Chương 2: Tên của cậu thiếu niên.
Chương 2: Tên của cậu thiếu niên.
Editor: bevitlangthang
-Bộ lạc sư tử.
Tin tức Cảnh mang về một giống cái giống như là một trận gió truyền khắp cả bộ lạc, có điều đa số mọi người trong tộc đều có suy nghĩ muốn khoanh tay xem kịch vui.
"Cảnh, đây giống cái của mày hả?"
Niệm nhìn Cảnh với ánh mắt đầy sự ác ý, hắn vô cùng khinh thường đứa con hoang không biết cha mình là ai này, trong bộ lạc sư tử bọn họ sau khi biến hình đều sẽ trong hình hài sư tử, mà Cảnh là do mẹ hắn mang về từ bên ngoài, bây giờ bà đã là giống cái của một tên giống đực khác, sinh ra đứa con cũng mang hình thái sư tử.
Nói chung thái độ của toàn bộ lạc sư tử đối với Cảnh là có cũng được mà không có cũng không sao...... Nhưng bọn không chịu được việc mặc dù nhìn hắn nhỏ yếu hơn những tên giống đực khác trong tộc, nhưng khi đi săn lại vô cùng hung mãnh, ngay cả thủ lĩnh trong tộc cũng từng khen ngợi hắn...... Vậy nên bọn họ cũng không dám quá phận, bình thường cùng lắm chỉ là châm chọc mỉa mai một chút thôi.
Cảnh quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt vô cảm, "Ừ!"
"Ối giời ơi, nhỏ gầy như vậy, đừng nói đến lúc đó ngay cả thằng nhóc cũng không đẻ ra được, đến lúc đó mày đừng có khóc đấy nhá!"
"Không cần mày quan tâm!"
Cảnh bước ngang qua đám thú nhân, trầm mặc kéo tay Thẩm Li đi về phía trước, Thẩm Li bị kéo đến cả người lảo đảo, phía sau truyền đến tiếng cười ầm vang.
Nhìn sắc mặt lạnh băng của Cảnh, Thẩm Li mím môi, cậu không biết phải nói gì, hình như mấy tên thú nhân trong tộc cũng không thích hắn thì phải...... Dù sao từ đầu đến cuối cũng không có một tên thú nhân nào chịu đứng ra thay hắn nói một câu.
Hai người trầm mặc đi đến trước một hang động, nơi này cách rất xa đám thú nhân lúc nãy...... May mà bây giờ trời chưa tối, hang động rộng khoảng chừng 50 mét vuông, trống trơn...... Ngoại trừ có một tấm da thú được đặt ở giữa, còn lại không có bất kì món đồ dư thừa nào khác.
Thẩm Li có chút lúng túng đứng yên tại chỗ, cậu sợ Cảnh cảm thấy sự tồn tại của mình là gánh nặng cho hắn, từ nhỏ cậu đã lớn lên trong cô nhi viện, phải nói cậu rất giỏi nhìn sắc mặt người khác...... Mặc dù trên mặt Cảnh vẫn vô cảm như cũ, nhưng cậu có thể cảm nhận được bây giờ đối phương đang vô cùng phẫn nộ, vì thế cậu càng thêm có chút bất an.
Trong lúc cậu đang không được tự nhiên, tiếng vang 'ục ục' từ bụng truyền đến, Thẩm Li lúng túng lập tức che bụng lại, trong đầu cầu nguyện hy vọng đối phương không nghe thấy gì.
Cảnh đi lòng vòng trong hang động, hắn không nói gì mà xoay người đi ra ngoài, sau khi hắn đi rồi, Thẩm Li mới thở phào nhẹ nhõm một hơi...... Mặc dù hắn không cao lớn cường tráng như mấy tên thú nhân kia, nhưng cảm giác áp bách này làm cậu càng thêm nơm nớp lo sợ.
Trong hang động rất sạch sẽ, không có một chút bụi đất nào, hiển nhiên chủ nhân của nơi đây là một người vô cùng thích sạch sẽ, Thẩm Li đi dạo một vòng quanh hang động, cậu khó khăn lắm mới tìm được một cục đá, vì thế cậu liền ngồi xuống chờ, không phải cậu không muốn nằm xuống nghỉ ngơi...... Mà khi chưa có sự cho phép của chủ nhà, cậu không muốn ngày đầu tiên tới đây đã cãi nhau với đối phương...... Dù sao tay chân cậu cũng nhỏ, nếu đối phương biến thành hình thú, chỉ sợ ăn cậu xong cũng không đủ để hắn nhét kẽ răng!
Sắc trời tối dần, Thẩm Li đang ở trong hang động ngủ gà ngủ gật, đột nhiên cửa động truyền đến tiếng vang, cậu sợ tới mức mở choàng hai mắt, thì thấy Cảnh đang cầm trong tay thứ gì đó đi tới.
Thẩm Li sửng sốt ba giây lập tức đứng lên, mím môi, cậu miễn cưỡng cong khóe miệng lên muốn nở một nụ cười ...... Nhưng mà cậu lại không biết, nụ cười này so với khóc còn xấu hơn.
"Ăn đi!"
Cảnh cầm thịt nướng bọc trong lá cây đưa tới trước mặt Thẩm Li.
"Cho tôi à..."
Thẩm Li ngẩn ngơ, tay chân cậu luống cuống nhận lấy miệng thịt to bằng cái đầu mình, chắc là hắn đã đi bộ suốt cả quãng đường, vì thế thịt còn hơi ấm ấm, cậu có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn Cảnh, xem ra lúc nãy hắn đi ra ngoài là vì tìm đồ ăn cho mình, một cảm xúc không tên trỗi dậy trong lòng cậu.
Cảnh nhìn cậu nâng miếng thịt lên mà không làm gì khác, trên mặt hắn nhất thời mang theo một chút nghi ngờ, hắn trực tiếp xé xuống một miếng thịt, đưa đến bên miệng Thẩm Li, "Cậu ăn, ăn no sẽ không còn đói bụng!"
Thẩm Li theo bản năng mà há mồm, miếng thịt heo lập tức được đưa vào trong miệng cậu, miệng cậu bị căng đến phồng lên, sau đó cậu cố gắng nhai ha ba phút, rồi mới nuốt xuống, kết quả cậu còn chưa thở được mấy hơi, miệng lập tức bị nhét vào thêm một miếng khác.
Cứ như vậy, Thẩm Li bị đút ba bốn miếng xong lập tức lắc đầu từ chối, giọng nói của cậu bị nghẹn đến khó chịu, miếng thịt khô khan, ăn vào không khác gì thịt bò, nhưng lại không có vị gì.
Nhìn giống cái của mình từ chối đồ ăn mình đưa tới, Cảnh ngừng động tác trên tay lại, cau mày nhìn cậu, "Mới ăn có mấy miếng mà đã no rồi?"
Thẩm Li còn tưởng rằng mình không ăn làm hắn tức giận, cậu nơm nớp lo sợ nuốt xuống một ngụm thịt cuối cùng, vừa định nói chuyện liền nghe thấy đối phương tiếp tục nói.
"Cậu quá gầy yếu, phải ăn nhiều hơn một chút, nếu không sẽ không sinh con được!" Cảnh trực tiếp lấy hơn phân nửa miếng thịt còn lại nhét vào miệng mình, hung hăng cắn xé, có điều ăn một chốc đã xong ngay.
Thẩm Li, "..."
Ở đây không có điện thoại, không có đèn điện, mặt trời vừa lặn là mọi thứ xung quanh đều trở nên tối om.
Ban đầu Thẩm Li vốn tưởng rằng mình chỉ có thể ở dơ mà ngủ, ai ngờ rằng, Cảnh vậy mà dắt cậu đi vòng ra sau núi, có một con sông nhỏ xuất hiện trước mặt cậu, cậu có chút vui sướng mà chạy tới, mấy ngày nay bôn ba khắp nơi làm cả người cậu đều có mùi hôi bốc lên.
Thẩm Li cởi quần áo rách rưới trên người mình xuống, lộ ra cơ thể trắng nõn bên trong, bộ ngực vốn dĩ bằng phẳng, vậy mà bị vải bố trắng quấn xung quanh.
Đúng vậy, cậu có một bí mật.
Cậu là người song tính.
Bí mật này đã theo cậu suốt 18 năm, từ nhỏ cậu đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện, trong cô nhi viện giống như là một xã hội thu nhỏ vậy, nếu muốn ăn no thì không chỉ biết quan sát, mà còn phải biết làm nhiều việc, từ khi có ký ức đến nay, cậu đã biết mình không giống người khác, phía dưới gậy thịt của cậu có dư một khe hở nhỏ.
Khi còn bé cậu đã từng hỏi mẹ viện trưởng, ánh mắt của mẹ viện trưởng ngày hôm đó, cả đời này cậu không bao giờ quên được, cái ánh mắt đầy chán ghét và khinh miệt ấy, vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ khiến cậu phải tỉnh dậy lúc giữa đêm, vì vậy thời gian trôi qua cậu cũng dần dần xa lánh mọi người, không giao du với ai, vẫn luôn chỉ một mình.
Cậu nghĩ rằng, mình sẽ giữ bí mật này và sống cô độc cả đời...
Thẩm Li lắc đầu, cậu cẩn thận vò quần áo trong nước, bây giờ cậu chỉ còn một bộ này để thay, mặc dù có chút rách, nhưng vẫn còn có thể mặc được thêm một khoảng thời gian nữa, cậu xắn ống quần lên, cởi giày và vớ ra, cậu không dám cởi hết quần áo, sợ đối phương sẽ nhào tới.
Lo rằng Cảnh sẽ bực mình với động tác chậm chạp của mình cậu nhanh tay nhanh chân tắm rửa và giặt sạch quần áo, sau đó ngoan ngoãn đi tới bên người Cảnh, "Tôi tắm xong rồi!"
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Cảnh gật đầu, hắn vừa dắt cậu về lại hang động, vừa im lặng quan sát quần áo mặc trên người Thẩm Li, hắn chưa từng thấy bao giờ......
Cảnh nói rất ít, ngoại trừ việc muốn cậu sinh thú con ra, cũng không nhiều lời với cậu, nhưng mà Thẩm Li có thể cảm nhận được cậu thiếu niên này rất tinh tế, không chỉ cho cậu đồ ăn, mà còn dắt cậu đi tắm.
Trong hang động tối đen như mực, Thẩm li thật cẩn thận đi theo Cảnh, kết quả không để ý tới cậu thiếu niên phía trước đột nhiên dừng lại, cậu không phòng bị ngã vào tấm lưng trần rắn chắc của hắn, cái mũi của cậu bắt đầu đau nhói, cả người lảo đảo.
Cậu nhắm mắt lại, mặc cho bản thân buông lơi ngã đâu thì ngã, nhưng ngoài dự đoán cậu lại rơi vào trong một lòng ngực ấm áp.
"Thật xin lỗi, dọa cậu sợ rồi!"
Hắn xin lỗi mình ư?
Thẩm Li trừng lớn đôi mắt, cậu quên mất cả việc bây giờ mình đang dựa vào trong ngực đối phương.
Cảnh mím môi, khuôn mặt có chút ảo não, lúc nãy hắn thiếu chút nữa đã làm giống cái của mình bị thương, hắn trực tiếp vòng một tay ôm Thẩm Li vào lòng, vững bước đi về phía tấm da thú.
Tay chân Thẩm Li cứng đờ bị đặt trên tấm da thú trơn nhẵn, cậu giật người muốn mò ra mép, một đôi bàn tay to lập tức ôm cậu vào lòng, "Đừng nhúc nhích, ngày mai trong bộ lạc sẽ tổ chức cuộc săn thú tập thể, phải nghỉ ngơi sớm!"
Giống cái trong lòng hắn còn mềm mại hơn hắn nghĩ, giống cái nào trong bộ lạc cũng thuộc dạng cao to thô kệch, hắn nào đã gặp qua giống cái sạch sẽ trắng nõn trước mặt mình, trong đầu hắn nhớ lại lúc nãy ở bên bờ sông, mặc dù trời đã tối, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy cánh tay và cặp chân trắng trẻo.
Thẩm Li cứng người nằm trong lòng cậu thiếu niên, từ trước đến nay cậu đều ngủ một mình, nào có chuyện bị người khác ôm vào lòng đi ngủ, hai tay hai chân cậu không dám lộn xộn, dựa đầu vào ngực cậu thiếu niên, hai cặp chân dài quấn quít lấy nhau, khiến cậu dần dần thấy có gì đó sai sai.
Có thứ gì đang chậm rãi chọc vào bụng nhỏ của cậu, mà tiếng hô hấp của cậu thiếu niên trên đỉnh đầu càng trở nên thô nặng.......
Có một bàn tay to để trên bọc ngực cậu không ngừng xoa bóp, dường như phát hiện miếng bọc ngực này cản trở sự phát huy của hắn, cậu thiếu niên gần như thô bạo muốn kéo rách nó ra, nhưng mà bọc ngực là do Thẩm Li chế ra, phía trên có móc nối giống như áo ngực vậy, hơn nữa còn có rất nhiều móc, trong lúc nhất thời cậu thiếu niên cứ kéo mãi mà chẳng ra!
Cảnh có chút mất kiên nhẫn mà xoay người lại lấy hai tay bắt đầu xé rách bọc ngực, Thẩm Li hoảng loạng lấy tay bảo vệ trước ngực, bóng tối giúp cậu che đi nét mặt hoảng sợ lúc này đây, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống gương mặt rơi trên tấm da hổ, sự kiên cường mà cậu nguỵ trang bấy lâu này hoàn toàn sụp đổ vào giờ phút này, ở một thế giới xa lạ, cậu cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng đến tột cùng.
Cậu thiếu niên nghe thấy cậu nhỏ giọng khóc nức nở, hắn im lặng chớp mắt một cái, bỏ tay ra xoay người nằm bên cạnh cậu, hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, "Đừng khóc, ngủ đi!"
Thẩm Li sợ hãi mà cuộn tròn mình lại, cậu thiếu niên phía sau bá đạo ôm cậu vào lòng hắn một lần nữa, cơ thể hai người dán sát vào nhau, vậy mà hài hoà lạ thường.
Cuối cùng, Thẩm Li nơm nớp lo sợ chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra, trước mắt đều là vách đá tro đen, Thẩm Li ngây người một chút mới nhớ ra cậu thiếu niên đã mang mình về bộ lạc, có điều người bên cạnh đã sớm không thấy đâu, ngay cả hơi nóng cũng không còn, hiển nhiên hắn đã rời đi từ lâu.
Hang động cách mặt đất khoảng chừng hai mét, Thẩm Li cẩn thận bò xuống, đi đến con sông nhỏ hôm qua, rửa mặt, dòng nước trong veo phản chiếu gương mặt thảm không nỡ nhìn của cậu, đôi mắt sưng lên giống quả óc chó, khuôn mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trắng.
Cậu đã đi ngủ với khuôn mặt này sao?
Thẩm Li vỗ mặt, mặc dù tối hôm qua tránh được một phen, nhưng cậu thiếu niên kia sẽ không từ bỏ suy nghĩ muốn cậu sinh con cho mình, cậu sắp không kiên trì được nữa rồi......
"Thì ra anh ở đây."
Nghe thấy âm thanh, Thẩm Li đột nhiên xoay người nhìn về phía người đang đi tới.
Là một thiếu nữ với làn da hơi ngăm đen xuất hiện phía sau cậu, tóc dài cập đầu gối xoã tung, đôi mắt sáng lấp lánh, cô nở một nụ cười ngọt ngào, rồi nâng một miếng thịt được bọc bằng lá cây đưa đến trước mặt Thẩm Li, "Em có mang đồ ăn cho anh nè, anh lại ăn một miếng đi!"
Cô gái này rất hay nói, cô kéo Thẩm Li ngồi xuống cục đá bên cạnh, không nói gì mà đưa miếng thịt trong tay cho cậu, "Trước khi anh em đi, ảnh có nhắc em đưa đồ ăn cho anh, lúc nãy em không nhìn thấy anh ở trong hang động, còn tưởng rằng anh bị lạc, bên trong rừng rậm rất nguy hiểm, vậy nên anh đừng tự ý chạy lung tung một mình."
Thẩm Li nói cảm ơn, xé một miếng bỏ vào miệng chậm rãi nhai, quả nhiên, vị thịt này giống y chang ngày hôm qua, rất chín, hơn nữa không có vị gì cả, như là khúc gỗ vậy.
Mầm nhìn miếng thịt nướng mà nuốt nước miếng, cô ép bản thân mình phải dời ánh mắt đi, "Miếng thịt này là do anh em sáng sớm tới chỗ pháp sư xin đấy, anh ăn nhiều một ít."
"Xin...... Xin hả?" Hai mắt Thẩm Li trợn to, chỉ có một miếng thịt thôi mà còn phải xin?
Vẻ mặt Mầm hiện rõ vẻ đương nhiên, "Đúng vậy, lửa trong bộ lạc được canh giữ rất nghiêm ngặt, ngoại trừ người già và trẻ con có thể ăn thịt nướng, những người còn lại đều phải ăn thịt sống, anh em nói anh gầy quá, phải ăn một ít thịt nướng mới mập lên được, anh em rất ít khi tới tìm em, vậy mà lần này anh ấy lại vì anh mà đến tìm em......"
Thẩm Li nhìn chằm chằm thịt nướng trong tay, bây giờ tâm trạng cậu khó nói thành lời, cậu không ngờ rằng thịt nướng mà mình thấy khó ăn lại là một món ăn mà ngày thường bọn họ vô cùng trân quý, nhìn ngày hôm qua cậu thiếu niên không được hoan nghênh ở trong bộ lạc, mà hắn lại vì mình làm ra những chuyện này.
Mầm nâng mặt nhìn Thẩm Li, "Có điều nhìn anh đẹp như vậy, vẫn nên ăn đồ ăn ngon mới phải, anh em nói rất đúng, anh quá gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút, anh yên tâm đi, sau này anh sẽ là giống cái của anh em, anh ấy đi săn giỏi dữ lắm, nhất định sau này sẽ chăm sóc anh thật tốt!"
"Có điều......"
Không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt cô thiếu nữ hiện lên mấy phần khổ sở, nhưng trông giây lát cô lại vui vẻ trở lại, "...... Sau khi anh em có anh, thì ảnh sẽ không còn cô đơn nữa, hy vọng sau này anh sẽ sinh cho anh ấy mấy đứa thú con."
Thẩm Li, "......"
Nói tới nói lui, đều là vì sinh con sao?
-------
Editor: Sorry mọi người vì trễ hẹn. Tui sẽ úp tù tì tới chương số 5, bắt đầu tới chương 6 sẽ bắt đầu úp theo số like nha, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro