Ngoại truyện 4: Em bé loài người!
Editor: Phộn
––––––––––
Tiếng khóc của đứa bé khiến cả tiệc rượu rúng động.
Lâm Hân lập tức xông vào phòng nghỉ, bỏ qua Lý Việt đang lăn lộn gào khóc dưới đất, ôm lấy con trai đang "oa oa" khóc lớn trên giường.
"Oa—oa—oa——" Ngửi thấy mùi của ba, nhóc con càng thấy tủi thân, khóc dữ dội hơn nữa. Tiếng bé vang to, khí lực dồi dào, lấn át hoàn toàn tiếng khóc của Lý Việt.
Những người chạy theo sau nghe thấy tiếng khóc "thảm thiết" của bé con, ai nấy đều lo lắng.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lý Diệu nhíu mày hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua bốn đứa trẻ trong phòng nghỉ.
Mạnh Lam và Mạnh Tây Tây không thẹn với lương tâm, mặt mày bình thản, Lý Cảnh muốn nói lại thôi, lén lút né tránh, còn Lý Việt đang nằm trên đất thì vừa khóc vừa tìm kiếm cha mẹ để được bênh vực.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Xin lỗi chủ nhân, là tôi đã không chăm sóc tốt tiểu chủ nhân." Ôn Sĩ áy náy nói, tay chỉ nhẹ một cái, lập tức có video ảo nổi lên trong không trung, phát lại sự việc vừa xảy ra.
Là một người máy bảo mẫu vạn năng, dĩ nhiên cậu ta có chức năng giám sát và ghi hình.
Mọi người liền thấy cảnh bốn đứa trẻ xin phép người máy bảo mẫu cho vào xem em trai nhỏ. Người máy từ chối, nhưng không chịu lũ trẻ năn nỉ, cuối cùng đồng ý cho vào.
Tiểu hoàng tử và tiểu công chúa rất ngoan ngoãn, chỉ đứng bên giường nhìn khoảng hai phút rồi lễ phép rời đi. Đến lượt Lý Việt và Lý Cảnh thì có chuyện.
Lý Việt đưa tay ra dường như định chạm vào bàn chân nhỏ của em bé, nhưng ngay sau đó nó bị một luồng sức mạnh vô hình hất văng ra, ngã mạnh xuống đất, đồng thời em bé cũng khóc ré lên.
Video giám sát kết thúc tại đó, khách khứa nhìn nhau không nói nên lời.
"Tiểu Việt, Tiểu Việt——" Một cặp vợ chồng chen vào đám đông, vội vã bế Lý Việt lên, "Con có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Đau ở đâu, mau nói với ba mẹ."
Thấy cha mẹ đến, Lý Việt gào to: "Đau, đau, chỗ nào cũng đau hết, hu hu, mẹ ơi, mông con đau quá!"
Khương Nhã Lệ thấy con trai khóc thảm thiết thì luống cuống, vội ôm lấy dỗ dành. Lý Xán nhíu mày nhìn về phía Lý Diệu đang mặt không biểu cảm, muốn chất vấn nhưng không dám, bởi tiếng khóc của em bé còn lớn, gấp gáp hơn con trai mình, khiến ai nghe cũng thấy xót ruột.
Em bé cứ khóc mãi không ngừng, Lâm Hân nóng ruột, liên tục vỗ nhẹ lưng con, hôn lên khuôn mặt nhỏ, phương pháp thường ngày rất hiệu quả nhưng hôm nay lại hoàn toàn vô dụng.
Lý Việt khóc nghe tủi thân, em bé nghe còn tủi thân hơn, so sánh hai tiếng khóc với nhau, ai đúng ai sai thì đã rõ như ban ngày.
Khương Nhã Lệ thương con, định lên tiếng bào chữa nhưng Lý Xán đã siết chặt tay cô ta, ngăn lại.
Không thấy Lý Diệu đang phả hơi lạnh như ở dưới âm phủ sao?
Năm đó, thím Hai bị ma xui quỷ khiến đẩy Lý Diệu mới bảy tuổi xuống nước làm hắn suýt chết đuối. Nhiều năm sau, Lý Diệu trưởng thành, có hoàng thất làm chỗ dựa, lạnh lùng tàn nhẫn đuổi hết họ hàng chi thứ ra khỏi nhà chính, thu hồi toàn bộ quyền quản lý sản nghiệp. Dù đám chi thứ bất mãn thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Hôm nay là tiệc đầy tháng của con trai Lý Diệu, nhờ cái danh họ hàng này mà bọn họ mới có cơ hội trở về lâu đài nhà họ Lý để dự tiệc, ai ngờ chỉ lơ là một chút, con trai lại gây chuyện.
Một đứa tám tuổi, một đứa vừa đầy tháng, chỉ cần không mù là thấy ai sai ai đúng — chắc chắn đứa lớn sai.
Lý Việt như cảm nhận được không khí bất thường, tiếng khóc dần nhỏ lại, lặng lẽ co người trong lòng mẹ. Vừa rồi đúng là nó có chút ghen tị, định véo nhẹ chân em một cái, nhưng chưa kịp chạm thì đã bị hất văng, mông đau quá nên nó mới khóc.
Nhưng đây không phải là nhà của nó, nước mắt của nó chẳng có giá trị.
"Xin lỗi, là tôi dạy con không nghiêm." Lý Xán cúi đầu nhận lỗi. Nếu còn muốn được nhà họ Lý che chở, bọn họ phải biết điều. Dù con mình có sai hay đúng, nhận lỗi trước chẳng thiệt gì.
Anh ta ấn đầu con trai, ép nó quay về phía Lý Diệu, nghiêm khắc quát: "Còn không mau xin lỗi chú họ?"
Lý Việt mở to mắt, không thể tin nổi ba mình lại không bênh vực mình.
Khương Nhã Lệ cũng hiểu được lợi, hại trong chuyện này, cắn răng kéo con ra khỏi lòng. "Tiểu Việt, là con trai thì không được trốn tránh khi làm sai, mau xin lỗi."
"Con xin... xin lỗi... con không cố ý..." Lý Việt tủi thân vô cùng, nắm chặt nắm tay, cúi gằm đầu.
Lý Diệu lạnh nhạt liếc họ một cái, xoay người nhìn con trai trong lòng Lâm Hân.
Nhóc con đã bớt khóc, môi vẫn mếu máo, nấc từng tiếng, trông đáng thương vô cùng.
"Cục cưng ngoan, không khóc nữa nhé, ba ở đây mà." Lâm Hân hôn lên trán con.
Lý Diệu sờ chân con, không thấy gì bất thường, nói với Lâm Hân: "Em bế con lên lầu đi, chỗ này để anh xử lý."
"Vâng." Lâm Hân đáp, dùng khăn bọc con lại, bế luôn Bạch Giải Thú đặt lên vai, đi ra ngoài.
Khách ở ngoài cửa tự động nhường đường để cậu rời đi.
Lý Úc đứng bên cạnh quan sát khá lâu, vừa bước ra khỏi đại sảnh, không nhịn được hỏi: "Bé không sao chứ?"
Lâm Hân cúi xuống nhìn con vẫn còn nấc, nói nhỏ: "Chắc là bị dọa sợ."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Xì." Lý Úc bĩu môi nói, "Cái thằng Lý Việt đó bị chị Tư chiều quá, lần nào họ hàng tụ tập là hống hách lần đó, cái nết thích bắt nạt mấy đứa khác."
Hôm nay xảy ra sự cố như vậy, cậu cũng không ngạc nhiên lắm.
Mấy chi thứ bị đuổi khỏi nhà chính thì hẳn là trong lòng có phần bất mãn, thầm oán nhiều, trẻ con nghe người lớn nói, lại thêm ảnh hưởng tâm lý, thấy đứa em trai tương lai sẽ thừa kế gia nghiệp, tất nhiên sinh lòng ghen tỵ.
Nhưng mà thằng cu cháu này cũng hay đấy!
Trong video giám sát, Lý Việt còn chưa chạm vào miếng nào thì đã bị một sức mạnh vô hình hất bay.
Lý Úc kinh ngạc không hiểu nổi.
Chắc kèo là người máy bảo mẫu không có khả năng đó rồi, chẳng lẽ là con thú nhỏ trên vai anh dâu?
Nói mới để ý, cái con trắng trắng tròn tròn như tuyết kia là con gì vậy?
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Bạch Giải Thú nghiêng đầu, đôi mắt bạc trong veo to tròn trông rất ngây thơ.
Lý Úc giật mình, bị cái sự dễ thương ấy đánh bại hoàn toàn.
Móa!
Dễ thương vải!
"Anh dâu, con pet này của anh là con gì vậy? Mua ở đâu thế? Em cũng muốn tậu một con." Cậu chà chà tay, muốn sờ cục tuyết nhỏ.
Bạch Giải Thú chớp mắt, quay lưng phớt lờ cậu.
Lý Úc quê.
Nhìn cậu vậy mà bị một con pet khinh bỉ.
"Đây là khu sử thú." Lâm Hân không giấu diếm, giải thích sơ sơ về nguồn gốc của khu sử thú, làm Lý Úc há hốc mồm.
Gì?
Có thể thuần phục dị thú thành khu sử thú phục vụ con người á?
"Đây là kỹ năng chỉ có ở người có tinh thần lực cấp cao, sau này cậu tốt nghiệp vào quân đội sẽ có cơ hội đi bắt khu sử thú." Lâm Hân nói. Cậu có khu sử thú ở tuổi này là bởi Bạch Giải Thú vốn là dị thú thân thiện với loài người, lại lâm nguy mạng sống nên mới dễ thu phục.
"Ra vậy!" Lý Úc xoa xoa hai bàn tay, ánh mắt rực lửa dán chặt vào bé thú nhỏ.
Bạch Giải Thú vụt nhảy sang vai bên kia của Lâm Hân.
"Ý a——" Không biết từ lúc nào, bé con đã ngừng nấc, vươn tay về phía khu sử thú.
Ánh mắt Lâm Hân dịu đi, hôn nhẹ lên trán con.
"Khặc khặc~" Nhóc con vui vẻ cười khanh khách.
Lý Úc trợn tròn mắt. Mới nãy còn khóc như trời sập, nấc tới tận cổ họng mà giờ nín thinh hay vậy? Nhanh hơn chớp!
***
Lâm Hân vừa đưa con lên phòng ngủ trên tầng chưa bao lâu, Lý Diệu đã thu xếp xong chuyện ở dưới.
Hắn không khách sáo mời gia đình Lý Xán đi về, kể từ nay không được bén mảng đến lâu đài.
Ba người họ lủi thủi ra về.
Lý Cảnh núp phía sau mẹ, nhìn Lý Việt vừa khóc vừa đi về mà vẫn còn sợ hãi.
Lúc đó thấy em trai ngủ ngon lành trên giường, thực ra nó cũng có chút ghen tỵ, chẳng qua là Lý Việt hành động trước nên bị tội nặng như vậy.
Nó mừng thầm.
"Tiểu Cảnh, con phải chú ý đấy, đừng có học theo thằng Lý Việt." Mẹ nó thì thầm dặn dò.
"Dạ, con sẽ chú ý." Lý Cảnh gật đầu lia lịa. Nó còn muốn quay lại lâu đài để chơi, sao có thể làm cái trò ngớ ngẩn như Lý Việt chứ.
Một phen gián đoạn nhỏ qua đi, buổi tiệc tiếp tục.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Đến 10 giờ 30 tối, Lý Diệu cùng quản gia Bạch tiễn khách ra về, khi hắn quay lại phòng ngủ ở tầng trên thì Lâm Hân đã cho con bú xong và ru ngủ.
Hắn cởi áo khoác, treo lên móc, đến bên giường nhìn thằng con đang ngủ say như chết.
"Sáng mai phải đưa nó đi bệnh viện kiểm tra mới được."
Lâm Hân hơi ngạc nhiên, "Em xem kỹ rồi, người con không có trầy xước chỗ nào hết."
Lý Diệu ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cục cưng, "Phải kiểm tra chỉ số tinh thần lực cho thằng bé."
Lâm Hân nhíu mày, nhìn chăm chú vào gương mặt ngọt ngào đang ngủ của bé con. "Cục cưng còn nhỏ mà."
Thông thường trẻ con phải lớn đến bảy, tám tuổi mới có thể đo được cấp bậc tinh thần lực. Bé con mới đầy tháng, còn chưa biết nói thì kiểm tra kiểu gì?
"Lý Việt bị tinh thần lực của con chúng ta làm bị thương." Lý Diệu khẳng định.
Trong video giám sát, Lý Việt vừa mới đưa tay ra đã bị bắn ngược lại. Nhìn tư thế ngã xuống đất và khoảng cách thì hoàn toàn không giống diễn trò, ngược lại giống như bị ai đó dùng lực vô hình đánh văng ra.
Lúc đó, người máy bảo mẫu đứng bên phải đầu giường, Bạch Giải Thú thì đang ngã trên giường, chẳng ai có cơ hội ra tay ngoài bé con đang khóc oe oe kia.
"Nhưng mà..." Lâm Hân ngập ngừng. Một em bé mới một tháng tuổi, não còn chưa phát triển hoàn thiện mà có thể sử dụng tinh thần lực chính xác đến vậy sao?
Lý Diệu khẽ cong môi cười: "Em quên rồi à? Khi còn là phôi thai, thằng bé đã biết sử dụng tinh thần lực rồi đấy."
Lâm Hân sững người, không phản bác được.
"Yên tâm đi, anh sẽ nhờ bác sĩ Lâu hỗ trợ kiểm tra." Lý Diệu cúi người hôn môi Lâm Hân, nhẹ nhàng nói, "Hôm nay mệt rồi, ngủ sớm một chút nhé."
"Dạ." Lâm Hân đắp chăn cho con, "Em đi tắm đây."
"Tắm chung, hửm?" Ánh mắt vàng kim của Lý Diệu sáng rực, mang theo vẻ quyến rũ.
Lâm Hân mím môi, không từ chối, cầm theo quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm. Lý Diệu thong thả đi theo vào.
Không bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên những âm thanh kỳ lạ.
****
Sáng hôm sau, Lý Diệu gọi điện cho bác sĩ Lâu giải thích tình hình. Bác sĩ Lâu nghe xong thì vô cùng phấn khích, nói không cần đến bệnh viện, anh sẽ mang thiết bị đến. Trong phòng chăm sóc thai kỳ trị giá 5 tỷ tinh tệ có sẵn máy kiểm tra chuyên dụng cho trẻ sơ sinh.
Tám giờ rưỡi, anh lái xe bay đến lâu đài nhà họ Lý, vừa thấy bé con mũm mĩm trắng trẻo thì không kiềm được mà chọc chọc má bé.
"Í a!" Bé con không vui hét lên.
"Ái chà, cáu kỉnh phết đấy." Bác sĩ Lâu cười híp mắt.
"Không chỉ cáu đâu, hôm qua còn dùng tinh thần lực hất ngã một đứa bé tám tuổi kìa." Lý Diệu ra hiệu cho người máy bảo mẫu chiếu lại video giám sát.
Ôn Sĩ nhận lệnh, bật màn hình ảo lên.
Bác sĩ Lâu xem xong thì mắt sáng rực, tay liên tục xoa cằm trơn láng.
"Tuyệt vời, tuyệt vời quá!"
Đây là đứa bé mạnh nhất mà anh từng đỡ đẻ!
Không hổ danh là con của Alpha và Omega cực mạnh của thiên hà, gen đỉnh khỏi phải nói, con sinh ra cũng tài năng dị thường.
Mang theo phấn khích tột độ, anh lập tức bắt tay vào kiểm tra.
Ban đầu Lâm Hân lo bé còn quá nhỏ, không thể phối hợp, nhưng khi thấy thiết bị mà bác sĩ Lâu mang đến thì yên tâm.
Đó là một chiếc giường kim loại nhỏ có lồng kính, chỉ cần để bé nằm lên là bàn điều khiển trong phòng chăm sóc sẽ hiện ra hàng loạt chỉ số.
Bác sĩ Lâu gõ nhanh trên bàn phím ảo, thiết bị dò phía trên giường chuyển động qua lại. Năm phút sau, màn hình ảo hiện ra một dãy số:
Cấp độ tinh thần lực: Cấp 4.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Cục cưng: Cục cưng giỏi lắm đó nha~ So ai khóc to hơn hả, cục cưng không thua đâu~ Hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro