Chương 1: Mới tới thế giới thú nhân

Chương 1: Mới tới thế giới thú nhân

Editor: bevitlangthang

Thẩm Li cuộn tròn người lại, cậu bị doạ đến run bần bật, cậu bị trộn lẫn với các giống cái khác bên trong nên từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy được cậu, cậu hơi gục đầu xuống, khoé mắt lại để ý đến động tĩnh xung quanh, bây giờ bọn họ đang bị nhốt bên trong lồng sắt được làm bằng dây đằng, chờ đợi số phận an bài.

Thỉnh thoảng có thú nhân đi tới, lựa chọn 'hàng hoá' bên trong lồng sắt, mà chủ quán thì cầm roi tuỳ ý nâng cằm giống cái lên để khách hàng lựa chọn...... Suốt dọc đường đi, giống cái ăn qua không ít đau khổ đã sớm học được cách cúi đầu, cũng đã có không ít giống cái được chọn.

Mặc dù trong lòng cậu đã sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn mấy tên thú nhân tên nào tên nấy cao như toà tháp sắt, Thẩm Li chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng...... Là một thanh niên chuẩn mực ở thế kỷ 21, dù có đánh chết cậu cậu cũng không nghĩ đến, ở cái nơi cậu không biết rõ đây là thời đại nào, đa số thú nhân giống đực đều cao hơn 2 mét trở lên!

Điều quan trọng hơn là bọn họ còn có thể biến hình, trước đó cậu còn gặp qua tên thú nhân có thể trực tiếp biến thành sư tử dài khoảng năm sáu mét, cao khoảng ba bốn mét, cậu thiếu chút nữa bị doạ ngất xỉu tại chỗ.

Mới hôm trước Thẩm Li còn buồn rầu vì chuyện học phí đại học, nay ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện mình xuất hiện ở đây, cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một đám thú nhân bắt lại, giống như những giống cái khác mà bị đưa tới nơi này xem như là chợ giao dịch.

Vốn dĩ giống cái được xem là một sự tồn tại trân quý nhất trong mỗi bộ lạc, mà những giống cái này hoặc là bị bắt về làm tù binh, hoặc là lưu lạc khắp nơi không có bộ lạc, sau khi bị bắt xong bọn chúng sẽ xem những giống cái này như là hàng hoá mà trao đổi, khi đổi về rồi bọn họ sẽ được dùng để đổi lấy những vật dụng sinh hoạt cần thiết.

'Chợ' cũng không lớn, Thẩm Li ngồi trong lồng cũng xem như là có hạn, cậu có thể thu hết được toàn chợ vào trong mắt, cậu đang quan sát xem liệu có cơ hội nào để mình chạy trốn hay không...... Nhưng mà kết quả khiến cậu hoàn toàn thất vọng, hiển nhiên chủ quán thú nhân đã sớm tính toán khiến bọn họ chặt đứt hoàn toàn ý tưởng này.

Vốn dĩ lồng sắt chật chội chen chúc trước đó bây giờ ngày càng trống rỗng.

Thẩm Li hít sâu một hơi, cậu nghĩ bây giờ điều quan trọng nhất là cậu phải tìm được một tên 'bạn tình' mới được...... Nếu không cậu sẽ bị tuỳ ý bán ra ngoài, mặc dù cậu cao 1m8...... Nhưng mà so với phần lớn giống cái ở thời đại này ai nấy cũng cao xấp xỉ 1m8 trở lên, cậu được xem là vô cùng 'nhỏ xinh'.

Quan sát lâu như vậy, Thẩm Li đã hiểu yêu cầu chọn giống cái của các thú nhân, đầu tiên là nhìn vào phải vô cùng khoẻ mạnh, hai tay hai chân phải có lực, chủ yếu vú phải thật là to...... Dù sao trách nhiệm hàng đầu của giống cái ở đây chính là sinh sản dòng dõi và cung cấp càng nhiều thức ăn cho đàn con sau này.

Mà cậu...

Thẩm Li hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn bộ đồ hưu nhàn rách tung toé của mình, so với những giống cái ngực to đó, cậu thật sự không có cửa!

Ở đây không có chuyện kiêng kỵ nam nữ gì hết, đa phần mọi người đều lấy lá cây to rộng hoặc da thú che đi bộ phận quan trọng, thậm chí còn có một số người để ngực trần lộ vú, ưỡn con cặc lớn thản nhiên khoe chim khắp nơi, ban đầu cậu cũng không dám nhìn thẳng, bây giờ nhìn riết cũng chai rồi, Thẩm Li đã đột phá lên một tầng cao mới.

"Cậu, ngẩng đầu lên!"

Cằm Thẩm Li bị một cây roi mây nâng lên, lộ ra khuôn mặt trung tính khó phân biệt được là nam hay nữ, mái tóc ngắn màu vàng nhạt, một đôi mắt đen như mực, sống mũi cao thẳng, bờ môi ửng đỏ, hợp với da thịt trắng nõn, đúng là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

Quả nhiên cậu vừa ngẩng đầu lên liền nghe thấy giống đực xung quanh hít hà mấy hơi, cậu làm bộ có chút sợ hãi mà vội vàng cúi đầu, bờ vai run rẩy như bị doạ sợ.

"Đáng tiếc, vú nhỏ quá, sau này nuôi con thế nào đây?"

Một tên giống đực mặt rỗ mũi tẹt vừa nói vừa lắc đầu...... Mặc dù ngoài miệng thì nói đáng tiếc, nhưng mà cặp mắt hắn vẫn nhịn không được mà dán sát Thẩm Li.

Giống cái có làn da hơi ngăm đen bên cạnh đột nhiên chen lên trước mặt Thẩm Li, một tay cô bắt lấy sợi dây đằng, một tay nhanh chóng kéo tấm da thú rách nát miễn cưỡng che khuất bộ ngực xuống, trên mặt mang theo ý cười lấy lòng, "Vú em bự lắm nè, sau này chắc chắn sẽ nuôi con rất tốt!"

Cô xoa lấy cặp vú lớn như trái đu đủ, núm vú lớn như quả táo đỏ, nhìn vào cũng khiến người khác vô cùng để ý.

Quả nhiên, ánh mắt của tên giống đực kia lập tức bị cô hút hồn, hắn tiến về phía trước không chút thương tiếc mà nhéo bầu vú cực lớn của cô một phen, lộ ra nụ cười ranh mãnh, "Được, cô đi!"

Nói xong hắn cầm con trâu rừng đang khiêng trên vai 'đùng' một tiếng ném xuống đất, chủ quán tươi cười hớn hở mà mở dây đằng ra, lôi giống cái kia ra ngoài đưa đến trước mặt giống đực, sau đó hắn nhanh chóng kéo trâu rừng sang một bên, sợ chắn đường người tiếp theo.

Thẩm Li bị ghét bỏ, chỉ bởi vì cậu không có vú bự...... Cho đến khi lồng sắt bên trong chỉ còn lại một mình cậu, cậu mới ý thức được... Viên thuốc!

Lúc nãy cậu nghe thấy những tên giống cái đó thảo luận, nếu giống cái mà không được ai chọn sẽ bị chủ quán tuỳ ý bán đi...... Đến lúc đó cậu có khả năng bị biến thành giống cái của cả bộ lạc, bất cứ tên giống đực nào cũng có thể tuỳ ý làm cậu...... Mà tác dụng của cậu chính là sinh con, trực tiếp trở thành công cụ sinh dục.

Không!

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Khi chủ quán chuẩn bị lôi Thẩm Li ra ngoài tuỳ tiện bán đi, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân chạy vội tới đây...... Cậu xoay đầu lại thì thấy là một cậu thiếu niên đang khiêng một con lợn rừng chạy về phía này, khi hắn tới gần thì Thẩm Li mới nhìn thấy rõ người đang chạy tới.

Một khuôn mặt tuấn tú góc cạnh đã chảy ra vài giọt mồ hôi, hiển nhiên hắn đã chạy được một hồi lâu mới tới được đây ...... Nhưng hắn lại không thở gấp mặt không đỏ, vác theo con lợn rừng khoảng 500 kí trên vai, dĩ nhiên con lợn đó đã chết từ lâu.

"Tôi muốn đổi giống cái!"

Chủ quán cúi đầu nhìn thằng giống đực đứng trước mặt mình, khoé miệng cong lên nở nụ cười khinh thường, "Thằng nhóc này, lông cu mày dài chưa mà đòi giống cái?"

Dứt lời, mọi người ngồi ở bàn xung quanh chủ quán đều lớn tiếng cười to, cơ ngực tràn đầy cơ bắp theo tiếng cười phập phồng lên xuống, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ.

Cảnh nhíu mày, đáy mắt hiện lên sự mất kiên nhẫn, "Có đổi không?"

"Đổi, sao lại không chứ." Chủ quán sẽ không bỏ qua cơ hội làm ăn này, hắn lôi kéo Thẩm Li đến trước mặt Cảnh, "Đây, chỉ còn lại tên này thôi, mày có muốn nó không? Mặc dù vú nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng vẫn còn khoẻ lắm!"

Thẩm Li bị ép ngửa mặt lên nhìn cậu thiếu niên đứng trước mặt, hắn hơi lùn so với mấy tên thú nhân khác...... Nhưng cao hơn mình một cái đầu, dáng người cũng không lưng hùm vai gấu như mấy tên thú nhân khác...... Ngược lại vai rộng eo thon, cánh tay lộ ra bên ngoài cảm giác vô cùng mạnh mẽ.

Khi cậu đang đánh giá hắn, Cảnh cũng đang đánh giá cậu, hắn cau mày hơi ghét bỏ nhìn Thẩm Li, "Nhỏ gầy như vậy, nhìn vào liền biết không đẻ con được rồi, tôi..."

Thẩm Li sợ hắn nói ra câu không cần mình, cậu lấy hết dũng khí thò tay ra bắt lấy bàn tay hơi đổ mồ hôi của Cảnh, giọng điệu run rẩy, "Tôi... Tôi biết làm rất nhiều chuyện, cậu... Cậu chọn tôi... Được không..."

Bước vào thế giới thú nhân xa lạ, Thẩm Li không dám nói ra việc mình không thuộc về thế giới này, cậu sợ bị mấy tên thú nhân hung mãnh ăn tươi nuốt sống, cậu cũng không biết vì sao mình lại nhất định phải bám vào cậu thiếu niên trước mặt này...... Cũng có thể bởi vì cảm thấy diện mạo của hắn không khác gì những người sống thời hiện đại, hoặc cũng có thể là vì cậu không muốn trở thành một món đồ chơi mặc cho người khác chiếm đoạt.

Cậu nhìn chằm chằm Cảnh không chớp mắt, con ngươi đen nháy long lanh nước mắt, giống như là bầu trời đầy sao, nhiều năm về sau, khi Cảnh nhớ về cảnh tưởng ngày hôm nay, hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn khi chọn cậu làm giống cái cả đời này!

Cảnh sờ sờ ngực mình, không rõ vì sao chỗ này đập nhanh quá...... Không lẽ mình bị bệnh, hắn lúng túng quay đầu đi, nhìn chủ quán.

"Hắn đi!"

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Khi Thẩm Li rời đi cùng Cảnh, cậu còn chưa phản ứng lại kịp, cậu không ngờ là sẽ thuận lợi như vậy, cậu nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên bên cạnh mình, trong lòng vô thức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Trong lúc nhất thời, cả hai đều im lặng đi về phía trước, Thẩm Li sợ mình sẽ nói sai cái gì đó chọc giận đối phương, mà Cảnh thì đang thầm nghĩ thoạt nhìn giống cái của mình có hơi yếu, không biết đến lúc đó có thể sinh được mấy đứa thú con.

Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ ái muội và âm thanh gầm nhẹ.

Hai người theo bản năng mà nhìn về nơi âm thanh phát ra.

Thẩm Li hít hà một hơi, là cái tên mũi tẹt ghét bỏ vú nhỏ của cậu lúc nãy và giống cái của hắn, bọn họ thế nhưng... Làm tình... Rõ như ban ngày!

Hai người không thèm e dè, vốn dĩ bọn họ cũng không thèm để ý xem có bị người khác phát hiện hay không, dáng người của tên giống đực giống như toà tháp nhỏ đè trên người giống cái, hai chân giống cái quấn lấy vòng eo thô tráng của hắn, dâm đãng kêu to, giống như sợ người khác không nghe thấy được tiếng rên của mình vậy.

Quả nhiên tên giống đực kia bị tiếng kêu của cô kích thích càng thêm hung ác, cái mông vung lên hạ xuống giống như động cơ, nhanh chóng lắc hông cắm vào lỗ bướm giống cái, bàn tay to giống như Thiết Sa Chưởng* xoa bóp bầu vú cực lớn của giống cái, rồi kéo núm vú cực dài ra ngoài.

*Thiết Sa Chưởng là tên của một công phu võ thuật do rèn luyện bàn tay mà có,

Rồi hắn lại cúi xuống ngậm lấy núm vú, ngậm trong miệng mình gặm cắn, giống như phát hiện ra điều gì, hắn thế nhưng chầm chậm quay đầu lại nhìn Thẩm Li và Cảnh.

Hắn nhìn bọn họ cười cười, rồi ôm giống cái trong ngực trực tiếp xoay người lại để cô chống lên cây cổ thụ phía trước, rồi ép cô chu cặp mông tròn trịa lên...... Còn hắn thì chậm rãi rút cặc bự ra rồi đột nhiên đâm vào lại...... Đâm giống cái đến khi cô giống như phát điên mà thét chói tai liên tục, như là đang bị cưỡng hiếp.

Hai cơ thể dính chặt vào nhau như là liên thể anh*, tên giống đực kia vậy mà địt hăng tới nổi khiến giống cái phải nằm bò về phía trước, hắn vừa đi vừa địt vào trong, phía dưới cơ thể hai người chảy ra không ít nước dâm, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi hiện lên những tia sáng lấp lánh.

* Song sinh dính liền

Thẩm Li đột nhiên đỏ bừng mặt quay đầu đi, hình như lúc nãy cậu thoáng thấy gậy thịt của tên giống đực kia còn thô dài hơn là cánh tay trẻ con xuất hiện trước mắt cậu.

Nhưng thật ra Cảnh đứng bên cạnh thấy nhiều cũng không nói gì, đáy mắt hắn còn có cảm xúc chờ mong nóng lòng muốn thử, hiển nhiên hắn đã bị hành động của đối phương khiêu khích làm cả người nóng hừng hực, hận không thể lập tức đè Thẩm Li thử một lần...... Đáng tiếc, bộ tộc của bọn họ khá xa, phải đợi đến trời tối mới có thể về tới nơi được.

"Này, chờ đến khi mang cậu về bộ lạc, cậu cũng phải sinh con cho tôi!" Cảnh quay đầu sang chỗ khác, kéo tay Thẩm Li, hiển nhiên theo hắn hiểu...... Hai người kia lúc nãy là vì sinh con nên mới làm vận động.

Mặt Thẩm Li càng đỏ hơn, cậu cúi đầu không biết nói gì.

--------------------

Editor: Đang vừa beta vừa edit lại, mà thấy Thẩm Li với Cảnh cute quá chịu hông nổi, muốn úp liền cho chị em vào đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro