Phiên ngoại 1: Em bé loài người!
Editor: Phộn
––––––––––
"Oa— oa— oa— oa——"
Nửa đêm, tiếng khóc to vang dội của em bé bất ngờ vang lên, hai con người đang ôm nhau trên giường lập tức tỉnh giấc.
Lâm Hân mơ màng chống tay ngồi dậy, người đàn ông bên cạnh giữ cậu lại, giọng khàn khàn nói: "Để anh."
"Oa— oa— oa— oa—— oa——"
Tiếng khóc của em bé không ngừng vang lên, trong đêm tối yên tĩnh lại càng chói tai. Con mèo nằm trong chiếc ổ nhỏ ở phòng khách cảnh giác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ, vẫy vẫy cái đuôi lông xù, đang cân nhắc có nên đi qua không.
Trong phòng ngủ sáng lên ánh đèn dịu nhẹ. Lý Diệu xuống giường pha sữa cho ông con đang khóc.
Thế nhưng, em bé nằm trên giường trẻ con cạnh giường lớn, vì mãi mà vẫn không có ai bế nên khóc dữ hơn nữa.
"Oa— oa— oa— oa— oa— oa— oa——"
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lâm Hân buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, tai thì bị tiếng khóc của con làm cho ong ong, không thể nằm yên thêm nữa. Cậu cố gắng ngồi dậy, đầu rối như tổ quạ, vừa ngáp vừa đưa tay bế thằng con trai đang gào khóc om sòm ra khỏi giường em bé.
Kỳ tích xảy ra.
Vừa được Lâm Hân ôm, em bé nào đó đang đau khổ khóc lập tức nín bặt, gương mặt hồng hồng như quả đào mật vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt to tướng, đôi mắt vàng ươm ướt át lanh lợi đảo quanh.
Lâm Hân lấy tờ khăn giấy em bé ở tủ đầu giường lau nước mắt cho con. Nhóc con bĩu môi, ý nói là nhóc đang đói.
Lý Diệu nhanh chóng pha xong sữa, quay lại đưa bình sữa đã được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho Lâm Hân. Vừa đặt đầu ti bình sữa vào miệng, nhóc con lập tức ngoạm lấy, bú lấy bú để.
"Từ từ thôi." Lâm Hân ngồi thẳng người, động tác thành thạo cho con bú.
Nuôi suốt nửa tháng, không thành thạo cũng khó.
Lý Diệu ngồi tựa bên cạnh, đưa ngón trỏ chạm vào tay con trai, lập tức bị nắm chặt không rút ra nổi. Nhóc con vừa thỏa mãn bú sữa vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
Lý Diệu nhướng mày.
Nếu không phải hai tiếng trước đã được bú một lần, nhìn cái dáng ăn như hổ đói này, ai mà không biết chắc tưởng nhóc bị họ bỏ đói cả đêm quá?
"Dính người quá mức." Hắn nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, bàn tay nhỏ của nhóc con cũng lắc theo.
Lâm Hân ngáp hai cái, khóe mắt ướt nước, vô cùng đồng ý: "Đúng."
Không những dính người, mà còn biết chọn người để dính.
Một khi không thấy Lâm Hân trong tầm mắt là nhóc con này sẽ khóc gào tới long trời lở đất, ai bế cũng không chịu, chỉ có cậu bế mới yên. Khiến Lâm Hân không thể làm được việc gì khác, cả ngày chỉ có thể bế con, cho bú, thay tã, chơi cùng, dỗ ngủ. May là đang nghỉ hè, không phải đến trường, nếu không thì cậu cũng không biết làm sao để cân bằng giữa chuyện học với chăm con nữa.
Em bé sinh non.
Ở trong tử cung nhân tạo được tám tháng thì đã vội chào đời.
Theo lời bác sĩ Lâu, môi trường nuôi dưỡng trong tử cung nhân tạo khác với trong cơ thể mẹ, thai nhi phát triển đầy đủ ở tháng thứ tám là chuyện khá phổ biến.
Sau khi sinh, bác sĩ đã tiến hành hàng loạt các xét nghiệm cà kiểm tra, kết luận: rất khỏe mạnh.
Về phần có khiếm khuyết cảm xúc hay không thì phải đợi đến ba tuổi mới có thể làm một bài kiểm tra toàn diện để xác định được.
Tuy nhiên, trước khi đi, bác sĩ Lâu đã cho họ một liều "thuốc an thần".
Theo số liệu ghi lại, tính cách đứa trẻ này rất hoạt bát, vui buồn rõ ràng, biểu hiện cảm xúc hoàn toàn bình thường.
Lâm Hân tin tưởng tuyệt đối.
Bởi vì cậu từng được cảm nhận sâu sắc "cơn giận" của nhóc con.
Hôm vừa kết thúc đám cưới rồi về nhà, cậu lập tức đến phòng chăm sóc thai kỳ để nói chuyện với con. Kết quả là cả quá trình nhóc con không hề vươn xúc tu tinh thần lực ra, thậm chí còn quay cái mông mới phát triển về phía cậu.
Lúc đó, Lâm Hân ngẩn người, hoàn toàn không hiểu mình làm sai cái gì.
Người khác thử cũng đều bị cu cậu từ chối, ai nấy đều sợ nhóc có vấn đề gì.
"Ờm, có lẽ nhóc con giận rồi." Bác sĩ Lâu đúng lúc giải thích: "Đã quen ngày nào cũng giao tiếp bằng tinh thần lực với hai người, tự nhiên bị ngắt một ngày nên nhóc thấy bất an. Thử lại vài lần sẽ ổn thôi."
Quả thật, sau năm ngày thử lại, mọi thứ trở lại bình thường.
Từ đó, mỗi ngày Lâm Hân đều kiên trì trò chuyện bằng tinh thần lực với nhóc, thậm chí còn hủy cả tuần trăng mật sau kết hôn.
Có lẽ vì đã gắn bó từ lúc còn là phôi thai, nhóc con mới ba ngày tuổi đã biết nhận người. Được người khác bế sẽ có phản ứng khác nhau.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Ngày đầu tiên, Lâm Hân ôm đứa bé mềm mại nhỏ xíu một cách vụng về, lòng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, nhưng đến tối thì cậu không cười nổi nữa.
Người máy bảo mẫu vạn năng đã được đặt trước trong nhà bỗng chốc trở thành vật trang trí.
Chỉ cần người máy đến gần là em bé khóc "oa oa", khỏi nói tới chuyện bế, cả sữa pha sẵn cũng không chịu bú.
Không còn cách nào, Lâm Hân chỉ đành tự mình làm, cùng Lý Diệu xem video học cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Nửa tháng trôi qua, hai người bọn họ đã trở thành những ông bô đủ tiêu chuẩn. Điều duy nhất khiến họ đau khổ chính là bị thiếu ngủ trầm trọng.
Dù là những người sở hữu tinh thần lực cấp cao, thể chất vượt trội so với người thường, nhưng cũng không chịu nổi việc phải thức dậy hai ba lần mỗi đêm để pha sữa cho con suốt nửa tháng trời.
Quản gia Bạch và hầu nữ trưởng từng thử giúp đỡ chăm bé, nhưng đến ban đêm, tiếng khóc của đứa nhỏ vang vọng khắp lâu đài, đánh thức tất cả mọi người. Dỗ cách nào cũng không được, cho đến khi Lâm Hân bế bé trở lại phòng ngủ, cậu bé mới chịu yên.
Để đảm bảo chất lượng giấc ngủ cho mọi người trong nhà, Lâm Hân và Lý Diệu đành phải hy sinh.
Bú xong, bé nhả núm vú ra, hài lòng mà ợ sữa một cái.
Lý Diệu mang bình sữa đã hết đi rửa, rồi cho vào tủ tiệt trùng mới mua. Vì ông cụ con này mà trong nhà mua một đống đồ, chỗ nào bày được là bày.
Lâm Hân tiếp tục ngáp, buồn ngủ không chịu nổi, nhưng vấn đề là, em bé trong lòng vừa ăn no xong, tinh thần phấn chấn, không hề có dấu hiệu muốn đi ngủ.
Lý Diệu quay lại giường, đưa tay muốn bế con: "Đưa anh bế, em ngủ đi."
Lâm Hân lắc đầu: "Mai anh còn phải đi làm mà."
Hiện cậu đang được nghỉ hè, ban ngày có thể tranh thủ ngủ cùng con vài giấc. Còn chồng cậu thì không được, công việc ở quân đội bận rộn, không thể để xảy ra sai sót.
"Không sao, anh ngủ đủ rồi." Lý Diệu nói, "Thằng nhóc này giờ còn tỉnh lắm, không dỗ cả tiếng cũng chưa chắc ngủ."
Lâm Hân mệt rã rời, đành giao con cho Lý Diệu. Cậu bé vừa rời khỏi vòng tay cậu thì rên vài tiếng, nhưng không khóc.
Lý Diệu ôm con bằng một tay, đùa nghịch vài cái, nhóc con lập tức chuyển sự chú ý, đôi mắt to màu vàng kim đảo qua đảo lại theo món đồ chơi, miệng phát ra mấy tiếng bập bẹ.
Lâm Hân vừa chạm gối là ngủ ngay.
Lý Diệu thấy vậy bèn đặt đồ chơi xuống, rảnh tay kéo chăn lụa đắp cho cậu.
"A, u~" Nhóc con không nhìn thấy đồ chơi nữa, phụng phịu rên rỉ.
Lý Diệu đặt bé vào giữa hai người, cậu nhóc mím môi, sắp khóc.
"Có bé con nhà ai mà ban đêm không chịu ngủ, hử?" Lý Diệu nằm nghiêng, cúi đầu nhìn thằng cu con, rồi lắc lắc đồ chơi trước mặt bé.
Thấy ba lại chơi với mình, nhóc ngừng khóc, cười toe toét.
Lý Diệu thở dài.
Hắn có thể huấn luyện binh sĩ, quản lý khu sử thú không nghe lời, lái mecha tung hoành vũ trụ, nhưng lại hoàn toàn bó tay với thằng con trai mới nửa tháng tuổi.
Đành cam chịu tiếp tục chơi đùa, nửa tiếng sau, cuối cùng bé cũng có dấu hiệu buồn ngủ, mắt dần dần khép lại.
Lý Diệu chỉnh đèn ngủ cho mờ đi, nhịp nhàng vỗ nhẹ vào ngực bé. Cậu nhóc nhắm mắt lại, ngủ say.
Lý Diệu thở phào một hơi, vén tóc trước trán, nhẹ nhàng đặt bé vào giường trẻ em, xác nhận con không bị tỉnh giấc mới quay lại giường, ôm thiếu niên đã ngủ say vào lòng.
Lâm Hân theo bản năng rúc vào lồng ngực quen thuộc, như tìm được cảm giác an toàn.
Lý Diệu khẽ cười, hôn lên mái tóc mềm của thiếu niên, rồi tắt đèn. Còn một tiếng rưỡi nữa trời mới sáng, hắn có thể ngủ thêm một giấc nhỏ.
***
Lúc Lâm Hân tỉnh dậy, Lý Diệu đã rời nhà đi làm. Bên gối đặt một tờ giấy nhỏ, ghi dòng chữ: "Đã cho cục cưng bú lúc 7 giờ sáng."
Cậu quay đầu nhìn chiếc giường trẻ em cạnh giường, không thấy con đâu thì hoảng hốt, không kịp xỏ dép, chỉ vội buộc tạm dây áo choàng ngủ rồi lao ra khỏi phòng. Mãi đến khi thấy quản gia Bạch đang ôm đứa bé ngồi trên sofa phòng khách thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chào buổi sáng, phu nhân." Bạch Húc nghe tiếng động, ngẩng đầu chào hỏi.
"Meo~ meo~" Tiểu Bố ngồi xổm bên cạnh Bạch Húc, vẫy đuôi vui vẻ.
"Chào buổi sáng ạ." Lâm Hân với mái tóc bù xù đi tới. "Cục cưng có quấy không ông?"
"Tiểu thiếu gia rất ngoan." Bạch Húc mỉm cười, "Trước khi ra ngoài, Nguyên soái đã cho bú. Tôi ở với bé đến giờ, tiểu thiếu gia không khóc chút nào hết."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Vâng." Lâm Hân đưa tay ra. "Để con bế bé."
Bạch Húc nói: "Phu nhân nên rửa mặt ăn sáng trước, mới có sức chăm tiểu thiếu gia."
Lời của bậc trưởng bối, từ trước đến nay, Lâm Hân luôn nghe theo. Cậu vội vàng quay lại phòng ngủ để đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ ở nhà, làm ướt tóc rồi chải gọn gàng, sau đó xuống lầu ăn sáng.
Dì Mai Lâm đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, bình thường cậu phải mất ít nhất nửa tiếng để ăn hết, nhưng hôm nay chỉ mất có mười phút. Nếu được chọn, cậu thà uống dịch dinh dưỡng để tiết kiệm thời gian còn hơn.
"Phu nhân đừng vội, quản gia Bạch sẽ chăm sóc tốt tiểu thiếu gia mà." Mai Lâm khuyên.
"Con sợ thằng bé khóc." Lâm Hân vừa lau khóe miệng vừa âm thầm đếm trong đầu.
Một, hai, ba... mười...
"Oa– oa– oa——"
Quả nhiên, trên lầu vang lên tiếng khóc như sư tử hống của nhóc.
"Xin lỗi dì Mai, con lên trước đây." Không đợi Mai Lâm trả lời, Lâm Hân đã vội rời khỏi phòng ăn.
Hầu nữ An Lệ vừa thu dọn bát đũa vừa thở dài nói: "Tiểu thiếu gia bám phu nhân quá, sau này hết hè phu nhân đi học lại thì làm sao đây?"
Mai Lâm nói: "Trẻ sơ sinh đứa nào mà chẳng thế, lớn thêm chút sẽ đỡ thôi."
Trên lầu, trong phòng khách nhỏ, Bạch Húc bế em bé đi qua đi lại, miệng không ngừng thì thầm: "Tiểu thiếu gia đừng khóc, phu nhân chỉ đi ăn sáng thôi, lát sẽ quay lại ngay."
"Oa– oa– oa~"
Nhóc con há to miệng khóc thảm thiết, đôi mắt vàng hoe ngập nước, trong suốt như đá quý.
Tiểu Bố ngồi xổm trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn em bé đang khóc trong lòng Bạch Húc, đầy vẻ tò mò với thành viên mới của gia đình.
Lâm Hân đẩy cửa bước vào, sốt ruột đưa tay ra: "Ông Bạch, để con bế cho!"
Bạch Húc giao em bé lại cho cậu.
Vừa vào vòng tay của ba, cậu nhóc lập tức nín khóc, tốc độ lật mặt phải gọi là ngang ngửa với bà lật bánh tráng ở đầu hẻm.
Lâm Hân ôm con ngồi xuống ghế sofa, lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt em bé.
Bạch Húc đứng bên cạnh, cúi đầu quan sát tiểu thiếu gia.
"Phu nhân."
"Vâng?"
Bạch Húc mỉm cười hiền hậu: "Với trẻ con, không thể lúc nào cũng chiều như vậy được."
Lâm Hân do dự nói: "Nhưng... cục cưng còn nhỏ mà."
Bạch Húc đáp: "Tiểu thiếu gia rất thông minh."
Đừng nhìn tiểu thiếu gia nhỏ vậy mà coi thường, hồi còn mới là phôi thai đã biết sử dụng tinh thần lực, giờ sinh ra rồi thì sao mà ngây thơ ngốc nghếch được?
Ông đã quan sát và tính rồi, cứ mỗi lần phu nhân rời đi khoảng mười lăm phút là tiểu thiếu gia bắt đầu khóc. Trong lúc đó còn quay đầu tìm người, tìm không thấy thì khóc to hơn, dùng tiếng khóc để gọi phu nhân, đạt được mục đích thì lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Lâm Hân nghe xong phân tích của quản gia Bạch, nhẹ nhàng chạm vào má mềm mại của con, quyết định tối nay sẽ bàn bạc với chồng xem nên dạy con như thế nào cho hợp lý.
Cục cưng tưởng ba đang chơi với mình cho nên cười toe toét, cười mà Lâm Hân nhìn muốn tan chảy theo.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
––––––––––
Cách giảm cân nhanh nhất là chăm trẻ sơ sinh nha bà con, kiếm đứa nào khó vs hay khóc càng tốt, bao xuống cân =)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro