Phiên ngoại 3: Em bé loài người!
Editor: Phộn
––––––––––
Vì lo cho sức khỏe của Lâm Hân nên Lý Diệu chỉ làm một lần rồi thôi. Dạo gần đây Lâm Hân thường xuyên thức khuya, thiếu ngủ trầm trọng, dù ban ngày có ngủ cùng em bé thì cũng không chịu nổi.
Chăm con còn mệt hơn cả huấn luyện, Lâm Hân nằm trên giường cọ cọ vào gối, chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Lý Diệu ngắm khuôn mặt say ngủ của vợ yêu, khẽ thở dài, rồi vòng qua chiếc giường trẻ em bên cạnh. Thấy nhóc con vẫn chưa tỉnh, hắn giảm độ sáng của đèn rồi bước sang phòng làm việc kế bên để xử lý công vụ.
Công việc ở quân đội rất bận rộn, làm việc liên tục ba, năm ngày là chuyện thường. Trước đây còn độc thân, hắn thường xuyên ở lại đơn vị luôn, nhưng bây giờ đã có vợ, hắn cố gắng sinh hoạt như một nhân viên văn phòng bình thường, đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ. Tuy nhiên, công việc thì không vì thế mà giảm bớt, nên buổi tối vẫn phải làm việc từ xa ở nhà.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Đến mười giờ đêm, hắn tắt giao diện làm viêc, vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì nhóc con trong giường trẻ em đã "oe oe" khóc ré lên.
Lý Diệu đi tới bên giường em bé, cúi đầu nhìn, nhóc con bị đói nên tỉnh giấc, đôi chân nhỏ đạp liên tục, đá bay cả chăn đắp.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ ngực con trai. "Không được khóc, sẽ đánh thức ba Hân của con đấy."
Nhóc con mím mím môi, vậy mà dừng khóc thật.
Lý Diệu nhìn Lâm Hân vẫn còn đang ngủ say, rồi nhanh chóng pha sữa cho nhóc con.
Được uống sữa, nhóc con tỏ ra vô cùng thỏa mãn, "ực ực" uống một hơi hết sạch, nhả núm ti ra, giơ tay đòi bế.
Lý Diệu đặt bình sữa lên tủ đầu giường, bế nhóc con lên, vỗ lưng cho bé ợ hơi.
Trẻ sơ sinh thường ngủ nhiều, ban đêm bú xong thì ngủ tiếp, nhưng nhóc nhà hắn thì khác người, ăn uống no đủ xong lại tỉnh táo lạ thường. Lý Diệu đành phải bế bé ra phòng khách nhỏ, lấy đủ thứ đồ chơi để chơi cùng bé.
Trên sofa trong phòng khách có một con thỏ bông to tướng, chính là quà của Lý Úc tặng cho cháu trai, từng bị Tiểu Bố cào rách một lần, sau đó được hầu nữ trưởng Mai Lâm khâu lại, giờ đã như mới.
Nhưng con thỏ này quá lớn, hiện tại chưa thể làm đồ chơi cho bé cưng. Lý Diệu cầm một con gấu bông nhỏ bằng bàn tay, trêu chọc nhóc con.
"Meo~" Tiểu Bố ló đầu ra khỏi ổ, duỗi người, chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nhảy lên sofa.
Nhóc con phát hiện "đồ chơi biết động đậy", lập tức mất hứng với con gấu bông, đưa hai tay nhỏ muốn sờ Tiểu Bố.
"Meo?" Tiểu Bố nghiêng đầu, đôi mắt xanh đầy nghi hoặc.
Lý Diệu nói: "Lại gần một chút, để em bé sờ thử xem."
Tiểu Bố nghe lời anh trai, dè dặt lại gần, dúi cái đầu to vào trước mặt nhóc con.
"Yaa~" Nhóc con túm mạnh một cái, Tiểu Bố lập tức dựng lông.
"Meo!" Nó muốn chạy trốn, nhưng lông đã bị túm chặt, không nhúc nhích được.
Thấy tình cảnh thê thảm của Tiểu Bố, Lý Diệu không nhịn được cười, vội vàng bảo con trai buông ra. "Không được bắt nạt chú Tiểu Bố."
"Yaa yaa~" Nhóc con phản đối, nhưng mà vẫn bị ba Diệu nhẹ nhàng gỡ ra.
Tiểu Bố được tự do, "vút" một tiếng chạy về ổ của mình, dùng hai chân trước ra sức chùi mặt.
Thành viên mới trong nhà hung dữ quá đi. Meo! Meo! Meo!
Mất "đồ chơi" biết động đậy, nhóc con há miệng khóc òa, nước mắt ròng ròng.
Lý Diệu dỗ mãi không được, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên.
"Ngoan nào, đừng khóc, con đánh thức ba Hân mất."
"OA OA——" Tiếng khóc còn to hơn nữa.
Trong ổ mèo, Tiểu Bố vùi đầu vào hai chân, bịt tai lại. Không ra đâu, quyết không ra nữa!
Lý Diệu bóp trán, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền điều động tinh thần lực, triệu hồi khu sử thú.
Ngay lập tức, một con dị thú hồ ly trắng như tuyết xuất hiện giữa phòng khách, ba cái đuôi hồ ly và ba cái đuôi rắn bay lượn trong không trung.
"Sương, thu nhỏ lại, giấu đuôi rắn đi." Lý Diệu ra lệnh.
Sương nghe lời, biến thành kích thước mèo bông, chỉ để lại ba cái đuôi hồ ly mềm mại, nhảy lên sofa, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé trong tay Lý Diệu.
Đây em bé của loài người à?
Nhỏ xíu.
Nhóc con phát hiện ra "đồ chơi" mới, nước mắt kỳ diệu mà ngưng lại, đưa tay muốn nắm đuôi của Sương.
Là dị thú cao cấp, tính cách của Sương vốn kiêu ngạo, đuôi là chỗ nhạy cảm nhất, bình thường tuyệt đối không để ai chạm vào. Nhưng có lệnh từ chủ nhân, nó đành phải ấm ức hy sinh đuôi của mình.
Nhóc con được như ý, túm lấy một nắm lông đuôi mềm mại không chịu buông.
Sương nhe răng, cắn răng chịu đựng.
Lý Diệu nhướng mày, lần đầu tiên phát hiện ra... khu sử còn có công dụng thế này.
Chơi được hơn nửa tiếng, cục cưng nhỏ bé bắt đầu buồn ngủ, ngáp liên tục, Lý Diệu nhân cơ hội dỗ con ngủ luôn, chẳng bao lâu sau, bé con đã chìm vào giấc mộng.
Sương muốn rút lại đuôi, nào ngờ em bé loài người này lại ôm chặt không buông, còn chôn mặt nhỏ vào lớp lông mềm. Nó trợn mắt, suýt nữa thì xù lông như Tiểu Bố.
Lý Diệu ho nhẹ hai tiếng, nói: "Ừm, vất vả cho ngươi rồi, chịu khó chơi với con ta một lát."
Sương: "..."
Nó là dị thú cao cấp, không phải đồ chơi cho trẻ con!
Giận!
Trong căn nguyên tinh thần, những dị thú cấp cao khác đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà không đến lượt tụi nó.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
***
Ban đêm, lại phải dậy hai ba lần, Lý Diệu và Lâm Hân quyết tâm thực hiện kế hoạch quan trọng.
Nửa tháng sau, bắt đầu có hiệu quả.
Phạm vi hoạt động của bé cưng từ phòng ngủ mở rộng ra cả lâu đài. Bé con thích nghi với môi trường mới rất tốt, quen rồi thì ngày nào cũng muốn lang thang khắp nơi.
Người máy bảo mẫu vạn năng cuối cùng cũng được trọng dụng.
Tuy rằng cục cưng không chịu để nó bế, càng không chịu uống sữa nó pha, nhưng ít nhất nó có thể làm việc không ngừng nghỉ cả ngày.
Ngoài ra, Lý Diệu còn phát hiện thêm công dụng mới của khu sử thú nên thường xuyên triệu hồi những dị thú có lông trong căn nguyên tinh thần để chơi với con trai. Hồ ly Sương và sói Thanh Phong Thú vô cùng ấm ức, cuối cùng Lâm Hân không đành lòng, triệu hồi Hằng thay thế chúng.
Quả nhiên Bạch Giải Thú - Hằng là ôn hòa nhất, biến thành hình thái "thú con" như một cục bông trắng nhỏ, đôi mắt bạc lấp lánh như pha lê, được cục cưng thích vô cùng.
Có "đồ chơi mới", Sương và Thanh Phong Thú bị thất sủng.
Sương và Thanh Phong Thú cảm thấy điều này vô cùng đáng mừng.
Cục cưng tròn một tháng, Lý Diệu và Lâm Hân tổ chức tiệc đầy tháng long trọng cho con. Trừ Lâm Diệp và Quý Ngọc bận việc không đến được, những khách mời từng dự lễ cưới đều có mặt.
Lâu đài được trang trí rực rỡ, tầng một mở hội trường chuyên dụng tổ chức tiệc rượu, khách khứa được tiếp đãi nồng hậu, hoàng đế và hoàng hậu cũng đến xem "hoàng tôn nhỏ", tặng một đống quà rồi rời đi sớm.
Đối mặt với đông đảo khách mời, cục cưng đầy tháng tỏ ra phong thái vô cùng độ lượng như cha Nguyên soái, không khóc không quấy, gặp ai cũng cười một cái, sau đó buồn ngủ mà nằm trong lòng Lâm Hân ngủ say sưa. Vì phải tiếp khách, Lâm Hân đặt con đang ngủ trong phòng nghỉ ở tầng một, để người máy bảo mẫu và Bạch Giải Thú trông coi.
Người máy bảo mẫu tên là Ôn Sĩ, ngoại hình chẳng khác gì con người thật, tầm hơn hai mươi tuổi, nam giới, gương mặt tuấn tú dễ gần. Cậu ngồi ghế cạnh giường, trước mặt là màn hình ảo lơ lửng, hiển thị các chỉ số sức khỏe của em bé cũng như nhiệt độ cơ thể, nhịp thở, thời gian ngủ...
Bạch Giải Thú nhỏ như mèo con nằm cạnh cục cưng, yên lặng làm một món đồ chơi đúng tiêu chuẩn.
Đột nhiên, tai Bạch Giải Thú động đậy, ngẩng đầu, đôi mắt bạc đề phòng nhìn ra ngoài cửa.
Ôn Sĩ thu màn hình ảo lại, nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo, chỉ là mấy đứa trẻ."
Cậu có chức năng quét xuyên tường, từ lúc bọn trẻ đến gần phòng nghỉ đã phát hiện ra.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Ngoài cửa, Mạnh Tây Tây bảy tuổi nắm tay anh trai Mạnh Lam, lo lắng hỏi: "Anh trai, liệu có đánh thức em bé không?"
Mạnh Lam tám tuổi, trông như phiên bản thu nhỏ của Đại hoàng tử, nghe em gái hỏi thì điềm tĩnh đáp: "Chúng ta chỉ nhìn thôi, không chạm vào là được."
"Nhưng mà..." Mạnh Tây Tây quay sang hai đứa trẻ đi cùng, "Còn họ thì sao?"
Hai đứa này nghe nói là con của họ hàng bên Nguyên soái, tuổi tương đương, đều là con trai, một tên là Lý Cảnh, một là Lý Việt. Biết anh em cô bé muốn xem em bé thì một hai đòi theo.
"Bọn tôi cũng chỉ nhìn thôi, không động vào." Lý Cảnh nói. "Ba tôi là anh họ của nguyên soái, tụi tôi là anh họ của em ấy."
Lý Việt bên cạnh gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, chính là như vậy!"
Từ nhỏ tụi nó đã nghe ba mẹ kể rằng lâu đài của nhà họ Lý to đẹp thế nào, trước đây ba mẹ từng sống ở đó, sau xảy ra chuyện không hay nên phải dọn ra ngoài.
Hôm nay theo ba mẹ đến dự tiệc đầy tháng của em họ, nhìn thấy tòa lâu đài nguy nga, cả hai đều tròn xoe mắt.
Nếu ba mẹ không rời khỏi, có lẽ bọn nó đã được lớn lên ở đây.
Mạnh Lam khẽ cau mày, không nói gì, giơ tay nhẹ gõ cửa.
Ôn Sĩ mở cửa, mỉm cười hỏi bốn đứa trẻ: "Chào các em, có việc gì sao?"
Mạnh Lam lễ phép đáp: "Chào anh, bọn em muốn xem em bé một chút ạ."
Ôn Sĩ uyển chuyển từ chối: "Em trai ngủ rồi, e là không tiện cho lắm."
Lý Việt chen vào nói vội: "Bọn em chỉ nhìn một cái thôi, không làm phiền em trai đâu, thật đó!"
Lý Cảnh gật đầu: "Vừa nãy ở đại sảnh xa quá, bọn em chẳng nhìn rõ em trai trông thế nào cả."
Mạnh Tây Tây ngẩng cái đầu nhỏ lên, chớp đôi mắt to long lanh, nhẹ nhàng hỏi: "Có được không ạ?"
Ôn Sĩ thật sự rất muốn từ chối, nhưng với tư cách là một người máy bảo mẫu, chương trình trong người cậu ta được lập trình sẵn khả năng thân thiện với trẻ con. Đối diện với ánh mắt tràn đầy mong chờ của bốn đứa nhỏ, cậu thật sự không nỡ từ chối.
"Vậy phải giữ yên lặng nhé." Cậu nghiêng người để mấy đứa nhỏ bước vào.
"Em cảm ơn ạ." Mạnh Lam nắm tay em gái, rón rén bước vào phòng nghỉ.
Lý Cảnh và Lý Việt có hơi nôn nóng, nhưng vì hoàng tử và công chúa nhỏ đang đi trước nên đành lẽo đẽo theo sau.
Con Bạch Giải Thú đã sớm ngồi dậy, cái đuôi chầm chậm ve vẩy.
Mạnh Tây Tây đứng sát anh trai, thò đầu nhìn cậu em trai đang ngủ say trên giường, miệng hơi há ra.
Wow! Nhỏ xíu, trắng trẻo, đáng yêu quá trời!
Còn cả cái con thú lông xù bên cạnh nữa, tròn tròn như cục bông tuyết, thật muốn ôm một cái!
Mạnh Lam dịu dàng nhìn em trai một lúc, sau đó hỏi em gái có muốn đi chưa.
Tuy Mạnh Tây Tây rất không nỡ, nhưng nhớ kỹ không được làm phiền giấc ngủ của em trai, nên miễn cưỡng đồng ý.
Hai anh em vừa nhường chỗ, Lý Cảnh và Lý Việt liền bước lên mấy bước, nhìn cậu em đang ngủ, rồi lại nhìn con thú nhỏ như cục tuyết, trong lòng không khỏi ghen tỵ.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Một đứa em trai nhỏ thế này mà lại là chủ nhân tương lai của lâu đài nhà họ Lý trong lời cô lớn nói ư?
Ganh tỵ muốn chết luôn!
Trước kia chưa tới đây thì không biết lâu đài này rộng lớn, lộng lẫy đến nhường nào, giờ tận mắt nhìn thấy, hai đứa chẳng muốn rời đi.
Giá mà được sống ở đây mãi thì tốt biết mấy!
Lý Việt nhịn không được, vươn tay định chọc vào bàn chân nhỏ xíu thò ra ngoài chăn của em trai. Nhưng Bạch Giải Thú lập tức lao tới, chỉ là lúc này nó đang ở dạng thú con, chân ngắn quá nên "bịch" một cái ngã lăn ra giường.
Ôn Sĩ phát hiện hành động của Lý Việt, lập tức tiến lên ngăn cản. Mà lúc này, em bé vốn đang ngủ say trên giường lại đột ngột tỉnh giấc, há miệng "Oa—oa—oa—" khóc nức nở. Đồng thời, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ từ cơ thể nhỏ bé ấy bùng phát, đánh thẳng vào Lý Việt.
Tay của Lý Việt còn chưa kịp chạm vào ngón chân em bé thì cả người đã bị hất văng mạnh ra xa, ngã sóng soài ngay trước cửa phòng nghỉ, đau đến mức khóc òa lên. Ba đứa nhỏ còn lại đứng nhìn mà trợn mắt há mồm, chết lặng tại chỗ.
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Sương bị túm đuôi: Hướng nội suốt cuộc đời còn lại!
Thanh Phong Thú bị túm đuôi: Muốn trốn~
Bạch Giải Thú bị túm đuôi: Vui vẻ~ Cục cưng giỡn với mình này~
Cầu: May mà cái đuôi mình toàn vảy, thoát một kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro