhìn các tòa nhà cao tầng bên ngoài mà không ngừng thốt lên: "Oa oa!"

Lâm Hân chuyển xe sang chế độ tự động, ngồi bên con trai mở thiết bị nhận dạng để liên lạc với giáo viên của trường.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Thủ tục nhập học của Hạo Hạo đã được quản gia Bạch hoàn tất từ ba ngày trước, vốn dĩ hôm kia đã phải đi học nhưng Hạo Hạo phản đối dữ dội, Lâm Hân nhận được điện thoại từ quản gia Bạch thì lập tức gửi báo cáo lên học viện, xin nghỉ phép đặc biệt để về nhà khuyên con.

May mà mọi chuyện suôn sẻ, giờ Hạo Hạo đã sẵn sàng đi mẫu giáo.

Mẫu giáo Trạch Thiên là trường mẫu giáo tốt nhất ở hành tinh thủ đô của Đế quốc Huyền Vũ. Học sinh ở đây phần lớn là con cháu nhà giàu hoặc quyền quý, đội ngũ giáo viên được xếp vào hàng đầu quốc gia, không chỉ có chuyên môn mà còn rất yêu trẻ, được phụ huynh khen ngợi hết lời.

Sáng nay như thường lệ, phụ huynh đưa con đến tận cổng, giáo viên các lớp sẽ phụ trách dắt các bé vào lớp.

Những bé lớn hơn một chút thì đã quen với việc đi học, vui vẻ chạy vào trường, còn những bé lớp nhỏ mới đến trường chỉ ba bốn tuổi, vẫn chưa quen rời xa cha mẹ, khiến cổng trường mỗi ngày đều là cảnh tượng náo loạn.

"Mẹ ơi, con không muốn đi học, hu hu hu~~~"

"Ba ơi, ba đừng đi, con muốn về nhà với ba!"

"Bà ơi— con buồn ngủ quá— con muốn ngủ mà—"

"Oa oa oa, mẹ không cần con nữa rồi, hu oa oa ——"

"Con ghét trường học, hu hu hu, mẹ đừng bỏ bé con!"

Các giáo viên trẻ quỳ nửa gối xuống dỗ dành lũ nhỏ, dịu dàng an ủi, lấy đồ chơi ra dụ, nhờ mấy bé ngoan không khóc trò chuyện cùng bạn, dắt tay nhau vào lớp.

Lâm Hân đậu xe xong, dắt Hạo Hạo đến cổng trường.

Một thanh niên mặc quân phục và một bé con xinh xắn đáng yêu xuất hiện cùng nhau, lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều phụ huynh và giáo viên.

Phần lớn người dân Đế quốc Huyền Vũ đều biết đến Lâm Hân, dù gì cậu cũng là bạn đời của Nguyên soái Đế quốc, là nam Omega từng làm điên đảo toàn thiên hà, người từng đoạt chức vô địch cá nhân Giải đấu Mecha. Tuy hai năm gần đây cậu bận việc học nên ít livestream hơn hẳn, nhưng vẫn luôn là nhân vật hot trên mạng.

Không ít phụ huynh trẻ tuổi là fan của "Phá Quân", khi thấy cậu dắt một bé con có vẻ ngoài giống hệt mình xuất hiện, tất cả đều há hốc miệng.

A a a —

Phá Quân có con lúc nào vậy?

Là fan trung thành mà sao họ không biết cái gì hết vậy?

Trên mạng cũng đâu có tin cậu mang thai đâu?

Hay là... là em trai của cậu ấy?

Không đúng!

Đôi mắt vàng kim của bé con, làn da trắng như tuyết, nhìn một cái là biết gen của Nguyên soái Đế quốc!

Nhiều người phấn khích đến mức muốn lại gần bắt chuyện nhưng không dám, chỉ dám tụ lại một góc thì thầm to nhỏ.

Lâm Hân làm ngơ ánh mắt của những người xung quanh, ung dung đứng trước cổng trường mẫu giáo, tìm kiếm giáo viên đã liên lạc từ trước.

"Chào anh Lâm, tôi là cô Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp mầm A." Một cô giáo là Omega tầm ngoài hai mươi tuổi bước tới.

"Chào cô Hà." Lâm Hân nhẹ nhàng giao con trai cho cô, "Hôm nay là ngày đầu tiên Hạo Hạo đi học, phiền cô Hà quan tâm nhiều hơn một chút."

"Anh Lâm cứ yên tâm." Cô Hà cười thân thiện, cúi người xuống dịu dàng hỏi bé con, "Hạo Hạo giỏi quá, ngày đầu tiên đi học mà không khóc tí nào luôn!"

Hạo Hạo tự hào ưỡn ngực nhỏ lên. "Hạo Hạo là em bé dũng cảm, không có khóc nhè đâu!"

Lời nói non nớt của bé khiến các phụ huynh gần đó bật cười. Nhìn lại con mình đang gào khóc mà nói, đúng là một trời một vực.

Cô Hà lấy ra một sticker nhỏ hình bông hoa, dán lên ngực Hạo Hạo. "Đây là phần thưởng của con!"

Hạo Hạo cúi đầu, tò mò sờ thử, vui vẻ cười toe toét: "Con cảm ơn cô ạ!"

Cô Hà suýt bị bé làm tan chảy, cô mà không phải là giáo viên thì chắc đã hét lên vì quá đáng yêu.

"Cô dắt con vào lớp nhé, Hạo Hạo chào tạm biệt ba đi nào." Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay bé.

Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn ba, đôi mắt vàng óng ánh đầy lưu luyến và quyến luyến.

"Ba ơi..." Bé ngọt ngào gọi, "Buổi chiều ba phải đến đón con sớm nha!"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lâm Hân xoa mái tóc mềm mại của con, hứa: "Ừ, ba hứa với con. Hạo Hạo ở trường cũng phải ngoan nhé."

"Dạ!" Hạo Hạo gật mạnh đầu, vẫy tay chào ba, nhảy chân sáo đi theo cô giáo vào lớp.

Lâm Hân vẫn đứng ở cổng, nhìn bóng dáng nhỏ bé của con dần khuất sau cửa lớp. Không biết từ lúc nào, sống mũi cậu cũng cay cay.

Hạo Hạo không khóc, mà cậu muốn khóc tới nơi rồi.

Khi không còn nhìn thấy bóng con đâu nữa, cậu mới quay người rời đi, bước vào xe bay.

"Tít tít~" Thiết bị nhận dạng báo có cuộc gọi, cậu nhấn nghe, một hình ảnh mô phỏng của người đàn ông tóc bạc hiện ra giữa không trung.

"Chào buổi sáng, Tiểu Hân." Lý Diệu dịu dàng nhìn bà xã, thấy khóe mắt cậu hơi ướt thì nhíu mày hỏi, "Ai bắt nạt em?"

Lâm Hân sững người, có chút ngượng ngùng rút khăn giấy lau mặt, giọng ỉu xìu nói: "Không có ai bắt nạt hết... em mới đưa Hạo Hạo đến trường mẫu giáo... có hơi lo một chút..."

Lý Diệu không nỡ nhìn cậu buồn, dịu giọng an ủi: "Đừng lo, giáo viên ở mẫu giáo Trạch Thiên rất biết cách chăm sóc trẻ con. Hồi nhỏ anh cũng học ở đó mà."

"Dạ." Lâm Hân hít mũi, lấy lại bình tĩnh. "Chừng nào anh về?"

Lý Diệu cong khóe môi, hơi nghiêng người về phía trước, như thể sắp chạm vào mặt cậu. "Nhớ anh rồi à?"

Lâm Hân cụp mắt xuống, mím môi nhỏ giọng: "Là Hạo Hạo nhớ anh."

Hai người đã sống chung bốn năm, đôi khi cũng có lúc xa nhau, nhưng chưa lần nào phải xa nhau tận hai tháng như lần này.

Hắn mới đi có mười ngày mà Lâm Hân đã thấy nhớ vô cùng nhớ rồi.

"Được, là Hạo Hạo nhớ anh." Lý Diệu cũng không vạch trần, hôn gió một cái qua màn hình, "Anh sẽ cố xử lý xong công việc sớm, tranh thủ về trước nửa tháng."

"Anh phải giữ an toàn đấy." Lâm Hân nghiêm túc dặn, nhìn vào gương mặt tuấn tú của người đàn ông.

Tinh vực F989 xuất hiện dị thú triều, quân đội đóng quân ở đó đã phát tín hiệu cầu cứu về thủ đô. Lý Diệu lập tức chỉ huy quân đội lên tàu Dao Quang đi chi viện.

Dù cậu biết năng lực của Lý Diệu cực mạnh, dị thú cấp cao cũng không phải đối thủ, nhưng cẩn trọng vẫn hơn.

"Ừ, anh biết rồi." Lý Diệu nhẹ nhàng đáp.

"Em đi học đây." Lâm Hân cho xe bay lên, hướng về Học viện Vấn Thiên. Vì hoàn cảnh đặc biệt, học viện cho phép cậu đến muộn và về sớm, nhưng bắt buộc phải hoàn thành bài tập và chương trình huấn luyện trong thời gian quy định.

Nên khối lượng học tập của cậu cực kỳ nặng.

Lý Diệu khẽ thở dài: "Đợi nhóc con đi học quen rồi thì sau này để quản gia Bạch đưa đón nó."

Lâm Hân nói: "Em hứa với con là ngày nào cũng sẽ đưa đón rồi."

Lý Diệu bật cười: "Không thể chiều trẻ con quá đâu."

Lâm Hân liền bênh vực con: "Con còn nhỏ mà."

Nụ cười nơi khóe môi Lý Diệu càng đậm, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giọng thấp xuống: "Tiểu Hân, hôm nay nếu có thời gian thì đến bệnh viện gặp bác sĩ Vệ kiểm tra một chút nhé."

Bác sĩ Vệ là chuyên gia sản khoa hàng đầu của bệnh viện Hạo Thiên.

Lâm Hân đỏ mặt ngay lập tức. "Em... em biết rồi..."

Trước lúc hắn đi làm nhiệm vụ, Lâm Hân đang thời kỳ động dục, hai người thân mật tới khuya. Lần cuối cùng họ không dùng biện pháp bảo vệ, tinh dịch vẫn còn ở trong tuyến tiền liệt. Dù cậu đã cố tắm rửa kỹ nhưng vẫn không chắc còn sót lại hay không, bởi tinh trùng của chồng cũng quá mạnh đi.

Vì hôm sau phải tham gia huấn luyện gấp, nên cứ thế mà bị trì hoãn đến một tuần.

Chắc không xui tới mức đó đâu...

Lý Diệu nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cậu, ánh mắt vàng kim sâu thêm vài phần, che đi nỗi nhớ nhung trong lòng.

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.

***

Buổi trưa, sau khi ăn xong, Lâm Hân định tranh thủ giờ nghỉ để đi bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng vừa bước vào cổng bệnh viện thì cậu đã nhận được cuộc gọi từ cô giáo ở trường mẫu giáo.

"Xin lỗi anh Lâm, phiền anh đến trường một chuyến được không ạ? Hạo Hạo, bé..."

"Hạo Hạo làm sao thế ạ?" Lâm Hân biến sắc, lo lắng hỏi.

"Anh Lâm đừng lo, Hạo Hạo không sao." Cô Hà dịu dàng trấn an, "Lúc ăn trưa, bé có xảy ra xung đột với một bạn lớn hơn. Phụ huynh bên kia cho rằng Hạo Hạo đã ra tay trước, hiện đang ở trường chất vấn giáo viên..."

"Tôi sẽ đến ngay." Sắc mặt Lâm Hân lạnh xuống, lập tức quay người rời khỏi bệnh viện.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Hạo Hạo: Ba Hân mau tới trường đi, có người muốn bắt nạt cục cưng của ba này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro